Chương 6

Bước vào quán cà phê Mai Hương Đình Anh  đảo mắt một vòng thật nhanh. Thấy nơi góc quán có bàn tay vẩy vẩy Đình Anh thong thả tiến tới. Hùng đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đen. Đợi cho Đình Anh ngồi xuống ghế xong Hùng cười hỏi.
- Đình Anh uống gì?
- Em cho anh ly nước đá chanh...
Đình Anh nói với cô con gái đang đứng chờ. Một giờ trưa nên quán vắng và yên tịnh. Nhạc êm và dịu. Chừng mười phút sau cô gái trở lại với ly đá chanh. Nhìn quanh thấy không có ai ngồi gần Đình Anh thấp giọng.
- Công việc ra sao hả anh?
Hùng gật gù.
- Tiến triển tốt. Chừng nào mình khởi sự?
- Tụi này định 1 tháng 6. Tuy nhiên tôi sẽ gặp anh để xác định lần cuối cũng như bàn thêm chi tiết... Anh đã nói
chuyện với Ánh chưa?
Khẽ gật đầu hớp ngụm nhỏ cà phê Hùng thấp giọng.
- Ánh và tiểu đoàn đang đóng ở Lái Thiêu. Nếu mọi việc êm xuôi tôi sẽ đón Ánh về Sài Gòn. Để cho chắc ăn tôi sẽ có thêm mấy con cua sắt...
Hai người đối đáp như thế. Nếu có người thứ ba nào nghe thời sẽ tưởng họ là dân chạy áp phe chứ không nghĩ là họ bàn chuyện bí mật quân sự. Uống cà phê trò chuyện chừng một giờ sau Đình Anh từ giã Hùng.
Ngọc Thụy đứng trên lề đường trước cổng trường Văn Khoa. Đình Anh trờ xe tới. Ngồi lên yên, vòng tay ôm lấy eo người yêu cô gái hỏi.
- Mình đi đâu?
- Anh chở em về nhà của em...
Chiếc Lam từ từ nhập vào dòng xe cộ. Giờ tan sở lại thêm chiều thứ sáu nên đường phố dập dìu xe cộ. Tiếng kèn xe inh ỏi. Mùi săng nhớt nồng nặc. Đưa tay bịt mũi Ngọc Thụy phàn nàn:
- Hôi săng quá...
Nàng úp mặt vào lưng người yêu như muốn hít thở mùi mồ hôi và mùi áo ka ki quen thuộc hơn là phải ngửi mùi săng nhớt hôi hám.
- Má có làm thức ăn dành cho hai đứa mình rồi... Má dặn em hồi sáng...
- Má của em không có nhà hả?
- Dạ không... Má đi đậu chếnh...
- Đậu chếnh là cái gì?
Đình Anh hỏi và Ngọc Thụy cười khúc khích.
- Đậu chếnh là đánh bài tứ sắc... Tuần nào cũng vậy má tới nhà một người bạn đánh bài tứ sắc cho vui...
Len lỏi trong dòng xe cộ, quẹo phải hai con đường Đình Anh dừng xe trước cổng nhà của người yêu. Ngọc Thụy mở khóa cho Đình Anh dắt xe vào nhà. Ngôi nhà ngói bằng gạch lớn chỉ có hai người ở nên rộng và yên tịnh.
- Hôm nay mùng mười trăng sáng. Hai đứa mình trải chiếu ngoài sân nói chuyện. Anh chịu hôn?
Đình Anh không thể nào từ chối khi nghe cái giọng nhỏng nhẽo của người yêu. Thứ nhất là nằm ngoài sân thưởng trăng ăn bánh ngọt uống nước trà thời còn gì thú vị bằng. Thứ nhì nằm nghe Ngọc Thụy thủ thỉ về cuộc đảo chánh và bắt giam nhân viên tòa đại sứ Mỹ Đình Anh có cảm tưởng như mình đang tham dự vào một trò chơi gián điệp của điệp viên Tống Văn Bình. Nghĩ tới chuyện qua mặt được các nhân viên nhà nghề của các cơ quan tình báo nặng ký như Mỹ, Tàu, Pháp và Bắc Việt anh cảm thấy kích thích và thú vị. 
- Mình vào ăn cơm đi anh...
Đình Anh chăm chú nhìn Ngọc Thụy. Đây là lần thứ nhì anh thấy người yêu mặc bà ba trắng ngắn tay.
