Chương 21

Mất ngủ suốt một đêm. Tới khoảng ba giờ sáng mới mơ màng chợp được mắt. Lúc tỉnh dậy mới năm giờ. Lật đã dậy, đang chuẩn bị thức ăn trong bếp. Nhìn thấy Nam Sinh, Lật hỏi, Ngủ có ngon không? Tôi đang làm bánh trứng. Chính tôi dạy Hà Bình nấu nướng. Nhưng món này anh ấy làm ngon hơn tôi.
Cô luôn chăm sóc anh ấy vì yêu anh ấy sao?
Không. Vì anh ấy cần được chăm sóc. Lật khẽ cười.
Có con thế nào?
Con cái đem lại niềm hy vọng. Cho rằng có thể khiến chúng sống tươi sáng và đầy đủ hơn, thay tôi sống thêm lần nữa.
Tôi đã mất đi hai đứa con. Chúng không thể tồn tại.
Chẳng có gì lạ cả. Cô và Hà Bình đều là những người ích kỷ, đã quen sống cho riêng mình. Hơn nữa tính nết quá cứng nhắc. Vấp phải những người như thế khác nào trứng chọi đá. Tôi cũng từng có con với Hà Bình, nhưng không giữ được, bị sẩy mất. Chỉ có hai người là ra sức thù hằn nhau.
Lật, cô có tha thứ cho sự bất công và những khổ sở của thế giới này không?
Chịu bỏ ra nhưng không nên đòi hỏi được báo đáp, Nam Sinh ạ. Đó là chân lý đầu tiên và cuối cùng đấy.
Bảy giờ sáng, Nam Sinh rời khỏi tiệm ăn của Lật. Cô thơm lên đôi má đỏ hồng của đứa trẻ rồi bọc bánh trứng vào vải, nhét vào túi áo khoác. Mái tóc dài của cô rối bời, sắc mặt trắng bệch, không ngừng hút thuốc.
Lật khuyên, Nam Sinh, cô không nên đi tìm anh ấy nữa. Giữa hai người đã không còn đường đi.
Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy thôi, Lật ạ. Rồi tôi sẽ đi. Chúng tôi đuổi theo nhau lâu như vậy, cũng đã đến lúc mỗi người tự làm việc của mình rồi. Nam Sinh nói. Nếu không gặp được anh ấy, tôi sẽ không thể tha thứ cho mình.
Vết thương sâu lắm, suýt nữa lấy đi tính mạng của anh ấy. Lật buồn bã lắc đầu. Thôi được, cô đi gặp anh ấy đi.
Nam Sinh quay lại ôm chầm lấy Lật. Cô thì thầm, Xin thay tôi chăm sóc anh ấy. Thay tôi suốt đời yêu anh ấy.
Nam Sinh ngồi trên chuyến xe khách đường dài. Suốt chặng đường cô ngủ mê man. Chiếc xe một lần nữa lại đưa cô vượt núi đồi, xuyên qua các thôn trang và thị trấn nhỏ. Ánh nắng rọi chiếu từ khung cửa kính, Nam Sinh he hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và gầy guộc của mình trên tấm kính. Cô không thể nhắm mắt lại được. Bởi cứ nhắm mắt, chuyện cũ lại ào ào kéo tới trước mắt. Vò xé trái tim cô đau đớn không thể chịu nổi.
Xe dừng lại ở một thị trấn lạ. Tài xế nói với Nam Sinh. Đến nơi cô cần tìm rồi đấy. Chiếc xe vứt cô ở lại, nhả ra một luồng khói bẩn, phóng đi.
Thị trấn bên cạnh núi, giáp hồ. Trên hồ là một cây cầu gỗ. Nước dưới hồ chảy xiết về hướng Đông. Nam Sinh đi trên ngõ nhỏ lát đá vắng vẻ. Lũ chó nhàn rỗi ngoáy đuôi đi lững thững. Trên đường đầy cây ngô đồng cao to sừng sững. Hoa ngô đồng màu tím có mùi thơm khiến người ta mê mẩn như hít phải thuốc độc. Nam Sinh dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ, mua một cái bánh nướng. Cô hỏi người bán hàng, Đi ra đường Tiền Môn như thế nào? Người bán hàng đáp, rẽ hai cái khúc ngoặt nữa sẽ tới. Khi nào nhìn thấy xưởng đũa tre, đó chính là đường Tiền Môn.
