UNG THƯ MÁU

Chiếc giường nệm trắng tinh, chiếc gối cũng trắng tinh, Cái chăn trắng tinh, em như áng mây. Cửa sổ mở toang cho ánh nắng ùa vào.
Rồi đây những tia nắng sẽ xa vời, dù chỉ một phút thôi em vẫn muốn níu kéo, bàn tay trắng xanh yếu ớt cứ xòe ra, nắm lại như cái miệng nhỏ xinh của em bé, sắp ngủ say rồi vẫn cố hớp thêm dòng sữa mẹ.
Bầu trời Thu trong xanh. Hồi mới yêu em, anh đã bồng em bay lên mây, anh bảo:
- Khoảng trời này là của riêng chúng mình.
- Đừng bao giờ xa em anh nhé!
- Không...Anh yêu em mãi mãi...
- Đời này, kiếp này...Và muôn kiếp sau em vẫn yêu anh
- Kiếp sau biết em là ai mà anh tìm...Cho anh đánh dấu để kiếp sau mình khỏi lạc nha em...
- Anh ơi...Anh nhìn nè...Như một rừng hoa Cúc
Anh không bỏ em, em không bao giờ xa anh. Cơn sốt nhẹ nhàng đến mấy buổi chiều. Đơn giản vậy...Mà cái phiếu xét nghiệm cũng chỉ loằng ngoằng mấy chữ:
Ung thư máu