- Anh nhìn gì vậy?
- Nhìn em... Em xinh xắn khi mặc áo bà ba...
Ngọc Thụy hôn vào má người yêu như cám ơn về lời khen.
- Ăn cơm xong chắc anh phải về nhà thay quần áo...
Ngồi vào bàn ăn Ngọc Thụy cười lắc đầu.
- Khỏi cần... Em có quần áo cho anh thay...
Đình Anh nhìn người yêu trong lúc cầm đũa.
- Em mướn người ta may cho anh hai bộ quần áo. Lát nữa anh thử xem có vừa không...
Xong bữa cơm chiều Ngọc Thụy dọn dẹp còn Đình Anh đi tắm. Đứng nơi hàng hiên cô gái không nhịn được cười khi thấy người yêu xúng xính trong bộ quần áo mới tinh chưa giặt.
- Không đến nỗi tệ lắm... Áo hơi dài một chút nhưng không sao... Người đẹp trai mặc cái gì cũng đẹp...
Đình Anh cười lớn khi nghe câu nói đùa của người yêu. Trời tháng năm man mát. Hai đứa trải chiếu dưới gốc cây mận rườm rà. Trà hoa lài nóng thơm phức. Kẹo mè xửng dòn rụm. Mứt gừng cay cay. Nhìn hai bên hàng xóm xem có ai không Ngọc Thụy thì thầm.
- Hồi trưa này em có hỏi cậu Viên về chuyện Mỹ sẽ bỏ Việt Nam Cộng Hòa cho cộng sản. Mới đầu cậu không chịu nói. Cậu hỏi làm sao em biết tin đó. Em nói với cậu là con Bạch Vân nói. Cuối cùng cậu thở dài xác nhận chuyện Mỹ bỏ Việt Nam là chuyện có thật. Cậu nói là một nhân viên cao cấp của DAO đã nói cho cậu biết. Cậu than thở với em là biết chuyện như vậy mà không làm gì khác hơn được. Em thấy tội nghiệp cậu. Nhiều khi em muốn bật mí cho cậu biết chuyện mình sẽ làm nhưng em sợ...
Đình Anh ngắt ngang lời của người yêu.
- Đừng nói... Em đừng nên nói cho cậu biết. Không phải anh không tin cậu. Tuy nhiên tụi Xịa đã cài người đầy trong bộ tổng tham mưu rồi. Em mà nói cho cậu nghe là bể liền...
Ngừng lại giây lát Đình Anh thở dài.
- Để sau khi lật ông Thiệu xong rồi mình sẽ mời cậu làm chủ tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. Với danh vị tổng tham mưu trưởng tiếng nói của cậu rất có ảnh hưởng để lôi kéo các ông tướng lừng khừng theo phe của mình...
Ngọc Thụy chầm chậm lên tiếng.
- Anh tính như vậy cũng được...
Đưa tay giở nắp Ngọc Thụy khom người kề mũi sát vào bình trà đang bốc khói. Hít hơi dài nàng cười nói với Đình Anh:
- Em thích trà hơn cà phê... Chỉ cần hít thở mùi thơm của trà em cảm thấy như phê...
Đình Anh cười lớn khi nghe người yêu nói. Rót trà vào hai cái tách nhỏ xong Ngọc Thụy thong thả hớp một ngụm rồi chắt lưỡi.
- Ngon...
Đình Anh cười thầm vì cử chỉ như ông cụ non của người yêu. Càng quen biết lâu anh càng thích thú khi khám phá ra nhiều điều lạ lùng nơi cô gái trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình. Hình như có hai Ngọc Thụy. Khi thì ngây thơ, vô tư và dễ thương. Khi thì già nua trong suy tư và cung cách nói chuyện. Tuổi tác không theo kịp suy tưởng. Đó là điều mà Đình Anh nghĩ khi chuyện trò với người yêu. Kể từ khi nàng nói ra ý tưởng đảo chánh ông Thiệu, bắt giam nhân viên tòa đại sứ Mỹ để trao đổi súng đạn; Đình Anh nhìn
người yêu của mình với một cái nhìn khác. Đó là sự thương mến và kính phục. Anh biết bên trong cô gái nhu mì đó chứa đựng một bầu kinh luân với những ý nghĩ và mộng tưởng lớn lao. Nó phát xuất từ lòng yêu nước thiết tha muốn được thấy dân chúng sống trong tự do và ấm no. Đối với nàng chỉ có một chọn lựa. Tự do hay là chết. Sống tự do ngay trên quê hương của mình, bằng không là chết cho tự do của chính mình và của đất nước. Không so đo. Không băn khoăn. Không thắc mắc.
