Dịch giả: Thu Trinh
CHƯƠNG 2

  Thật ra ông Bennet lại là một trong những người trong làng đến thăm Bingley sớm nhất. Tuy đã có ý định đến thăm Bingley từ lâu nhưng cho đến lúc cuối cùng, ông vẫn cứ muốn tỏ cho vợ thấy rằng ông không muốn đi. Mãi cho tới buổi chiều sau khi ông đã đi thăm Bingley rồi, vợ ông cũng vẫn chưa hay biết việc ông đã làm. Việc ông Bennet đã đi thăm Bingley được phanh phui ra như sau. Trong lúc ngắm nhìn Lizzy, đứa con gái thứ hai của mình đang sửa soạn chiếc nón rơm, ông nói với con:
- Cha hy vọng Bingley sẽ thích cái nón đó.
Bà Bennet giận dỗi:
- Làm sao mình biết được anh chàng Bingley đó thích gì nếu không chịu đi thăm người ta.
Elizabeth nói với mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ quên là mình sẽ có dịp gặp anh ta trong đêm khiêu vũ sắp tới do làng tổ chức rồi à. Bà Long hứa sẽ giới thiệu anh ta cho mình.
  - Mẹ không tin bà Long sẽ chịu làm như vậy vì bà ta còn có hai cô cháu gái. Vả lại bà ta là con người ích kỷ và đạo đức giả.
  Ông Bennet ngắt lời vợ:
  - Tôi cũng nghĩ như vậy. Cũng tốt là bà không cần bà Long giới thiệu.
  Bà Bennet cương quyết không trả lời chồng. Nhưng sau đó không dằn được sự bực bội, bà bắt đầu trút sang rầy la một trong những cô con gái:
  - Kitty, con làm ơn đừng có ho hoài được không. Con làm cho thần kinh của mẹ sắp vỡ tung ra rồi.
  - "Kitty làm sao cản được cái ho của nó. Nó chỉ ho không đúng lúc thôi." Ông Bennet trả lời.
  - “Đâu có phải ho để cho vui”. Kitty trả lời một cách cáu kỉnh. “Chị Lizzy, khi nào chị sẽ đi dự bữa tiệc đó?”
  - Hai tuần lễ nữa, tính từ tối mai.
  Bà mẹ la lên:
  - Vậy sao? Trước đêm khiêu vũ một ngày bà Long mới về. Làm sao bà ta có thể giới thiệu Bingley cho mình. Bà Long vẫn chưa biết mặt Bingley mà.
  - Bà ơi, như vậy là bà càng có cơ hội để giới thiệu Bingley ngược lại cho bà Long.
  - Đâu được, tôi có quen biết gì anh chàng Bingley đâu. Sao ông có thể chọc ghẹo như vậy được.
  - Tôi tôn trọng sự thận trọng của bà. Mới quen nhau hai tuần thì vẫn còn sơ sài lắm. Mình không thể hiểu rõ một người đàn ông chỉ sau khi quen mới hai tuần. Nhưng nếu mình không nắm cơ hội, người khác sẽ chộp lấy. Cuối cùng rồi bà Long và mấy cô cháu gái của bà sẽ có cơ hội. Trong khi bà Long vẫn còn đang giả vờ tốt bụng thì ta đừng nên từ chối lời hứa hẹn của bà ta. Bà không nhận thì tôi nhận.
  Trong khi mấy cô con gái nhìn cha chăm chú, bà Bennet chỉ nói được mỗi câu: “Vô lý, toàn là chuyện vô lý”.
  - “Câu than van của bà có nghĩa gì?”, ông Bennet lớn tiếng. “Bà cho rằng phải làm theo đúng nghi thức giới thiệu trang trọng là vô lý à? (1). Tôi không hẳn đồng ý với bà. Ý kiến của con thì sao, Mary? Cha biết con là người có chiều sâu, đọc nhiều sách vở hay và biết trích dẫn lời từ trong sách”.
  Mary lúc đó muốn chêm vào vài câu tế nhị nhưng chưa biết cách nào.
  - Trong khi Mary đang còn sắp xếp ý tưởng, ta hãy tiếp tục nói về Bingley.
  - “Tôi thật đã chán ngấy khi nói chuyện về anh chàng Bingley”, bà Bennet lớn tiếng.
  - Sao bà không nói cho tôi nghe như vậy từ sớm. Nếu biết trước bà nói thế thì sáng nay tôi đã không đi thăm anh ta. Thật là xui xẻo, tôi đã lỡ đi thăm người ta rồi, bây giờ thì đành phải quen biết với người ta thôi.
  Đúng như ông Bennet tiên đoán, câu nói này đã khiến mọi người kinh ngạc, nhất là bà Bennet. Sau khi sự phấn khởi, xôn xao đã lắng xuống, bà tuyên bố đó là điều mình vẫn hằng mong đợi:
  - Ông thật tốt. Tôi biết cuối cùng tôi cũng thuyết phục được ông mà. Tôi biết chắc chắn rằng ông rất thương các con gái của mình để bỏ qua một sự quen biết như vậy. Chao ơi, tôi rất vui lòng. Ông thật biết cách nói đùa. Sáng nay đã đi gặp người ta rồi mà cứ giả bộ như không có gì, mãi đến bây giờ mới nói.
  - “Kitty, bây giờ con muốn ho bao nhiêu thì ho”, ông Bennet nói và bước ra khỏi phòng, cảm thấy quá mệt mỏi với bà vợ của mình.
  Đợi cho cánh cửa đã khép lại phía sau chồng, bà Bennet nói với các con:
  - Cha của các con tốt quá. Mẹ thật chẳng biết tụi bay sẽ đền bù cho ổng thế nào về chuyện này. Mẹ nói cho các con biết, nếu cha mẹ mỗi ngày phải đi làm quen với người xa lạ thì thật khó chịu lắm. Nhưng mà vì các con, chuyện gì cha mẹ cũng làm được. Con gái cưng Lydia của mẹ, con là nhỏ nhất trong nhà, mẹ không dám chắc Bingley sẽ khiêu vũ với con trong buổi dạ vũ sắp tới đâu.
  - "Ồ, con sẽ không chịu thua kém đâu. Tuy nhỏ nhất nhưng con lại cao nhất nhà mà". Lydia trả lời mẹ một cách chắc nịch.
  Nguyên buổi chiều còn lại, mọi người ngồi phỏng đoán coi chừng nào thì anh chàng Bingley sẽ đến thăm đáp lễ ông Bennet và liệu họ có nên mời chàng ở lại dùng bữa chiều không 
Chú thích
(1) Trong xã hội thời đó ở Anh, nếu muốn được làm quen với một người khác, người muốn làm quen phải được giới thiệu qua một người trung gian.