Chương 13

Hằng mở mắt. Việc đầu tiên nàng nhận thấy là Hùng không có nằm bên cạnh. Đêm hôm qua nàng vừa nhõng nhẽo vừa năn nỉ Hùng mới chịu ngủ chung giường với mình. Dù biết nàng ưng thuận nhưng Hùng lại không chịu tiến xa hơn nữa trừ chuyện ôm ấp nàng trong vòng tay. Hai chú cháu vừa uống rượu vừa ăn chả lụa và nói chuyện cho tới hơn 12 giờ mới chịu đi ngủ. Mệt mỏi lẫn say rượu Hằng thiếp luôn một giấc cho tới gần mười giờ mới thức dậy.
- Chú ơi...
Không có tiếng trả lời. Điều này chứng tỏ Hùng không có ở nhà. Nằm im giây lát Hằng ngồi dậy. Khoác thêm chiếc áo choàng nàng bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Phòng khách, phòng ăn, nhà bếp trống trơn. Sân sau cũng im vắng
- Chắc chú đi công chuyện của hãng...
 
Lẩm bẩm câu trên Hằng trở vào phòng riêng. Đi loanh quanh giây lát nàng bắt đầu sửa soạn. Nàng muốn nấu một bữa ăn tối đặc biệt dành riêng cho hai người. Vừa sửa soạn nàng vừa nghĩ tới một đêm cho tình yêu với thức ăn ngon, rượu ngon, nhạc tình lãng mạn và nhảy đầm. Nàng đỏ mặt khi nghĩ tới lúc Hùng ôm mình trong điệu slow tình tứ. Nửa tiếng đồng hồ sau Hằng mới ra khỏi nhà. Biết Hùng thích cá nên nàng tới tiệm Albertsons để mua hai khúc cá thu về làm cá nướng bơ. Đang đứng lựa cá chợt nàng nghe tiếng cười nói phát ra từ hàng rau cải vọng lại. Chỉ cần nghe tiếng cười và giọng nói nàng biết đó là Hùng. Tò mò lẫn ngạc nhiên Hằng len lén đi tới gần rồi từ từ ló đầu qua. Nhìn bộ quần áo và vóc dáng nàng biết người đang đứng xây lưng về mình chính là Hùng. Ông chú già của nàng đang cười nói với một người đàn ông trọng tuổi.
- Tôi cần gặp anh chỗ nào hơi vắng một chút để tôi nói rõ chi tiết hơn...
- Được... Tôi và anh đi tới quán cà phê Hương nói chuyện...
Biết hai người sắp sửa đi Hằng vội vả tính tiền rồi lái xe tới quán cà phê Hương. Đậu xe vào trong một góc của bãi đậu xe nàng đi vào và chọn một cái bàn xa trong góc. Độ mươi phút sau nàng thấy Hùng và một ông già tóc lốm đốm bạc bước vào. Dù đã mang kính đen nhưng  sợ bị Hùng thấy nên nàng đưa tờ báo lên ngang mặt làm bộ như đọc báo. Hai người chọn một cái bàn cách bàn nàng ngồi một cái bàn. Cũng may là Hùng ngồi nhìn ra đường. Vừa đọc báo nàng vừa lắng nghe Hùng và người lạ nói chuyện với nhau.
- Anh Hữu nói với tôi là chiếc tàu bị chìm tại hòn Thơm... Để tôi đưa bản đồ cho anh thấy rõ hơn...
Hằng thấy Hùng mở cặp da rồi lấy ra tập bản đồ khá dày. Trải tập bản đồ lên mặt bàn xong anh chỉ tay vào một vị trí rồi nói nho nhỏ.
- Vị trí chính xác nhất là vùng biển giữa hòn Thơm và hòn Vang...
Ông già mà Hùng gọi bằng anh Tạo gật gù cười hớp ngụm cà phê.
- Chỗ này thời tôi biết... Khoảng năm 71 tôi đi công tác ở An Thới và có lặn ở vùng này. Người ta gọi là quần đảo An Thới...
