Chương 18

Trán Lucinda nhăn lại và cô ta ném về phía Elizabeth một cái nhìn khó hiểu.
“Tôi hiểu rõ rằng điều đó chắc chắn nghe thật lập dị, nhưng cô có thể tưởng tượng được là tôi đã thực sự vui vẻ như thế nào khi chĩa súng vào người đàn ông dó vài phút trước không? cô có thấy rằng - điều đó là kỳ quặc không?” Elizabeth hỏi khi Lucinda nhìn thẳng về phía trước vẻ giận dữ, im lặng trầm ngâm.
“Tôi thì thấy thật là kỳ quặc,” cô ta nói với vẻ phản đối lạnh băng trộn lẫn ngạc nhiên trong giọng nói, “là cô lại gợi lại thù hận với người đàn ông đó.n Tôi nghĩ anh ta đã làm cô phát điên lên.”
“Phải nói là làm tôi cảm thấy cay đắng.”
“Về việc gì?”
“Một câu hỏi thú vị?” Elizabeth thở dài. Rồi cả hai rơi vào im lặng. Elizabeth quyết định tập trung vào việc họ sẽ phải làm gì trong những giờ tới. Chú của nàng cứng rắn từ chối tốn một chiếc xe ngựa và một người đánh xe không có việc gì làm trong khi nàng trải qua khoảng thời gian cần thiết ở đây. Theo lời chỉ đạo của ông ta họ phải gửi Aaron trở lại càng sớm càng tốt khi họ đến biên giới Scoltland, nơi mà họ sẽ thuê một chiếc xe tại quán trọ Wakeley. Một tuần lễ nữa Aaron mới có thể quay lại đây để đón họ theo lịch trình. Họ có thể, tất nhiên, quay lại quán trọ Wakeley và đợi Aaron trở lại, nhưng Elizabeth không đủ tiền để có thể trả cho một phòng cho Lucinda và nàng.
Nàng có thể thuê một chiếc xe ở quán trọ và trả tiền khi họ về đến Havenhurst, nhưng tiền phải trả có thể nhiều hơn mức mà nàng có thể thu xếp chi trả ngay cả khi nếu nàng là một người mặc cả tuyệt vời.
Và tệ hơn tất cả là vấn đề của chú nàng. Ông ta sẽ điên tiết lên nếu nàng trở về chỉ chưa đến hai tuần khi nàng rời khỏi. Và không biết ông ta sẽ làm gì nữa.
Tuy nhiên, hiện tại nàng còn có một vấn đề lớn hơn nữa: đó là phải làm gì bây giờ, khi hai người phụ nữ không có vũ khí tự vệ bị lạc trong môi trường hoang dã của Scoltland, ban đêm và lại đang mưa và lạnh.
Chợt nghe như có tiếng bước chân lê trên sỏi và cả hai người phụ nữ thẳng người lên, cả hai cố gắng kìm nén niềm hy vọng đang vỡ oà và cẩn thận giữ cho gương mặt của họ bình thản.
“Nào, nào,” tiếng Jake vang lên. “Tôi rất mừng vì bắt kịp các cô và” ông ta chợt nín bặt vì ngạc nhiên khi ông ta trông thấy một hình ảnh cực kỳ khôi hài, hai người phụ nữ cùng nhau ngồi thẳng lưng trên những chiếc hòm, cả hai đều nghiêm nghị, trang trọng, trên đầu che một cái ô màu đen. “à ngựa của các cô ở đâu?”
“Chúng tôi không có ngựa.” Lucinda nói với ông ta với một giọng nói kinh khỉnh ngụ ý khó chịu vì việc xâm phạm sự riêng tư của họ của ông ta.
“Không? vậy các cô đến đây bằng cách nào?”
“Một chiếc xe bò chở chúng tôi đến cái nơi hoang vắng tồi tàn này.”
“Tôi hiểu.” ông ta nản lòng rơi vào im lặng, và Elizabeth cố gắng nói một điều gì đó ít nhất cũng có vẻ hơi thân thiện kho Lucinda mất cả kiên nhẫn.
“Tôi cho là ông đến đây để thuyết phục chúng tôi quay trở lại.”
“à, đúng.”
“Vậy thì hãy làm điều đó đi chúng tôi không có cả đêm để ngồi nghe ông nói đâu.”
Khi Jake có vẻ mất tự tin không biết nói gì, Lucinda đứng dậy và giúp ông ta. “Tôi cho là Ông Thornton vô cùng hối hận về hành vi không thể bào chữa được và không thể tha thứ được của ông ta?”
