Chương 23

Là duyên hay là nợ
Xin đừng sợ bên nhau
Vì tình yêu chân thật
Có bao giờ phai màu
Nguyễn An Nhiên
Nguyên đến trước giờ hẹn 15 _phút, thói quen bất di bất dịch của cô. Nguyên không thích người ta chờ đợi mình, càng không thích người ta thấy bộ dạng hấp tấp của mình khi đến trễ. Vì vậy cô luôn đến sớm hơn giờ hẹn, và mang theo sách vở hay tài liệu đọc để khỏi phi thời gian. Quán Khúc Ban Chiều hôm nay yên tĩnh lạ, đã hơn 6 giờ tối mà chỉ lác đác vài người khách đây đó trong khuông viên rộng _rãi. Như thường lệ Nguyên chọn cái bàn trên sân thượng, gần cây ngọc lan thơm ngát. Cô gọi ly nước bưởi ép rồi lấy tấm thiệp ra đọc đi đọc lại. Tấm thiệp được làm bằng giấy bồi, bề ngoài trông sù sì đơn giản, bên trong nỗi bật một cánh hoa vàng dại được ép khô cùng nét chữ chân phương của Tân. Anh hẹn cô 6g30 ở quán Khúc Ban Chiều, mong cô cho được gặp mặt và trò chuyện như người bạn. Tấm thiệp được gửi đến nhà qua đường bưu điện, ở cái thời buổi điện tử và phone tay này cách thức hẹn hò của Tân làm Nguyên thấy thích thú. Hay nhất là anh không đòi hỏi cô trả lời đi hay không, cứ như anh biết chắc Nguyên sẽ tới, hoặc nếu cô không đến anh cũng sẽ ngồi đợi mà không bực dọc trách móc hay tiếc thời gian.
-Nguyên đến rồi.
-Ừ, chào Tân.
-Tặng Nguyên nè.
-Hoa đẹp quá, ở đâu Tân có vậy.
-Trong vườn nhà mình.
Nguyên mỉm cười đưa bó hoa vàng nhạt lên mũi hít khẽ, mùi thơm thoang thoảng thật dễ chịu.
-Tân biết trồng hoa sao?
-Có chứ, không khó lắm đâu.
-Nhưng phải kiên nhẫn lắm.
-Thì cũng giống như Nguyên đi dạy, nghề của Nguyên còn đòi kiên nhẫn nhiều hơn.
-Ừ ha, Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh đó.
-Hình như cũng tương tự, giáo viên tốt biết rõ về học sinh của mình, quan sát điểm yếu và mạnh của các em để dạy dỗ, khuyên răn và rèn giũa chúng nên người. Người làm vườn phải biết đặc tính của đất, nước, hoa, chất dinh dưỡng sẵn có và thiếu đi để bổ túc đúng lúc và đúng liều lượng thì cây mới ra trái và hoa mới ra hoa.
-Nguyên tưởng ngành của Tân là công an chứ?
-Mình làm bên an ninh, nhưng được huấn luyện trong những bộ phận khác để học kinh nghiệm thực tiễn. Nhờ vậy tuần trước được gặp Tranh. Cám ơn Trời.
Kèm theo câu cám ơn là ánh mắt đầy ý nghĩa. Tim Nguyên đập nhanh trong lồng ngực, cô dịu dàng đáp trả:
-Nguyên cũng cám ơn Thượng Đế đã cho Tranh được gặp lại Tân.
Tân xúc động mạnh trong lòng, anh đã từng gặp nhiều cô gái, nhưng chưa thấy ai thẳng thắn bộc trực như Nguyên. Khi buộc miệng nói câu hồi nãy, anh tưởng Nguyên sẽ mắc cỡ cúi đầu, hoặc hỏi lại, hoặc chuyển nó thành câu đùa tếu lâm. Ngờ đâu cô không hề làm những điều trên. Hai người im lặng nhìn vào mắt nhau rồi cười.
-Tranh có biết Nguyên đến đây chứ?
-Cả Tranh và Yên đều biết.
-Yên cũng ở chung với Nguyên hở?
-Đúng rồi. Yên muốn biết gia thế cùng lịch sử tình cảm của Tân đó.
Vậy là suốt buổi tối còn lại Tân ngồi kể cho Nguyên nghe về gia đình của mình tại Nha Trang, về những cuộc tình đã đi qua đời anh từ năm 18 tuổi đến bây giờ. Gần 10 giờ tối anh chạy xe theo sau đưa Nguyên về đến cửa mới quay _ra. Nguyên ôm bó hoa vàng vào chưng trên bàn ngủ, giấc mơ của cô đêm nay sẽ an lành vô cùng.