Chương 37

“Mời anh ta vào đây, Bentner,” chú nàng nói, giọng ông ta nhỏ một cách không tự nhiên.
Elizabeth cảm thấy sốc khi nhìn thấy Duncan bước vào phòng bên cạnh Ian và còn sốc hơn khi Ian lờ tất cả mọi người và đi thẳng đến chỗ nàng, đôi mắt của chàng tìm kiếm khuôn mặt nàng. “Anh tin là em không phải chịu đựng chút bệnh tật nào vì những nỗ lực từ thử thách tối hôm qua?” chàng nói cực kỳ lịch sự khi cầm lấy tay nàng và đưa những ngón tay nàng lên môi.
Elizabeth nghĩ rằng chàng đẹp trai khủng khiếp trong bộ quần áo được cắt may cực kỳ tinh tế, hoàn toàn vừa vặn với đôi vai rộng và cặp chân dài của chàng, chiếc áo sơ mi bằng lụa màu kem càng làm tôn thêm màu nâu rám nắng của khuôn mặt và chiếc cổ của chàng. “Rất tố, cám ơn,” nàng trả lời, cố gắng lờ đi cảm giác ấm áp dâm dan trên cánh tay nàng khi chàng giữ bàn tay nàng lâu hơn nghi thức trước khi chàng miễn cưỡng bỏ tay nàng ra và để cho nàng giới thiệu mọi người.
Mặc dù tâm trí của nàng vẫn đang bận tâm về chú nàng, Elizabeth cố gắng lắm mới nén cười khi nàng giới thiệu Duncan. Mọi người đều cùng thể hiện một phản ứng sững sờ như nàng trước đây khi nàng khám phá ra là chú của Ian Thornton là một mục sư. Chú nàng há hốc mồm, Alex nhìn chằm chằm và bà công tước thì quắc mắt nhìn Ian vẻ hoài nghi khi Duncan lịch sự cúi chào bà. “Ta không hiểu làm sao mà, Kengsington, anh có thể có quan hệ với một người trong bộ quần áo tu sĩ.”
Ian chỉ trả lời bằng một cái nhíu mày chế giễu, nhưng Duncan người luôn cố gắng một cách tuyệt vọng đưa những mặt tươi sáng vào tất cả mọi vấn đề, cố gắng đùa một cách không có hiệu về điều đó. “Tin tức luôn đó có những tác động lạ thường lên mọi người.”
“Một thứ mà không cần phải quá cố gắng để khám phá ra tại sao,” bà Công tước đáp một cách cộc cằn.
Ian định mở miệng để đối đáp với bà già cay nghiệt này, ném vào bà ta những cái bà ta đáng được nhận, nhưng sự hiện diện của Julius làm chàng cảm thấy lo ngại; giây lát sau đã làm chàng nổi điên lên khi người đàn ông đó sải bước đi đến trung tâm của căn phòng và bắt đầu nói với một giọng nói bịp bợm, “bây giờ tất cả chúng ta đều ở đây, không có gì cần phải che dấu nữa. Bentner, mang sâmpanh ra đây. Elizabeth, chúc mừng. Ta tin là cháu sẽ biết cách kiểm soát hành vi của mình một cách đúng đắn để trở thành một người vợ tốt và không tiêu tiền của chồng quá nhiều để anh ta phải bỏ đi.”
Thông báo chói tai đó làm cho mọi người thinh lặng, cứng đờ không một ai di chuyển, “cái gì,” Elizabeth cuối cùng cũng hổn hển lên tiếng.
“Cháu đã đính hôn,” sự giận dữ như một ngọn lửa cuồng loạn bùng lên trong nàng, lan rộng khắp thân thể nàng. “Thật sao?” nàng nói một giọng nói bình tĩnh đến chết người, nghĩ về Ngài Francis và John Marchman. “Với ai?”
Trước sự hoài nghi của nàng, Julius quay về phía Ian nhìn một cách mong đợi, người cùng đang nhìn ông ta với cái nhìn chết người trong mắt. “Với anh,” chàng nói cột ngủn, đôi mắt lạnh lùng của chàng vẫn đang nhìn chăm chăm vào chú nàng.
