Chương 52

Tâm trí nàng tập trung vào bản chuẩn bị mà nàng đang đọc, Elizabeth bước chậm rãi trên con đường từ những nhà kho của Havenhurst đến tòa nhà chính.
Hàng rào cao về phía bên phải nàng đã che chắn những ngôi nhà phục vụ khỏi tầm nhìn của nhà chính nơi những người thợ nề đang làm việc. Một tiếng bước chân dội lên phía sau nàng, và trước khi nàng có thể quay người lại hay phản ứng lại, nàng bị tóm lấy ở eo và bị kéo về phía sau, một bàn tay đàn ông che lấy miệng nàng, ngăn cản tiếng thét sợ hãi hoảng loạn của nàng.
"Suỵt, nín đi, Elizabeth, anh đây" một giọng nói quen thuộc vang lên khẩn cấp. "Đừng hét được không?"
Elizabeth gật đầu, bàn tay nới lỏng ra, và nàng xoay người lại trong vòng tay chờ đợi của Robert. "Anh đã ở đâu vậy?" nàng hỏi, trong lúc cười và khóc và ôm chặt chàng. "Tại sao anh bỏ đi mà không nói với em một tiếng là anh đi đâu? Em có thể giết anh vì đã làm em lo lắng quá-"
Đôi tay chàng ghì chặt vai nàng, lôi nàng đi, và có một biểu hiện khẩn cấp trên khuôn mặt hốc hác của chàng. "Không có thời gian cho những lời giải thích. Gặp anh lùm cây vào lúc choạng vạng tối, và vì chúa đừng nói với ai là em đã gặp anh."
"Thậm chí cả Bentner-" "Không ai cả! Anh phải rời khỏi đây trước khi một trong những người hầu nhìn thấy anh. Anh sẽ ở lùm cây gần cây cherry yêu thích của em vào lúc choạng tối."
Chàng rời nàng ở đấy, di chuyển lén lút khỏi con đường và biến mất trong lùm cây cạnh nó trước khi nhìn nhanh về hai hướng để đảm bảo chàng không bị ai nhìn thấy.
Elizabeth cảm giác như nàng đang tưởng tượng toàn bộ cuộc chạm trán ngắn ngủi kia. Cảm giác không chân thực vẫn đọng lại trong nàng khi nàng bước vào phòng khách, nhìn hoàng hôn buông xuống với sự chậm chạp khó chịu, trong khi nàng đang cố suy nghĩ tại sao Robert lại sẽ sợ hãi nếu bị nhìn thấy bởi người quản gia già trung thành của họ. Rõ ràng là chàng đang gặp vấn đề rắc rối nào đó, có lẽ với những người có thẩm quyền. Nếu như vậy, nàng sẽ nhờ sụ giúp đỡ và những lời khuyên của Ian. Robert là anh trai nàng, và nàng yêu chàng bất kể những lỗi lầm của chàng; Ian sẽ hiểu điều đó. Khi đó, hai người đàn ông sẽ tiến tới đối xử với nhau như họ hàng vì lợi ích của nàng. Nàng lén đi ra khỏi nhà, cảm giác như kẻ trộm.
Robert đang ngồi dựa lưng vào cây cherry cũ, rầu rĩ ngắm đôi ủng bị trầy xước của chàng khi Elizabeth nhìn thấy chàng, và chàng liền nhanh nhẹn đứng dậy. "Em không ngẫu nhiên mang thức ăn đến phải không?"
Nàng đã đúng, nàng đã nhận ra là chàng trông gần chết đói. "Có, nhưng chỉ một ít bánh mỳ và cheese," nàng giải thích, lấy chúng ra từ phía sau váy của nàng. "Em không nghĩ được cách nào để đưa nhiều đồ ăn ra hơn mà không làm người khác tự hỏi em đang cho ai ăn ngoài lùm cây này, Robert," nàng hét lên, khong bị xao nhãng bởi thứ nhu cầu thông thường như thức ăn nữa, "anh đã ở đâu vậy, tại sao anh lại rời em như thế, và cái gì-"
"Anh không rời bỏ em," chàng ngoạm một miếng dữ tợn. "Chồng em đã bắt cóc anh một tuần sau cuộc đọ súng của bọn anh và tống anh lên một trong những chiếc thuyền của anh ta. anh đáng lẽ đã chết-"
Nỗi đau và sự không tin tràn ngập trong Elizabeth. "Đừng nói điều đó với em," nàng thét lên, điên cuồng lắc đầu. "Đừng- anh ấy không-"
Hàm Robert nghiến lại, và chàng dật tung chiếc áo sơ mi ra khỏi thắt lưng, nâng nó lên và quanh lưng lại phía nàng. "Đây là vật kỷ niệm của một trong những lần xâm phạm của hắn."
