Dịch giả: Thu Trinh
CHƯƠNG 59

 - Lizzy, em đã đi dạo những đâu vậy?
Jane hỏi Elizabeth ngay sau khi nàng bước vào nhà. Những người khác cũng hỏi như vậy khi nàng và Darcy ngồi xuống bàn. Elizabeth đỏ mặt chỉ trả lời được rằng họ đã đi lang thang và lạc mất đường, tuy vậy cũng không ai nghi ngờ gì cả.
Buổi chiều trôi qua trong yên lặng không có gì đặc biệt. Cặp tình nhân đã được công nhận thì vừa nói chuyện vừa cười, cặp tình nhân chưa được biết đến chỉ ngồi trong im lặng. Darcy không phải là người có khuynh hướng để niềm vui sướng biểu lộ ra bằng sự cười đùa, còn Elizabeth thì cảm thấy bối rối và buồn vui lẫn lộn. Nàng không biết mình đang hạnh phúc hay đang tự cho mình là hạnh phúc và vẫn còn hổ thẹn vì những chuyện xấu xa của gia đình trước đó. Elizabeth biết rằng gia đình nàng không ai thích Darcy cả ngoại trừ Jane, nàng sợ cho dù tài sản và địa vị của Darcy có nhiều và cao sang đến đâu cũng không khiến họ thay đổi ý kiến.
Buổi tối Elizabeth đem chuyện của mình ra tâm sự với Jane. Mặc dù Jane thường ngày không có thói quen hay nghi ngờ nhưng lúc này cũng tỏ ra hoài nghi ngờ vực.
- Em đang đùa phải không Lizzy? Không lẽ nào như vậy được. Đính hôn với Darcy? Không thể nào, em không đánh lừa chị chứ? Chị biết chuyện đó không thể xảy ra.
- Người mà em có thể nương tựa chỉ có chị, và em tin chắc rằng nếu chị không tin em thì sẽ không ai tin em. Chuyện em nói là hoàn toàn đúng sự thật và nghiêm chỉnh. Anh ấy vẫn còn yêu em và chúng em đang đến với nhau.
Jane nhìn em nghi ngờ:
- Lizzy ơi, không lẽ nào? Chị biết em ghét anh ta lắm mà.
- Chị chưa biết hết mọi chuyện. Có lẽ trước đó em đã không yêu anh ấy, nhưng bây giờ thì em yêu anh ấy rất nhiều.
Jane vẫn chưa hết kinh ngạc. Một lần nữa, Elizabeth nghiêm trang cam đoan với chị lời nàng nói là sự thật. Jane kêu to:
- Trời ơi. Có thể vậy sao? Bây giờ thì chị tin em rồi. Em ơi, chị xin chúc mừng em. Nhưng em có chắc như vậy không? Tha lỗi cho câu hỏi này của chị, em có chắc rằng em sẽ được hạnh phúc bên anh ta?
- Đó là chuyện chị không nên nghi ngờ. Bọn em đã sắp đặt xong cả rồi, chúng em sẽ làm lễ kết hôn với nhau. Nhưng chị có vui không khi có một người em rể như anh ấy?
- Chị vui lắm, rất vui. Không chuyện gì có thể làm chị và Bingley sung sướng hơn chuyện này. Anh Bingley và chị đã từng nghĩ qua chuyện này và tự hỏi có khi nào nó xảy ra không. Em có yêu Darcy nhiều không? Lizzy ơi, đừng nên kết hôn nếu em không có tình yêu. Em có chắc mình phải làm gì không?
- Ồ có chứ. Chị nên biết rằng em đang yêu nhiều hơn em tưởng. Còn nữa, em chưa kể hết cho chị biết.
- Em nói như vậy có nghĩa gì?
- Em xin thú nhận rằng giữa hai người em thích Darcy hơn Bingley. Em sợ rằng nói như vậy chị sẽ giận em lắm.
