Chương 5

Một phần tư thế kỷ, một phần ba cuộc đời
Ngước lên chờ tiếng gọi, đi giữa dòng nhân gian
Tuổi 25 – Nguyễn An Nhiên
Tranh nhìn đồng hồ rồi tăng ga hối hả chạy về nhà. Hôm nay cô hẹn giúp Nguyên dịch một số văn bản tiếng Anh. Tối qua Nguyên mang vẻ mặt đau khổ sang phòng nói lỡ nhận lời người bạn nhưng bận việc đột xuất làm không kịp. Tám giờ tối nay phải nộp cho toà soạn mà bây giờ đã gần ba giờ chiều rồi, không biết hai chị em có dịch kịp không nữa. Dắt xe vào sân Tranh hơi ngạc nhiên thấy hai chiếc xe máy lạ đậu bên cạnh xe Nguyên và Yên, chẳng lẽ Nguyên quá lo lắng nên đã ‘điều động’ thêm vài người bạn đến giúp. Mỉm cười một mình Tranh tự nhủ Nguyên đúng là Nguyên, chu đáo khủng khiếp. Bước vào nhà chưa kịp tháo găng tay và nón, Tranh giật mình vì tiếng la ‘Surpriseeeeeeeee.’ Cô giơ tay ôm ngực chỗ trái tim, mặt tái đi trong tiếng cười ồn ào của bạn bè lúc này đang hát bài ‘Happy Birthday’ trong khi Yên từ trong bếp đi ra với cái bánh sinh nhật và ngọn nến sáng lung linh. Nhìn quanh Tranh thấy ngoài Nguyên và Yên còn có Khiêm, chị Hà, và hai người cô gái lạ mặt nữa. Tranh lúng túng nhìn quanh hết nói ‘cám ơn,’ ‘em ngạc nhiên ghê,’ rồi hấp tấp đứng lên đi lấy dao và đĩa cắt bánh.
Thấy vậy Nguyên cười bảo:
-Ngồi xuống đi cô bé, hôm nay là sinh nhật của em mà. Chúc em thêm tuổi thêm niềm vui, bớt nỗi buồn, và mãi mãi dễ thương.
Yên đặt bánh giữa bàn, kéo Tranh đến cạnh mình rồi nhắc:
-Tranh thổi nến đi, nhớ nói lời nguyện ước nữa nhé.
Mọi người im lặng khi Tranh nghiêm trang chắp hai tay trước ngực, thầm thì lời nguyện ước. Cô mở mắt ra rồi thổi phù một cái tắt 25 ngọn nến lung linh. Cả bọn vỗ tay cười trong khi chị Hà la to:
-Xin tuyên bố bữa tiệc nhỏ bắt đầu, chao ôi đợi con bé mà bụng mình đánh lô tô luôn.
Đưa tay nhón cái chả giò, Tranh mỉm cười nhìn về phía hai cô gái lạ mặt. Cô gái tóc tém, mang mắt kiếng, chủ động bắt tay Tranh:
-Trâm tên là Trâm, là bạn của Yên. Nghe Yên nhắc đến Tranh nhiều lắm mà hôm nay mới có dịp gặp mặt.
-Hi, mình là Khanh, bạn của Trâm, hôm nay lần đầu được gặp mọi người vui lắm. Cô gái bên cạnh Trâm nhoài người ra bắt tay Tranh, nụ cười rộng đầy ấn tượng như của Julia Robert. Chị Hà ở đầu bàn bên kia nói với sang:
-Nghe nói Trâm và Khanh mới về nước chơi, có cần gì thì nói để tụi chị làm chủ nhà tiếp cho chu đáo nhé.
Khanh cười nheo nheo mắt:
-Dạ cám ơn chị, nếu được một anh đẹp trai dẫn em đi đây đi đó thì tốt quá.
Cả bọn cười ầm, Yên đá đá chân Khiêm:
-Ừm à, có cơ hội mà không lên tiếng hả người anh em của ta.
Khiêm chưa kịp trả lời đã bị Trâm bạo dạn nhảy vào:
-Không được, hôm bữa Yên nói ‘để dành’ em họ Yên cho Trâm mà. That’s not fair.
