Dịch Giả: Lý Lan
Chương 18
Cuộc đời và những dối trá của Albus Dumbledore

Mặt trời từ từ ló dạng: Một bầu trời thuần khiết, mênh mông không gợn màu trải ra trước mắt như đang thờ ơ với nó và những đau khổ của chính nó. Harry ngồi xuống cửa căn lều và hít một hơi thật sâu làn không khí trong lành. Chỉ đơn giản là còn sống sót để ngắm mặt trời lên trên những sườn núi lấp lánh tuyết phủ cũng là một kho báu lớn trên thế giới này, nhưng nó chưa thể cảm nhận được điều đó: Cảm xúc của nó gần như bị tê liệt sau cái tai hoạ của việc mất đi đũa phép. Nó nhìn lên một thung lũng phủ đầy tuyết trắng xoá, đâu đó những tiếng chuông nhà thờ vang vọng xuyên qua sự yên lặng lộng lẫy. Không sử dụng đũa phép, Harry bấu chặt những ngón tay của nó vào cánh tay như thể đang phải cố gắng chống chọi lại sự đau đớn thể xác. Máu nó đã đổ xuống biết bao lần; nó đã từng mất toàn bộ xương cánh tay phải; cuộc hành trình này đã để lại nhiều vết sẹo trên ngực và cánh tay cùng với những vết đã sẵn có ở bàn tay và trên trán, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy yếu đuối, hiểm nguy và trống rỗng một cách chết người như chính cái lúc này đây, khi mà phần kỳ diệu nhất của sức mạnh phép thuật cũng rời bỏ nó. Nó biết chính xác những gì Hermione sẽ nói nếu nó nói bất kì điều gì như thế này: Chiếc đũa phép chỉ có thể mạnh mẽ như phù thuỷ đó. Nhưng cô bé đã lầm, trường hợp của nó lại khác. Cô bé đã không cảm thấy được chiếc đũa phép đã xoay tròn như một chiếc kim la bàn và bắn những ngọn lửa vàng rực vào kẻ thù của nó. Nó đã không còn sự bảo vệ của chiếc đũa thần song sinh, và chỉ bây giờ, khi chiếc đũa thần không còn nữa, Harry mới nhận ra rằng đã đặt biết bao kì vọng vào nó.
Nó lấy những mảnh vụn của chiếc đũa thần ra khỏi túi, không nhìn vào chúng, nó cất chúng riêng vào một chỗ ở trong chiếc túi đeo quanh cổ bác Hagrid tặng. Chiếc túi giờ đây đã đầy những vật dụng bị vỡ hoặc không thể sử dụng tiếp được. Bàn tay của Harry lướt qua trái Snitch qua lớp mặt ngoài chiếc túi bằng da lông chuột chũi, và trong một khoảnh khắc, nó đã phải đấu tranh với mong muốn là lôi trái banh ra và ném đi. Khó hiểu, vô ích, và vô dụng như những thứ khác cụ Dumbledore đã bỏ lại. Sự giận dữ của nó với cụ Dumbledore vỡ òa ra khỏi nó như một dòng nham thạch, thiêu đốt bên trong nó, cuốn trôi đi tất cả những xúc cảm khác. Chỉ vì sự liều lĩnh, chúng đã tự bảo mình tin rằng thung lũng Godric đang nắm giữ câu trả lời, rằng phải quay lại nơi ấy, rằng nơi ấy là tập hợp tất cả các đầu mối bí mật mà cụ Dumbledore đã sắp đặt sẵn cho chúng: nhưng chẳng có lấy một tấm bản đồ hay kế hoạch nào hết. Cụ Dumbledore đã bỏ mặc chúng tự dò dẫm trong bóng tối, chống lại những mối đe dọa, sự cô độc mà chúng không biết, không ngờ đến mà không có lấy một sự giúp đỡ: Không có một điều gì được giải thích, không có gì được trao một cách dễ dàng, tụi nó không có thanh gươm, và bây giờ, Harry cũng không còn đũa phép. Bức ảnh của tên trộm rơi ra, và chắc chắn rằng Voldemort có thể dễ dàng tìm ra kẻ mà hắn đang… Voldemort giờ đây đã có tất cả những thông tin...
