Dịch giả: Thu Trinh
CHƯƠNG 34

Khi mọi người đã rời khỏi nhà, Elizabeth muốn làm tăng thêm sự tức giận của mình với Darcy càng nhiều càng tốt nên đã mang ra kiểm tra lại những lá thư cũ của Jane gửi cho nàng từ khi đến Kent. Nội dung các lá thư không hề chứa đựng một lời than phiền, không một lời nhắc lại những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ hoặc những nỗi đau khổ trong hiện tại. Tuy nhiên trong từng dòng chữ, lời lẽ dường như thiếu vắng sự vui tươi mà Jane đã từng có trước đây. Elizabeth chú ý mỗi câu trong thư của Jane đều truyền đạt một ý tưởng không được dễ chịu, những điểm này khó có thể nhận ra nếu chỉ đọc qua lần đầu tiên. Sự kiêu hãnh đáng xấu hổ của Darcy đã là nguyên nhân tạo ra sự đau đớn cho Jane, nó khiến Elizabeth có một cảm giác mãnh liệt hơn về những nỗi khổ đau chị mình đang phải chịu đựng. Elizabeth cảm thấy đỡ buồn hơn một chút khi nghĩ về cuộc viếng thăm của Darcy ở Rosings sẽ chấm dứt vào ngày mốt. Thêm vào đó, trong vòng ít hơn hai tuần nàng có thể gặp mặt Jane trở lại và dùng tình yêu thương của mình giúp chị hồi phục tinh thần.
Khi nghĩ về chuyện Darcy sắp ra đi, Elizabeth không thể không nghĩ rằng người anh em họ của chàng cũng sẽ đi luôn. Tuy đại tá Fitzwilliam đã nói rõ ràng rằng anh ta không có ý định tiến tới với nàng, nhưng anh ta là một người dễ thương và Elizabeth nghĩ nàng sẽ không bị đau khổ vì anh ta.
Trong khi đang cố ổn định tư tưởng, Elizabeth đột nhiên nghe tiếng chuông cửa reo. Nàng hơi rung động vì nghĩ rằng người đến là đại tá Fitzwilliam. Anh ta trước đây đã từng có lần đến thăm rất trễ và có thể bây giờ đến đây để hỏi thăm nàng. Nhưng ý tưởng đó chẳng bao lâu bị tan biến và lần này tinh thần nàng dao động theo một cách khác khi thảng thốt ngạc nhiên thấy Darcy là người bước vào phòng. Với dáng điệu vội vã, Darcy lập tức hỏi thăm về sức khỏe của Elizabeth và bào chữa cho cuộc viếng thăm của mình chỉ là để muốn biết xem nàng đã khỏe chưa. Elizabeth trả lời Darcy một cách lạnh lùng khách sáo. Darcy ngồi xuống một lúc, sau đó lại đứng lên đi lại chung quanh phòng. Elizabeth rất ngạc nhiên nhưng không hề hở miệng nói một lời. Sau khi im lặng trong nhiều phút, Darcy tiến lại phía Elizabeth, chàng bắt đầu nói một cách rất khích động:
- Tôi đã tự dằng co với chính mình nhưng không hề có kết quả. Tình cảm của tôi không thể đè nén được nữa. Cô phải cho phép tôi được nói cho cô biết tôi đã ngưỡng mộ và yêu cô mãnh liệt đến thế nào.
Sự ngạc nhiên của Elizabeth thật không bút nào tả xiết. Nàng nhìn sững Darcy, sắc mặt nàng thay đổi, trong lòng mang đầy nỗi nghi ngờ nhưng nàng vẫn giữ im lặng. Thái độ của Elizabeth đã làm Darcy nghĩ rằng nàng đang khuyến khích mình nói tiếp nên sau đó tuôn ra thú nhận tất cả những cảm giác và tình cảm chàng dành cho nàng trong thời gian qua. Darcy nói rất trôi chảy, bên cạnh xúc cảm của trái tim, chàng còn có những cảm giác khác cần được trình bày tỉ mỉ. Ngoài việc chỉ biết nói năng kiêu hãnh, Darcy thật ra không có tài diễn tả những chuyện tình yêu dịu dàng. Chàng đã thú thật hết những suy nghĩ của mình về địa vị thấp kém của Elizabeth, về việc chàng sẽ bị giảm giá trị nếu kết hôn với nàng và về những cản trở của gia đình. Những điều này, dù suy đi tính lại cách nào đi nữa, cũng đều không thích hợp cho Darcy để tiến tới với Elizabeth. Chàng nói đi nói lại những chi tiết này một cách rất kỹ lưỡng, dường như chúng là kết quả của việc chàng đang bị đau khổ dằn vặt để đương đầu không muốn tiến tới một cuộc hôn nhân không thích hợp.
