Chương 35

Yêu là chết cho người mình yêu.
Jesus Christ.
Yên vào mạng chat với Trường trong khi chờ đến giờ hẹn đi trung tâm thương mại ITC để chọn đồ trang sức với Nguyên. Đúng ra việc này cô dâu không nên có mặt, nhưng Tân cứ nhất định Nguyên phải đi chọn cho vừa ý, và cô rủ Yên cùng Tranh đi chung. Trường đang kể về công việc của anh tại làng thì chợt anh ngừng một hồi rồi hỏi gấp:
-Yên ơi anh mới nhận được news từ bạn gửi qua, bộ đang cháy lớn ở Quận 1 hả em?
-Dạ em đâu có biết, làm sao anh biết được.
-Thì trên mạng nè. Hình như ai có digital camera nên chụp hình gửi lên forum liền. Em vào link này xem.
-Yên click chuột thì thấy tấm hình một building đang cháy lớn, ở dưới là dòng chú thích, ‘ITC cháy đã lâu mà chưa thấy xe chữa lữa. Thật là hình ảnh kinh hoàng.’
Cô hoảng hồn bỏ máy chạy vào trong gọi:
-Nguyên ơi, Nguyên ơi, ITC cháy rồi.
Xoảng một tiếng ly nước trên tay Nguyên rớt xuống sàn nhà bể tan. Cô ngồi thụp xuống ôm lấy hai đầu gối gào lên:
-No, no, oh God please no.
Yên lao lại ôm chầm lấy bạn:
-Nguyên ơi đừng làm Yên sợ, sao vậy, why are you crying?
Nguyên vẫn không ngừng úp mặt vào gối người lắc lư như con rối, miệng không ngừng lẩm bẩm:
-No, please, please no no.
Yên nhìn quanh thì thấy chiếc điện thoại cầm tay của Nguyên đang để mở, cô cầm lên thì thấy dòng tin nhắn từ số Tân, ‘Anh yêu em mãi mãi Nguyên ơi.’ Chợt cô có linh cảm chẳng lành, đồng hồ trên tường chỉ 4 giờ 30, 5 giờ tụi cô mới hẹn gặp Tân ở ITC, nhưng NGuyên nói Tân hay có thói quen đi sớm một tiếng để có cảm giác chờ đợi. Chẳng lẽ… không thể nào… trời ơi. Yên hấp tấp bấm số gọi Đông:
-Đông ơi, em cần anh, anh đến liền nhé.
-Khoan Đông ơi, anh chạy xe chậm nhé.
Vừa cúp máy xong thì Tranh lao vào:
-Chị Yên ơi, đường kẹt, hình như…
Thấy cảnh tượng trong bếp Tranh đứng sựng lại, mặt tái xanh.
-Tranh ơi, em quét dọn mấy miếng thủy tinh giùm chị, chị đưa Nguyên ra salông đây. Xong rồi em rót chị ly nước luôn.
Không biết bằng cách nào mà Yên có thể vừa dỗ dành vừa ôm bạn ra ghế salông. Nguyên đã bớt khóc nhưng cô cứ ngơ ngơ như người mất hồn. Tay nắm chặt điện thoại như thể sợ rằng dòng tin nhắn vừa rồi bị mất đi. Khi Đông tới Yên nắm tay bạn nhỏ nhẹ:
-Yên chạy đi tìm Tân. Nguyên ráng bình tĩnh đợi tin Yên nhé. Nói rồi hai đứa vọt lên xe chạy về hướng ITC. Mới tới đường Đồng Khởi thì xe kẹt cứng, không nhích được chút nào nữa. Đông bèn dắt xe vào gửi trong trung tâm Diamond Plaza rồi cả hai vừa đi vừa chạy tiếp tục. Nhưng họ chỉ đến được Pasteur rồi ngừng, đường bị chặn không ai được vào nữa. Tiếng còi hụ, tiếng người bàn tán hỗn loạn vô cùng. Có mấy chị bán gánh chạy ra được đứng nói chuyện với nhau:
-Xe chữa lữa đến rồi hết nước nên phải quay về.
-Có người ra được nóc nhà nhưng không xuống được, phải tuột ống nước.
-Ghê quá, tụi sợ quá, người ta la hét kêu cứu mà không ai biết phải làm sao.
Yên bấu chặt tay Đông, giờ phút này mà có thẻ cảnh sát của Tân thì đi đâu cũng lọt, nhưng anh lại… Gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu Yên nhìn Đông hỏi ý.
