Dịch giả: Dạ Nguyệt
Phần X

Mạc Ngôn Hy nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai. Một lát sau, trong phòng vang ra tiếng đồ vật bị ném lung tung, cùng với tiếng gào thét đau khổ của anh. Cứ thế, suốt hai tiếng đồng hồ liền, căn biệt thự của nhà họ Mạc mới được yên tĩnh.
Mễ Bối đứng trước cửa phòng Mạc Ngôn Hy, được một lúc lại nhẹ nhàng gõ cửa, ôm hy vọng “có lẽ anh ấy sẽ mở cửa cho mình” cho đến tận khi bà Mạc về nhà. Bà Mạc đã nghe mọi chuyện từ trước đó, mái tóc giờ đã có thêm mấy sợi bạc.
Nghe vú Lý kể lại sự tình, sắc mặt bà Mạc càng lúc càng trắng bệch ra, cuống cuồng chạy lên lầu, đập cửa phòng con trai ầm ầm.
- Con à! Là mẹ đây! Mở cửa ra! Mở cửa!
Bà Mạc nôn nóng đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đẫm.
- Các người chết hết đi cho tôi!
Tiếng quát giận dữ của Mạc Ngôn Hy vọng ra, cùng với đó là tiếng đồ thuỷ tinh bị đập xuống đất, đập vào cửa phòng.
Mọi người giật bắn mình, lui lại một bước.
Bà Mạc vẫn không bỏ cuộc, lại đập cửa lần nữa, lần này thì không có tiếng động gì đáp lại. Thấy thế, bà Mạc lại càng lo lắng, nhưng cũng không biết phải làm sao, đành vội vàng gọi điện cho chồng.
Một tiếng sau, trong phòng vẫn im lặng như tờ. Ông Mạc đầm đìa mồ hôi trở về, sau lưng là một người thợ khoá, người nà cũng đang thở hồng hộc.
- Mau lên! Mau mở cửa ra!
Bà Mạc đưa tya quyệt mồ hôi trên trán, thúc giục người thợ khoá. Cửa mở. Tất cả ùa vào.
Tiếng hét, tiếng rú sợ hãi vang lên tận mây xanh. Dưới đất Mạc Ngôn Hy nằm đờ ra, sắc mặt trằng bệch, đầu ngọeo sang một bên. Bà Mạc vội vàng bổ đến bên cạnh con trai, thảm thiết kêu gào:
- Con… ơi! Con của mẹ! Con làm gì thế? Lam gì thế? Trời ơi! Tôi đã làm gì thế này?
- Ông Tư! Chuẩn bị xe! Gọi điện cho bệnh viện bảo họ chuẩn bị trước đi!
Ông Mạc cũng không giữ nổi bình tĩnh, gương mặt nghiêm nghị hiện lên vẻ hoảng hốt hiếm thấy.
Vú Lý ở bên cạnh cậu chủ khóc ầm lên. Ông Tư vội vàng phóng như bay xuống nhà. Ông Mạc bước đến, bế xốc Mạc Ngôn Hy lên, chạy thẳng ra cửa. Căn phòng của Mạc Ngôn Hy trong nháy mắt đã không còn ai.
Chỉ còn lại mình Mễ Bối vẫn ngây ra như tượng đá.
Sắc mặt cô rất bình tĩnh, nhịp thở đều đặn, ánh mắt điềm tĩnh, tất cả đều hết sức bình thường. Dường như vừa rồi chỉ là một màn quảng cáo vô vị trên ti vi, chứ không phải là có người uống thuốc ngủ tự sát.
Chỉ có điều, sắc mặt cô lúc này đã trắng như một tờ giấy, cả cặp môi cũng tái dại đi.
Trong một phòng karaoke, Mễ Bối lặng lẽ uống thứ rượu vang đỏ như máu, mệt mỏi dựa lưng vào chiếc sofa màu trắng sữa. Trên ti vi đang chiếu một đoạn nhạc thịnh hành, một thiếu phụ mặc bikini thong thả bước đi, miệng hát véo von nhưng toàn những lời trống rỗng, vô vị.
Mễ Bối lại nhấp miệng uống thêm một ngụm rượu, ngửa đầu ra sau. Cửa phòng bật mở, cô vội quay ra nhìn. Là người phục vụ, Mễ Bối lại thất vọng cúi đầu xuống. Cô đang đợi một người.
Nửa tiếng trôi đi, cửa phòng lại bật mở. Mễ Bối quay người lại, cô ta đến rồi. Mễ Bối đã đợi ở đây hai tiếng đồng hồ, vậy mà cô ta vẫn lững thư lững thững, không có vẻ gì là vội vã.
- Tôi biết chắc cô sẽ tìm tôi mà.