"Harry?"
Hermione nhìn đầy sợ hãi như thể nó sẽ nguyền cô với đũa phép chủa chính cô. Những giọt nước mắt chảy thành hàng trên khuôn mặt, cô thu mình ngồi xuống bên cạnh nó, hai tách trà run run trong tay và có một vật to lớn nào đó dưới cánh tay cô bé.
"Cám ơn," nó nói và lấy một tách trà.
"Nếu mình có thể nói chuyện với cậu?"
"Không," nó nói vì không muốn làm tổn thương đến cảm xúc của cô.
"Harry, cậu muốn biết ai là người trong tấm hình. Ừ...... Mình có cuốn sách nói về điều đó."
Cô để cuốn sách vào lòng nó một cách dè chừng, một bản sao cũ của cuốn "Cuộc đời và sự dối trá của Albus Dumbledore.
"Ở đâu --- làm thế nào ---?"
"Nó ở trong phòng khách của Bathilda, nó nằm ở đó.... Mẩu ghi chú này được gắn ngay trên cuốn sách."
Hermione đọc một vài dòng trong những dòng chữ màu xanh, nhòn nhọn.
" ‘Bally thân, cám ơn sự giúp đỡ của bà. Đây là một bản của cuốn sách, hi vọng bà hứng thú với chúng. Bà đã nói mọi thứ, ngay cả nếu bà không nhớ chúng. Rita.’ Mình nghĩ cuốn sách này được gửi đến khi bà Bathilda thật còn sống, nhưng có lẽ bà ta chưa có một dịp thích hợp nào để đọc nó?"
"Không, hầu như chắc chắn bà ta không."
Harry nhìn xuống khuôn mặt cụ Dumbledore và trong nó bỗng dâng trào một sự ham muốn cháy bỏng: Giờ nó có thể biết tất cả những gì mà cụ Dumbledore không nghĩ rằng đáng để nói với nó, dù cho cụ Dumbledore có muốn hay không.
"Cậu thực sự giận tớ à?" Hermione hỏi; nó nhìn thấy những dòng nước mắt trào ra từ khóe mắt của cô bé, và nó biết rằng khuôn mặt nó hiện hữu sự tức giận.
"Không," nó nói khẽ. "Không, Hermione, Mình biết đó chỉ là một tai nạn. Cậu đã cố gắng để kéo bọn mình ra khỏi đó, sống sót, và cậu đã rất xuất sắc. Mình có thể đã chết nếu cậu không ở đó để giúp mình."
Nó cố gắng đáp lại nụ cười đẫm lệ của cô bé, và rồi lại chuyển sự chú ý vào cuốn sách.
Gáy cuốn sách vẫn còn cứng; nó chắc chắn chưa được mở ra trước đó. Nó lật qua các trang, nhìn những tấm ảnh. Cái nhìn của nó chợt lướt qua người mà nó đang kiếm tìm, cụ Dumbledore thời trẻ có với vẻ đẹp trai, đang cười to vì một trò đùa bị lãng quên từ lâu. Harry dán mắt vào đầu đề bài viết.
Albus Dumbledore, không lâu sau cái chết của mẹ lão, với người bạn Gellert Grindelwald.
Harry há hốc miệng khi đọc đến chữ cuối cùng. Grindelwald. Grindelwald là bạn của cụ. Nó nhìn sang Hermione, cô bé lặng nhìn cái tên như thể không tin được vào mắt mình. Chầm chậm, cái nhìn trôi dần về Harry.
"Grindelwald!"
