Chương 48

Hiện rõ trên khuôn mặt xương xẩu của Berta khi nàng hầu chải mái tóc dày của nàng, khi Elizabeth ngồi ở bàn gương trang điểm, mặc chiếc váy ngủ lụa ren màu kem mà Madame la Salle cứ khăng khăng là sẽ rất làm vừa lòng hầu tước trong đêm tân hôn của ngài.
Tuy nhiên, lúc này, Elizabth không lo lắng đến ngực của nàng lộ ra như thế nào trong cổ V sâu của áo lót, hay cái kiểu chân trái nàng lộ ra đến tận đầu gối bởi một đường xẻ quyến rũ của chiếc áo dài. Vì một điều nàng biết là bộ đồ chăn nệm sẽ che nàng; và một điều nữa là lần đầu tiên nàng ở một mình kể từ buổi sáng nay, nàng cảm thấy để bỏ qua những lời giày vò mà ông Wordsworth đã nói càng khó hơn nhiều.
Cố gắng nỗ lực để nghĩ đến việc khác, Elizabeth bồn chồn cựa quậy trên ghế và tập trung suy nghĩ về đêm tân hôn để thay thế. Nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang gập lại trong lòng, nàng cúi đầu để Berta có thể chải bộ tóc dài của nàng tốt hơn, tâm trí của nàng suy nghĩ lại những lời giải thích của Lucinda về việc những đứa bé được thụ thai như thế nào. Vì Ian rất nhấn mạnh trong việc muốn có bé con, nên cơ hội rất lớn là chàng có thể mong bắt đầu ngay tối hôm nay; nếu như vậy, theo lời Lucinda, rõ ràng là họ sẽ phải ngủ chung giường.
Nàng hơi nhíu mày khi nhớ lại lời giải thích của Lucinda; lời giải thích ấy, theo suy nghĩ của Elizabeth, không có ý nghĩa gì cả.
Nàng không phải là không biết gì về cách mà các loài khác trên trái đất tạo giống nòi của chúng; mặt khác, nàng nhận thức rõ là con người có thể không hành động theo kiểu kinh khủng như vậy. Nhưng, một nu hôn trên giường từ chồng? Nếu mà như vậy, tại sao đôi lúc nàng nghe những chuyện scandal ngồi lê đôi mách về một quý bà đã có gia đình nào đó trong tầng lớp thượng lưu là đứa con của bà công khai là không phải con chồng bà? Rõ ràng có nhiều hơn một cách để tạo ra một đứa bé, nếu không thì những thông tin của Lucinda là sai.
Suy nghĩ đấy làm nàng nghĩ đến việc dàn xếp vụ ngủ chung. Phòng nàng ngay sát vách phòng của chàng, và nàng cũng không biết là nếu chàng có mong ước chia sẻ chung giường với nàng thì nó sẽ là chiếc giường này hay là chiếc giường của chàng. Như thể trả lời cho những câu hỏi không cất lên tiếng của nàng, cánh cửa nối liền với phòng của Ian bật mở, và Berta nhảy dựng lên trong sự hoảng sợ; sau đấy nàng hầu trừng mắt nhìn Ian, người mà cô và cũng như một vài người hầu khác của Elizabeth tiếp tục cảm thấy sợ hãi và có lỗi, và chạy gấp ra ngoài và đóng cánh sửa sau cô lại. Tuy nhiên, Elizabeth chỉ cảm thấy một chút lạ lùng trào dâng thoáng qua, và nàng hơi mỉm cười khi chàng tiến lại phía nàng với những bước đi dài, nhẹ nhàng mà bao giờ cũng mang cả hai vẻ chắc chắn cũng như buông lơi cùng lúc. Vẫn trong trang phục chiếc quần dài màu đen trang trọng, chàng đã cởi áo khoác, áo ghilê, cavát, và chiếc áo trắng có diềm bằng vải xếp nếp đã được nới cổ, để hiện ra cổ họng mạnh mẽ màu rám nắng của chàng. Nàng nghĩ, dù trong chiếc áo sơ mi tay trần hay trong bộ đồ trang trọng chàng đều mang vẻ nam tính khoẻ mạnh và tao nhã. Giữa cái suy nghĩ đó thì những lời buộc tội của Wordsworth nguy hiểm lướt qua tâm trí nàng, và Eliabeth xua đuổi những lời buộc tội ấy đi.
