Dịch giả: Dạ Nguyệt
Phần IV

Gã con trai này đáng là một kẻ hỉ nộ khó lường. Mễ Bối giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc Mạc Ngôn Hy chăm chú đàn, khí chất cao quý, vẻ mặt thanh tú khiến anh ta giống như một quý tộc trẻ tuổi, những âm thanh du dương như nước chảy mây trôi vang lên theo nhịp múa của những ngón tay thon dài. Khúc nhạc đã kết thúc mà Mễ Bối vẫn ngẩn người ra.
Mạc Ngôn Hy lúc này, liệu có phải là gã ngang ngược càn quấy hôm nào không.
Thấy vẻ kinh ngạc hiện trên gương mặt Mễ Bối, Mạc Ngôn Hy lại đắc ý, lắc lắc đầu, nói:
- Hì! Lâu lắm rồi không đụng vào đàn, tay cứng hết cả! Năm đó tôi còn là cao thủ cấp quốc gia cơ đấy!
Thấy gương mặt ngưỡng mộ của Mễ Bối, anh chàng cố ý ra vẻ thần bí, nói:
- Thế nào? Muốn học không?
- Học? Anh chịu dạy em?
Mễ Bối kinh ngạc mở tròn mắt.
- Chẳng lẽ đánh đàn mà tôi cũng không dạy được à? Nào, đến đây, ngồi xuống!
Mạc Ngôn Hy chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh mình. Mễ Bối cẩn thận ngồi xuống.
- Tay! Mạc Ngôn Hy đột nhiên nói.
- …?
Mễ Bối ngẩn người ra không kịp phản ứng.
- Bảo đưa tay đây!
Mạc Ngôn Hy quả nhiên không có tính kiên nhẫn, thô lỗ giắng lấy cánh tay trắng ngần của Mễ Bối, đặt lên phím đàn. Mệ Bối bị sự tiếp xúc bất ngờ này làm cho giật mình sợ hãi, hai tay đờ ra đặt trên phím đàn,phát ra những âm thanh không theo một trật tự nào hết.
“Anh ấy gần mình quá…” Mễ Bối ngửi thấy cả mùi nước gội đầu thơm mát từ anh ta. Hơi thở của cô càng lúc càng gấp gáp, cả không khí xung quanh cũng vô cùng lãng mạn.
Cô vụt ngẩng đầu lên, mới phát hiện trong phòng đã chật cứng người từ lúc nào. Khoé mắt bà Mạc long lanh ngấn lệ, vú Lý cũng cười rất hân hoan.
- Con…
Bà Mạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ thốt lên:
- Cuối cùng con cũng chịu đàn lại rồi?
Giờ Mễ Bối mới nhận ra mình đang dựa sát vào người Mạc Ngôn Hy, vội vàng đứng dậy. Mạc Ngôn Hy cũng cảm thấy lúng túng, nhìn Mễ Bối rồi làu bàu:
- Hừm… Con lên lầu đi ngủ đây!
Bà Mạc Hình như không để ý đến chuyện của hai đứa trẻ tiến triển thế nào, chỉ phấn khích ôm lấy Mễ Bối nói:
- Mễ Bối, con có biết không? Năm năm nay, Hy Hy không đụng đến đàn rồi đó! Năm năm trước, con trai mẹ là thần đồng trong giới âm nhạc đấy…
- Bà già lẩm cẩm…
Mạc Ngôn Hy đang đi lên lầu, nghe thấy liền lạnh lùng ném lại một câu.
Bà Mạc bị con trai mắng mà vẫn không hề để tâm, mừng rỡ gọi điện thoại báo tin cho chồng.
Tại sao năm năm ròng Mạc Ngôn Hy không đụng tới đàn? Tại sao chỉ ngẫu nhiên đàn một lần đã làm cho cả nhà họ Mạc rộn lên sung sướng? Tại sao Mạc Ngôn Hy lại có hai cá tính hoàn toàn khác nhau như thế?
