Chương 33
HỐI HẬN

Anh đang uống rượu với bạn thì đứa con gái chạy tới.
- Bố ơi, chị Hoài bị ốm, bố về xem thế nào ạ.
- Mẹ mày đâu? - Giọng anh đã hơi lè nhè.
- Mẹ đi chợ Mà Bung, mai mới về, bố cũng biết sao lại hỏi con.
- Ừ, biết, về đi! Tí nữa tao về.
Đứa bé chạy về. Anh với chai rượu rót đầy hai chén.
- Uống đi anh bạn. Kệ nó, không sao đâu!
Một lúc sau đứa con gái lại chạy đến.
- Bố ơi, người chị Hoài nóng lắm, bố về đi.
- Nóng hả? Về lấy cái khăn nhúng nước đắp lên trán cho nó là khỏi.
Đứa bé chạy vụt đi.
- Này, ông nên về xem con bé ốm đau thế nào.
- Kệ nó. Không sao đâu! Báu vào cái lũ con gái, có chết bớt đi một đứa càng đỡ tốn gạo. Như ông là sướng nhất, những hai thằng con trai.
- Sướng cái gì, nó nghịch như quỷ phá như giặc. Bốn đứa nhà ông xinh xắn thế còn gì.
- Ừ, xinh, đến hoa hậu thế giới cũng chỉ là con gái. Mà là con gái thì sau này chúng sẽ "bay" hết, "bay"... hết. Bỏ lại bố mẹ chúng cô đơn, cô độc một mình, thế có phải là phí gạo không?!
Tan tiệc rượu anh về nhà thấy giường chiếu ướt sũng, con Hoài đang thiêm thiếp trên giường, đứa bé đang tưới nước lên người chị. Anh bế nó lên thấy mềm oặt như tàu lá héo mới cuống cuồng đưa đi viện. Rượu ngà say anh vừa chạy vừa ngã, khi đến được bệnh viện thì bùn ruộng đã bám từ đầu đến chân...
Sau hơn hai tiếng chờ đợi, cửa phòng cấp cứu hé mở anh vội lao vào thì bé Hoài đã không còn thở được nữa. Anh ôm xác con gào khóc thảm thiết...
Không ai biết được người cha khốn khổ kia nghĩ những gì nhưng trước cảnh anh ta khóc đứa con xấu số thì không thể nói anh ta không thương đến đứt ruột đứa con của mình.