Dịch giả: Trần Hữu Kham
Mẹ và Ba

- Trước đây Mẹ vẫn làm từ thiện, lo cho trẻ con thiểu năng trí tuệ. Mẹ thôi không làm nữa khi tôi phát bệnh lần thứ nhì. Bây giờ Mẹ ở nhà, đưa tôi đến dưỡng đường và lo tiếp khách tới thăm nhà.
Mẹ dành ngày Chúa Nhật để đi lễ và hát lễ trong ca đoàn nhà thờ. Ella thỉnh thoảng cũng đi, nhưng chỉ vì mọi người rầy rà nó quá. Lúc trước tôi cũng thường đi, nhưng bây giờ thì không, vì tôi chả ưa bị hối thúc om sòm. Ba thì chẳng bao giờ chịu đi lễ nhà thờ cả.
Ba rất thông minh. Ba biết rất nhiều điều, nhưng chẳng bao giờ tôi hỏi ông được câu nào. Ba không nhắc tới chuyện tôi bị bệnh. Chẳng bao giờ tôi cố nói chuyện đó với ông, nhưng Ngoại và mấy dì có bàn tới. Ông chỉ nói:
- Thôi, đừng bàn chuyện đó!
Rồi Ba bước ra khỏi phòng.
Tôi có nhiều dì, cậu và bác. Ba có một người anh, còn Mẹ có một em trai và bốn em gái. Mẹ bảo sở dĩ Ba cứ lặng thinh và thích dành thời gian đọc báo nơi yên tĩnh vì lúc còn con nít Ba chẳng bao giờ có thời gian trống. Tôi cho là vô lý, vì mấy bác và cậu dì hồi nhỏ cũng đâu có thời gian trống, vậy mà lúc nào họ cũng cười nói luôn miệng.
Đúng là Ba cứ im ỉm, cũng như tôi. Ba chỉ e dè thôi. Khi chỉ có gia đình tôi, Ba đâu có nín thinh. Ông nói năng, kể chuyện và nói đùa. Ông biết nhiều chuyện lắm. Ba không thích nói chỉ khi nào có hằng đống người trong nhà như bây giờ, khách vẫn cứ đến viếng thăm chúng tôi hoài. Ba đọc báo và chả nói gì, hoặc nếu đúng là người ông không ưa thì ông rút lên phòng làm việc mà đọc.
Tôi thấy như vậy chẳng có gì là sai cả. Ước gì đôi khi tôi cũng trốn được.
Đôi lúc Ngoại giận Ba, vì Ngoại bảo Ba bắt Mẹ làm hết mọi việc. Ba cũng có làm nhiều việc đó chứ. Ba kiếm tiền. Và còn giúp đỡ người khác nữa. Như một lần nọ tôi đang nằm viện, Ba và Ella về nhà. Có tới bốn thứ xúp khác nhau để trên bệ cửa. Hai người hâm nóng hết thảy rồi đem vào bệnh viện, phân phát cho những người neo đơn mỗi người một chén xúp.
Mọi người đều nghĩ hai tên này hơi bị khùng, nhưng rồi họ cũng thanh toán xúp hết sạch.