Chương 11

9 giờ tối. Đang đứng bên cửa sổ trong phòng trọ khách sạn nhìn xuống khu phố chính của Oklahoma City Hùng nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Mở rộng cửa anh nhìn đăm đăm Thiên Hằng đang đứng trước mặt mình. Không có gì đổi khác ngoại trừ cô cháu gái tri kỷ của anh hơi ốm đi một chút.
Hùng dang hai tay ra và Hằng dụi đầu vào ngực ông chú già.
- Chú nhớ cháu...
Hùng xiết nhè nhẹ thân hình mềm ấm thoang thoảng mùi hương.
- Cháu cũng nhớ chú... Nhớ nhiều lắm...
Dứt lời Hằng ngước lên như chờ đợi. Hùng hôn nhẹ lên tóc, lên trán cô cháu gái thương mến.
- Cháu đi làm mệt không?
Hằng gật đầu cười.
- Gặp chú là hết mệt rồi...
Hùng nói bằng giọng săn sóc.
- Cháu tới thăm chú một chút rồi về nhà ngủ cho khỏe...
Hằng cười cười.
- Cháu nói với ba má là cháu đi chơi với bạn đêm nay... Nếu chú không cho cháu ở đây thời cháu tới nhà bạn...
Hùng nhìn Hằng với ánh mắt trìu mến.
- Cháu muốn ở đây bao lâu cũng được. Chú hứa là không có gì xảy ra đâu...
Hằng cười hăng hắc.
- Cháu biết chú là người tôn trọng lời hứa, thần thánh hóa người yêu...
Hùng cười nhẹ.
- Trời sinh chú ra như vậy nên chú phải như vậy...
- Điều đó đôi khi làm chú thiệt thòi chú biết không?
Hùng gật đầu như có sẵn câu trả lời.
- Chú biết...
Hằng nhìn ông chú với ánh mắt long lanh.
- Cháu sẽ không để cho chú thiệt thòi đâu. Khi thời gian tới lúc của nó...
Hùng lắc đầu.
- Cháu không cần phải làm như thế... Cháu không cần phải làm những gì cháu không muốn. Cháu cũng đừng làm vì thương hại chú...
Thiên Hằng mím môi.
- Nếu cháu muốn thời sao?
- Cháu muốn nhưng mà chú không muốn...
Hằng cười hắc hắc.
- Thiệt hôn... Chú nói thiệt hôn...
Gật đầu Hùng nói với giọng quả quyết.
- Chú thương cháu, mến cháu và có thể sẽ yêu cháu nhưng chú không muốn chuyện đó xảy ra khi chú hoặc cháu chưa sẵn sàng...
Hằng nhìn ông chú già cô đơn đăm đăm như để nhận xét ông ta nói thật hay đùa. Nhìn nét mặt nghiêm nghị pha lẫn buồn rầu nàng biết ông chú nói thật.
- Cháu nói đùa... Chú có giận cháu không?
Hùng cười nhẹ đưa tay vuốt mái tóc huyền óng ả của Hằng.
- Cháu đói bụng không mình đi ăn...
- Để cháu tắm rửa và sửa soạn xong rồi mình đi...
Dứt lời Hằng bước nhanh vào phòng tắm. Hùng nhận thấy cô cháu gái chỉ khép hờ cửa phòng. Tiếng nước chảy ào ào. Tiếng Hằng hát nho nhỏ. Lát sau nước dứt và tiếng Hằng vang lên.
- Chú ơi... Chú đưa dùm cháu cái túi quần áo...
Hùng lắc đầu miễn cưỡng cầm lấy cái túi da lớn và nặng. Mở cửa phòng tắm anh ló đầu vào.
- Đây nè cháu...
Nằm trong bồn tắm nước ngập tới ngực Hằng cười nhìn ông chú.
- Chú lục trong đó đưa dùm cháu cái bàn chải đánh răng...
Thấy Hùng vẫn còn đứng ngoài cửa nàng cười tiếp.
- Chú vào đi... Bộ chú sợ cháu la lên hay sao mà chú không dám vào...
Hùng cười gượng bước vào. Anh cố tránh nhìn cô cháu gái đang nằm trong bồn tắm.
- Chú ơi... Chú kỳ lưng dùm cháu được không?
Hùng lắc đầu.
- Không...
- Chú sợ kỳ lưng cho cháu à?
- Ừ...
