Chương 20

- Xin lỗi ông... Ông chờ ai đó?
Đang ngồi trên chiếc Lam mơ màng nghĩ ngợi Đình Anh cười khi nghe câu hỏi trên.
- Tôi đâu có chờ ai... Tôi chờ tà áo dài màu tím hoa ô môi của tôi...
Ngọc Thụy cười thánh thót khi nghe câu trả lời của chồng. Ngồi lên yên vòng tay ôm chặt hông chồng nàng cười hỏi.
- Anh chờ em lâu không?
- Không lâu lắm... Đang ngồi trong sở chợt nhớ em nên anh dù về mười lăm phút trước giờ tan sở. Anh rủ em đi ăn cháo cá...
- Anh có tiền không?
- Có...
- Tiền ở đâu?
- Mượn... Anh mượn tiền để bao em ăn cháo cá. Mình ăn mừng mà em...
Dụi đầu vào lưng chồng Ngọc Thụy cười nhỏ.
- Ăn mừng cái gì?
- Ăn mừng em có việc làm mới...
Thấy vợ im lặng Đình Anh nói tiếp.
- Cậu Viên gọi điện thoại nói cho anh biết là bộ tổng tham mưu sẽ lập một phòng mới tên là Phòng Nghiên Cứu Chiến Thuật Chiến Lược. Người mà cậu định mời giữ chức trưởng phòng chính là em...
Ngọc Thụy ngắt lời chồng.
- Em đâu có biết đánh giặc...
- Đâu cần phải biết đánh giặc mới nghiên cứu và nghĩ ra chiến thuật và chiến lược. Vị trưởng phòng phải là người thông minh, suy tư, lý luận, để tâm tìm tòi và học hỏi rồi phác họa những ý kiến mới lạ của chiến thuật hoặc chiến lược trong quân đội. Cậu Viên nói là không ai có những ý tưởng mới lạ và hay ho bằng vợ cưng của anh...
- Cậu Viên nhờ anh thuyết phục em phải không?
Đình Anh cười lớn một cách vui vẻ khi bị vợ nói đúng ý của mình.
- Sao em biết?
- Nếu không thời tại sao anh lại nịnh em, bao em đi ăn cháo cá... Em đi guốc trong bụng anh...
Đình Anh cười rè.
- Cậu Viên bảo không ai xứng đáng chức trưởng phòng hơn em...
Ngừng lại giây lát Đình Anh nói nhỏ.
- Anh nghĩ em nên nhận vì nhiều lý do. Thứ nhất nó
thích hợp với em. Thứ nhì lương của em sẽ nhiều gấp đôi so với nghề dạy học. Thứ ba đây là việc làm bảo đảm...
- Em thích dạy học hơn. Nhàn hạ mà vui... Ba tháng hè không làm việc sướng hơn...
- Mình sắp có con rồi... Tiêu xài nhiều hơn nên em cần có việc làm cao lương...
 
Ngọc Thụy thở dài im lặng. Nàng biết đời sống càng ngày càng trở nên mắc mỏ. Giá sinh hoạt leo thang mỗi ngày. Cách đây chừng ba tháng hai vợ chồng còn đủ tiêu xài thời bây giờ phải cần kiệm, tiết giảm nhiều thứ mới đủ tiền sống qua ngày. Mai mốt đây nàng lại có thêm đứa con thời chi phí lại nhiều nữa.
- Cậu Viên còn nói thêm cho anh biết là bộ tổng tham mưu sẽ cho em mang quân hàm trung tá, dưới quyền em có chừng bảy tám chục nhân viên vừa quân sự lẫn dân sự...
Ngọc Thụy nói trong tiếng cười.
- Em sẽ yêu cầu cậu Viên cho em mang chức đại tá để em đì anh chơi. Từ nào tới giờ em toàn bị anh đì không hà...
- Trời đất... Em đì anh sát ván... Em quay anh như dế mà em bảo anh đì em. Ban ngày anh bửa củi, nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo, tối trước khi đi ngủ anh còn phải đấm lưng, bóp tay bóp chân cho em...
Ngọc Thụy cười sặc sụa.
- Đó là anh năn nỉ em để cho anh làm chứ bộ. Anh nói anh thương em bầu bì nên anh giành làm...
Đình Anh cười ha hả.
- Được rồi em không có đì anh. Mà bây giờ em nhận
không để anh trả lời cậu Viên. Nếu em không nhận thời cậu sẽ kiếm người khác...
Ngọc Thụy thở dài sườn sượt.
- Em nhận... Anh biết là mình cần tiền để nuôi con mà... Vả lại em không muốn cậu Viên buồn...
