Chương 20

“Chào buổi sáng” Jake oang oang khi Elizabeth và Lucinda bước xuống cầu thang.
“Chào buổi sáng, Ông Wiley,” Elizabeth nói với một nụ cười hoà nhã. Rồi, bởi vì nàng không nghĩ ra được cái gì khác để nói, nàng nhanh chóng nói thêm “cái gì đó có mùi thật tuyệt. Cái gì vậy?”
“Cà phê,” Ian nói thẳng thừng, rồi liếc nhìn về phía nàng. Với mái tóc dài màu mật ong sáng bóng buộc chặt đằng sau bằng một dải rubăng, nàng trông vô cùng xinh đẹp và rất trẻ trung.
“Xin mời ngồi, mời ngồi” Jake nói vui vẻ. Ai đó đã lau sạch những chiếc ghế từ tối qua, nhưng ông ta vẫn lấy khăn mùi xoa ra khi Elizabeth đến gần và lau sạch ghế một lần nữa.
“Cám ơn,” nàng nói, tặng cho ông ta một nụ cười. “Nhưng chiếc ghế vẫn ổn không sao đâu.” Rồi nàng thận trọng nhìn về phía người đàn ông nghiêm nghị đang nhìn nàng và nói, “chào buổi sáng.”
Trán chàng nhăn lại như thể câu chào của nàng là dấu hiệu của một sự thay đổi quan điểm kỳ quặc. “Cô ngủ rất ngon, tôi thấy như vậy?”
“Rất ngon,” Elizabeth nói. “Còn về cà phê thì thế nào?” Jake nói khi ông ta vội vàng lấy bình cà phê trên lò sưởi rót đầy một cốc. Khi ông ta đi về phía bàn với cốc cà phê, ông ta dừng lại và hết nhìn Lucinda rồi đến Elizabeth cầu cứu, rõ ràng là không chắc chắn là phải phục vụ người nào trước thì thích hợp. “Cà phê,” Lucinda nói làm ông ta nản lòng khi ông ta đi về phía cô ta, “là giành cho những người không văn minh, không đủ tiêu chuẩn đối với những người văn minh. Tôi thích trà hơn.”
“Tôi sẽ uống cà phê,” Elizabeth vội vàng nói. Jake nhìn nàng vẻ biết ơn, đặt cốc cà phê trước mặt nàng và quay lại phía bếp lò. Còn tốt hơn là nhìn Ian, Elizabeth nhìn chằm chằm như thể thôi miên, vào lưng của Jake Wiley trong khi nàng chậm rãi uống cà phê.
Jake đứng trước bếp lò lo lắng cầm chiếc chảo trên tay, ngập ngừng hết nhìn những quả trứng lại đến miếng thịt lợn xông khói trên chiếc chảo bằng sắt đang sẵn sàng được đun nấu bên khuỷu tay của ông ta như thế lo lắng không biết bắt đầu làm cái gì trước. “Có lẽ nên bắt đầu cái này trước thì tốt hơn.” ông ta lầm bầm, và rồi nắm lấy dao vào bắt đầu xẻ thịt.
Trong khi Elizabeth quan sát ông ta với vẻ quan tâm thì ông ta quăng những miếng thịt hun khói nhỏ vào chảo cho đến khi chất thành đống. Một phút sau mùi thơm béo ngậy của thịt lợn hun khói lan toả khắp phòng, và Elizabeth nuốt nước bọt nghĩ về bữa ăn sáng tuyệt vời sắp được thưởng thức. Trước khi ý nghĩ về một bữa sáng tuyệt vời hoàn thành thì nàng thấy ông ta lấy hai quả trứng, đập vỡ và cho vào chảo đang đầy thịt lợn xông khói đang còn sống. Và rồi sáu quả chứng tiếp theo lần lượt được bỏ thêm vào, rồi ông ta quay lại và hỏi “Cô có nghĩ là tôi nên để thịt lợn xông khói chín thêm chút nữa trước khi cho trứng vào không Qúy cô Elizabeth?”