- Tôi có nói chuyện với anh Hữu và được ảnh cho biết là vào tháng 3 năm 75 một chiếc ghe thuộc Vùng 1 Duyên Hải của hải quân chở vũ khí từ Đà Nẳng vào Phú Quốc đã bị chìm tại hòn Thơm. Chuyện này ít có ai được biết vì tình hình lúc đó lộn xộn cho nên chẳng có người để tâm. Nếu tìm ra chiếc ghe này thời mình có thể lấy khí giới...
Uống ngụm cà phê Tạo lên tiếng hỏi.
- Tại sao mình không mua vũ khí lậu ở đây?
Hùng lắc đầu nói nhỏ.
- Khó khăn lắm... Sau cái vụ 9 tháng 11 thời khó mà mua được vũ khí lậu ở trong nước. Vả lại nếu tàng trữ vũ khí là mình sẽ bị rắc rối với chánh quyền. Cách hay nhất là mình về An Thới mò tìm vừa dễ dàng vừa kín đáo hơn...
Đốt điếu thuốc Tạo cười.
- Tôi thời không ngại nhưng cần có người giúp. Ba mươi năm rồi tôi có lặn lội gì đâu. Hơn nữa tôi cũng có tuổi rồi...
Hằng nghe giọng nói của ông chú già thì thầm.
- Anh đừng lo... Anh Hữu có một người bạn tên Xinh, vốn là lính hải thuyền ở Rạch Giá. Sang Mỹ năm 75 anh ta học lặn và là Certified Scuba Diver ở San Fransisco. Sau đó Xinh bỏ nghề lặn để mua tàu đánh cá. Tôi và anh sẽ bay qua San Fransisco để gặp Xinh...
- Chừng nào mình đi?
Tạo hỏi và Hùng trả lời không do dự.
- Để tôi liên lạc rồi cho anh biết. Anh và tôi đang làm việc nên không thể muốn đi là đi. Vả lại nếu đi thời mình chỉ đi vào hai ngày cuối tuần mà thôi...
Uống cạn ly cà phê Tạo cười nói với Hùng.
- Tôi có số điện thoại của Hữu nếu có gì thắc mắc tôi sẽ gọi cho ảnh. Không chừng tối nay tôi sẽ gọi ảnh để bàn thêm...
Hùng gật đầu gọi tính tiền thời Tạo cười nói.
- Anh để tôi... Chừng nào anh mới trở lại Denver?
- Ngày mai...
Hai người đứng lên. Hùng bắt tay từ giã Tạo. Hằng cũng đứng dậy trả tiền ly nước chanh rồi hối hả theo sau. Thấy Hùng vừa quẹo phải để về nhà nàng cũng lái xe theo sau. Vì biết đường nên nàng dùng đường tắt về nhà trước. Đang chất thức ăn vào tủ lạnh nàng nghe tiếng xe ngừng rồi Hùng xô cửa vào.
- Hằng ơi...
- Dạ...
- Cháu đang làm gì đó?
- Dạ đang làm cá...
Hùng vòng tay ôm lấy thân hình mềm ấm của người tình. Hằng co rút người lại khi bị hôn vào cổ. Cười hắc hắc nàng hỏi.
- Chú thức dậy sớm không?
- Chừng chín giờ...
- Cháu dậy không thấy chú. Chú đi đâu vậy?
- Đi gặp người trong hãng... rồi đi lanh quanh...
Hùng không thấy được nụ cười tinh nghịch của cô cháu gái.
- Cháu định nấu món gì vậy?
- Cá nướng... Cháu định làm một " đêm tình yêu " cho hai đứa mình...
Hôn lên mái tóc thơm mùi trái cây của người tình Hùng đùa.
- Hằng định dụ khị chú hả...
Hằng cười hắc hắc.
- Không... Cháu biết chú thích cá nên làm cá nướng cho chú ăn. Ăn xong rồi mình mở nhạc lên nhảy...
- Nhảy gì...
Hùng cười lớn sau khi hỏi. Hằng cũng cười ngả đầu vào vai rồi ngước mặt lên nhìn ông chú.
