Chương 20
Một dạng kết

Rất tốt. Từ đó họ không hề gặp lại nhau nữa. Mọi thứ rất thoải mái. Cả hai lại trở nên xa lạ.
Hai mươi năm sau, họ gặp lại nhau câm lặng trong một thị trấn nhỏ nơi đất khách quê người. Chỉ có ánh nắng như số kiếp không thể thay đổi.
Vừa ra khỏi cổng nhà giam, Nam Sinh thấy Kiều đang ngồi xổm trên bậc thềm xi măng bên đường hút thuốc. Vừa hết Tết âm lịch. Trên đường vẫn còn vương lại chút không khí hoan hỉ. Sau một đợt nghỉ ngơi, mọi người đã bắt đầu làm việc. Ánh nắng mùa xuân nhợt nhạt xuyên qua những nhành cây khô. Ánh sáng khiến Nam Sinh thấy đau mắt. Cô giơ tay lên che mắt.
Kiều vẫn mặc chiếc quần da bó, đi giầy cao gót. Quấn chiếc áo khoác dài đính đầy hạt lấp lánh, trên gương mặt hao gầy là những đường viền mắt và môi son rất đậm. Mệt mỏi do thức đêm khiến cô trông rất tiều tuỵ. Cô vứt mẩu thuốc cuối cùng, vội vã đi tới ôm chầm lấy Nam Sinh.
Mặt Nam Sinh tựa lên vai Kiều. Thân hình hơi run rẩy. Không nói nên lời.
Nam Sinh, Kiều ôm chặt cô. Ngửi thấy mùi tóc chua chua và mùi hôi của quần áo ẩm. Nam Sinh, có muốn hút thuốc không? Kiều có vẻ hơi căng thẳng.
Nam Sinh gật đầu. Cổ họng cô không thốt nổi nên lời. Ánh sáng rờ rỡ và nóng bỏng khiến mắt cô cay xè. Cô nhìn Kiều băng qua đường, chạy tới tiệm tạp hoá nhỏ ở góc đường đối diện mua thuốc lá. Một chú cún nhỏ màu đen ngờ vực vờn quanh người cô, nom phơi nắng rất thư thái. Đôi mắt đen láy ướt át. Quan sát cô bằng ánh mắt trong sáng và đầy thiện ý. Nam Sinh ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve chú. Ngón tay cô cứng đơ và co quắp. Thoải mái dần, bắt đầu vuốt ve một sinh mệnh ấm áp, sống động. Trên mặt không chút biểu cảm. Rồi cô xoè bàn tay, duỗi thẳng các ngón tay. Những ngón tay mảnh mai trắng bệch ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Những đường chỉ tay như những sợi dây loằng ngoằng và vỡ vụn. Cô khẽ cử động ngón tay, ánh mắt đờ đẫn. Lúc bị giam, không biết bao lần ngửi mùi trên đầu ngón tay mình. Nó bốc mùi thối của máu tanh. Là mùi khiến người ta ghê tởm. Cô đưa tay lại gần mũi, ra sức thở mạnh. Mãi tới khi tin rằng những mùi này đã bị đẩy lùi trong không khí và tan biến.
Cứ như vậy cô đã ngồi trong căn phòng ẩm ướt và tối tăm hơn một tháng. Hà Bình không chết, cũng không tố cáo cô. Anh chỉ rời bỏ thành phố này.
Kiều đưa Nam Sinh về Nam Kinh. Xe lửa lắc lư suốt chặng đường, hết ngày lại đêm xuyên qua những cánh đồng hoang vắng. Nam Sinh không ăn cơm, cũng không chuyện trò. Chỉ nhắm mắt ngủ vùi. Cô cứ ngủ suốt. Không có tiếng nào, nhắm chặt đôi mát. Kiều ngồi bên giường đối diện, khoanh tay trước ngực, canh Nam Sinh. Rừng cây hoang giá mùa đông lướt như bay qua cửa sổ. Kiều hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác.
Lúc hơn một giờ sáng, Nam Sinh tỉnh giấc. Cổ họng cô cử động rất khó khăn. Vẫn không thốt nổi ra câu nào. Cuối cùng cô nói, Mình muốn uống nước. Kiều đi tới vuốt ve gương mặt cô. Da Nam Sinh bỏng rẫy, hơi thở nặng nề.
Cậu bị sốt rồi, Nam Sinh ạ. Kiều áp mặt lên trán Nam Sinh. Cô đi tìm thuốc và nước nóng.