- Em ơi, nói chuyện nghiêm chỉnh đi. Chị thật muốn nói chuyện nghiêm chỉnh. Hãy mau kể cho chị nghe mọi chuyện. Em có thể cho chị biết em đã yêu anh ta bao lâu rồi không?
- Tình yêu đã đến với em một cách từ từ, thật khó biết nó đã bắt đầu từ khi nào. Nhưng em cho rằng có lẽ nó bắt đầu từ lúc em thấy những cảnh đẹp của nhà anh ấy ở Pemberley.
Một lần nữa Jane lại nài nỉ Elizabeth nói chuyện nghiêm túc và sau cùng Elizabeth cũng đã thuyết phục được Jane tin rằng chuyện tình yêu của nàng là nghiêm chỉnh. Jane không còn gì để nói thêm ngoài việc chúc mừng cho em gái:
- Bây giờ thì chị rất vui mừng vì em cũng được hạnh phúc như chị vậy. Lúc nào chị cũng coi trọng Darcy. Anh ấy là bạn của Bingley nhưng giờ đây cũng sẽ là chồng của em, như vậy càng làm cho chúng mình trở nên thân thiết. Nhưng Lizzy, em thật ranh mãnh, đã giấu kín chuyện này với chị đến như vậy. Lúc trước em chỉ kể cho chị nghe chút xíu về những chuyện đã xảy ra ở Pemberley và Lambton.
Elizabeth nói cho Jane nghe về nguyên nhân sự kín miệng của mình. Nàng đã không muốn kể về Darcy vì lúc đó vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Nhưng bây giờ Elizabeth đã không còn phải giấu diếm Jane về việc Darcy đã nhúng tay trợ giúp cho cuộc hôn nhân của Lydia. Hai chị em thức tâm sự với nhau mãi đến gần nửa đêm.
Sáng hôm sau khi bà Bennet đứng ở cửa sổ, bà la lên:
- Chao ơi. Có phải anh chàng Darcy đáng ghét kia lại đi đến đây với Bingley? Không biết anh ta có ý gì mà cứ tới đây không biết mệt và không biết chán như vậy? Mẹ không biết chủ ý của anh ta là gì, tuy nhiên tốt hơn hết anh ta nên đi săn hay làm một việc gì khác chứ đừng quấy nhiễu chúng ta bằng sự hiện diện của mình. Chúng ta nên làm gì với anh ta bây giờ? Lizzy, con phải đi ra ngoài với anh ta lần nữa, như vậy anh ta mới không cản đường Bingley.
Elizabeth không nhịn được cười vì đề nghị này quá thuận lợi cho nàng, nhưng cũng không khỏi đau lòng khi mẹ mình lúc nào cũng nói về Darcy với những lời như vậy.
Ngay sau khi hai chàng thanh niên bước vào nhà, Bingley nhìn Elizabeth một cách đầy ý nghĩa và bắt tay nàng nồng nhiệt. Không nghi ngờ gì nữa, chàng đã biết tất cả mọi chuyện. Sau đó Bingley nói to:
- Bác Bennet, bác có biết con đường nào quanh đây để hôm nay Lizzy có thể đi lạc thêm một lần nữa không?
- Tôi đề nghị anh Darcy, Lizzy và Kitty sáng nay nên đi về phía núi Oakham Mount. Nó là một đoạn đường rất đẹp, mà cảnh trí ở đó có lẽ anh Darcy chưa bao giờ được thấy.
- “Rất thích hợp cho hai người kia nhưng cháu thấy hơi quá nhọc cho Kitty. Phải vậy không Kitty?”, Bingley trả lời.
Kitty xác nhận rằng cô thật chỉ muốn ở nhà. Darcy tỏ ý tò mò muốn đi xem phong cảnh của đỉnh núi Oakham Mount và Lizzy yên lặng tỏ ý tán đồng. Khi Lizzy đi lên lầu để chuẩn bị, bà Bennet nối gót theo nàng, bà nói:
- Lizzy, mẹ rất xin lỗi vì đã buộc con phải đi với người đàn ông đáng ghét đó một mình. Nhưng con biết đó, mẹ hy vọng con sẽ không thấy phiền hà vì lợi ích của Jane. Con không cần phải nói chuyện nhiều với anh ta, thỉnh thoảng nói một câu cũng đủ rồi. Không cần làm cho con phải cảm thấy bất tiện.