Nàng đứng dậy, ngượng ngùng trong chiếc áo dài hở hang, tiến một bước, sau đó dừng lại, bị lôi cuốn hay chặn lại bởi thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt vàng khi chúng lướt qua thân thể nàng trong áo choàng hở hang. Cảm giác run run và dè chừng chợt đến không giải thích nổi, nàng vội vã quanh ngược về phía gương, lơ đãng đưa cánh tay ra vuốt mái tóc. Ian bước đến phía sau nàng, và dặt đôi tay chàng lên bờ vai của nàng. Trong gương, nàng nhìn chàng cúi đầu, cảm giác bờ môi ấm áp của chàng áp trên đường cong ở cổ, truyền đi cảm giác bị kích thích xuống cổ và đôi tay của nàng.
"Em đang run" chàng nói với giọng nhẹ nhàng nhất mà nàng từng được nghe.
"Em biết," nàng thú nhận với sự run rẩy hồi hộp trong giọng nói. "em không biết tại sao."
Môi chàng cong lên nở một nụ cười. "Em không biết ư?" chàng dịu dàng hỏi. Elizabeth lắc đầu, ước ao quay về phía chàng và cầu xin chàng kể cho nàng nghe chuyện gì đã xảy ra với Robert; lo sợ sẽ nghe câu trả lời của chàng, lo sợ sẽ phá huỷ buổi tối này vì những nghi ngờ- những nghi ngờ mà nàng biết là phải không có căn cứ. Lo sợ những gì chờ đợi nàng trên chiếc giường kia...
Không thể tách rời ánh mắt nàng khỏi ánh mắt chàng, Elizabeth nhìn bàn tay của chàng lướt ngang qua eo nàng từ phía sau, kéo nàng lại phía chàng cho đến khi nàng cảm thấy bờ ngực cứng rắn của chàng dựa vào lưng nàng, dấu vết đôi chân chàng in hằn lên đôi chân nàng. Chàng lại cúi đầu lần nữa, siết chặt cánh tay khi chàng chậm rãi hôn lên tai nàng, và bàn tay còn lại của chàng lướt qua cánh tay nàng, trượt vào phía dưới dải ruy băng ở bờ vai nàng, tay chàng tìm kiếm ngực nàng, những ngón tay mở rộng những mơn trớn vuốt ve chiếm hữu mãnh liệt.
Chậm rãi chàng quay người nàng lại trong cánh tay chàng, và sau đấy chàng lại tiếp tục hôn nàng lần nữa với sự nóng bỏng từ tốn, bàn tay chàng kéo nàng lại gần hơn nữa, và Elizabeth hôn trả lại, bất lực nắm bắt cảm giác kích thích nụ hôn của chàng luôn luôn gợi lên, đôi tay nàng trượt quanh cổ chàng để siết chặt chàng hơn...và cái giây phút đó, chàng bế nàng trên đôi tay mình, môi chàng vẫn gắn chặt môi nàng khi chàng đưa nàng đi qua cánh cửa vào căn phòng rộng lớn của chàng, nơi có chiếc giường lớn.
Bị cuốn trôi trong nụ hôn bão táp, Elizabeth cảm giác đôi chân nàng trượt xuống khỏi chàng khi chàng nhẹ nhàng hạ nàng xuống cho đến khi đôi chân nàng chạm nền. Nhưng khi những ngón tay chang nới lỏng dây ruy băng ở chỗ bờ vai chiếc áo dài của nàng, nàng liền giứt mình khỏi nụ hôn của chàng, bàn tay nàng tự động đưa lên giữ chặt bàn tay chàng. "Anh làm gì vậy?' thì thầm run rẩy nàng hỏi. Ngón tay chàng dừng lại, và Ian nhìn Elizabeth với đôi mí mắt trĩu nặng.
Câu hỏi của nàng làm chàng ngạc nhiên, nhưng khi chàng nhìn vào đôi mắt màu xanh lá cây của nàng Ian thấy sự e sợ của nàng, và chàng hiểu điều gì đang gây nên sự lo sợ đó. "Thế em nghĩ là anh đang làm gì?" Cẩn thận chàng hỏi ngược lại.
nàng do dự, như thể nàng không sẵn sàng buộc tội chàng vì hành động không lời nói kia, và sau đấy nàng thừa nhận với giọng nói thì thầm lưỡng lự “Cởi quần áo của em"
"Và điều đó làm em ngạc nhiên?" "làm em ngạc nhiên? tất nhiên rồi. Tại sao không?" Elizabeth hỏi, và hơn bao giờ hết nàng nghi ngờ những gì Lucinda đã nói với nàng.