Tại sao?
Bữa tối vốn rất vui vẻ, ông Mạc hôm nay cũng xuất hiện, gương mặt lạnh lùng thi thoảng cũng nở nụ cười.
- Con trai chúng ta lại chơi đàn rồi, cuối cùng thì con trai chúng ta cũng chơi đàn trở lại rồi…
Trong bữa ăn, bà Mạc không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói này, vẻ hưng phấn đọng lại trên mặt rất lâu, cứ như là Mạc Ngôn Hy chơi đàn trở lại thì ánh sáng trở về với thế giới này vậy.
- Hy Hy chịu mở nắp đàn lần nữa, tất cả đều nhờ đứa con gái ngoan này của chúng ta!
Bà Mạc vừa nói vừa mỉm cười gắp thức ăn cho Mễ Bối. Mễ Bối ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy ông Mạc khẽ gật đầu với mình, tỏ ý tán thưởng. Cô xấu hổ lại cúi gằm mặt xuống, len lén nhìn sang Mạc Ngôn Hy bên cạnh. Anh ta thì vẫn hờ hững như không,chậm rãi gắp thức ăn trên bàn.
- Đúng rồi, lát nữa có người đến thay hết tất cả máy lạnh trong các phòng, cái cũ đã dùng hơn một năm, cũng phải thay rồi.
Bà Mạc đột nhiên làm vẻ nghiêm nghị, nhìn chồng nói:
- Tất nhiên là trừ phòng của Mễ Bối ra, vì đó là phòng mới.
Rồi bà quay sang con trai:
- Vì vậy, hôm nay bố mẹ sẽ đến công ty ngủ một đêm.
Lúc này, cả nhà đều mở tròn mắt nhìn bà.
- Ừm… Hy Hy đừng ra ngoài nữa, ở nhà với em gái con một đêm đi… Ừm… cứ vậy đi nhé!
Nghe xong câu nói này, cả Mễ Bối lẫn Mạc Ngôn Hy đều tròn mắt ngạc nhiên. Mạc Ngôn Hy đứng vụt dậy, hét lớn:
- Mẹ… mẹ điên rồi à?
-Quyết định vậy đi! À, Chính Hoa, ăn cái này đi, món này ngon lắm!
Bà Mạc coi như không nghe thấy, cầm đũa gắp thức ăn cho chồng.
- Mẹ… mẹ có nghe con nói không đấy?
- À… Chính Hoa à, lát nữa tôi với ông đi xem phim đi… Hôm nay phim hay lắm… phim hài đấy…
- Mấy người… âm mưu! Con không thích! Tối con đi ngủ khách sạn!
Mạc Ngôn Hy thấy bị coi thường, tức giận chồm lên bàn ăn, hét như bị thần kinh.
- Ôi! Đi đi! Đi hết đi! Vú Lý, hôm nay mọi người cũng nghỉ một hôm đi! Mọi người đi hết đi, lát nữa có người đến tháo điều hoà ra rồi.
Vừa nói, tất cả vừa đi ra cổng, coi như cậu con quý tử của nhà họ Mạc đang tức đến xịt khói kia là người vô hình.
- Được! Đi hết đi! Lát nữa con cũng đi! Mạc Ngôn Hy cáu kỉnh buông ra một câu.
- Hy Hy!
Bà Mạc đột nhiên quay người lại, thái độ nghiêm trang xưa nay chưa từng thấy:
- Con là đàn ông, mà sao vô trách nhiệm thế? Lẽ nào con để một cô gái yếu đuối như Mễ Bối phải ở nhà một mình trong căn nhà lớn thế này? Lát nữa có thợ đến đây… Đám công nhân ấy có khi đã lâu không… Nhỡ thấy Mễ Bối xinh đẹp thế này lại… thì sao?
Nói xong, cả nhà liền đi hết, để lại mình Mạc Ngôn Hy và Mễ Bối ở lại.
