Chương 13

Thanh giơ tay xem đồng hồ. Thấy còn năm phút nữa mới hết 15 phút nghỉ nàng mở bóp lấy điện thoại gọi về cho Vĩnh. Ngay lúc đó điện thoại lại reo. Mở điện thoại, nhìn số nàng mỉm cười khi biết ông chồng giả gọi mình.
'' Vĩnh ơi...''
Từ bên kia đầu dây vang giọng nói trầm, chậm và pha chút âu yếm.
'' Mợ về chưa mợ? ''
'' Chưa tới giờ mà...''
'' Tivi tiên đoán đêm nay có bão tuyết lớn lắm. Mợ xin phép về sớm không thôi bị bão mợ kẹt ở sở luôn...''
Nhìn quanh thấy không có ai Thanh cười khẽ.
'' Nếu bị bão không về được Vĩnh tới đón mợ về nghe...''
'' Dạ...''
Nhìn ra cửa sổ thấy tuyết bay trắng xóa Thanh kêu nhỏ.
'' Tuyết rơi Vĩnh ơi... Thôi mợ phải đi làm...''
Vĩnh còn dặn dò trước khi dứt điện thoại.
'' Nếu không lái xe được mợ gọi Vĩnh tới đón mợ nha mợ...''
Trở lại chỗ làm việc Thanh được supervisor báo cho biết là tiệm sẽ đóng cửa chiều hôm nay và có thể luôn cả ngày mai. Nàng phải liên lạc với sở để biết giờ giấc trước khi đi làm. Đẩy cửa chính bước ra ngoài Thanh cảm thấy lạnh run. Gió thổi ù ù. Tuyết bay trắng xóa che kín khoảng trời mờ mờ. Vừa định bước ra bãi đậu xe nàng dừng lại khi nghe điện thoại cầm tay vang vang.
'' Vĩnh ơi...''
'' Mợ về chưa mợ... Bão tới rồi mợ ơi? ''
Giọng của Vĩnh vang gấp rút. Vừa đánh bò cạp Thanh vừa rên nho nhỏ.
'' Lạnh quá Vĩnh ơi... Mợ mới vừa ra khỏi cửa... Tuyết nhiều quá không thấy đường và không thấy xe...''
'' Mợ trở vào trong mall đi. Vĩnh sẽ tới đón mợ...''
Nghe Vĩnh dặn dò Thanh trở vào đứng nơi cửa chờ. Khoảng hai mươi phút sau nàng mỉm cười khi thấy Vĩnh đẩy cửa bước vào.
'' Mợ lạnh hả mợ? ''
Dù không có lạnh lắm Thanh cũng gật đầu cất giọng.
'' Lạnh muốn cóng luôn... Vĩnh sờ tay mợ nè...''
Nàng đưa hai bàn tay ra. Vĩnh cầm lấy, xiết nhè nhẹ rồi cười nói.
'' Mình về đi mợ... Một hồi nữa còn lạnh và tuyết rơi nhiều hơn nữa...''
Hai người chậm chạp đi ra bãi đậu xe. Gió càng lúc càng mạnh hơn cũng như tuyết giăng kín bầu trời khiến cho Thanh chỉ thấy mờ mờ. Phải mất hơn nửa giờ Vĩnh mới về tới nhà. Thay quần áo xong trở ra phòng khách nàng cười vui vì lò sưởi cháy hừng hực tỏa hơi ấm khắp nơi.
'' Mợ ngồi gần lò sưởi cho ấm. Đêm nay có thể mình sẽ không có điện nên trong nhà lạnh lắm...''
Nhìn thấy cái sleepping bag được trải ngay tại lò sưởi nàng chúm chiếm cười.
'' Mình ngủ đây hả Vĩnh? ''
'' Dạ... Mợ muốn ngủ trong phòng cũng được nhưng khi nào cúp điện là mợ phải ra đây cho ấm...''
'' Vĩnh ngủ ở đâu? ''
'' Ở đây... Hồi còn nhỏ mỗi khi có bão tuyết nhà bị cúp điện là má với Vĩnh ra đây ngủ. Vĩnh thích ngủ chung với má...''
Nghe tiếng gió hú, gió gào ngoài sân Thanh đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ra hơ trước cửa lò sưởi.
'' Ba của Vĩnh chết lúc Vĩnh được mấy tuổi? ''
'' Dạ bảy tuổi... Vĩnh thương ba vì ba hiền và thương Vĩnh. Vĩnh thương má nhiều hơn vì...''