- Nhảy gì cũng được... Mà chú có dám không...?
Hùng cười cười trước câu hỏi thách thức của người tình.
- Hằng biết chú " lạnh cẳng "...
Hùng cải chính.
- Chú không sợ đâu nhưng chỉ có điều là chú không muốn Hằng khổ...
- Khổ cái gì...
- Rủi Hằng có thai, có con thời việc học sẽ bị gián đoạn...
- Hằng muốn có con với chú. Có thằng con trai giống y chang chú. Nó cũng đẹp trai, tài hoa, đa tình như ba của nó...
Nâng càm cô cháu gái Hùng hôn nhẹ lên môi.
- Thôi đi " cô tiến sĩ "... Cô đừng có mơ mộng... Cô không nghe người ta nói " tình chỉ đẹp những khi còn dang dỡ... Đời mất vui khi đã lấy nhau rồi " sao...
Hằng cười hắc hắc.
- Như vậy là chú không muốn sống cạnh cháu à?
Hùng nói với giọng buồn buồn.
- Muốn chứ... Yêu Hằng và sống cạnh Hằng là mơ ước lớn nhất và sau cùng của chú. Tuy nhiên...
Ngừng lại giây lát Hùng tiếp. Hằng nhận thấy giọng nói của người tình có chiều băn khoăn và âu lo.
- Tuy nhiên mình nên đợi... Mình hãy đợi khi nào cháu học xong...
- Cuối năm nay cháu sẽ xong master... Cháu có thể thôi học và tìm việc làm...
Hùng hấp tấp lên tiếng.
- Bộ cháu định nghỉ học thật à?
Hằng xoay người lại. Vòng tay ôm lấy Hùng và kéo sát vào người nàng nói bằng giọng đùa cợt nhưng Hùng cảm thấy nó nghiêm trọng vô cùng.
- Cháu đem cái bằng tiến sĩ và tình yêu lên cân rồi chú ơi... Cái bằng nhẹ hều còn tình yêu nặng hơn nhiều...
Hùng xua tay cười.
- Thôi đi... Cháu đừng có nghĩ tầm bậy... Nếu thương chú cháu hãy học tới nơi tới chốn...
Cười cười Hùng tiếp bằng giọng đùa cợt.
-... Em chưa thi đỗ thì chưa động phòng... Cháu mà không đậu tiến sĩ thì chú không có cưới cháu đâu. Chú muốn vợ chú phải là " bà đốc "...
Hằng cười hắc hắc.
- Thôi đi chú ơi... Học mệt lắm... Yêu khỏe hơn... Chú ơi có bao lăm... Tám mươi năm cuộc đời... Ba mươi năm đầu sung sướng không bao lâu... Ba mươi năm sau sầu thương cao vời vợi... và hai mươi năm cuối có là bao... Cho nên ta yêu nhau... Cho nên ta yêu nhau đi chú ơi...
Hùng rũ ra cười khi nghe người tình bé bỏng cất tiếng hát. Hằng chầm chậm hôn lên môi trong lúc hai tay ôm chặt như không để cho ông chú chạy trốn. Cười buồn Hùng ôm lấy thân thể nồng ấm của người tình.
- Chú ơi...
Hằng kêu hai tiếng với giọng nũng nịu và vòi vĩnh. Hiểu điều đó nên Hùng đánh trống lãng.
- Mình " shopping " đi...
Hằng tròn mắt nhìn ông chú. Từ hồi quen nhau tới giờ nàng biết tính ông chú không thích lang thang để mua sắm...
- Cháu cần diện tối nay... Chúng mình nên ghi lại những kỷ niệm đẹp để nhớ nhau...
Vô tình Hùng đã khơi động đúng vào mơ ước thầm kín của Hằng. Dù không nói ra nàng cũng muốn có nhiều kỷ niệm đẹp với người yêu. Càng nhiều kỷ niệm hai người sẽ gắn bó với nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn.
- Tốn tiền lắm chú ơi...
Hùng cười cười.