Cười hắc hắc Hằng đùa.
- Lính mà sao chú nhát vậy...
Hùng cũng đùa.
- Chú nhát gan lắm... Chú sợ kỳ lưng cho cháu còn hơn sợ chết nữa...
Hằng ré lên cười.
- Chú làm một lần rồi mai mốt quen chú sẽ hết sợ...
- Chú không nghe lời dụ khị của cháu đâu... Cháu còn cần gì nữa không?
- Còn... Cháu cần chú đứng đây coi chừng ma cho cháu tắm... Cháu sợ ma lắm...
Hùng nói trong tiếng cười.
- Cháu là tiên mà... Tiên đâu có sợ ma...
Dứt lời anh lui ra và khép cửa lại. Anh không nghe được tiếng lẩm bẩm của cô cháu gái.
- Ông này chì thật... Để xem ổng chì tới mức nào...
Hai mươi phút sau. Đang đứng tại cửa sổ nhìn xuống con đường rực rỡ ánh đèn của thành phố Oklahoma Hùng quay lại khi nghe có tiếng tằng hắng. Anh ngẩn người khi thấy Thiên Hằng của mình. Thân hình mảnh mai bó gọn trong chiếc áo đầm hở cổ màu đen. Mái tóc huyền buông lơi trên bờ vai trần trắng muốt. Giày cao gót khiến cho nàng cao hơn một chút. Hằng tươi mát và quyến rũ.
- Mình đi chưa chú...
Hơi gật đầu Hùng cười nói.
- Cháu đẹp như một nàng tiên... Cháu không sợ người ta nói cháu đi với ông già sao...
Hằng vênh mặt.
- Không... Cháu thích cái già già của chú. Cháu mê cái cô đơn ngạo nghễ của chú. Cháu yêu cái tâm hồn sâu kín của chú... Như thế đủ chưa?
- Quá đủ... Bởi vậy chú mới gọi cháu là " tri kỷ bé bỏng " của chú...
Dưới sự chỉ đường của Hằng Hùng lái xe tới nhà hàng Soleil đặc biệt về thức ăn Pháp và đồ biển nằm đối diện với Mariad Botanical Garden và Cox Convention Center. Không ngần ngại, không cân nhắc Hằng cặp tay ông chú đi trên bãi đậu xe đông người. Ánh mắt nàng long lanh khi Hùng vòng tay ôm ngang hông nàng đi vào cửa.
Hai chú cháu được đưa vào một phòng riêng kín đáo, trang nhã, yên tịnh và ấm cúng. Liếc nhanh thực đơn xong Hằng nhõng nhẽo.
- Cháu mệt quá... Chú chọn cho Hằng đi...
Hùng gọi hai ly rượu vang, hai món khai vị trước. Trong lúc ngồi chờ Hằng hỏi nhỏ.
- Làm sao chú biết nhà hàng này?
- Chú tìm trên mạng rồi khi tới đây chú gọi điện thoại hỏi. Họ cũng tử tế và vui vẻ chỉ dẫn mình chọn món ăn. Họ nói món red snapper ngon lắm...
Mười phút sau rượu và hai món khai vị được mang ra. Hùng gọi món red snapper cho Hằng còn anh con tôm hùm. Đợi cho cô bồi bàn đi khuất Hằng nâng ly rượu lên. Hiểu ý Hùng cũng nâng ly rượu.
- Cháu hy vọng tình thân của chú với cháu sẽ bền lâu và tiến triển tốt đẹp...
Hai chú cháu cụng ly. Hớp xong ngụm rượu Hùng cười hỏi.
- Ba má cháu khỏe không?
- Dạ khỏe... Chú có muốn tới thăm ba má cháu không?
- Tới chứ... Sáng mai chú sẽ gọi điện thoại nói chuyện và mời ba má cháu đi ăn tối. Cháu đi được không?
- Dạ được... Biết chú qua nên cháu xin nghĩ làm hai ngày cuối tuần này...
Ăn thử món khai vị Hằng cười.
- Chú chọn món này ngon... Chú ăn đi chú... Chú không ăn là cháu ăn hết à...
- Cháu ăn đi... Cháu ốm lắm...
- Chú biết tại sao cháu ốm không?
- Chắc tại cháu học và làm việc nhiều quá...
- Hè mà chú... Còn làm việc thời cháu chỉ làm chút chút để dành tiền mua sách hay...