“Tôi-tôi không hoàn toàn chắc chắn,” Elizabeth thú nhận, cẩn thận lờ đi nụ cười hài lòng trên gương mặt dám nắng của Ian.
“Cô có muốn nhìn chúng và cho tôi biết cô nghĩ gì không?” ông ta hỏi, đang sẵn sàng cắt những khoanh bánh mì.
Không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận là người vô học hoặc là chịu đựng cái nhìn chằm chằm chế giễu tàn nhẫn của Ian, Elizabeth đứng dậy tiến về phía ông Wiley.
“Cô thấy thế nào?”
Elizabeth nhìn thấy những mảng trứng đông lại trên những miếng thịt xông khói chưa thực sự chín. “Tuyệt ngon.”
Ông ta càu nhàu vẻ hài lòng và quay lại phía cái xong, cùng lúc đó cả hai tay ông ta mang những khoanh bánh mì, cái mà ông ta rõ ràng có ý cho vào cái mớ hỗn độn kia. “Cô nghĩ thế nào? ông ta hỏi, “Tôi có nên thả nó vào đây không?”
“Không!” Elizabeth vội vàng nói với một chút bắt buộc “tôi thực sự nghĩ là bánh mì nên được dọn…à…”
“Riêng,” Ian Thornton nói với một giọng nói kéo dài thích thú và khi Elizabeth tự động nhìn về phía giọng nói của chàng nàng khám phá ra rằng chàng đã quay cả ghế của chàng lại để quan sát nàng.
“Không hoàn toàn là phải rọn riêng,” Elizabeth xen vào như thể nàng bắt buộc phải góp một phần thêm vào một lời khuyên về bữa ăn đang đang được chuẩn bị hơn là trưng bày ra là bản thân nàng như thể là một người không biết nấu ăn. “Chúng ta có thể dọn nó với với bơ.”
“Tất nhiên! Tôi đang nghĩ đến điều đó,” ông ta nói với một nụ cười bẽn lẽn, ngượng ngùng. “Nếu cô không phiền khi phải đứng đây và quan tâm đến những việc đang xảy ra ở cái xong này thì tôi sẽ đi lấy một vài thứ.
“Tôi không thấy phiền một chút nào đâu,” Elizabeth đảm bảo với ông ta, cố gắng từ chối thừa nhận một sự thật là Ian đang nhìn nàng chằm chằm như khoan thủng một lỗ trên lưng nàng. Trong khi cố gắng tập trung vào chiếc chảo, Elizabeth đối mặt với một vấn đề là nàng không thể tiếp tục tránh Ian Thornton được nữa – nàng phải liều mạng làm dịu lại tình huống căng thẳng này để thuyết phục chàng để nàng và Lucinda tiếp tục ở lại đây trong tuần này.
Miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, nàng đi dạo quanh căn phòng với vẻ thờ ơ giả tạo, tay nàng chắp sau lưng, nhìn những mạng nhện trên từng, cố gắng suy nghĩ xem phải bắt đầu như thế nào. Đột nhiên giật mình có ý tưởng, giải pháp có thể làm nàng mất phẩm giá nhưng nó rất thiết thực và hiện tại là giải pháp duy nhất. Nàng dừng lại trong giây lát để sắp xếp lại những biểu hiện mình mà nàng hy vọng sẽ thể hiện đúng nhiệt tình và lòng trắc ẩn của nàng, rồi nàng đột ngột quay về phía Ian. “Ông Thornton!” giọng nàng có vẻ làm nổ tung căn phòng chàng giật mình tập trung nhìn vào gương mặt nàng, rồi lướt xuống dưới ngực nàng và táo bạo nhìn khắp những đường cong trên thân thể nàng. Mất bình tĩnh nhưng kiên quyết, Elizabeth run run ngẩng cao đầu và nói: “Có vẻ như đã không có ai cư ngụ ở đây một thời gian dài.”