- Chú quên nói với Hằng là chú trúng số...
Hằng kêu lên với giọng ngạc nhiên.
- Trúng số... Chú trúng số nữa hả... Lần trước chú nói chú trúng hai chục ngàn rồi mà...
- Lần này còn nhiều hơn lần trước nữa...
- Bao nhiêu?
- Năm trăm ngàn...
Hằng nhảy cởn lên.
- Như vậy hai đứa mình lấy nhau rồi Hằng ở nhà nuôi con nghe...
- Không được... Sau khi trừ thuế rồi đâu còn bao nhiêu...
Hằng cười hắc hắc.
- Cháu nghĩ chú đúng là đỏ tình mà đỏ bạc nữa...
- Chú nghĩ không có lần thứ ba đâu...
Hùng nói trong lúc khép cửa lại. Hằng lái xe vì biết đường. Lát sau hai chú cháu bước vào Dillards nằm trong khu Quail Spring Mall.
- Cháu muốn mua cái gì tùy ý... Son phấn, nước hoa, dầu thơm, quần áo...
- Hằng chỉ muốn lựa son môi và nước hoa thôi. Đêm nay cháu sẽ mặc áo dài cho chú mết luôn...
Hùng cười nhìn vào mắt người tình.
- Ừ... Hằng không...
Nói tới đó dường như biết mình lỡ lời anh nín luôn khiến cho Hằng thắc mắc.
- Hằng không cái gì... sao chú không nói hết...
Hùng lắc đầu cười im lặng. Điều này càng khiến cho cô cháu gái tò mò hỏi dồn.
- Chú nói cái gì... Chú có cái gì muốn dấu...
Biết tật của Hằng do đó Hùng ghé miệng thì thầm vào tai. Nghe xong Hằng đỏ mặt rồi cười ré lên.
- Nói là chú phải giữ lời nghe... Chú mà không làm là Hằng nghỉ chơi với chú...
Hằng lựa một chai nước hoa hiệu Passion và một thỏi son Lancôme.
- Chú muốn mua cái gì không?
- Máy chụp hình và video camera...
Ra khỏi tiệm bán máy ảnh Hằng nhìn đồng hồ đeo tay.
- Bây giờ cũng còn sớm. Mình đi lên hồ chơi và ăn trưa... Chú phải để Hằng bao chú nghe...
- Cháu có tiền không?
- Có chứ sao không. Sợ cháu còn có nhiều tiền hơn chú nữa...
Cười hắc hắc Hằng tiếp.
- Chú không nghe người ta nói sao. Tiền của cháu là tiền của cháu, mà tiền của chú là tiền của cháu đồng thời tiền của hai đứa mình là tiền của cháu luôn...
Hùng nói trong tiếng cười vui vẻ.
- Cháu biết danh từ " nâng khăn sửa túi " không?
- Biết...
Sau khi trả lời rồi nhìn mặt ông chú Hằng biết ông ta định ám chỉ điều gì khác hơn.
- Chú muốn nói điều gì?
- Sở dĩ người ta nói nâng khăn sửa túi là để chỉ sự đảm đang, vén khéo của người vợ. Nhưng theo chú nghĩ nó còn chỉ tới một sự kiện khác hơn là bà vợ nâng khăn lên để bịt mắt không cho ông chồng thấy đường trong lúc tay bà ta đỡ nhẹ cái bóp của ổng...
Hằng ré lên cười khiến cho vài người đi gần phải quay nhìn hai chú cháu.
- Chú biết không... Chú già nhưng tâm hồn chú không già...
- Tình yêu của cháu làm cho chú trẻ lại... Người ta nói người già mà ở gần người trẻ thời sẽ trẻ lại...
- Vậy để cháu kiếm thêm cho chú năm ba cô bồ trẻ nghe...
- Một mình cháu mà chú đã đi lom khom rồi nếu thêm năm ba cô nữa chắc chú phải ngồi xe lăn... Tối ngày cứ lo cái vụ ấy nhau...