Mặc dù trong lòng đang ghét bỏ Darcy đến tận cùng, Elizabeth cũng không khỏi cảm thấy hãnh diện vì đã được chàng yêu. Tuy không hề có chút tình cảm với Darcy, Elizabeth vẫn cảm thấy tội nghiệp và đáng tiếc cho sự đau khổ mà Darcy đang phải chịu đựng, cho tới khi nàng bị thức tỉnh về những ngôn ngữ mà chàng đã nói ra. Chúng khiến nàng mất đi tất cả lòng trắc ẩn và thay vào đó bằng sự giận dữ. Elizabeth cố gắng lấy lại bình tĩnh và kiên nhẫn chuẩn bị những câu trả lời của mình một khi Darcy nói xong. Darcy kết thúc câu chuyện của mình bằng những thổ lộ cho biết tình cảm của chàng đối với Elizabeth quá mạnh mẽ. Nó khiến chàng, cho dù đã cố gắng rất nhiều, vẫn không thể tìm cách chế ngự được. Darcy bày tỏ niềm hy vọng chàng sẽ được đền bù qua việc Elizabeth sẽ chấp nhận lời cầu hôn của chàng. Trong khi nghe Darcy nói như vậy, Elizabeth có thể dễ dàng nhận thấy rằng Darcy đã không nghi ngờ gì chàng sẽ nhận được một câu trả lời ưng thuận. Tuy Darcy nói một cách băn khoăn và lo lắng, nhưng vẻ mặt của chàng luôn biểu hiện một sự tự tin. Dáng điệu tự tin này càng khiến Elizabeth giận sôi sục. Do đó khi Darcy đã ngừng nói, đôi má của nàng đổi sang màu hồng và nàng nói:
- Theo như nghi thức, tôi có bổn phận phải trả lời những biểu lộ tình cảm đã được anh công khai thú nhận, tuy rằng những câu trả lời của tôi chưa chắc có cùng mức độ giống như vậy. Thông thường thì bổn phận và nghĩa vụ là do mình tự cảm nhận thấy. Nếu như tôi đã có thể cảm nhận được mình đang mang ơn thì tôi sẽ nói lời cám ơn ngay. Thế nhưng tôi không thể làm như vậy, tôi chưa bao giờ mong nhận được anh khen tặng và anh chắc chắn đã ban tặng những lời khen ngợi này cho tôi một cách không tự nguyện. Tôi xin lỗi nếu mình đã gây ra đau khổ cho bất cứ ai, nếu có đó là ngoài ý muốn của tôi, tôi thật không cố tình. Tôi hy vọng sự đau khổ của anh sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Sau khi anh nghe xong những lời giải thích này, có lẽ anh sẽ dễ dàng vượt qua những cảm giác mà lâu nay đã từng ngăn giữ việc anh xác nhận anh yêu thương tôi như anh mới vừa nói cho tôi nghe.
Darcy đứng dựa vào mặt lò sưởi, cặp mắt của chàng dán chặt vào khuôn mặt của Elizabeth dường như đang đón nghe từng câu từng lời của nàng. Chàng vừa phẫn uất vừa ngạc nhiên. Nước da chàng trở nên trắng xanh vì giận dữ và sự rối loạn của trí óc được thể hiện một cách rõ ràng. Chàng cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh và không hề hé môi nói gì cho tới khi chàng tin rằng mình đã đạt được sự bình tĩnh. Sự im lặng này khiến Elizabeth cảm thấy rất khiếp sợ. Một lúc lâu, bằng một giọng cố trấn tĩnh, chàng nói:
- Đây là câu trả lời mà tôi được hân hạnh đón nhận. Theo phép lịch sự tối thiểu, có lẽ tôi cũng muốn biết lý do tại sao tôi bị từ chối. Nhưng thật ra nó cũng không quan trọng.
- “Như vậy tôi cũng muốn biết”, Elizabeth trả lời, “với ý muốn làm xúc phạm và làm nhục tôi, tại sao anh lựa chọn để nói rằng chuyện anh thích tôi là đi ngược lại nguyện vọng của mình, ngược lại lý trí của anh và ngay cả ngược lại cá tính của anh? Chẳng lẽ đây không phải là bất lịch sự nếu như tôi bị cho là bất lịch sự? Thế nhưng tôi còn có những sự trêu chọc khác. Anh biết tôi có mà. Cho dù như tôi không muốn chống đối lại anh, cho dù cảm giác của tôi là dửng dưng hoặc thật ra tôi có tình cảm với anh đi nữa, anh có nghĩ rằng tôi sẽ bị cám dỗ để chấp nhận một người đàn ông mà chính anh ta là nguyên nhân trung gian phá vỡ hạnh phúc của người chị thương yêu nhất đời tôi?”.