Bỏ qua phần còn lại của bức ảnh, Harry lật các trang sách và tìm một sự lặp lại của cái đầu đề quái quỷ đó. Nó nhanh chóng tìm ra trang đó và đọc ngấu nghiến nhưng mọi thứ bỗng trở nên rối rắm: Thật cần thiết khi quay lại các trang trước để hiểu hết được ý nghĩa, và cuối cùng, nó tìm thấy một chương có tựa đề "Cho Điều Tốt Đẹp Hơn." Nó và Hermione cùng đọc:
Bây giờ nói về ngày sinh nhật thứ 18 của lão, Dumbledore dời Hogwarts trong ánh sáng của vinh quang --- Huynh Trưởng, Thủ Lĩnh Nam Sinh, người Chiến Thắng trong Giải Thưởng Barnabus Finkley cho người Thực Hiện Bùa Chú Xuất Sắc, Đại Diện Hội Phù Thuỷ Trẻ ở Anh tới Wizengamot, huy chương vàng cho sự đóng góp Đột Phá cho Hội Nghị Thuật Giả Kim Quốc tế tại Cairo. Dumbledore dự tính, tiếp theo, tham dự một chuyển đi trọng đại với Elphias Doge "Mõm –hôi", một kẻ tuy đần độn nhưng là một người bạn tri kỉ trung thành mà ông đã kết bạn với ở trường.
Khi hai người đang trọ tại Quán Cái Vạc Lủng ở London, chuẩn bị dời đó để đi tới Ai Cập vào sáng hôm sau thì một con cú mang đến tin dữ về cái chết của mẹ Dumbledore. Doge "Mõm –hôi", người đã từ chối một bài phỏng vấn cho cuốn sách này, đã đưa ra công chúng những ý kiến đa cảm của mình về những chuyện xảy ra sau đó. Lão cho rằng cái kết của Kendra là một bi kịch, và quyết định bỏ cuộc thám hiểm của Dumbledore là một sự hy sinh đầy cao quý. Tất nhiên Dumbledore đã tới thung lũng Godric ngay lập tức, làm như là để "chăm sóc" cho em trai và em gái của ông. Nhưng thực sự, ông ta đã quan tâm tới chúng nhiều thế nào?
"Aberforth bị điên," Enid Smeek nói, gia đình bà sống ở thung lũng Godric vào thời điểm đó. "Chạy lông nhông. Tất nhiên, với sự ra đi của bố mẹ cậu ta, bạn cũng sẽ phải cảm thấy tiếc cho cậu ấy, chỉ là việc cậu ta nhăm nhe mém phân dê vào đầu tôi. Tôi không nghĩ rằng Albus buồn để ý tới cậu. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng chả bao giờ thấy họ ở cùng nhau."
Vậy Albus đang làm điều gì khi đó,nếu như không ở bên cạnh an ủi đứa em trai điên khùng? Câu trả lời, nó dường như, là đảm bảo cho việc cô em gái tiếp tục bị giam hãm. Cho dù người đầu tiên cầm tù cô ấy đã chết, vẫn không có một sự thay đổi nào trong hoàn cảnh đáng thương hại của Ariana Dumbledore. Cuộc đời của bà ấy chỉ được biết đến với một vài người ngoài cuộc, người như Doge "Mõm hôi", có thể được kể tới ở trên tin tưởng vào câu truyện về "bệnh tật" của bà ta.
Một người bạn khác dễ làm hài lòng của gia đình này là Bathilda Bagshot, một sử gia nổi tiếng đã ở tại thung lũng Godric trong nhiều năm. Kendra, tất nhiên, đã khước từ Bathilda khi bà ấy lần đầu tiên thử nói lời chào đón gia đình đến ngôi làng. Tuy nhiên, một vài năm sau đó, tác gia này đã gửi một con cú tới Albus tại Hogwarts về việc đã thích thú ấn tượng về bài luận của ông ta về việc biến hình liên thông các loài trong Biến Hình Ngày Nay. Sự tiếp xúc ban đầu này đã đưa đến mối quan hệ xã giao với toàn bộ gia đình nhà Dumbledore. Vào trước thời điểm cái chết của bà Kendra, bà Bathilda là người duy nhất ở thung lũng Godric nói chuyện được với mẹ của Dumbledore.