Đang lái xe Hằng lại rũ ra cười khiến cho Hùng phải lên tiếng nhắc nhở. Xe dừng lại cạnh một hồ nước lớn. Gió thổi mát rợi. Nắng tháng 9 chói chang. Năm ba chiếc thuyền trôi dật dờ. Hai chú cháu tản bộ trên con đường đầy bóng cây thông.
- Lần sau chú xuống đây thăm Hằng mình sẽ đi Lake Thunderbird...
Hùng lắc đầu.
- Sắp tới ngày lễ Tạ Ơn rồi. Cháu muốn đi Florida với chú không?
Khi đặt ra câu hỏi này Hùng đã xếp đặt chương trình rồi. Theo đúng như dự trù anh và các chiến hữu sẽ rời San Francisco vào đầu tháng ba năm tới. Anh còn nửa năm để sống với Hằng và hưởng nốt những ngày vui trước khi dấn thân vào nguy hiểm.
- Muốn... Cháu muốn đi với chú lên cung trăng nữa...
Hùng cười vui vòng tay xiết người yêu vào sát mình rồi thì thầm.
- Chú yêu Hằng...
Cô cháu gái nhẹ lắc đầu.
- Cháu không chịu đâu... Phải nói là " anh yêu em "...
Hằng nhìn ông chú bằng ánh mắt thiết tha và trìu mến khiến cho Hùng không tự chủ được.
- Anh yêu em...
Kiểng chân lên hôn  phớt vào môi Hùng Hằng nói nhỏ.
- Em yêu anh...
- Chú thích hai tiếng " chú cháu " hơn. Nó làm cho chú có cảm tưởng Hằng nhỏ nhí đáng được cưng, chiều và nhõng nhẽo hơn... Chú yêu cháu hoặc cháu yêu chú nghe nó đặc biệt và lãng mạn hơn...
Hùng ngồi ngồi bệt xuống cỏ và dựa lưng vào gốc cây maple rườm rà còn Hằng ngồi trong lòng. Tựa đầu vào vai người yêu nàng mơ màng nhìn ra hồ nước lấp lánh dưới ánh mặt trời của một ngày hè oi ả. Nàng mơ tới một mái nhà nhỏ trên một ngọn đồi thấp có hàng rào bao quanh. Trên thảm cỏ xanh hai đứa trẻ, một trai một gái nô đùa cười giỡn quanh ba má. Dù mái tóc đã lốm đốm bạc nhưng Hùng vẫn còn có tiếng cười vui tươi và rộn rã.
- Cháu đang nghĩ gì vậy?
Ngước lên nhìn người yêu Hằng cười vui.
- Cháu mơ... Cháu thấy chúng mình có thằng cu Hùng...
Hằng cười hăng hắc khi nói tới đó. Nhưng nhìn thấy nét mặt đăm chiêu, tư lự và buồn rầu nàng chợt nín lặng.
- Chú nghĩ gì vậy chú?
Hùng lắc đầu. Hai tay vòng qua hông người tình anh cười nhẹ.
- Chú mơ thấy hai đứa mình dắt con đi tắm ngoài kia. Một đàn con lũ khủ chín mười đứa...
- Nhiều quá nuôi mệt lắm chú ơi...
- Cháu đi làm chú ở nhà nuôi con...
Hằng cười ngước mặt lên hôn vào càm ông chú.
- Chú nhớ nghe... Mai mốt mình lấy nhau chú ở nhà nuôi con còn cháu đi làm phải hôn...
- Cháu đi làm rủi gặp người nào đẹp trai hơn chú rồi cháu thương thời chú ghen lắm đó...
- Cháu yêu chú... Không có ai lọt vào mắt cháu đâu... Chỗ cháu đang làm trong trường có một ông nọ thích cháu lắm nhưng cháu bảo với ông ta là cháu hứa hôn rồi. Bởi vậy cháu phải đi mua cái nhẫn đeo vào để cho ổng khỏi đeo theo cháu...
Hùng cười.
- Cháu hứa hôn với ai vậy?
- Dạ với người mà cháu thương... Ổng đang ngồi sau lưng cháu nè...
