Chương 13

Tình yêu như trái phá con tim mù lòa
Trịnh Công Sơn
Đông ngồi xoay xoay ly cà phê, mắt đăm chiêu nhìn ra đường cái, bỗng giật mình khi Trung đập mạnh vào vai.
- Mày làm cái gì mà ngẩn ngơ vậy? Tao hỏi gì nghe không?
- Hỏi gì?
- Sao tự nhiên rửng mở đi cắm trại với đồng nghiệp. Hồi xưa đến giờ mày có thích mấy cái trò đó đâu?
- …
- Sao tự nhiên cười kiểu đó với tao. Để dành cho em Quỳnh đi mày.
- Thằng trời đánh. Ủa bộ tao cười kỳ lắm hả?
- Ừ, cười cứ như bị ma nhập, mày hôm nay sao kỳ ghê. Bộ đi chơi gặp em nào hả?
- Chính xác.
- Thiệt? Mấy em đồng nghiệp mày nếu không khó đăm đăm thì ‘trước sau như một,’ có gì hấp dẫn mà mày thích?
- …
- Trời ơi thằng này mê người ta thiệt rồi, cứ ngồi cười cười kiểu này ghê quá, tao rợn da gà luôn. Thôi kể đi mày, không xả ra đến khi gặp em Quỳnh, em biết ngay.
- Biết thì sao. Tao với Quỳnh đâu có gì?
- Không có gì mà bà già mày đòi đi hỏi người ta?
- Tại ông bà già tao muốn dâu đến phát rồ, mới đi chơi ba lần đã đòi qua nhà nói chuyện, tao quê bỏ mẹ.
- Mày quê thôi, Quỳnh nó đâu có quê.
- Thôi dẹp mày đi. Muốn nghe không thì bảo?
- Thì nói đi.
- Em là Việt Kiều Mỹ, về đây đi dạy. Không đẹp không xấu, không cao không thấp, không mập không ốm, tóc ngang vai, đàn hay hát giỏi, và rất thu hút.
- Những chi tiết mà nói nghe có vẻ mâu thuẫn dữ. Không có gì đặc biệt mà thu hút là sao?
- Khó nói lắm, miễn là mỗi khi thấy cổ ở đâu là ở đó sôi nổi hẳn lên. Cổ ngồi chỗ nào trong đám đông cũng nổi bật hết, nhất là nụ cười, mỗi khi cổ cười thì tất cả mọi thứ đều sáng hẳn lên.
- Mày mê con nhỏ thiệt rồi Đông ơi. Thôi rồi khổ đời trai.
- Khổ ở chỗ là không thể mê mới chết tao nè.
- Tại sao? Nhà mày hoàn cảnh vậy mà sợ Việt Kiều sao?
- Tao không phải nghĩ chuyện này. Tao sợ ông bà già phản đối. Với lại con gái ở bển về, mình biết gì về người ta mà tính chuyện yêu với đương.
- Mày làm như quen rồi phải cưới, chơi cho vui được rồi.
- Tầm bậy mày, tao thà chết cũng không muốn cổ coi thường tao.
- Vậy thôi, đừng nhắc cổ nữa, đừng cười một mình nữa. Nè, đi Spaceship với tao không? Em Hoa mới nhắn tin, có Quỳnh đi nữa đó.
- Thôi mày đi một mình đi, tao về. Có gì gọi mày sau.
- Ừ tao dzọt đây, thế nào cũng bị em Quỳnh hỏi tới hỏi lui cho coi. Mày liệu mà giải thích.
Đông ngần ngừ một hồi rồi lấy điện thoại ra bấm số,
- Hello, Yên hả?
- Yên nè, chào Đông.
- Yên về khỏe không? Đã ngủ bù chưa?
- Chưa, Yên mới đi dạy về mà.
- Ủa, trường hôm nay đâu có lớp, Đông nhớ thầy hiệu trưởng cho nghỉ đến thứ Hai mà.
- Không, Yên dạy lớp riêng của Yên, ở quận 7 lận.
- Ồ, Yên nè.
- Hả?
- Vậy thôi, Đông hỏi thăm Yên chút thôi. Yên nghỉ ngơi nghen.
- Cám ơn Đông, chúc Đông tối thứ Bảy thật vui.
Điện thoại cúp một hồi rồi mà Đông vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô phục vụ lại tính tiền Đông mới giật mình cất điện thoại vào túi. Anh rời bàn, uể oải dắt xe ra lộ, cảm giác trống trải lại ùa về, cổ họng nghẹn đắng. Đông chợt thầm gọi, ‘Yên ơi, Yên ơi’ rồi chạy xe về nhà.