Chương 10

 Phụng cứ đi đi lại lại trong phòng của mình. Cô nhất định phải làm gì đây để bớt tội với Thiên Mỹ:
Và cũng để cho Nguyên Vũ bớt oán giận mình.
Phụng điện cho Nguyên Vũ. Nhận thấy số điện thoại của cô Nguyên Vũ chẳng chịu nghe.
Còn Kim Quyên thì cùng chồng là Minh Trung đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đó.
Cảm thấy không an tâm. Phụng đóng cửa tiệc sớm và âm thầm đi tìm Triệu Minh. Triệu Minh đang nghe điện thoại:
– Ông có dám chắc hay không? Ông không lừa dối tôi đó chứ.
– Sao cậu đa nghi như thế.
Triệu Minh gật đầu:
– Tốt. Hẹn ở đâu? Mấy giờ.
– Ngay bây giờ tại ngã ba.
– Được tôi sẽ đến ngay.
Triệu Minh vừa lái xe đi thì Phụng cũng bám theo sau. Cô vượt khỏi xe của Triệu Minh mà anh không hề hay biết. Đến điểm hẹn, cô giấu xe và núp cạnh đó.
Một lát sau Triệu Minh tới và ông Hoàng xuất hiện.. Ông ta giục:
– Tiền đâu?
Triệu Minh cũng cáo già, anh ra điều kiện:
– Thấy hàng rồi mới trao tiền.
Ông Hoàng cười gằn:
– Cậu không tráo trở đó chứ?
Triệu Minh cũng cười:
Ông tin tôi, mới tìm tôi chỉ cần hàng còn nguyên thùng.
Ông Hoàng đưa tay vuốt cằm:
Điều này thì cậu khỏi lo.
Triệu Minh giục:
– Vậy thì khẩn trương lên đi. Tôi không có thời gian đâu.
Hai người dắt nhau đi vào trongmộtcăn nhà hoang bị khóa kín.
Ông Hoàng căn dặn:
– Cậu ở ngoài này chờ tôi. Tôi cho nó mê thì mới làm được việc.
Nhưng khi ôngvào thì không thấyThiên Mỹ đâu cả.
Ông Hoàng thoáng kinh ngạc. Cô ấy đi đâu được chứ?
Thấy lâu quá Triệu Minh bước vào, anh nhìn dán đác:
– Cô ấy đâu?
Ông Hoàng hơi lúng túng:
– Có lẽ cô ấy đi đâu đó thôi. Cậu hãy ngồi đó chờ một chút.
Biết mình đã bị lừa, nên Triệu Minh đứng lên:
Ông định giở trò gì với tôi đây.
Ông Hoàng tiến lại gần Triệu Minh hơn, ông ta gầm gừ:
– Có phải cậu đã qua mặt tôi rồi không?
– Ông nói gì lạ thế? Người gạt gẫm là ông. Ông Hoàng như điên tiết lên.
– Cậu đã phỏng tay trên tôi rồi phải không?
Triệu Minh lắc đầu:
– Làm gì có chuyện ấy.
Ông hầm hè:
– Cậu giỏi thật đó!
Triệu Minh phản công:
– Tôi nghĩ ông đã gạt tôi thì có.
Ông Hoàng quắc mắt nhìn Triệu Minh:
– Có phải cậu đã điện cho Nguyên Vũ đến giải cứu Thiên Mỹ rồi không?
– Hoang đường, tôi đâu phải là thằng khờ.
– Vậy bây giờ cậu tính sao?
– Chừng nào gặp người rồi hẳn tính.
Ông Hoàng ngó lườm lườm vào cặp táp đựng tiền của Triệu Minh. Ông ta lên tiếng:
– Cậu có the đặt cọc cho tôi một ít được không.
Triệu Minh cười:
– Ông nói dễ nghe quá. Có thể Thiên Mỹ đã trốn khỏi nơi đây rồi, người đâu ông giao cho tôi.
Ông Hoàng nổi máu tham. Thấy Triệu Minh định bước ra ngoài, nhanh như cắt ông nắm tay anh kéo bật ra phía sau:
Cậu đừng hòng ra khỏi nơi này. Triệu Minh giằn tay lại anh hét to:
– Ông muốn gì?
– Tao muốn mầy để một trăm triệu lại đây.
Ông đừng hòng vọng tưởng.
Ông Hoàng dọa:
– Vậy thì mầy phải chết!
Triệu Minh phản công lại:
– Ông dám giết tôi ư? Trước khi tôi đến đây tôi đã báo cho công an rồi.
– Mầy thật là đê tiện!
– Ông là người đê tiện chứ không phải tôi.
