Chương 5

Luyện kết thúc bài quyền, lấy khăn thấm mồ hôi mặt thì bỗng nghe tiếng vỗ tay sau lưng,
- Chao ôi, anh Hai em hết xẩy, hèn chi mà con gái người ta chết hết.
Luyện nhướng mày,
- Đừng có xạo, con gái nào chết hết! Muốn xin gì phải không?
- Anh thiệt, chán quá đi. Người ta muốn tình cảm chút cũng không được, đúng là dân kinh doanh thực dụng.
- Nè, cái này là do kinh nghiệm từ quá khứ nghen Út, hễ mỗi lần em cần gì anh thì mới khen tưới hột dưa. Anh còn lạ gì Út nữa.
Khuyên cười hà hà thân thiện choàng tay ôm anh Hai, con nhỏ này năm nay 22 tuổi rồi mà chiều cao vẫn chưa chịu ngừng, Luyện thường đùa nó sẽ bị ê sắc ế vì đàn ông nào dám lấy vợ cao hơn mình. Mỗi lần vậy Khuyên tỉnh bơ trả lời, “Cũng tốt, đàn ông mà mất tự tin đến vậy thì em thà ở một mình sướng hơn. Quan trọng ở một cái đầu, một con tim, còn những thứ khác là phụ”.
Cũng nhờ quan điểm sống đó mà em gái anh giữ được sự thơ ngây, dễ thương dù rằng nhan sắc nó cũng khá. Chẳng bao giờ Luyện thấy nó ngồi trước gương hàng giờ để trang điểm, quầo áo thì cũng là do mẹ sắm sửa cho, mà suốt ngày thì cứ quần jean áo thun trắng. Bạn bè cũng vậy, nó nhiều bạn đến nỗi ba má anh phải lắc đầu chịu không thể nhớ đứa nào ra đứa nào, riết rồi ông bà cũng không thẻm kiểm soát vì thấy nó cứ vô tư với bạn trai cũng như bạn gái.
Giật giật mấy cọng tóc lòa xòa của Luyện, con nhỏ nói:
- Anh Hai đi cắt tóc đi nghen. À, còn chuyện kia hả em không có gì nhờ anh đâu, nhưng em muốn rủ anh đi dự buổi tiệc gây quỹ của trường 15 tháng 5 đó mà. Thiệp mời đây, anh có đi được thì tốt, không đi được thì đóng góp chút ít cho tụi nhỏ nghen. Ok, bye. Tính đãi anh ăn sáng nhưng anh lemon question quá nên cho de.
Nói rồi Khuyên chạy tuốt xuống thang phòng ngừa cái ký đầu của ông anh Hai.Khi Luyện xuống đến lầu 2, má anh thò đầu ra hỏi,
- Làm gì mà sáng sớm con nhỏ đã chạy lên chạy xuống rộn ràng vậy Luyện?
- Dạ nó đưa thiệp mời con đi chơi đó mà má.
- Trời, tụi bây ở chung nhà mà làm như xa cách lắm. Tiệc gì mà quan trọng giữ vậy?
- Tiệc gây quỹ cho các em đường phố đó mà má. Khuyên dạo này siêng hoạt động xã hội lắm má, cũng tốt, bận rộn đỡ phá phách con hơn.
- Cái thằng, có mỗi đứa em gái mà cứ than hoài. Thôi xuống ăn sang rồi đi làm.
- Dạ khỏi, sáng nay con họp  và ăn sáng với khách hàng luôn má à. Tối con về gặp má sau nghen.
Luyện cẩn thận chọn chiếc ao sơmi màu vàng nhạt, quần tây xám đậm, cà vạt đen có hình mặt trăng điểm ở góc. Buổi gặp gỡ này rất quan trọng với Luyện, nó sẽ quyết định vận mệnh của trường, tụi anh sẽ có tài chánh để tiếp tục phát triển hay giải thể là do ở buổi gặp mặt này. Anh chỉ có thể thành công, không thể thất bại, vì bản thân mình cũng như của hơn 20 nhân viên trường.Luyện hài lòng nhìn mình lần cuối trong gương rồi lên xe đến quán Vô Thường.
Luyện bắt thật chặt bàn tay của người đàn ông đứng tuổi trước mặt mình. Anh thấy cảm tình ngay với người đối diện mà không hiểu vì sao, có điều cảm giác của anh thường rất chính xác. Và ngay sau cái bắt tay đó anh biết mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ông Luân mỉm cười,
- Rất vui được gặp anh. Quán rất đẹp.
- Vâng, ở giữa thành phố mà tìm được khoảng không gian gần thiên nhiên như vậy là rất hiếm.
- Hay ở chỗ là trang trí của quán rất hợp với cái tên. Tôi rất dị ứng với những nơi tên thật là kêu mà chẳng hợp với bản thân nó chút nào.
- Xin thú thật với chú là cháu chẳng hiểu lắm ý nghĩa của từ vô thường, có điều khi vào quán thấy lòng thanh thản lắm. Người bạn cháu bảo vì phong thủy của quán này rất tốt nên người khách luôn cảm giác được an nhàn.
-Tôi cũng thấy vậy, có lẽ bạn anh nói đúng đấy. Có phải bạn anh người Hoa?
Cuộc chuyện trò bàn việc làm ăn bắt đầu từ đề tài phong thủy và kết thúc ở tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung và gần 3 tiếng đồng hồ sau. Hai người cùng giật mình nhìn đồng hồ và phá lên cười vì chưa bàn được chút xíu nào về kế hoạch đầu tư của ông Luân.Ông nhìn sâu vào mắt Luyện nói như tâm sự:
- Tôi chỉ là một người bình thường, may mắn trúng được stock của hãng, dư được chút tiền muốn đầu tư vào ngành giáo dục tại Việt Nam. Một phần coi như tiền già sau này, một phần coi như là thỏa mãn phần nào nguyện ước của tôi ngày xưa.Người bạn tôi giới thiệu anh và nói rằng nếu chỉ còn một người ở Việt Nam có thể tin được thì người đó là anh. Tôi nghĩ rằng bạn tôi nói đúng.Nhưng tôi muốn được gặp mặt gia đình anh một lần, dùng bữa cơm thân mật trước khi mình ký hợp đồng với nhau.Anh nghĩ sao?
- Điều đó cháu có thể sắp xếp, nhưng cháu muốn chú đến với tư cách người bạn chứ không phải đối tác làm ăn. Nếu chú muốn đầu tư thì mình họp lần nữa sau đó.Và dù được hay không cháu cũng rất vui mừng được quen biết chú.
- Tốt. Vậy có gì cháu liên lạc với tôi ở số này nhé.Cám ơn cháu thật nhiều.
- Cháu cũng vậy.