Thật không may, sự chói sáng mà bà Bathilda đã sớm bộc lộ trong cuộc đời của bà chỉ còn lờ mờ. "Lửa vẫn nhóm lên, nhưng cái vạc lại trống rỗng," như Ivor Dillonsby đã giới thiệu cho tôi, hoặc hoặc trong câu thành ngữ khá thông tục của Enid Smeeks, "Bà ấy gàn dở như một con sóc già ngu ngốc". Tuy vậy, những kỹ thuật ghi chép thử-và-kiểm ra cho phép tôi lấy được đủ những gì hay ho nhất trong cái sự thật đầy khó khăn để xâu chuỗi lại thành một câu chuyện sẽ gây phẫn nộ trong công chúng.
Như toàn bộ thế giới Phù thuỷ, Bathilda đã kết thúc sự ra đi sớm của bà Kendra bằng một bùa phép tạo một ngọn lửa chặn, một câu chuyện được Albus và Aberforth nói đi nói lại trong những năm sau đó. Bathilda còn liên tục nhắc về Arina, gọi cô ta là "yếu ớt" và "mỏng manh". Tuy nhiên, trong chủ đề này, Bathilda đáng cho tôi cố gắng bỏ bùa bằng Chân Dược, và vì chỉ mỗi mình bà ấy biết được câu chuyện đầy đủ của bí mật được giữ kín trong cuộc đời Dumbledore: người ta cho rằng lão ta căm ghét Ma thuật Hắc Ám, chống lại sự đàn áp Muggle, ngay cả những hy sinh của lão cho gia đình.
Trong cùng mùa hè đấy, Dumbledore về nhà ở thung lũng Godric, bây giờ là một đứa trẻ mồ côi và là trụ cột của gia đình, Bathilda Bagshot đồng ý cho đứa cháu trai của bà ở tại nhà mình, đó là Gellert Grindelwald.
Cái tên của Grindelwald thì cũng đã nổi tiếng: Trong danh sách Những Phù Thủy Hắc Ám Nguy Hiểm Nhất Mọi Thời Đại, hắn chỉ bị mất ngôi đầu chỉ bởi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy xuất hiện vào một thời gian sau đấy và choán ngôi của hắn. Tuy nhiên, vì Grindelwald chưa bao giờ mở rộng chiến dịch khủng bố tới nước Anh, những chi tiết về sự trỗi dậy quyền lực của hắn không được biết rộng rãi ở đây.
Học tập tại Durmstrang, một trường học nổi tiếng dù không may phải chịu đựng Nghệ Thuật Hắc Ám, Grindelwald cũng đã tỏ ra là một người tài giỏi không kém cạnh Dumbledore. Hơn là việc dùng tài năng của hắn để đoạt được thành tích về các giải thưởng, danh hiệu, Gellert Grindelwald lại cống hiến tài năng vào những ham muốn khác. Vào năm mười tuổi, Durmstrang thấy rằng họ không thể tiếp tục làm ngơ trước những thí nghiệm sai lệch của Gellert Grindelwald, hắn bị trục xuất khỏi trường.
Cho tới nay, được biết tới như là những hoạt động tiếp theo của Grindelwald là hắn "du lịch nước ngoài trong vài tháng." Giờ đây điều này được khám phá ra là việc Grindelwald chọn đi thăm bà cô quý hóa của hắn tại thung lũng Godric, và ở đó, sẽ là một sự sửng sốt dữ dội cho những ai nghe được điều này, hắn bắt đầu một tình bạn gắn bó với không ai khác - chính là Albus Dumbledore.
"Nó dường như là một thằng bé có sức hút đối với tôi," Bathilda tiết lộ, "Dù sau này nó có thế nào đi chăng nữa. Rất tự nhiên, tôi giới thiệu nó như một phần để an ủi Albus cậu ấy đang thiếu một người bạn cùng trang lứa. Chúng ngay lập tức quý mến nhau."