Triệu Minh lại định bước ra khỏi nơi ấy liền bị Hòàng đánh té bật ra phía sau. Bị đánh bất ngờ Triệu Minh bị té, anh lồm cồm ngồi dậy. Ông Hoàng định bổ cây vào đầu anh liền bị Phụng đánh vào người ông té xỉu. Phụng dìu Triệu Minh chạy khỏi nơi ấy một cách an toàn.
Nguyên Vũ cúi xuống hôn lên làn môi thơm mộng của Thiên Mỹ. Cô vẫn chưa tỉnh lại. Ông Hoàng thật nhẫn tâm, không cho cô ăn uống suất mấy ngày liền.
Tuấn thập thò nơi cửa.
Nguyên Vũ liền gọi:
– Vào đây đi Tuấn!
Tuấn khép nép bưởc vào cạu nói như mếu:
– Có phải anh đánh cha em trọng thương không?
Nguyên Vũ nhìn Tuấn chưa kịp nói gì thì Tuấn nói tiếp. Giọng cậu pha chút giận hờn:
– Em đã giúp anh như vậy sao anh lại nỡ.
Nguyên Vũ nắm tay Tuấn kéo đến chiếc ghế gần đó, anh ân cần hỏi:
– Đã xảy ra chuyện gì? Em có thể từ từ nói ra được không?
Tuấn ấm ức:
– Em không ngờ anh lại nuôi chí trả thù cha em đến như vậy.
Nguyên Vũ ngồi xuống cạnh Tuấn đặt tay lên vai cậu anh nói:
– Em hãy bình tĩnh lại đi.
– Cha em thế nào?
– Ông ấy bị người tầ đánh chết ngất ở ngôi nhà hoang ấy.
Nguyên Vũ tròn mắt, kinh ngạc:
– Có chuyện ấy nữa sao? Nhưng sao em có thể nghĩ người đó là anh.
Vì em nghĩ chỉ có anh và em mới biết chuyện ấy thôi.
Nguyên Vũ như đã hiểu, anh gật gật đầu:
– Anh hiểu ý cua em rồi.
Nhưng mà mấy hôm nay anh chưa hề xa Thiên Mỹ nữa bước, thì làm sao anh có thể hành động được.
Tuấn vẫn ngập ngừng:
– Vậy ai có thể làm việe ấy.
– Em hỏi anh, anh biất hỏi ai.
Thiên Mỹ tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn quanh.
Nhận ra Nguyên Vũ, và cả Tuấn nữa cô kêu lên:
– Ôi Tuấn! Sao em lạiceó mặt ở đây vậy Tuấn? Tuấn chạy đến bên Thiên Mỹ cậu mừng quýnh:
– Chị tỉnh rồi hả? Em mừng quá chị ơi!
Thiên Mỹ ngồi hẳn dậy. Nguyên Vũ ngăn lại:
– Em đừng ngồi dậy. Đang truyền dịch mà!
Thiên Mỹ quaymặt đi nơi khác. Cô nói giọng xa vắng:
– Mặc tôi. Anh có thể đi được rồi đó.
Tuấn ngăn:
– Kìa chị! Chính anh NguyênVũ cứu chị đấy!
– Vậy thì sao hả em?
– Chẳng lẽ cứu để chờ chị trả ơn sao?
Nguyên Vũ thở dài, anh biết mình có nói gì lúc này thì cũng không làm cho Thiên Mỹ vui được. Nên đành nói:
– Em cứ tịnh dưỡng, chuyện gì từ từ sẽ tính. Thiên Mỹ lắc đầu:
– Xin anh háy để cho tôi yên. Tôi không muốn gây phiền muộn cho ai đâu.
Nguyên Vũ đứng lên. Anh nói với Tuấn:
– Em có thể ở lại đây với Thiên Mỹ được không?
Tuấn nắm tay Nguyên Vũ kéo lại:
– Đừng đi anh, mọi chuyện có thể thương lượng được mà.
Thiên Mỹ như vẫn còn giận. Cô bảo:
– Em đừng nói gì thêm nữa. Hãy để anh ta đi đi!
Nguyên Vũ bước ra đi. Anh không giận cô mà chỉ muốn cô định lại tin thần.
Liễu Châu cười toe toét khi gặp được Thiên Mỹ:
– Trời ạ. ta cứ tưởng kiếp này không còn gặp được mi nữa đó.
Thiên Mỹ mừng đến chảy nước mắt:
Liễu Châu ta nhớ mi kinh khủng luôn.
Liễu Châu hơi quẹo cổ nói đùa với bạn:
– Có thật nhớ ta không?
Hay chỉ lo nhớ về ai kia mà thôi.
