Chương 17

Rồi cuộc vui tàn, người người bước đi. Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi.
Chờ Nguyên trang điểm nhẹ xong cả ba dắt xe đi dự buổi tiệc Trung mời. Từ hôm đưa thiệp đến giờ Trung đã gọi ít nhất là ba lần để nhắc thời gian và địa điểm của buổi tiệc này, đến nỗi Tranh phải hứa danh dự anh mới yên tâm không gọi nữa. Nguyên tuy không thich chỗ đám đông nhưng thấy hai bạn rộn ràng quá, nhất là Tranh cứ đi ra đi vào ngắm cái đầm mới mua cho dịp này, cô quyết định đi với hai bạn. Yên yêu cầu Nguyên chở để được uống thoải mái, thấy bạn tròn mắt nhìn, Yên cười:
-Yên tâm, chỉ vừa đủ thôi, không nằm dài như hôm bữa nữa đâu.
Cả ba đến chỗ hẹn vừa đúng 7 giờ tối. Trung từ xa đã thấy ba cô, đứng sẵn ở cửa đón. Tối nay họ trong thật khác với hôm Trung gặp lần đầu, đúng thật là 'người đẹp vì lụa.' Hôm nay Tranh nhí nhảnh trong chiếu áo đầm trắng đơn sơ. Khuôn mặt không son phấn càng làm nổi bật nét tinh khiết của Tranh. Yên trái lại trong bộ đồ đen nhìn rất ngầu, khuôn mặt cô trang điểm nhẹ, chỉ nhấn ở mắt và một lớp son nhạt màu. Nguyên như là sự dung hoà giữa hai bạn, quần tây cắt khéo màu xám nhạt cùng áo màu hồng, nhún một chút ở tay và ở vạt áo làm tăng thêm sự duyên dáng của cô. Mái tóc đen dài được Nguyên thắt bính kiểu Pháp trông vừa kiểu cách vừa tự nhiên. Trung cảm thấy hãnh diện ngầm, có ba cô bạn gái duyên dáng như vậy đến dự tiệc, bạn bè anh lác mắt phải biết.
Không đợi cả ba vào đến cửa Trung đã chạy ra chào:
-A, ba cô đến rồi.
Không đợi phản ứng của Nguyên, anh chàng chìa tay ra tự giới thiệu một tràng:
-Mình là Trung, bạn của Đông là bạn của Yên, có lần tình cờ gặp Nguyên ăn với học trò tại quận 7. Mình biết Nguyên không nhớ mặt Trung đâu nên phải tự khai thôi.
Nguyên phì cười trước bộ dạng tếu lâm của Trung, cô duyên dáng nghiêng đầu đáp lễ:
-Nguyên nhớ mà, Trung không cần phải vậy. Hôm đó Trung mặt quần jean hiệu Levi's, áo thun xanh biển có chữ 'I love San Francisco' ở trên ngực. Trung đi xe Bonus, mang giày Adidas, và...
Cô ngừng lại khi thấy Trung há họng nhìn mình, ngạc nhiên đến không ngậm miệng lạ được. Tranh phá lên cười,
-Anh Trung đúng là bị tổ trác mà, chị Nguyên là Sherlock Holmes đó, trí nhớ cực kỳ tốt chứ không như em và chị Yên đâu.
Trung gãi gãi đầu cười:
-Thôi mời ba cô vào trong đi.
Yên đáp:
-Trung đi tiếp khách đi, để tụi này tự nhiên mà.
-Ừ, mày đi tiếp khách đi, để tao lo cho ba cô cho.
Mọi người quay lại thì thấy Đông đứng sau lưng Yên từ lúc nào. Bàn tay anh không biết vô tình hay cố ý bóp nhẹ tay cô. Yên như thấy một luồng điện truyền vào người mình, muốn bước sang bên mà không bước nỗi.
-Ok, cám ơn Đông, lát nữa gặp ba cô.
Đông nghiêng người lịch lãm:
-Mình đi nhé.
...