Uyển Uyển dưỡn dẹo bước qua mặt Mễ Bối, ngồi xuống rồi tiện tay đốt một điếu thuốc, động tác hết sức thành thục.
- Lúc nãy nghe điện thoại thì đã thấy không đúng rồi, tôi chưa bao giờ nghe giọng đó cả, có phải cô nhờ người gọi người gọi không?
Uyển Uyển thở ra một đám khỏi.
Mễ Bối gật đầu.
- Ừm, có phải cô muốn biết chuyện của Mạc Ngôn Hy trước đây không?
Mễ Bối lại gật đầu.
- … Ừm… Biết là cô sẽ đến tìm tôi mà!
Uyển yển hút thuốc rất nhanh, cô ta phả ra một hơi khỏi, rồi dựa lưng vào thành ghế, nheo nheo mắt như đang nhớ lại chuyện xưa.
- Tôi đã từng yêu anh ta. Tôi biết anh ta cũng từng yêu tôi.
Cô ta vừa lên tiếng, đã khiến Mễ Bối cảm thấy không thoải mái, ngồi thẳng người dậy.
- Sao hả? Không muốn nghe hả?
Uyển Uyển cười khan một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt ghế, giống như đang thưởng thức một thứ đồ chơi gì đó vậy.
Mễ Bối thở dài, rồi lắc đầu.
- Thế thì tôi kể tiếp nhé. Thực ra những chuyện này… tôi cũng chưa kể với ai bao giờ đâu. À… chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có ngày mình lại ngồi đối diện với một người yêu khác của Mạc Ngôn Hy để nói những chuyện này đâu.
Uyển Uyển nói với vẻ châm biếm. Mễ Bối thoáng biến sắc, trong đầu băn khoăn không biết có nên đứng dậy bỏ về không.
- Được rồi, được rồi, không bắt nạt cô nữa. Lần trước cô làm tôi chịu khổ, tôi không báo thù một chút thì tâm lý không thăng bằng được! Ha ha!
Uyển Uyển phá lên cười.
Hai năm trước, tôi còn đang học trung học thì đã quen với Mạc Ngôn Hy rồi. Hồi ấy, chuyện yêu đương của con cái là vấn đề đau đầu của các bậc phụ huynh, vậy mà mẹ của Mạc Ngôn Hy lại rất thích tôi, còn bảo tôi dọn hẳn đến nhà đó ở nữa. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ thích lãng mạn, thích được cùng người yêu sớm tối bên nhau, cảm thấy trên đời này toàn là chuyện vui vẻ, hạnh phúc. Bình thường, Mạc Ngôn Hy rất thô lỗ, nhưng khi cô ốm đau một chút, anh ta sẽ chuyện bé xé ra to, quan tâm cô hết sức. Nguyên nhân thì chắc cô cũng biết rồi, bởi vì bản thân ngưòi bị AIDS rất yếu đuối, nên họ cho rằng người khác cũng giống mình. Còn mẹ của Mạc Ngôn Hy thì sao, bà ta chỉ muốn tìm đủ mọi cách để tôi và anh ta kết hôn, sinh cho nhà họ Mạc một đứa con trai. Để cho tôi và Mạc Ngôn Hy có quan hệ với nhau, bà ta đã phải tốn không ít công sức. Những chuyện này, tôi nghĩ chắc cô cũng trải qua rồi.
Uyển Uyển vừa nói, vừa nheo nheo mắt nhìn Mễ Bối. Mễ Bối chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Lúc ấy tôi rất xấu hổ, còn Mạc Ngôn Hy thì từ đầu đến cuối vẫn không chạm vào tôi, cả tay không cho tôi chạm vào nữa. Điều này làm tôi rất buồn, cứ bám lấy anh ta hỏi có phải không thích tôi nữa không? Vì những chuyện này mà tôi đã bỏ nhà ra đi, tuyệt thực, đòi chia tay,cái gì cũng làm hết rồi, nhưng cũng không có kết quả. Có điều Mạc Ngôn Hy cũng bị tôi làm cho phát ngấy lên, cuối cùng cũng nói ra sự thực về bệnh tật của mình. Cả đời này tôi cũng không thể quên được nét mặt của anh ta lúc ấy. “Anh bị nhiễm HIV”. Mấy từ đó, anh ta nói nhanh lắm, vẻ mặt hoàn toàn bình thường, như không hề để ý… Tôi thì bị chấn động đến nửa tiếng sau mới định thần lại được. Lúc ấy, tôi rất hoang mang, đầu óc lặp đi lặp lại mấy câu hỏi: “Sao lại thế được? Mình và anh ấy đã quen nhau một năm rồi cơ mà?” Nhưng sự thật thì bày ra trước mắt… Phải một lúc lâu sau đó, tôi mới dám khẳng định rằng Mạc Ngôn Hy không nói đùa. Bệnh AIDS, nghe đã thấy rợn người phải không? Nhưng cô có thể tưởng tượng được tâm