Dịch giả: Phạm Thu Hiền
Chương 5

Viện trưởng chính là khởi sự ở một dạng khác của một ngày chán ngán. Kế tiếp bà ta là cấp trên, một đại tá ôn hoà có cái mũ xinh đỏ chót thực sự và chỉ quan tâm tới các bệnh viện trong sự mơ hồ và cảm thấy mình hoàn toàn vô ích khi đôi mặt với bệnh nhân bằng da bằng thịt. Là sĩ quan chỉ huy Cứ 15, ông ta chịu trách nhiệm quyết định hướng điều tra. Sau một lần thanh tra sơ sơ phòng tắm, ông gọi điện cho công tố viên trên Tổng hành dinh sư đoàn để xin họ cử xuống một trung sĩ trong Đội Điều Tra đặc biệt. Còn bận bao chuyện, cấp trên tỏ ra hứng thú với những gì toát ra từ ánh mắt người kia rằng đó là một vụ tự sát có mở có kết, dẫu rằng thuộc loại tựsát đặc biệt khó chịu. Thế nên ông ta giao việc điều tra cho quản trị viên doanh trại của Cứ 15, một chàng trai trẻ cao ráo, vui vẻ và thông minh nhất hạng tên là John Penniquick, thế rồi với đầu óc trút được gánh nặng phiền toái không đâu vào đâu, ông trở lại với công việc phức tạp là giải thể bệnh viện.
Đại uý Penniquick là loại người thậm chí bận rộn hơn cấp trên nhưng anh ta cũng rất được việc và là sĩ quan chăm chỉ nên khi viên trung sĩ thuộc Đội Điều tra đặc biệt từ Tổng hành dinh tới, anh ta tóm lược tình hình rất cụ thể.
- Tôi sẽ đích thân đi gặp bất kể ai mà anh cho là phải gặp – Anh này vừa nói vừa soi trung sĩ Watkin qua cặp kính vì anh thấy người này mẫn cán, nhanh nhẹn và dễ mến – Tuy nhiên đây hoàn toàn là chú bồ câu của anh trừ phi bồ câu biến thành diều hâu, trong trường hợp đó hãy kêu la váng óc và tôi sẽ chạy đến ngay.
Sau mười phút trong nhà tắm với ngài đại tá là bác sĩ pháp y của Cứ 15, trung sĩ Watkin bước thận trọng tại hiện trường từ nhà tắm ra lối sau khu X, rồi nhón gót vào trong khoa và xuyên ra cửa trước. Mặc dù y tá Langtry không có trong phòng làm việc, tiếng lanh canh của tấm màn gió vọng đến tai cô, cô rảo bước ra đó. Trông xinh xắn, bảnh ra phết, viên trung sĩ thầm nghĩ với sự tán dương. Anh chẳng mất gì mà không chào cô.
- Chào trung sĩ – cô mỉm cười đáp lại.
- Y tá Langtry? – anh hỏi và bỏ mũ.
- Vâng.
- Tôi từ văn phòng công tố trên Tổng hành dinh sư đoàn, tôi có mặt ở đây để điều tra cái chết của trung sĩ Lucius Daggett. Tên tôi là Watkin – anh giới thiệu, giọng trầm, nghe như buồn ngủ.
Nhưng anh ta không hề buồn ngủ chút nào. Anh chối từ tách trà cô mời khi họ vào hẳn trong phòng làm việc và đi thẳng vào việc.
- Tôi cần gặp các bệnh nhân của y tá, nhưng trước tiên tôi muốn hỏi cô vài câu hỏi nếu cô không phiền.
- Xin cứ việc – cô nói bình thản.
- Chiếc dao lam. có phải dao của anh ta không?
- Đúng, tôi chắc chắn. Có vài người dùng dao Bengals nhưgn tôi để ý dao của Luce là con dao duy nhất có chuôi bằng sừng – cô quyết định nói thẳng và cũng đưa ra thực tế rằng mình chịu trách nhiệm với những thứ này – Dẫu sao chắc anh không mảy may nghi ngờ đó là vụ tự sát đấy chứ trung sĩ? Tôi đã trông thấy cách Luce nắm dao. Các ngón tay tì vào dao đúng kiểu hồi còn sống, bàn tay và cánh tay đẫm máu, chắc chắn phải như thế khi anh ta tự gây ra những vết đâm như tôi đã thấy. Thế có bao nhiêu vết cả thảy?