Đại sảnh trong nháy mắt đã trở nên yên lặng, thi thoảng lại nghe thấy tiếng Mạc Ngôn Hy bẻ tay răng rắc vì tức giận mà không thể làm gì được. Gió đêm thổi tới, làm chiếc đèn chùm rực rỡ trên trần nhà lắc la lắc lư, Mễ Bối cảm thấy hơi chóng mặt.
Thấy dáng vẻ tức tối của Mạc Ngôn Hy, Mễ Bối lấy hết dũng khí bước tới, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo anh ta.
- Làm cái gì vậy? Đừng chạm vào người tôi!
Mạc Ngôn Hy hét lên, làm Mễ Bối sợ hãi rút vội tay lại. Anh ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền quay đầu lại trừng mắt lên nhìn cô. Cặp mắt Mễ Bối còn trong sáng hơn cả pha lê.
- Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Có thể cô đồng mưu với bọn họ? Nói, có phải cô và họ đã cấu kết với nhau không?
Mạc Ngôn Hy hung hăng hỏi.
Mễ Bối hoang mang không hiểu đối phương đang nói gì, chỉ khe khẽ lắc đầu. Mạc Ngôn Hy hiểu Mễ Bối không biết nói dối. Thấy cô đã phủ định, anh ta cũng không nói gì thêm nữa.
Suốt nửa tiếng đồng hồ, Mạc Ngôn Hy vẫn luôn miệng lẩm bẩm:
- Vẫn là cái trò ấy! Mẹ nó chứ, chẳng mới mẻ gì hết!
Tối muộn, Mễ Bối muốn đi tắm.
- Tắm cái gì mà tắm! Lát nữa đám thợ kia có ăn thịt cô thì tôi cũng mặc kệ đấy! Mạc Ngôn Hy doạ dẫm.
Có điều hôm nay cô có ra ngoài, khắp người đẫm mồ hôi, không tắm thì rất khó chịu. Mễ Bối bước ra từ phòng tắm, khắp người thoang thoảng mùi hương hoa thơm ngát, những hạt nước long lanh đọng trên mặt, trên vai. Lúc này trông cô giống như một đoá hoa hàm tiếu trắng hồng, mềm mại mà mong manh, trong sắc trắng ẩn hiện sắc hồng. Mễ Bối liếc nhìn ra đại sảnh, không thấy một bóng thợ nào, nhưng lại thấy Mạc Ngôn Hy đang đứng gần cửa nhà tắm. Anh ta đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hai tay đút trong túi quần, người dựa vào tường.
Đúng là một gã “tâm khẩu bất nhất”.
- Hừm… Tôi ra rót cà phê, tiện thể xem cô có bị chết chìm trong bồn tắm hay không thôi! Đừng có mà tưởng bở!
Nói xong, anh ta liền nghênh ngang đi về phòng.
Mễ Bối thầm cảm thấy tức cười, nhưng không trêu chọc gì Mạc Ngôn Hy cả. Cô về đến phòng thì thấy Mạc Ngôn Hy đã ngồi trên giường mình tự bao giờ.
- Con bé này có bệnh hả? Xịt nhiều nước hoa lên giường làm khỉ gì? Toàn là mùi hoa đào không à!
Mạc Ngôn Hy chun chun mũi nói. Mễ Bối cảm thấy oan ức, xưa nay cô dùng nước hoa bao giờ đâu.
- Đứng đấy làm gì,lại đây.
Mạc Ngôn Hy trừng mắt, quát lớn.
Mễ Bối đứng ngẩn người ra, không biết nên phải làm sao.
- Lại đây! Tôi có ăn thịt cô đâu!
Anh ta kéo Mễ Bối lại, rồi ấn cô ngồi xuống bên cạnh.
- Lát nữa cô ngủ giường, tôi ngủ đất.
Mễ Bối giờ mới bớt lo, hân hoan gật đầu lia lịa.
- Cô vui cái gì?
