Dịch giả: Phạm Thu Hiền
Chương 3

Tuần kế tiếp thực đúng là một tuần kỳ quặc. Thông thường, con người ta ở một nơi nào đó bao tháng bao năm rồi mà chuẩn bị rời đi  chỗ khác thì sẽ có tâm trạng sao lãng, bối rối, lo lắng  về tất cả mọi thứ, từ chuyện đồ đạc lỉnh kỉnh cho đến chuyện xe  cộ đường xá. Việc giải thể nhanh chóng của Cứ 15 lại không diễn ra như thế. Dù sao mọi người cũng đã lắng xuống từ mấy tháng nay, tâm trạng này của tất cả mọi người được lột bỏ một cách nhanh chóng và điêu luyện. không một ai cảm thấy nặng trĩu vì những vật dụng vốn đã làm lộn xộn cuộc sống của họ, vì bản chất của Cứ 15 là không có sự lộn xộn. Khu vực quanh đó không còn thừa đồ thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ chạm khắc hay bất kỳ quân trang quân dụng nào khi mà những kẻ sưu tập đã chất đống theo các kịch bản Âu, Ấn, Trung Đông, Nam Phi. Nhiều y tá bỗng dưng được nhận quà cáp xinh xắn từ cánh đàn ông, phần lớn những món quà khiêm tốn này được làm tại khoa, tuy thế đại đa số dân Cứ 15 lên đường mà chẳng phải gói ghém gì thêm ngoài những thứ họ mang theo khi mới tới.
Lịch lên đường đã được thông báo, và được tuân thủ triệt để cùng kỷ luật mềm mỏng của dân nhà binh, có đến rồi sẽ có đi, riêng Cứ 15 vẫn thế. Không ai mong nó khác đi. Giờ G thực sự đã điểm chuông, báo hiệu tất cả mọi người chuẩn bị sơ tán tức thì.
Bà viện trưởng rối rít và te tái chạy hết chỗ này đến chỗ khác, những cái màn muỗi không còn quan trọng bằng các thời gian biểu eo hẹp để thực hiện nốt công việc chỉ đạo các y tá, những kẻ có lẽ vui thích được xiết cổ  bà ta. Khi mà Cứ 15 đã thật sự đến giai đoạn giải tán, điều mà các y tá thực sự muốn là tiêu xài hết cỡ thời gian với các bệnh nhân của mình.
Khu X nằm ven vùng dân cư, khu này có quân số còi gồm năm bệnh nhân và mỗi một y tá. Quân số nhỏ nhoi ấy thế mà khó chơi, sự yên lặng bất thường gây đổ vỡ rất mạnh, khiến cho mọi niềm hân hoan trở thành nhạt nhẽo không chịu đựng nổi.Y tá Langtry thường xuyên vắng mặt, miễn cưỡng tuân lệnh quản trị viên doanh trại. Năm bệnh nhân thì lảng vảng ngoài bãi biển cả ngày.
Trong âu sầu, y tá Langtry nhận ra bệnh nhân của mình đã quyết định hành động không cần mình mỗii khi có thể, cho dù cô có nhiều thời gian cho họ hơn trước. Neil có vẻ đã bỏ qua cho cô song những người khác thì không. Và cô cũngty một số biểu hiện khác biệt rõ rệt ở họ. Anh chàng Nugget đã tách mình khỏi những kẻ còn lại, tràn trề một mục tiêu mới và một niềm lạc quan hạnh phúc, dường như đây là một sự kết hợp của tâm trạng sắp được đoàn tụ với mẹ và kế hoạch tái tổ chức cuộc sống đời thường để có được nghê nghiệp bác sĩ. Những cơn đau nhức của cậu biện đâu mất. Neil và Matt thì không thể tách rời nhau. Langtry hiểu rằng Matt dựa dẫm vào Neil. Matt bày tỏ nỗi lòng về nhiều vấn đề vốn đã hằn sâu trên khuôn mặt của mình. Và thế là Michael phải lo cho Benedict thôi, thì vẫn luôn thế. Họ cũng không thể tách rời.
Benedict không ổn, cô cảm thấy thế, nhưng biết làm gì đây. Cuộc nói chuyện với đại tá Râu Xanh chẳng đi đến đâu như đã dự đoán, được cái ông ta sẵn sàng, thậm chí háo hức được làm hết sức có thể để xin trợ cấp quân đội cho Matt, bất chấp cái thẻ quá khích đính trên hồ sơ của anh. Khi cô van nài đại tá chuyển Ben tới một cơ sở điều trị tâm thần chính quy để tiếp tục theo dõi, thái độ của đại tá rất kiên quyết. Nếu cô không có cơ sở chứng minh những nghi ngờ ngoài sự băn khoăn mơ hồ thì định đòi ông phải làm gì đây? Đại tá hỏi vậy. cuộc kiểm tra sức khoẻ trung sĩ Maynard của ông chẳng thấy gì tệ cả. Làm sao giải thích với một nhà thần kinh học đủ năng lực chuyên môn nhưng không quan tâm tới những rối loạn tâm thần khi chẳng có cơ sở xác đáng, giống như muốn gọi một người đang đà trượt ván quay lại? Đó là điều không ai trên đời làm được. Ben chưa bao giờ là bệnh nhân dễ chịu bởi cậu ta luôn có xu hướng khép mình, cô chỉ lo nếu thiếu sự an toàn ở X liệu Ben có đi đến kết cục là bỏ trốn và nuốt chửng chính mình. Thế nên có Michael bên cạnh cậu ta đúng là quà của Chúa, vì anh thành công với Ben hơn bất kỳ ai khác, kể cả cô đây.
Dõi theo bọn họ đang ít nhiều bất cần mình, cô bắt đầu lờ mờ hiểu được chuyện đang xảy ra với họ, và cả với chính cô. Những nhận xét cảm tính thái quá về tính nết từng người, gồm cả bản thân mình sau cái chết của Luce giờ đã phai nhạt, vụ oà khóc trong phòng y tá mang lại nhiều điều hay. Nếu không ý thức được điều đó, những cư dân của khu X sẽ buông xuôi quan hệ, đơn vị gia đình từng là khu X đang tách ra đồng thời với Cứ 15. Và cô, như nhân vật người mẹ, có lẽ nhạy cả hơn, đau đớn trước cảnh này hơn ai hết so với những người khác, những đứa con. Kỳ lạ ở chỗ trong khi sức mạnh của cô suy sụp thì sức mạnh của họ lại khá hơn. Liệu có phải các bà mẹ là như thế? Luôn cố ôm khư khư cái đơn vị gia đình thành một khối trong khi chẳng có lý gì đáng để nó tồn tại.
Họ sắp về với một thế giới khác, cô nghĩ, còn mình sẽ phải sắm sửa cho họ đầy đủ hành trang để chống chọi trong thế giới đó. Mình phải gắng hết sức. Cho nên mình không được ngả nghiêng. Mình không được để họ ngả nghiêng. Mình phải giúp họ lên đường với tất cả sự đàng hoàng đĩnh đạc mà mình có thể gom được.