Trầm tĩnh chàng nới, "Vậy chính xác thì em biết điều gì sẽ xảy ra với người vợ và người chồng ở trên giường?
"Ý anh- anh là liên quan đến việc tạo ra đứa bé phải không?" Nàng hỏi, trích dẫn lại lời chàng nói với nàng vào cái ngày nàng đồng ý đính hôn với chàng.
chàng mỉm cười với vẻ thích thú dịu dàng vì lời trích dẫn của nàng. "Anh cho là em có thể gọi nó như vậy- tạm thời bây giờ"
"Em chỉ biết những gì Lucinda nói với em." Chàng chờ đợi nghe lời giải thích, và Elizabeth lưỡng lự thêm vào, "Bà ấy nói là người chồng sẽ hôn vợ trên giường, và lần đầu tiên sẽ đau và đó là cách mọi việc xảy ra."
Ian lưỡng lự, bực tức với bản thân chàng vì đã không theo bản năng của mình và không hỏi nàng sâu hơn khi nàng dường như đã được thông báo đầy đủ và không có những lo ngại trong trắng nào về việc làm tình. Nhẹ nhàng đến mức có thể được, chàng nói, "Em là một cô gái trẻ và thông mình, tình yêu, không phải là một bà cô không chồng quá mức tẻ nhạt như bà đi kèm cũ của em. Bây giờ, liệu em có trung thực tin là những quy luật của tự nhiên hoàn toàn chỉ dành cho con người không?"
Ngón tay chàng lướt nhẹ bên dưới dải ruybong satin mà dùng để giữ chiếc áo choàng dài lung linh của nàng ở phía bờ vai, và chàng cới chúng ra. Ian cảm giác sự run rẩy của nàng dưới bàn tay chàng, và chàng quàng tay quanh người nàng, chỉ làm nàng cứng hơn. "Anh hứa với em", chàng thì thầm, trong thâm tâm thì nguyền rủa Lucinda Throckmorton-Jones bị đày đến địa ngục, "là em sẽ thấy không gì ghê tởm về những gì xẩy ra giữa chúng ta ở trên giường." Nhận thấy là đối với nàng việc chờ đợi sẽ trở nên tồi tệ hơn thực tế xảy ra, chàng nghiêng người xuống, thổi tắt những ngọn nến ở bên giường, sau đấy cởi chiếc áo ngủ satin của nàng khởi vai. Nàng hơi ngần ngại trước sự vuốt ve của chàng, và chàng cảm nhận được những cảm xúc xáo trộn đang rối bời trong nàng. Siết chặt đôi bàn tay đang đặt trên vai nàng để ngăn nàng quay đi, chàng trầm tĩnh nói, "Nếu có một phút giây anh nghĩ tất cả những sắp xảy ra đối với em là một sự ngạc nhiên thì anh đã giải thích cho em cách đây vài tuần."
Có vẻ hơi kỳ cục nhưng nó mang một ý nghĩa lớn đối với Elizabeth khi nàng biết trong khi Lucinda và những người khác rõ ràng muốn tránh cho nàng biết sự thật thì Ian lại tin tưởng nàng. Nàng gật đầu một cách ngớ ngẩn và chờ đợi trong sự căng thẳng cứng nhắc khi Ian cởi chiếc áo dài của nàng và để nó trượt xuống mắt cá chân, sau đấy nàng vội vã trèo lên giường, dấu mình dưới chăn, cố gắng không hoảng sợ.
Đây không phải là cách mà Ian dự định cho đêm tân hôn, và khi chàng cởi quần áo dưới ánh sáng của ngọn nến duy nhất thắp sáng trong phòng chàng quyết định rằng ít nhất đêm tân hôn sẽ kết thúc như chàng đã dự tính. Elizabeth cảm thấy chiếc giường lún xuống dưới sức nặng của chàng và chỉ để dành cho toàn bộ cơ thể nàng một không gian nhỏ nhất có thể được. Chàng dịch chuyển về phía chàng, dựa người vào một khuỷa tay, tay chàng vuốt ve gò má nàng.