Mạc Ngôn Hy thấy Mễ Bối không muốn ở cạnh mình như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy rất bực dọc, cốc lên đầu cô một cái rồi nói:
- Cô không sợ tôi ngủ đất sẽ lạnh sao?
Nói xong liền thở phì một cái, đứng dây đi ra ngoài.
Không ngờ anh chàng này lại nhỏ mọn như vậy! Mễ Bối nhoẻn miệng cười, kéo kéo vạt áo anh ta.
- Làm gì thế?
Mạc Ngôn Hy gắt gỏng.
Mễ Bối chỉ tay vào mình, rồi lại chỉ xuống đất. Ý là mình sẽ ngủ dưới đất.
Những ngón tay trắng muốt như cọng hành của cô vạch đi vạch lại trên không.
- Được rồi! Tôi chỉ thử cô một chút thôi, xem ra cũng có lương tâm. Tôi ngủ đất được rồi, giường thơm như thế ngủ không quen!
Một lúc sau, mấy người thợ lắp điều hoà tới. Tiếng búa, tiếng khoan ầm ĩ cả nhà.
Mễ Bối nằm trên giường, được một lúc thì ngủ thiếp đi trong tiếng búa khô khốc.
Không biết bao lâu sau, mặt Mễ Bối bị một luồng khí nóng phả vào, cô liền mở bừng mắt ra nhìn… một gương mặt đẹp trai đang gí sát vào mặt cô…
- Ư…
Mễ Bối giật mình ú ớ kêu.
- Ây! Cô kêu cái gì chứ? Làm tôi giật cả mình!
Mạc Ngôn Hy đứng thẳng người dậy, giải thích:
- Tôi chỉ xem cô ngủ hay chưa mà thôi. Cô ở chung phòng với một người đẹp trai như tôi mà ngủ nhanh thế à? Heo à?
Vừa nói, cặp mắt đẹp của anh ta vừa hấp háy.
- Được rồi, không sao cả, ngủ đi!
Mạc Ngôn Hy lại đòi đi ngủ.
“Sao mình lại gặp phải loại người này nhỉ?” Mễ Bối chỉ muốn khóc mà không có nước mắt.
Đêm khuya, Mễ Bối đang mơ màng thì cảm thấy tức bụng, bèn trở mình bước ra phía nhà vệ sinh. Đi được nửa đường thì...
- A! Đau…! Cô dẫm lên bụng tôi rồi! Mễ Bối khốn kiếp… muốn chết hả… đồ không có mắt! Tôi giết cô bây giờ!...
Sáng hôm sau, bà Mạc nhìn hai đứa con mắt thâm quầng, miệng ngáp ngắn ngáp dài, cười hì hì nói:
- Chắc tối qua đã mệt phờ ra rồi phải không?
Mạc Ngôn Hy có người yêu.
Khi anh ta tuyên bố tin này trong đại sảnh, tất cả mọi người đều há hốc miệng đến nỗi có thể
nhét vào đó một quả trứng.
- Hy Hy? Con nói thật không? Con yêu ai? Thật không phải Mễ Bối chứ?
Bà Mạc không tin hỏi lại.
- Muốn con nói bao nhiêu lần nữa đây? Không phải Mễ Bối!
Mạc Ngôn Hy bực bội và vội cơm vào miệng, liếc nhìn sang thấy nét mặt hoang mang của Mễ Bối đang ngồi bên cạnh.
- Làm sao con yêu Mễ Bối được? Nó là em con mà!
- Con thật lòng yêu cô gái đó à? Không phải vì chuyện gì khác chứ?
Bà Mạc vẫn truy vấn.
- Mẹ! Mẹ không thấy phiền à? Con không yêu thì ở bên cô ấy làm gì? Mẹ cho rằng ocn có ý đồ gì đây? Mạc Ngôn Hy này không bỉ ổi vậy đâu!