“Đó là quyết định cuối cùng,” Julius cảnh cáo nàng và rồi, bởi vì ông ta giả bộ làm như là nàng sẽ sẵn sàng chấp nhận khi mà ông ta giúp nàng khám phá ra rằng nằng đáng giá một đống tiền như thế nào, ông ta nói thêm, “anh ta trả cả một gia tài để có đặc quyền đó. Ta không phải đưa cho anh ta một siling nào cả.” Elizabeth, người chưa bao giờ có trong đầu một ý nghĩ nào dù là nhỏ nhất về việc hai người đàn ông này từng gặp nhau trước đây, nhìn Ian với một một cái nhìn rối loạn và càng ngày càng giận dữ hơn. “Ông ấy nói vậy là có ý gì?” nàng hỏi với một giọng nói thì thầm cố kiềm chế.
“ý ông ấy là,” Ian bắt đầu căng thẳng, không thể tin được là tất cả những kế hoạch lãng mạn của chàng lại bị phá huỷ như vậy, “chúng ta đã đính hôn. Các giấy tờ đã được ký.”
“Tại sao, anh – anh đồ kiêu căng, ngạo mạn, độc đoán” nàng cố ngăn những giòng nước mắt đang làm cho giọng nàng vỡ ra “anh thậm chí không thèm bận tâm hỏi tôi một chút.”
Với một nỗ lực lớn Ian rời khỏi con mồi của mình, quay lại nhìn Elizabeth, và trái tim chàng đau đớn vì cái cách mà nàng nhìn chàng. “Tại sao chúng ta không đi đến một nơi nào đó riêng tư nơi mà chúng ta có thể thảo luận vấn đề này?” chàng nói một cách nhẹ nhàng, tiến về phía trước và nắm lấy khuỷ tay nàng.
Nàng giật mạnh tay ra, “ôi không” cơ thể nàng run rẩy vì phẫn nộ. “Tại sao lại phải ngăn chặn những cảm xúc của tôi bây giờ? Anh đã biến tôi thành trò cười từ cái ngày mà tôi nhìn thây anh rồi cơ mà. Vậy tại sao bây giờ phải dừng lại?”
“Elizabeth” Duncan nhẹ nhàng xen vào, “Ian chỉ muốn làm điều tốt nhất cho cháu thôi, bây giờ nó đã nhận ra tất cả những điều phiền muộn nó gây ra cho cháu.”
“Chú hãy im đi, Duncan.” Ian tức tối nói, nhưng đã quá trễ; đôi mắt của Elizabeth khiếp sợ mở lớn vì bị thương hại.
“Chỉ vì cái gọi là những điều phiền muộn ư,” nàng nói, đôi mắt tuyệt đẹp của nàng lấp lánh những giọt nước mắt nhục nhã và phẫn nộ, “anh nghĩ là tôi chỉ vướng vào những điều phiền muộn thôi ư?”
Ian nắm lấy khuỷ tay nàng. “Đi với anh, hoặc là anh sẽ phải cưỡng bức em ra khỏi nơi này.”
Chàng dám làm điều đó, Elizabeth biết như vậy, nàng giật mạnh tay ra khỏi chàng và gật đầu.
Đẩy cửa căn phòng đầu tiên nhìn thấy, Ian bước vào và kéo Elizabeth vào trong, đóng cửa lại. Elizabeth bước vào giữa phòng và quay lại phía chàng, hai tay nàng nắm chặt thành nắm đấm. “Anh là đồ yêu quái.” nàng hét lên, “làm sao anh dám thương hại tôi.”