 
Đình Anh ngừng xe trước một quán ăn nhỏ nằm dọc theo bến Ninh Kiều. Dìu vợ vào tận bàn ăn, kéo ghế cho vợ ngồi xong Đình Anh gọi hai tô cháo cá. Hai vợ chồng im lặng ăn dường như mỗi người đều bận tâm về chuyện gì. Lấy muỗng vét không còn giọt nước trong tô Ngọc Thụy cười nói.
- Ăn xong tô cháo em thấy khỏe và yêu đời... Chừng nào em mới bắt đầu làm việc...?
Móc túi trả tiền Đình Anh cười.
- Làm việc thời chắc chưa nhưng đầu tháng tới em cần có mặt để nhận chức vụ đồng thời sắp xếp nhân viên và công việc theo ý của em...
 
Hai vợ chồng bước song song ra cửa. Gió mát và nhẹ. Dòng sông Cần Thơ nước xanh lơ. Mấy chiếc tàu của hải quân chạy chầm chậm.
 
Tất cả nhân viên thuộc Phòng Nghiên Cứu Chiến Thuật Chiến Lược đều ngạc nhiên khi biết Ngọc Thụy là xếp của họ. Nhất là nhiều vị sĩ quan cấp tá hay cấp úy đều có cử chỉ hoặc thái độ không mấy thân thiện với vị trưởng phòng của mình. Tuy nhiên sau hai tuần lễ gặp gỡ và làm việc với nhau nàng đã chinh phục cảm tình của họ. Sự hiểu biết, thông minh, vui vẻ và ăn nói có duyên của nàng đã khiến mọi người đều cảm mến và tuân theo sự chỉ huy của người đàn bà trẻ tuổi hơn họ. Sau ba tháng trời miệt mài làm việc Ngọc Thụy và nhân viên của nàng đã hoàn thành một bản phúc trình lên bộ tổng tham mưu với đầy đủ chi tiết. Ngọc Thụy còn đi xa hơn trong một bản nghiên cứu và phân tích về tình hình chính trị, kinh tế và văn hóa để hổ trợ cho những đề nghị của mình về sách lược đấu tranh chống cộng sản và bảo vệ phần đất còn lại của Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi đọc bản phúc trình đại tướng Viên gọi điện thoại khen ngợi cháu gái của mình đã đúc kết một bản phúc trình đặc sắc với nhiều sáng kiến và đề nghị mới lạ. Thu lượm những ý kiến từ bản phúc trình này bộ tổng tham mưu sẽ phác họa một chiến thuật và chiến lược cho quân lực.
 
19- 6- 1979.
Toàn thể quân dân tưng bừng kỷ niệm đệ ngũ chu niên ngày Việt Nam Cộng Hòa được độc lập, tự do và tự chủ. Tại thủ đô Cần Thơ, cờ vàng ba sọc đỏ treo khắp nơi. Tuy không có cuộc diễn binh rầm rộ như ngày xưa nhưng dân chúng tự động hội họp và tuần hành trong trật tự để hoan hô và ủng hộ chánh phủ.
 
Trong khi dân chúng và binh sĩ các cấp vui mừng đón ngày quốc khánh thời một buổi họp kín được khai mạc với sự hiện diện của các tướng lãnh nắm giữ các chức vụ quan trọng của quân đội. Mười một vị tư lệnh sư đoàn bộ chiến, năm tư lệnh sư đoàn của lực lượng tổng trừ bị là biệt động quân, nhảy dù và thủy quân lục chiến. Hai tư lệnh không và hải quân. Phía tổng tham mưu có tướng Khuyên, cục trưởng cục tiếp vận. Tướng Đống, bộ trưởng quốc phòng. Tướng Khang, tổng tham mưu phó. Tướng Trưởng, tham mưu trưởng liên quân. Tướng Nam, tư lệnh mặt trận Việt Miên. Tướng Hiếu, chủ tịch ủy ban bài trừ tham nhũng. Tướng
Trung, cục trưởng cục chiến tranh chính trị. Vì đây là buổi họp mật cho nên các vị tư lệnh không được mang theo sĩ quan tùy viên. Ngoài ra họ còn bị khám xét thật kỹ lưỡng trước khi vào phòng họp. Các binh sĩ canh gác và phục dịch đều được tuyển chọn cẩn thận.
 
Đang trò chuyện, thăm hỏi các vị tướng lãnh vội im lặng khi thấy cánh cửa hông mở ra. Vị sĩ quan quân cảnh mở cửa cho một người bước  vào.
- Vào hàng... Phắc...
Mọi người trong phòng đứng nghiêm chào đón vị tổng tham mưu trưởng của họ. Giơ tay chào trả tướng Viên cười nói.
- Kính chào quý vị... Mời anh em an tọa...
Bước tới chiếc bàn cao và nhỏ có gắn sẵn máy khuếch âm tướng Viên hắng giọng.
- Kính thưa quý vị tướng lãnh...
