Chương 4

 Đối với Thiều bây giờ, đời là những ngày tháng rất đẹp, ngồi bên cửa sổ chờ thư Ngự. Nửa năm trời trôi qua với rất nhiều cánh thư từ nửa quả địa cầu bay về. Đó là nguồn sống duy nhất cho Thiều. Ngự viết những lời thư thật đẹp:
“…bây giờ, đối với tôi, Sài Gòn trở nên địa danh hết sức lôi cuốn bởi vì ngoài tình yêu quê hương, nơi đó còn có mẹ tôi, em gái và bạn nữa. Nhưng hơn thế nữa, nơi đó có Thiều và lời thư thân quen. Tôi thèm về Sài Gòn…”, hay là: “…Nhiều lúc tôi nghĩ giá như bây gờ mình đứng ở phi trường nhìn qua phòng đợi để thấy mẹ, em gái và một người nữa chờ mình… có lẽ tôi sẽ hạnh phúc đến ngất ngây…”
Lời Ngự làm Thiều vui bao nhiêu thì cũng khổ bấy nhiêu. Ngự mơ ước một ngày trở về có Thiều đón đợi! Nhưng Ngự làm sao biết được Thiều chỉ là một người con gái tật nguyền! Liệu khi biết rồi, Ngự sẽ nghĩ thế nào về Thiều? Và Thiều có nên để Ngự thất vọng đến thế không?
Những lá thư đến và đi và đã tạo trog Thiều một thứ tình cảm mới lạ. Hơi lâu mà không có thư Ngự và Thiều đâm ra bồn chồn không làm được gì cả, không muốn nói chuyện với ai và cáu kỉnh. Nhiều đêm đang ngủ Thiều giật mình tỉnh giấc lo sợ cho một ngày về! Lúc đó sẽ ra sao? Nhiều lúc trong giấc ngủ, Thiều mơ thấy mình đi bên Ngự nhưng khi tỉnh dậy, Thiều lại khóc thầm bên gối. Chỉ là một hạnh phúc mỏng manh đang chờ lịm tắt theo ngày về càng gần với Ngự.
Mỗi tuần, Hoạt vẫn lặng lẽ mang thư đi gửi, có khi mỗi tuần đến hai cái. Niềm an ủi lớn của Hoạt bây giờ là nghe Thiều ríu rít kể chuyện về người quen ở xa. Nhiều lúc Thiều kể về thời tiết sống ở Elpaso qua lời thư Ngự mà cứ y như Thiều đã từng sống ở bên đó. Niềm say mê đã đánh tan nỗi ưu tư bất hạnh của Thiều nhưng lại làm dâng cao trong Hoạt cơn đau vô bờ bến. Chỉ còn mỗi lối thoát cho Hoạt là nhìn hạnh phúc của Thiều mà vui. Nụ cười luôn nở trên môi Thiều, những tình ca được hát bằng âm thanh sôi nỗi của một kẻ đang yêu. Thiều vẫn vô tình nói với Hoạt về tình cảm mới đến của mình. Nhiều lúc huyên thuyên nói Thiều bất chợt định thần nhìn lại thấy Hoạt đang thẩn thờ nhìn đâu đâu. Những lúc đó nếu Thiều giận hờn, Hoạt vội vàng xin lỗi, nhưng nét buồn vẫn luôn luôn hiện trên nét mặt của Hoạt.
Riêng phần Thiều, nỗi lo sợ lớn nhất là ngày về của Ngự! Thiều không biết lúc đó mình sẽ làm gì, sẽ giải quyết cách nào! Qua lời thư, Thiều chắc chắn Ngự phải thương Thiều như Thiều đang thương Ngự! Nhưng đó là Ngự thương Thiều qua những hình ảnh lành lặn, bình thường kia. Có bao giờ Ngự tưởng tượng được cô bé Thiều đáng yêu trong hình dung của Ngự lại ngồi trên một chiếc xe lăn? Chắc chắn là không! Nhưng thôi, càng nghĩ đến đó càng đau lòng. Thiều chỉ biết đọc thư Ngự để thấy là còn có Ngự, thế thôi…
- Có lẽ sắp hết mùa mưa rồi phải không anh Hoạt?
Thiều hỏi nhỏ, mắt mơ màng nhìn ra ngoài trời – Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Đêm sâu thăm thẳm. Cơn mưa dứt đã lâu nhưng hơi ẩm ướt vẫn còn vương lại Hoạt ngồi trên tay chiếc canapé, Thiều ngồi lạnh trong xe lăn. Ánh đèn neon tỏa sáng căn phòng ấm cúng. Hoạt khoanh tay nhìn trời, lơ đãng:
- Có lẽ thế!
Thiều chép miệng:
- Hết mùa mưa buồn ghê.
Hoạt nheo mắt:
- Mưa mới buồn chứ.
- Buồn nhưng vui. Anh có thích đi lang thang trong mưa đêm, rồi chui vào quán cà phê không?
Hoạt nhìn Thiều:
- Ai nói cho Thiều biết cái thứ đó?
Thiều mỉm cười:
- Ngự cũng thích vậy!