Thiên Mỹ lắc đầu, giọng buồn buồn.
– Mi đừng nên nhắc đến anh ta nữa.
– Tại sao?
Không nhắc là không nhắc vậy thôi. Đừng làm khổ người khác nữa.
Liễu Châu lườm bạn:
– Khổ cho ai đâu. Mi làm khổ chính mình thì có.
– Sao mi nói thế?
Phụng và anh Nguyên Vũ đâu có chuyện cưới xin.
Thiên Mỹ lắc đầu:
– Mi đừng gạt ta nữa.
– Ta có gạt mi đâu. Hôm ấy Phụng chỉ đặt điều nói dối để mi chia tay với Nguyên Vũ mà thôi.
Thiên Mỹ vẫn cố chấp:
– Ta không sao đâu, mi đừng nói dối nữa. Ta đã thức tỉnh rồi.
Liễu Châu kênh mặt:
– Ta nói thật đó nhỏ ạ!
– Từ giờ ta sẽ chẳng tin ai cả đâu.
Phụng và Triệu Minh xuất hiện. Họ tay trong tay bước vào phòng Thiên Mỹ.
Triệu Minh lên tiếng:
Liễu Châu nói đúng sự thật đó Thiên Mỹ.
Thấy Triệu Minh, Thiên Mỹ giật mình sợ hãi:
– Sao anh lại đến đây. Tôi tôi không thể nào?
Hiểu ý cô muốn nói gì nên Phụng bước đến trước mặt Thiên Mỹ, cô nói:
– Thiên Mỹ! Xin lỗi, tôl đã làm khổ chị!
Thiên Mỹ chớp chớp mắt nhìn Phụng:
– Sao cô lại xin lỗi tôi? Cô có lỗi gì đâu.
Phụng xụ mặt:
Thật ra trước đây em và Nguyên Vũ chẳng có gì cả. Anh ấy chỉ yêu chị mà thôi.
– Tôi...
Liễu Châu ôm vai bạn:
– Mi nên vui lên cho đời bớt khổ. Đừng có ấp a ấp úng như vậy làm gì.
Thiên Mỹ ngập ngừng:
– Ta đã giận lầm anh ấy rồi sao?
Liễu Châu gật đầu:
– Đúng như vậy!
– Vậy mình phải làm sao?
Phụng tươi cười:
– Chị khỏi phải làm sao cả. Vì anh ấy đã đến đây rồi.
Nguyên Vũ có cả bà Nguyệt đến nữa. Bà lên tiếng:
– Con khỏi phải lo gì nữa cả. Lần này ta sẽ giữ con mãi mãi bên cạnh mình.
Thiên Mỹ đỏ mặt vì xấu hổ. Cô hơi cúi xuống:
– Con...
Bà Trúc Bình cùng ông Thiên Tài, Mỹ Lan có cả Quế Trân cũng xuất hiện một lúc. Ai cũng vui mừng khi thấy cô bình an trở về. Bà Trúc Bình nghẹn lời:
– Mẹ có lỗi. Mẹ xin lỗi con!
Thiên Mỹ vội ngăn:
– Mẹ đừng làm vậy. Con không trách mẹ, cha và cũng không thể trách ai cả.
Quế Trân ôm vai Thiên Mỹ:
– Chị hạnh phúc rồi đó. Hãy vui lên đi chị.
Bà Nguyệt lên tiếng:
– Nhân hôm nay đông đủ tôi xin mạn phép thưa cùng anh chị một chuyện.
Bà Trúc Bình gật gù:
– Chị cứ nói!
Hai đứa nhỏ quen nhau và yêu nhau thật lòng. Tôi muốn ngỏ ý muốn cưới Thiên Mỹ về làm dâu của mình. Anh chị nghĩ sao?
Ông Thiên Tài đã nhận ra là mình đã sai, nên ông đẩy ý kiến cho vợ:
– Tôi thì tôi không, mặt mũi nào mà từ chối cả.
– Tôi chưa làm tròn bổn phận làm cha. Thôi thì mẹ nó hãy quyết định đi!
Bà Trúc Bình đã hiểu tình cảm của Nguyên Vũ đối với con gái mình, nên bà gật đầu nói vui:
– Miễn con gái chịu là tôi chấp nhận thôi.
Quế Trân mừng ra mặt:
Hai chấp nhận rồi đấy. Chị vui lên đi!
Thiên Mỹ đỏ mạt, cô lừ mắt nhìn em:
– Em này...
Quế Trân cười hì hì:
– Ôi xem kìa, chị mắc cỡ thẹn đến đỏ cả mặt luôn.