 
Hôm nay là một ngày vui lớn cho toàn thể quân dân của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Năm năm trước đây, cũng ngày 19 tháng 6, một nhóm quân nhân trẻ tuổi, yêu nước đã đứng lên làm lịch sử bằng cách lật đổ ông Thiệu và đoạn giao với chính phủ Hoa Kỳ. Hành động mạo hiểm và táo bạo của nhóm sĩ quan cấp tá đã phá vỡ thế cờ chiến lược mà hai siêu cường Mỹ- Tàu đã dàn dựng để đẩy mười bảy triệu dân Việt Nam Cộng Hòa vào gông cùm cộng sản. Tôi không nói thời quý vị cũng biết kết quả của cuộc cách mạng này thành công tới mức độ nào vì năm năm qua tuy lãnh thổ bị mất khá nhiều nhưng đại đa số dân chúng của Việt Nam Cộng Hòa ta vẫn được sống trong độc lập, tự do, tự chủ và no ấm. Nhân danh tổng tham mưu trưởng, tôi đã mời những thành viên đầu tiên khởi động cuộc cách mạng. Kính mời quý vị cho một tràng pháo tay để hoan hô những người đã làm lịch sử...
 
Cánh cửa mở ra để cho chín quân nhân bước vào. Sáu người đi đầu mặc quân phục mang phù hiệu biệt động quân. Còn ba người cuối cùng mặc quân phục bộ binh mang phù hiệu biệt khu thủ đô, bộ tổng tham mưu và sư đoàn 5 bộ binh.
 
Đợi cho chín quân nhân cấp tá đứng xếp hàng trình diện trước hội đồng tướng lãnh xong tướng Viên cất giọng.
- Kính thưa quý vị. Tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị tên tuổi, cấp bậc và chức vụ của họ năm năm về trước để chứng tỏ lòng can đảm và yêu nước thiết tha của họ khi tham gia đảo chánh. Kính thưa quý vị...
- Đại tá Bùi Năng Kiếm, liên đoàn trưởng liên đoàn 31 biệt động quân...
Đại tá Kiếm bước qua bên trái một bước xong giơ tay chào kính các vị tướng lãnh. Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên.
- Trung tá Nguyễn Bảo Quốc, liên đoàn trưởng liên đoàn 4 Biệt Động Quân.
- Trung tá Trần Đăng Bảo, liên đoàn trưởng liên đoàn 7 Biệt Động Quân.
- Trung tá Lê Hữu Hiện, liên đoàn trưởng liên đoàn 6 Biệt Động Quân.
- Trung tá Nguyễn Duy Minh, liên đoàn trưởng liên đoàn 32 Biệt Động Quân.
- Trung tá Hồ An Dân, liên đoàn trưởng liên đoàn 33 Biệt Động Quân.
- Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, biệt khu thủ đô.
- Thiếu tá Nguyễn Đình Anh, bộ tổng tham mưu...
- Thiếu tá Đỗ Duy Ánh, sư đoàn 5 bộ binh.
 
Cứ mỗi lần tướng Viên đọc tên một người là các vị tướng lãnh lại vỗ tay hoan hô. Đợi cho tiếng hoan hô dứt vị tổng tham mưu trưởng hắng giọng.
- Kính thưa quý vị. Nói đến cuộc đảo chánh lịch sử của ngày 19- 6- 1974 này tôi không thể không nhắc tới một người vốn là linh hồn của cuộc đảo chánh. Tuổi trẻ, đang còn cắp sách tới trường nhưng với lòng yêu nước thiết tha, vị anh thư con cháu của bà Trưng, bà Triệu đã mạnh dạn khởi xướng cuộc đảo chánh với mục đích đòi lại quyền tự chủ của dân tộc. Kính thưa quý vị... Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón linh hồn của cuộc cách mạng ngày 19- 6- 1974. Bà Nguyễn Đình Anh nhủ danh Trần Thị Ngọc Thụy...
 
Một thiếu phụ còn trẻ mặc áo dài màu tím hoa ô môi, quần lụa trắng và đôi guốc cao gót màu trắng thướt tha bước vào căn phòng họp. Không hẹn mọi người đều đứng lên vỗ tay hoan hô và chào đón. Khẽ nghiêng mình và nở nụ cười tươi tắn Ngọc Thụy bước tới đứng cạnh chồng. Đợi cho tiếng vỗ tay dứt vị tổng tham mưu trưởng chỉ vào cháu gái cưng của mình.
- Kính thưa quý vị... Hai năm nay toàn thể dân chúng của mười hai tỉnh miền tây được sống trong tự do và dân chủ vì chúng ta đã ngăn chặn được bước xâm lăng của cộng sản. Mười mấy sư đoàn bộ chiến với đủ cả tăng pháo của Võ Nguyên Giáp đã dừng lại bên kia bờ sông Vĩnh Tế. Ngọc Thụy là người có sáng kiến khơi dòng kinh Vĩnh Tế để cản bước tiến của bộ đội Bắc Việt...
