Chương 37

Bèo hợp mây tan
Đã lâu rồi cả ba mới có dịp ngồi chung với nhau như hôm nay. Phòng khách vẫn như ngày xưa lúc họ dọn đến lần đầu, nhưng sao như có gì thiêu thiếu. Duyên khởi duyên diệt là chuyện bình thường, đã đến lúc họ phải đi tiếp đoạn đời tiếp theo, mỗi người theo một con đường khác nhau, nhưng sao buồn quá nỗi ly biệt.
Tranh bật khóc:
-Em sẽ nhớ hai chị lắm lắm. Em ghét say goodbye quá đi thôi.
Yên thút thít:
-Mình mãi mãi là bạn của nhau, dẫu cách xa nghìn trùng vẫn vậy. Em vào tịnh quán ở chứ có đi tu đâu mà khóc nè.
Nguyên dỗ:
-Ừ em vào ở trong đó tụi chị yên tâm hơn. Chị đi hai năm rồi lại về, chị không thể xa mảnh đất này đâu. Chị Yên cũng sẽ về thăm em thường xuyên mà.
-Em biết, nhưng bao lâu năm quen có nhau, sáng dậy cũng gặp, tối ngủ cũng chào rồi mới yên tâm. Hai chị là gia đình của em, vậy mà lại phải chia tay rồi.
-Mình thường xuyên email nhau nhé. Vui buồn gì cũng kể nhau nghe mỗi ngày - Quay qua Nguyên Yên tiếp – thật ra Yên lo nhất là Nguyên. Trường Nguyên ở xa chỗ Yên lắm. Hay NGuyên chuyển trường về với Yên đi?
-Bên này cho scholarship rồi mà Yên. Không sao đâu, Nguyên tự lo được mà, có phải con nít đâu. Thôi Yên hát cho Nguyên và Tranh nghe đi, sẽ lâu lắm không được nghe đó.
Yên chầm chậm dạo đàn rồi hát bài Vào Đời mà cả ba đều ưa thích, “Vào đời bằng ngơ ngác khi con bước vào cửa trường. Vào đời bằng tiếng hát quây quần giữa bạn học quen. Vào đời bằng đêm vắng con ngồi học bên cha. Vào đời bằng khuyến khích của mẹ vừa nhìn con. Vào đời bằng đôi môi, vào đời bằng tim thôi. Vào đời con vào đời, vào đời con vào đời thôi.
Vào đời bằng thương nhớ khi trăng vừa ngả đỉnh đồi. Vào đời bằng ánh mắt chúng mình mới vừa gặp nhau. Vào đời bằng đưa đón của ngày mình càng yêu. Vào đời bằng giây phút êm mình gần nhau. Vào đời bằng đôi môi, vào đời bằng tim thôi. Vào đời con vào đời, vào đời con vào đời thôi.
Vào đời bằng tiếng hát muôn chim vừa gọi thức dậy. Vào đời bằng ánh nắng huy hoàng của mặt trời lên. Vào đời bằng lao tác của một ngày mình vui. Vào đời bằng chiếc áo thắm được giọt mồ hôi. Vào đời bằng đôi môi, vào đời bằng tim thôi. Vào đời con vào đời, vào đời con vào đời thôi.
Vào đời bằng khép mắt sau khi mình được sống đời. Vào đời bằng khép kín khi mình đã phục vụ xong. Vào đời bằng ánh nắng ngỡ ngàng con lẻ loi. Vào đời bằng phân cách với mọi người mình yêu. Vào đời bằng đôi môi, vào đời bằng tim thôi. Vào đời con vào đời, vào đời con vào đời thôi.’
Tiếng guitar đã ngừng lâu mà cả ba vẫn còn im lặng, mỗi người theo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Nguyên đứng dậy nói:
-Thôi mình đi ngủ để mai Yên còn ra sân bay sớm. Nguyên và Tranh sẽ không đưa Yên ra sân bay đâu. Có Đông được rồi. Yên nhớ giữ gìn sức khỏe và email cho tụi này sau khi về tới Mỹ.
-Nguyên cũng vậy, qua tới nơi nhớ gọi điện thoại cho Yên liền. Noel Yên sẽ đón Nguyên về nhà chơi. Tranh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn chay phải uống thật nhiều sữa và vitamin mỗi ngày, mình là phụ nữ mất máu và canxi rất nhiều.