Bà Mạc bị con trai nói vậy bèn ngây cả mặt.Bà im lặng trong giây lát rồi thấp giọng nói:
- Thế nào cũng được, khi nào rảnh thì dẫn về đây!
- Ừm!
Mạc Ngôn Hy không để ý lắm, cắm đầu ăn, đưa mắt liếc trộm Mễ Bối một cái.
Lúc này cô đang gắp một miếng cá vào bát mình, cẩn thận nhặt xương, sau đó mới gắp lại vào bát Mạc Ngôn Hy. Ngày nào cũng như vậy.
Mạc Ngôn Hy thấy bát mình đã đầy ự, liền cười cười ngăn Mễ Bối lại:
- Em gái ngoan à, biết em quan tâm anh rồi! Anh không ăn nữa đâu!
Mễ Bối gật đầu như một cái máy. Mọi người bắt đầu say sưa bàn tán về bạn gái của Mạc Ngôn Hy. Bữa cơm hôm ấy, Mễ Bối ăn rất ít, nhưng không ai chú ý cả.
- Bối Bối, nàng tìm thấy ân nhân cứu mạng chưa?
Cửu Hoàng tử hỏi.
- Ư, tìm thấy rồi.
- Nàng không thể yêu hắn. Hôm qua, Nguyệt Lão có đến tìm ta, nói nàng có một đoạn nhân duyên ở trần gian! Nhưng ta đã ép lão phải cắt nó đi rồi!
- Thật không?
Mễ Bối lơ đãng trả lời.
- Thiếp làm sao có thể có gì với người đó được chứ, người ta đã có bạn gái rồi.
- Vậy thì tốt quá!
Cửu Hoàng tử nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, nhưng câu sau của chàng lại khiến cho Mễ Bối phải giật mình:
- Đừng quên rằng nàng là của ta! Kẻ nào muốn cướp nàng, kẻ đó phải chết!
Mễ Bối giật mìnn tỉnh giấc. Ánh mắt đầy lửa của Cửu Hoàng tử vẫn còn hiện lên rất rõ trong đầu cô. Đừng quên rằng nàng là của ta. Câu nói “Kẻ nào muốn cướp nàng, kẻ đó phải chết” khiến cho Mễ Bối ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính sát vào người, rất khó chịu.
Lúc này, trời mới hưng hửng sáng, trên nền trời xanh thẫm, sao mai sáng lấp lánh. Mễ Bối để chân không xuống giường, chuẩn bị đi tắm.
Lúc đi qua phòng Mạc Ngôn Hy, cô phát hiện đèn vẫn chưa tắt. “Mới yêu mà đã phấn chấn tinh thần như vậy!” Mễ Bối thầm nhủ, rồi tiếp tục đi về phía phòng tắm.
Tắm xong, trên đường về phòng, Mễ Bối lại đi qua cửa phòng Mạc Ngôn Hy. Không hiều vì nguyên nhân gì, cô dừng lại trước đó trong giây lát, cánh tay muốn gõ cửa như treo lơ lửng trên không hồi lâu, cuối cùng vẫn buông thõng xuống. Vào trong rồi, cô sẽ nói gì? Sẽ hỏi: “Bạn gái mới của anh đẹp không?” hay là hỏi: “Cô ấy có yêu anh không?”
Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình ấu trĩ. Mạc Ngôn Hy nhất định sẽ nhìn cô với ánh mắt giễu cợt rồi nói:
- Liên quan quái gì đến cô chứ…?
Chuyện mất mặt, tốt nhất là không làm thì hơn.
Mễ Bối chuẩn bị cất bước về phòng.
Vừa mới nhấc chân lên thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng Mạc Ngôn Hy gắt gỏng trong phòng.
-Mẹ đừng có tự cho mình thông minh được không! Mẹ thì hiểu quái gì!
Sau đó là tiếng của bà Mạc:
- Con là do mẹ sinh ra, lòng con thế nào mẹ rõ hơn ai hết! Con à, nghe lời mẹ đi, nhất định phải ở bên người con yêu thương thật lòng thì mới hạnh phúc con ạ!