Nhìn vào mặt ông chú già Hằng nói với giọng nửa vui nửa buồn.
- Tại cháu nhớ chú... Không biết tại sao mà cháu nhớ chú hoài. Nhiều lúc cháu nói: " mình nhớ ổng làm chi cho khổ... Biết ổng có nhớ mình không ". Chú biết hai câu thơ này không?
Hùng nói liền như hai câu thơ đó anh đã thuộc lòng: " Ta nhớ người xa cách núi sông... Người xa xa có nhớ ta không..."
Hằng chồm người hôn vào má ông chú.
- Nếu cháu là tri kỷ bé bỏng của chú thời chú cũng là tri kỷ già của cháu bởi vậy chú mới đọc được ý nghĩ của cháu...
Hùng cười nói với giọng buồn buồn.
- Tại vì tâm trạng của cháu giống như của chú. Nhiều lúc chú nhớ cháu muốn điên. Nhớ tới mụ người ra không biết và không muốn làm gì. Ngay cả Quỳnh Hương chú cũng không nhớ như vậy...
Nét mặt của Hằng rạng rỡ lên cùng với ánh mắt long lanh khi nghe Hùng tâm sự. Có lẽ quá sung sướng và cảm động nàng chỉ kêu lên hai tiếng.
- Chú ơi...
Hùng chợt đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Hằng đang để trên mặt bàn. Không những không rụt lại mà nàng còn bóp bóp bàn tay của ông chú.
- Ngày mai cháu có làm gì không?
- Dạ không có gì nhiều... Cháu chỉ đem cái labtop của cháu đi tới shop cho họ sửa...
- Nó bị hư cái gì vậy?
- Dạ nó cũ quá nên cháu tính upgrade...
- Cháu đừng upgrade tốn tiền vô ích... Mua cái mới tốt hơn... Chú mua cho cháu cái mới nghe...
- Thôi tốn tiền của chú...
- Tiền trúng số mà...
Hằng cười hắc hắc.
- Chú đỏ tình mà đỏ bạc nữa à...
- Ừ... Sáng mai hai chú cháu mình đi. Chú mua cho cháu cái labtop mới...
Hằng làm thinh không trả lời. Hùng nài nỉ.
- Nghe lời chú đi... Giỏi chú cưng...
- Mua cái rẻ tiền thôi nha... Chú chịu thời cháu mới ừ...
- Ừ... Tùy ý cháu... Nhưng mà tiền nào của nấy cháu ơi... Hay là...
Không biết suy nghĩ điều gì mà Hùng lại cười nói.
- Hay là để chú tìm mua trên mạng cho cháu một cái labtop. Mua cái cũ trên mạng rẻ hơn. Chú mua xong rồi gởi xuống cho cháu...
Hằng gật đầu.
- Chú tính như vậy cũng được... Chú cứ từ từ cháu cũng không có cần gấp đâu...
Uống một ngụm rượu nhỏ Hằng cười khúc khích.
- Chú khôn lắm... Chú dụ cháu... Chú làm cho cháu mắc nợ chú... Mà mắc nợ là phải trả nợ...
- Nợ gì... Cháu đâu có nợ gì chú đâu...
Hằng trề môi.
- Nợ tình chứ nợ gì...
- Vậy hả... Nợ này chú cho cháu thiếu chịu hay giựt.  Không cần trả cũng được...
- Không được đâu chú ơi... Cháu không thích giựt nợ còn không trả thời lương tâm mình áy náy...
Thức ăn được mang ra. Hai chú cháu vừa ăn vừa trò chuyện. Trong lúc ăn Hằng kín đáo nhận xét và thấy Hùng có vẻ gì hơi là lạ. Dù  lời nói tình tứ, cử chỉ âu yếm nhưng ông chú già của mình có vẻ suy nghĩ một chuyện gì. Thấp thoáng trong mắt, trên nét mặt, trong cử chỉ của ông chú có chút băn khoăn, lo nghĩ và buồn rầu.
- Chú có chuyện gì buồn không?
- Không... Gặp cháu là chuyện buồn đi ngủ và niềm vui thức dậy...
Hùng cắt nửa phần con tôm hùm đưa cho Hằng đổi lại nàng cũng xẻ nửa miếng cá cho ông chú. Thấy cô cháu gái uống cạn ly rượu Hùng ân cần hỏi.
- Cháu uống nữa không?
