Chương 4 (C)

Khi ghé trở lại đảo để cho Tư Gồng lên, phải nhờ y ra chỗ bộ đội biên phòng báo vụ Hòa Râu bị bắn và vẫn chưa tìm thấy người bạn để họ cho lực lượng truy tìm giúp, phen này chắc trung úy Tâm sẽ hết bình tĩnh mà tha hồ chửi um sùm….vì thế sau khi Tư Gồng lên bờ là ĐHC cho ghe chạy tuốt về đất liền.
Mấy hôm sau, ghé vào bệnh viện thăm Hòa Râu thì y đã khỏe lại nhưng vẫn còn phải nằm vì vết thương đã bị nhiễm trùng, phải chích kháng sinh và truyền nước biển một thời gian. Bộ râu quai nón đã được cạo sạch nên nom y trẻ ra cả chục tuổi. Bình thường y bỏ đi biền biệt, nên lúc hoạn nạn thì chỉ có mấy đứa con lo. Do mẹ bận buôn bán nên cô bé Nhật Loan hầu như phải túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cha. Tuy mới lớn nhưng đã có một cái rờ-mọoc theo sau, cậu ta tên Văn Thanh Nhã, có vẻ si cô ta quá rồi nên lúc nào cũng có mặt, sai gì làm nấy. Chờ cho hai đứa nhỏ rủ nhau xuống căng-tin uống nước, Hòa Râu mới than thở “ông theo nghề đã lâu nên cũng biết, cái quan trọng đâu phải là kho báu….mà đầu tiên là phải tìm được cái gì cũ kỹ như miếng da, văn thư cổ, bản khắc đồng….có vẽ ngoằn ngoèo như đường dẫn đến kho báu, bản vẽ càng mờ mịt càng tốt, để thuyết phục được một đại gia nào đó, bỏ tiền ra cho mình đi tìm. Ba cái việc đi tìm này thì ngàn vụ cũng chưa được một, may mà đào được mấy cái chum đựng tiền xưa thì còn có lãi, còn kẹt quá thì ra chợ cũ hay chợ lạc-xoong mua đại mấy món đồ giả cổ nào đó mang về chôn xuống, ít tháng sau lại đào lên, biến hóa thành đồ cổ ngàn năm mấy hồi, nếu thua thì cùng lắm là huề cả làng. Không dè lần này xui xẻo, nhằm lúc trên đảo đám buôn lậu đang kết hàng nên bị đụng”. – “thế ông có tìm thấy gì chưa?” – “có thấy cái con khỉ gì đâu, hơn nửa năm nay tôi quanh quẩn hầu hết mấy cái đảo hoang này, thuộc từng bụi lau, ngọn cỏ, cục đá mà chẳng tìm được cái gì ráo trọi…chỉ bắt được mấy con trăn rừng mang về nấu lẩu…” – Thấy Hòa Râu sợ bị lộ chuyện nên có vẻ không muốn nhắc đến người bạn đi cùng với y và tấm bản đồ đảo “Vương” nên ĐHC cũng không tiện hỏi, ngồi với y thêm một lúc nữa rồi ra về. Khi đi ngang căng-tin thì thấy Nhật Loan đang ngồi một mình, cô ta đang lo nghĩ đăm chiêu cái gì đó, bèn thong thả bước vào, hỏi “chú nhóc đi cùng với cháu biến đâu rồi?” – “cháu nhờ nó chạy về nhà lấy thêm mấy món đồ rồi” – Nhìn cô ta có vẻ lo lắng, hiển nhiên là mối lo muôn thuở của những gia đình đông con nhưng ít của. Sẵn tiền của Hải thọt đưa hãy còn nhiều, ĐHC liền lấy ra đưa cho cô một ít, cô ta cám ơn, rồi nói “nhà đương lúc khó khăn quá, mấy bữa rày thằng bé Tư lại bỏ nhà đi bụi đâu mất, nếu ba về bán kịp miếng đất để có tiền trả bớt nợ thì cũng đỡ được chút đỉnh, nhỏ em không phải bỏ học giống như cháu…” – Cô ta có vẻ già hơn so với tuổi, hai mắt thâm quầng do bị mất ngủ, thần sắc nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp thánh thiện hiếm có. Cô ta nói tiếp “từ lúc ba đi buôn gì đó, lại mượn thêm một số nợ của XHĐ, vừa rồi họ tới nhà làm dữ lắm, lần này vết thương khỏi rồi nếu chưa có tiền trả thì ba cũng không nên về nhà…”. Cô ta nói đến đó thì mắt long lanh ngấn lệ…..xem ra Hòa Râu cũng không đến nỗi vô phước, những đứa con cũng còn biết thương cha lắm. Khác với “Ngọc Ruby” có vẻ đẹp của một người đàn bà trưởng thành, kiêu sa, đài các, có sức quyến rũ mãnh liệt làm người đàn ông trở nên mê muội. Nhật Loan có vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của một thiếu nữ mới lớn, một vẻ đẹp tỏa sáng rực rỡ nhất trong đời của một con người, cái vẻ đẹp của tuổi thanh xuân ấy có thể cảm nhận được trong từng hơi thở, giọng nói, ánh mắt, trong từng cử chỉ đơn sơ nhất….
