TRUYỆN PHU NHÂN MỴ Ê

Phu nhân chưa rõ họ là gì,tên là Ê,là bà phi của chúa Chiêm Thành Sạ Đẩu.Thời Lý Thái Tông,Chiêm thành không sửa lễ cống, Thái Tông bèn xuất quân đi đánh ;chúa Chiêm Sạ Đẩu đem quân chống giữ ở Cương Luyện.Ít lâu sau,bị quân vua đánh baị.Sạ Đẩu chết tại trận.
Vua bắt vợ con Sạ Đẩu đem về.Đến sông Lý Nhân,vua sai Trung sứ gọi phu nhân Mỵ Ê ;phu nhân xiết bao oán giận,dùng chăn trắng quấn quanh người,nhảy xuống sông tự tử.Vua được tin vừa kinh ngạc,vừa thương xót,sai người thu liệm  mai táng. Từ đó về sau,mỗi buổi sương sớm mây chiều thường nghe tiếng khóc than ai oán. Mọi người lấy làm lạ bảo nhau:"người này khi sống bảo toàn trinh tiết,chết đi tụ được khí thiêng,hưởng lễ trăm đời,không phải là phu nhân thì còn ai nữa?" Thế là mọi người đều có lòng kính sợ dựng đền thờ bà.
Sau vua Thái Tông đi tuần đến xứ ấy,thấy ngôi đền mới ở trên bờ sông (nay thuộc huyện Nam Xương,phủ Lý Nhân),lấy làm lạ hỏi,thì các quan cứ theo sự thực trả lời. Vua xót thương cho bà nói:
"Nếu quả có linh thiêng thì phải báo cho trẫm". Đêm ấy,phu nhân thác mộng cho vua,mình mặc áo Chiêm,bước lên thuyền ngự vừa lạy vừa khóc nói:"Chúa Chiêm không được ngang hàng với bệ hạ,nhưng cũng được đắc chí một phương,thiếp luôn được hưởng ân sủng. Vừa rồi vì thất đạo,bị Thượng đé khiển trách,mượn tay bệ hạ trị tội.Bọn thiếp thì bị bắt sống.Nhưng thiếp nghe nói đạo của người làm vợ là chỉ theo một chồng cho đến lúc chết.Nước tan,quân mất,xã tắc hoang tàn,ngày đêm day dứt,không cách báo đáp.May mà bệ hạ đưa thiếp chết dưới thủy cung,cũng được nhắm mắt rồi.Đâu dám còn nói đến chân linh,đến biết nghe nữa".nói xong lãng đãng bỏ đi.
Vua cả sợ tỉnh giấc,bèn sai bề tôi hầu cạn,sửa lễ,báo phong phu nhân là "Hiệp chính phu nhân ".Thời vua Trần Trùng Quang gia phong các chữ là "Hựu lý Trinh liệt Trực mãnh" để biểu dương khí tiết đoan chính của phu nhân.