Hôm đó trong khi đi bộ, Darcy và Elizabeth quyết định rằng đến tối họ sẽ xin phép sự chấp thuận của ông Bennet. Elizabeth dành phần xin phép mẹ. Nàng không biết mẹ sẽ đón nhận tin này thế nào, đôi khi nàng nghi ngờ ngay cả tài sản và và quyền thế của Darcy cũng không đủ để mẹ dẹp đi sự ghét bỏ của bà đối với chàng. Thế nhưng dù cho mẹ nàng có kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân hay vui mừng chấp thuận nó thì điều chắc chắn rằng cách biểu hiện của bà cũng sẽ tệ hại như nhau.
Buổi tối hôm đó, ngay sau khi ông Bennet rút vào phòng sách, Elizabeth thấy Darcy cũng đứng lên nối gót 0
theo ông, lúc ấy sự kích động của nàng dường như đã lên tới tột đỉnh. Elizabeth không sợ cha phản đối nhưng nàng sợ ông sẽ buồn bã không vui đối với quyết định lựa chọn của đứa con gái mà ông thương yêu nhất. Elizabeth đã ngồi như vậy trong đau khổ cho tới khi Darcy xuất hiện trở lại. Nhìn nụ cười trên môi chàng, nàng mới cảm thấy an tâm thoải mái hơn đôi chút. Sau một vài phút, Darcy đi đến bên bàn nơi Elizabeth đang ngồi với Kitty, trong khi vờ chiêm ngưỡng công việc thủ công nàng đang làm, chàng thì thầm: “Đi gặp cha đi, ông muốn cô vào phòng sách”. Elizabeth đi ngay lập tức.
Ông Bennet đang đi qua đi lại trong phòng, trông rất nghiêm trang và lo lắng. Ông nói:
- Lizzy, con đang làm gì đây? Con không còn tri giác nữa à khi chấp nhận người đàn ông này? Không phải con lúc nào cũng ghét anh ta ư?
Elizabeth thật thiết tha mong ước nếu như trước kia nàng đừng nói xấu Darcy và có những biểu lộ ôn hòa hơn dành cho chàng thì giờ đây đâu phải giải thích lại mọi chuyện một cách khó chịu thế này. Elizabeth hơi lúng túng một chút rồi cam đoan với cha về tình cảm của mình dành cho Darcy.
- Ồ, nói cách khác, con đã nhất quyết lấy anh ta. Anh ta giàu có và con sẽ có nhiều quần áo và xe ngựa đẹp hơn Jane. Thế nhưng những thứ đó có làm cho con hạnh phúc không?
- Cha có còn sự phản đối nào khác ngoài sự phản đối về việc cha tin rằng con không yêu anh ấy?
- Không có gì khác. Chúng ta ai cũng biết anh ta là một người đàn ông tự kiêu và khó chịu, tuy nhiên những điều đó sẽ không là gì cả nếu con yêu anh ta.
- “Con có, con rất yêu anh ta”, Elizabeth trả lời với những giọt nước mắt rưng rưng trên khoé mắt. “Con yêu Darcy. Quả thật anh ta đã có những thái độ kiêu ngạo không thích hợp, nhưng anh ta hoàn toàn đáng yêu. Cha chưa biết được con người thật của anh ta, vậy xin cha đừng làm con đau khổ khi nói những lời đó về Darcy”.
