Chương VII
Khoảng lặng

Dấu hỏi lặng vào thinh không…
 
 
Đứa bé nằm rên nhỏ bên trong, tôi đứng lên, thoát khỏi những suy tưởng cũ kỹ luôn ám ảnh mình. Cất tấm biển bằng cái bìa các tông vàng vào, tôi cài thanh gỗ chắn cửa. Tôi đi vào trong bếp, trên cái bếp than, nồi cháo đang sôi liu riu, múc một bát rồi lẳng lặng bê ra, thằng bé đang ốm, sốt. Đợt này thuốc thang cẩn thận, nó cũng không lên cơn động kinh nữa, nhưng đêm lại không chịu ngủ, cứ nằm mắt ngó lên trần nhà và rên rỉ vài tiếng ư ử. Tôi bón từng thìa cháo, đôi môi nhợt nhạt của thằng bé cứ khép hờ hờ, hơi mở ra rồi lại mím vào. Mệt mỏi, tôi cất bát cháo lên cái bàn, với cái khăn ướt lau tay cho nó. Mỗi lần chạm vào bàn tay nhỏ của thằng bé, tôi lại nhớ đến anh. Bất cứ cái gì trong căn nhà, trong cái khu phố nghèo này đều khiến tôi nhớ đến anh. Đôi khi, trong những giấc mơ ngắn và chập chờn tôi bắt gặp hình bóng anh đứng dưới giàn hoa tigôn. Những cánh hoa nhỏ bé rắc trên mái tóc, trên bờ vai, nụ cười của anh. Rồi, đôi lúc có cả anh nằm trên cái giường gỗ mỗi lần trở mình lại kêu cọt kẹt, quay lưng lại với tôi, lạnh nhạt. Đó là khi quan hệ của chúng tôi trong tình trạng xấu nhất, khi anh đang mải mê cùng những niềm vui của riêng mình. Hồi chưa quen anh, tôi luôn nghĩ mình là một kẻ cứng rắn, vậy mà cuối cùng lại thành một người lụy tình. Tôi không muốn nhắc đến sáu tháng cuối cùng của anh và tôi, càng chẳng tin đó là cuối cùng. Rồi một ngày nào đó, có thể chỉ là ngày mai hay mười năm sau, anh sẽ quay lại thì sao. Có những điều con người chẳng thể nào thoát ra nổi, vĩnh viễn như thế. Thắng bé lại ho, rồi nó bắt đầu ho dữ hơn, sặc sụa. Tôi vuốt ngực nó, như một cái phản ứng bình thường. Không thể nói dối là tôi yêu nó, đúng vậy, chỉ là một nghĩa vụ, phải làm và sẽ làm mà thôi. Ánh mắt đen của thằng bé nhìn tôi, có cái gì đó sao, không thể nào, nó là một kẻ bại não, không thể.
Thấy thằng bé thiêm thiếp ngủ, tôi đứng lên, đi ra bên ngoài mua cái bánh mì về ăn, món cháo ngán lắm rồi. Con đường trơn ướt, bên vỉa hè còn vài bọc rác, lá cây nát bươm. Vài người phụ nữ tụm lại bàn tàn điều gì đó, xôn xao vui vè, vậy đó, họ nhàn rỗi quá sao, chính ra là cuộc đời này cho họ thế. Chán ngán lắm rồi, cho mãi rồi liệu có nhận được cái gì không. Đời bạc hay phận bạc, suy cho cùng cũng chỉ là một. Liệu còn có thể tiếp tục được mãi không, tôi đã chán cái sự chờ đợi này rồi, dường như cái cảm giác ấy đang dần lan rộng trên thân xác trơ trụi này. Trong căn nhà nhỏ, cái nơi từng được tôi coi là bình yên ấy có cái gì dành cho mình không. Đứa con, thật ra trên danh nghĩa, nó vốn chẳng tồn tại, cũng chẳng có tên. Anh quát và bảo, nó vốn chẳng cần giấy khai sinh. Tôi biết anh trốn tránh sự thật, anh không muốn thừa nhận mình có một đứa con trai bại não. Tôi đã từng có ý định tự mình đi làm giấy khai sinh, nhưng đến nơi, lại chẳng biết điền tên là gì. Thế là tôi về, bảo rằng mai sẽ đến nhưng đó chính là cái ngày anh ra đi, ra đi cho đến tận giờ. Có một tờ giấy nhỏ đề được hai chữ “Xin lỗi”. Tại sao nhỉ? Lúc ấy, tôi vấn chưa kịp hiểu, cứ chờ mãi, cho rằng anh chỉ đi đâu đó. Nhưng một tuần, hai tuần…một năm…năm năm. Thời gian trong khu phố này trôi qua chậm chạp hay là do tôi. Mà cũng có thể là vì tiếng khóc dai dẳng của đứa trẻ đêm đêm. Cho đến tận giờ, thằng bé vẫn không có giấy khai sinh. Thỉnh thoảng, tôi cũng ngượng ngập khi nhìn vào khuôn mặt ngơ dại của nó, nhưng chỉ một thoáng rồi cảm giác ấy lại nhường chỗ cho những lo toan về tiền thuốc, tiền sinh hoạt…Cái này đến rồi cuốn đi theo cái kia. Nhưng tình cảm của tôi với anh thì nằm ngoài cái quy luật ấy, không phải không hận, chỉ có điều yêu nhiều hơn mà thôi.