Họ thực sự đã làm thế. Bathilda cho tôi xem một bức thư, được bà ấy giữ lại, Albus Dumbledore đã gửi cho Gellert Grindelwald lúc nửa đêm.
"Rồi, sau đó chúng dành cả ngày để tranh luận –– cả hai đứa bé đều lỗi lạc, chúng trở nên thân thiết như một chiếc vạc với lửa –– Tôi đã thỉnh thoảng nhìn thấy một con cú đập nhẹ vào cánh cửa phỏng ngủ của Gellert, đang chuyển một bức thư từ Albus! Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nó và cần phải cho Gellert biết ngay lập tức!"
Và họ có ý tưởng gì. Thực sự sẽ rất sửng sốt khi những người hâm mộ Albus Dumbledore biết nó, đây là những ý nghĩ của người anh-hùng-mười-bảy-tuổi của họ, là theo dự sắp đặt của người bạn mới của cậu.
Gellert
Quan điểm đó của cậu về sự thống trị của Phù thuỷ CHO LỢI ÍCH CỦA MUGGLE –– điều này, tôi nghĩ là một quan điểm cốt yếu. Vâng, chúng ta đã được ban tặng sức mạnh và vâng, sức mạnh đó cho chúng ta quyền để thống trị, nhưng cũng trao cho chúng ta trách nhiệm cho sự cai trị. Chúng ta phải nhấn mạnh điểm này, chúng cho chúng ta những viên đá để làm nền tảng cho những điều chúng ta tạo dựng. Những nơi mà chúng ta bị phản đối, chúng ta chắc chắn sẽ gặ phảip, điều này sẽ là căn cứ của tất cả các tranh luận của chúng ta. Chúng ta nắm lấy quyền thống trị CHO ĐIỀU TỐT ĐẸP HƠN. Và từ đó chúng tiếp nối nơi mà chúng ta gặp phải sự kháng cự, chúng ta sẽ chỉ sử dụng sức mạnh cần thiết, không hơn. (Đây là lỗi của cậu khi ở Durmstrang! Nhưng tớ không phàn nàn gì cả, bởi vì nếu cậu không bị trục xuất, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết nhau.)
Albus
Những người ngưỡng mộ lão sẽ đầy ngạc nhiên và kinh hãi, bức thư này làm nên một minh chứng rằng Albus Dumbledore đã từng mơ tưởng về việc lật đổ Đạo Luật về Bí Mật, và thiết lập sự cai quản của thế giới Phù thuỷ lên Muggle. Quả là một cú giáng vào mặt, cho những ai luôn nghĩ rằng Dumbledore là một người chiến-đấu-vì-Muggle vĩ đại nhất! Thật giả dối làm sao cho những lời lẽ trong việc xúc tiến những sự tốt đẹp với Muggle, trong cái ánh sáng của những bằng chứng về sự chỉ trích mới rõ rệt này! Ti tiện biết bao cho cái vẻ ngoài của Albus Dumbledore, chúi mũi vào việc đấy mạnh phép thuật trong khi lão cần phải thương tiếc mẹ mình và chăm sóc cho đứa em gái!
Không nghi ngờ gì là những kẻ kiên quyết giữ Dumbledore trên cái tượng đài đổ nát sẽ be be rằng ông ta sau đấy đã không thực hiện cái kế hoạch đó, rằng ông ta đã trải qua sự thay đổi trong trái tim, rằng ông ta đi đến nhận thức. Tuy nhiên, sự thật tất cả có vẻ hơn cả việc bất ngờ.
Chỉ vỏn vẹn hai tháng cho tình bạn mới tuyệt vời của họ, Dumbledore và Grindelwald chia tay, không bao giờ gặp nhau nữa cho đến khi họ gặp nhau trong một trận chiến huyền thoại. Điều gì đã làm nên sự chia rẽ đột ngột đó? Liệu Dumbledore đã ý thức được chăng? Có phải lão ta nói với Grindelwald rằng không muốn hắn không tham gia trong những dự định của mình nữa? Chao ôi, không.
