Chương 7

Khi em gặp lại anh
Vào một ngày không định trước
Và cảm xúc ồ ạt đuổi nhau về
Nhức nhối trái tim em
Nguyễn An Nhiên
Yên dắt xe lên lề gửi rồi đứng tần ngần trước quán cà phê Piano nổi tiếng trên đường Tú Xương. Bây giờ đã quá trễ để đổi ý, nhưng sao tim cô đập thình thịch thế này. Bình tĩnh lại đi nhỏ, tự nhủ lòng rồi Yên mạnh dạn mở cửa bước vào. Người tiếp viên đến hỏi cô đi mấy người, chưa kịp trả lời Yên đã nghe tiếng gọi:
-Yên ơi, bên này nè.
Quay lại Yên nhận ra anh ngồi ở bàn trong góc. Khẽ cám ơn người tiếp viên cô tiến về phía anh, bỗng dưng bình tĩnh chi lạ. Người con gái ngồi cạnh anh nhìn Yên chăm chú, cô có cảm giác người mình từ trên xuống dưới đang bị soi dưới kính hiển vi. Hơi khó chịu nhưng Yên tỉnh bơ, làm như không có chuyện gì, ngồi xuống ghế cười chào mọi người. Bênh cạnh anh và cô gái còn có một cặp nam nữ nữa. Yên bỗng có cảm giác mình cô đơn lạ lùng.
-Yên đi một mình?
-Dạ một mình.
Câu hỏi và câu trả lời quá kỳ cục cho cuộc gặp lại sau gần một năm xa nhau, Yên thầm nghĩ. Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn lịch sự chào những người còn lại trong bàn kể cả cô gái vẫn đang nhìn mình chăm chăm. Lòng bỗng trầm lại khi thấy tay anh vòng qua eo người con gái, xoa xoa chỗ da trần để lộ vì cái áo thun bĩ ngắn cũn cỡn. Đã thân mật đến thế rồi ư! Hình như anh mới về Việt Nam chưa đến hai tuần, và dù chỉ mới gặp mặt Yên cũng chắn chắn rằng cơ gái ấy là người ở đây.
-Nghe nói Yên đang đi dạy, có đủ sống không vậy Yên?
-Thì cũng tàm tạm, Yên mỉm cười trả lời Trịnh, anh chàng mới quen.
-Lương trả theo kiểu Mỹ mà sống ở Việt Nam thì chắc thoải mái phải không chị? Thảo, người ngồi bên Trịnh hỏi tiếp. Vẫn là đề tài ưa thích của những ai mới gặp và biết cô từ Mỹ về làm việc. Lúc đầu hơi khó chịu nhưng sau cô hiểu người Việt mình không hề ngại những câu hỏi cá nhân về tình cảm, lương bổng, tuổi tác, vv. Thậm chí một người mới quen có thể phang thẳng thừng, ‘Yên dạo này hơi mập ra đó nghen, không đẹp bằng hồi mới về’ làm cô sửng sốt. Nhưng bây giờ thì cô quen rồi.
-Đi dạy có gì bất tiện không Yên? Trịnh tiếp.
-Ồ không, chỉ phải cuối tuần phải dậy sớm hơi hơi ngán, nhưng khi dậy được rồi thì thấy thích vì Sài Gòn ban sớm không khí mát mẻ thích lắm.
Cô gái cạnh anh chen vào:
-Hình như Việt Kiều nào cũng thích dậy trễ. Anh Minh nè, sáng nào ngủ dậy em đi làm một hồi rồi quay lại anh vẫn còn chưa chịu dậy, hư dễ sợ. Nói rồi cô nũng nịu áp sát người vào anh.
Không khí bỗng dưng lặng đi, Thảo lấy phone tay ra nghịch chú thỏ treo tòng teng, Trịnh khuấy ly cà phê đã lạt thếch. Yên ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh để thấy một khuôn mặt đỏ bừng và nụ cười ngượng nghịu. Rồi buổi tối cứ thế trôi qua, câu chuyện có phần nhạt nhẽo với đôi mắt chăm chăm không rời Yên từ cô gái ấy, nụ cười quen thuộc ấm áp của anh không át được bàn tay cứ xoa xoa chỗ da trần. Yên phải cố gắng lắm mới không đảo mắt chăm chăm nhìn vào bàn tay ấy. Yên ngạc nhiên không hiểu sao mình có thể nói cười bình thường trong khi trong lòng rối tung rối mù như thế. Cứ tưởng mình đã vững vàng rồi; cứ tưởng rằng mọi chuyện đã xa, ngờ đâu...
Khoảng 9 giờ hơn Yên xin phép về trước lấy cớ mai đi dạy sớm, anh đứng dậy tiễn Yên ra đến cửa với cái nhìn nóng bỏng chăm chăm bám vào ót Yên. Trước khi rời bàn Yên không kềm chế được nhìn thẳng vào mắt cô gái lạ làm cô ta giật mình, đôi ngươi vội đảo vòng tránh mắt Yên. Bịn rịn nắm tay Yên chào tạm biệt, anh hẹn một bữa nào ra nói chuyện thân mật hơn. Yên và anh đứng yên trước cửa quán, nhìn ra hàng cây bên đường. Con đường Tú Xương về đêm yên tĩnh lạ thường, nhưng sao lòng Yên không lặng lẽ chút nào. Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên làm Yên giật mình:
-Sorry, anh vào đi không thôi bạn bè chờ. Nói rồi không chờ Minh trả lời, Yên dắt xe xuống đường, rồ ga chạy thẳng không ngoái lại. Không biết đằng sau Minh đứng nhìn theo, bàn tay giơ lên rồi hạ xuống mấy lần như vẫy gọi.