Dịch giả: Thu Trinh
CHƯƠNG 20

  Collins không bị bỏ lại trong phòng một mình quá lâu để toan liệu trước sự thành công trong tình yêu của mình vì bà Bennet đã không lãng phí thời gian và đứng trong hành lang để theo dõi tới cùng cuộc nói chuyện. Ngay sau khi Elizabeth mở cửa và nhanh chóng bước ngang qua mặt bà về phía cầu thang, bà liền bước vào phòng ăn sáng và lên tiếng chúc mừng nồng nhiệt cho cả Collins lẫn cho bà về hạnh phúc trong tương lai và mối liên hệ gần hơn giữa hai người trong thời gian sắp tới. Collins đón nhận và đáp lại những lời chúc mừng của bà cũng hớn hở y như vậy. Sau đó anh ta thuật lại những gì đã xảy ra trong cuộc nói chuyện. Anh cho rằng mình có lý do để tin rằng sẽ đạt được kết quả mỹ mãn và lời từ chối rất kiên định của cô em họ đưa ra chỉ vì do bản tính e lệ thùy mị và thanh cao, tao nhã của nàng.
Tuy nhiên điều Collins nói đã khiến bà Bennet giật mình. Bà thật sự vui mừng nếu cô con gái của mình đã có ý khuyến khích anh ta bằng cách từ chối trong lần ngỏ lời đầu tiên, tuy nhiên trong bụng bà không tin nó là như vậy và bà không muốn nói ra. Bà nói thêm:
- Anh Collins à, nó cũng còn tùy thuộc nếu Lizzy được tôi nói lý lẽ với nó. Tôi sẽ tự mình nói chuyện thẳng với nó. Nó là một đứa con gái cứng đầu, ngu xuẩn và không biết điều gì có lợi cho mình. Nhưng tôi sẽ làm cho nó biết.
- “Xin lỗi cho cháu được ngắt lời thím”, Collins nói to, “nhưng nếu em nó thật sự là một người cứng đầu và ngu xuẩn thì cháu không biết nó có xứng đáng làm vợ một người có chủ đích đi tìm hạnh phúc qua hôn nhân như cháu hay không. Nếu em thật sự từ chối lời cầu hôn của cháu, có lẽ chúng ta không nên ép buộc, bởi vì với một tính tình khiếm khuyết như vậy, em nó sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho cháu”.
- “Anh Collins, anh hoàn toàn hiểu lầm tôi”, Bà Bennet lo lắng nói. “Lizzy chỉ cứng đầu trong những trường hợp như thế này. Trong những trường hợp khác nó là một đứa con gái nết na. Tôi sẽ đi thẳng tới gặp ông Bennet và chúng tôi sẽ nhanh chóng giàn xếp xong với nó, tôi tin chắc như vậy”.
Không đợi cho Collins trả lời, bà hối hả lập tức đi gặp chồng, lớn tiếng gọi ngay khi vừa bước vào phòng đọc sách:
- Ôi ông ơi, tôi cần ông ngay lập tức. Chúng tôi đang náo động lên cả đây. Ông phải đến đây ngay và bắt con Lizzy lấy Collins. Nó vừa long trọng tuyên bố nó sẽ không lấy anh ta. Nếu như ông không nhanh lên thì anh ta sẽ thay đổi ý kiến không muốn lấy nó nữa.
Ông Bennet ngước mắt khỏi quyển sách đang đọc khi bà bước tới. Ông nhìn chòng chọc vào bà một cách bình thản, không quan tâm và không thay đổi vì cách nói của bà. Ông nói sau khi bà đã ngừng lời:
- Tôi không có hứng thú tìm hiểu chuyện bà đang nói. Bà đang nói gì vậy?
- Thì chuyện Collins và Elizabeth. Lizzy tuyên bố nó sẽ không lấy Collins và Collins đang bắt đầu nói anh ta không muốn lấy nó nữa.
- Như vậy tôi sẽ làm được gì trong trường hợp này? Có vẻ như đây là một sự việc không hy vọng.
- Ông hãy nói chuyện với Lizzy đi. Nói với nó ông cương quyết muốn nó lấy Collins.
- Vậy thì gọi con bé xuống đây. Tôi sẽ nói cho nó biết ý kiến của tôi.
Bà Bennet rung chuông gọi người hầu, sau đó Elizabeth được mời xuống phòng đọc sách.