- Rõ chán! Con đang rất hạnh phúc!
- Sao con cứ cố chấp thế! Làm sao con biết được là Mễ Bối sẽ hạnh phúc?
“Nhắc đến mình rồi!” Mễ Bối hiếu kỳ áp sát tai vào cửa lắng nghe.
- …
Im lặng.
- Với lại… mẹ không muốn nhìn thấy con trai mình phải chịu đau khổ…
Nói tới đây, giọng bà đã bắt đầu nức nở, nghẹn ngào.
- Con chỉ cảm thấy mẹ rất ích kỷ!
- Đúng! Mẹ ích kỷ, nhưng mẹ là một người mẹ, thương yêu con trai mình thì có gì sai?
- Có gì sai? Mễ Bối cùng lắm chỉ mồ côi thôi, mẹ lại lợi dụng cô ấy như vậy! Mẹ có biết làm như vậy sẽ làm cô ấy tổn thương thế nào không? Con không muốn nói chuyện này với mẹ nữa! Việc của con, từ nay mẹ đừng can thiệp vào! Mẹ ra ngoài đi!
- Con à… Thực ra bệnh của con…
- Ra ngoài! Mễ Bối bị tiếng quát làm giật bắn mình, trong lòng thầm nhủ may mà mình đứng ngoài cửa, chứ nếu anh ta mà quát lên với cô như vậy, không biết đã chết mất bao nhiêu tế bào nữa. Nghe thấy tiếng bước chân, Mễ Bối vội vàng nhón chân rón rén đi về phòng. Trong đầu cô rất hỗn loạn, hai mẹ con bà Mạc cứ nhắc đến cô, nhưng cô nghe hoài mà không hiểu… Thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu, còn một lúc nữa trời mới sáng, ngủ thôi…
Nghĩ đoạn, Mễ Bối vùi đầu vào trong chăn.
Từ khi Mạc Ngôn Hy có người yêu, lúc nào cũng thấy như người mất hồn, cả ngày ăn mặc chải chuốt, mỗi khi ra cửa còn lo lắng hỏi Mễ Bối cả chục lần:
- Có thấy tôi đẹp trai không?
Phải tận mắt nhìn thấy Mễ Bối dùng tay vạch lên không trung ba lần trở lên rằng: “Rất đẹp trai, rất đẹp trai!”, anh ta mới yên tâm ra ngoài.
Giữa mùa hạ, ánh nắng dù có gay gắt đến đâu cũng không thể ngăn được bước chân Mạc Ngôn Hy. Có lẽ đối phương cũng là một cô gái khó đeo đuổi, ngày nào cũng hẹn gặp, lúc nào cũng gọi điện thoại. Hễ ra khỏi nhà là Mạc Ngôn Hy đi đến tối mịt mới về, để Mễ Bối ở một mình trong căn nhà rộng, buồn chán, mốc meo.
Con trai có bạn gái, người làm mẹ đáng ra phải mừng rỡ, nhưng bà Mạc thì cứ thở ngắn than dài suốt cả ngày. Đã mấy ngày nay, Mễ Bối không thấy Mạc Ngôn Hy đâu, lẽ nào bọn họ đã dọn ra ở chung rồi? Hay là sáng sớm Mạc Ngôn Hy đã đi, thế nên cô mới không gặp được anh ta?
Mễ Bối bắt đầu trách bản thân tại sao lại ngủ như heo, thế nên cô đặt chuông đồng hồ lúc 6 giờ. Đồng hồ vừa reo là Mễ Bối đã bật dậy, để chân trần chạy ra ngoài. Lúc đi qua cửa phòng Mạc Ngôn Hy, cô liền nhoẻn miệng cười… Quả nhiên anh chàng vẫn chưa ngủ dậy.