Đưa khăn chùi miệng Hằng cười nhìn ông chú với cái nhìn nhiều ý nghĩa.
- Nữa...
Hùng gọi thêm ly rượu cho Hằng.
- Chú ở bao lâu mới về Denver?
- Chừng nào cháu đuổi chú mới về...
Hằng nói trong tiếng cười thánh thót.
- Cháu mà đuổi chú thời cháu cũng xách quần áo theo chú về Denver luôn. Chú dám chứa cháu không?
Bỏ miếng cá vào miệng nhai từ từ xong Hùng mới thong thả thốt.
- Chú sẽ nuôi cháu đi học cho tới khi ra trường. Tuy nhiên chú nghĩ cháu nên ở gần ba má để săn sóc...
- Như vậy chú xuống đây ở gần cháu đi...
Hùng cười buồn.
- Mình ở xa tốt hơn... Xa mà gần... Thỉnh thoảng gặp nhau, nói chuyện...
Hằng cau mày. Nàng cảm thấy như Hùng cố tình giấu nàng một cái gì. Trong lần gặp gỡ trước ông chú có nói ước ao được thấy nàng mỗi ngày, được ở cạnh nàng. Nhưng đêm nay lại khác. Dù có âu yếm, săn sóc, tình tứ Hùng lại ít khi muốn đề cập tới chuyện tình cảm của chú cháu. Nghĩ tới đó Hằng có vẻ buồn và tự ái. Nàng muốn biết có chuyện gì xảy ra. Hay là Hùng đã gặp người nào ở Atlanta? Nghĩ tới đó nàng cảm thấy nghèn nghẹn không muốn ăn tiếp. Bỏ cái nĩa xuống, uống ngụm nhỏ nước lạnh nàng len lén nhìn ông chú.
- Cháu no rồi à?
- Dạ...
- Chú gọi món tráng miệng rồi mình chia đôi. Cháu chịu không?
Hằng trả lời bằng cái gật đầu. Gọi món tráng miệng xong nhìn mặt Hằng Hùng cười.
- Cháu có chuyện gì buồn?
- Dạ không?
Hằng trả lời gọn.
- Chú có làm gì cho cháu buồn không?
- Dạ không?
Hùng cười nhẹ.
- Nếu không thời tại sao mặt của cháu không vui...
- Chú còn thương cháu không?
- Không những còn mà nhiều hơn nữa...
Hằng vò chiếc khăn ăn trong tay.
- Chắc chú mới quen ai ở Atlanta?
Hùng nhìn vào mắt Hằng.
- Bộ cháu ghen à?
- Không... Cháu không ghen nhưng cháu muốn biết...
- Biết cái gì?
Hằng cúi mặt nhìn xuống bàn. Vì cúi mặt nên nàng không thấy được nụ cười vui và ánh mắt âu yếm của Hùng khi nhìn nàng.
- Cháu thấy chú có vẻ gì là lạ... Hờ hững, xa vắng và lo nghĩ...
Hùng thầm khen sự nhận xét tinh tế của cô cháu gái. Kể từ lúc tính chuyện trở về Việt Nam với mấy người bạn ở nhà Hiền anh đâm ra lo nghĩ và băn khoăn. Nếu dự tính trở về nước xảy ra trước khi gặp Hằng thời anh không có gì để thắc mắc và do dự. Tuy nhiên bây giờ lại khác. Tình cảm của anh đối với Hằng càng ngày càng thêm thân thiết tới cái độ khó mà rời nhau. Nếu tháp tùng bạn bè để trở về nước là anh sẽ xa rời Hằng và cũng không bao giờ gặp lại nàng. Lòng anh đang ngổn ngang giữa trách nhiệm và tình yêu. Tình trạng đó lộ ra khiến cho Hằng nhận biết và nghi ngờ anh có người khác. Dĩ nhiên anh không thể nói cho Hằng biết dự tính về nước của mình. Thứ nhất là vấn đề bảo mật và thứ nhì là anh không muốn cho Hằng lo âu và sợ sệt và có thể năn nỉ anh hủy bỏ dự tính.
- Hằng...
Hùng gọi nhỏ. Vẫn cúi mặt xuống Hằng thì thầm.
- Dạ...
- Cháu hãy nhìn chú...
Hằng ngước mặt lên. Hùng thở dài khi thấy mắt cô cháu gái thương yêu long lanh ngấn lệ.