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Từ dưới chỗ các tướng lãnh đang ngồi vang lên giọng nói sang sảng:
- Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cần phải gắn lon thiếu tướng cho cháu Ngọc Thụy mới xứng đáng công trạng của cháu...
Nghe giọng nói ai cũng biết đó là trung tướng Lê Nguyên Khang. Hơi mỉm cười tướng Viên nói.
- Tôi sẽ cho ghi lời đề nghị của trung tướng Khang vào biên bản của buổi họp hôm nay. Riêng cá nhân tôi đã mời cháu Ngọc Thụy đảm đương chức vụ Trưởng Phòng Nghiên Cứu Chiến Thuật Chiến Lược của quân lực ta. Bây giờ tôi xin nhường lời lại cho cháu Ngọc Thụy thuyết trình về một đề tài mà bộ tổng tham mưu sẽ thi hành trong tương lai gần đây...
Vị tổng tham mưu trưởng cười nhẹ với cháu gái của mình. Chín sĩ quan đảo chánh tới ngồi vào hàng ghế sau cùng. Nhìn mấy chục vị tướng lãnh Ngọc Thụy cất giọng run run.
- Kính thưa các bác, các chú và các anh... Lần đầu tiên được nói chuyện với các bác, các chú cháu hơi khớp...
Mọi người bật cười vui vẻ. Tướng Khuyên chợt lên tiếng.
- Để cho cháu Ngọc Thụy khỏi khớp tôi đề nghị chúng ta nên tháo lon của chúng mình bỏ vào túi. Lúc đó cháu sẽ nói chuyện với chú bác chứ không phải mấy ông tướng một hai ba sao...
Dứt lời tướng Khuyên tháo tất cả mấy ngôi sao bỏ vào túi áo. Các vị tướng trong phòng họp lần lượt làm theo.
- Cháu cám ơn các bác các chú.... Người xưa của mình có câu " Ăn cơm chúa phải múa tối ngày ". Sở dĩ ngày hôm nay cháu được hân hạnh đứng đây nói chuyện với các bác, các chú và các anh vì tuân lệnh thượng cấp là cậu Viên của cháu. Các bác các chú đều là những người có cấp bậc cao nhất, giữ những chức vụ quan trọng nhất cũng như kiến thức uyên bác về chiến tranh nhất. Thêm vào đó các bác, các chú  còn có nhiều kinh nghiệm chiến trường nhất. Cháu không tốt nghiệp từ một trường quân sự nào cũng như chưa bao giờ cầm súng; tuy nhiên vì lòng yêu nước thương dân, nhất là thương mến và ngưỡng mộ các chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nên cháu đã đem công sức của mình nghiên cứu và học hỏi để hôm nay nói chuyện với các bác, các chú và các anh...
Ngọc Thụy ngừng lại mỉm cười. Dù Đình Anh ngồi cuối hàng ghế nhưng nàng cảm thấy nụ cười và ánh mắt yêu thương của chồng đang nhìn mình vừa khuyến khích lẫn ngưỡng mộ.
- Kính thưa các bác, các chú và các anh. Đề tài mà cháu xin được thuyết trình ngày hôm nay có tên là Đột Kích Chiến Thuật và Chiến Lược...
Ngọc Thụy dừng lại khi nghe có tiếng xì xầm phát ra trong hàng tướng lãnh ngồi hàng ghế thứ ba.
- Thiết tưởng các bác chú đã biết về ba danh từ đột kích, chiến thuậtchiến lược nên cháu chỉ xin nói về nguyên nhân và hậu quả của đột kích chiến thuật và đột kích chiến lược. Cách đây hai tuần Cộng Sản Bắc Việt đã pháo kích vào các làng xã của chúng ta dọc theo bờ bên này của sông Tiền. Các đại pháo 130 ly của địch với tầm bắn xa hai ba chục cây số đã pháo kích vào tỉnh lỵ Vĩnh Long gây chết chóc và thương vong cho vô số dân lành vô tội. Liên tiếp trong tuần lễ qua đại pháo của Bắc Việt cũng đã bắn phá vào các thôn ấp thuộc hai quận Bình Đại và quận Trúc Giang của tỉnh Kiến Hòa. Các hành động độc ác và giết hại dân lành của cộng sản khiến cho ta không thể ngồi yên. Mang trọng trách bảo vệ dân lành Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ta cần phải có những hành động tích cực và thiết thực hơn. Thừa lệnh của cậu Viên cháu và phòng Nghiên Cứu Chiến Thuật Chiến Lược đã phác họa và đề nghị một kế hoạch đột kích chiến thuật nhằm vào các mục tiêu sau đây. Thứ nhất là bảo vệ tình trạng an ninh cho dân chúng cư ngụ dọc theo bờ bên này của sông Tiền bao gồm các tỉnh như Kiến Hòa, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc, vùng Chợ Mới của tỉnh An Giang và toàn thể dân chúng sống dọc theo con sông đào Vĩnh Tế. Dân có an cư lạc nghiệp thời họ mới ủng hộ và giúp đỡ ta chống cộng sản. Lý do thứ nhì mà cháu sắp nói ra là lý do chiến tranh chánh trị...