Trong khi Elizabeth tuyên bố những lời như vậy, khuôn mặt Darcy đổi sắc. Tuy nhiên sự xúc động này đi qua rất ngắn ngủi và chàng tiếp tục lắng nghe Elizabeth nói mà không cố làm gián đoạn.
- Tôi có mọi lý do trên đời để nghĩ xấu về anh. Không gì có thể bào chữa cho hành động phi lý và ích kỷ mà anh đã làm. Anh có dám phủ nhận chuyện anh là yếu tố cơ bản, nếu như không phải là nguyên nhân chính, chia rẽ hai người họ. Anh đã đưa một người vào trong tình trạng bị mọi người chung quanh phê bình chỉ trích là có tính tình thay đổi, không kiên định và đưa người kia vào tình trạng làm trò cười vì đã nuôi hy vọng hão huyền. Anh đã khiến cả hai phải chịu đựng một sự đau khổ sâu sắc.
Elizabeth ngừng lại, thấy Darcy không biểu lộ một mảy may căm phẫn. Chàng đang lắng nghe với một dáng điệu chứng minh cho thấy chàng không hề bị xúc động bởi bất cứ cảm giác hối hận nào, đã vậy Darcy còn nhìn Elizabeth với một nụ cười giả tạo hoài nghi:
- “Anh có thể phủ nhận mình đã không làm điều đó?”, Elizabeth lập lại.
Đã lấy lại bình tĩnh, Darcy trả lời:
- Tôi không có ý muốn phủ nhận chính tôi đã tìm đủ mọi cách để cố tình chia cách bạn tôi khỏi chị của cô. Tôi cũng không vì vậy mà vui mừng vì sự thành công của mình. Về phía Bingley, tôi đã tốt với anh ta còn hơn đối với chính mình.
Elizabeth khinh bỉ cách Darcy bày tỏ lập luận của mình. Nội dung của những lời nói tuy không thoát khỏi sự chú ý lắng nghe của Elizabeth nhưng chúng cũng không thể thuyết phục được nàng. Elizabeth nói tiếp:
- Nhưng không phải chỉ vì chuyện này mà tôi không thích anh. Trước khi chuyện xảy ra khá lâu, sự đánh giá của tôi về anh đã được định hình. Cá tính của anh đã bộc lộ khi tôi được nghe Wickham tường thuật lại hơn mấy tháng trước. Trong chuyện này, anh có thể nói gì không? Anh có thể lấy gì để biện hộ cho chính bản thân hoặc đổ tội cho những người khác?
- “Cô đã tỏ ra thiết tha quan tâm những gì liên quan tới người thanh niên đó”, Darcy nói với giọng ít bình tĩnh hơn và khuôn mặt dần dần đổi sang màu sậm.
- Ai từng biết về sự bất hạnh mà Wickham đã trải qua thì không thể không quan tâm đến anh ta.
- “Nỗi bất hạnh của anh ta?”, Darcy lập lại một cách khinh bỉ. “Đúng như vậy, nỗi bất hạnh của anh ta quả thật là lớn lao”.
- “Đó là do chính anh gây ra”, Elizabeth nói lớn với giọng hùng hồn. “Anh đã làm cho Wickham rơi vào tình trạng nghèo khó như bây giờ. Anh đã tước đi cơ hội của Wickham. Anh đã cướp đi những năm tháng tốt lành nhất trong đời của anh ta và những quyền lợi mà lẽ ra anh ta đã được hưởng. Anh đã làm tất cả những chuyện đó. Vậy mà khi nghe nói về sự bất hạnh của Wickham anh chỉ tỏ một thái độ khinh bỉ và nhạo báng”.