Ngừng lại như để suy nghĩ giây lát Vĩnh mới tiếp.
'' Từ khi ba chết thời má buồn và khóc hoài. Má nói tại vì Vĩnh còn nhỏ nên má phải sống để nuôi Vĩnh...''
Thanh nhận thấy mỗi khi nhắc về người mẹ hiền của mình Vĩnh đều có lời nói, thái độ hoặc cử chỉ trìu mến, thương yêu và kính phục. Đối với Vĩnh, má vừa là má mà vừa là người bạn. Dường như tình mẫu tử của Vĩnh có pha trộn chút ít tình thương yêu của hai người khác phái với nhau. Điều này được chứng tỏ là Vĩnh thương nàng như mợ nhưng cũng có pha trộn tình cảm của vợ chồng. Bởi vậy mà nàng với Vĩnh có rất nhiều dịp đụng chạm thân xác song cả hai đều kiềm giữ không cho vượt qua giới hạn. Nàng mỉm cười khi nhớ tới hai câu thơ  " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề ''.
Nhìn thấy Thanh mỉm cười Vĩnh hỏi nhỏ.
'' Mợ cười gì vậy? ''
'' Đêm nay mình ngủ ở đây. Vĩnh chịu hôn? ''
Đúng ra nàng phải nói là '' Đêm nay mợ cháu mình ngủ ở đây..." song không biết nghĩ gì mà khi mở miệng nàng lại nói khác đi. Biết câu nói của mình có nhiều âu yếm, có thể làm cho Vĩnh hiểu lầm nàng bèn cười giả lả.
'' Đêm nay mợ giả làm má của Vĩnh...''
Vĩnh cười hắc hắc nói một câu làm cho nàng phải suy nghĩ.
'' Mợ là mợ, vợ, bạn rồi bây giờ là má của Vĩnh. Mợ đóng vai nhiều người quá làm cho Vĩnh không biết mợ là ai...''
Bật cười thánh thót Thanh trả đũa lại liền.
'' Vĩnh cũng vậy. Vĩnh là cháu, chồng và là bạn của mợ. Nhiều vai quá rốt cuộc rồi mợ cũng không biết Vĩnh là ai...''
Cười hắc hắc Vĩnh chồm người giả vờ như muốn hôn Thanh khiến cho nàng phải rút người lại và kêu lớn như muốn cầu cứu.
'' Vĩnh làm gì vậy... Mợ la làng cho mà coi...''
'' Mợ kêu đi... Giờ này ai mà nghe mợ... ''
Thanh bật cười.
'' Không được đâu... Vĩnh muốn gì phải xin phép...''
Khoanh hai tay lại Vĩnh cười lên tiếng.
'' Vĩnh xin phép mợ cho Vĩnh hôn mợ một cái...''
'' Hôn ở đâu?
Đầu ngón tay trỏ chỉ vài ngay miệng nhưng thấy Thanh trợn mắt Vĩnh cười cười chỉ lệch về bên má.
'' Ngay đây mợ chịu hôn? ''
Thanh chưa kịp trả lời thời ngay phút đó đèn đột nhiên tắt lịm. Căn phòng khách sáng mờ mờ nhờ ánh sáng của lò sưởi. Thanh rùng mình nhắm mắt lại khi hơi thở nóng của Vĩnh phà vào mặt mình. Bờ môi mềm ấm của Vĩnh chạm vào da mặt làm cho nàng cảm thấy như có luồng điện cao thế chạy trong cơ thể của mình rồi sau đó cảm giác ngất ngây bùng lên. Cảm giác ngất ngây biến thành rạo rực khi bờ môi ham hố của Vĩnh mơn man trên má rồi di động từ từ sang gần tới môi.
'' Vĩnh ơi...''
Thanh kêu nhỏ. Tiếng kêu của nàng như là một van xin, cầu cứu mà cũng bao hàm sự thúc hối. Hai cánh tay của nàng đưa lên. Hai bàn tay nửa níu kéo mà nửa xô đẩy thân hình của ông chồng giả đang dần dần tựa sát vào người của mình. Lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp, hai mắt hơi nhắm lại có lẽ vì không muốn nhìn thấy, nàng hơi cúi đầu xuống như là một cố gắng tuyệt vọng tránh không cho ông chồng giả hôn mình.
'' Mợ...''