Nam Sinh nuốt hai viên thuốc trắng, uống hết cốc nước trong tay Kiều. Nam Sinh lại nằm xuống, nhắm mắt lại.
Nam Sinh này, nếu lòng đau đớn, cứ khóc ra nhé.
...
Nam Sinh cứ ngủ, không đáp lại câu nào. Cô cứ nằm mơ mãi. Mơ thấy một con đường đầy những đoá hoa to màu tím. Không biết đang ở đâu. Chân cô cứ đạp lên, nghe thấy tiếng gẫy của hoa và bụi phấn bay lên. Gió mát mẻ. Dễ chịu vô cùng. Một đàn chim trắng vỗ cánh bay ngang trời. Nam Sinh ngần ngừ, nghe thấy tiếng thánh ca vọng lại từ phía sau. Đó là tiếng hát quen thuộc mà cô vẫn hằng nghe hồi nhỏ trong nhà thờ ở thị trấn. Cô muốn quay người lại nhưng thấy đôi chân thật bất lực. Thứ dịch thể mịt mùng dần dần biến màu. Rõ ràng là máu đỏ tươi. Trong không khí đầy mùi tanh của máu và mùi thơm gắt của hoa.
Nam Sinh rên rỉ. Bàn tay mát lạnh và khô của Kiều đặt lên người cô. Kiều không ngừng vuốt ve cô. Nam Sinh, Nam Sinh. Kiều gọi nhỏ. Có một thứ dịch thể ấm nóng cứ rơi xuống mặt Nam Sinh từng giọt một. Nam Sinh khẽ động đậy môi, nếm thấy mùi mặn của nước mắt. Đó là Kiều đang khe khẽ khóc trong bóng tối. Nam Sinh ráng mở mắt. Mắt đau nhức, không thể khóc nổi.
Mở được mắt, nhìn thấy toa xe tối om. Bánh xe đập rầm rầm trên đường sắt rất nhức tai. Ngoài cửa sổ là ánh trăng thưa thớt. Có một vì sao rất xa nhưng rất rõ. Giống như trên trần nhà ở Phụng Kiều ngắm sao đầy trời. Bà ngoại khẽ ngân nga hát. Bà nói, Nam Sinh, ngủ đi cháu...
Nam Sinh lại ngủ thiếp đi.
Quay về Nam Kinh. Kiều vẫn ở chỗ cũ. Việc đầu tiên khi vừa về tới nhà là đẩy Nam Sinh vào buồng tắm. Tóc và quần áo của cô đều bốc mùi khủng khiếp. Kiều nói, Nam Sinh, cậu tắm trước đi. Hãy gột rửa sạch mọi thứ tồi tệ. Rồi đưa bộ quần áo ngủ sạch cho Nam Sinh, đóng cửa lại.
Kiều ngồi trước cửa toalét hút thuốc. Bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào. Nam Sinh đột nhiên kêu, Kiều ơi, Kiều hỏi, Sao thế? Muốn mình vào không? Cô đáp, Không. Rồi không thấy nói câu nào nữa. Kiều đập cửa, vừa hút thuốc vừa gọi to, Nam Sinh, cậu có nghe thấy mình đang nói không? Mọi thành viên trong ban nhạc đã bàn bạc xong rồi, làm ca nhạc vẫn phải tới Bắc Kinh để phát triển. Chúng mình định một tháng sau sẽ đi. Đi với mình đi, Nam Sinh. Cùng mình đi khắp giang hồ.
Nam Sinh thầm thì. Liệu cậu có vĩnh viễn không kết hôn? Vĩnh viễn yêu mình mãi được không?
Được chứ, mình làm được. Kiều đáp. Chỉ cần cậu đồng ý ở cùng mình.
Nhưng có một số việc mình không thể nào quên. Nam Sinh nói lấp lửng. Tiếng của cô khẽ tới mức như tự nói cho mình nghe. Tối đó, Hà Bình mua mì bò cho mình ăn. Vừa có một trận tuyết lớn. Tuyết phủ đều các ngõ ngách. Gió buốt lạnh. Lạnh tới mức xương cốt đau nhức. Anh ấy đẩy bát mì bò về phía mình, còn anh chỉ ăn một bát mì Dương Xuân. Trên bát mì đó chỉ có vài lát hành hoa. Anh cầm đũa lên ăn...
Nam Sinh, đừng kể nữa. Kiều gắt to. Không được phép nhắc tới anh ta nữa. Nếu không mình sẽ tát cậu đấy.