- “Tới đây con gái”, người cha gọi lớn khi nàng xuất hiện. “Cha cho gọi con vì có chuyện quan trọng. Theo như cha biết anh Collins đã ngỏ lời cầu hôn với con. Đúng vậy không?”. Elizabeth trả lời rằng có. “Tốt lắm, và con đã từ chối lời cầu hôn của anh ta?”.
- Đúng vậy, thưa cha.
- Tốt lắm. Chúng ta hãy đi vào chủ đề. Mẹ con nhất quyết muốn con nhận lời. Phải vậy không bà?
- Đúng như vậy, nếu không tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt nó nữa. 
- Elizabeth, trước mặt con bây giờ là một sự lựa chọn không được vui vẻ. Từ ngày hôm nay trở đi con sẽ trở thành một người xa lạ đối với một trong hai, cha hay mẹ. Mẹ con sẽ không bao giờ nhìn con nữa nếu con không chịu lấy Collins và cha sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa nếu con lấy anh ta.
Elizabeth không nhịn được cười trước một kết luận cho một mở đầu như vậy, tuy nhiên bà Bennet lại cho rằng chồng đã giải quyết sự việc một cách quá thất vọng không như những gì bà mong muốn.
- Ông nói như vậy là có ý gì? Ông đã hứa với tôi là ông sẽ nhất quyết bắt nó lấy anh ta mà.
- “Bà ơi”, ông Bennet trả lời, “tôi xin được yêu cầu hai ân huệ nhỏ. Thứ nhất, bà cho tôi được tự do dùng sự hiểu biết của mình trong trường hợp hiện tại và thứ hai, trong phòng đọc sách này của tôi, tôi muốn có lại sự yên tĩnh càng sớm càng tốt”.
Mặc dù thất vọng nơi chồng, nhưng bà Bennet nhất định không bỏ cuộc. Bà nói với Elizabeth lần nữa và lần nữa, vừa dỗ ngọt vừa đe dọa. Bà cố gắng làm cho Jane theo về phía mình nhưng với đức tính ôn hòa, Jane từ chối xen vào. Elizabeth có lúc thì nghiêm trang, có lúc thì hoan hỉ cười đùa trả lời những câu tấn công của mẹ. Mặc dù thái độ có thay đổi nhưng sự quyết tâm của nàng thì không hề thay đổi.
Trong khi đó, Collins đang trầm tư trong yên lặng để suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Collins đã tự đánh giá mình quá cao để hiểu ra lý do tại sao cô em họ lại có thể từ chối anh ta như vậy. Mặc dù lòng kiêu hãnh của anh đã bị tổn thương, nhưng Collins không cảm thấy đau khổ gì. Anh cho rằng Elizabeth bị mẹ quở trách là rất đáng kiếp và anh không cảm thấy thương hại chút nào.
Trong khi cả gia đình đang ở vào tình trạng rối loạn như vậy thì Charlotte đến ở chơi một ngày với họ. Cô được Lydia chạy bay ra tiếp đón từ cổng, vừa nói to vừa thì thầm:
- Em thật mừng chị đã đến chơi, ở đây đang vui lắm. Chị đoán xem sáng nay chuyện gì đã xảy ra? Anh Collins ngỏ lời cầu hôn với chị Elizabeth và chị ấy đã từ chối.
Charlotte chưa kịp có thời gian để trả lời thì Kitty đã chạy đến nhập bọn, kể lại tin tức y như vậy. Sau đó bọn họ bước vào phòng ăn sáng nơi bà Bennet đang ngồi một mình. Giống như hai cô con gái, bà bắt đầu nói về đề tài đó, gợi lòng thương hại từ Charlotte và nài nỉ Charlotte khuyên bạn mình làm theo mong ước của cả gia đình.
- “Làm ơn đi cháu Charlotte thân thương”, bà nói thêm bằng giọng u sầu. “Không ai đứng về phía bác cả, không ai chịu tham dự. Bác thật bị đối xử tàn nhẫn. Không có ai cảm thông cho tình trạng của bác”.
Câu trả lời của Charlotte được kềm giữ lại khi Jane và Elizabeth bước vào.