“Vâng có thể nói là như vậy.”
“Không nghi ngờ gì nữa anh ta có ý định nói điều đó với chúng tôi khi chúng tôi trở lại?” Jake ngập ngừng, cân nhắc xem ông có chắc chắn rằng Ian không có ý định nói bất cứ điều gì bất lợi không, nếu những người phụ nữ này không quay lại thì ông ta phải ăn những thức ăn tự nấu, đi ngủ với một lương tâm cắn rứt và một cái dạ dày tồi tệ, nên ông ta nói lập lờ. “Tại sao các cô không quay trở lại nghe anh ta trực tiếp xin lỗi?”
Lucinda quay lại phía con đường trở về ngôi nhà và gật đầu đàng hoàng, “mang những chiếc hòm và đi nào, Elizabeth.”
Đến khi gần đến ngôi nhà Elizabeth lại lưỡng lữ giữa việc có được sự thích thú của một lời xin lỗi và việc quay lưng bỏ chạy. Một ngọn lửa lấp lánh trong lò sưởi và nàng cảm thấy thật nhẹ nhõm khi không nhìn thấy ông chủ nhà bất đắc dĩ của họ xuất hiện trong nhà.
Tuy vây, chỉ giây lát sau chàng lại xuất hiện, không có áo khoác, mang một bó củi to ném phịch xuống sàn nhà.
Đứng thẳng người dậy, chàng quay lại phía Elizabeth, người đang quan sát chàng với một vẻ mặt thản nhiên không biểu lộ gì cả. “Tất cả té ra chỉ là một hiểu lầm.” Chàng nói ngắn gọn.
“ý anh nói là anh đã nhớ ra là có gửi một bức thư?”
“Bức thư đó được gửi lầm cho cô. Một người đàn ông khác được mời đến đây với chúng tôi. Không may là, bức thư gửi cho anh ta lại đến chỗ chú của cô.”
Đến tận lúc này, Elizabeth vẫn không thể tin được là nàng có thể cảm thấy bị bẽ mặt như vậy. Bị tước mất thậm chí cả cái quyền tự phẫn nộ một cách chính đáng, nàng phải đối mặt với một vấn đề là nàng là một người khách không được mong muốn của một người đã làm nàng trở thành một kẻ ngốc không những một mà những hai lần.
“Cô đến đây bằng cách nào? Tôi không nghe thấy tiếng một con ngựa nào cả và một cỗ xe thì chắc chắn không thể leo lên chỗ này được.”
“Một chiếc xe bò đã trở chúng tôi phần lớn quãng đường,” nàng nói quanh co, chặn ngay lời giải thích mà Lucinda muốn nói, “và giờ thì nó đi mất rồi.” Nàng nhìn vào đôi mắt chàng với vẻ căm phẫn giận dữ trong khi chàng nhận ra rằng chàng bị mắc kẹt với họ trừ phi chàng muốn mất vài ngài để hộ tống họ trở lại nhà trọ.
Cảm thấy kinh hãi rằng nước mắt đang ngân ngẫn trên mắt mình sẽ rơi xuống, Elizabeth lắc nhẹ đầu và quay đi, giả vờ chăm chú xem xét tường, trần nhà, cầu thang, thực ra là chẳng gì cả. Xuyên qua làn nước mắt mờ mờ nàng chú ý lần đầu tiên rằng nơi này trông như thể là đã không được lau chùi hàng năm rồi.
Bên cạnh nàng, Lucinda cũng đang xem xét tỉ mỉ căn nhà và cũng đi đến một kết luận tương tự.
Jake, đoán trước rằng người phụ nữ nhiều tuổi này sẽ đưa ra một số lời nhận xét chê bai ngôi nhà của Ian, liền nhảy vào với một tâm trạng vui vẻ bắt buộc.
“Nào, bây giờ,” ông ta oang oang, chà xát hai bàn tay vào nhau và đi về phía lò sưởi. “Bây giờ hãy ngồi xuống, tại sao chúng ta không giới thiệu lẫn nhau một các chính thức nhỉ? Rồi chúng ta sẽ nói về bữa tối.” Ông ta nhìn Ian vẻ hy vọng, chờ đợi chàng đứng ra giới thiệu, nhưng thay vì làm điều đó một cách đúng đắn chàng chỉ gật đầu cộc lốc về phía cô gái tóc vàng xinh đẹp và nói,” Elizabeth Cameron – Jake Wiley.”