Khi thấy chàng không nói lời nào, Elizabeth liền mở mắt, nhìn chăm chăm về phía trước, và trong trạng thái bối rối này, nằm khoả thân bên cạnh người đàn ông mà nàng chắc chắn biết cũng khoả thân, nàng là một mớ hỗn độn những cảm xúc rời rạc. Những lời cảnh báo của Wordsworth ngân lên ở một phần tâm trí nàng trong khi phần còn lại cảnh báo nàng là sự thiếu hiểu biết về cuộc sống hôn nhân của chính bản thân nàng không làm nàng tránh khỏi việc thực hiện chúng; nàng cũng cảm thấy bị lừa dối theo một cách nào đó.
Nằm bên cạnh nàng, Ian đặt bàn tay lên cánh tay nàng, ngón tay cái vuốt ve dịu dàng lên cánh tay nàng khi nghe nhịp thở dồn dập của nàng. Nàng nuốt ra tiếng và nói "bây giờ em nhận thấy là anh mong chờ điều gì từ cuộc thương lượng đính hôn và những quyền lợi mà em ban cho anh lúc sáng. Chắc anh phải nghĩ em là một người phụ nữ không am hiểu, ngu dốt nhất còn sống mà không biết chuyên gì sẽ xảy ra-"
"Đừng nói vậy, em yêu!" chàng nói, và Elizabeth nghe sự khẩn trương trong giọng nói chàng; Nàng cảm thấy điều đó khi chàng cúi đầu và chiếm đoạt môi nàng bằng một nụ hôn mạnh mẽ nhất quyết và không dừng lại cho đến khi nhận được phản ứng lại của nàng. Chỉ lúc ấy chàng mới nói tiếp, giọng chàng nhỏ và mạnh mẽ "Việc này không liên quan gì đến những quyền lợi- không phải những đặc quyền em ban cho anh tại buổi đính hôn của chúng ta hay những đặc quyền sáng nay ở nhà thờ. Nếu chúng ta tổ chức đám cưới ở Scotland, chúng ta đã phải nói những lời thề cũ. Em có biết những lời nói nào, những lời hứa nào chúng ta sẽ phải nói nếu chúng ta ở đấy chứ không phải ở đây vào sáng nay không?' Tay chàng trượt lên má nàng, khum má nàng lại như thể nó có thể làm mềm mại ảnh hưởng của giọng chàng, và khi Elizabeth nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cứng rắn đáng yêu của chàng dưới ngọn nến, sự bẽn lẽn nhút nhát và nối sợ hãi biếm mất. "Không", nàng thì thầm.
"Anh sẽ nói với em là" Chàng nói với nàng vẻ trầm tĩnh và không xấu hổ, "Cùng với cơ thể này, ta tôn sùng ngươi"
Chàng nói những lời bấy giờ, như một lời thề, và khi Elizabeth nhận ra, tính sâu sắc của lời thề làm mắt nàng ướt lệ. Quay mặt nàng trong tay chàng, nàng hôn lên lòng bàn tay chàng, phủ tay chàng bằng tay nàng, và một tiếng rên rỉ phát ra từ lồng ngực chàng. Đôi môi chàng tấn công môi nàng bằng một nụ hôn vừa dữ dội vừa mềm mại khi chàng tách rời đôi môi nàng để tạo điều kiện cho sự xâm nhập đòi hỏi của lưỡi. Đôi tay nàng vòng qua bờ vai rộng lớn của chàng, và chàng kéo nàng lại tựa vào toàn bộ chiều dài cơ thể chàng, ghì chặt nàng bằng bắp đùi rắn chắc khi lưỡi chàng bắt đầu đẩy sâu vào miệng nàng và rồi rúi ra, chỉ đẩy vào lần nữa với nhịp điệu khêu gợi rõ ràng làm sự thèm muốn nổi rõ thành cơn trong Elizabeth khiến nàng nhấn người gần hơn nữa.