Nhà hàng của gia đình Trung ở vị trí rất đẹp của quận 3, nằm ngay hai mặt tiền với rất nhiều cây xanh bao quanh. Khung cảnh bên trong được trang trí theo kiểu Pháp, nhẹ nhàng, thanh tao nhưng không kém nỗi bật. Bên ngoài vườn ở mỗi bàn là một cây đèn măng - xông kiểu xưa, bóng điện thời nay nên vừa sáng vừa cổ trông rất hay. Bên trong nhà toàn treo hình đen trắng của Sài Gòn thời thập niên 30, lúc mà xe cổ mộ còn chạy trong phố. Khách khứa đã đến khá đông, vì là tiệc đứng buffet nên không khí tự nhiên và vui vẻ, đầm ấm nhưng không náo nhiệt lắm. Yên, Tranh, và Nguyên theo chân Đông đến quầy bar, thỉnh thoảng ngừng lại giữa đường vì Yên ngắm bức tranh hay Nguyên rờ cái đèn cổ. Tranh giục,
-Lẹ hai chị ơi, ngắm sau nghen, em đói lắm rồi.
Yên phì cười nhéo tai cô bé:
-Sorry cưng, em nhắc mới thấy bụng reo sùng sục nè.
Đông để cả ba tự nhiên lấy thức ăn trong khi đi đặt nước uống cho các cô, nước chanh cho Nguyên, nước cam cho Tranh, và một Martini cho Yên. Anh quay lại với chén xúp vi cá, nhẹ nhàng bảo Yên:
-Yên ăn cái này dằn bụng trước khi uống không thôi bị đau bao tử.
Yên ái ngại nhìn Đông:
-Cám ơn anh, nhưng Yên không ăn xúp này.
-Yên ăn chay hả?
-Không phải, chị Yên không ăn xúp vì sợ một ngày nào đó cá mập sẽ bị tuyệt chủng. Chị không ủng hộ việc giết nguyên con cá mập chỉ để lấy cái vây cá nấu xúp. Tranh giải thich giùm Yên.
Đông thở phào hạ giọng bảo:
-Vậy thì ăn đi Yên, vi cá này giả đó. Ở đâu ra mà có vi cá thiệt để cung cấp cho bao nhiêu nhà hàng chứ. Cái này Đông dám bảo đảm vì biết đầu bếp của nhà hàng này. Nhưng Đông sẽ nhớ, từ này giả thiệt gì cũng không ăn hết để ủng hộ cá mập của Yên.
Cả bọn cười ầm trong khi Yên đỏ mặt. Trung ở đâu thò mặt vào hỏi,
-Cười gì vui vậy cho Trung tham gia với.
-Không được đâu mày, bí mật quốc gia.
-Ê hôm nay cóc mở miệng ha? Mày làm gì mà chiều đến giờ cười ngoác mang tai vậy Đông, coi chừng rách miệng đó.
-Thì tao mừng cho nhà hàng La Vie mà.
-Mừng cái đầu mày, tại vì có người...- Trung muốn nói tiếp nhưng khi liếc nhìn thấy Yên trừng mắt anh chàng đổi đề tài - mọi người ăn tự nhiên nghen, Trung đi lát Trung quay về.
...
Tranh và Nguyên vào phòng vệ sinh nữ để Yên lại một mình. Lâu rồi Yên mới dự một buổi tiệc lớn như hôm nay, nó làm cô nhớ những buổi đi chơi đêm với bạn bè ở Mỹ, lứa tuổi hồn nhiên hay phá phách, hồi đó cô như Tranh bây giờ, hồ hởi chờ từng dịp party để gặp bạn bè, ăn uống, cười đùa. Từ khi về Việt Nam Yên hầu như không đi vì thấy tiệc tùng ở đây xô bồ quá, nếu không mở ra để khoe tiền của thì cũng đầy những cô cậu loi choi show off quần áo hiệu. Bữa tiệc hôm nay phải nói là ngoại lệ dù cũng có lác đác những nhóm đứng ngồi ra vẻ khoe khoang lắm. Sự khác biệt đó có phải là do các bạn cô, có họ cô thấy vui và hoà đồng hơn. Hay là vị có Đông và sự chăm sóc tỉ mỉ của anh. Đang suy nghĩ vẩn vơ Yên giật mình khi nghe tiếng reo mừng:
-Chị Yên, chị cũng có ở đây nữa hả?