“Xin chào ông, ông Wiley,” Elizabeth nói/
“Gọi tôi là Jake,” ông ta phấn khởi nói, rồi ông ta quay lại phía người đi kèm cau có vẻ mong đợi. “Và cô là?”
Sợ rằng Lucinda sẽ khơi lại việc giới thiệu không trịnh trọng của Ian, Elizabeth vội vàng nói, “Đây là người bạn đồng hành của tôi, Cô Lucinda Throckmorton-Jones.”
“ồ, hai tên. Không cần phải quá nghi thức chúng ta bị nhốt ở đây ít nhất là vài ngày. Chỉ cần gọi tôi là Jake. Tôi có thể gọi cô là gì?”
“Ông phải gọi tôi là Cô Throckmorton-Jones,” cô ta nói.
“à à vâng,” ông ta trả lời, hướng cái nhìn lo lắng về phía Ian có vẻ khẩn khoản yêu cầu, người có vẻ đang thích thú quan sát nỗ lực vô ích của Jake nhằm tạo ra một bầu không khí thân thiện, vui vẻ. Chưng hửng, Jake đưa tay lên mái tóc rồi bời của mình vuốt vuốt và cố gắng nở một nụ cười. Bồn chồn, ông ta làm bộ sắp xếp một vài thừ. “à, bây giờ, nếu chúng ta đều biết rằng chúng ta sẽ phải a a a”
“Quét dọn những cái ghế này,” Lucinda đề nghị một cách chua chát, “dọn sạch cái sàn nhà này bẩn thỉu này.”
“Lucinda!” Elizabeth thì thầm “họ không biết là chúng ta sẽ đến.”
“Không một người đáng kính trọng nào có thể ở thậm chí là chỉ một đêm ở cái nơi như thế này,” cô ta đanh đá nói và Elizabeth nhìn cô ta với vẻ lo lắng lẫn khâm phục khi người phụ nữ đáng kính đó quay một vòng và hướng sự tấn công của mình vào vị chủ nhà bất đắc dĩ của họ. “Ông chịu trách nhiệm về việc chúng tôi phải ở đây, cho dù đó có phải là lầm lẫn hay không. Tôi hy vọng là ông sẽ cho một số gian nhân đến cái nơi ẩn náu này của ông và họ phải mang theo những đồ vải lanh sạch sẽ theo và tôi cũng hy vọng là họ giải quyết cái nơi bẩn thỉu này trong sáng mai. Rõ ràng từ những biểu hiện của ông thì đã cho thấy ông không phải là một qúy ông nhưng tuy nhiên chúng tôi là những quý bà và chúng tôi hy vọng là chúng tôi được tiếp đãi cẩn thận.”
Từ một góc Elizabeth quan sát Ian Thornton, người đang lắng nghe tất cả, quai hàm thì cứng lại, còn những cơ bắp trên cổ thì đang giật giật một cách nguy hiểm.
Tuy nhiên, Lucinda, người không biết hoặc là không quan tâm đến những phản ứng của chàng thì cầm lấy áo khoác đi về phía cầu thang và rồi quay về phía Jake và nói. “Ông chỉ cho chúng tôi phòng ngủ của chúng tôi. Chúng tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi?” Jake kêu lên, kinh ngạc. “nhưng nhưng còn về bữa tối thì sao?” ông ta lắp bắp.
“Ông hãy mang chúng lên cho chúng tôi.”
Elizabeth nhìn thấy vẻ không hiểu trên gương mặt Jake, nàng cố gắng giải thích một cách lịch sự.
“ý của cô Throckmorton là chúng tôi phần nào đã kiệt sức vì chuyến đi và chúng tôi không thể ngồi lại được và vì vậy chúng tôi thích một bữa tối ở trong phòng hơn.’
“Cô sẽ ăn,” Ian nói với một giọng nói khủng khiếp làm Elizabeth đông cứng lại, “những gì mà cô tự nấu, thưa qúy cô. Nếu cô muốn những cái khăn trải bàn sạch sẽ, cô sẽ phải tự lấy chúng trên tủ. Nếu cô muốn căn phòng sạch sẽ, thì phải tự đi mà lau nó. Tôi nói có rõ ràng không?”
“Hoàn toàn rõ ràng.” Elizabeth bắt đầu điên tiết, nhưng Lucinda ngắt ngang với một giọng nói rít lên giận dữ: “có phải ông đề nghị chúng tôi, rằng chúng tôi phải làm việc như những người hầu.”