Tim Hoạt chợt nhói lên. Ngự! Lúc nào cũng ở trên đầu môi Thiều. “Ngự nói vậy”, “Ngự viết vậy” rồi bây giờ “Ngự thích vậy”. Tiếng nói muốn thoát ra mà nghẹn lại nơi cổ Hoạt. Thiều vô tình tiếp:
- Lúc trước Thiều chưa biết, nhưng sao thấy Ngự nói đến Thiều cũng đâm ra thèm.
Hoạt muốn nói một câu gì khiến Thiều đau đớn nhưng Hoạt dừng lại kịp thời. Thiều không có lỗi gì cả. Hoạt không có quyền hành hạ Thiều dù là bằng lời nói. Thiều cao giọng:
- Ngự có nhiều cái tính rất hay và lạ. Chẳng hạn như Ngự thích mùi hương của hoa bưởi, thích màu tím nhàn nhạt của hoa khế! Anh Hoạt thấy không? Tính Ngự giản dị lắm đó chứ!
Hoạt thẫn thờ!
- Có lẽ thế!
Thiều hát nho nhỏ một đoạn nhạc của bài “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu” Hoạt chợt cau mày, gọi khẽ:
- Thiều!
Thiều ngưng hát:
- Dạ?
- Thôi, đừng ca nữa.
Đôi mắt Thiều mở to trong nỗi kinh ngạc lớn.
- Sao vậy anh?
- Anh… không thích.
Thiều mỉm môi. Chưa bao giờ Thiều thấy Hoạt có thái độ bất lịch sự như vậy. Từ lâu nay, Thiều thấy Hoạt có vẻ hơi thay đổi, nhưng không để ý đến chuyện đó. Có lẽ Hoạt gặp một chuyện buồn gì đó cũng nên? Nghĩ vậy Thiều mỉm cười vui vẻ:
- Anh ra lệnh Thiều xin tuân ngay.
Hoạt hối hận liền tức thì nhưng thật tình Hoạt không tự chủ được. Bài hát đó Hoạt rất thích và chính Hoạt mang lại tập cho Thiều hát, nhưng Hoạt lại không muốn Thiều hát nó trong trạng thái lâng lâng của tình cảm. Thiều với Ngự! Hoạt là con người, Hoạt biết ích kỷ, nhất là ích kỷ trong tình cảm. Điều đó bình thường và giản dị,
Giưa hai người sự im lặng chợt biến thành một bức tường lặng lẽ mà kiên cố. Đêm lênh láng muôn ngàn sợi đan ngang dọc với nhau, tâm hồn mở rộng trong đêm thanh nhưng tâm hồn cũng rất dễ đóng kín lại trong đêm sâu.
Có tiếng phi cơ bay ngang trời, âm thanh xé gió vun vút nghe não nuột. Hoạt định lên tiếng nói một câu xin lỗi Thiều nhưng rồi Hoạt lại thôi. Mọi sự chỉ đến đây mình có nên tiếp tục đeo đuổi? Hoạt nghĩ có lẽ nên đi về để trả cho Thiều sự yên tĩnh.
- Thôi anh về!
Thiều không cản:
- Vâng ạ.
Hoạt buồn giọng:
- Mai Thiều học chứ?
Thiều thở ra, nghĩ đến mối hoài nghi giữa Hoạt và mình, nghĩ đến thái độ của Hoạt.
- Hay mai anh cho Thiều nghỉ một hôm.
- Tùy Thiều vậy.
Hoạt buông thõng và bước nhanh ra cổng. Tự dưng Thiều thấy có một cái gì vướng víu. Hình như từng bước đi của Hoạt có mang theo một ít sức sống của Thiều. Thiều bất chợt gọi:
- Anh Hoạt!
Hoạt quay lui thân hình nhưng vẫn không bước lại.
- Gì đó Thiều?
Thiều không biết tại sao lại gọi Hoạt! Có gì để nói đâu? Có gì để giữ lại đâu?
- Dạ… không! Thiều xin lỗi anh.
Hoạt không nói gì lặng lẽ đi. Thiều bỗng muốn khóc mà không hiểu sao mình lạ lùng vậy. Gió thổi mạnh hơn và cây trứng cá tội nghiệp cong mình như muốn gãy. Thiều thấy cô đơn lạ lùng. Phải chi Hoạt đừng về có lẽ Thiều đỡ bắt gặp cảm giác ấy không? Thiều không giận gì Hoạt nhưng Thiều linh cảm có gì không ổn. Thiều gọi lớn:
- Vú Năm ơi vú Năm!
Vú Năm chạy ra:
- Gì con?
- Vú ra đây chơi đi vú, con ngồi một mình buồn quá.
Vú Năm đến cạnh Thiều:
- Ủa thế cậu Hoạt đâu?
- Anh ấy về rồi.
- Sao con không giữ cậu ấy ở lại nói chuyện chơi cho đỡ buồn. Vú đang bận dở tay.
Thiều chép miệng:
- Thôi vú làm tiếp đi, con ngồi một mình!
Vú Năm ái ngại nhìn Thiều chăm chăm rồi chậc lưỡi quay gót. Thiều chống tay vào cằm, hình như có lúc nào đó mình không còn ý nghĩ nào trong đầu óc cả. Trắng xóa như tờ giấy trắng tinh tươm. Những lúc đó mới đáng sợ. Vả chắc chắn là Thiều không bao giờ muốn có.