Yên quay sang thì thấy một cô gái trẻ cở tuổi Tranh, mặc áo hai dây khoe bộ ngực đầy đặn và hai cánh tay trắng muốt. Để bù vào chiều cao khiêm tốn, cô gái đi đôi giày cao cả tấc. Mài tóc dài được búi điệu đàng để lộ cái gáy cao, đôi mắt trang điểm đậm màu kim tuyến và đôi môi tô son kiểu Hàn quốc. Yên có người bạn nào vậy đâu ta?
-Em là Ngọc, bạn gái của anh Minh đó chị.
-À, hi Ngọc.
-Chị khoẻ không? Sau hôm đó em cứ nhắc chị hoài, em mong anh Minh rủ chị đi chơi nữa mà anh ấy nói chị bận lắm. Em ngưỡng mộ chị ghê, có tài và đẹp nữa, phụ nữ như chị em thich lắm.
Ngọc nói một tràng làm Yên lúng túng, cô khẽ mỉm cười vỗ vỗ ghế mời cô bé ngồi.
-Anh Minh về Mỹ rồi chị ơi. Mà em khổ ghê, người nhà của ảnh ở Việt Nam cứ gọi qua nói xấu em với ảnh hoài, nói em đi làm quen biết nhiều, là người không tin được. Mà anh Minh đã hứa rồi, nói dù gì cũng sẽ không bỏ em. Em chán người Việt Nam dễ sợ, nhiều chuyện hết sức.
-...
-Chị có dịp email cho anh Minh khuyên ảnh giùm em nghen chị, nói cho anh hiểu làm con gái tại Việt Nam khổ lắm. Em ra đời đi làm sớm cũng bị nói, làm việc có tiền cũng bị nói. Em chỉ biết có mình anh Minh thôi, đã lỡ yêu rồi thì làm sao bây giờ.
Thấy Tranh và Nguyên quay lại, Ngọc tíu tít chào cười với hai cô, tự giới thiệu là bạn của Yên rồi chào:
-Em chào các chị em đi qua với bạn em. Chị Yên nhớ giúp em nghen.
Nhìn theo bóng dáng Ngọc, Nguyên thắc mắc không biết bạn mình quen cô gái đó trong trường hợp nào. Định hỏi Yên nhưng chợt thấy mắt cô tối lại, Nguyên không hỏi nữa. Như hiểu ý bạn, Yên nói trổng không:
-Bạn gái của Minh.
-Ồ...
-What? Wow... what a taste!
-Vô duyên thấy sơ.
-Ừ...
Yên với tay lấy ly rượu nốc cạn, nhìn lên thì thấy Đông đứng trước mặt, dịu dàng hỏi:
-Yên uống nữa không mình đi lấy cho?
-Thôi, cám ơn anh. Yên gượng cười - em đi toilet chút.
Nhìn theo bóng Yên, Đông vô tình nắm chặt bàn tay, cử chỉ đó không thoát khỏi mắt Nguyên. Cô bảo:
-Không sao đâu Đông, Yên bản lĩnh lắm. Cô gái kia làm nó khó chịu thôi.
Nhìn theo mắt Nguyên, Đông nhận ra Ngọc, sao lại là con bé này? Thắc mắc nhưng Đông không hỏi, anh nhẹ nhàng hỏi chuyện đi dạy của hai cô và trao đổi quan điểm sư phạm với hai người. Yên trở lại bàn chỉ sau năm phút, cô có vẻ bình thường chỉ khoé mắt hơi buồn một chút. Mọi người chuyện trò rôm rả cho đến khi dạ vũ bắt đầu thì ba cô gái xin phép về. Trung hơi buồn nhưng không nài nỉ, chỉ dúi vào tay mỗi cô một hộp giấy nhỏ xinh xinh:
-Bánh kem đặc biệt cho ba cô đó.
Hai chàng trai đứng tiễn bạn cho đến khi xe các cô rẽ sang đường khác. Đông quay vào quyết ý tìm ra lý do vì sao đột nhiên Yên lại buồn đến vậy.