Kinh nghiệm của Ian đối với phụ nữ và đối với Elizabeth làm cho chàng coi thường những người phụ nữ trẻ nhiều tham vọng, nông cạn và bê tha những người mà mục tiêu duy nhất trong đời chỉ là có được càng nhiều càng nhiều váy áo và trang sức càng tốt với ít nỗ lực nhất, và chàng liền hướng mũi tấn công vào Elizabeth. “Tôi đang đề nghị rằng cô tự chăm sóc bản thân mình lần đầu tiên trong cuộc đời sống không mục đích và lố lăng của cô. Hãy quay lại việc này, tôi đang sẵn lòng cho cô một mái nhà che đầu và chia sẻ thức ăn của tôi cho cô cho đến khi tôi có thể đưa cô trở lại làng. Nếu đó là nhiệm vụ quá sức đối với cô thì lời mời đầu tiên của tôi vẫn là: cửa ở đó. Hãy sử dụng nó.”
Elizabeth vẫn biết người đàn ông này luôn luôn vô lý và thật không đáng chút nào khi tự làm bản thân mình nổi giận để đáp lời anh ta, vì vậy mà nàng quay về phía Lucinda, “Lucinda,” với vẻ cam chịu mệt mỏi, “đừng tự làm bản thân mình khó chịu bằng cách cố gắng làm cho ông Thornton đây hiểu rằng vì lỗi của anh ta mà chúng ta bị đẩy vào tình huống bất tiện này, cô chỉ tốn thời gian của mình thôi. Một qúy ông có giáo dục hoàn toàn có thể hiểu được rằng anh ta nên xin lỗi thay vì nguyền rủa. Dù thế nào tôi cũng đã nói với cô trước khi chúng ta đến đây là ông Thornton không phải là một quý ông. Thật đơn giản để nhận ra rằng anh ta thích thú trong việc làm nhục mọi người và anh ta sẽ tiếp tục cố gắng làm nhục chúng ta chừng nào chúng ta còn ở lại đây.”
Elizabeth ném một cái nhìn kiêu hãnh về phía Ian và nói “Chúc ngủ ngon, ông Thornton.” Rồi nàng quay lại nói với một giọng nói nhẹ nhàng hơn với Jake, “chúc một buổi tối tốt lành, ông Wiley.”
Khi cả hai qúy cô cùng lui về phòng ngủ của họ, Jake đi tha thẩn quanh chiếc bàn và lục lọi thực phẩm dự trữ. Lấy ra một vài mẩu pho mát và bành mì, ông ta lắng nghe tiếng bước chân của hai người trên sàn nhà bằng gỗ khi họ đi vào phòng ngủ và chuẩn bị giường ngủ. Khi ông ta ăn xong ông ta uống hail y rượu và rồi liếc nhìn về phía Ian. “Cậu phải ăn cái gì đó đi.” ông ta nói.
“Tôi không đói,” bạn của ông ta trả lời ngắn gọn. Đôi mắt của Jake đầy bối rối khi ông liếc nhìn người đàn ông bí ẩn người đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, nét mặt nhìn nghiêng thật căng thẳng.
Mặc dù không có một âm thanh của sự chuyển động nào từ phòng ngủ phía trên ít nhất là nửa giờ rồi, nhưng Jake vẫn cảm thấy đánh bị khiển trách vì rằng hai qúy cô chưa ăn gì. Ngập ngừng, ông ta nói, “Có lẽ tôi nên mang thứ gì đó lên cho họ?”
“Không” Ian nói, “nếu họ muốn ăn, thì khốn kiếp họ có thể xuống đây và tự làm lấy mà ăn.”
“Chúng ta không thật mến khách, Ian.”
“Không mến khách?” chàng nhắc lại với vẻ mỉa mai. “Trong trường hợp bác không nhận ra thì tôi phải nhắc là họ đã lấy mất hai phòng ngủ, có nghĩa là một trong hai chúng ta sẽ phải ngủ trên ghế tối nay.”
“Ghế sofa quá ngắn. Tôi sẽ ngủ ngoài nhà kho như trước đây. Đừng bận tâm về điều đó. Tôi rất thích mùi cỏ khô, và nó rất mềm. Người trông nom nhà cửa của cậu đã mua một con bò và vài con gà, giống như chỉ dẫn, vì vậy mà chúng ta sẽ có sữa tươi và trứng. Theo như tôi thấy thì chỉ có mỗi một điều anh ta không làm là lau dọn nơi này.”