- Lizzy. Cha đã nói với Darcy rằng cha đồng ý cho hai con kết hôn. Thật ra anh ta là một người tốt, một người mà cha nghĩ mình không bao giờ nên từ chối bất cứ việc gì, nhất là khi anh ta đã hạ mình đi hỏi xin như vậy. Bây giờ cha để con được tùy ý nếu con đã quyết định lấy anh ta. Nhưng cha khuyên con nên suy nghĩ cho cẩn thận. Cha biết tính của con, Lizzy. Cha biết con sẽ không cảm thấy hạnh phúc trừ khi con thật sự kính trọng người chồng của mình, trừ khi con coi anh ta như một người tài giỏi hơn con. Bản tính sôi động của con sẽ đưa con vào một tình trạng nguy hiểm nếu có một cuộc hôn nhân không cân xứng. Con của cha, hãy đừng để cha phải đau buồn chứng kiến cảnh con không thể kính trọng người phối ngẫu của mình. Con hiểu rõ con sẽ ra sao mà.
Elizabeth lúc đó vẫn đang trong tình trạng xúc động, sau một lúc lâu nàng mới trang trọng và nghiêm nghị lập lại những lời cam đoan rằng Darcy chính là người nàng thật sự lựa chọn. Nàng giải thích nàng đã từ từ thay đổi cách đánh giá về Darcy như thế nào. Tình yêu của nàng dành cho chàng không phải chỉ xảy ra trong một ngày, nó đã trải qua bao thử thách trong suốt những tháng ngày dài đè nén. Elizabeth cũng kể về những đức tính tốt của Darcy. Cuối cùng nàng đã chinh phục được sự hoài nghi ngờ vực của cha và làm cho ông chấp thuận cuộc tình của hai người. Khi Elizabeth đã nói xong, ông Bennet nói:
- Con cưng, thật ra cha không còn gì để nói. Nếu như vậy anh ta rất xứng đáng để được con yêu. Lizzy, cha thật không muốn gửi gắm con cho ai kém giá trị hơn anh ta.
Để gây thêm ấn tượng tốt cho cha về Darcy, Elizabeth kể cho cha nghe về những chuyện mà chàng đã tự nguyện làm cho Lydia. Ông Bennet nghe với sự kinh ngạc:
- Buổi tối hôm nay thật đầy dẫy những chuyện kỳ diệu. Thế ra Darcy đã làm tất cả mọi chuyện từ việc kết hợp hai đứa, bỏ tiền ra cho họ, trả nợ nần và kiếm chức vụ mới cho Wickham. Quá sức tốt. Nó đã giúp cha khỏi nhọc công và tốn tiền. Nếu như cậu của con làm những việc đó thì cha đã phải trả tiền lại cho cậu rồi. Thế nhưng tình yêu say đắm của những người trẻ tuổi sẽ làm cho họ mù quáng. Có lẽ nếu ngày mai khi cha gặp mặt Darcy để hứa trả tiền lại cho anh ta, lúc đó anh ta sẽ mạnh mẽ huênh hoang nói về tình yêu của mình dành cho con và như vậy mọi việc sẽ chấm dứt và cha không phải hoàn trả gì cả.
Khi ông Bennet hồi tưởng lại sự lúng túng ngượng nghịu của con một vài ngày trước đó lúc nghe đọc lá thư của Collins, ông cười châm chọc Elizabeth một hồi, cuối cùng ông để nàng lui ra. Ông nói với theo khi Elizabeth bước ra khỏi phòng:
- Nếu như còn thanh niên nào vào đây xin cưới Mary hay Kitty, cho họ vào luôn, cha đang thảnh thơi.11
Elizabeth giờ đã thoát được sự đè nặng ngàn cân trong đầu mình. Sau nửa giờ ngồi định thần trong phòng, nàng đã có thể đi gặp mọi người với thái độ khá điềm tĩnh. Mọi chuyện xảy ra trong nhà gần đây đều là chuyện vui mừng. Buổi tối trôi qua trong sự yên bình. Từ nay gia đình nàng không còn phải sợ hãi lo lắng khi nghĩ đến vấn đề vật chất và sẽ có được sự thoải mái dư dả trong những ngày sắp tới.