Nam Sinh cám ơn. Cô rất đói, nhưng không muốn ăn. Cô nhét chiếc bánh nướng vào ba lô, đi tiếp. Ánh nắng nhảy nhót trên con đường đá. Mặt đất phủ kín những đoá hoa lớn tím ngăn ngắt, trong đó một số đã bị dẫm nát. Đột nhiên nhớ lại, cảnh này đã từng xuất hiện trong mơ. Cảm nhận đó khiến toàn thân cô đột nhiên lạnh toát.
Cô đi tới nhà kho của xưởng đũa. Đó là một căn nhà lớn bằng xi măng, có mấy chiếc xe tải chở hàng đậu phía trước. Đám thợ cởi trần trùng trục, đang chuyển từng thùng hàng. Mùa xuân miền Nam, đúng trưa vừa oi bức vừa ẩm ướt. Nam Sinh định hỏi đường nhưng đứng bên cạnh mãi không cất nổi câu nào. Họ rất bận. Mãi sau, cô thấy trong số đó có một người đàn ông cởi trần ưỡn lưng đứng thẳng dậy. Làn da và thân hình anh, có nhắm mắt cô vẫn nhận ra.
Hà Bình chậm chạp tiến đến trước mặt cô. Nhìn anh. Gương mặt anh rám đen vì nắng, đẫm mồ hôi. Ánh mát anh bình thản, mặt không chút cảm xúc. Nam Sinh, em đến rồi à?
Nam Sinh hỏi, Anh khoẻ không?
Anh rất khoẻ.
Ánh nắng cứ lấp loé đùa giỡn trên mái tóc trụi lủi của Hà Bình. Ánh nắng rờ rỡ lan toả khắp nơi. Nam Sinh thấy đầu váng vất, toàn thân mềm nhũn. Cô rất muốn có một chiếc giường để lăn đfung ra. Có cảm giác có thể ngủ ngay lập tức. Giống như hồi nhỏ, vào cái đêm mùa đông mưa rơi ấy. Trong khu tang lễ khi làm nghi thức hoả táng, con bé đứng trong đám người xa lạ, nhìn mãi đám máu dính trên trán bố. Cũng mệt mỏi như vậy. Vừa đói vừa lả người. Một cậu bé gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng tiến lại gần, dắt con bé đi.
Hai mươi năm sau. Họ gặp nhau ở một thị trấn tha hương, mặt đối mặt không nói nên lời. Chỉ có ánh nắng như số kiếp không thể thay đổi.
Tối đó, Nam Sinh ngủ trong phòng Hà Bình. Anh sống trong khu nhà tập thể của xưởng, một gian phòng nhỏ tối tăm. Bên trong chất rất nhiều sách. Nam Sinh cất tiếng, Bây giờ anh bắt đầu xem sách rồi sao?
Hà Bình đáp, Khi bắt đầu không tài nào nói chuyện được với cái thế giới này, anh nghĩ cần phải tìm một con đường thoát ra. Nam Sinh này, em là người khiến anh thấy khiếp sợ cái thế giới này.
Anh không chịu cho em một cơ hội để chuộc tội sao?
Tội lỗi của mỗi chúng ta đều chỉ có thể gánh trên vai mà thôi. Nếu lòng em thấy day dứt, hãy đi khỏi nơi này. Hãy sống tốt hơn.
Anh định ở đây mãi sao?
Ừ. Chẳng muốn gặp bất kỳ ai, không muốn nhớ lại bất cứ điều gì. Ở đây rất tốt. Hà Bình trả lời rất dịu dàng.
Nam Sinh chậm rãi xoay người lại. Một Hà Bình từng kiêu hùng. Tim anh giờ đây đã chết. Cuối cùng cô cũng thốt ra được, Xin lỗi anh, Hà Bình.