Khi thấy Ian không trả lời mà vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài bóng tối, Jake ngập ngừng nói: “Cậu có sẵn lòng nói cho tôi biết là làm thế nào mà những qúy cô này đến được đây? ý tôi là, họ là ai vậy?”
Ian thở một hơi dài khó chịu, lắc nhẹ đầu và lơ đãng xoa nhẹ những cơ bắp trước cổ. “Tôi gặp Elizabeth một năm rưỡi trước đây trong một bữa tiệc. Cô ấy vừa ra mắt lần đầu và đã đính hôn với một anh chàng qúy tộc bất hạnh và hăm hở thử sức hút của cô ta bằng cách quyến rũ tôi.’
“Quyến rũ cậu? Tôi nghĩ cậu nói là cô ấy đã đính hôn với một người khác.”
Thở dài cáu kỉnh, Ian nói cộc lốc, “Những cô gái ra mắt lần đầu được dạy dỗ rất khác với những người phụ nữ mà bác biết. Hai lần một năm họ được mẹ của họ đưa đến London ra mắt. Họ diễu hành, phô trương suốt mùa lễ hội như một con ngựa trong cuộc đấu giá, rồi cha mẹ họ sẽ bán họ cho bất cứ ai trả giá cao nhất. Người chiến thắng trong cuộc đấu giá được chọn bằng một số tiêu chuẩn chọn lựa như có tức hiệu quan trọng nhất và có nhiều tiền nhất.”
“Thật là man rợ!” Jake nói với vẻ căm phẫn. Ian ném cho ông ta một cái nhìn mỉa mai. “Đừng lãng phí lòng trắc ẩn của bác. Điều đó hoàn toàn phù hợp với họ. Tất cả bọn họ đều muốn một cuộc hôn nhân có nhiều trang sức, váy áo và thoải mái quan hệ bất chính bất kỳ người nào mà họ thấy vừa mắt, rồi họ sản xuất ra một người thừa kế cần thiết. Họ không có khái niệm trung thành hoặc chân thật của con người.”
Trán Jake nhăn lại. “Tôi không thể nói rằng tôi chưa bao giờ để ý đến việc cậu có ác cảm với phụ nữ,” ông ta nhận xét, nghĩ về những người đàn bà đã ở trên giường của Ian hai năm lại đây một số trong bọn họ cũng có tước hiệu.
“Đó là nói về những cô gái lần đầu ra mắt,” Jake thận trọng tiếp tục khi Ian vẫn giữ im lặng, “vậy còn về cô gái ở trên lầu, có phải cậu đặc biệt ắc cảm đối với cô ta hay là chỉ theo nguyên tắc chung.’
Ian đi về phía bàn và rót đầy một ly rượu Scotch. Chàng uống một ngụm, rồi nhún vai và nói, “cô Cameron có nhiều sáng tạo hơn là những cô bạn tẻ nhạt của cô ta. Cô ta xáp đến gần bắt chuyện với tôi trong vườn ở buổi tiệc.”
“Tôi có thể thấy điều đó gây khó chịu thế nào đối với một người luôn xông xáo như cậu,” Jake đùa, “thật là hiếm có một người đàn bà nào như cô ta, với một gương mặt làm đàn ông mơ ước, cố gắng quyến rũ cậu, sử dụng những mưu mẹo của phụ nữ đối với cậu. Vậy chúng có hiệu quả không?”
Ném chiếc cốc xuống bàn, Ian nói cộc lốc, “Chúng có hiệu quả.” Cố gắng một cách tuyệt vọng xua đuổi Elizabeth ra khỏi tâm trí mình, chàng mở ngăn bàn và lấy một số tờ giấy chàng cần xem xét lại và ngồi gần ngọn lửa.
Đang chú ý vào việc đọc những tài liệu trên tay, Ian nói lơ đãng mà không nhìn lại, “tôi hỏi cưới cô ấy, cô ấy gửi cho tôi một bức thư mời tôi đến gặp cô ấy ở nhà kính; tôi đến đó, anh trai của cô ta đột ngột xuất hiện và nói với tôi rằng cô ấy là bá tước và rằng cô ấy đã đính hôn.”
Chủ đề này làm tâm trí Ian quay cuồng, chàng với lấy cái bút lông trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế của chàng và viết một ghi chú về lãi suất của một hợp đồng.
“Và?” Jake hỏi say sưa.
“Và rồi sao?”