trạng của người mắc bệnh thế nào không? Cô có thể tưởng tượng lúc anh ta nói sự thật với tôi, nội tâm giằng xé và tự ti thế nào không? Còn cả sợ hãi nữa, anh ta sợ bị kỳ thị, sợ bị xa lánh. Vì vậy, anh ta vừa nói xong,liền lập tức cầu hôn với tôi. Tôi cũng từng suy nghĩ về chuyện này, vì dù sao con người Mạc Ngôn Hy cũng rất lương thiện. Mẹ anh ta lo lắng nhà họ Mạc bị tuyệt đường hương hoả, nên bất chấp chuyện con trai mình sẽ truyền bệnh cho người khác, tìm đủ mọi cách để tôi mang đứa con của họ Mạc, bởi vì cho dù người mẹ mắc AIDS, nhưng nếu dùng thuốc khống chế, tỷ lệ mắc bệnh của đứa con chỉ có 4% mà thôi. Rất rõ ràng là Mạc Ngôn Hy không đồng ý với cách làm của mẹ, nên anh ta thà nói cho tôi biết sự thật để đánh cuộc một phen, có khi tôi sẽ vì yêu anh ta mà từ bỏ sức khoẻ và sự sống của mình.mình. Cô có tin không? Trước khi tôi biết sự thực này, thậm chí chúng tôi còn chưa hôn nhau lần nào.
Uyển Uyển nói tới đây, liền ngẩng mặt lên nhìn ánh đèn mờ mờ trên trần. Hồi tưởng lại những chuyện vui vẻ trong quá khứ, có lẽ là chuyện đau lòng nhất. Gương mặt Uyển Uyển lúc này đẹp một cách lạ kỳ, trong sáng và thuần khiết.
- Tôi đã đấu tranh với chính mình trong một thời gian rất dài,có lúc tôi thậm chí đã muốn nhận lời với anh ta. Bởi vì, lúc bình thường, anh ta là một kẻ rất ngang ngược không nói lý lẽ. nhưng tôi biết ở sau thẳm trong lòng, anh ta rất lương thiện, rất yếu đuối, hơn nữa còn rất tự ti, không chịu nổi bất cứ sự đả kích nào. Trong thời gian đó, chúng tôi không hề gặp nhau. Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt đó, nhưng yêu là một chuyện, thương hại lại là một chuyện khác, sự sống của mìnhlại là chuyện khác nữa. Cuối cùng, tôi đã tàn nhẫn lựa chọn rời bỏ Mạc Ngôn Hy, thậm chí không gặp nhau mà chỉ nói chia tay qua điện thoại. Anh ta cũng rất bình tĩnh nói: “Được thôi”.
Uyển Uyển kể đến đây, Mễ Bối mới chú ý thấy khoé mắt cô ta đã ươn ướt. Chiếc đèn xoay trên trần nhà chiếu những chùm sáng nhiều màu lên gương mặt xinh đẹp của Uyển Uyển, hết màu này rồi lại màu khác, biến ảo, dị thường.
- Về sau, trong hai năm trời, tôi sống trong áy náy không yên… Phù! Tôi biết, nói ra cô không tin. Nhưng tôi thực sự cảm thấy có lỗi với anh ta. Mỗi tối, trong đầu tôi lại hiện ra hình bóng của anh ta! Mẹ nó! Thật khó chịu! Tôi thường đến mấy nơi như quán bar hay vũ trường để tiêu khiển, quen biết không ít đám bạn ăn chơi… Bọn chúng lừa cho tôi hút thuốc phiện, rồi tôi nghiện, không có tiền, thỉnh thoảng lại phải đổi thân lấy thuốc! Đê tiện đúng không?
Uyển Uyển cười ngặt nghẽo, chỉ Mễ Bối nói:
- Liệu có ai tin rằng ba năm trước con này còn ngây thơ hơn cả cô cơ chứ? Ha ha ha! Giờ thì tôi già rồi, lão luyện rồi!
Uyển Uyển nói, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mạt đượm vẻ thê lương.
- Nghiện, hết tiền, phải làm sao? Đi lừa thôi! Ai vừa có tiền lại vừa dễ gạt? Tất nhiên là nhà giàu mà lại yêu tôi rồi. Tôi tìm đến nhà Mạc Ngôn Hy một cách rất tự nhiên. Đương nhiên, con người Mạc Ngôn Hy thế nào tôi biết rất rõ, làm sao anh ta dễ dàng tin tôi được? “Em yêu anh!” Yêu cái con khỉ ấy, mấy năm yêu đương chẳng bằng một bữa cơm no. Hơn nữa, bên cạnh anh ấy giờ đã có cô rồi, đâu có đến lượt tôi nữa? Hôm ấy, anh ta cố ý diễn trò với tôi trước mặt cô thôi. Có điều anh ta ta bất chấp chuyện tôi có bị nhiễm bệnh hay không! Lúc ấy, tôi cũng hơi quá lố một chút! Nhưng mà…
Uyển Uyển mỉm cười, nhấp một ngụm rượu:
- Giờ nghĩ lại, thấy có qua có lại, cũng công bằng thôi.