Chàng lật người nàng nằm xuống, tay chàng lướt qua mơn trớn vuốt ve bầu ngực nàng, ôm sở hữu khuôn ngực đầy đặn, sau đấy trêu ghẹo mơn trớn đầu ti nàng cho đến khi nó dựng đứng kiêu hãnh trong lòng bàn tay chàng. Môi chàng rời khỏi môi nàng, và Elizabeth cảm nhận sự mất mát đau đớn được thay thế bởi sự giày vò ngọt ngào khi môi chàng trượt xuống cổ rồi ngực, ây yếm chúng một cách chậm rãi trong khoảnh khắc dường như vô tận trước khi môi chàng ngậm chặt đầu vú căng của nàng. Nàng rên rỉ khi chàng tăng cường áp lực, tay nàng làm rối tung tóc chàng, lưng nàng uốn cong trong sự đầu hàng bất lực, và trong lúc đó tay chàng lướt nhẹ vuốt ve âu yếm với vẻ tôn kính khéo léo khắp người nàng, tất cả những cử chỉ đó làm da nàng nóng bừng lên và làm nàng nhức nhối với những khao khát mơ hồ. Chàng hôn lên cái bụng phẳng lì của nàng, trượt đôi môi xuống thấp hơn nữa, lưỡi chàng đâm sâu vào rốn của nàng, một tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi ngực chàng khi nàng thở hổn hển, và hơi nẩy ngưởi vì ngạc nhiên; rồi tay chàng trượt xuống sâu hơn nữa, uống cong ôm hông nàng, môi chàng âu yếm gần khu vực tam giác quăn xoắn của nàng, thong thả nắm lấy thời gian của chàng. Elizabeth sau đấy mới nhận ra là chàng đang làm gì và hoảng sợ, tay nàng co chặt lại. Chang hơi do dự, và nàng cảm nhận sự lưỡng lực của chàng dừng lại một lúc trước khi chàng bỏ qua cử chỉ của nàng và hôn nàng ở chỗ đấy nhưng nhanh hơn. Rồi chàng vươn người lên và bao phủ nàng, cuối cùng môi chàng ghì chặt môi nàng trong một nụ hôn kích thích dường như vô tận khi chàng kéo lưỡi nàng vào trong môi chàng và đôi bàn tay chàng vòng lấy người nàng. Nàng nghĩ là chàng sẽ chiếm nàng sau đấy nhưng nụ hôn cứ tiếp tục, căng phồng bởi những hứa hẹn tinh tế và sự ham muốn hoang dại. Xoay người về phía mình, chàng kéo theo nàng, bàn tay chàng trượt nhẹ lên sương xống nàng, giữ hông nàng ghì chặt vào hông chàng, bắt buộc nàng nhận thức sự ham muốn mãnh liệt của chàng. Và sau đó chàng giảm nhẹ áp lực lên môi nàng cho đến khi chàng chỉ chạm nhẹ đôi môi rời lên môi nàng. Cho đến lúc chàng nhấc đầu lên thì hơi thở của Elizabeth đã rời rạc, tay nàng nắm chặt lấy bờ vai chàng, và tim nàng đập rộn ràng như vật gì đó bị làm phát điên lên; lần nữa nàng lại chờ đợ trong sự trộn lẫn giữa hồi hộp và lo sợ. Ian cảm nhận được sự căng thẳng đang leo thang của nàng, và mặc dù chàng đã rất sẵn sàng cho một sự giải phóng, chàng hôn nhẹ lên trán nàng, "chưa đâu" chàng thì thầm. Với một sự nỗ lực thể chất, Elizabeth cố gắng mở mắt ra và nhìn chàng; những gì nàng thấy làm tim nàng đập dữ dội hơn. Dưới ánh nến toả sáng, gương mặt chàng trông cứng hơn và tối sẫm lại vì ham muốn, và đôi mắt đang nhìn chằm vào nàng làm tăng cường thêm khuôn mặt đang rực lên mãnh liêt, và trong đôi mắt đó có sự dịu dàng nhiều như ham muốn. Sự kết hợp cả hai làm nàng nhức nhối sự ham muốn bất ngờ trào dâng muốn làm cho chàng cảm nhận được những điều tuyệt đẹp mà chàng đang cho nàng, nhưng nàng không biết làm cách nào. Thay vì đó, nàng làm một điều mà nàng biết chắc chàng sẽ thích. Vuốt nhẹ những ngón tay lên quai hàm được cạo râu nhẵn của chàng, nàng nhìn chăm chú không một chút xấu hổ vào mắt chàng và nhức nhối thì thầm, "Em yêu anh"