Hình như Nam Sinh khóc thầm. Kiều tựa vào cửa, mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Cô gục đầu muốn thiếp đi. Đột nhiên tim đập đánh thót một cái. Nhìn thấy nước trào ra từ khe cửa, ướt đẫm cả quần áo cô. Cô hốt hoảng đứng dậy, ra sức đập cửa. Cậu đang làm gì thế, Nam Sinh? Mở cửa mau.
Không có tiếng đáp. Kiều khiếp sợ ngó nghiêng. Không tìm được vật gì để phá được cửa. Cô đành phải nắm lấy một chiếc ghế, ra sức đập mạnh vào tấm cửa đóng chặt.
Nam Sinh loã lồ nằm trong bồn tắm, mặt úp xuống nước. Mớ tóc dài ướt đẫm giống như mớ rong biển rối bời. Máu nhuộm nước trong bồn thành màu hồng phấn. Cô đã dùng dao cạo cứa bảy vết sâu hoắm trên tay, lòi cả thịt lên, vết thương rất nặng. Kiều vội xé chiếc váy ngủ, buộc chặt vào cổ tay rách nát của Nam Sinh. Rồi dùng chăn bọc cô lại. Lâm Nam Sinh, mình sẽ giết cậu. Toàn thân Kiều run rẩy, phẫn nộ hét lớn.
Cổ họng Nam Sinh lùng bùng. Cô nói, Mình lại mang thai rồi, Kiều ạ. Là con của Hà Bình. Mình là một đứa không có hy vọng.
Quay về Nam Kinh. Kiều vẫn ở chỗ cũ. Việc đầu tiên khi vừa về tới nhà là đẩy Nam Sinh vào buồng tắm. Tóc và quần áo của cô đều bốc mùi khủng khiếp. Kiều nói, Nam Sinh, cậu tắm trước đi. Hãy gột rửa sạch mọi thứ tồi tệ. Rồi đưa bộ quần áo ngủ sạch cho Nam Sinh, đóng cửa lại.
Kiều ngồi trước cửa toalét hút thuốc. Bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào. Nam Sinh đột nhiên kêu, Kiều ơi, Kiều hỏi, Sao thế? Muốn mình vào không? Cô đáp, Không. Rồi không thấy nói câu nào nữa. Kiều đập cửa, vừa hút thuốc vừa gọi to, Nam Sinh, cậu có nghe thấy mình đang nói không? Mọi thành viên trong ban nhạc đã bàn bạc xong rồi, làm ca nhạc vẫn phải tới Bắc Kinh để phát triển. Chúng mình định một tháng sau sẽ đi. Đi với mình đi, Nam Sinh. Cùng mình đi khắp giang hồ.
Nam Sinh thầm thì. Liệu cậu có vĩnh viễn không kết hôn? Vĩnh viễn yêu mình mãi được không?
Được chứ, mình làm được. Kiều đáp. Chỉ cần cậu đồng ý ở cùng mình.
Nhưng có một số việc mình không thể nào quên. Nam Sinh nói lấp lửng. Tiếng của cô khẽ tới mức như tự nói cho mình nghe. Tối đó, Hà Bình mua mì bò cho mình ăn. Vừa có một trận tuyết lớn. Tuyết phủ đều các ngõ ngách. Gió buốt lạnh. Lạnh tới mức xương cốt đau nhức. Anh ấy đẩy bát mì bò về phía mình, còn anh chỉ ăn một bát mì Dương Xuân. Trên bát mì đó chỉ có vài lát hành hoa. Anh cầm đũa lên ăn...
Nam Sinh, đừng kể nữa. Kiều gắt to. Không được phép nhắc tới anh ta nữa. Nếu không mình sẽ tát cậu đấy.
Hình như Nam Sinh khóc thầm. Kiều tựa vào cửa, mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Cô gục đầu muốn thiếp đi. Đột nhiên tim đập đánh thót một cái. Nhìn thấy nước trào ra từ khe cửa, ướt đẫm cả quần áo cô. Cô hốt hoảng đứng dậy, ra sức đập cửa. Cậu đang làm gì thế, Nam Sinh? Mở cửa mau.
Không có tiếng đáp. Kiều khiếp sợ ngó nghiêng. Không tìm được vật gì để phá được cửa. Cô đành phải nắm lấy một chiếc ghế, ra sức đập mạnh vào tấm cửa đóng chặt.