“Và rồi chuyện gì đã xảy ra – sau khi anh trai cô ta xuất hiện?”
“Và anh ta phản đối cái dự tính đám cưới của tôi, nói rằng tôi với tay quá cao. Rồi anh ta thách tôi đấu súng.”
“Vậy cô gái đó đang làm gì ở đây bây giờ?” Jake hỏi, điên đầu về những hành động của tầng lớp trên.
“Có quỷ mới biết được?” Ian lẩm bẩm cáu kỉnh, “dựa trên những hành động của cô ta đối với tôi trước đây, tôi đoán là cô ta cuối cùng cũng gặp một số vấn đề bẩn thỉu hoặc là danh tiếng của cô ta đang được sửa chữa có trời mà biết được.”
“Điều đó thì ảnh hưởng gì đến cậu?” Ian thở một hơi dài có vẻ cáu tiết và liếc nhìn về phía Jake với vẻ mặt rõ ràng là chàng muốn ông ta không hỏi thêm gì nữa. “Tôi cho rằng gia đình của cô ta, nhớ lại tình trạng ngớ ngẩn của tôi với cô ta hai năm trước và hy vọng rằng tôi sẽ hài lòng một lần nữa và đưa ra lời cầu hôn.”
“Cậu có nghĩ đây là động thái của ông công tước già để làm cho cậu trở thành người thừa kế của ông ta?” Ông ta chờ đợi vẻ mong đợi, hy vọng có thêm thông tin, nhưng Ian lờ ông ta đi, chăm chú đọc tập tài liệu.
Không còn chọn lựa nào khác và cũng không còn viễn cảnh có thể nghe thêm những bí mật, Jake cầm một ngọn nến, lấy một số chăn mền và chuẩn bị đi ra nhà kho. Ông ta dừng lại ở cửa, đột ngột nhớ ra một điều. “Cô ấy nói cô ấy không gửi cho cậu một bức thư nào nói về việc gặp nhau ở nhà kính.”
“Cô ta nói dối đấy và cô ta là một diễn viên hảo hạng,” Ian nói lạnh lùng vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu. “Ngày mai tôi sẽ nghĩ cách đưa cô ta đi khỏi đây và ra khỏi cuộc đời tôi.”
Điều gì đó trên gương mặt Ian làm Jake phải hỏi, “Tại sao lại vội vậy? Cậu sợ rồi lại rơi vào lưới của cô ta một lần nữa ư?”
“Chắc chắn là không.”
“Nếu thế cậu phải làm bằng đá đấy,” ông ta trêu chọc. “Người phụ nữ ấy xinh đẹp đến nỗi cô ấy có thể quyến rũ bất cứ người đàn ông nào những người ở một mình với cô ta trong một giờ bao gồm cả tôi.”
“Vậy đừng để cô ta bắt gặp bác ở một mình,” Ian trả lời ôn tồn. “Tôi không nghĩ là tôi có ý định đó.” Jake cười to khi ông ta rời khỏi.
Trên tầng trong phòng ngủ ở cuối hàng lang phía trên bếp, Elizabeth mệt mỏi mặc áo ngủ, trèo lên giường và rơi vào một giấc ngủ mệt mỏi.
Trong phòng ngủ bên cạnh cái mà ở trên phòng khách mà hai người đàn ông nói chuyện, Lucinda Throckmorton-Jones có vẻ như không có lý do nào có thể phá vỡ thói quen bướng bỉnh thường lệ của cô ta.
Từ chối chịu thừa nhận là mình sự mệt mỏi chỉ bởi vì bị lắc lên lắc xuống trên xe bò, bị tống ra khỏi ngôi nhà bẩn thỉu này một cách nhục nhã trong khi trời mưa, nơi mà cô ta dự tính là sẽ cho những kẻ thô tục đó biết tay và rồi bị buộc phải rút lui một cách thô bạo mà không có lấy một mẩu bánh mì lót dạ, tuy nhiên cô ta sửa soạn giường ngủ đúng đắn như thể cô ta đã giành cả một ngày để trang trí vậy. Sau khi cởi và gấp cẩn thận bộ váy màu đen, cô ta xoã tóc và cẩn thận từ từ chải một chăm nhát rồi tết lại cẩn thận và đội một chiếc mũ mềm màu trắng.