 
Ngọc Thụy mỉm cười hướng về chỗ ngồi của trung tướng Trần Văn Trung.
- Cháu xin phép bác Trung xía vào một lãnh vực mà không ai giỏi và biết nhiều bằng bác. Mai mốt đây các anh chiến sĩ của Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù, của đại đội trinh sát Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân hay những người lính gan lì của đại đội viễn thám của các sư đoàn bộ binh sẽ đột kích chiến thuật vào nhiều vị trí của địch dọc theo hai con sông Tiền và Vĩnh Tế với các hoạt động ám sát, bắt cóc, thủ tiêu và phá hoại hầu gây hoang mang, sợ hãi và lo âu cho bộ đội Cộng Sản Bắc Biệt. Cháu muốn tiếng ho của cậu Nam sẽ làm cho Văn Tiến Dũng giật mình. Tiếng hô xung phong của bác Niệm sẽ khiến cho Chu Huy Mẫn phập phòng. Võ Nguyên Giáp sẽ bạc đầu vì không biết quân ta công hay thủ, tiến hay lùi...
Cả phòng họp đều bật cười khi nghe Ngọc Thụy pha trò.
- Các toán biệt kích sẽ đặt trọng tâm vào hoạt động đặt mìn phá hoại đường xá, cầu cống cũng như phục kích các đoàn xe chở quân  dụng tiếp tế cho mười mấy sư đoàn của cộng sản Bắc Việt đang trú đóng nơi kinh Vĩnh Tế. Quân lực ta sẽ triệt đường lương thực bắt Phạm Hùng phải uống nước vũng, Hoàng Cầm phải đào cỏ cú mà ăn và bộ đội của Giáp phải rút về bên này bờ sông Cửu Long. Ta sẽ thả các toán SEAL phá hư cây cầu Long An hoặc Bến Lức với mục đích làm gián đoạn giao thông trên quốc 4 cũng như làm tê liệt khả năng vận chuyển quân nhu và lương thực của địch vào các vùng như Long An, Mỹ Tho, Gò Công, Mộc Hóa và Cao Lãnh để chuẩn bị cho giai đoạn thứ nhì...
Ngừng nói Ngọc Thụy uống một ngụm nhỏ nước lạnh đoạn hắng giọng.
- Nếu các bác, các chú, cậu và các anh có điều gì thắc mắc xin nêu lên câu hỏi...
Hơn năm mươi vị tướng lãnh ngồi trong căn phòng rộng đều im lặng. Lát sau vị tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh là tướng Lê Nguyên Vỹ mới lên tiếng.
- Theo như những điều mà cháu đã trình bày thời quân lực ta sẽ chuyển từ thế thủ sang thế phản công?
Đây có thể là câu hỏi mà rất nhiều vị tướng lãnh tham dự buổi họp có ý định hỏi nhưng họ do dự chưa chịu lên tiếng. Nay nghe tướng Vỹ hỏi thời họ im lặng chờ nghe câu trả lời của người thuyết trình.
- Thưa bác Vỹ... Còn quá sớm để cho quân lực ta chuyển từ thế thủ sang thế công. Giai đoạn đột kích chiến thuật như một bức thông điệp hay lời tuyên cáo cho cộng sản Bắc Việt là chúng ta vẫn có đủ khả năng không những để ngăn cản chúng mà còn mở ra một cuộc chiến du kích làm cho chúng ăn không ngon ngủ không yên. Ngoài ra ta còn có ý nhắn nhủ với dân chúng ba miền nam trung bắc rằng Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại và một ngày nào đó không xa trong tương lai ta sẽ phát động một cuộc tổng tấn công để giải phóng đồng bào ra khỏi gông cùm cộng sản. Giai đoạn đột kích chiến thuật thực ra nhằm vào các mục tiêu chánh trị nhiều hơn là quân sự. Tranh thủ nhân tâm là mục đích chính của giai đoạn đột kích chiến thuật. Chế độ cộng sản áp bức được dân chúng là nhờ sách lược công an trị. Các người lính biệt kích của ta sẽ lấy lòng dân bằng cách ám sát, bắt cóc hay thủ tiêu các tên công an làng xã, phường khóm hoặc tỉnh quận. Muốn dân theo ta, ủng hộ ta thời ta phải tiêu diệt quyền lực của đảng cộng sản mà đại diện là công an và thứ nhì là bộ đội...