-Bây giờ em đi xe ôm về Diamond Plaza lấy xe rồi chạy về nhà lo cho Nguyên. Anh gọi mấy đứa bạn bên cảnh sát giao thông xem nó có giúp gì được không.
Tần ngần rồi cô gập đầu đồng ý. Đây là giải pháp duy nhất lúc này. Đông quay đi thì Yên kéo vội tay anh.
-Sao Yên?
-Anh cẩn thận.
Anh kéo cô vào lòng xiết chặt, không để ý bao người xung quanh quay nhìn rồi vội vã bỏ đi.
Đã 24 tiếng đồng hồ từ lúc tụi cô mất liên lạc với Tân. Sáng hôm nay báo Thanh Niên đăng tin khoảng hơn 200 người tử nạn thì bị phát ngôn viên chính phủ phê bình là tung tin sai sự thật, các báo vội đính chính số tử vong chỉ hơn 60 người. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra, thân nhân lại càng không biết phải đi đâu để kiếm người nhà. Đông và Trung chạy hết các bệnh viện thành phố vẫn không tìm ra Tân. Người nhà anh huy động tất cả những quan hệ mà vẫn không ra manh mối. Cuối cùng hết hy vọng mọi người chuyển qua tìm ở các nhà xác. Yên và Tranh thay nhau canh Nguyên ngay cả khi lúc ngủ vì cô bật dậy khóc nức nở rồi nói mê cả đêm. Nguyên chẳng chịu ăn gì, khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ. Lúc 10 giờ tối chợt điện thoại Yên rung lên, cô chạy ra ngoài nghe:
-Hello, anh Đông hả?
-Dạ, dạ, đúng rồi, nhẫn bạch kim, mặt vuông có khắc tên Nguyên.
-Dạ, dạ, em hiểu. Em ra ngay. Em sẽ không nói gì. Tranh sẽ ở nhà với Nguyên.
Yên khoác vội cái áo lạnh dắt xe ra cửa, chỉ mười phút sau cô đã có mặt ở nhà quàng thành phố. Đông và Trung đứng hút thuốc ở gốc cây đợi cô. Lặng lẽ cả ba đi vào trong, Đông gật nhẹ đầu chào người bảo vệ rồi bước vào góc trong cùng. Mùi cháy khét của cơ thể làm cô lợm giọng, Yên ráng giữ bình tĩnh dù tay cô run lên. Một xác thanh niên đắp ra trắng nằm trên bàn. Gương mặt đã biến dạng không nhận định được, tóc cháy loang lỗ, áo quần cũng không còn, chỉ mỗi bàn tay trái vẫn nắm chặt hình nắm đấm là vẫn nguyên lành. Yên nhìn kỹ vào chiếc nhẫn rồi bật khóc:
-Đúng rồi, đúng anh ấy rồi.
Cả ba quay ra ngoài, Đông rút điện thoại gọi cho nhà Tân:
-Dạ con tìm được rồi. Nhà quàng thành phố, dạ chỉ có cái nhẫn là còn nguyên. Dạ, con sẽ ở đây đợi bác. Trung sẽ lo đi đặt hòm cho Tân. Dạ, con hiểu.
Cất điện thoại vào túi anh mệt mỏi nhìn Trung:
-Mày đi lo hòm và dịch vụ mai táng giùm tao. Tao ở đây chờ bố mẹ Tân. Tội nghiệp quá, người tóc bạc đưa người tóc xanh. Yên về chuẩn bị tinh thần cho Nguyên. Thôi thì đã tìm ra rồi, mình phải làm cho Tân yên lòng mà đi.
Nói rồi anh mệt mỏi quay người vào trong. Tội nghiệp Đông từ hôm qua đến giờ anh đã chợp mắt chút nào đâu, chỉ ăn vội miếng cơm rồi chạy khắp nơi tìm bạn. Yên đừng nhìn lần cuối cổng nhà quàng, thấy nhiều người khóc lóc vì vẫn chưa tìm ra người than. Tiếng người bảo vệ gắt gỏng:
-Làm sao tui biết được. Đi chỗ khác đi.