- Trên thực tế thì chỉ có ba. Nhưng như thế là nhiều hơn hai vết cần có để có thể tự kết liễu đời mình một cách nhanh chóng.
- Thế bác sĩ pháp y nói gì? Anh có đưa ai từ bên ngoài vào giúp không, hay anh sử dụng đại tá Menzies?
- Có chuyện bóng gió về cái giường dự trữ của cô đấy – anh cười đùa – lẽ nào tôi sử dụng cô giải quyết vụ điều tra?
Trông cô xấu hổ, thẹn thùng và có vẻ gì đó trẻ con kinh khủng.
- Bỏ qua cho tôi, tôi nói năng ra vẻ quá phải không? Tôi rất xin lỗi trung sĩ, chỉ vì tôi bỗng hứng lên.
- Không sao đâu y tá, bỏ qua. Cô làm tôi buồn cười đến chết. Nghiêm túc nhé, có rất ít nghi ngờ đó là vụ sát hại, và cô hoàn toàn đúng trong việc con dao được cầm nắm thế nào. Đại tá Menzies bảo ông ta không nghi ngờ chuyện trung sĩ Daggett tự sát. Tôi sẽ hỏi một vòng mọi người về con dao và nếu tất cả ăn khớp nhau thì tôi đoán toàn bộ sự việc có thể gói gọn lại hoàn toàn nhanh chóng.
Cô thở một hơi dài nhẹ nhõm và mỉm cười thân thiện với anh.
- Ồ, tôi rất vui. Tôi biết mọi người đều nghĩ rằng những bệnh nhân thần kinh không ổn định có thể làm bất cứ điều gì, nhưng thực sự các bệnh nhân của tôi là một đội hiền lành. Trung sĩ Daggett là người bạo loạn duy nhất.
- Họ đều là lính phải không y tá? – anh nhìn cô tò mò.
- Tất nhiên.
- Và tôi dám cá hầu hết bọn họ từng ra tuyến lửa, nếu không họ đã không  bị troppo. Xin lỗi vì không đồng tình với y tá, nhưng những chàng tai của y tá không thể là một đội hiền lành được.
Thể đủ báo cho cô biết rằng công tác điều tra sẽ được tiến hành sâu sát hết mức cần thiết. Cho nên lời anh nói có phải chân lý hay không chẳng dính dáng gì tới việc anh tin rằng Luce đã tự sát.
Các cuộc thẩm vấn về con dao đã chứng minh, quả thật con dao Bengal chuôi sừng duy nhất thuộc về Luce. Matt có một con Bengal chuôi ngà, còn Neil có một bộ ba chuôi kim cương là tặng vật dành cho cha anh trước thế chiến thứ nhất. Michael dùng một con dao an toàn, Benedict và Nugget cũng vậy.
Người ở X không hề tìm cách che giấu sự thiếu thiện cảm với người chết, cũng chẳng cản trơ/ công cuộc điều tra của trung sĩ Watkin bằng bất cứ phương tiện nào mà họ có trong hoàn cảnh của họ, chẳng giả ngây giả ngô cũng chẳng giả câm giả điếc. Ban đầu y tá Langtry sợ rằng họ sẽ cứng đầu cứng cổ, bởi sự cô đơn, sự khác biệt và nhàn rỗi đôi khi khiến họ giở trò trẻ con như đã làm trong cái buổi chiều tiếp nhận Michael. Nhưng lần này họ tập hợp lại theo tiếng gọi lương tri và đoàn kết thân ái. Vớ được trung sĩ Watkin trò chuyện, họ tràng giang đại hải về nhiệm vụ lý thú này, anh này chẳng nói năng gì, mặc dù lưu ý tới từng chi tiết, trong đó có cả bài miêu tả đầy chất thơ của Nugget về chứng ảm điểm đã ngăn cản cậu chàng nhìn toàn bộ nắm đấm cửa và vân gỗ, và cả cơn đau ở nửa đầu bên trái nữa.