Ngồi được một lúc thì chú nhóc trở về, chú ta xem cũng khá bảnh, mặt mũi sáng sủa, đẹp trai, đang tập tành yêu nên tỏ ra rất ga-lăng, không nề hà làm bất cứ việc gì mà bạn gái nhờ vả. Ái tình làm người già trẻ lại, còn người trẻ thì lại….già đi, có vẻ chững chạc lên so với tuổi, có thể làm những việc mà bình thường không thể làm được….
Hải thọt vẫn ngồi trên cái sập thất bảo như thường lệ, hầu như y đã tiên liệu trước được mọi sự việc, có lẽ Hòa Râu cũng là do y đưa ra không chừng nên y mới biết mọi việc tường tận như thế. Chỉ có chuyện Tư Gồng không chịu trở về đất liền là làm y có phần hơi xao động. Lấy ra cái tẩu thuốc đen nhánh chạm hình cái sọ người thật tinh xảo, nhồi thuốc vào một cách từ tốn, bàn tay cầm tẩu nom thật điệu nghệ. Hải thọt hút loại thuốc “haft and haft” có mùi thơm nhè nhẹ, y bập bập môi và thong thả hút, nhả ra từng làn khói trằng mờ ảo…. ngồi hút như thế một lúc, khi bắt đầu có vẻ say khói thuốc, Hải thọt mới nói “chú cũng biết đấy, anh khuyên biết bao nhiêu mà nó đâu có nghe, đến khi bị người ta hại tiêu tan cả sự nghiệp, phải lãnh cái án mười mấy năm, nếu không có anh lo thì giờ này nó vẫn còn ngồi mà ăn cơm nhà nước, ngủ có lính gác. Vậy mà….nó vẫn không hề nói một lời cảm ơn cho đến bây giờ….anh cũng không cần điều đó, chỉ cần nó sống như thế nào để ông bà dưới suối vàng đừng có buồn…” – Ông bà dưới suối vàng thì chắc không còn buồn được nữa rồi, nhưng Hải thọt mất quân một cách lãng xẹt thì y cũng tức. Ngồi thêm một lúc, hít thêm vài khói thuốc cho hả bớt hỏa đang rực trong lòng, Hải thọt đi vào trong lấy ra một cái hộp, y nói “anh cho chú xem cái này…. bảo đảm chú chưa từng thấy…”
Cái hộp của Hải thọt làm bằng Mã não, bản thân nó cũng đã là một bảo vật. Y từ từ mở cái hộp ra, bên trong tấm nhung đỏ là ba viên trân châu như những quả trứng cút. Y nói “ngày xưa có gì quý báu là người dân phải tiến vua, loại ngọc này có tên Kim long châu hay Ngân long châu, có sách còn viết là Hoàng trân châu, viên nào tròn quay mà nổi vân đỏ thì còn gọi là Ngọc mắt rồng, chỉ các bậc vua chúa ngày xưa mới có”, nói đến đó y cười khì, lấy một viên ngọc lên đưa cho ĐHC, viên ngọc nặng trĩu màu vàng óng, lạnh ngắt thật đẹp lạ lùng, đúng là kỳ trân dị bảo, chưa từng được thấy bao giờ.  Hải thọt lại nói tiếp “ những viên ngọc này đều là ngọc giả, Nghĩa Cổ làm ra để bán cho khách nước ngoài, đã bán được cả chục viên rồi đó…”. Nghe y nói thế, ĐHC giật mình kinh ngạc, không thể ngờ những viên ngọc đặc biệt này lại có thể là giả. Mà có được thấy viên ngọc thật bao giờ đâu mà so sánh….?