- …
- Muốn biết tại sao anh ta mắc phải cái thứ đó không?
Uyển Uyển lau nước mắt, đôi mắt chợt sáng bừng lên:
- Đừng nghĩ người mắc bệnh này là có hành vi gì đáng kiểm điểm đấy nhé. Hồi nhỏ, Mạc Ngôn Hy rất ngoan,Nghe nói hồi đó, anh ta còn là một thần đồng âm nhạc của cả nước nữa cơ! Năm mười lăm tuối, anh ta gặp một xe hiến máu nhân đạo trên phố. Mạc Ngôn Hy thể hình cao lớn, lại nhiệt tình giúp đỡ người khác, nào sợ gì mất đi chút máu, bèn ngồi xuống cho đâm một kim… Nửa năm sau, trong một lần kiểm tra sức khoẻ, mới phát hiện ra trong máu có virus HIV. Thế là xong, một thanh niên tương lai rạng ngời đã đi tong. Anh ta bắt đầu tự bỏ rơi mình, tính khí cũng trở nên quái đản, sợ truyền bệnh cho người khác, cả nhà cũng cảm thấy không phải là nhà của mình nữa.
Kể tới đây, Uyển Uyển đưa mắt nhìn Mễ Bối đầy ý tứ.
Nói một câu khó nghe, nhưng là sự thật. Tôi rất hy vọng cô có thể ở bên cạnh Mạc Ngôn Hy, bởi vì, anh ta quá cô đơn rồi. Điều mà anh ta sợ nhất chính là phải rời xa người thân của mình. Mà trong lòng anh ta lúc này, địa vị của cô chỉ sợ là đã vượt quá cả người thân rồi đó.
Mễ Bối tròn mắt nhìn Uyển Uyển, hơi thở nặng nề, chỉ muốn đem những điều trong lòng mình hét lên với tất cả mọi người. Tôi không sợ, tôi sẽ không rời khỏi anh ấy!
- Nói cho cùng thì tôi đã làm anh ta tổn thương quá nặng nề. Vì vậy, cho dù anh ta yêu cô, cũng không dám tiếp nhận cô, anh ta sợ cô cũng sẽ rời xa anh ta giống như tôi. Ha ha, Mễ Bối, tôi nói cho cô biết, cô đừng nhìn cái gã đó đi đâu cũng oai phong lẫm liệt, thực ra lòng anh ta… tôi còn không biết hay sao? Tự ti muốn chết! Da mặt lại mỏng nữa, còn trẻ con nữa chứ!
Mễ Bối gật đầu đồng ý. Im lặng bao trùm trong khoảnh khắc. Mễ Bối dùng bút giấy đã chuẩn bị trước, viết:
“Mạc Ngôn Hy còn sống đươc bao lâu?”- Không biết được, có lẽ mười năm, hai mươi năm, cũng có lẽ là một giây, hai giây. Tử thần đã nhắm trúng anh ta rồi, anh ta không thể thoát khỏi bàn tay của số phận đâu.
Mễ Bối không phản ứng gì.
Cô ngồi thêm một lúc nữa, nghe Uyển Uyển kể những chuyện ngu ngốc trước kia của Mạc Ngôn Hy, cười cười. Một lúc sau, chuông điện thoại vang lên,Uyển Uyển che miệng thì thầm nói một lát rồi đứng dậy:
- Tôi đi trước đây! Cô tự thanh toán nhé!
Mễ Bối gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn kéo áo Uyển Uyển lại, viết vào giấy:
- Sau khi cô bỏ đi hôm trước, Mạc Ngôn Hy uống thuốc ngủ tự sát rồi.
Uyển Uyển cầm tờ giấy mà tay run run, Mễ Bối thấy cái thứ mà người ta thường gọi là nước mắt ấy ngập tràn trong khoé mắt cô ta.
Uyển Uyển lấy tay che mặt…
Một lát sau, lại ngẩng đầu, lại nở một nụ cười tươi tắn.
- Cảm ơn cô. Tôi đi đây. Bye bye
Mễ Bối nhìn theo bóng Uyển Uyển, một lúc lâu rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng cô ta cười đùa với đám nhân viên nam của quán. Đột nhiên hiểu ra, tại sao Mạc Ngôn Hy lại nói, không nhất định là phải vui mới cười.