Hùng cười lớn. Hôn nhẹ vào má cô cháu gái anh nói nhỏ.
- Cháu đói bụng chưa mình đi ăn...
- Đói... Chú thích Taco Bell không?
- Thích... Đi...
Hùng nâng Hằng dậy. Hai chú cháu đi từ từ ra xe.
Đang đứng nhìn Hằng làm món cá nướng Hùng chợt nghe tiếng tích tích phát ra từ cái điện thoại cầm tay của mình.
- A lô...
Chưa kịp nói gì khác anh nghe tiếng cười của Hiền.
- Mày đang ở Oklahoma City hả?
- Ừ... Có chuyện gì không?
- Tao đã nói chuyện với Hữu rồi. Ảnh cho tao số điện thoại của Xinh bên San Francisco. Mày ghi địa chỉ và số điện thoại đi rồi liên lạc với Xinh...
- Mày chờ tao một chút...
Hùng bỏ vào phòng của Hằng lấy cuốn sổ điện thoại xong trở ra nhà bếp cắm cúi ghi chép. Anh không để ý là Hằng đang lắng nghe mình nói điện thoại.
- Khi nào gặp Xinh xong tao sẽ gọi cho mày biết...
Hùng cúp điện thoại. Hằng liếc thấy Hùng có vẻ tư lự sau khi nói chuyện với bạn.
- Có chuyện gì mà cháu thấy chú buồn?
Hùng lắc đầu.
- Không... Chỉ một vài chuyện nhỏ...
Hằng biết là Hùng không muốn cho mình biết nên nói tránh đi. Tuy nhiên nàng cũng không hỏi thêm mà tính từ từ sẽ tự mình tìm ra lý do. Dường như Hùng đang cùng với mấy người bạn định làm một chuyện gì quan trọng nhưng lại  không muốn cho nàng biết.
- Chú đi tắm xong rồi tới phiên cháu...
Hùng gật đầu đi vào phòng ngủ. Nhìn theo dáng đi của ông chú Hằng khe khẽ thở dài. Mười phút sau Hùng trở ra phòng khách.
- Chú mặc bộ đồ này trông trẻ và đẹp trai lắm...
Hằng trầm trồ khi thấy Hùng mặc chiếc quần dài màu xanh đậm, thắt cà vạt đồng màu với áo sơ mi dài tay và mang giày da. Mái tóc đen hơi dài bềnh bồng làm cho anh có chút gì là lạ.
- Chú lại đây để cháu ngắm cho kỷ...
Hằng làm bộ sửa chiếc cà vạt lại cho ngay ngắn rồi trịnh trọng hôn lên môi người tình già.
- Cháu mê cái nét vừa trẻ vừa già và cái tuổi già già của chú lắm...
- Thôi đi đừng có nịnh... Cháu đi tắm không thức ăn nguội hết. Mình uống cái gì. Vang hả?
- Dạ... Nhưng chú hãy đợi cháu ra mới khui nghe...
Hùng gật đầu nhìn theo dáng đi của cô cháu gái. Bỗng nhiên anh khe khẽ thở dài. Bước tới dàn máy hát anh lựa nhạc. Thấy một dĩa nhạc là lạ anh cầm lên xem. Trên mặt dĩa nhạc đề mấy chữ " Tình Khúc Cho Chú- Thiên Hằng ". Hơi ngạc nhiên và tò mò Hùng bỏ vào máy. Tiếng dương cầm chơi vơi, chất ngất. Âm điệu thật buồn.
 
- Hỡi những khúc hát ấy đã ngàn năm phôi pha...
Hỡi những khúc hát ấy khiến mắt anh u buồn
Nghe như mưa rơi tuôn
Nơi đâu anh có hay người ơi...
 
Ôi! Con tim nhân gian sao thường yêu vu vơ
Khi đam mê ta trao sao ai quá hững hờ
Xin bao nhiêu ước mơ
Nâng tình yêu mong manh
Quên đi tình anh mong manh...