Tối hôm đó khi bà Bennet lên phòng thay quần áo, Elizabeth cũng nối gót theo chân mẹ và thông báo chuyện quan trọng của mình. Tin tức này thật có tầm ảnh hưởng lớn lao. Bà Bennet ngồi chết trân không thể thốt ra lời nào, sau nhiều phút bà cũng chưa thấu hiểu được những gì mới nghe. Mãi một lúc lâu bà mới dần dần bình tĩnh lại, bồn chồn ngồi không yên trên ghế, hết đứng lên lại ngồi xuống, vừa cảm thấy kinh ngạc và vừa cảm thấy may mắn cho mình.
- Thật là tốt quá. Trời đã ban phước cho mẹ. Nghĩ thử coi, ôi chao. Darcy. Ai có thể nghĩ ra điều này. Có đúng như vậy không? Ôi Lizzy dễ thương của mẹ. Nghĩ coi con sẽ giàu có và quyền quý tới cỡ nào. Con sẽ có nào là tiền được cho hàng năm để may sắm tiêu xài riêng, nào là nữ trang, nào là xe ngựa. So sánh với con thì Jane không là gì cả. Mẹ thật hài lòng và hạnh phúc. Anh ta thật là một người đàn ông duyên dáng. Quá đẹp trai lại cao ráo. Ôi Lizzy ơi. Xin tha thứ cho mẹ đã quá ghét bỏ anh ta trước đây. Mẹ hy vọng anh ta sẽ bỏ qua chuyện đó. Ôi Lizzy con cưng ơi, một căn nhà ở trên thủ đô. Mọi việc đã xảy ra quá tốt đẹp. Ba cô con gái được lấy chồng. Mười ngàn Bảng mỗi năm. Ôi mẹ sẽ ra sao. Mẹ sẽ phải đến rối trí mất.
Những lời nói này chứng tỏ mẹ nàng đã tán đồng. Elizabeth cảm thấy vui mừng rằng chỉ có nàng nghe thấy những điều than thở kể lể của bà và sau đó chẳng bao lâu thì nàng lui ra. Thế nhưng chỉ chừng ba phút sau khi Elizabeth vừa về đến phòng, mẹ nàng đã theo ngay vào, bà nói to:
- Con cưng ơi, mẹ không thể nghĩ ra được điều gì khác. Mười ngàn Bảng mỗi năm và còn có thể nhiều hơn nữa. Chúa ơi! Và một giấy hôn thú đặc biệt (1). Con nên tổ chức đám cưới với một giấy phép hôn thú đặc biệt. Nhưng con cưng ơi, bây giờ hãy cho mẹ biết Darcy thích ăn món ăn gì nhất để mẹ sẽ cho nấu vào ngày mai.
Đây là cách mẹ nàng sẽ đối xử với Darcy ra sao. Lizzy thấy rằng tuy nàng đã chắc chắc chiếm được tình yêu và lời cầu hôn của chàng, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng phải phải lo ngại. Tuy nhiên đến buổi sáng mọi chuyện đã diễn ra khá hơn nàng tưởng. Bà Bennet cảm thấy e dè khi đối diện với người con rể tương lai của mình nên đã không dám mạo hiểm nói chuyện với Darcy, trừ khi bà được chàng chú ý hoặc khi bà phát biểu sự kính trọng của mình về những ý kiến của chàng.
Elizabeth hài lòng thấy cha mình đã chịu khổ đi làm quen tìm hiểu thêm về Darcy. Ông Bennet đã cam đoan với Elizabeth rằng mỗi giờ trôi qua, lòng kính trọng của ông dành cho chàng lại mỗi tăng thêm. Ông nói:
- Cha rất ngưỡng mộ cả ba người con rể của mình. Có lẽ Wickham là người mà cha yêu thương nhất. Nhưng cha nghĩ mình cũng thương chồng của con như chồng của Jane.
Chú thích:
(1) Có ba loại giấy phép để tổ chức lễ cưới vào thời đó. Giấy phép đặc biệt là loại cao cấp nhất, tốn tiền nhất và phải được cấp từ một vị giám mục. Bởi vì quá đắt nên giấy phép đặc biệt của một đám cưới là biểu tượng cho sự giàu có và quyền quý.