Nằm dài ra chiếu, gối đầu trong lòng người yêu Ngọc Thụy im lặng nhìn trời xanh. Có tiếng chim cu gáy trên tàng cây trứng cá. Tiếng chim sẻ kêu ríu rít trên nóc nhà.
- Em nghĩ gì?
Nghe người yêu hỏi Ngọc Thụy ngồi dậy. Thong thả nâng tách trà còn bốc khói lên nhấp ngụm nhỏ nàng khà tiếng lớn. Ánh mắt long lanh của nàng như sáng thêm cùng với tiếng cười khúc khích.
- Cậu Viên nói ông Thiệu sợ bị đảo chánh lắm. Ổng sợ thời bây giờ mình hù cho ổng đứng tim chơi...
Đình Anh không nhịn được cười khi nghe Ngọc Thụy nói. Hớp ngụm nước trà nóng thơm mùi hoa lài anh phụ họa.
- Mình tung tin đồn đảo chánh rồi mình làm đảo chánh giả khiến cho ổng sợ phải đem lính về bảo vệ Sài Gòn. Thế nào ổng cũng rút biệt động quân...
Ngừng lại hớp thêm ngụm trà nóng Đình Anh kể cho người yêu nghe là mình mới gặp Hùng trưa nay.
- Anh nói có lý... Lực lượng tổng trừ bị bây giờ chỉ có ba
liên đoàn 4, 6 và 7 và ba liên đoàn 31, 32 và 33 đang biệt phái cho quân khu 3. Nếu ổng rút họ về thời tiện cho mình lắm...
- Làm cách nào mà mình có thể tung tin đồn đảo chánh cho dân chúng biết được?
Đình Anh hỏi. Ngước lên nhìn người yêu Ngọc Thụy cười chỉ vào bên má của mình.
- Anh thưởng em một cái hôn đi rồi em sẽ nói cho anh nghe...
- Gì chứ thưởng bằng cách này anh hoan nghinh hai tay lẫn hai chân...
Tuy Ngọc Thụy chỉ vào má nhưng Đình Anh lại làm khác hơn là hôn vào đôi môi xinh và gợi tình của người yêu.
- Không chịu đâu... Anh ăn gian...
Làm bộ vùng vằng Ngọc Thụy hớp chút nước trà.
- Em sẽ nói với má là em nghe tin đồn đảo chánh từ trường văn khoa. Thế nào má cũng nói với mấy bà bạn trong sòng tứ sắc của bả rồi anh biết mà. Mấy bả sẽ đồn lên cho cả nước biết. Mấy bà tá tướng hay bộ trưởng nhàn cư vi bất thiện mà nghe được tin sốt dẻo này thời họ đồn cho mà coi. Một đồn mười, mười mấy bả xé ra thành trăm. Không chừng mấy bả còn nói đích danh ông tướng nào cầm đầu đảo chánh nữa...
Ngọc Thụy cười khúc khích sau khi nói một câu thật dài. Đình Anh cũng cười theo.
- Em nói đúng... Mấy bà lớn đồn thời người ta tin hơn là tụi mình nói... Trăng lên đẹp lắm...
Ngọc Thụy nhìn vầng trăng mùng mười vắt vẻo trên cao. Ánh trăng dọi xuống màu trắng đục làm cảnh vật thêm mông lung mờ ảo. Uống hết hai bình trà, ăn hết mứt gừng và mè xửng, nói chuyện lan man tới mười một giờ Đình Anh mới ra về.
Không biết ai đồn, ai nói mà từ lính tới dân, nơi công tư sở và trong trại lính mọi người đều nghe và xì xầm về tin đảo chánh. Có người nói là ông Kỳ sẽ đảo chánh ông Thiệu.
02h00.
1- 6- 1974.