Vĩnh thì thầm. Thanh mở mắt. Thấy nụ cười hiền của ông chồng giả nàng thầm thở dài một cách tiếc rẻ vì mất đi dịp may để yêu và được yêu.
'' Mợ... Vĩnh đói bụng...''
Thanh bật cười vì cái giọng nhõng nhẽo của ông chồng giả. Hơi nhỏm người dậy nàng nói nhỏ.
'' Cúp điện rồi đâu có nấu nướng gì được. Vĩnh chịu ăn bánh mì xá xíu? ''
Vĩnh reo lên như vừa trúng số.
'' Bánh mì xá xíu... Chịu liền...''
Cầm lấy cây đèn dầu đi vào trong bếp Thanh lục đục rồi lát sau mang ra hai cặp sandwichs. Ngồi cạnh nhau nơi lò sưởi Vĩnh vừa nhai vừa nói giỡn.
'' Ngon... Vĩnh mê bánh mì xá xíu của mợ như mê mợ...''
Cắn miếng bánh mì Thanh diễu.
'' Phải hôn. Còn Kathy Vĩnh bỏ cho ai...''
Cau mặt như không bằng lòng Vĩnh nghiêm giọng.
'' Cô ta với Vĩnh đâu có gì. Chỉ là bạn học thôi... Mợ mới là người quan trọng hơn, nhiều liên hệ hơn...''
Chăm chú nhìn vào ngọn lửa đang cháy sáng Thanh nói nhỏ.
'' Mặc dù không phải là vợ Vĩnh nhưng mợ cũng thấy buồn buồn khi biết Vĩnh đi chơi với một cô gái khác. Mợ ở bên này chỉ biết có Vĩnh...''
'' Vĩnh xin lỗi mợ... Đôi khi Vĩnh quên là mình đã có vợ...''
Thanh quay lại và chạm phải ánh mắt nồng nàn say đắm của người cháu chồng. Trong ánh lửa bập bùng hai người câm lặng nhìn nhau. Cuối cùng một người phải lên tiếng và người đó là Vĩnh.
'' Vĩnh phải thực tập làm chồng thiệt nhiều hơn để khỏi quên là mình đã có vợ... Mợ chịu hôn? ''
Thanh lắc đầu song câu trả lời lại mang ý nghĩa ngược lại.
'' Không biết...''
Đưa tay lên xem đồng hồ Thanh nói nhỏ.
'' Lạnh quá...''
Nói xong nàng nằm xuống rồi kéo mền lên tận cổ. Vĩnh cũng nằm xuống bên cạnh nàng. Trong bóng tối mờ mờ nàng lắng nghe tiếng gió gào và dường như là hơi thở gấp của người nằm bên cạnh. Đột nhiên nàng giật mình vì bàn tay của ông chồng giả đặt lên bụng của mình. Bàn tay ấm như có sức hấp dẫn lạ lùng làm cho người nóng ran lên, hơi thở gấp và tay chân như tê liệt. Nàng nghĩ mình phải ngăn cản hành động tỏ tình của Vĩnh song tứ chỉ hầu như bất động hoặc không còn theo sự chỉ huy của nàng nữa. Thật lâu, bằng cố gắng tuyệt vọng nàng xoay người nằm nghiêng. Hai mắt mở lớn nhìn ánh lửa bập bùng nàng hồi hộp chờ đợi một điều mà nàng hy vọng sẽ xảy ra.
'' Vĩnh... Lạnh quá... Ôm mợ đi Vĩnh...''
Ý nghĩ hiện ra trong trí song nàng không thể nói thành lời. Nàng chỉ mong Vĩnh đọc được ý nghĩ của mình. Nàng hơi run người lên khi nghe được tiếng xột xoạt rồi thân hình ấm áp chạm vào lưng của mình. Hơi thở nóng của Vĩnh phà vào cổ làm nàng rùng mình nổi gai ốc. Cánh tay rắn chắc của Vĩnh kéo nàng sát vào người. Nàng hơi cục cựa như là một phản kháng vô vọng khi bàn tay của Vĩnh ôm ngang hông của mình. Dù bị ngăn cách bởi hai lớp áo dày cộm nàng vẫn có cảm giác như bàn tay của Vĩnh đang toát ra sức quyến rũ lạ lùng, gây cảm giác ngất ngây và đê mê, nhất là khi năm ngón tay cọ quậy hoặc nhúc nhích tạo thành cảm giác rạo rực khiến cho nàng phải trân mình chịu đựng.