Tuy nhiên có hai điều làm Lucinda khó chịu. Một là cô ta trèo lên giường phủ chăn lên tận mặt nhưng trên thực tế không thể ngủ được. Thứ nhất và quan trọng nhất là, ở đây không có bình đựng nước và chậu làm cô ta không thể rửa mặt và thân thể, cái mà cô ta luôn luôn làm trước khi đi ngủ. Thứ hai, cái giường quá cứng làm cô ta khó chịu.
Hai điều đó làm kết quả là cô ta vẫn thức khi hai người đàn ông phía dưới bắt đầu nói chuyện và tiếng nói của họ vọng lên mặc dù hơi nhỏ nhưng vẫn rõ ràng. Bởi vì tất cả những điều đó làm cho cô ta bắt mình thành người nghe trộm. Trong toàn bộ cuộc đời 56 tuổi của mình Lucinda Throckmorton-Jones chưa bao giờ hạ mình làm người nghe trộm. Cô ta thường thương hại những kẻ nghe trộm, điều đó gia nhân ở tất cả các căn nhà mà cô ta đã đi qua không bao giờ nhận ra điều đó vì rằng cô ta tố cáo không thương xót bất cứ gia nhân nào, bất kể là người đó có cấp bậc cao hay thấp trong nhà, nếu cô ta bắt gặp anh ta hoặc cô ta nghe trộm ngoài cửa hay là nhìn trộm qua ổ khoá.
Tuy nhiên, bây giờ cô ta hạ mình xuống cùng vị trí như họ, khi cô lắng nghe. Cô ta đã lắng nghe. Và giờ cô ta nhớ lại trong óc từng từ từng từ mà Ian Thornton đã nói, xem xét cẩn thận những điều mà Ian kiểm tra xem đâu là sự thật. Mặc dù đầu óc rối rắm, Lucinda vẫn hoàn toàn bình tĩnh, cô ta nhắm mắt lại, đặt tay lên trán. Cô ta không bồn chồn bức dứt cũng không nhìn chằm chằm lên trần nhà hay lo lắng.
Tuy nhiên, tâm trí của cô ta thì lại đang hoạt động dáo diết. Với một sự chính xác khoa học, cô ta kiểm tra lại tất cả mọi thứ mà cô ta nghe được và cân nhắc. Cô ta biết rằng vẫn có khả năng là Ian Thornton nói dối Jake Wiley rằng anh ta cho là anh ta quan tâm đến Elizabeth và muốn cưới cô - chỉ là để anh ta có vẻ trong sạch. Robert Cameron khăng khăng là Thornton không là có gì cả, là một kẻ đào mỏ chơi bời phóng túng và bất lương. Robert đặc biệt nói rằng tự nhận là cố gắng quyến rũ Elizabeth chỉ để đùa chơi. Trong trường hợp này Lucinda có khuynh hướng nghĩ rằng Robert đã nói dối với mong muốn bào chữa cho hành động đáng hổ thẹn của anh ta trong cuộc đấu súng. Hơn nữa, mặc dù Lucinda đã chứng kiến thái độ tận tuỵ của Robert đối với Elizabeth nhưng sự biến mất của anh ta khỏi nước Anh lại chứng tỏ anh ta là kẻ hèn nhát.
Hơn một giờ trôi qua Lucinda vẫn thao thức, cân nhắc những điều cô ta nghe được đâu là sự thật. Chỉ có một điều duy nhất cô ta không nghi ngờ gì cả là Ian Thornton có quan hệ trực tiếp với Công tước Stanhope.
Như mọi người thường nói, một kẻ mạo danh phải có khả năng làm biến mất bản năng của tầng lớp dưới để trở thành một qúy ông trong một câu lạc bộ thượng lưu, nhưng anh ta tốt hơn là không nên thể hiện mình là một qúy ông ở nhà nơi mà một người quản gia tinh mắt có thể biết anh ta là một kẻ mạo danh chỉ bằng một cái liếc mắt. Chính khả năng đó cũng có ở một người đi kèm có kinh nghiệm người mà nghề nghiệp phải bảo vệ những chủ nhân của mình tránh khỏi những kẻ mạo danh. Tất nhiên, Lucinda có thuận lợi, khi khởi đầu sự nghiệp của mình đã bầu bạn với cháu gái của Công tước Stanhope, cái đó đã nói lên tại sao khi nhìn Ian Thornton lần đầu tối nay và ngay lập tức liên tưởng đến một người có quan hệ thân thiết với vị công tước già, cả hai rất giống nhau. Dựa vào tuổi tác của Ian Thornton và những hồi tưởng của cô về vụ scandal xung quanh vụ Hầu tước Kensington chống lại gia đình để cưới một cô gái Scot không phù hợp, Lucinda có thể đoán rằng Ian Thornton là cháu trai của vị Công tước già.