“Tôi khen ngợi cô vì sự quan sát sắc sảo đó, Qúy cô Cameron,” Ian uể oải chế nhạo, quan sát sự căng thẳng và xúc động lướt qua trên gương mặt đầy diễn cảm của nàng. Đến tận bây giờ chàng vẫn không thể hiểu được lý do nào đưa nàng đến đây hoặc tại sao nàng có vẻ cố gắng dễ chịu như sáng nay. Tối hôm qua lời giải thích mà chàng nói với Jake có vẻ là khôn ngoan và chắc chắn, nhưng bây giờ nhìn nàng, chàng lại không thể tin chắc vào bất kỳ điều gì trong đó. Rồi chàng nhớ lại rằng Elizabeth Cameron đã luôn luôn cướp đi của chàng khả nàng suy nghĩ theo lý trí.
“Ngôi nhà này đang đi theo hướng đầu hàng bụi bẩn khi không ai chăm sóc nó cả,” nàng phát biểu với một cái nhìn rạng ngời.
“Một nhận xét sáng chói khác. Cô không nghi ngờ gì cả suy nghĩ rất nhanh.”
“Hẳn là anh phải rất khó khăn với nó” Elizabeth nói
“Tôi xin lỗi,” chàng nói với vẻ nghiêm trang chế nhạo. “Cô hãy nói tiếp đi. Thực sự thì cô muốn nói gì.”
“Thật ra thì, tôi đang nghĩ, từ khi chúng tôi bị mắc kẹt lại đây tôi và Lucinda, ý tôi là - ngôi nhà này tất nhiên là cần bàn tay phụ nữ.”
“Một ý kiến tuyệt diệu!” Jake la lớn, đã vào nhà với một bàn tay đầy bơ và ném về phía Lucinda một cái nhìn hy vọng.
Ông ta được thưởng cho một cái nhìn gườm gườm giận dữ từ phía Lucinda có thể làm nát vụn cả đá. “Nơi này cần cả một đội quân người hầu mang xẻng và mặt nạ mới có thể dọn dẹp được,” Lucinda phản đối với một vẻ tàn nhẫn.
“Cô không cần phải giúp, Lucinda,” Elizabeth thất kinh thanh minh. “Tôi không bao giờ có ý bắt cô phải làm điều đó. Tôi có thể làm! Tôi” nàng quay cuồng khi Ian Thornton đứng bật dậy và thô bạo nắm lấy khuỷu tay nàng.
“Qúy cô Cameron,” chàng nói, “tôi nghĩ cô và tôi có vài điều cần thảo luận nhưng tốt nhất là nên nói riêng với nhau. Cô thấy thế nào?”
Chàng ra hiệu về phía cánh cửa và rồi gần như kéo lê nàng theo. Ra đến bên ngoài chàng vẫn nắm chặt lấy nàng và rồi đột ngột thả tay nàng ra. “Tôi đang nghe đây,” chàng nói.
“Nghe điều gì?” Elizabeth nói với vẻ lo lắng. “Một lời giải thích – sự thật nếu cô có khả năng làm điều đó. Tối hôm qua cô chĩa súng vào tôi và rồi sáng nay cô có vẻ ngập trong tình trạng kích động về viễn cảnh lau dọn ngôi nhà của tôi. Tôi muốn biết tại sao.”
“à,” Elizabeth đột ngột nhớ đến hành động tự vệ của nàng với khẩu súng. “Lúc đó anh cực kỳ khó chịu.”
“Tôi vẫn đang khó chịu đây,” chàng nói ngắn gọn lờ đi cái cau mày của Elizabeth. “Tôi vẫn không thay đổi. Tôi không phải là người đột ngột trở nên đầy thiện ý sáng nay.”
Elizabeth quay đầu nhìn về phái con đường mòn, cố gắng liều lĩnh nghĩ về một câu giải thích mà không để lộ cho chàng biết hoàn cảnh nhục nhã của nàng.
“Im lặng là vàng, Qúy cô Cameron và ở một mức độ nào đó thì đó là điều ngạc nhiên. Tôi nhớ lại rằng, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau cô đã hoàn toàn không kiềm chế được mà truyền đạt cho tôi những lời nói có giáo dục.”