Cả đám bật cười khiến Khiêm đỏ mặt tía tai, lật đật đưa hai tay lên trời:
-Cho Khiêm đầu hàng, hôm nay mình thiểu số rồi.
Thấy bộ dạng Khiêm tội nghiệp quá Tranh vội chuyển đề tài:
-Em mở quà ra nghen, nhìn đẹp quá nên không thể đợi đến lúc mọi người về được.
Cô cẩn thận mở từng món quà, xếp gọn giấy hoa qua một bên rồi mới mở xem quà bên trong hộp. Quà chị Hà là cuốn sách mới ra ‘Hoa Hồng trong Cặp Sách’ dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Nguyên tặng cô cuốn tự điển ‘The Essential Dictionary of the Difficult Words’ mà cô tìm đã lâu, không hiểu sao Nguyên biết cô cần nó. Cuốn sách này ở Việt Nam không có. Như hiểu được thắc mắc của Tranh, Nguyên bảo, ‘Chị nhờ em chị lúc đi công tác ở Sing mua giùm. Chị nghe em hỏi Yên hôm bữa nên biết em cần. Chị mua cho em để chị xài ké nữa.’ Quà Khanh là sáu cây viết màu có mực lung linh rất đẹp, còn Trâm thì tặng cô một xách tay nhỏ vải kaki trông thật bụi bặm. Món quà cuối cùng là một cuộn giấy tròn, Tranh cẩn thận trải ra trên sàn nhà rồi lấy chén sạch chặn bốn góc. Mọi người chồm lại xem và ồ lên khen ngợi.
-Chao ơi, nét chữ đẹp quá, viết theo kiểu thư pháp đây mà.
-Ừ, mực pha kiểu gì mà có màu óng ánh trông hay ghê.
-Thơ hả, em đọc đi Tranh.
Tranh xúc động ấp hai bàn tay lên má rồi nhìn Yên cười:
-Chị đọc nghen, thơ chị mà chị đọc sẽ hay hơn.
Khẽ gật đầu Yên nhắm mắt lại, im lặng một chốc rồi cất giọng ngâm:
Một phần tư thế kỷ
Một phần ba cuộc đời
Hai lăm dài năm tháng
Theo từng bước chân đi
Một phần tư thế kỷ
Một phần ba cuộc đời
Đã biết mình chưa nhỉ
Hay vẫn còn phân vân
Ngày xưa mẹ tuổi ấy
Đã tay bế tay bồng
Ngày nay mình người lớn
Xin chọn đời lang thang
Một phần tư thế kỷ
Một phần ba cuộc đời
Ngước lên chờ tiếng gọi
Đi giữa lòng nhân gian
Yên ngừng một hồi lâu mà vẫn chưa ai cất tiếng. Tranh đứng dậy đi vòng qua bàn giơ hai tay ôm lấy Yên.
-Cám ơn chị, không ngờ có một người xa lạ lại có thể hiểu em hơn bản thân mình.
Quay sang mọi người cô nói:
Cám ơn mọi người, cám ơn các anh chị. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy sinh nhật có ý nghĩa như vậy.
Chị Hà đứng dậy phá vỡ không khí nghiêm trang:
-Ôi con nhỏ mu khóc, sinh nhật phải cười lên nhiều chứ. Mà nè, Yên nó chỉ cho em sống có 75 tuổi thôi đó nghen.
Câu nói làm Tranh cười phì, lắc lắc đầu chịu thua chị Hà. Trong lúc mọi người dọn dẹp để chuẩn bị ra quán cà phê theo lời mời của Trâm và Khanh, Yên kéo tay Tranh nói:
-Thơ là chị làm, còn thư pháp là tác phẩm của Khiêm đó nghen. Chị làm sao viết được như vậy. Hắn học thư pháp gần sáu năm rồi đó. Hắn nắn nót viết bài thơ hết cả ngày trời, hình như bỏ gần kí lô gam giấy đó em.
Tranh nhìn về phía Khiêm tỏ vẻ cám ơn, anh chàng hiền lành gật đầu rồi phụ Nguyên bưng bàn xếp vào góc. Và hình như một nốt nhạc nào ngân lên trong tim Tranh.