Chương 12

What is Love
Nguyên vừa đi dạy về thì thấy Yên ngồi trầm tư tại phòng khách, tay vò vò mái tóc đã rối bù như tổ quạ, thói quen cô thường làm mỗi khi có chuyện suy nghĩ. Nguyên vừa cởi găng tay vừa hỏi,
- Yên đi Mũi Né vui không? Biển có đẹp như bên Cali không?
- Hey Nguyên, ở ngoài nắng quá hả. Ừ, vui lắm, biển đẹp tuyệt vời, thích nhất là ban đêm ở ngoài trời mà không thấy lạnh.
- Có chuyện gì vui kể Nguyên không?
Yên giơ bàn tay phải lên ngắm nghía một hồi rồi cười,
- Lâu lắm rồi mới có người nắm tay Yên đó Nguyên.
- Con trai?
- Yes, of course. Con gái nói làm gì.
- Wow
- Yeah, wow. Người ta nắm tay dắt Yên đi dạo biển cả tiếng đồng hồ, lãng mạng khủng khiếp. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ lãng mạng vậy hết. Phê!
- Trời, dùng từ thấy ghê.
- …
- Nếu vậy giờ này chắc Yên phải ngủ say rồi, lại còn mơ thấy người ta nữa, ngồi đây vò đầu làm gì.
- Biết sao không. Yên phải ngồi để thấm thía cảm giác này chút xíu nữa, chứ mai mốt rồi không được nghĩ đến nữa đâu.
- Why?
- Tại vì Yên không thể có tình cảm với người con trai này đâu?
- Vì Minh hả?
- Ồ không, chuyện đó là quá khứ mà. Chỉ vì Yên không thích dấn thân vào chuyện tình cảm không có tương lai.
- Hả?
- Ở, ý Yên là nếu quen người này thì chỉ cho vui, không thể nghĩ xa hơn nữa, mà Yên thì không thích đùa giỡn trong tình cảm, cho nên thôi mình tránh trước thì hơn.
Nguyên cười đi đến cạnh bạn, xoa xoa vai Yên rồi bảo,
- Một quyết định rất can đảm và đầy trách nhiệm, ai nói Yên Mỹ hóa vậy, nhiều khi Nguyên thấy Yên còn cổ lổ hơn bản thân mình. Làm sao cũng được, miễn Yên thoải mái là được rồi. Thôi, Nguyên đi ngủ chiều còn vào lớp học tình thương nữa.
- Ừ, gặp sau. Chiều Yên đi chung với, Yên muốn đãi tụi nhỏ ăn chè sau giờ học.
- Ok.
Yên và Nguyên đẩy xe ra cửa, chưa kịp rồ máy thì nghe tiếng Tranh gọi hớt hải,
- Ui hai chị chờ em với nè.
- Tụi chị phải đi dạy không trễ, có gì chiều về nói được không Tranh.
- Không được, em muốn đi với mấy chị mà?
- Thiệt hả?
- Thiệt, em nghĩ kỹ rồi, em muốn đi thử, nếu thích hợp thì dạy mấy đứa nhỏ cho vui.
- Vậy tốt quá, Yên nè, qua xe Tranh chở rồi kể chuyện nắm tay cho nó nghe luôn.
- Cái gì vui vậy, ừ, qua đây với em nè chị Yên.
Suốt đoạn đường đến lớp Tranh hết ồ, à, rồi wow liên tục. Cô bé hỏi,
- Ảnh làm thơ hay vậy hả chị, hay là lấy của ai rồi nhận đại của mình.
Yên phì cười,
- Cái đó thì chị không biết, nhưng chắc không cần thiết đâu ha.
- …
- Tranh nè.
- Dạ?
- Con trai Việt Nam lãng mạng lắm hả?
- Em chẳng thấy vậy, em toàn gặp người nếu không vô duyên thì thực dụng, hoặc chỉ thích gái đẹp thôi. Em không dám phát biểu!
- …
- Chị Tranh.
- Hả?
- Chị yêu rồi hả?
- Chắc không đâu. Tình yêu đâu có đến nhanh và dễ dàng vậy. Chị nghĩ mình bị cảm động nhất thời mà thôi. Thú thật với em là từ nhỏ đến giờ chị chưa gặp trường hợp nào làm mình rung động như vậy, cứ như trong các phim TV vậy đó. Đúng là một kỷ niệm đẹp. Nếu không phải cả đêm chỉ uống trà thì chị đã tưởng mình say rồi tưởng tượng ra.
- Rồi chị tính sao?
- Tính sao là sao cưng? Tiếp tục sống, làm việc, và enjoy life chứ sao. Thôi đến lớp rồi, tụi nhỏ ra đón mình kìa. Chắc hôm nay tụi nó vui lắm vì có đến ba cô giáo lận. Tha hồ mà mè nheo đây.