“Tôi không biết bắt đầu từ đâu,” nàng thừa nhận
“Hãy bắt đầu từ điều này. Cô ở đây làm gì?”
“Thật khó giải thích,” Elizabeth nói. “Chú tôi bây giờ là người bảo trợ của tôi. Chú ấy không có con và vì vậy mà tất cả những điều chú ấy có thể làm là trông đợi vào những đứa con của tôi. Tôi phải cưới chồng và chú tôi muốn vấn đề này được giải quyết nhanh nhất có thể.” Nàng vội vàng nói tiếp. “Chú ấy là người không kiên nhẫn và chú ấy nghĩ rằng tôi đang để mọi việc quá lâu. Chú ấy hoàn toàn không hiểu rằng tôi không thể chỉ việc chọn lấy một người và rồi bắt người đó phải chấp nhận sự lựa chọn của tôi.”
“Tôi có thể hỏi là làm thế quái nào mà ông ta có thể nghĩ rằng tôi mong muốn cưới cô?”
Elizabeth ước là có chỗ cho nàng chốn. “Tôi nghĩ,” nàng nói, cố gắng chọn lọc từ ngữ cho thật cẩn thận hy vọng giữ lại cho bản thân mình một chút tự trọng, “Điều đó là bởi vì cuộc đấu sún. Chú ấy nghe thấy điều đó và đã vội vàng hiểu lầm. Tôi cố gắng thuyêt phục ông ấy đó chỉ là một vụ tán tỉnh cuối tuần, cái mà tất nhiên là sự thật nhưng không nghe. Ông ấy rất bướng bỉnh và ngoan cố” nàng kết thúc rời rạc. “Trong khi đó khốn khổ là bức thư chúng tôi nhận được bức thư của anh mời Lucinda và tôi đến nhà anh và ông ấy cho rằng anh muốn cưới tôi và khăng khăng bắt tôi đến đây.’
“Thật là xấu hổ là cô đã tốn một chuyến đi nhưng đó chưa phải là thảm kịch. Cô có thể quay lại và trở về nhà.”
Nàng cúi xuống, giả vờ chăm chú quan sát một nhánh cây. “Tôi đã rất hy vọng vào điều đó nếu như không có quá nhiều vấn đề, Lucinda và tôi đã định chỉ ở đây một ngày thôi.”
“Có một số điều cần phải nói rõ nữa là,” chàng nói cộc lốc, và tim Elizabeth đập thình thịch khi chàng hỏi. “Tôi nhớ là cô đã đính hôn cái đêm mà chúng ta gặp nhau một người có cùng địa vị với cô, không ít hơn.”
Giận dữ, hoảng sợ, khiếp đảm và nhục nhã, tuy vậy cô cố gắng kiềm chế và hếch cằm lên và bắt gặp cái nhìn suy đoán của chàng. “Anh ấy – chúng tôi quyết định là chúng tôi không hợp nhau.
“Tôi chắc là cô thấy thoải mái hơn khi không có anh ta,” chàng chế nhạo. “Những người chồng có thể rất khó chịu khi các bà vợ của họ những người tự cho phép mình có một cuộc phiêu lưu tình ái cuối tuần với những chuyến thăm viếng bí mật đến những ngôi nhà gỗ hẻo lánh và những ngôi nhà kính tối tăm.”
Elizabeth nắm chặt tay, mắt của nàng nổi lên nhưng ngọn lửa. “Tôi không mời anh đến gặp tôi ở nhà kính và anh biết điều đó.”
Chàng liếc nhìn nàng với vẻ căm phẫn, chán ghét. “Được rồi, hãy ngừng diễn vở kịch lố bịch này ở đây. Nếu cô không gửi cho tôi một bức thư, tôi cho rằng cô sẽ nói cho tôi biết cô làm gì ở đó.”
