Dịch giả: Trần Hữu Kham
Cuộc sống của tôi trong bệnh viện

- Hôm nay là Thứ Ba. Những ngày Thứ Ba tụi tôi không học vì tôi đi dưỡng đường. Felix không khám bệnh ở dưỡng đường của tôi vì nó không mắc bệnh bạch cầu như tôi. Nó đi khám bệnh chỗ khác vào Thứ Năm.
Tôi biết mình cần phải tả dưỡng đường nó ra làm sao, nhưng tôi không nói đâu. Chả hứng thú gì! Người ta cân đo bạn, làm xét nghiệm máu, hỏi chuyện bạn rồi cho thuốc tại chỗ và thuốc mang về nhà. Chỉ có vậy thôi, thật đó.
Tôi có thể hiểu vì sao Ba lại nghĩ tôi đang khỏe ra, chỉ tại bây giờ tôi dùng những thứ thuốc khác hẳn. Bạn biết rồi đó, khi bị bệnh bạch cầu, người ta sẽ hóa trị cho bạn, đó là chất độc. Nó không định giết bạn mà dùng để giết ung bướu, nhưng bạn cũng bị bệnh luôn. Tóc bạn rụng, da bạn phồng giộp và bị đủ điều đủ chuyện. Vì vậy ngưng hóa trị có nghĩa là đỡ bệnh rồi chứ còn gì nữa.
Tôi đã được hóa trị hai đợt rồi. Ba muốn tôi hóa trị một đợt nữa, nhưng người ta bảo là không.
Bệnh bạch cầu luôn tái phát. Người ta nghĩ đã chữa lành bệnh, rồi bệnh quay trở lại. Không phải với tất cả mọi người. Sự kiện có thật: tám mươi lăm phần trăm bệnh nhân thực sự được chữa lành bệnh. Tức là cứ mười người thì có tám người rưỡi, cứ một trăm người thì có tám mươi lăm người và cứ một ngàn người thì có tám trăm năm chục người hết bệnh.
Tức là hầu hết mọi người.
Nhưng bệnh cứ trở lại với tôi hoài.
Bệnh bạch cầu là một thứ bệnh ung thư. Những gì xảy ra, đó là cơ thể bạn tạo ra quá nhiều tế bào máu màu trắng tức là bạch cầu. Bạch cầu cũng như là quân kháng chiến của riêng bạn. Chúng chiến đấu với nhiễm trùng và gì gì nữa. Nhưng khi bạn bị bệnh bạch cầu, chúng chiếm hết chỗ, khiến các tế bào máu khác bị chèn ép hết cả và không thể nào làm được tất cả những việc chúng có nhiệm vụ phải làm. Vì vậy bạn trở nên đau yếu. Chẳng hạn: bạn có thể rất xanh xao hoặc bị cả đống vết thâm tím hoặc bị chảy máu cam không chịu dừng, hoặc lúc nào bạn cũng thấy mệt.
Tôi bị như vậy đã ba lần, kể cả bây giờ. Lần đầu lúc sáu tuổi. Tôi đã vào viện, hóa trị một tháng và phải uống thuốc viên hằng thế kỷ sau đó. Nhưng họ cứ tưởng đã chữa lành bệnh, chắc ăn rồi.
Bệnh lại tái phát lúc tôi mười tuổi. Đó là lúc tôi gặp Felix. Lúc đó họ cũng cho tôi dùng thuốc hóa trị, tóc tôi lại rụng và mọi chuyện khác nữa. Lúc đó họ cũng tưởng đã chữa lành bệnh. À, phần nào thôi. Họ bảo:
- Ta hãy chờ xem!
Hay là:
- Phước chủ may thầy!
Mẹ có vẻ sợ hãi, còn Ba thì lặng thinh.
Mẹ và Ba hay sợ hãi và lặng thinh lắm. Lần này sợ hãi lặng thinh là đúng. Bệnh đã lại tái phát lần nữa. Chỉ sau có hai tháng rưỡi.