Đó đúng chính xác là cái kết luận mà Ian biết là nàng sẽ rút ra và cũng đúng chính xác là phản ứng mà chàng đã lường trước từ cô gái xinh đẹp kiêu hãnh, người đã làm cho chàng ở Scotlan đã tin rằng cuộc sống của nàng là một cuộc sống quay cuồng trong cơn lốc xã hội phù phiếm, và nhà của nàng là một lâu đài thực sự. Hy vọng là có thể làm phân tán sự giận dữ của nàng, chàng thử làm chệch hướng của nàng bằng cách tranh cãi với nàng về logic của cách chọn từ của nàng, “có sự khác biệt rất lớn giữa hành động thương tiếc và thương hại một người đã trải qua điều đó.”
“Sao anh dám chơi chữ với tôi.” nàng nói, giọng nói của nàng run lên vì giận dữ.
Trong thâm tâm, Ian cảm thấy sung sướng với một chút tự hào vì sự sáng suốt của nàng; thậm chí là có một chút sốc, Elizabeth biết chính xác khi nào nàng bị lừa. “Anh xin lỗi,” chàng thừa nhận một cách bình thãn. Chàng tiến lên phía trước và Elizabeth liền lùi lại cho đến khi lưng nàng chạm vào ghế, cố gắng đứng thẳng dậy nàng nhìn chằm chằm vào chàng. “Không có gì ngoài sự thật nên làm trong những tình huống như thế này,” chàng đồng ý, đặt tay lên bờ vai cứng nhắc của nàng. Biết rằng nàng sẽ cười vào mặt mình, nếu như bây giờ chàng cứ cố gắng thuyết phục nàng là chàng yêu nàng, chàng phải nói điều gì đó mà có thể làm cho nàng tin được. “Sự thật là anh muốn em. Anh luôn luôn muốn em và em biết điều đó mà.”
“Tôi ghét những từ đó,” nàng hét lên, cố gắng một cách không thành công thoát khỏi vòng tay chàng.
“Anh không nghĩ là em biết ý nghĩ thật sự của những từ đó.” “Tôi biết anh nói những điều đó bất cứ khi nào anh áp đặt bản thân anh vào tôi.”
“Và bất cứ khi nào anh làm điều đó, em đều tan chảy trong vòng tay anh.” “Tôi sẽ không cưới anh.” Elizabeth điên tiết nói, vùng vẫy trong tay chàng. “tôi không biết anh. Tôi không tin anh.”
“Nhưng em rất muốn tôi,” chàng nói với nàng bằng một nụ cười hiểu biết. “Khốn kiếp, đừng có nói những từ đó. Tôi muốn một người chồng già, tôi đã nói với anh điều đó,” nàng hét lên, dại dột nói ra bất cứ điều gì nàng có thể nghĩ ra để đẩy chàng ra xa. “Tôi muốn cuộc đời của tôi là của tôi. Tôi cũng đã nói điều đó với anh. Và anh đã nhanh chóng đến Anh và mua tôi.”
“Không,” nói một cách kiên quyết, “Anh chỉ dàn xếp một chút ít với chú em thôi.”
Những giọt nước mắt mà nàng đã dũng cảm cố gắng chống lại bắt đầu rơi lã ẫi trên mặt nàng. “Tôi không phải kẻ nghèo túng khốn cùng,” nàng hét lên. “Tôi không phải là kẻ nghèo túng khốn cùng,” nàng lặp lại, giọng nàng nghẹn lại vì nước mắt, “tôi có một chút hồi môn, khốn kiếp. Và nếu như anh cứ ngu ngu ngốc như vậy, anh sẽ để cho ông ta lừa bịt anh, thực ra thì anh đáp ứng điều đó.”
Ian bị giằng xẽ giữa cười phá lên, muốn ôm chầm lấy nàng mà hôn và giết chết ông chú vô lương tâm của nàng.
“Làm sao anh dám thoả thuận mua bán khi mà không được sự đồng ý của tôi?” nàng nổi cơn tam bành trong khi mà những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống từ đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. “Tôi không phải là một vật để mua đi bán lại, bất kể chú tôi nghĩ như thế nào. Tôi đã tìm được cách để không phải cưới Belhaven. Tôi sẽ làm được,” nàng nói một cách dữ dội. “Tôi cũng sẽ tìm được cách để giữ lại Havenhurst, tự bản thân tôi làm mà không cần chú tôi. Anh đã làm sai, quá sai khi mặc cả mua bán với chú tôi. Anh chẳng tốt đẹp gì hơn Belhaven.”