- Chú thương cháu...
- Chú thương cháu nhưng chú không có yêu cháu. Chú yêu người khác...
Hùng chầm chậm lắc đầu. Giọng nói của anh nhuốm nhiều buồn rầu.
- Không những thương cháu mà chú còn yêu cháu nữa. Chú xin minh định với cháu là ngoài cháu ra chú không có quen ai khác hơn. Chú không yêu một người nào...
Hằng mỉm cười.
- Thế tại sao chú có vẻ lo ra trong lúc đang ngồi với cháu?
Hùng biết là mình không thể phủ nhận chuyện đó. Hằng là cô gái thông minh, có học thức thêm nhận xét bén nhạy. Do đó càng chối anh càng gây thêm nghi ngờ nhiều hơn. Cách hay nhất là anh phải nói ra sự thật nhưng chỉ là chút ít sự thật, một chút sự thật vừa đủ để thỏa mãn sự tò mò và nghi ngờ của Hằng.
- Chú bận lo nghĩ một chuyện là chú sẽ về thăm Việt Nam...
Hằng tròn mắt nhìn ông chú già của mình.
- Ủa... Chú quên là chú có nói với cháu chú không bao giờ trở về nước...
- Chú thay đổi ý kiến...
- Điều gì làm cho chú thay đổi ý kiến...?
- Chú muốn gặp lại má của chú trước khi má qua đời...
Hằng gục gặt đầu tỏ vẻ hiểu.
- Má của chú bị bịnh nặng và bà muốn thấy mặt chú trước khi nhắm mắt...
- Như vậy thời chú nên về thăm má... Nhưng mà điều đó đâu có đáng để cho chú bận tâm?
Hùng cười trước câu vấn nạn của cô cháu gái.
- Hai mươi mấy năm rồi chú xa xứ nên khi về cảm thấy có chút xa lạ. Vả lại điều làm cho chú băn khoăn là chú bị thất hứa...
Hằng cười như hiểu được nỗi lòng của ông lính già cô đơn và kiêu hãnh. Đi xin xỏ người khác một đặc ân nhất là đi xin xỏ cộng sản thời đó là một điều khổ tâm cho ông chú của nàng.
- Thôi chú ráng chịu nhịn một chút đi... Chừng nào chú mới về?
- Chưa biết... Còn lo giấy tờ và thu xếp nhiều thứ. Xa cháu chú nhớ lắm...
Hằng nhận ra giọng nói của ông chú run run và như có nước mắt.
- Cháu cũng nhớ chú... Tuy nhiên... Chú ơi... Cháu muốn đi về nghỉ mệt...
Hằng le lưỡi khi nhìn số tiền. Trả tiền xong Hùng kín đáo đặt tờ giấy hai chục dưới đáy ly rượu. Hai chú cháu im lặng đi bên nhau. Trời Oklahoma City lấm tấm sao. Gió man mát.
- Cháu say rượu... Nếu cháu đi không nổi là chú dìu cháu vô phòng nghe...
Hùng gật đầu cười. Hằng cảm thấy nụ cười của ông chú thật hiền, thật âu yếm nhưng lại phảng phất chút buồn rầu. Thật ra nàng không có say rượu. Nàng chỉ mượn cớ say rượu để thử quyến rũ ông chú của mình xem ông ta có sa, có ngã vào vòng tay của mình không.
- Cháu cứ tựa vào người của chú đi...
Vòng tay ôm thân thể mềm ấm, thoảng mùi nước hoa lẫn mùi hương da thịt của cô cháu gái Hùng cảm thấy thật nhiều rẩy run và hồi hộp. Bộ ngực căng cứng của Hằng ép sát vào người gây cho anh một khát khao và thân thể nóng lên vì bị kích thích. Anh nghe tim mình đập thình thịch. Không riêng gì Hùng mà Hằng cũng vậy. Nàng cảm thấy một cảm giác ngất ngây, mê đắm khi bàn tay của Hùng khi vòng qua vô tình chạm vào ngực mình.
Hùng mở rộng cửa để cho Hằng bước vào rồi mới khép và khóa lại cẩn thận.
- Chú pha cho cháu ly nước trà nóng để uống cho tỉnh rượu nghe...
