Dịch giả: Thu Trinh
CHƯƠNG 49

  Hai ngày sau khi ông Bennet trở về, trong khi Jane và Elizabeth đang đi bộ bên hàng cây sau nhà, họ thấy người giúp việc đi về phía họ. Hai chị em cho rằng bà ta đến để gọi hai chị em vào mẹ gặp. Thế nhưng khi hai chị em đến gần người hầu, thay vì gọi vào, bà nói với Jane:
- Xin lỗi cô chủ đã làm gián đoạn cô. Vì hy vọng có lẽ cô vừa nhận được tin tốt từ trên tỉnh, bởi vậy tôi mới mạo muội tới đây để hỏi.
- Bà nói sao bà Hill? Chúng tôi chưa nghe tin tức gì cả.
- “Vậy sao cô chủ?”, bà Hill kêu to một cách ngạc nhiên. “Bộ cô không biết có tin hỏa tốc do ông ông Gardiner gửi cho cho ông chủ? Người đưa tin đã đến đây nửa giờ đồng hồ rồi và ông chủ có một lá thư”.
Hai cô gái chạy vội vào nhà, quá nóng lòng muốn vào cho kịp để nghe nói chuyện. Hai chị em chạy ngang qua tiền sảnh vào đến phòng ăn sáng, từ đó họ tới phòng đọc sách, cũng không thấy cha ở đó. Khi chuẩn bị đi tìm cha ở trên lầu chỗ mẹ thì họ gặp người quản gia, ông ta nói:
- Nếu hai cô đang kiếm ông chủ, ông đang đi bộ về phía vườn cây.
Hai chị em lập tức đi ngang hành lang lần nữa và chạy ngang qua vườn cỏ theo cha mình. Ông Bennet lúc đó đang cẩn trọng đi về phía một rừng cây nhỏ.
Jane vì gầy hơn và không quen chạy như Elizabeth nên chẳng mấy chốc đã bị bỏ rơi lại phía sau. Trong khi đó Elizabeth đã bắt kịp cha, vừa thở hổn hển nàng vừa nóng lòng nói to:
- Cha ơi, có tin gì, tin gì vậy? Cha có nghe tin của cậu con không?
- Có, cha mới nhận được thư hỏa tốc của cậu.
- Thư cho biết tin gì vậy cha, tốt hay xấu?
- “Có gì tốt đâu để mà mong?”, ông Bennet nói, lấy lá thư từ trong túi ra, “Nhưng có lẽ con sẽ muốn đọc nó”.
Elizabeth không nhẫn nại được vội cầm lấy lá thư từ tay cha. Lúc đó Jane cũng vừa chạy tới.
- “Đọc lớn lên”, người cha nói, “ngay cả cha cũng chưa biết rõ nó nói gì”.
 
“Đường Gracechurch, ngày 2 tháng 8.
“Anh kính mến của em,
“Cuối cùng em cũng có thể cho anh hay một vài thông tin về cháu. Em hy vọng nó sẽ mang lại cho anh sự hài lòng. Ngay sau khi anh rời khỏi nhà em hôm thứ Bảy, em đã may mắn tìm ra nơi tụi nó đang ở tại London. Cụ thể là nơi nào thì hãy đợi đến khi chúng ta gặp nhau em sẽ cho anh biết, bây giờ để biết rằng đã tìm ra tụi nó cũng đủ rồi. Em đã gặp cả hai đứa tụi nó”.
 
- “Giống như con đã hy vọng”, Jane kêu lên. “Họ đã làm đám cưới”.