Một tiếng thét dâng lên trong cổ họng Elizabeth, và nàng ghì mui bàn tay vào miệng nàng, cố gắng che đậy nó. Thậm chí sau đấy nàng có cảm giác như nàng sắp nôn ra. "ôi chúa tôi", nàng nói hổn hển, nhìn chiếc sẹo hiện lên rõ rệt gạch chéo từng inch trên lưng mỏng của Robert, "Oh my God. Oh my God"
"Em đừng ngât xỉu ra đây." Robert nói, giữ chặt cánh tay nàng để giúp nàng đứng vững hơn. "Em phải mạnh mẽ, không thì hắn sẽ hoàn thành chiến tích của hắn."
Elizabeth ngồi sụt xuống đất, để đầu nàng gối tựa vào hai đầu gối, tay nàng vòng chặt xung quanh bụng, đung đưa không dứt đi đi lại lại. "Oh, my God" nàng cứ tiếp tục nói như vậy trước suy nghĩ về da thịt bị đánh đập của chàng. "Oh, my God"
Bắt buộc bản thân nàng thở những hơi thở dài và đều đặn, cuối cùng nàng bình tĩnh hơn. Tất cả mọi nghi ngờ, những cảnh báo, và những dấu vết, kết tinh trong tâm trí nàng, tập trung vào bằng chứng trên lưng bị hành hạ của Robert và một sự băng giá xuyên qua nàng, làm nàng vô tri với tất cả mọi thứ, kể cả nỗi đau. Ian là người tình của nàng, người tình của nàng; nàng đã nằm trong vòng tay của kẻ biết rõ là chàng đã làm gì với anh trai nàng.
Dựa một tay vào cây, nàng run run đứng dậy. "Kể cho em" nàng khàn khàn nói.
"Nói cho em biết tại sao hắn lại làm việc này ư? hay kể cho em về những năm tháng anh trải qua thối nát ở hầm mỏ, kéo than đá ra? hay kể cho em về những đánh đập mà anh bị lần cuối khi anh cố gắng trốn thoát và trở về với em?"
Elizabeth chà hai cánh tay nàng, chúng có cảm giác lạnh cóng và tê liệt. "hãy kể cho em tại sao." nàng nói.
"Em mong anh phải giải thích lý do hành động của một thằng điên như cái chết tiệt nào đây?" Robert nói rít lên, và rồi với nỗ lực phi thường, chàng bình tĩnh lại. "Anh đã có hai năm để suy nghĩ về nó, đã cố gắng hiểu, và khi anh nghe hắn ta lấy em, mọi việc trở nên rõ ràng như tấm kính. Hắn đã cố gắng giết anh trên đường Mablemarle vào cái tuần diễn ra cuộc đấu súng của bọn anh, em có biết điều đó không?"
"Em đã thuê thám tử để cố gắng tìm anh," nàng nói, gật đầu với ý nàng biết một phần việc đấy, không nhận thấy Robert trở nên xám hơn lúc trước. "nhưng họ nghĩ anh đã cố gắng giết anh ấy."
"rác rưởi"
"Đó chỉ là- phỏng đoán," nàng thừa nhận. "Nhưng tại sao Ian lại muốn giết anh"
"Tại sao ư?" chàng cười khinh bỉ, ngấu nghiến bánh mỳ và cheese như một người đang chết đói trong khi Elizabeth nhìn chàng, tim nàng xoắn lại. "Có một điều là vì anh đã bắn hắn trong cuộc đấu súng. Nhưng nó chưa phải là sự thực. Anh đã làm thất bại kế hoạch của hắn khi anh bước vào nhà kính. Hắn biết là hắn đang vươn lên tầm cao hơn bản thân hắn khi hắn tiến tới em, nhưng anh đã đặt nặng trách nhiệm hơn lên hắn. Em có biết là, " chàng nói tiếp với điệu cười cay nghiệt, "có những người đã quay lưng lại với hắn vì đoạn ấy không? Khá nhiều đấy, anh nghe nói trước khi anh bị tống vào khoang một trong những chiếc tàu của hắn."