Không. Không cần nói xin lỗi, Nam Sinh. Chúng ta không cần phải chuộc tội với nhau. Nam Sinh gật đầu, nói, Vậy em về. Sẽ không tới tìm anh nữa. Cô đi ra, lấy tay giữ đầu Hà Bình. Cô nói, em yêu anh như vậy, Hà Bình.
Nam Sinh, anh không phải là người có thể cùng em đi suốt quãng đời. Không ai có thể sống được bên nhau suốt một đời. Trừ phi là những người cực kỳ may mắn hoặc không may mắn.
Nam Sinh gật đầu. Nước mắt cô tuôn rơi. Hà Bình giữ chặt đầu cô. Em luôn là một đứa trẻ cô độc, Nam Sinh à. Nhưng em cần phải nhìn cái thế giới này, không nên thù địch nó. Trong cái vĩnh hằng, trái đất cũng chỉ là một tinh cầu màu xanh cô độc mà thôi. Chúng ta chẳng có gì có thể dựa dẫm được. Em không cần bất kỳ ai. Em đủ lớn mạnh. Em chỉ cần cho mình một hy vọng.
Hôm sau, Nam Sinh rời khỏi thị trấn. Lúc sáng tinh mơ, Hà Bình vẫn đang ngủ say. Nam Sinh kéo chăn lại, đắp lên người anh. Cô quỳ xuống ngắm kỹ anh. Cô quyết định từ nay về sau sẽ xoá bỏ hoàn toàn gương mặt này ra khỏi cuộc đời cô. Bao gồm cả ký ức về những ngày tuyết rơi và trên gác xép, cùng thời thơ ấu, thời niên thiếu của cô. Từ nay xoá hết không bao giờ trở lại. Cô tay không đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, ánh sao nhạt nhoà vẫn giăng đầy trời. Cô đóng cửa, khẽ rảo bước trên con đường lúc đến.
Tới đầu đường tĩnh mịch, Nam Sinh ngồi xuống, hay tay co ro ôm lấy người, hút một điếu thuốc. Một tiếng sau, cô đợi được chiếc xe khách đầu tiên qua thị trấn. Cô giơ tay lên vẫy, rồi lên xe.
Chiếc xe trèo lên con đường núi ghập ghềnh. Khi ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa hắt lên mặt Nam Sinh, cơn mệt mỏi kéo tới. Đuôi mắt cô chớp khẽ một cái. Vì cô nhìn thấy một bầy chim đang bay. Chúng bay thành một vòng, khẽ ríu ran gọi nhau. Rồi biến mất. Gió xuân ấm áp lướt qua. Như đôi bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Nam Sinh, lùa thổi vào mái tóc cô. Nam Sinh ngủ thiếp đi.
Đó là đêm cuối cùng họ ở lại Nam Kinh. Sáng hôm sau, Nam Sinh và Kiều chia tay ở nhà ga. Mỗi người một chuyến xe Nam - Bắc ngược nhau. Kiều đi Bắc Kinh, Nam Sinh tới Quảng Châu.
Quay về Quảng Châu.
Nam Sinh tìm được tiệm ăn nọ trên đường Bằcc Kinh. Buổi trưa, tiệm trống trơn, chỉ có ánh nắng gắt xuyên qua cửa. Nam Sinh đẩy cửa bước vào, cảm thấy khí âm lạnh lẽo trong tiệm. Lật từ sau quầy đi ra.. Cô vẫn mặc áo dài Thượng Hải, nhan sắc tươi tắn, thân hình vẫn đẹp. Một gương mặt mệt mỏi nhưng kiên cường.
Nam Sinh nói, Tôi muốn gặp Hà Bình.
Hà Bình không ở đây. Anh ấy đi rồi.
Đi đâu?
Lật nhìn Nam Sinh. Cô chậm rãi đi tới, sát gần Nam Sinh. Cô hỏi, Tại sao cô vẫn muốn tới tìm anh ấy hả Nam Sinh? Cô cần phải hiểu rõ, Hà Bình là một người đàn ông không hiểu được cách giữ quan hệ lâu dài với người khác.