Elizabeth đọc tiếp:
 
“Em đã gặp cả hai đứa tụi nó. Tụi nó chưa lấy nhau và em cũng không thấy tụi nó có ý định làm đám cưới. Tuy nhiên nếu anh sẵn lòng chịu cam kết và hứa hẹn những điều mà em đánh liều làm cho anh, em hy vọng chẳng bao lâu thì tụi nó sẽ làm đám cưới. Anh chỉ cần cam kết với con gái của anh, nếu bằng lòng điều đình dàn xếp giữa hai bên, nó sẽ được bảo đảm để được thừa hưởng đồng đều như các chị em gái khác trong số năm ngàn Bảng sau khi anh và chị của em qua đời. Thêm nữa nó sẽ còn được hưởng một trăm Bảng mỗi năm trong suốt thời gian anh còn sống. Đây là những điều kiện đã được em cân nhắc mọi bề, em không ngần ngại chấp thuận làm theo, miễn là em nghĩ mình có đủ điều kiện. Về phần anh, đừng chậm trễ trả lời ngay cho em. Từ những chi tiết này anh có thể dễ dàng nhận thấy rằng tình trạng của hai đứa nó không tuyệt vọng như mình tưởng. Mọi người đã bị lầm lẫn trong chuyện này. Em có thể vui mừng nói rằng sau khi thanh toán hết nợ nần, Wickham vẫn còn dư tiền cho cháu gái, cộng thêm tài sản riêng của cháu mà mình đã cho. Nếu em có thể kết thúc chuyện này, anh hãy cho em toàn quyền thay mặt anh xử trí, em sẽ ngay lập tức chỉ dẫn Haggerston chuẩn bị dàn xếp cho thích đáng. Không có chuyện gì cần anh phải đến đây lần nữa, bởi vậy anh cứ yên tâm ở lại Longbourn và tin vào sự chuẩn bị chu toàn của em. Cho em biết câu trả lời của anh càng nhanh càng tốt và nhớ viết một cách rõ ràng cụ thể. Chúng em đã xét đoán nên làm cách nào tốt nhất cho cháu, nên em quyết định sẽ làm đám cưới ở nhà của em và em hy vọng anh chấp thuận. Cháu nó đã đến gặp em hôm nay. Em sẽ viết cho anh tiếp ngay sau khi mọi việc được quyết định.
Em
“Gardiner.”
- “Có thể như vậy sao?”, Elizabeth kêu lên sau khi đã đọc xong. “Wickham chịu cưới nó à?”.
- “Wickham không phải là không xứng đáng như ta nghĩ. Thưa cha, con chúc mừng cha”, Jane nói.
- “Vậy cha đã trả lời thư chưa?”, Elizabeth nói lớn.
- Chưa, nhưng cha sẽ làm ngay.
Elizabeth nài nỉ cha một cách thiết tha không nên bỏ phí thời gian để viết thư ngay. Nàng nói lớn:
- Cha ơi, quay về nhà và viết thư ngay đi. Trong trường hợp này mỗi phút đều quan trọng.
- “Để con viết cho cha nếu cha không muốn mất công”, Jane nói.
- “Cha thật không thích viết thư chút nào, nhưng chuyện này thì cha phải làm”. Ông Bennet trả lời.
Sau khi nói vậy, ông Bennet cùng hai con quay trở về nhà. Elizabeth nói:
- Con xin hỏi, con cho rằng mình phải làm theo những điều kiện này.
- Làm theo à? Cha chỉ thấy hổ thẹn khi anh ta đòi hỏi ít như vậy.
- Và rồi họ sẽ làm đám cưới. Ít ra anh ta vẫn tỏ ra là một người đàn ông.
- Đúng, đúng, họ phải làm đám cưới. Ngoài ra không còn chuyện gì để làm nữa. Nhưng có hai việc cha thật lòng muốn biết, thứ nhất cậu của con đã bỏ ra bao nhiêu tiền để giải quyết chuyện này và thứ hai, làm sao cha có thể trả hết cho cậu.
- “Tiền bạc? Cậu của con?”, Jane la lên. “Ý cha muốn nói gì, thưa cha?”.
- Ý của cha, không có người đàn ông nào, nếu có trí thông minh, sẽ muốn cưới Lydia chỉ vì sự quyến rũ của một trăm Bảng mỗi năm trong lúc cha còn sống và năm chục Bảng sau khi cha qua đời.
- “Điều đó rất đúng tuy rằng trước đây con chưa nghĩ ra”, Elizabeth nói. “Nợ nần của anh ta sẽ được trả hết và vẫn còn lại một ít tiền. Ôi, cậu chắc chắn đã làm điều đó. Cậu thật là rộng rãi, thật là một người tốt bụng, con lo rằng cậu đã phải cố gồng gánh. Một số tiền nhỏ thì thật không đủ cho chuyện này.”
- “Không đủ”, người cha nói. “Wickham không phải là thằng khờ nếu nó chịu lấy con bé với ít hơn mười ngàn Bảng. Cha đáng tiếc phải nghĩ xấu về nó như vậy trong bước đầu quan hệ giữa cha và nó”.
- Mười ngàn Bảng? Trời ơi, làm sao trả nợ dù chỉ là một nửa? 
Ông Bennet không trả lời, mỗi người chìm sâu trong suy nghĩ và tiếp tục im lặng cho tới khi về đến nhà. Người cha đi vào phòng đọc sách để viết thư, còn hai cô con gái vào phòng ăn sáng.