- “Được, nó tới đây rồi”, bà Bennet tiếp tục. “Trông dáng vẻ như là không dính líu vào chuyện gì, chẳng thèm quan tâm đến chúng ta, làm như chúng ta đang ở mãi thành phố York, miễn là nó được làm theo ý nó. Lizzy, để tôi nói cho cô nghe, nếu trong đầu cô lúc nào cũng muốn từ chối mọi lời cầu hôn kiểu này thì cô sẽ không bao giờ kiếm được một người chồng cả. Tôi cam đoan tôi không biết ai sẽ nuôi cô khi cha cô qua đời. Tôi cho cô biết trước, tôi sẽ không có khả năng để nuôi cô. Tôi đã không còn bổn phận với cô bắt đầu từ ngày hôm nay. Như tôi đã nói với cô từ lúc còn ở trong phòng sách rằng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa và những lời nói này của tôi là chắc chắn. Tôi không thấy hứng thú nói chuyện với những đứa con bất hiếu. Tôi cũng không cảm thấy muốn nói chuyện với bất cứ ai. Những người phải chịu đựng đau khổ giống như tôi thật không còn muốn nói chuyện gì cả. Không ai có thể hiểu được sự đau khổ mà tôi đang chịu đựng là như thế nào. Nhưng mà thôi, tôi cũng đành chịu. Những người không bao giờ than thở thì không bao giờ được người ta thương”.
Mấy cô con gái im lặng nghe mẹ thổ lộ, nhận thức được rằng nếu họ cố giải thích hay an ủi mẹ cũng chỉ làm bà tăng thêm bực bội. Bởi vậy bà Bennet tiếp tục nói liên hồi mà không bị cô con nào ngắt lời cho đến khi Collins xuất hiện. Collins bước vào với một dáng điệu trang nghiêm hơn bình thường. Nhận ra người mới bước vào là ai, bà Bennet nói với các cô gái:
- Bây giờ tôi muốn các cô, tất cả các cô, giữ yên lặng đừng nói gì. Hãy để tôi và anh Collins nói chuyện với nhau.
Elizabeth lặng lẽ ra khỏi phòng. Jane và Kitty nối bước theo sau. Lydia thì nán lại, cô nhất quyết muốn nghe câu chuyện giữa hai người. Charlotte nán ở lại vì sự chào hỏi xã giao của Collins. Anh hỏi thăm cô và mọi người trong gia đình Lucas. Charlotte sau đó vì cũng có chút tò mò muốn nghe chuyện nên cô đi lại phía cửa sổ và vờ như không để ý. Bằng một giọng ai oán, bà Bennet bắt đầu nói:
- Ôi! Anh Collins ơi.
- “Thưa thím”, Collins trả lời. “Từ giờ trở đi chúng ta sẽ không bao giờ nói về chuyện này nữa.” Anh ta tiếp tục ngay sau đó bằng một giọng không được hài lòng, “Cháu sẽ không bao giờ nhắc lại về sự bực mình của cháu đối với thái độ của con gái thím. Lui bước trước những chuyện xấu xa không tránh được là nhiệm vụ của chúng ta, nhiệm vụ đặc biệt phải làm của một thanh niên có nhiều may mắn được đề bạt thăng tiến từ lúc còn trẻ tuổi như cháu. Cháu tin tưởng mình nên cam chịu thua cuộc. Cháu cũng nghi ngờ không đoán được mình sẽ hạnh phúc hay không nếu như cô em họ xinh đẹp chịu chấp nhận cháu. Thưa thím, cháu hy vọng là thím sẽ không cho cháu đã tỏ ra thiếu kính trọng đối với gia đình thím khi cho hay rằng cháu xin rút lại lời cầu hôn của mình với con gái thím, đúng theo như ý em nó muốn. Như vậy cháu sẽ không phải mang nợ chú thím phải lấy quyền lực của mình chen vào giải quyết cho cháu. Cháu sợ là lối xử sự của cháu có thể bị chê trách khi cháu chấp nhận sự từ chối từ miệng con gái của thím thay vì từ chính miệng thím. Nhưng tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho sự sai lầm của mình. Cháu thật tình có ý định tốt từ đầu đến cuối. Mục tiêu chủ yếu của cháu là tìm cho mình một người phối ngẫu đáng yêu, bên cạnh đó cũng để tìm cách sao cho thuận tiện với cả gia đình thím. Và cuối cùng nếu như phong cách của cháu có đáng bị khiển trách, cháu thật tình xin lỗi”.