 
Hùng đứng im lặng. Tâm hồn anh bồi hồi, lao chao vì tiếng đàn hát mơ hồ như tiếng thì thầm của Thiên Hằng bên tai lời tình tự xót xa đêm hôm qua.
- Chú ơi...
Hùng quay lại. Hằng đó. Áo dài đen. Tóc huyền thả buông. Nụ cười huyền hoặc. Ánh mắt ngời tình tự, quyến rũ và gọi mời. Hùng mở rộng vòng tay đón người tình bé bỏng. Thân thể nàng ấm như nắng chói chang trên dòng sông Hậu. Da thịt nàng mềm mại như mạ non. Hơi thở nàng thơm mùi lúa vừa ngậm sữa.
 
- Nếu có lúc bối rối thấy tình yêu ngang qua
Sẽ có lúc tiếc nuối không thấy nhau trong đời...
Câu yêu thương thơ ngây
Sao chẳng hay, người ơi...
 
 
Mặt chạm mặt, môi kề môi, mắt chìm trong mắt, bước chân quấn quít, vòng tay ghì chặt, hai kẻ yêu nhau hòa nhập vào vùng âm thanh diễm ảo. Hùng cúi xuống bờ môi he hé mở chờ. Nụ hôn thật dịu dàng cho tình yêu. Nụ hôn thật trang trọng cho người yêu. Nụ hôn thật  thành kính như dành cho một tri kỷ bé bỏng mà nếu không gượng nhẹ sẽ vỡ tan  thành khói mây trôi về nơi chốn nào mù khơi xa thẳm.
 
- Mưa rơi hay giọt lệ rơi
Đêm nay thôi một đêm cuối
Yêu nhau đi để rồi mai cách xa...
Mưa trong mắt em, mưa trong bóng đêm
Từng giọt mưa rơi rơi nhạt nhòa trên đôi môi
Thôi tiếc chi người hỡi...
Mưa trong mắt em
Mưa nghe xót thương
Còn gì đâu em ơi, chỉ còn anh đêm nay
Nhìn giọt mưa mưa trong mắt em...
 
Hùng hôn vào mắt người tình bé bỏng. Mắt nàng như có vị mằn mặn. Vòng tay của nàng ghì chặt lấy thân thể đang nóng dần lên vì lửa đam mê. Ánh mắt nàng mời mọc. Làn môi mềm thơm mùi sữa của lúa non mơn man trên tóc, trên da mặt. Nụ cười quyến dụ.
- Chú ơi...
Hằng nũng nịu gọi.
- Chú nhảy hay lắm...
Câu hỏi của Hùng như là mơ.
- Nhảy gì?
Hằng ngước lên với nụ cười tinh nghịch và câu hỏi cũng đầy lã lơi.
- Chú muốn nhảy gì?
- Cháu muốn chú nhảy gì?
- Cháu muốn chú nhảy cái gì mà chú muốn nhảy...
Hùng mỉm cười vì câu trả lời không trả lời của người tình bé bỏng.
- Ừ... Chú sẽ nghe lời cháu... Chú sẽ nhảy cái gì mà chú với cháu đều muốn. Chịu không...
Hằng trả lời bằng cái gật đầu trong lúc vòng tay quấn lấy cổ ông chú.
- Cháu định dụ khị ông chú già đi vào đường tình ái phải không?
- Ừ...
- Cháu sẽ lãnh hậu quả cháu biết không?
- Biết...
Như không muốn cho Hùng nói nữa Hằng đặt môi mình lên môi người tình.
- Cháu muốn có một thằng cu tí tên Huy Hùng...
Dứt lời nàng chuyển bước đi dần về phòng ngủ. Tiếng nhạc êm êm. Hùng mơ hồ nghe tiếng hát của Thiên Hằng chơi vơi như tiếng thì thầm nỉ non bên tai mình.
 
- Yêu nhau cho nhau nụ cười...
Thương nhau cho nhau cuộc đời...
Yêu nhau cho nhau một lần
Thương nhau cho nhau một lần...
Một lần thôi... chú ơi...
Một lần thôi… chú… ơi...