“Tôi nói với anh rồi, tôi nhận được một bức thư, cái mà tôi nghĩ là từ bạn của tôi, Valerie và tôi đến nhà kính để khám phá ra tại sao cô ấy muốn gặp tôi. Tôi không gửi cho anh một bức thư nào cả, mà tôi nhận được một bức thư. Chúa phù hộ.” Nàng nổ tung lên, gần như giậm chân vì thất vọng tức tối khi chàng vẫn hoài nghi nàng. “Tôi rất sợ anh đêm hôm đó!”
Ký ức cay đắng, như thể vừa mới xảy ra, làm cho Ian cảm thấy khó thở…..cô gái đầy quyến rũ mê hoặc đã đẩy chậu hoa về phía chàng để ngăn chàng hôn nàng và rồi chỉ lát sau thôi lại tan chảy trong tay chàng.
“Bây giờ anh có tin tôi không?”
Cố gắng suy nghĩ theo lý trí nhưng chàng không thể hoàn toàn tha thứ cho nàng cũng như tha bổng cho nàng. Bản năng của chàng nói với chàng rằng nàng đã nói dối, để giữ cho mọi chuyện trở lại như trước đây. Hơn nữa, có một điều gì đó kỳ quặc và hoàn toàn khác với tính cách của nàng khi nàng hăm hở muốn ở lại đây. “Tôi phải tin vào điều gì đây.” chàng đột nhiên dừng lại khi có một mùi khét lan ra từ ngôi nhà và cả hai người đều nhận ra. Chàng đi về phía ngôi nhà và Elizabeth cũng nhanh chóng theo sau chàng.
Ian mở cửa trước vừa lúc Jake vội vàng chạy lại từ phía kia của ngôi nhà.
“Tôi đi lấy sữa” Jake nói, rồi ông ta đột ngột dừng lại khi có một mùi khó chịu bay vào mũi ông ta. Ông ta nhìn nhanh về phía Ian và Elizabeth những người vừa vội vàng lao vào bên trong, Lucinda người đang ngồi chính tại nơi mà cô ta đã ngồi lúc trước, hoàn toàn lãnh đạm với những thứ mùi bốc ra từ chảo thịt xông khói và trứng phe phẩy chiếc quạt lụa màu đen của mình. “Tôi đã bỏ chảo ra khỏi lò rồi,” cô ta thông báo với mọi người. “Mặc dù tôi đã không ước lượng đúng thời gian, nhưng hình như mọi việc không tệ lắm thì phải.”
“Tại sao cô không chuyển nó ra trước khi nó cháy hả?” Jake hét lên.
“Tôi không biết nấu thưa ông”
“Cô có biết ngửi không vậy?” Ian nói.
“Ian, không có chuyện gì quá nghiêm trọng cả - Tôi sẽ vào làng và thuê một số người phụ nữ đến đây và dọn dẹp nếu không chúng ta sẽ chết ngập ở cái nơi bẩn thỉu này mất.”
“Suy nghĩ của tôi chính xác là như vậy,” Lucinda nhanh chóng nói, sẵn sàng đứng dậy. “Tôi có thể đi cùng ông không?”
“Cái gì?” Elizabeth hét lên. “Cái gì? tại sao?” Ian bắt chước với vẻ khó chịu.
“Bởi vì việc tìm kiếm những người hầu nữ tốt nhất được làm bởi một người phụ nữ. Chúng ta phải đi bao xa?”
Nếu Elizabeth không quá hoảng sợ, thì chắc là nàng sẽ cười lên mất trước vẻ mặt của Jake Wiley lúc này. “Chúng ta có thể quay lại muộn nhất là chiều nay, có lẽ không ai trong làng đi làm hôm nay. Nhưng tôi”
“Vậy chúng ta sẽ làm những điều tốt nhất có thể.” Lucinda ngắt lời ông ta và quay về phía Ian, lướt qua chàng với một cái nhìn tính toán cân nhắc; rồi cô ta liếc nhìn Elizabeth. Ném cho nàng một cái nhìn như thể cô ta nói rằng “tin tôi đi và đừng có tranh cãi gì cả,” rồi cô ta nói, “Elizabeth, nếu cô không khó chịu tôi muốn nói một vài điều riêng với Ông Thornton.” Không còn lựa chọn nào khác, Elizabeth đi ra ngoài cửa trước và nhìn chăm chăm vào cái cây trước mặt với vẻ bối rối, ngạc nhiên vì sự sắp xếp kỳ quặc của Lucinda rồi nàng lại suy nghĩ có thể nó sẽ mở ra một giải pháp nào đó để giải quyết vấn đề của họ.