Ngọc Thụy ngừng nói uống ngụm nước lạnh. Nàng chưa kịp lên tiếng một câu hỏi khác vang lên.
- Cháu có thể cho chú biết là giai đoạn đột kích chiến thuật sẽ kéo dài bao lâu?
Người vừa đặt câu hỏi trên chính là tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh, chuẩn tướng Lý Tòng Bá.
- Thưa chú Bá... Cháu và phòng Nghiên Cứu Chiến Thuật Chiến Lược cũng như các phòng ốc của bộ tổng tham mưu chưa ấn định rõ ràng thời gian cho giai đoạn đột kích chiến thuật bởi vì nó còn tùy thuộc vào tình thế của ta và của địch. Tuy nhiên cháu có thể nói ít nhất là năm năm...
Có nhiều tiếng xì xào vang lên trong phòng. Dường như hiểu được sự thắc mắc của mọi người Ngọc Thụy hắng giọng.
- Kính thưa các bác và các chú... Giai đoạn đột kích chiến thuật không hẳn là các hoạt động thuần túy quân sự như bắt cóc, thủ tiêu, ám sát hoặc phá hoại mà nó còn liên hệ tới nhiều hoạt động khác như tâm lý, tình báo, gián điệp hoặc địch vận và dân vận. Chúng ta sẽ thả các điệp viên nằm vùng, gài người vào dân chúng hay các cơ quan trọng yếu của địch. Ta sẽ hổ trợ cho các hoạt động đòi hỏi tự do dân chủ của các tôn giáo hay tầng lớp trí thức đang sống trong sự kềm kẹp của cộng sản. Đây là một cuộc đấu tranh đa diện, phức tạp và đòi hỏi thời gian lâu dài. Cháu nói năm năm nhưng giai đoạn đầu tiên này có thể sẽ kéo dài lâu hơn...
- Lý do nào khiến cho chúng ta phải kéo dài giai đoạn đột kích chiến thuật tới năm năm hoặc lâu hơn nữa? Cháu Thụy vui lòng nói cho mọi người được rõ...
Người vừa hỏi câu trên chính là chuẩn tướng Trần Văn Hai. Hướng về vị tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh Ngọc Thụy tươi cười trả lời.
- Có nhiều lý do khiến cho ta phải kéo dài thời gian của giai đoạn đột kích chiến thuật tới năm năm hoặc lâu hơn nữa, tuy nhiên lý do quan trọng nhất chính là tài chánh. Chánh phủ không đủ tiền tài trợ cho mọi hoạt động về tình báo, tuyên truyền, xâm nhập nhân viên vào trong lòng địch do đó ta phải làm từng việc một. Việc nào quan trọng và khẩn yếu sẽ được làm trước. Bởi vậy các hoạt động như phá hoại, ám sát, bắc cóc sẽ được thi hành trước nhất...
Ngọc Thụy dừng lại để chờ xem các bác, chú còn hỏi gì nữa không xong mới hắng giọng.
- Nếu các bác, các chú không còn thắc mắc nào nữa thời cháu xin nói tới giai đoạn thứ nhì là đột kích chiến lược. Sau khi giai đoạn đột kích chiến thuật bắt đầu có ảnh hưởng trong dân chúng cũng như gây ra tình trạng hoang mang, sợ hãi và bất ổn trong hạ tầng cơ sở của địch ta sẽ chuyển sang giai đoạn đột kích chiến lược. Đang từ các hoạt động phá hoại, quân lực ta sẽ mở ra các cuộc tấn công cấp đại đội hoặc tiểu đoàn để đánh vào các đồn bót, căn cứ của địch nằm dọc theo bờ sông Tiền. Các đơn vị thuộc liên đoàn 81 biệt kích nhảy dù, biệt động quân, nhảy dù, thủy quân lục chiến sẽ lén lút xâm nhập vào những mật khu của địch. Các chiến khu D, C, Dương Minh Châu, Hắc Dịch, Hố Bò, Tam Giác Sắt sẽ là cứ điểm an toàn cho ta trú ẩn để từ đó phóng ra các cuộc đột kích chiến lược cấp tiểu đoàn hay trung đoàn. Cháu sẽ không đi sâu vào chi tiết của giai đoạn đột kích chiến lược vì thời điểm chưa tới. Phòng Nghiên Cứu Chiến Thuật Chiến Lược sẽ duyệt xét thành quả của giai đoạn đột kích chiến thuật rồi sau đó họp bàn với các cơ quan liên hệ để phác họa đường lối cho giai đoạn đột kích chiến lược...
Ngọc Thụy ngừng lại uống ngụm nhỏ nước lạnh xong hướng về chỗ đại tướng Viên đang ngồi. Trông thấy cậu của mình gật đầu nàng mỉm cười hắng giọng.