Theo ý bố Tân, đám tang anh được tổ chức nhỏ nhưng nghiêm trang. Ngoại trừ cơ quan, gia đình và bạn bè thân, không ai được thông báo cả. Yên hiểu được lý do, nhiều người đã đến viếng Tân không phải để chia buồn mà chỉ để hóng chuyện rồi về nhà lấy câu chuyện làm quà trong lúc trà dư tửu hậu. Bố mẹ Nguyên từ Cần Thơ lên với cô, Nguyên đứng suốt đêm bên hòm người yêu, không ăn chỉ uống chút xíu cao mẹ Tân nấu cho, rồi cứ đứng thế im lặng như đá. Tụi cô không cho Nguyên biết tin cho đến khi liệm cho Tân sạch sẽ rồi. Từ lúc ấy cô thôi khóc, chỉ im lặng làm theo mọi người hướng dẫn, khuôn mặt câm nín làm Yên lo lắng hết sức. Lúc Tân về đất, Nguyên đến cạnh huyệt đứng nhìn mãi. Hai người phu không dám hất đất xuống, mọi người khóc nức nở khi thấy cảnh tượng đó. Cuối cùng bố Tân phải ra ôm lấy vai cô, dịu dàng nói:
-Cho anh đi đi con. Cho anh đi nhẹ nhàng.
Nguyên gật gật đầu rồi rút chiếc nhẫn hứa hẹn ra thả xuống hòm Tân. Cô thất thểu quay ra trong tiếc khóc òa của mẹ Tân. Mộ vừa đắp xong cũng là lúc Nguyên quỵ xuống ngất tỉnh.
Yên ngồi bên giường bạn, lấy khăn lau trán cho Nguyên đỡ sốt. Cô ngừng lại khi thấy bạn mở mắt ra. Nguyên hỏi tỉnh táo:
-Mấy giờ rồi Yên.
-9 giờ tối rồi Nguyên.
-Nguyên mới mơ thấy Tân.
-…
-Anh la Nguyên không biết tự lo cho bản thân, làm khổ bạn bè và gia đình. Anh nói Nguyên phải tỉnh lại, phải vui sống. Anh còn cười nữa. Yên ơi sau khi chết người ta về đâu.
-Yên không biết. Nhưng Yên biết người tốt như Tân sẽ không về nơi xấu xa đâu.
-Ừ, Nguyên cũng tin vậy. Yên nè.
-Sao không thấy Đông vào.
-À…
-Yên sợ Nguyên đau lòng khi thấy hai người với nhau hả. Yên đừng vậy nghen. Nguyên chưa có dịp cám ơn Đông nữa đó, cả Tranh, Trung, và mọi người khác nữa.
-Hai bác về dưới lại rồi. Hai bác về dọn dẹp nhà cửa đón Nguyên về một thời gian cho tĩnh tâm.
-Yên nè.
-Sao Nguyên.
-Hôm bữa có cô gái kia thăm Nguyên lúc Yên về nhà lấy quần áo cho Nguyên đó. Cô ấy kể về lý do Tân chết.
-Thiệt, sao bây giờ mới nói với Yên.
-Nguyên muốn giữ điều đó cho riêng mình một chút. Không biết sao cô ấy biết được Tân đã chết và còn tìm ra Nguyên. Cô ấy nói lúc cháy mọi người hỗn loạn lắm, Tân đã lấy thẻ cảnh sát ra bảo mọi người bình tĩnh. Rồi anh hướng dẫn mọi người xuống cầu thang. Cầu thang bị kẹt vì khói ở dưới cháy lên, anh liền kêu mọi người ra đường cửa sổ, hy vọng xe chửa lửa có cầu thang cứu. Lúc cô ấy ra được bên ngoài thì có người đàn ông nước ngoài bồng cô giúp tuột ống nước xuống, rồi từ ấy cô không thấy Tân nữa. Cô ấy nói anh còn quay lại xem có thể xuống tầng dưới giúp thêm ai không. Có lẽ Tân bị ngột khói nên ngất xỉu. Anh còn nắm tay chặt lại để chiếc nhẫn hứa hôn không bị tổn thương. Khờ quá, nó bằng bạch kim mà làm sao mà cháy được.
-…
-Tân là vậy đó Yên, anh cứ sống cho người khác thôi. Trong tình yêu cũng vậy, mà ngoài xã hội cũng vậy. Nhưng Nguyên không trách anh đâu, Nguyên hãnh diện vì Tân lắm.
Cứ thế Yên ngồi yên lặng lắng nghe bạn kể chuyện tình của hai người. Nguyên khóc rồi cười rồi kể như thế cho đến 5 giờ sang rồi thiếp đi. Yên biết bạn đã khỏe lại một chút về mặt tinh thần. Đã nói được tức là đã giải tỏa được chút ít.