Đang ngủ dân chúng thủ đô chợt giật mình tỉnh thức khi nghe tiếng súng nổ vang vang khắp nơi. Tuy nhiên vì giới nghiêm cho nên người ta cũng không biết đích xác chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ đoán mò là phe nhóm nào tính đảo chánh ông Thiệu. Tới sáng một số dân chúng đi làm sớm phải trở về nhà vì mọi ngả đường vào căn cứ hải quân, tòa đại sứ Hoa Kỳ và nhất là dinh Độc Lập đều có lính tráng đóng đầy và xe thiết giáp đậu chật đường.
05h00. Thiếu tướng Đỗ Kế Giai thức dậy khi nghe chuông điện thoại reo. Không biết đầu giây bên kia là ai và nói gì chỉ nghe tướng Giai hấp tấp thốt.
- Tuân lệnh đại tướng... Tôi sẽ thi hành ngay...
Gác điện thoại tướng Giai hối hả mặc quân phục xong bước ra phòng khách. Nhấc điện thoại ông liên lạc với bộ chỉ huy trung ương của mình. Nhận được lệnh của ông ba vị liên đoàn trưởng liên đoàn 4, 6 và 7 tức tốc điều động binh sĩ tới giải vây cho dinh Độc Lập. Sau đó tướng Giai cũng ra lịnh cho ba liên đoàn 31, 32 và 33 kéo về thủ đô để yểm trợ cho ba liên đoàn 4, 6 và 7.
Một ngày sau tức là ngày 2 tháng 6, ba liên đoàn 4, 6 và 7 biệt động quân đã đụng độ dữ dội với quân đảo chánh ở đường Thống Nhất, Hai Bà Trưng và khu vực quanh dinh Độc Lập. Sau hai ngày cận chiến quân đảo chánh buông súng đầu hàng và biệt động quân đã làm chủ tình hình tại thủ đô Sài Gòn. Dù an ninh và trật tự đã được vãn hồi nhưng tổng thống Thiệu vẫn không được an tâm. Ông ta ra lịnh cho tướng Giai phối trí sáu liên đoàn 4, 6, 7, 31, 32 và 33 để bảo vệ thủ đô Sài Gòn. Liên đoàn 31 do đại tá Kiếm làm liên đoàn trưởng án ngữ từ cầu Bình Lợi dài qua tới cầu xa lộ Biên Hoà và khu vực Hàng Xanh. Liên đoàn 32 dưới quyền chỉ huy của trung tá Nguyễn Duy Minh đóng ở Bà Quẹo, Lăng Cha Cả và Ngã Tư Bảy Hiền; giữ an ninh cho phi trường Tân Sơn Nhất, bộ tổng tham mưu và các cơ quan đầu não của quân đội Mỹ. Trung tá Hồ An Dân điều động liên đoàn 33 đóng quân vùng Phú Lâm, trường đua Phú Thọ, Hoà Hưng nhằm mục đích ngăn không cho các sư đoàn bộ chiến ở miền tây tiến về Sài Gòn. Riêng ba liên đoàn 4, 6 và 7 chia nhau đóng ở các khu vực xung quanh Dinh Độc Lập, tòa đại sứ Mỹ và bến Bạch Đằng với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trong thủ đô. Mỗi liên đoàn Biệt Động Quân còn được tăng phái một chi đội thiết giáp. Các chi đội thiết giáp này chịu sự chỉ huy trực tiếp của vị liên đoàn trưởng. Càng gần tới ngày quân lực 19 tháng 6 thời tình hình càng thêm gay cấn và sự kiểm soát càng thêm chặt chẻ. Tiểu đoàn 44 biệt động quân của thiếu tá Đỗ Quang Thiều được điều động về án ngữ tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Hồng Thập Tự.
18- 6- 1974.
Năm giờ chiều. Mặc thường phục, Quốc leo lên cầu thang vào căn gác trọ nhỏ của Đình Anh ở Thị Nghè. Người
mở cửa cho Quốc chính là Ngọc Thụy.
- Em khỏe không?
Quốc cười hỏi Ngọc Thụy.
- Dạ khỏe. Gặp anh em mừng lắm...
Bắt tay Quốc Đình Anh nói nhỏ.
- Mời anh ngồi... Mình nói chuyện chừng nửa tiếng thôi...
Vừa ngồi xuống ghế Quốc lên tiếng trước nhất.
- Tiểu đoàn 42 của anh đang đóng tại sở thú. Như vậy mình đánh Dinh Độc Lập dễ lắm...