"Cũng thật tội nghiệp cho cái chết của Ariana nhỏ bé, tôi nghĩ, nó đã như thế-đấy là nguyên nhân," Bathilda nói "Điều đó xảy ra như một cú sốc kinh khủng. Gellert đã ở trong ngôi nhà đó khi sự việc xảy ra, và nó trở về nhà với một nỗi kinh hãi thực sự, bảo tôi rằng muốn về nhà ngay ngày hôm sau. Thực sự rất buồn, bà biết đấy. Vì thế tôi đã sắp đặt một Khóa Cảng và đó là lần cuối cùng tôi gặp nó.
"Albus đã luôn ở bên cạnh Ariana sau cái chết. Điều đó thật là tồi tệ cho cả hai người anh trai. Ngoại trừ người còn lại thì giờ đây, họ đã mất tất cả người thân. Dường như sự tức giận đã đẩy lên cao. Aberforth trách cứ Albus, bà biết đấy, khi con người ta lâm vào tình cảnh cực kì chớ trêu. Nhưng Aberforth luôn ăn nói hơi khùng khùng, tội nghiệp thằng bé. Cũng như vậy, làm bể mũi Albus ở đám tang thì quả là không lịch sự chút nào. Nó sẽ làm Kendra sụp đổ khi nhìn hai đứa con mình ẩu đả như vậy, ngay cạnh thi thể của đứa con gái. Gellert đã xấu hổ đến mức không thể ở đến đám tang... Nó đáng nhẽ phải an ủi Albus, ít nhất....
Điều này gây ra cuộc tranh cãi không đáng có cạnh chiếc quan tài, chỉ những ai có mặt tại đám tang Ariana Dumbledore mới biết, đã có nhiều câu hỏi đặt ra. Sự thực là thế nào mà Aberforth Dumbledore lại trách cứ Albus về cái chết của em gái họ? Có phải điều đó, như "Batty" đã giả đò, chỉ là sự tuôn trào của nỗi tiếc thương? Hay có lí do gì đó giải thích về sự giận giữ của ông? Grindelwald, bị đuổi ra khỏi Durmstrang bằng những cuộc tấn công chí tử luôn cận kề bởi những người bạn đồng môn, thoát ra ngoài ngoại ô vài giờ sau cái chết của con bé, và Albus (vì xấu hổ, có thể là e ngại chăng?) đã không bao giờ gặp lại hắn, không làm kể cả bị cưỡng ép bởi sự yêu cầu của thế giới phù thủy.
Cả Dumbledore và Grindelwald dường như đều không bận tâm về tình bạn ngắn ngủi thời niên thiếu trong cuộc sống sau này. Dù thế nào thì, có điều không thể nghi ngờ được rằng Dumbledore đã trì hoãn dự định định đánh trả Gellert Grindelwald với năm năm với những biến động, tai hoạ và những vụ mất tích. Có chăng đấy là do hậu quả lâu dài của vụ việc ấy lên ông ta hay nỗi sợ tấn công người từng là bạn tốt nhất khiến cho Dumbledore lưỡng lự? Có điều gì đó miễn cưỡng khi Dumbledore quyết định đánh bại con người mà ông ta từng thấy mừng vui mỗi khi gặp mặt?
Và cái chết của Ariana thật bí ẩn? Phải chăng bà ấy là nạn nhân vô tình của nghi lễ Hắc Ám nào chăng? Có thể là tình cờ bà ấy đã phát hiện ra điều gì mà nó không nên biết, trong khi hai người anh trẻ tuổi đang cố gắng thử tập luyện để đạt được vinh quang và sự thống trị? Có phải chăng Ariana Dumbledore là người đầu tiên phải ra đi "cho điều tốt đẹp hơn" ấy?