Hải thọt lại lấy ra trong người một cái bọc nhỏ, mở ra bên trong có một viên ngọc giống y như vậy “đây mới chính là viên ngọc thật” – y nói. ĐHC chăm chú nhìn viên ngọc, nó hơi hơi bầu dục chứ không thật tròn, màu vàng đục, nhìn cũng chẳng biết là giả hay thật – “hiện giờ chỉ có một viên duy nhất, theo như truy tìm thì nguồn gốc của viên ngọc này là từ đảo “Vương”. –
Thì ra là vậy, thảo nào mà Hải thọt không tiếc công sức để tìm kiếm dấu vết của hòn đảo này, có điều y chắc cũng không dại gì mà bỏ tiền ra khơi khơi…..y đâu phải là nhà sưu tầm đồ cổ có cái máu mê sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được ngắm nhìn một báu vật, y chỉ chuyên buôn bán và làm đồ giả cổ. Chắc đang có một đại gia nào đấy đứng sau chi tiền cho vụ này. Ván cờ này chưa đánh mà đã chắc phần thắng rồi. Các đại gia cũng đâu có ngu, nếu ngu thì làm sao mà giàu có được, họ thậm chí lại tài giỏi phi thường, chẳng qua là khi thành đạt quá thì người ta trở nên kiêu ngạo, chủ quan, sập phải những cái bẫy tinh vi đến mức không thể tưởng được.
Hải thọt lại dẫn ĐHC xuống tầng hầm, nơi đây cất giấu vô số các cổ vật, cái nào thật, cái nào giả chắc chỉ có y mới biết. Trên một cái bệ, thấy có một pho tượng La-hán bằng sa thạch đen sì ửng lên ánh tím lấp lánh, pho tượng này thật sắc sảo, thể hiện một trình độ điêu khắc tuyệt kỹ, diễn tả một vị La-hán có râu, hai tay phạch áo, trên ngực lại nổi lên hình một vị Phật. Nhớ đến ngôi chùa ở trên đảo ngày xưa còn gọi là chùa La-hán, không lẽ pho tượng này chính là ở ngôi chùa đó? Thấy ĐHC cứ trầm ngâm suy nghĩ, Hải thọt nói “nếu anh không mua pho tượng thì nó cũng rơi vào tay kẻ khác, thậm chí bây giờ đã bị mang ra nước ngoài rồi…đến một lúc nào đó anh sẽ đưa pho tượng về lại đúng vị trí của nó”. Không phải ngẫu nhiên mà Thích Kỳ Lân lại có thể sống ung dung ở một nơi hoang sơ như vậy, nơi đây có mấy phật tử cúng dường? mà ông ta có thể nuôi mấy người đàn bà, ba bốn đệ tử, cả chục chú tiểu, ngày ngày phủ phê nhậu nhẹt….Người đã mang pho tượng này ra đảo có thể chính là nhà sư đã mất, ông ta là ai vậy….là thầy tu từ trước hay đến lúc ra đảo mới xuống tóc quy y, xa lánh bụi trần?
ĐHC lấy mảnh giấy ghi lại lời ru của bà già đưa cho Hải thọt, y chăm chú xem rất kỹ. Sau đó cứ đọc đi đọc lại mãi, bỗng y vụt nói “Hòa Râu thật là sai lầm, đã bỏ sót điều quan trọng này…”, y săm soi một lúc, sau đó lại quay ra nhìn bức tượng La-hán, bỗng nhiên y nhìn ĐHC chằm chằm, trong khoảnh khắc, bất giác cả hai như cùng lóe lên một suy nghĩ và không dám nói ra điều đó….
Cuối cùng thì “Ngọc Ruby” cũng cho một cái hẹn, có điều không phải ở nhà hàng hay quán bar mà lại là ở ….một ngôi chùa….
6 giờ sáng đến nơi mới hiểu tại sao,….tưởng là đến sớm ai dè giờ này sân chùa đã đông người rồi, những người ở đây đều là những người chơi chim kiểng. Ngôi chùa này có một cái sân thật rộng, thật mát, hàng trăm cái lồng chim được treo khắp nơi, tiếng chim hót vang lừng rộn rã. ĐHC chọn một cái bàn gần ao sen để ngồi, sáng sớm mà được ngắm sen, nghe chim hót thì đúng là Thiên đường. Những cánh lá sen còn đọng nhiều hạt sương sớm lung linh như những hạt ngọc, một vài bông sen còn e ấp, một vài bông đã nở rộ khoe những cánh hồng phơn phớt với nhụy hoa màu vàng rực. Cả một hồ sen mênh mông thơm ngát…..