Elizabeth thở một hơi run run. "Anh định làm gì đây?"
Robert dựa đầu chàng về phía sau và nhắm mắt lại, trông đau khổ. "Hắn sẽ giết anh nếu hắn biết anh vẫn còn sống," chàng nói với sự tin chắc tuyệt đối. "Anh không thể nhận trận đòn như lần trước nữa, Elizabeth. anh đã ở trên vực chết trong một tuần."
Một tiếng thổn thức thương xót và sợ hãi dâng lên trong cổ họng nàng. "Buộc tội theo pháp luật chăng?" Nàng hỏi, giọng nàng hạ xuống như lời thì thầm tuyệt vọng. "Ý anh là đến gặp các nhà cầm quyền ư?"
"Anh có nghĩ về việc đấy. Anh muốn làm điều đó kinh khủng đến nỗi anh hầu như không ngủ vào đêm, nhưng bây giờ họ sẽ không tin lời anh. Chồng em bây giờ là một người giàu và có thế lực." Khi chàng nói "chồng em" chàng nhìn nàng có vẻ buộc tội đến nỗi Elizabeth khó có thể nhìn đôi mắt bị ám ảnh của chàng.
"Em-' nàng nâng bàn tay trong lời xin lỗi vô vọng, nhưng nàng không biết nàng xin lỗi về việc gì, và nước mắt bắt đầu làm mờ mắt nàng và làm cản trở lời nói của nàng. "xin anh" nàng gào lên vô vọng. "Em không biết phải nói hay làm gì đây. Em vẫn chưa biết. Em không thể nghĩ được"
Chàng bỏ rơi miếng bánh mỳ và vòng tay quanh người nàng. "Khổ thân đứa em xinh đẹp," chàng nói. "anh đã nằm những đêm không ngủ vì lo lắng cho em, cố gắng không nghĩ đến đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm em. Hắn sở hữu nhữn g mỏ than- sâu, những hầm khai thác vô tận dưới lòng đất nơi những người đàn ông làm việc như những con vật và bị đánh như những con bò. Đó là nơi hắn kiếm tiền cho tất cả những gì hắn mua."
Bao gồm tất cả nữ trang và đồ lông thú chàng đã mua cho nàng, Elizabeth nhận ra, và sự cần thiết phải nôn mửa gần như dồn dập tới. Nàng rùng mình liên tục trong vòng tay Robert. "Nếu anh không đưa anh ấy ra trước quan tòa, anh sẽ làm gì?"
"Anh sẽ làm gì ư?" chàng hỏi. "Đây không phải chỉ là câu hỏi cho mình anh, Elizabeth. Nếu hắn biết là em biết việc hắn làm, cái lưng xinh đẹp của em sẽ không chịu được sự trừng phạt như cái lưng của anh. Em sẽ không thể sống sót qua những gì hắn để cho người của hắn làm với em."
Vào thời điểm ấy, sự sống không còn quan trọng với Elixabeth nữa. Nàng đang bị hành hạ bên trong. nàng đang dần chết đi.
"Chúng ta phải trốn đi. Dùng tên mới. Tìm cuộc sống mới." Đó là lần đầu tiên Elixabeth không phải dừng để cân nhắc Havenhurst trước khi đưa ra quyết định. "Ở đâu?" nàng hỏi trong giọng thì thầm rã rời.
"Để việc đó cho anh. Em có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong khoảng thời gian vài ngày?"
Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt ghì chặt của nàng bởi vì nàng không sự chọn lựa nào khác. Không có phương án nào khác. Không Ian. "Khá nhiều, em nghĩ vậy" nàng nói đều đều, "nếu em có thể tìm cách bán một vài nữ trang."
Vòng tay chàng siết chặt, và chàng hôn một nụ hôn anh em lên thái dương nàng. "Em phải nghe theo lời hướng dẫn của anh một cách chính xác. Hãy hữa với anh là em sẽ theo chứ?"