Nam Sinh đáp, Anh ấy là người đàn ông duy nhất mà tôi yêu.
Anh ấy chỉ là lý do viện cớ của cô thôi. Nam Sinh. Cô đã mất niềm tin và dũng khí đối với cái thế giới này. Lần nào cô cũng lôi Hà Bình ra làm lý do. Như vậy đối với anh ấy không công bằng chút nào. Anh ấy chỉ là một người đàn ông yếu đuối với một cuộc sống bình thường.
Cô có thể mang lại cho anh ấy cuộc sống như vậy sao?
Được. Anh ấy cho rằng tôi có thể. Vì thế tôi cũng tin rằng tôi có thể. Nhưng cô lại phá tan sự tự tin của anh ấy lần nữa. Nam Sinh. Giờ đây anh ấy trốn trong một thị trấn nhỏ ở Phúc Kiến, không chịu ra nữa.
Nam Sinh ở lại tiệm ăn của Lật. Ngắm Lật tất bật đi lại mời khách. Cô ấy giống như một trái quả đã chín, đầy ắp dịch thơm ngọt. Nụ cười tươi sáng, bình thản ứng phó với mọi thứ. Cuộc sống đem lại cho cô sức cọ xát nhưng không hề đem tới vẻ lạnh lùng, trái lại chỉ khiến cô thêm kiên cường mà thôi. Vì thế Lật luôn đầy ắp tình mẹ và cứng rắn.
Tiệm ăn luôn đông khách tới tận hai giờ sáng.
Lật dọn hàng, nói với Nam Sinh, Đi ngủ sớm đi. Ngày mai tôi đưa cô về.
Lật ngủ ngay trên tầng trên. Đứa con gái ba tuổi giống hệt mẹ ở vầng trán rộng, tóc rậm và đôi mắt đen láy. Gương mặt phúng phính hồng hào, đáng yêu như một trái táo. Cô gọi con gái là Châu Giang. Bố của Châu Giang đã mất tích từ lâu.
Anh ta đã đem lại cho tôi rất nhiều thứ. Lật nói. Người đàn ông Hồng Kông đó đã cho tôi căn tiệm này làm kế sinh nhai, đứa con gái kháu khỉnh và sức chịu đựng bền bỉ nhất đối với cuộc sống. Tôi không hề cảm thấy mình bị lừa dối hay bị tổn thương. Những thứ anh ta đem lại đều là những thứ quý giá mà tôi cần có. Cô cười. Rồi tôi gặp phải Hà Bình. Lần đầu tiên gặp anh ấy và một đám người đang đánh nhau. Mặt đầy máu, ánh mắt hung hãn như loài dã thú. Nhưng khi tôi vừa đẩy anh ấy lên giường, anh đã ngủ ngay, y hệt một đứa trẻ.
Nam Sinh, cô có thực sự hiểu Hà Bình không? Anh ấy nặng về tình cảm nhưng lại không biết cách duy trì chúng lâu dài và ổn đinh. Anh là một người đàn ông đã đánh mất cảm giác an toàn, cần phải cẩn thận dò dẫm bước trong bóng tối. Cô có biết không, anh ấy là người đàn ông không chịu ép buộc. Bản thân anh đã phải chịu đựng quá nhiều ép buộc trong linh hồn rồi.
Nam Sinh ngả người ra giường, nghe tiếng mưa đêm ngoài cửa sổ. Những giọt mưa có lách tách mãi trên tấm kính. Cô nhắm mắt, nhìn thấy Hà Bình. Hà Bình rút đồng xu từ túi quần trong tiệm mỳ vào ngày tuyết rơi năm đó, Hà Bình đánh nhau sứt đầu mẻ trán, Hà Bình bỏ nhà ra đi, Hà Bình vuốt ve thân hình trần trụi của cô trên gác xép, Hà Bình đã trưởng thành, Hà Bình với toàn thân đẫm máu... Cô cứ nhìn thấy những hình ảnh đó loé hiện lại, rất gần gũi nhưng không tài nào chạm vào được.
Trong đêm tối, nước mắt cô khẽ tuôn rơi.