Nhìn Quốc Ngọc Thụy lắc đầu.
- Mình sẽ không đánh vào Dinh Độc Lập...
Liếc Đình Anh vị liên đoàn trưởng liên đoàn 4 biệt động quân hỏi nhanh.
- Không đánh vào Dinh Độc Lập làm sao mình bắt được ông Thiệu?
- Dinh Độc Lập kiên cố và được phòng thủ mạnh lắm nên ta phải mất thời giờ và tánh mạng của lính mới vào được trong dinh để bắt ông Thiệu. Em nghĩ ra một cách bắt ông Thiệu nhanh hơn, dễ hơn và ít đổ máu hơn...
Cười cười Ngọc Thụy nói chậm và nhỏ.
- Ông Thiệu và nhiều tướng lãnh cũng như nhân viên của các tòa đại sứ sẽ có mặt để chủ tọa cuộc diễn hành của quân binh chủng vào sáng ngày quân lực 19 tháng 6. Ta sẽ bắt họ ngay tại chỗ họ ngồi...
Hai ông tá đều hơi nhỏm người. Cuối cùng vị liên đoàn
trưởng liên đoàn 4 cười nhẹ.
- Tuyệt... Ngọc Thụy có ý kiến hay vô cùng... Ra ngoài dinh Độc Lập ông Thiệu không còn được bảo vệ chặt chẻ nữa nên mình bụp một cái là bắt được liền...
Đình Anh cười nói với Quốc.
- Một đơn vị của anh sẽ đánh vào tòa đại sứ Mỹ. Anh phải đánh thật nhanh mới chiếm được. Nó được binh sĩ của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ phòng thủ kiên cố lắm...
- Em đừng lo... Trang, liên đoàn phó của anh sẽ đích thân chỉ huy hai tiểu đoàn 42, 44 và chi đội M41 đánh vào tòa đại sứ Mỹ. Phần anh với Bảo sẽ chỉ huy hai tiểu đoàn bao vây khán đài chính để bắt ông Thiệu. Hiện vây dinh Độc Lập ngăn không cho Liên Đoàn Phòng Vệ Tổng Thống Phủ ra giải vây cho ông Thiệu...
Đình Anh lên tiếng nhắc.
- Mình cần phải chiếm đài phát thanh và đài truyền hình...
Quốc gật đầu.
- Cám ơn em nhắc... Lính của Bảo sẽ đánh chiếm đài phát thanh và truyền hình nhằm mục đích không cho phe ủng hộ ông Thiệu lên tiếng mà chỉ để phe đảo chánh nói chuyện với đồng bào thôi...
Ngọc Thụy cười với Quốc.
- Cuộc diễn binh sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Khán đài chính đặt trên đường Trần Hưng Đạo. Hai anh phải làm sao bắt được ông Thiệu và các tướng lãnh của bộ tổng tham mưu và tư lệnh hai binh chủng không và hải quân thật
nhanh...
Đình Anh xen vào.
- Em đã soạn sẵn diễn văn để đọc sau khi mình bắt được ông Thiệu và bao vây tòa đại sứ Mỹ... Anh có cần hỏi thêm điều gì nữa không...
Do dự giây lát Quốc hỏi.
- Hai đứa em ở đâu khi có đảo chánh?
Nhìn Ngọc Thụy Đình Anh cười trả lời.
- Hai đứa em sẽ làm khán giả chứng kiến cuộc " bắt cóc ông Thiệu "...
Cười nhẹ Quốc nói với Đình Anh và Ngọc Thụy.
- Tối nay anh sẽ họp với đại tá Kiếm, Bảo, Minh, Dân và Hiện để bàn soạn kỹ lưỡng hơn...
Nhìn theo bóng Quốc bước xuống cầu thang Ngọc Thụy hỏi.
- Anh nghĩ mình thành công không?
Đình Anh gật đầu nói với giọng tin tưởng.
- Anh nghĩ mình sẽ thành công. Không ai nghi ngờ là sáu liên đoàn biệt động quân sẽ đảo chánh để lật đổ ông Thiệu. Yếu tố đó chính là yếu tố đem lại sự thành công. Nếu các cơ quan an ninh tình báo biết được mưu tính của mình thời chậm quá rồi... Em muốn ở đây hay về nhà em...
- Em muốn về nhà em rồi sáng mai mình đi xem diễn binh. Chắc vui lắm...