'' Good night Vĩnh...''
Thanh thì thầm có lẽ vì không đủ sức nói lớn hơn.
'' Good night mợ...''
Vĩnh thì thầm úp mặt vào mái tóc thơm mùi trái cây của Thanh. Trong bóng đêm yên tỉnh, hít thở mùi hương kỳ diệu, anh nhớ lại lúc còn nhỏ trong đêm bão tuyết chui vào giường nằm chen chính giữa ba má để tìm một sự bình an. Bây giờ dù đã ba mươi, trong đêm bão tuyết anh cũng muốn ôm mợ Thanh để tìm sự bình an cho mình và cho người mà mình yêu thương.
Năm giờ sáng. Thanh thức giấc vì lạnh. Nàng cảm thấy hai bàn chân lạnh cóng. Tuy nhiên nàng không thể nhúc nhích vì bàn tay của Vĩnh đang đặt lên bụng của mình. Bàn tay bất động song tâm tư của nàng lại giao động. Từ lúc Vĩnh về Sài Gòn cho tới nay đã đưọc hai năm. Thời gian dài chung sống tình cảm giữa nàng với Vĩnh trở nên mật thiết hơn. Tình trạng vợ chồng giả giữa nàng với Vĩnh lâu ngày theo thời gian, theo sự gần gụi, thông cảm và thương mến dần dần trở thành sự thực dù hai người cố gắng ngăn cản không cho vượt qua giới hạn đã được định sẵn. Tuy nhiên đêm nay, lần đầu tiên Vĩnh mới có hành động táo bạo và mới lạ. Bàn tay Vĩnh ấp lấy ngực của nàng chứng tỏ một biến chuyển lớn lao trong tâm hồn. Đó là sự nổ bùng của khát khao và mong đợi. Đó là một bứt phá của tình cảm. Tại sao mình lại để yên cho Vĩnh làm chuyện đó? Mình cũng muốn? Mình cũng chờ đợi? Mình cũng khát khao như Vĩnh? Nàng biết, tới một lúc nào đó, tình cảm giữa nàng với Vĩnh phải được giải quyết nhưng bằng cách nào nàng khó mà đoán trước được. Hàng rào của luân lý hoặc đạo đức sẽ bị mục nát theo thời gian. Danh từ '' mợ cháu '' hay '' vợ chồng giả '' cũng trở nên vô nghĩa. Vì thế nàng không thể trông cậy vào những thứ đó để ngăn cản chính mình và Vĩnh yêu nhau. Hai chữ '' yêu nhau '' hiện ra trong trí não khiến cho nàng ngỡ ngàng. Mình yêu Vĩnh? Nàng tự hỏi và lờ mờ nàng đã có câu trả lời.
'' Mợ lạnh không mợ? ''
Câu hỏi đột ngột vang lên làm Thanh giật mình. Nàng đỏ mặt khi nghĩ là Vĩnh biết mình đang thức và nhất là bàn tay của Vĩnh đang ấp lên bụng của mình mà mình vẫn để yên.
'' Mợ bị lạnh hai bàn chân... Vĩnh xoa hai bàn chân cho mợ đi...''
Vĩnh cười khì ngồi dậy tháo vớ ra rồi từ từ xoa bóp xong hôn lên hai bàn chân của Thanh.
'' Thúi hoắc mà cũng hôn...''
Thanh vừa nói vừa cười hăng hắc vì nhột trong lúc Vĩnh hôn dưới lòng bàn chân của mình.
'' Lạnh quá Vĩnh ơi...''
Thanh kêu nho nhỏ. Vĩnh tung mền đứng dậy.
'' Để Vĩnh đi lấy thêm củi ''
Lửa bắt đầu cháy sáng sau khi Vĩnh bỏ thêm củi vào. Dường như không muốn cho Vĩnh ôm mình nữa nên Thanh ngồi dậy dù vẫn còn quấn mền kín mít. Nghe Vĩnh lục đục trong bếp nàng hỏi vọng vào.
'' Vĩnh làm gì vậy? ''
'' Dạ pha cà phê...''
'' Có cần mợ giúp hôn...''
'' Dạ hông... Mợ cứ đắp mền cho ấm...''
Lát sau Vĩnh mang ra hai ly cà phê sữa. Hớp ngụm cà phê nóng Thanh ngước lên nhìn. Nàng đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Vĩnh.