 
Hằng nhẹ gật đầu lim dim mắt. Hùng quay lưng đi nên không thấy được nụ cười hóm hỉnh cũng như ánh mắt tinh nghịch của cô cháu gái. Hất đôi giày cao gót vào góc Hằng nằm dài lên ghế. Tuy nhắm mắt lại nàng vẫn nghe được tiếng bước chân rồi giọng nói âu yếm vang lên.
- Cháu có nhức đầu không để chú lấy khăn tẩm nước nóng đắp cho cháu.
- Dạ có...
Lát sau Hằng thấy một bàn tay đặt lên trán của mình và chiếc khăn nóng đắp lên.
- Để chú thổi cho trà nguội rồi cháu uống...
- Chú ơi... Cháu cảm thấy nóng...
- Để chú mở máy lạnh lên...
- Dạ thôi... Để cháu thay quần áo cho mát...
Hằng chậm chạp đi vào phòng ngủ. Nàng mỉm cười khi nhìn thấy hai cái gối đặt song song trên chiếc giường queen size.
- Chú ơi... Chú mang cái túi đựng quần áo vào phòng ngủ dùm cho cháu...
Hằng gọi vọng ra. Hơi ngần ngừ rồi cuối cùng Hùng cũng xách cái túi da đi vào phòng ngủ. Anh hơi bối rối và ngường ngượng khi thấy cô cháu gái nằm xấp trên giường phô bày bờ vai trần, cái lưng thon và cái mông tròn trịa.
- Chú cởi cái zipper dùm cháu đi...
Hùng nuốt nước miếng. Anh cảm thấy cổ họng của mình khô đắng và tim đập mạnh.
- Cháu cởi không được sao...
- Dạ không... Cháu mệt và say rượu tay chân nhắc lên không nổi...
Như để chứng minh cho lời nói của mình Hằng đưa tay lên cao rồi cánh tay buông rơi xuống nệm.
- Cháu nên đi tắm nước nóng cho tỉnh rượu...
- Phải cởi quần áo mới tắm được mà chú có chịu cởi cho cháu đâu...
Hùng mỉm cười. Anh biết cô cháu gái muốn hành mình và muốn chọc mình.
- Được... Chú sẽ cởi quần áo cho cháu mà mai mốt cháu đừng có mét má cháu nghe chưa...
Hằng ré lên cười hắc hắc vì câu nói đùa của ông chú.
- Dạ... Má có hỏi thời cháu sẽ nói là cháu bảo chú làm...
 Lắc lắc đầu như để lấy can đảm Hùng ngồi cạnh mép giường xong nhẹ kéo cái zipper. Khoảng lưng trần trắng muốt của Hằng hiện ra. Hùng cảm thấy bàn tay của mình hầu như tê liệt vì cảm giác bàng hoàng và ngất ngây.
- Như vầy được chưa...
- Chưa... Còn nữa...
Hai bàn tay run run của Hùng từ từ, loay hoay và chậm chạp mở cái móc của cái " bra " màu trắng.
- Xong rồi... Cháu cần gì nữa?
Không trả lời Hằng xoay người lại. Bằng một phản ứng tự nhiên Hùng nhỏm dậy.
- Chú định đi đâu vậy?
- Đi lấy nước uống... Nóng quá...
Hằng cười nhìn Hùng. Nàng đọc thấy trong mắt của ông chú già vẻ bối rối, ngượng ngùng và băn khoăn như không biết phải làm cái gì để đối phó lại hành động đầy lã lơi và khêu gợi của mình. Riêng Hùng, anh biết chỉ cần một chút can đảm hơn, táo bạo hơn, liều lĩnh hơn, phó mặc hơn; anh sẽ ôm trọn trong tay thân hình quyến rũ và kiều diễm của Hằng. Anh sẽ có những cảm giác mê đắm, ngất say mà từ lâu hằng khao khát. Tuy nhiên trong trí não của anh chợt hiện ra hình ảnh của mình đang cầm súng đứng dưới chân lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phần phật trên nền trời xanh lơ của vùng biển Phú Quốc.
- Cháu ngủ đi... Chú thương cháu...
Khom người kéo cái mền đắp ngang ngực, hôn lên trán Hằng Hùng cười lui ra khỏi phòng. Tuy nghe tiếng gọi " chú ơi " của nàng nhưng Hùng im lặng tới đứng nơi cửa kính nhìn xuống thành phố Oklahoma sáng rực ánh đèn. Anh thở dài cảm thấy mình cô đơn, già nua và mệt mỏi.