- “Chuyện này”, Darcy nói lớn và chàng bước nhanh chung quanh căn phòng, “chỉ là quan niệm của cô dành cho tôi. Đây chỉ là sự phỏng đoán của cô về tôi. Tôi cám ơn cô đã giải thích những điều đó một cách đầy đủ. Dựa vào sự suy đoán này, mọi lỗi của tôi đều là rất nặng. Nhưng có lẽ", chàng nói thêm, ngừng bước và hướng về phía Elizabeth, “những tội lỗi này của tôi đã không bị để ý tới nếu như tính kiêu hãnh của cô không bị tổn thương khi tôi thú nhận tôi đã có sự đắn đo ngại ngùng khi nghĩ tới chuyện yêu cô và tính chuyện dài lâu với cô. Những lời cáo buộc cay đắng này của cô có thể vẫn còn bị đè nén lại nếu như tôi khôn ngoan hơn, biết che giấu sự giằng co của chính bản thân mình và nịnh bợ cô để cô tin rằng việc tôi muốn tiến tới với cô là do từ lòng mong muốn thuần khiết không bị ràng buộc bởi lý trí của tôi. Nhưng tôi ghét cay ghét đắng sự che giấu này và tôi cũng không cảm thấy xấu hổ khi nói ra cảm giác của mình, những cảm giác đó là tự nhiên và chính đáng. Làm sao cô có thể mong rằng tôi sẽ hoan hỉ về quan hệ thấp kém của cô? Hay mong tôi sẽ tự chúc mừng cho mình có được quan hệ gia đình với những người có địa vị thấp hơn tôi trong xã hội?
Elizabeth cảm thấy cơn giận của mình mỗi phút mỗi tăng lên nhưng nàng vẫn cố gắng tối đa để nói một cách thật bình tĩnh:
- Anh lầm rồi, anh Darcy, nếu anh cho rằng cách anh tuyên bố như vậy sẽ gây ảnh hưởng cho tôi về mọi mặt và làm tôi quên đi những chuyện có thể khiến tôi từ chối anh.
Elizabeth nhận thấy Darcy đã giật mình vì những lời này nhưng chàng không nói gì cả và nàng tiếp tục nói:
- Dù cho anh có cố gắng làm cách gì đi nữa tôi cũng sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Một lần nữa Darcy lại biểu lộ sự kinh ngạc và chàng nhìn Elizabeth một cách vừa hoài nghi vừa xấu hổ. Elizabeth vẫn tiếp tục nói tiếp:
- Nói về sự quen biết với anh, ngay từ những giây phút đầu tiên, cách cư xử của anh đã gây cho tôi ấn tượng anh là một người ngạo mạn, kiêu ngạo, ích kỷ và không nghĩ gì đến cảm giác của người khác. Những điều đó đã tạo ra nền tảng căn bản cho những bất mãn trong lòng tôi và sau đó là một loạt những sự kiện xảy ra tiếp theo đã hình thành một sự căm ghét không đổi trong tôi. Một tháng trước đây tôi đã chưa hiểu rõ về con người của anh, nhưng bây giờ tôi cho cho rằng anh là người đàn ông cuối cùng trên thế giới này tôi muốn lấy làm chồng.
- Cô nói vậy là đủ lắm rồi, thưa cô nương. Tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng của cô và cảm thấy thật xấu hổ về bản thân mình. Tha lỗi cho tôi đã quấy rầy thời gian của cô quá lâu. Chúc cô nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Nói những lời này xong, Darcy vội vã rời khỏi căn phòng. Elizabeth nghe tiếng chàng mở cửa phía trước và bỏ đi.
Sự xáo động khiến đầu óc Elizabeth càng lúc càng trở nên đau nhức. Nàng không sao gắng gượng được nữa, chỉ đành ngồi xuống một cách yếu ớt và bắt đầu khóc hơn cả nửa tiếng đồng hồ. Sự kinh ngạc khi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra càng lúc càng đáng sợ trong đầu Elizabeth. Nàng nghĩ về chuyện đáng ra mình nên nhận lời cầu hôn của Darcy, về chuyện chàng đã thầm yêu nàng từ bao tháng qua, yêu say đắm đến nỗi muốn kết hôn với nàng, dù chàng có cùng những lý do khi cản trở bạn mình cầu hôn với Jane. Elizabeth cảm thấy thật hãnh diện khi nhận được một tình yêu mạnh mẽ như vậy từ Darcy. Tuy nhiên nàng nhanh chóng nghĩ về những thái độ và hành động của chàng, chẳng hạn về tính kiêu hãnh đáng kinh sợ, về sự tự thú nhận một cách không xấu hổ những chuyện chàng đã làm với Jane, về việc chàng tự xác nhận những chuyện tàn nhẫn đã làm đối với Wickham mà không hề bào chữa hay biện hộ về thái độ vô cảm khi nhắc đến Wickham. Những suy nghĩ đó nhanh chóng lấn lướt lòng thương hại vừa xuất hiện trong những giây phút hân hoan khi suy nghĩ về tình yêu mà Darcy đã dành cho nàng.
Elizabeth tiếp tục cảm thấy rất bối rối cho đến khi nghe tiếng xe ngựa của phu nhân Catherine. Elizabeth nhận ra mình chưa đủ sức để đối diện với sự quan sát của Charlotte trong lúc này, do đó nàng vội vã đi vào phòng mình.