Mọi người cười vui vẻ, và lần lượt tan ra hết còn lại hai người. NguyênVũ thì thầm bên tai cô:
– Em có chấp nhận lấy anh không Thiên Mỹ?
Đưa tay sờ lên mả anh, Thiên Mỹ xót xa:
– Anh gầy đi nhiều quá!
– Em có hơn gì anh đâu.
– Em xấu lắm hả?
– Không, em trong lòng anh lúc nào cũng đẹp cả.
Thiên Mỹ cười khiêu khích:
– Anh xạo ghê!
– Anh đâu có xạo! Anh nói thật đó.
– Em xấu thế này anh có còn yêu em không?
Cúi xuống cắn nhẹ vào vành môi mộng thơm của cô. Nguyên Vũ thì thầm:
– Anh yêu em nhiều lắm Thiên Mỹ ơi!
Cô nhắm mắt lại để tận hưởng niềm hạnh phúc chợt đến. Có lúc em tưởng em đã vĩnh viễn mất anh rồi.
– Anh cũng thế anh muốn điên lên khi không tìm thấy em.
Nhớ lại cảnh tượng bị ông Hoàng hành hạ Thiên Mỹ cảm thấy rùng mình.
Nhận ra điều đó Nguyên Vũ lo lắng:
– Em sao vậy?
– Em không sao, chỉ tại em nhớ lại chuyện trước đây mà rùng mình.
Nguyên Vũ ôm cô vào lòng:
– Mình cưới nhau nghe em.
Thiên Mỹ gật nhẹ đầu:
– Nếu anh không chê em là kẻ trắng tay thì em sẽ chấp nhận.
Nguyên Vũ vui mừng khôn xiết, anh nâng bổng cô lên xoay mấy vòng:
– Em đáng yêu làm sao.
Thiên Mỹ kêu lên:
– Ôi, thả em xuống, em chóng mặt lắm!
Liễu Châu xuất hiện cùng với Quế Trân:
– Thôi nhé, đây là bệnh viện chứ không phải là phòng hoa chúc đâu đấy.
Thiên Mỹ ngượng đến chính cả người, cô phụng phịu:
– Anh làm mấy đứa nó cười em kìa. Đền anh đó!
Quế Trân nhạy lại:
– Đền anh đó. Trời ơi! Nghe mới dễ thương làm sao?
Liễu Châu đế thêm:
– Làm cho Nguyên Vũ càng thêm nôn nao đến ngày cưới.
Thiên Mỹ nạt ngang:
– Thôi đi! Bộ ganh tị với hạnh phúc của người ta hả?
Mọi người cười vang. Quế Trân trề môi:
– Ai thèm ganh tị với chị chứ, người ta cũng có rồi mà.
– Nội chấp thuận rồi ư?
Quế Trân hất mặt:
– Dĩ nhiên tháng sau tụi con tổ chức cưới.
Thiên Mỹ nhìn em hâm mộ:
– Chúc mừng em?
Quế Trân cười cười:
– Thế chừng nào mới cho em chúc mừng lại đây:
Thiên Mỹ đùn đẩy:
– Do người ta chứ, mình làm sao mà biết được.
Quế Trân chẳng chịu buông tha.
– Tính sao anh Nguyên Vũ.
Nguyên Vũ cười thật tươi. Anh tuyên bố.
– Tính liền chứ còn chờ gì nữa. Anh nôn nao còn hơn các em nữa đó.
Thiên Mỹ vờ thúc chỏ vào hông anh:
– Nói vậy không sợ thiên hạ cười.
Nguyên Vũ cười hì hì:
– Ai cười thì anh chịu. Miễn cưới được em là đủ rồi.
– Anh này kỳ ghê!
Liễu Châu lại kéo Quế Trân ra ngoài:
– Tụi mình đi, không quấy rầy họ nữa.
Nguyên Vũ hỏi Thiên Mỹ:
– Tụi mình cưới gấp nghe em.
Thiên Mỹ quay mặt đi nơi khác, cô đáp giọng nhát gừng:
– Em hỏng biết!
Nguyên Vũ cúi hôn vào đôi môi của cô:
– Yêu em đến trọn đời Thiên Mỹ ơi! Đừng nói xa nhau nghe em!
Thiên Mỹ nghe hạnh phúc dâng đầy trong lòng. Cô âu yếm khẽ gọi tên anh:
– Nguyên Vũ! Em yêu anh nhiều lắm.
– Thế là hai người họ đắm chìm trong những nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn như ngọt lịm ở bờ môi.
Ngoài sân nắng cững reo vui cùng hạnh phúc lứa đôi...

Hết


Xem Tiếp: ----