Chương này kết thúc ở đây và Harry ngẩng đầu lên. Hermione đọc xong trang cuối trước nó. Con bé giành quyển sách từ tay Harry, thoáng chút bối rối trước thái độ của nó, gấp quyển sách mà không hề nhìn vào, cứ như thể che giấu một cái gì đó không mập mờ.
"Harry ––"
Nhưng nó lắc đầu. Một cái gì đó bên trong làm nó đau quặn lên; thực ra nó đã bị như vậy từ khi Ron bỏ đi. Nó đã tín nhiệm cụ Dumbledore, tin tưởng cụ bởi sự thông thái và lòng nhân ái.
Tất cả đều chỉ là đống tro tàn: Nó còn có thể đánh mất gì hơn nữa? Ron, cụ Dumbledore, cây đũa phép phượng hoàng…
"Harry." Dường như cô bé hiểu suy nghĩ của nó. "Hãy nghe tớ. Nó– nó không phải là một thứ tốt để đọc––"
"Sao, cậu có thể nói rằng–"
"–– nhưng đừng quên, Harry, nó là của Rita Skeeter viết."
"Cậu đã đọc lá thư gửi cho Grindelwald, đúng không?"
"Ừ, tớ –– tớ đã." Cô ngập ngừng, nhìn một cách bối rối, cầm cốc trà trong bàn tay lạnh cóng. "Tớ nghĩ đó là phần tệ nhất. Tớ biết Bathilda chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói, nhưng ‘Cho sự Tốt Đẹp Hơn' đã trở thành khẩu hiệu của Grindelwald, là sự biện hộ của hắn về những sự tàn bạo mà hắn đã làm về sau này. Và... từ lá thư... nó thì giống như việc cụ Dumbledore đã đưa cho hắn cái ý tưởng này. Họ còn nói rằng câu ‘Cho sự Tốt đẹp Hơn' còn được khắc ở trên lối vào Nurmengard."
"Cái gì là Nurmengard?"
"Nhà tù mà Grindelwald đã xây để giam cầm những kẻ chống đối. Hắn tự kết thúc đời mình ở chính đó, khi mà cụ Dumbledore bắt được hắn. Dù sao, đó –– đó là một suy nghĩ tồi tệ rằng ý tưởng của cụ Dumbledore đã giúp Grindelwald có thêm sức mạnh. Nhưng mặt khác, dù gì thì Rita cũng chả thể giả đò không để ý rằng họ cũng chỉ biết nhau hơn một vài tháng trong một mùa hè, cả hai đều còn nông nổi, và ––"
"Mình biết cậu sẽ nói điều đó," Harry nói. Nó không muốn trút sự tức giận vào cô, nhưng thật sự khó để giữ giọng nói vững vàng. "Mình đã nghĩ cậu sẽ nói 'Họ còn trẻ.' Khi đó, họ bằng tuổi chúng mình bây giờ. Chúng ta ở đây, mạo hiểm cả cuộc sống để chiến đấu với phe Hắc Ám, còn cụ ấy ở đó, trong một mớ lộn xộn với người bạn thân mới, âm mưu trỗi dậy quyền lực lên trên Muggles."
Tâm trạng của nó không thể bị thử thách hơn được nữa: Nó đứng lên, đi vòng quanh, cố gắng làm gì đó để tống sự tức giận đi.