 
Michael là người duy nhất trong khu X bị quản trị kinh doanh trại Cứ 15 đề nghị gặp riêng nhưng đó là một cuộc trò chuyện thân tình hơn là một cuộc hỏi cung. Anh này tổ chức buổi gặp tại phòng làm việc riêng của mình, đơn giản là vì khu X là một nơi khó tạo ra được một sự riêng tư thật sự
Mặc dù Michael không nhận ra, song vẻ ngoài của anh chính là lời bào chữa tốt nhất. Anh đi khai báo trong bộ quân phục tề chỉnh, mũ mão đàng hoàng. Không có màn chào hỏi thân mật, anh bước vào, đứng nghiêm chào cho đến khi được phép ngồi.
- Không có gì phải lo đâu trung sĩ – đại uý John Penniquick nói, trên mặt bàn chẳng có gì ngoài vài giấy tờ liên quan đến án mạng của trung sĩ Lucius Daggett. Báo cáo bên pháp y kín hai trang giấy viết tay, và ngoài một bài miêu tả tỉ mỉ vết thương gây nên cái chết còn nêu rõ không có tác nhân bên ngoài như thuốc an thần, hay thuốc phiện gì đó trong dạ dày hay trong máu. Báo cáo của trung sĩ Watkin dài hơn, cũng được viết tay, tóm lược tất cả các cuộc trao đổi của anh với những người ở khu X và với y tá Langtry. Các cuộc điều tra bên ngoài vô cùng giới hạn trong quân đội thời chiến, và không tiến hành nổi việc in dấu tay. Nếu trung sĩ Watkin phát hiện được điều gì đáng ngờ, chắc anh sẽ dũng cảm thực thi trách nhiệm của mình, nhưng một trung sĩ thuộc đội điều tra đặc biệt trong quân đội thời chiến không thạo lắm các dâu vân tay. Vả lại anh ta chẳng phát hiện ra điểm gì đáng ngờ, và bác sĩ pháp y đã nhất trí.
- Thực ra tôi chỉ muốn hỏi anh về hoàn cảnh dẫn tới cái chết của trung sĩ Daggett – quản trị doanh trại nói hơi thiếu thoải mái – anh có lường trước việc trung sĩ Daggett có ý định gạ gẫm quan hệ với anh không? Trước đó anh ta có biểu hiện gì quấy rối anh không?
- Có một lần – Michael trả lời – chuyện chẳng đi đến đâu cả. thưa sếp, thật ra mà nói, tôi không nghĩ trung sĩ Daggett là một người đồng tính luyến ái thực sự. Anh ta chỉ là người lầm đường lạc lối, thế thôi.
- Cá nhân anh có khuynh hướng đồng tính không trung sĩ?
- Thưa không.
- Anh có ghét những người đồng tính không?
- Thưa không.
- Tại sao không?
- Tôi đã từng chiến đấu bên cạnh và theo lệnh của những người như thế, thưa ông. Tôi cũng có những người bạn theo khuynh hướng đó, đặc biệt có một người là bạn rất thân và họ đều đàng hoàng. Đó chính là điều duy nhất tôi yêu cầu bất cứ ai trong số họ, phải đàng hoàng. Tôi cho rằng những người đồng tính cũng như bất cứ nhóm người nào khác, có người tốt, có người xấu, có người bình thường.
Quản trị doanh trại thoáng mỉm cười.
- Thế anh có ý kiến gì về nguyên do trung sĩ Daggett để mắt tới anh?
- Tôi nghĩ anh ta vớ được hồ sơ của tôi và đã đọc nó – Michael thở dài – Tôi không thể nghĩ nguyên do nào khác khiến anh ta để ý đến tôi hai lần liền – Anh nhìn thẳng vào quản trị viên doanh trại – Thưa sếp, nếu ông đọc hồ sơ của tôi ông sẽ biết đây không phải là lần đầu tiên tôi sa vào rắc rối liên quan tới những người đồng tính.
- Có, tôi biết. Thật không may cho anh, trung sĩ ạ. Anh có đi khỏi phòng y tá Langtry lúc nào trong đêm đó không?
- Thưa không.
- Nghĩa là sau vụ ở nhà tắm anh không hề gặp lại trung sĩ Daggett?
- Thưa vâng, tôi không gặp.
Quản trị viên doanh trại gật đầu, trông nghiêm trang.
- Cám ơn trung sĩ. Thế là đủ.
- Cám ơn sếp.
Sau khi Michael đi khỏi, đại uý Penniquick thu thập tất cả giấy tờ liên quan tới án mạng của trung sĩ Daggett lại thành một tập, rút ra một tờ giấy trắng giữa bàn và bắt đầu viết báo cáo lên cấp trên.