Nàng gật đầu trên vai chàng và đau đớn nuốt. "Phải không ai được biết em bỏ đi. Hắn sẽ ngăn cản em nếu hắn biết được em định làm gì."
Elizabeth gật đầu lần nữa; Ian sẽ không để nàng đi dễ dàng thế, và sẽ không bao giờ không đưa ra núi những câu hỏi. Sau sự làm tình nóng bỏng của họ, chàng chắc chắn sẽ không tin nàng muốn chia ly vì nàng không muốn sống cùng chàng.
"Bán tất cả mọi thứ có thể được nếu không gây sự nghi ngờ. Hãy đến London. Đó là một thành phố lớn, và nếu em sử dụng cái tên khác và cố gắng biến dạng một chút thì em sẽ không bị nhận ra. vào thứ 6, hãy thuê một xe ngựa từ London đi Thurston Crossing theo đường Bernam. ở đó có một ngôi nhà đưa thư, và anh sẽ đợi em ở đấy. Chồng em sẽ cho một đội tìm kiếm em khi họ biết sự biến mất của em. Họ sẽ tìm người phụ nữ tóc vàng, và nếu họ tìm thấy anh, anh sẽ chết chắc. Nếu em ở với anh, em cũng sẽ như thế nếu hắn tìm thấy em trước. Chúng ta sẽ đi như người đàn ông và người vợ; anh nghĩ đó là cách tốt nhất."
Elizabeth lắng nghe tất cả mọi điều, nàng hiểu tất cả, nhưng nàng dường như không thể di chuyển hay cảm nhận. "Chúng ta sẽ đi đâu?" nàng hỏi chết lặng. "Anh vẫn chưa quyết định. Đi Brussels, có thể, nhưng nó quá gần. Có thể là American. Chúng ta sẽ di chuyển hướng bắc và ở Helmshead. nó là ngôi làng nhỏ ở phái bờ biển, rất xa lánh và tỉnh lẻ. Họ chỉ có những tờ báo không thường xuyên, do vậy ho sẽ không biết được sự biến mất của em. Chúng ta sẽ chờ đợi những chuyến tàu đi đến các thuộc địa ở đấy."
Bàn tay chàng ghì chặt lại, đẩy nàng ra. "Anh phải đi đây. Em có hiểu là em cần phải làm gì không?"
Nàng gật đầu.
"Một điều nữa. Anh muốn em phải cãi nhau với hắn-trước mặt người khác, nếu có thể. Nó không nhất thiết phải là điều gì nghiêm trọng- chỉ cần đủ đến hắn nghĩ là em tức giận, để em có thể bỏ đi mà hắn sẽ không nhanh chóng điều tra đường đi của em. Em có thể làm thế không?"
"Được", nàng nói khàn khàn. "Em có thể nghĩ được. Nhưng em muốn để bức thư ngắn cho anh ấy, nói với anh ấy" nước mắt đọng lại trong họng nàng với ý nghĩa để lại cho chàng bức thư ngắn; chàng có thể là một con quỷ, nhưng trái tim nàng từ chối bỏ rơi tình yêu của nàng với tốc độ nhanh như tâm trí nàng chấp nhận sự phản bội của chàng "để nói với anh ấy tại sao em lại bỏ đi." giọng nàng vỡ òa, và vai nàng bắt đầu rung lên bởi những tiếng thổn thức đau khổ.
Robert ôm ghì nàng vào vòng tay lần nữa. Ngoại trừ cử chỉ xoa dịu, giọng chàng lạnh giá và không tha thứ. "Không bức thư nào cả! Em có hiểu anh không? Không một bức thư nào cả. Để sau," chàng hứa, giọng chàng mềm lại và ngọt xớt "Để sau đấy, khi chúng ta thành công trốn thoát, em có thể viết cho hắn và kể cho hắn biết mọi thứ. Em có thể viết cả tuyển tập cho thằng khốn kia. Em có hiểu tại sao em phải làm như khẩn cấp nhất thiết rời khỏi đó vì một cuộc cãi cọ bình thường không?" "Em hiểu" nàng khàn khàn nói. "Anh sẽ gặp em vào thứ sáu," chàng hứa, rời khỏi nàng và hôn lên má nàng. "Đừng làm thất bại"
"Em sẽ không đâu."