- Tiện đây cháu xin báo cho các bác, các chú và các anh một tin vui là nước Pháp đã chính thức bình thường hóa bang giao với nước ta bằng cách nâng lãnh sự quán lên thành tòa đại sứ. Đây là một chiến thắng về mặt ngoại giao và chánh trị của nước ta sau hơn một năm tranh đấu ráo riết...
Mọi người trong phòng hội đồng vỗ tay hoan hô cho thắng lợi ngoại giao này.
- Nước Pháp cũng là nước đầu tiên ký hợp đồng với nước ta về việc tìm kiếm và khai thác các giếng dầu hỏa ngoài biển đông. Bộ ngoại giao của ta đang vận động với các nước như Anh, Đức, Ý, Thụy Điển, Na Uy thiết lập bang giao và mua bán với ta cũng như khai thác dầu hỏa trong lãnh hải của ta. Hy vọng sự bỏ vốn đầu tư sẽ đem lại cho ta một ít tiền để kỹ nghệ hóa nông nghiệp và tân trang vũ khí cho quân lực. Bộ ngoại giao đang điều đình với nước Pháp để nhờ họ mua giúp cho ta một ít quân dụng cần thiết của Hoa Kỳ...
Tiếng xì xầm nổi lên khiến cho Ngọc Thụy phải ngưng nói. Nhìn xuống hàng ghế thứ ba nơi có tiếng xì xầm phát ra nàng cười lên tiếng.
- Các bác và các chú có điều gì thắc mắc?
- Bác chỉ hỏi là Hoa Kỳ bằng lòng bán vũ khí cho ta?
Người hỏi câu đó chính là tướng Trung, cục trưởng cục chiến tranh chánh trị của quân lực.
- Thưa bác Trung... Mình không có bất cứ liên hệ ngoại giao hoặc kinh tế nào với Hoa Kỳ do đó việc mua quân dụng của họ đều qua trung gian của Pháp. Pháp mua của Hoa Kỳ rồi đem bán lại cho mình. Mua theo cách này thời giá cao hơn nhưng đó là cách duy nhất để mình có được quân dụng cần thiết cho việc tu bổ, bảo trì và sửa chữa tàu chiến, phi cơ và vũ khí vì đa số chiến cụ mà mình đang xử dụng đều do Hoa Kỳ sản xuất...
Ngừng lại uống ngụm nước Ngọc Thụy cười tiếp.
- Sau đây cháu xin nhường lời cho cậu Viên nói chuyện với các bác và các chú...
Ngọc Thụy đi về cuối phòng ngồi vào ghế cạnh Đình Anh. Đại tướng Viên hắng giọng.
- Tôi xin báo cho tất cả anh em một tin buồn là sau thời gian dài nghiên cứu bộ quốc phòng và bộ tổng tham mưu đi đến quyết định là giải ngũ một số đông binh sĩ, sĩ quan các cấp và tướng lãnh trong số đó có tôi...
Tiếng xì xào vang lên mỗi lúc một lớn hơn khiến cho tướng Viên phải giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng.
- Cá nhân tôi và anh em đã từng đổ xương máu để bảo vệ đất nước khỏi lọt vào tay cộng sản. Tôi hiểu lòng yêu nước thiết tha và sự hy sinh cao độ của anh em. Tuy nhiên sau khi rút về bên này bờ sông Tiền thời với một lãnh thổ nhỏ hẹp quân lực ta so ra quá nhiều và quá thừa...
- Anh Viên nói đúng đó. Tôi cũng cảm thấy tình trạng của quân lực ta bây giờ là quan nhiều hơn lính và lính nhiều hơn dân. Giải ngũ bớt quân số là bớt đi gánh nặng cho ngân sách quốc gia. Đã tới lúc chúng ta về đuổi gà cho má bầy trẻ rồi...
Mọi người đều bật cười vui vẻ vì câu nói đùa của tướng Khuyên.
- Anh may mắn là bà xã còn có gà cho anh đuổi chứ tôi thời chắc phải xách cần đi ra sông Hậu câu cá...
Câu nói của tướng Trung lại làm cho mọi người cười lớn hơn. Cầm trong tay bản danh sách tướng Viên nói với giọng trầm và buồn.