Mễ Bối đi tưới hoa, ghé mũi sát vào cánh hoa hít hít những giọt nước long lanh. Những đóa hoa xinh xắn làm gương mặt cô càng thêm nổi bật, đáng yêu. Tưới hoa xong, cô vào bếp giúp vú Lý chuẩn bị bữa sáng, nghe kể chuyện hồi nhỏ của “cậu chủ”.
- Cậu chủ ấy à, hồi nhỏ cậu ấy là một đứa trẻ rất đáng yêu, hiểu chuyện, lễ phép, lại xinh xắn nữa, ai cũng thích cậu ấy cả. Nhưng sau một trận ốm… Ôi!
Vú Lý ý thức được mình đã lỡ mồm, vội đưa tay lên bịt miệng, lại thấy vẻ mặt kinh ngạc và hiếu kỳ của Mễ Bối, bèn vội vàng lấp liếm:
- Cũng may là về sau chữa được bệnh, có điều từ đó tính tình cũng thay đổi! Được rồi, cô chủ, cô ra ngoài chuẩn bị dùng cơm đi, ở đây để tôi làm được rồi!
Mễ Bối giờ mới chịu ra ngoài, trong lòng vẫn băn khoăn về bệnh của Mạc Ngôn Hy. “Đó là bệnh gì, hình như bà Mạc đã nhắc tới rồi thì phải!”. Cô vừa đi vừa nghĩ, lúc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cửa phòng của Mạc Ngôn Hy đã mở toang, vội vàng chạy lên lầu. Thôi rồi! Anh ta lại ra ngoài rồi! Mễ Bối chán nản ngồi xuống cạnhcây đàn, rầu rĩ không thôi. Cô ngơ ngẩn đưa ngón tay khẽ gõ nhẹ lên phím đàn, đầu óc trống không.
Đột nhiên có một cánh tay lớn ấn mạnh lên tay cô. Phím đàn bị nhấn sâu, phát ra âm thanh vang vang.Mễ Bối giật mình hoảng hốt, quay đầu lại nhìn, là Mạc Ngôn Hy! Sự vui mừng lúc ấy cô thật khó có thể dùng lời mà diễn tả được!
- Đang nghĩ gì vậy? Sao thấy tôi lại có vẻ mừng rỡ thế?
Mạc Ngôn Hy thẳng thắn nói. Mễ Bối thoáng đỏ mặt, kéo vạt áo Mạc Ngôn Hy, rồi chỉ tay vào phím đàn, tỏ ý muốn anh ta đàn cho nghe, sắc mặt đầy vẻ chờ đợi.
- Ờ, để hôm khác đi! Tôi sắp có hẹn rồi!
Mạc Ngôn Hy vừa nói vừa cài cúc chiếc áo sơmi màu sáng.
- Thế nào, mới mua hôm qua đấy, trông tôi có đẹp trai không? Có hơi lả lướt quá không?
Mễ Bối cúi thấp đầu, tâm trạng đột nhiên chùng xuống, cặp môi nhỏ màu hồng phấn khẽ mím lại, chán nản gật gật đầu. Mạc Ngôn Hy thấy Mễ Bối bảo mình đẹp trai, vui vẻ vô cùng, cũng không để ý đến sự thay đổi của Mễ Bối, xem đồng hồ rồi nói:
- Ôi chà, muộn rồi! Tôi đi đây,cô ngoan ngoãn ở nhà với mẹ nhé!
Nói xong liền chạy vù ra cửa.
Muộn? Lúc trước đi học có bao giờ thấy anh ấy tích cực thế đâu?
Mễ Bối cúi đầu ủ rũ về phòng, tự an ủi mình: “Dù sao thì cũng gặp được người rồi!” Cô tựa tay trên bậu cửa sổ nấp sau tấm rèm cửa màu xanh, dõi mắt chờ Mạc Ngôn Hy ra ngoài. Bầu không khí xung quanh cô dường như cũng trầm xuống, gió khẽ thổi làm mái tóc mây của Mễ Bối tung bay, thi thoảng lại có một, hai sợi rủ xuống mặt, càng lằmtng thêm vẻ buồn bã nhưng rất đáng yêu, tựa như một con méo con bị người ta bỏ rơi vậy.