Những con chim được nuôi ở đây chủ yếu là họa mi, chích chòe, sơn ca, yến phụng…. những người chơi chim cặp mắt người nào cũng sáng rực, say đắm nhìn những com chim đang líu lo hót. Hàng trăm giọng chim trầm, bổng, véo von hòa vào nhau như một bản nhạc. Những con chim vẫy đuôi, xòe cánh, giọng hót thanh tao, lảnh lót là được ngưỡng mộ hơn cả. Chủ quán cũng là một người chơi chim, anh ta đang chăm sóc một con chim rất đặc biệt là con chim hút mật. Con chim này màu nâu nhạt, chỉ nhỏ bằng ngón tay út, nhảy tanh tách trong chuồng không lúc nào ngưng nghỉ. Nhìn cái cách anh ta săn sóc con chim mới thấy nó công phu, tỉ mỉ như thế nào, không có niềm đam mê thì không bao giờ có đủ kiên nhẫn để làm được…Chính vì thế những người chơi chim còn trẻ phần lớn đều độc thân hoặc là dân đồng tính có cùng niềm đam mê săn sóc chim quý.
Không lẽ “Ngọc Ruby” cũng có cái thú chơi tao nhã này? Quả nhiên khi cô ta đến trên tay cũng có một cái lồng chim thật, có vẻ cô ta cũng hay đến nơi đây nên khá nhiều người gật đầu chào hỏi. Cô ta chủ động mời ĐHC uống nước, ăn sáng….. được một người đàn bà đẹp mời ăn, mời uống thì xem ra…tai họa sắp đến nơi rồi. Hôm nay cô ta trông thật giản dị, không phấn son trang điểm….nom cô lại càng đẹp gấp bội phần. Cô ta nói “Tinh thần em luôn bất an nên em tìm đến thú chơi này để thư giãn những khi rảnh rỗi”. Cô ta là mẫu người tiêu biểu của một nữ doanh nhân thành đạt, nhưng cô ta không lên mặt đàn chị, cũng không ngạo nghễ coi thường đàn ông….hay căm thù họ, mà lại cố che dấu cái dáng vẻ buồn buồn….cái vẻ của những người đàn bà thành đạt về sự nghiệp nhưng lại thất bại về tình cảm. Nhưng “Ngọc Ruby”  thì không phải mẫu người có thể thất bại trong tình yêu, cô ta quá đẹp, quá hiểu biết….lại có cái giọng khàn khàn….cái giọng nói có thể làm người đàn ông….buông súng đầu hàng. Cô ta nói “ khi em còn nhỏ bố mẹ em đã ly dị, mỗi người mỗi ngả, em về sống với bà ngoại. Khi bà mất thì em qua bên Nga với anh Hoàng, anh ấy lo cho em tất cả….Sau vụ đó em chỉ kịp mang tro của anh về nước, bỏ lại tất cả, sau hơn mười năm ra đi, khi trở về tay trắng vẫn hoàn tay trắng, lại mất thêm người mà mình yêu quí nhất…”. Không lẽ lại nói với cô ta rằng ít nhất cũng còn một hũ tro để mang về đã là may mắn hơn nhiều người khác rồi. Trong cái buổi sáng vui tươi này mà lại nói về những chuyện buồn thì có vẻ không phù hợp mấy. Có điều trong khi không biết về cô ta bao nhiêu thì cô ta lại có vẻ hiểu rõ về ĐHC. Cô ta lại cố tạo ra cái vẻ quyến rũ, tạo ra sự thân tình, cô ta thăm dò như vậy, tìm hiểu như vậy để làm gì? Chắc không phải là do ý của Trịnh Cao Nhân rồi, họ Trịnh đâu cần phải làm thế….Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hết chuyện hoa lan đến chuyện chim cảnh, cuối cùng cô ta bỗng nói nho nhỏ “em chỉ muốn biết trong hai người bọn họ, Trịnh Cao Nhân và Trịnh Cơ Đồ ai là người đã ra lệnh giết anh Hoàng”.