Mặt khác, chỉ có một điều cô ta không thể đoán ra được trong khoảng thời gian gặp gỡ anh ta ở dưới nhà là vị thế của anh ta có được hợp pháp hoá hay không – nhưng chỉ bởi vì cô ta không có mặt khi Ian được thụ thai và vì vậy không thể biết được là anh ta hình thành trước hay sau cuộc hôn nhân không được thừa nhận của cha mẹ mình 30 năm về trước. Nhưng nếu Công tước Stanhope cố gắng để đưa Ian Thornton làm người thừa kế, cái mà cô ta nghe đồn thời gian gần đây và thì sẽ không có bất cứ thắc mắc nào về nguồn gốc của anh ta.
Sau tất cả những thứ đó, Lucinda chỉ còn có hai vấn đề đáng để suy ngẫm. Trước tiên là không biết Elizabeth có lợi ích gì từ cuộc hôn nhân với một người tương lai sẽ có một địa hạt tương đương – mà không chỉ là một bá tước mà là một người đàn ông người một ngày nào đó sẽ thừa hưởng tước hiệu công tước, tước bậc cao nhất trong thứ bậc của tầng lớp qúy tộc. Từ khi Lucinda bước vào công việc này cô luôn luôn nghĩ đến việc đảm bảo cho những cô gái cô được giao trông nom những ứng cử viên tốt nhất có thể. Điều đó làm cho cô mất ít nhất là hai phút để quyết định câu trả lời dứt khoát là được.
Vấn đề thứ hai làm cô ta thấy khó khăn hơn đôi chút: nếu mọi chuyện đứng yên tại chỗ, thì sẽ rất có lợi. Nhưng thời gian là kẻ thù của cô. Trừ phi cô ta sai mà Lucinda chưa bao giờ sai trong những vấn đề như thế này thì Ian Thornton sẽ trở thành một người độc thân được săn lùng nhất ở trên toàn Châu Âu. Mặc dù cô ta bị nhốt kín với Elizabeth ở Havenhurst nhưng cô ta vẫn thư từ qua lại với những cô bạn cùng nghề khác. Những lá thư của họ thường vô tình nhắc đến Ian với những hoạt động xã hội khác nhau. Sự thèm muốn anh ta, cái mà hình như bề ngoài có vẻ chỉ là do những tin tức về việc tăng lên một cách nhanh chóng của cải của anh ta, sẽ tăng lên hàng trăm lần khi anh ta được thừa kế tước hiệu của cha anh ta Hầu tước Kensington. Tước hiệu này thuộc về anh ta một cách hợp pháp và Lucinda cho rằng anh ta nợ Elizabeth một chiếc nhẫn và mũ niệm hôn nhân và không thể trì hoãn thêm nữa.
Quyết định như vậy, cô ta vẫn phải đối mặt với một vấn đề còn tồn tại và đó là một vấn đề khó xử về đạo đức. Sau một thời gian tận tuỵ giữ cho những cô gái chưa chồng tránh xa những rắc rối về tình dục, bây giờ cô ta đang cân nhắc việc mang họ lại gần nhau. Cô ta suy nghĩ về nhận xét cuối cùng của Jake Wiley về Elizabeth: “Đó là một người phụ nữ xinh đẹp đến nỗi cô ấy có thể quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào người mà ở một mình với cô âý trong một giờ.” Như Lucinda đã biết, Ian Thornton đã một lần bị quyến rũ bởi Elizabeth và mặc dù Elizabeth không còn là một cô gái trẻ, bây giờ cô thậm chí còn xinh đẹp hơn trước đây, hơn nữa Elizabeth còn khôn ngoan hơn, bởi vậy cô sẽ không ngu ngốc để anh ta đi quá xa, nếu để họ ở lại với nhau vài giờ thôi. Tất nhiên là Lucinda chắc chắn về điều đó. Nhưng mặc khác, có một điều mà Lucinda không chắc chắn đó là có hay không việc Ian Thornton bây giờ đã miễn dịch khỏi Elizabeth như anh ta khăng khăng và làm thế nào để cô có thể xoay xở để họ ở lại với nhau một mình vài giờ. Đành phải tùy cơ ứng biến thôi và rồi cuối cùng cô ta cũng chìm vào giấc ngủ yên lành như thường lệ.