Nam Sinh loã lồ nằm trong bồn tắm, mặt úp xuống nước. Mớ tóc dài ướt đẫm giống như mớ rong biển rối bời. Máu nhuộm nước trong bồn thành màu hồng phấn. Cô đã dùng dao cạo cứa bảy vết sâu hoắm trên tay, lòi cả thịt lên, vết thương rất nặng. Kiều vội xé chiếc váy ngủ, buộc chặt vào cổ tay rách nát của Nam Sinh. Rồi dùng chăn bọc cô lại. Lâm Nam Sinh, mình sẽ giết cậu. Toàn thân Kiều run rẩy, phẫn nộ hét lớn.
Cổ họng Nam Sinh lùng bùng. Cô nói, Mình lại mang thai rồi, Kiều ạ. Là con của Hà Bình. Mình là một đứa không có hy vọng.
Nói bậy. Cậu có thể sinh nó. Chúng mình cùng nuôi nó khôn lớn. Kiều khóc. Cô nói, Xin cậu đấy. Nam Sinh. Cậu không thể chết được. Cô cõng Nam Sinh lên. Thân hình gầy yếu của Nam Sinh giống hệt một chú bị tấp lên bờ, phủ phục trên vai Kiều, chậm chạm và trĩu nặng. Máu tươi trên cổ tay Nam Sinh vẫn rỏ tong tỏng từ miếng vải băng vết thương. Cô nói, Mình không thể có con. Kiều ơi, mình phải cho nó và mình được tự do.
Kiều nặng nề đi ra đường đón xe. Không thấy bóng dáng một chiếc tắc xi nào. Thỉnh thoảng chỉ thấy một chiếc xe chở hàng phi qua như bay. Kiều đứng giữa đường, xông thẳng tới chiếc xe tải đang bật đèn sáng loáng vừa chạy tới, ra sức khua tay.
Đường phố trong đêm khuya tối om. Gió lạnh thổi vi vút. Hoa tuyết bay lả lơi trong không trung.
Do cơ thể quá suy nhược, sau khi lành vết thương trên cổ tay, Nam Sinh mới uống thuốc để ra thai. Suốt một tuần đó, cô bị tác dụng phụ của thuốc dầy vò tưởng tới chết đi sống lại. Cứ nằm bệt trên giường, không nuốt nổi bất kỳ thứ gì. Lồng ngực luôn có cảm giác buồn nôn như muốn lộn hết ruột gan. Môi khô rang. Trong cơn đau chua xót trong xương cốt, cô đón nhận những dòng máu tươi tuôn ra khỏi cơ thể.
Máu tươi mang đi nỗi tuyệt vọng, để lại sự tỉnh táo trống rỗng.
Trong bệnh viện, Kiều trông Nam Sinh suốt một tuần. Cô không đi biểu diễn, không dám rời Nam Sinh lấy một bước. Cái hôm Nam Sinh tỉnh dậy, nhìn thấy cây mai ngoài cửa sổ phủ đầy tuyết. Tuyết lớn ba ngày ba đêm. Kiều đã ngủ say. Mặt úp bên cạnh gối của cô. Nam Sinh giơ tay vuốt ve tóc cô. Kiều mở mắt, nhìn Nam Sinh, chảy nước mắt. Hai người gục đầu vào nhau, cùng khẽ cười.
Kiều hôn lên trán Nam Sinh. Cô nói, Nam Sinh, mình yêu cậu.
Nam Sinh sống một tháng ở Nam Kinh. Tự tử không thành, sau khi phá thai, tâm trạng cô đã bình yên trở lại. Cô sáng tác và đọc sách báo ở nhà. Chỉ có chữ nghĩa mới trị được cho cô. Một cách chữa trực tiếp và sâu sát nhất tới tận linh hồn. Cô đọc rất nhiều sách. Trong nhà Kiều, sách vứt lung tung mọi nơi. Phân tích tinh thần, tâm lý học, xã hội, lịch sử, nghệ thuật, xem thiên văn và kinh dịch. Rồi viết cuốn tiểu thuyết của cô, kiếm ít tiền nhuận bút. Có lúc tới trường đại học nghe giảng về thơ ca, âm nhạc và kinh tế. Nam Sinh cảm thấy những kẽ nứt trong tim đang dần liền lại. Được công nhận bởi số kiếp và một cộng đồng bình đẳng trên thế giới. Được bù đắp và san bằng từng tí một.
Buổi tối cô đi xem Kiều biểu diễn. Đứng trong góc tối vừa hút thuốc vừa ngắm Kiều. Cô gái xinh đẹp với gươn mặt đầy son phấn lấp lánh, dính đầy hạt cườm. Mặc bộ đồ bó sát, vừa hát hò vừa kéo đàn, vừa lắc lư cái eo mảnh mai trên sân khấu. Đợi Kiều hát xong, cô gọi phục vụ đưa lên một cốc nước lạnh. Kiều và các thành viên trong ban nhạc đã bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị hướng về phía Bắc.