Trong nhà Ian đang ném một cái nhìn khó chịu về phía người phụ nữ yêu tinh tóc đen đang làm chàng bắt động với cái nhìn như loài rắn vậy. “Ông Thornton,” cô ta cuối cùng cũng nói, “Tôi quyết định nghĩ rằng ông là một qúy ông.”
Cô ta tuyên bố như thể cô ta là một nữ hoàng đang ban tặng tước hiệu hiệp sĩ cho một nông nô thấp kém. Vừa tức tối vừa như bị thôi miêm, Ian nghiêng người tựa hông vào bàn, chờ đợi để khám phá xem cô ta sẽ chơi trò gì khi để Elizabeth một mình ở lại đây mà không có người đi kèm. “Đừng có làm cho tôi hồi hộp,” chàng nói lạnh lùng. “Tôi phải làm gì để trả cho nhận xét tốt đẹp của cô?”
“Hoàn toàn không có gì cả,” cô ta nói không một chút do dự. “Quyết định của tôi dựa trên khả năng về trực giác tuyệt vời của bản thân tôi và một mặt nào đó rằng ông sinh ra đã là một qúy ông.”
“Điều gì làm cô đưa ra ý kiến đó?” chàng hỏi với một giọng nói khó chịu. “Tôi không phải là một người ngu ngốc. Tôi quen biết ông của ông, Công tước Stanhope. Tôi là một người gia nhân của cháu ông ấy khi tin tức về đám cưới không được công nhận của cha mẹ ông lan ra. Mặt khác, những người kém hiểu biết có thể phỏng đoán lung tung về nguồn gốc của ông nhưng tôi thì không cần. Mọi thứ đều hiển hiện trên gương mặt của ông, thân hình của ông, giọng nói của ông, thậm chí là cả kiểu cách của ông. Ông là cháu của ông ấy.”
Ian thường quen với việc mọi người bàn tán những nét đặc trưng Anh của mình một cách rè rặt, một số người cũng đã hỏi, thắc mắc về điều này nhưng đây là lần đầu tiên có một người không ngượng ngùng gì trong việc nói với chàng rằng chàng là ai. Cố gắng kiềm chế, chàng nói với một giọng nói với hàm ý là cô ta đã tự huyễn hoặc bản thân mình, “nếu cô nói vậy, thì nó chắc chắn phải là sự thật rồi.”
“Đó chính xác là cái kiểu giọng nói kẻ cả mà ông của ông thường dùng,” cô ta nói với chàng vẻ thoả mãn. “Mặc dù vậy đó không phải là điểm chính cần nói.”
“Tôi có thể được biết điểm chính là gì không?” chàng đốp lại vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Thực tế là ông phải biết,” Lucinda nói, suy nghĩ làm cách nào để kích động chàng làm chàng nhớ đến sự thèm muốn trước đây của chàng đối với Elizabeth và cũng là làm cho chàng cắn rứt lương tâm. “Điểm chính là tôi đã được thông báo tất cả những bí mật giữa Elizabeth và bản thân ông khi hai người ở cùng nhau lần cuối, tôi” cô ta đàng hoàng ra lệnh, “đã có ý định một lúc nào đó thích hợp sẽ quy trách nhiệm cho ông về hành vi của ông là không phải thiếu cá tính mà là thiếu sự suy sét cẩn trọng.” Chàng nhăn trán nhưng không nói gì. Cho rằng sự im lặng của chàng là sự đồng tình, cô ta lặp lại đầy ý nghĩa, “thiếu sự suy sét trong cả hai vai trò.”