-Dạ. Thôi mình đi ngủ đi hai chị.
Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn như ngày đầu tiên Yên về, vẫn nhốn nháo đông người đưa kẻ đón. Yên thấy vui vui, cảnh sân bay như của Việt Nam chắc không đâu giống, đây là vài bà cụ ngồi nhai trầu bóp bép tay quạt nón lá đợi cháu ở ‘bên kia’ về, kia là vài bác đàn ông ngồi xổm hút điếu thuốc, bàn chuyện mưa nắng chính trị thời sự, thỉnh thoảng là vài bóng hồng moden hết cỡ lượn đi lượn lại. Hôm nay chỉ có anh đưa Yên đi, bạn bè đều tế nhị chia tay trước để hai người có thời gian riêng với nhau. Đông đưa Yên vào làm thủ tục gửi hành lý, lấy chỗ ngồi rồi chọn một nơi yên tĩnh để dặn dò cô lần cuối.
- Yên nhớ giữ gìn sức khỏe, đến Taipei thì email cho anh hay, rồi đến Mỹ cũng báo liền nhé.
- Yên nhớ.
- Yên về lại Mỹ cẩn thận trời lạnh, vì ở Sài Gòn nóng quen rồi, khi qua đó dễ đau ốm lắm.
- Yên nhớ.
- Yên…
- Yên nhớ Yên nhớ hết mà, Yên nhớ nhất là anh.
Đông cười, âu yếm vuốt mái tóc của Yên:
-Đông biết mà.
-Hai bác không vui về việc Yên về lại Mỹ phải không?
-Không, họ chỉ hơi buồn vì một đám cưới không xảy ra sớm thôi.
-Có nghĩ là sẽ có cơ hội xảy ra?
-Ừ, dĩ nhiên rồi. Đông nháy mắt tinh nghịch. Hai năm trôi qua nhanh lắm, thôi thì đợi tiểu đăng khoa rồi đại đăng khoa luôn một thể.
-Xí.
-Chà, Yên giống con gái Việt rồi, biết xí nữa kìa.
Yên đỏ mặt trước cái nhìn đăm đăm trìu mến của anh. Chao ơi, cứ như vậy làm sao Yên có thể tập trung học chứ. Như đọc được ý nghĩ của cô, anh cười:
-Đừng lo, qua đo Yên sẽ bận rộn không có giờ buồn đâu. Với lại sáu tháng nữa…
-Sao?
-Anh qua thăm Yên?
-Thiệt hả?
-Ừ, anh đã xin được visa.
Yên mừng rỡ ôm chầm lấy anh, mặc kệ cái nhin tò mò của những nhân viên hải quan xung quanh. Hình như vài người là bạn đồng nghiệp của Đông nữa.
-Anh thiệt tuyệt vời.
-Nịnh nữa cô nương.
-Còn nữa.
-Gì nữa anh?
-Anh đã xin nghỉ làm bên hải quan.
-Ồ.
-Ừ, anh nghĩ kỹ rồi, anh không làm trong này nữa, anh sẽ vừa đi dạy vừa mở một quán cà phê nhạc cổ điển. Bố mẹ sẽ giúp vốn cho anh làm. Khoảng 6 tháng khi quán chạy tốt anh sẽ qua với em một thời gian ngắn. Em sẽ không thoát khỏi anh đâu Yên ơi.
-Em đâu có muốn thoát, hi hi. Anh không tiếc công việc hiện tại sao?
-Không tiếc chút nào, phức tạp lắm. Thôi nghĩ cho khỏe đầu óc. Hôm nay là ngày cuối anh có thể vào đây. Sau hôm nay là anh không là nhân viên nữa rồi.
-Đông này.
-Ừ.
-Em đi đây. Cho em gửi lời thăm mọi người.Thỉnh thoảng anh nhớ sang thăm Tranh cho nó đỡ buồn. Tháng sau anh nhớ đưa Nguyên ra sân bay nhé. Lần đầu đi nước ngoài chắc nó bỡ ngỡ lắm.
Đông dang tay ôm chặt cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô rồi thầm thì lời tạm biệt. Anh biết rằng khi cô nhỏ bước đi là mang theo cả linh hồn trái tim anh. Những anh cũng hiểu trái tim Yên đã để lại cho anh mất rồi. Dù xa cách bao xa đi nữa, anh tin vào bản thân mình và tin ở cô. Em đi bình an nhé, người yêu của anh.