-...?
Sao mãi vẫn không thấy Mạc Ngôn Hy đi ra vậy? Lễ nào anh ấy đã ra rồi? Làm sao thế được chứ?
Mải nghĩ ngợi, Mễ Bối vô ý quay đầu lại, bất chợt bị gương mặt đang toét miệng cười trước mắt làm cho giật bắn mình.Mạc Ngôn Hy vẫn chưa đi. Mạc Ngôn Hy đang đứng sau lưng cô! Không biết đã đứng nhìn cô bao lâu rồi, nụ cười trên mặt từ từ chuyển qua giễu cợt.
- Đợi gì thế?
Mạc Ngôn Hy nói, hai tay chống vào bức tường sau lưng Mễ Bối, bao vây cô trong vòng tay của mình.
- Có phải đang đợi nhìn tôi ra ngoài không?
Vừa nói, anh ta vừa đắc ý nhướng mày lên.
Mễ Bối bị nói trúng tim đen, hai má đỏ bừng, định uốn mình thoát khỏi vòng tay anh ta; cô thực sự không quen cảm giác bị bao vây bởi mùi vị của một người con trai như thế này. Tim Mễ Bối đập mỗi lúc một loạn nhịp.
-Chạy cái gì?
Mạc Ngôn Hy nhanh tay chặn Mễ Bối lại, thái độ như một tên lưu manh đang ghẹo gái:
- Tôi có ăn thịt cô đâu? Thực ra, tôi quay lại là muốn hỏi xem cô có cần mua thứ gì không. Mấy ngày nay, cô toàn ở lì trong nhà, có ra ngoài lần nào đâu.
Mạc Ngôn Hy nói, dáng vẻ rất nghiêm túc, cứ như người vừa nãy mới trêu trọc Mễ Bối là ai khác vậy.
Mễ Bối uể oải lắc đầu, tỏ ý không cần gì cả.
- Ừa, vậy tôi đi đây!
Mạc Ngôn Hy quay người đi
-…
Ánh mắt Mễ Bối thoáng hiện lên vẻ như muốn níu kéo, nhưng lại không làm gì để ngăn anh ta lại.
- Tôi đi đây nhé!
Vừa nói, anh ta vừa khoa chân bước ra cửa.
Mạc Ngôn Hy đi thật; ngay lập tức, Mễ Bối giống như một quả bóng xì hơi, nằm vật xuống giường, ngón tay mân mê những hoa văn chạm trổ trên thành giường, đôi mắt buồn, hụt hẫng.
- Khục…
Đột nhiên, tiếng ho của Mạc Ngôn Hy vang lên ngoài cửa. Mễ Bối phấn khởi quay đầu lại. “Anh ấy chưa đi”
- Nếu như… em gái anh yêu cầu anh ở lại, anh có thể suy nghĩ về chuyện hủy buổi hẹn tối nay. Thế nào?
Dứt lời, hai mắt anh ta mở to nhìn chằm chằm vào Mễ Bối. Hai má Mễ Bối hồng lên như hoa đào tháng ba, xấu hổ cúi đầu, ngượng nghịu không biết phải làm sao, cuối cùng đành ngẩng mặt lên, đưa tay kéo kéo vạt áo Mạc Ngôn Hy, tỏ ý muốn giữ lại.
Quả nhiên, Mạc Ngôn Hy đã bỏ buổi hẹn.
Lý do là: trời nóng quá, anh ta không muốn ra khỏi nhà.
Cho dù thế nào đi nữa, Mễ Bối cũng rất vui vẻ. “Vì mình mà anh ấy đã bỏ cả cuộc hẹn, như vậy chứng tỏ mình cũng có chút địa vị trong lòng anh ấy”.