Rất ngẫu nhiên, hôm đó gặp La Thần ở đường Tân Nhai Khẩu. Mùa xuân đã về dăng dăng. Trên đường phố, mọi người đều có gương mặt tươi tắn bởi ánh nắng ấm áp chiếu rọi. Nam Sinh vừa bước ra khỏi cổng công ty bách hoá Kim Ưng đã bắt gặp La Thần. Người đàn ông nho nhã dịu dàng, cạnh anh có một cô gái tóc dài buông thẳng. Họ dắt tay nhau.
Thời gian vụt quay ngược, Nam Sinh nhìn thấy con đường nhỏ lát đá xanh ở Phụng Kiều. Thì ra có một số người, một số việc chỉ có thể dừng lại ở một thời khắc ngắn ngủi. La Thần dặn bạn gái đi vào cửa hàng trước, rồi tiến về phía cô. Nam Sinh, em vẫn luôn ở Nam Kinh sao? Anh hỏi. Ánh mắt dịu dàng, buồn rầu dừng lại trên gương mặt cô.
Nam Sinh khẽ mỉm cười. Quá nhiều sự việc, quá nhiều lý do, biết nói từ đâu đây. Cô khẽ vuốt ve vết sẹo trên cổ tay.
Anh đã kết hôn rồi, Nam Sinh ạ.
Nam Sinh mỉm cười. Em biết anh sẽ hạnh phúc.
Là đồng nghiệp của anh. Vừa mới chuyển về. Vì anh, cô ấy đã chia tay với bạn trai, anh thấy mình phải có trách nhiệm với cô ấy. La Thần trầm giọng kể. Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt anh đã loang loáng ánh lệ. Nam Sinh, anh cần một lý do.
Nam Sinh ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng bên đường. Lá cây xanh hơn hớn khẽ rung rinh toả sáng dưới nắng, vẻ ngoài cuộc sống vẫn bình lặng như thế. Cô nghĩ hồi lâu rồi nói, La Thần này, có một số người không thể yêu được người khác.
Em vẫn luôn ở Nam Kinh ư?
Không. Em sắp đi rồi.
Anh muốn cám ơn em, Nam Sinh à.
Vì sao?
Cám ơn em đã từng tặng anh một quãng thời gian trong cuộc đời em. Tuy rất ngắn ngủi, chưa đầy hai năm. La Thần ôm chầm lấy Nam Sinh, hôn lên trán cô. Rồi vội vã bỏ đi.
Nam Sinh đứng dưới nắng một lúc. Tự cười một mình rồi đi lẫn vào đám đông.
Rất tốt. Từ đó họ không hề gặp lại nhau nữa. Mọi thứ rất thoải mái. Cả hai lại trở nên xa lạ.
Nam Sinh và Kiều trèo lên đỉnh núi Tử Kim Sơn. Buổi trưa nắng gay gắt, cây cối trên núi toả mùi thơm sắc. Nam Sinh đứng trên tảng nham thạch lớn trơn trụi, cùng Kiều hét toáng lên. Gió lớn thổi ào qua, giỡn nghịch tóc tai tung toé.
Quả núi cao nhất trong thôn nhỏ này có tên là Đại Khê Lãnh. Nam Sinh nói với Kiều. Hồi nhỏ mình chỉ mê nhất là trèo lên đỉnh núi cao.
Một mình đứng trên đỉnh núi cao không sợ sao? Hồi đó cậu bé tẹo mà.
Không. Tới giờ, mình vẫn nhớ như in cái cảnh gió mơn trớn tóc và người mình ra sao. Khoảng đất hoang vắng, tĩnh mịch không một tiếng động.
Linh hồn cậu thích đứng chỗ cao, Nam Sinh à. Vì thế cậu đã bị định sẵn kiếp cô đơn. Cậu sẽ không chịu đi theo mình, đúng không? Cũng giống như cậu không chịu lấy La Thần vậy. Cậu là một người rất cố chấp.
Nam Sinh im lặng. Ánh mắt cô trong suốt và dửng dưng. Dừng lại trong một không gian không người có thể tới được. Rồi cô nói rõ ràng, Kiều, mình muốn đi tìm Hà Bình. Đó là cách đền tội duy nhất mình có thể làm được. Mình muốn gặp anh ấy. Lần cuối cùng.