- “Rồi hai người sẽ thật sự sẽ làm đám cưới”, Elizabeth la to ngay sau khi hai chị em được nói chuyện riêng. “Thật là lạ lùng. Chúng ta nên cảm ơn về việc này. Khi họ lấy nhau, tuy cơ hội hạnh phúc của họ rất nhỏ vì bản tính của anh ta thì xấu xa, nhưng chúng ta buộc phải vui mừng. Ôi, Lydia!”.
- Chị tự an ủi mình khi nghĩ rằng Wickham chắc chắn sẽ không cưới Lydia nếu anh ta không thích nó. Mặc dù cậu tốt bụng của chúng ta đã làm nhiều việc cho anh ta, chị vẫn không tin rằng mười ngàn Bảng, hay những gì tương tự như vậy sẽ giúp sự việc được tiến triển. Cậu có các con, trong tương lai còn có thêm con nữa. Làm sao cậu có thể bỏ ra ngay cả năm ngàn?” Jane nói.
- Nếu ta biết được Wickham nợ nần bao nhiêu và bao nhiêu được góp trả từ phía em của mình, bởi vì Wickham không có một xu dính túi, chúng ta sẽ biết được chính xác cậu đã chi ra bao nhiêu tiền. Mình sẽ không bao giờ đền bù được lòng tốt của cậu mợ. Việc cậu mợ dẫn Lydia về nhà và bảo vệ nó là một sự hy sinh mà dù cho bao nhiêu năm nữa cũng không đủ cho mình đền đáp. Giờ này có lẽ Lydia đang ở cùng với cậu mợ. Nếu lòng tốt của cậu mợ cũng không làm cho nó suy nghĩ lại thì nó thật không xứng đáng để được hạnh phúc. Cuộc gặp mặt chắc là đặc biệt lắm.
- Chúng ta nên cố quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra từ cả hai bên. Chị hy vọng và tin tưởng họ sẽ được hạnh phúc. Việc Wickham chịu đồng ý kết hôn với Lydia, chị tin rằng anh ta rồi sẽ biết suy nghĩ đúng đắn. Tình yêu thương lẫn nhau giữa hai người sẽ khiến họ chững chạc lại. Chị rất mừng hai người rồi sẽ kết hôn êm ả và sống một cuộc sống có chừng mực. Thời gian trôi qua, những việc làm thiếu chín chắn của họ rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng.
- “Thái độ của họ là như vậy, cả chị lẫn em, hay bất kỳ người nào khác sẽ không thể nào quên được. Có nói về chuyện của họ cũng vô ích”, Elizabeth trả lời.
Hai cô gái chợt nhớ ra rằng mẹ có lẽ vẫn chưa biết được những gì xảy ra. Họ đi vào phòng đọc sách hỏi ý kiến cha xem có nên nói cho mẹ nghe không. Ông Bennet đang viết thư nửa chừng, không ngẩng đầu lên, trả lời một cách lạnh lùng:
- Các con thích thì làm.
- Tụi con đọc thư của cậu cho mẹ nghe được không?
- Muốn lấy gì thì lấy và ra khỏi đây ngay.
Elizabeth lấy lá thư từ trên bàn và hai chị em đi lên lầu. Lúc đó Mary và Kitty cũng đang ở chung với bà Bennet, bởi vậy hai chị em thông báo một lần tới hết mọi người. Sau khi trấn an tinh thần cho mọi người chuẩn bị đón nhận tin tốt, lá thư được đọc lớn. Bà Bennet không thể kiềm chế được mình. Ngay sau khi Jane đọc rằng ông Gardiner hy vọng Lydia sẽ sớm kết hôn, niềm vui của bà đã bộc phát ngay. Mỗi một câu được đọc sau đó càng làm bà thêm hồ hởi. Sự kích thích vì vui mừng của bà trở nên mãnh liệt giống hệt như lúc bà bồn chồn lo lắng vì lo sợ và buồn phiền. Chỉ cần biết con gái sắp kết hôn như vậy là đã quá đủ đối với bà. Bà không còn lo âu về hạnh phúc của con gái hay tỏ ra nhún nhường bởi những ký ức về cách cư xử sai trái của con. Bà Bennet nói lớn:
- Lydia con gái cưng của tôi. Thật là một việc hoan hỉ. Nó sẽ lấy chồng. Tôi sẽ được gặp lại nó. Nó sẽ lấy chồng lúc mười sáu tuổi. Chúa ơi, cám ơn em trai tốt bụng của tôi. Mẹ biết sẽ được mà. Mẹ biết cậu sẽ lo lắng được ổn thỏa. Bao lâu thì mẹ sẽ được gặp lại nó và cả Wickham nữa? Nhưng còn quần áo, quần áo cưới. Mẹ sẽ viết thư thẳng cho mợ của con. Con cưng Lizzy, chạy xuống hỏi xem cha sẽ cho nó bao nhiêu tiền. Thôi, mẹ sẽ tự đi. Rung chuông đi, Kitty, rung chuông gọi bà Hill. Mẹ sẽ thay quần áo ngay lập tức. Con cưng Lydia của mẹ, thật là những phút giây hạnh phúc khi mẹ con mình gặp lại.