'' Vĩnh ngủ ngon không? ''
Vĩnh cười giả lả.
'' Ngon. Còn mợ...''
Thanh cúi mặt xuống.
'' Ngon... Mới đầu mợ bị lạnh nhưng...''
Hớp thêm ngụm cà phê nàng lãng sang chuyện khác.
'' Chừng nào mình mới có điện hả Vĩnh? ''
'' Chắc cũng ba bốn ngày...''
Nghe tiếng gió vẫn còn rít ngoài sân Vĩnh tiếp.
'' Đôi khi cả tuần lễ mới có điện... bởi vậy Vĩnh phải mua thật nhiều củi...''
Liếc nhanh Thanh đang ngồi nhìn lửa cháy trong lò sưởi với ít nhiều tư lự anh ngập ngừng.
'' Mợ... Vĩnh xin lỗi mợ...''
Hiểu Vĩnh muốn nói điều gì Thanh cúi mặt xuống.
''  Mợ hiểu...''
Ngước lên nhìn ông chồng giả nàng tiếp với giọng cũng ngập ngừng.
'' Vĩnh làm như vậy cũng được nhưng mợ xin Vĩnh đừng có làm hơn nữa. Mợ...''
Thanh ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Vĩnh sáng lên nét hớn hở. Nó giống như ánh mắt của đứa bé làm lỗi và tha được mẹ thứ cho lỗi lầm. Điều này có nghĩa là nó được phép làm nữa.
'' Mợ... Vĩnh thương mợ... như thương má...''
Thanh mỉm cười để yên cho Vĩnh hôn lên má của mình.
'' Vĩnh đói bụng... Mợ ăn mì hôn? ''
'' Ăn... Để mợ nấu... Bỏ ớt cho thật cay, hành ngò nhiều cho thơm...''
'' Bởi vậy mợ ghen dữ...''
Thanh gật đầu liền.
'' Ừ... Vĩnh coi chừng đó...''
Thanh đưa năm ngón tay đầy móng nhọn lên hăm dọa khiến Vĩnh cười hắc hắc.
'' Vĩnh không sợ à? ''
'' Không mà sướng nữa. Có thương, có yêu người ta mới ghen...''
Thanh thầm thở dài vì nàng cũng nghĩ như Vĩnh. Nàng biết nàng thương Vĩnh và khổ tâm vì chuyện đó. Nàng càng buồn khổ hơn vì biết Vĩnh cũng yêu mình. Đó là thứ tình yêu thương giữa một người đàn ông và một người đàn bà còn trẻ đang khao khát yêu và được yêu.
Đang cắt hành ngò Thanh hơi cựa mình vì bị Vĩnh vòng tay ôm ngang hông.
'' Vĩnh thích ôm mợ...''
'' Sao vậy? ''
'' Như ôm má... Ngày xưa khi má làm bếp Vĩnh hay ôm má...''
'' Vậy hả... Vĩnh ôm mợ như ôm má của Vĩnh thời mợ cho phép. Không có hôn à nghe...''
Thanh rào đón và Vĩnh kèo nài.
'' Hôn lên tóc được không mợ... Vĩnh thích hôn lên tóc mợ...''
Thanh im lặng vì biết không thể từ chối lời yêu cầu của Vĩnh. Huống chi nàng cũng thích được Vĩnh hôn lên mái tóc của mình. Đó là cử chỉ biểu lộ sự thương mến pha lẫn kính trọng mà Vĩnh thường hay làm. Nàng nghe trống ngực của mình đập thình thịch, người run lên khi làn môi ấm mềm của Vĩnh hôn lên tóc. Nàng có cảm giác làn môi đó đang mơn man trên môi, trên mặt của mình tạo nên một trạng thái ngất ngây lạ lùng. Nàng buông tiếng thở dài thầm lặng như tiếc rẻ khi Vĩnh ngừng lại.
'' Vĩnh đói chưa? ''
Thanh lên tiếng và Vĩnh nói trong tiếng cười.
'' Chưa... Vĩnh no rồi khi được hôn lên tóc của mợ...''
Thanh bật cười hắc hắc.
'' Vậy mai mốt mợ khỏi nấu cơm cho Vĩnh ăn nghe...''
Hai người ngồi vào bàn. Vĩnh hít hà bưng tô mì gói lên húp một hơi. Trời bắt đầu rựng sáng. Nhìn ra cửa Thanh thấy tuyết trắng bay lả tả.