- Sẽ có rất nhiều sĩ quan các cấp, các tướng lãnh đảm nhiệm các chức vụ trưởng phòng, tư lệnh sư đoàn, chỉ huy trưởng các trung tâm huấn luyện sẽ được giải ngũ. Theo ước tính của Ủy Ban Giải Ngũ và Điều Chỉnh Quân Số thời việc giải ngũ cũng như tái tạo lại hệ thống chỉ huy và điều hành sẽ tiết giảm cho ngân sách quốc gia một số tiền lên tới năm tỉ đồng. Ngày xưa vì nhu cầu của chiến tranh quân lực ta có rất nhiều trung tâm huấn luyện dành riêng cho các quân binh chủng. Hôm nay để tiết kiệm ta chỉ có một trung tâm huấn luyện duy nhất chuyên môn đào tạo binh sĩ và sĩ quan cho tất cả quân binh chủng. Trung tâm huấn luyện này được bộ quốc phòng đặt tên là Trung Tâm Huấn Luyện Liên Quân. Bộ tổng tham mưu đang chọn lựa một vị tân chỉ huy trưởng cũng như địa điểm để xây cất trung tâm huấn luyện này... Vào mùa hè năm tới chánh phủ sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Đây là một cuộc bầu cử tự do dân chủ nhằm mục đích để cho dân chúng lựa chọn một chánh quyền hợp pháp của mình. Sau khi giải ngũ các anh em nên tích cực tham gia ứng cử tổng thống hoặc tòa nhà lập pháp để tiếp tục phục vụ đất nước theo khả năng của mình. Tôi hy vọng nhiều anh em của chúng ta sẽ trở thành dân biểu, thượng nghị sĩ hoặc bộ trưởng trong chính phủ mới...
- Như vậy chắc đại tướng sẽ ra ứng cử tổng thống?
Khi nghe câu hỏi của Bảo đại tướng Viên cười nhẹ.
- Còn quá sớm để biết được tôi có ra tranh cử tổng thống hay là không... Tiện đây tôi cũng nói sơ qua cho các anh em được biết về hệ thống chỉ huy mới của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ta trong tương lai. Sau khi tôi giải ngũ rồi thời chức vụ tổng tham mưu trưởng sẽ không còn nữa mà thay
vào đó là chức tham mưu trưởng liên quân tạm thời do trung tướng Ngô Quang Trưởng nắm giữ cho tới khi có một chánh phủ mới. Vị bộ trưởng quốc phòng của chánh phủ mới sẽ chỉ định ai là người giữ chức vụ tham mưu trưởng liên quân. Các phòng của bộ tổng tham mưu sẽ được thu gọn chỉ còn lại có bốn là phòng nhân viên; phòng an ninh- tình báo và tâm lý chiến; phòng hành quân và phòng tiếp vận. Riêng về tổ chức của bộ binh cũng sẽ thay đổi cho phù hợp với tình thế mới nhất là với ngân sách quốc gia. Quân lực ta sẽ chia thành ba mặt trận là Mặt Trận Tiền Giang, Mặt Trận Việt Miên và Mặt Trận Hậu Giang. Ba sư đoàn 7, 18, và 25 sẽ bị giải tán để trở thành các trung đoàn biệt lập và lưu động thống thuộc Mặt Trận Tiền Giang dưới quyền chỉ huy của vị tư lệnh là thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh và tư lệnh phó là chuẩn tướng Trần Văn Hai. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam và chuẩn tướng Lê Văn Hưng vẫn giữ chức vụ cũ. Các sư đoàn 1, 2, 3, 5 và 22 cũng bị giải thể để trở thành các trung đoàn biệt lập và lưu động chịu sự chỉ huy của bộ tư lệnh mặt trận Việt Miên. Thiếu tướng Phan Đình Niệm sẽ là vị tân tư lệnh Mặt Trận Hậu Giang để chỉ huy các trung đoàn cơ động của sư đoàn 9, 21 và 23...
Đại tướng Viên ngừng lại uống ngụm nước đoạn cao giọng tiếp.
- Sau khi tham khảo ý kiến với Phòng Nghiên Cứu Chiến Thuật Chiến Lược và cũng để thích hợp với hình thái chiến tranh đặc biệt bộ tổng tham mưu đã quyết định tập hợp ba sư đoàn biệt động quân, sư đoàn nhảy dù và sư đoàn thủy quân lục chiến với liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù  thành một đơn vị mới có tên là Lực Lượng Đột Kích Chiến Thuật Chiến Lược đặt dưới quyền chỉ huy của thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu...
Ngừng lại nhìn xuống các vị tướng lãnh đang ngồi trong phòng họp tướng Viên cất giọng bùi ngùi.
- Trong số các anh em sẽ có nhiều người trở lại đời sống dân sự hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới. Tuy nhiên tôi hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau, đối đãi với nhau bằng tình huynh đệ chi binh và cùng nhau xây dựng lại đất nước và giải phóng cho tổ quốc và đồng bào kém may mắn phải sống dưới sự cai trị độc tài và tàn ác của cộng sản....
Dứt lời vị tổng tham mưu trưởng bước xuống bắt tay từng vị tướng trong phòng họp. Mọi người cười nói, thăm hỏi và chúc tụng lẫn nhau thật lâu mới chịu giải tán.