Cô con gái lớn nhất của bà cố gắng làm dịu đi cảm xúc quá mạnh mẽ của mẹ bằng cách đổi hướng câu chuyện về những bổn phận và giao ước mà ông Gardiner đã đặt ra và phải làm theo. Nàng nói tiếp:
- Chúng ta phải biết rằng kết cuộc vui vẻ này là do lòng tốt to tát của cậu. Chúng ta tin rằng cậu đã đứng ra bảo đảm để giúp đỡ Wickham trong vấn đề tiền bạc.
- “Như thế,” bà mẹ nói to, “thật là đúng đắn. Ai có thể làm được như vậy nếu không phải chính là cậu của nó? Con nên biết, nếu như cậu con không có gia đình riêng thì mẹ và các con sẽ được hưởng tất cả tiền của cậu rồi. Ngoại trừ quà cáp, đây là lần đầu tiên mình được cậu cho một thứ đáng giá. Chao ơi. Mẹ sung sướng quá. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, mẹ sẽ có một đứa con gái gả chồng. Bà Wickham. Nghe thật là hay. Đã vậy tháng Sáu vừa qua nó mới được mười sáu tuổi. Jane, con cưng ơi, Mẹ thật là bối rối, mẹ biết chắc mẹ sẽ không thể viết thư được. Thôi để mẹ đọc cho con viết dùm mẹ vậy. Rồi thì mẹ sẽ tính toán chuyện tiền bạc với cha con. Nhưng bây giờ mọi thứ cần được chuẩn bị ngay lập tức.
Bà Bennet sau đó bắt đầu lựa chọn chi tiết các loại vải áo cưới như vải chúc bâu, vải muslin và vải lanh mịn. Bà nhanh chóng ra lệnh mua thật nhiều hơn cả cần dùng. Jane đã phải khó khăn thuyết phục mẹ nên đợi tham khảo ý kiến của cha khi ông có thì giờ rảnh. Nàng nói có chậm trễ một ngày cũng không có gì đáng quan trọng. Bà mẹ lúc đó vì quá sung sướng đã tỏ ra bướng bỉnh như lệ thường. Ngoài ra bà còn có những toan tính khác mới nảy ra trong đầu. Bà nói:
- Mẹ sẽ đi Meryton ngay sau khi thay quần áo và sẽ báo tin tốt lành này cho dì Phillips biết. Khi trở về, mẹ sẽ ghé phu nhân Lucas và bà Long. Kitty, chạy xuống nhà sắp xếp xe ngựa cho mẹ. Mẹ tin chắc đi hóng gió một chút sẽ giúp ích cho mẹ trong lúc này. Các con gái, muốn mẹ làm gì cho các con khi mẹ đến Meryton không? Ồ, bà Hill đến đây rồi. Bà Hill thương mến của tôi, bà có nghe tin tốt lành chưa? Cô Lydia sắp sửa lập gia đình và bà sẽ phải làm một hũ rượu pha trái cây cho đám cưới của nó được vui vẻ”.
Ngay lập tức bà Hill diễn tả sự vui mừng của mình. Elizabeth đã quá chán chường với những cảnh điên rồ này, nàng lặng lẽ rút lui về phòng mình để được tự do suy nghĩ.
Tình trạng của Lydia đáng thương tuy có xấu nhưng cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Lydia nên cảm thấy may mắn và biết ơn. Khi nhìn về tương lai, Elizabeth thấy rằng cả từ hạnh phúc tới tiền tài của em gái mình hình như đều không có gì đáng mừng. Thế nhưng khi nghĩ đến quá khứ và những lo sợ mà gia đình nàng đã trải qua chỉ mới hai giờ trước đây, nàng cảm thấy chuyện mới nghe được thật là ích lợi.