“Thật thế ư?” Ian kéo dài giọng.
“Tất nhiên,” cô ta nói, vuốt nhẹ bụi bẩn trên thành ghế, rồi phủi nhẹ hai bàn tay vào nhau và nhăn mặt vẻ chê trách. “Ông không thể không thừa nhận là thiếu suy sét khi là nguyên nhân làm cho một cô gái 17 tuổi vội vã bỏ qua những luật lệ để quan hệ với một con bạc khét tiếng và chìm xuống vì những lời chê trách vì điều đó
“Thực là như vậy ư?” chàng hỏi với vẻ càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Lucinda tiếp tục phủi những hạt bụi trên tay và trách cái nhìn của Ian. “Ai là người phải chịu trách nhiệm ông hay cô ấy? Không nghi ngờ gì nữa là ông có cùng một điều giống như điều đã thúc đẩy cô ấy vẫn ở lại nhà gỗ đó thay vì ngay lập tức rời đi khi phát hiện ra sự hiện diện của ông.” cảm thấy hài lòng vì những lời đ• nói, cô ta trở nên cộc cằn hơn thường lệ nên càng làm cho người ta tin. “Trong bất cứ trường hợp nào, thì điều đó cũng là thiếu suy sét. Cô ấy đã phải trả giá cho sự thiếu suy sét của mình đó là điều công bằng. Vậy còn ông?”
Cô ta tự cười tán thưởng mình khi nhìn thấy ánh mắt tối lại của chàng mà cô ta hy vọng là nhìn thấy cảm giác có tôi hoặc ít nhất cũng là quan tâm. Những lời lẽ tiếp theo đó của chàng làm cô ta tan hy vọng” “Thưa cô, tôi không muốn mất cả ngày vào cuộc trò chuyện vu vơ này. Nếu cô có điều gì muốn nói thì hãy nói đi và nhanh lên.”
“Thật ra thì,” Lucinda nói mắm chặt môi để cố gắng không mất kiểm soát. “ý của tôi là nghĩa vụ và bổn phận của tôi là là nhìn thấy Qúy cô Cameron có sức khoẻ và tình trạng tốt nhất về danh dự. Trong trường hợp này, trong điều kiện cư ngụ của ông, thì nghĩa vụ về sức khoẻ của cô ấy là cấp bách nhất, sau đó mới đến việc hai người ở lại đây mà không có người đi kèm giữ cho hành vi của ông một cách đúng mực. Đối với ông, ông cần phải có một trong tài khi ông giết một người nào đó, nhưng một người đi kèm là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vậy cho nên tôi cảm thấy buộc lòng phải đảm bảo rằng sẽ thuê được những gia nhân thích hợp nhất trước tiên nhưng tôi vẫn phải đảm bảo cho danh dự của Qúy cô Cameron vì vậy mà tôi muốn ông hứa như một qúy ông là không lăng mạ, sỉ nhục cô ấy bằng lời nó cũng như bằng thân thể trong khi tôi đi khỏi. Cô ấy hiện tại đang phát bệnh vì chú của cô ấy. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm cho khoảng thời gian tồi tệ này trong cuộc sống của cô ấy càng tồi tệ hơn.”
“Chính xác là cái gì,” Ian hỏi bất chấp lý trí của mình, “Cô có ý gì khi nói khoảng thời gian tồi tệ?”
“Tôi không có quyền thảo luận về điều đó, tất nhiên là như vậy,” cô ta nói, cố gắng giữ cho giọng nói của mình lộ ra vẻ đắc thắng. “tôi chỉ đơn thuần quan tâm đên việc ông cư xử như một qúy ông thôi. Ông có thể hứa với tôi không?”
Vì rằng Ian không có ý định đụng một ngón tay vào nàng hoặc thậm chí là trải qua một quãng thời gian với nàng nên chàng không do dự gật đầu. “Cô ấy sẽ hoàn toàn an toàn.”
“Đó chính xác là những điều mà tôi hy vọng được nghe,” Lucinda nói dối một cách trơn tru.