“Em đúng,” Ian thừa nhận một cách dứt khoát, khao khát kéo nàng vào vòng tay chàng và xoa dịu những nỗi đau của nàng. Chàng nhớ lại nàng đã tự hào như thế nào về khả năng mặc cả của mình với những người buôn bán khi nàng nói điều đó ở Scotland, chàng liền nghĩ ngay ra cách để có thể trung hoà với nàng. “Như em nói, em rất có tài năng trong việc mặc cả.” chàng nói ngon ngọt, “anh có thể mặc cả với em không, Elizabeth?”
“Tất nhiên, hợp đồng chấp dứt. Tôi từ chối các điều khoản, cuộc mặc cả kết thúc.”
Môi chàng giật giật, nhưng giọng nói của chàng đầy kiên quyết. “Chú của em có ý tống khứ em đi và cả phí tổn cho ngôi nhà mà em yêu quý, và không có gì có thể ngăn ông ta làm điều đó. Không có ông ta, em không thể giữ lại Havenhurst. Ông ta đã giải thích cặn kẽ tình huống cho anh.”
Mặc dù vậy nàng vẫn kiên quyết lắc đầu, Elizabeth biết điều đó là sự thật, và ý thức được thảm hoạ đang lơ lửng trước mắt, nàng đã vật lộn với nó hàng tuần qua nhưng mọi việc đang ngoài tầm kiểm soát.
“Một người chồng là giải pháp duy nhất cho các vấn đề của em.”
“Sao anh dám nói một người đàn ông là giải pháp cho vấn đề của tôi,” nàng hét lên. “Đàn ông là nguyên nhân của tất cả các đám lộn xộn này. Cha tôi cờ bạc đem đi hầu như tất cả tài sản của toàn bộ gia đình và để tôi ở lại với một đống nợ nần; anh tôi biến mất sau khi làm cho tôi thêm nợ nần chồng chất; anh hôn tôi và rồi huỷ hoại tất cả danh tiếng của tôi; vị hôn thê của tôi bỏ tôi lại vì những lời bàn tán về vụ scandal mà anh là nguyên nhâ; và rồi chú tôi lại cố gắng bán tôi. Đến chừng mực này mà anh còn nói tôi cần một giải pháp là một người đàn ông cơ đấy.” Nàng kết thúc trong cuồng loạn, “đàn ông là một đối tác tuyệt vời trong khiêu vũ, nhưng xa hơn nữa tôi đã dính dáng quá đủ với đàn ông rồi. Tất cả đàn ông đều đáng ghê tưởm, nếu dính dáng đến họ tôi chỉ ngày càng bị lún sâu thêm thôi.”
“Không may là chúng tôi là lựa chọn duy nhất,” chàng lên tiếng. Và bởi vì chàng không thể để cho nàng từ bỏ vì vậy bất kể thế nào chàng cũng phải giữ nàng lại, chàng nói thêm, “trong trường hợp này, anh là giải pháp duy nhất của em. Anh và chú em đã ký một hợp đồng đính hôn, và tiền đã chuyển sang tay ông ta. Tuy vậy, anh sẵn sàng thảo thuận với em về các điều khoản. “Tại sao anh làm vậy?” nàng nói đầy khing bỉ. Ian nhận ra trong câu trả lời của nàng đầy vẻ thù nghịch giống như chàng đã thấy bất cứ khi nào chàng thương lượng với bất cứ người đàn ông kiêu hãnh nào những người bị buộc đến tình cảnh túng thiếu, phải bán đi cái mà họ muốn giữ. Như những người đàn ông đó, Elizabeth cảm thấy bất lực; và cũng giống như họ, chỉ bởi mình niềm kiêu hãnh của nàng cũng có thể bắt nàng phải có hành động trả đũa bằng cách tạo ra tất cả những thử thách khó nhất có thể đối với Ian