Gia đình hàng xóm kéo tôi lại tíu tít khoe cái bếp ga vừa mua được giá rẻ của một tên bán hàng rong. Họ cười nói, chỉ tay trên cái bếp đặt trước cửa nhà để ngắm nghía. Hạnh phúc của họ đơn giản quá, nhưng chính tôi lại không có cái điều đơn giản ấy. Cuộc sống cứ trôi qua vậy, chấp nhận số phận, cam chịu. Sống của tôi suy cho cùng cũng chỉ là đang tồn tại. Gió thổi lướt bên mang tai, tiếng lá cây xào xạc sau cơn mưa.
------------------------------
Ngày 3/7/02, tôi đã không còn là tôi, cái nơi bình yên đong đầy hạnh phúc của mình cũng vỡ nát theo. Tôi không bao giờ quên ngày hôm ấy, liệu có mấy ai quên được không. Tôi tỉnh dậy trong ánh nắng mỏng manh hắt qua khe cửa sổ, mỏng manh giống như sợi dây số phận của con người vậy, vô hình, và cũng chẳng nắm bắt được. Thằng bé nhắm mắt, khuôn mặt ngây dại, gò má xanh xao, bàn tay co quắp ấy nắm chặt lấy áo tôi. Thỉnh thoảng, nó cũng có những hành động bình thường giống như bao đứa bé khác, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Trí não của nó hoàn toàn không bình thường, nửa thân dưới gần như liệt hẳn. Cuộc đời khắc nghiệt, trời cho ta được cái này thì mất cái kia. Nhưng, tôi khẽ thở dài, thằng bé này liệu có được cái gì không? Rồi tôi lại cười, tự thấy mình ngớ ngẩn, tại sao lại nghĩ nhiều đến thế, vì hôm nay là sinh nhật năm tuổi của nó sao, 3/7/07. Chẳng qua tôi lại nghĩ về cái ngày định mệnh của mình hôm đó mà thôi. Tôi chỉ là một con người ích kỷ, nhẫn tâm, chìm đắm trong những lo toan mưu cầu. Trái tim nhuốm bẩn, thân xác héo nát, liệu còn được gì không? Tôi lặng im, trở mình ngắm khuôn mặt của thằng bé trong giấc ngủ, đôi môi nó chúm chím một cách ngây ngô. Hồi tôi còn bé, ngồi trên ghế nhà trường, có những điều đã được học nát sách, giả như đi qua rồi ta mới biết yêu thêm. Tuy nhiên, mấy cái thứ nhân nghĩa ấy, đem ra ngoài đời khó mà sống được. Tôi giơ tay lên vuốt má thằng bé, hơi xốn xang, rồi lại cảm thấy mình khốn nạn quá, làm mẹ mà đã có mấy lần tử tế với con. Kiếp người này nó cứ vậy mãi sao?
Tôi gượng ngồi dậy, cảm thấy mệt mỏi, miệng đắng chát, nhìn xuống đôi bàn tay xương xương thô ráp của mình càng thêm khó chịu. Cái giường lại kêu cọt kẹt, thằng bé hơi rướn người, tay vẫn bấu chặt vào gấu áo tôi. Có cái gì đó sao, hay nó cũng cảm thấy mình lớn hơn sao. Tôi định gạt tay nó ra, như mọi khi nhưng rồi lại buông xuống. Mất mát gì đâu! Ánh nắng len lỏi qua các khe nứt trên cánh cửa gỗ, cái màu nhạt nhòa của một sớm tinh mơ. Vài tiếng động cạch cạch của nhà hàng xóm, lẩn khuất trong đấy là những tiếng chim, ríu rít một âm sắc buồn cười. Thỉnh thoảng, vào những dịp lễ tết đặc biệt, tôi mới mở cánh cửa sổ để lau qua, còn lại nó cứ khép im lìm suốt. Tại sao phải mở ra? Tôi không thích ánh nắng cứ hắt thẳng vào nhà mình, làn gió cứ thi nhau thổi dịu qua những bức tường ẩm mốc ấy, càng không muồn ngắm nhìn cái thế giới chung quanh. Có điều gì để nhớ, để thương, để vấn vương trong lòng…? Là những thứ nhạt nhẽo xung quanh sao, không thể. Là những cơn mưa buốt lạnh khiến người ta vui mà cũng buồn, để rồi khóc theo mưa, không chắc lắm. Là anh sao, yêu và hận, cũng chỉ vì tình mà thôi, có thể mà cũng không thể... Hay là đứa trẻ với khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt đờ đẫn, suốt ngày năm trên giường? Tôi run lên, ngón tay bấu chặt vào tấm chăm mỏng. Có tiếng cựa mình, rất khẽ, thằng bé tỉnh giấc. Ánh mắt nó nhìn tôi, mờ đục. Thằng bé nhìn lên đối diện với tôi, giơ tay, lạng quạng chỉ về cái cửa sổ, cất tiếng rên ư ử nghe đến mà sợ. Tại sao lại sợ, phải là thương xót chứ, tôi không biết nữa, có nhiều thứ quá mà. Nó vẫn cứ giơ tay chỉ, đôi môi hơi bĩu ra. Lần đầu tiên, tôi đối mặt với nó, vào một buổi sáng sớm, dành chút thời gian để.., tôi khẽ nuốt nước bọt, để ở bên cạnh khi nó thức giấc. Thằng bé chống tay xuống giường cố làm một điều gì đó, khó nhọc và gượng gạo. Tôi run run đẩy cái cửa sổ ra, có vẻ đứa trẻ muốn thế. Cánh cửa gỗ đã bị mọt gặm lung tung khép lại bao lâu nay lại được từ từ mở ra liền kêu lên vài tiếng, cọt kẹt, chẳng biết là phản đối hay đồng tình nữa.
Bên ngoài với nắng, với mây, với bầu trời xanh…!