 
 
“Oán thù nên cởi không nên buộc” – điều này rất dễ nói ra đối với những ai chẳng có oán thù gì cả. Còn với kẻ chất chứa trong lòng bao oán hận thì thật là vô cùng khó – “Ngọc Ruby” phải chăng là đang muốn trả thù, điều này có lẽ cũng không đúng lắm, cô ta chắc là đang yêu Trịnh Cao Nhân thì đúng hơn….họ Trịnh đã có vợ rồi, nhưng với típ người như “Ngọc Ruby” thì điều đó đâu có gì là quan trọng? Cô ta bất chấp tất cả để làm việc, để thành đạt thì cũng bất chấp tất cả trong tình yêu, đó là kiểu người được xem là hiện đại, mạnh mẽ, thông minh và dũng cảm. Hơn nữa Trịnh Cao Nhân không phải là đang si mê cô ta hay sao? Y đã hùng mạnh lắm rồi, đã có trong tay hàng ngàn mẫu đất, cả chục cái biệt thự trên khắp mọi miền đất nước, có tài khoản ở nước ngoài, năm bảy công ty, hàng trăm nhân viên, đệ tử….Chưa kể các mối quan hệ tầm cỡ, vì thế nếu muốn y có thể bỏ cô vợ già mấy hồi, hơn nữa anh hùng thành đạt như họ Trịnh thì việc có vài ba vợ, năm bảy cô bồ nhí là chuyện quá thường tình, thậm chí cần phải có để thể hiện đẳng cấp đại gia của mình ấy chứ. Nếu Trịnh Cao Nhân mà là kẻ đã ra lệnh giết “Hoàng mọi” thì……đó là điều mà cô ta lo sợ nhất. Trái tim bao giờ cũng có lý lẽ của nó, nhiều khi nó chẳng tuân theo một qui tắc nào cả, thậm chí nó còn đi ngược lại với lý trí, là cái vòng khổ ải trầm luân của con người…
Nhưng các bố già khi muốn “xả thịt” một ai thì họ đâu có điên mà lại nói rõ ra cho thiên hạ biết,  họ chỉ nói nhẹ nhàng “cái thằng A đó anh không muốn nhìn thấy nó nữa” hoặc “ thằng B nó chẳng còn coi ai ra gì, các chú có cách gì giúp anh với” thì các đệ tử thân tín tất nhiên là quá hiểu. Một lời nói vu vơ đâu có là cái gì…? Gió thổi còn bay cả tòa nhà huống hồ một lời nói….vì thế câu hỏi của “Ngọc Ruby” thật là khó trả lời, hơn nữa Trịnh Cơ Đồ bây giờ đã biến đâu mất đến cảnh sát quốc tế còn tìm không ra, thì cứ tin y là kẻ chủ mưu thật sự đi….bao nhiêu tội lỗi dồn hết cho một người, cho họ xuống đến tầng địa ngục thứ chín là hết rồi, muốn xuống đến tầng thứ mười thì cũng không có….vì thế kẻ có tội thì lại càng thêm tội, còn kẻ “sạch sẽ” thì lại càng thêm sạch, lại càng nhập vai “đạo cao đức trọng – nhân tài thế kỷ”, lại càng có dịp để thể hiện khiến các em cứ mở to đôi mắt mà nhìn ngây ngất….
“Ngọc Ruby” hình như cũng không chờ đợi câu trả lời…câu trả lời có lẽ đã có trong đầu cô ta rồi, cô ta chỉ muốn bộc bạch tâm tư của mình với một người nào đó…..một người đã từng quen biết, một người bạn của “Hoàng mọi” thì càng tốt, để sau này nếu có điều tiếng gì thì có thể nói “em đã hỏi ý kiến nhiều người rồi đó chứ…”. Có lẽ đó là một tình yêu thực sự không chừng, vì thế hôm đó “Ngọc Ruby” thật là vui vẻ, cô ta như cởi được tấm lòng, nhìn thấy mùa xuân sáng bừng lên nét mặt…. ĐHC đâm ra cũng vui lây, mà không vui sao được khi xung quanh ngập tràn tiếng chim hót líu lo, sen nở đầy hồ, làn gió thổi hây hây mang theo hương thơm ngào ngạt không biết là từ hoa sen hay là từ mái tóc của người đàn bà đang yêu với nụ cười rạng rỡ……