"Tớ không cố gắng để bào chữa cho những gì cụ Dumbledore đã viết," Hermione nói. "Tất cả những 'quyền cai trị’ đều là rác rưởi, hay là ‘Pháp thuật là Quyền lực’ cũng thế. Nhưng Harry, mẹ của cụ vừa mới chết còn cụ thì kẹt một mình trong cái nhà ––"
"Một mình? Cụ ấy không hề một mình! Cụ ấy có một đứa em trai và một đứa em gái ở cùng, đứa em gái Á Phù thuỷ mà cụ ấy vẫn giam giữ ––"
"Mình không hề tin điều đó," Hermione nói và cũng đứng lên. "Dù có bất cứ điều gì không ổn về bà ấy, mình không nghĩ bà ấy là một Á Phù thuỷ. Cụ Dumbledore chúng ta biết sẽ không, không bao giờ chấp nhận ––"
"Cụ Dumbledore chúng ta biết không bao giờ muốn chế ngự những Muggle bằng vũ lực!" Harry la lớn, tiếng hét của nó vọng lại qua đỉnh đồi, và một vài con chim sáo bay lên không trung, kêu quác quác và bay theo hình xoắn ốc vào bầu trời màu ngọc trai.
"Cụ ấy đã thay đổi, Harry, thay đổi! Nó cũng là điều dễ hiểu thôi! Có thể cụ đã đặt lòng tin vào những điều đó khi cụ ở tuổi mười bảy, nhưng cả cuộc đời còn lại cụ đã hiến dâng cho cuộc chiến chống lại thế lực Hắc Ám! Dumbledore là người đã khiến Grindelwald dừng lại, người đã luôn ủng hộ việc bảo vệ Muggle và quyền lợi của những người gốc Muggle, người đã luôn đấu tranh với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy ngay từ lúc bắt đầu, và người đã chết trong cố lực hạ gục hắn!"
Cuốn sách của Rita nằm ở trên khoảnh đất giữa chúng, nên khuôn mặt của cụ Albus Dumbledore nở một nụ cười rầu rầu với cả hai đứa.
"Harry, Mình rất xin lỗi, nhưng mình nghĩ lý do thực sự làm cậu rất tức giận là cụ Dumbledore chưa bao giờ nói với cậu bất cứ điều gì trong số này."
"Có thể mình như thế!" Harry gầm lên, hất vung cánh tay qua đầu, nó không thể biết được liệu nó đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ tê tái hay là bảo vệ chính bản thân nó trước sức nặng của ảo tưởng bị tan vỡ. "Nhìn những gì cụ ấy đòi hỏi từ mình, Hermione! Hãy mạo hiểm cuộc sống, Harry! Lại lần nữa! Lần nữa! Đừng chờ đợi thầy giải thích điều gì, hãy tin tưởng thầy một cách mù quáng, tin tưởng rằng thầy biết thầy đang làm gì, tin tưởng thầy kể cả khi thầy không tin tưởng con! Không bao giờ là toàn bộ sự thật! Không bao giờ!"
Tiếng nói của nó vỡ vụn ra trong sự căng thẳng, và hai đứa nhìn nhau trong cái ánh bạc của tuyết và sự trống rỗng, và Harry cảm thấy rằng chúng vô nghĩa như những con côn trùng dưới bầu trời mênh mang này.
"Cụ ấy yêu quý cậu," Hermione thì thào. "Mình biết là cụ ấy luôn yêu quý cậu."
Harry buông thõng cánh tay.
"Mình không biết cụ ấy yêu quý ai, Hermione, nhưng đó chắc chắn không phải mình. Đó không phải là tình yêu, cái đống hỗn độn mà cụ ấy bỏ lại cho mình. Cụ ấy đã chia sẻ những điều cụ ấy đang suy nghĩ cho Gellert Grindelwald nhiều hơn tất cả những gì dành cho mình."
Harry nhặt cây đũa phép của Hermione lên, cái đũa vừa rơi xuống đống tuyết và lại ngồi xuống ở lối ra vào của căn lều."Cảm ơn vì tách trà. Mình sẽ canh phòng tiếp. Cậu cứ vào trong cho ấm."
Hermione do dự, nhưng nhận ra nó gạt đi.
Cô nhặt cuốn sách lên và đi ngược lại vào trong căn lều, nhưng khi bước đi, cô bé vuốt nhẹ đỉnh đầu của nó. Nó nhắm mắt khi cô chạm vào, và tự thấy ghét bỏ chính mình khi thầm ước rằng những điều cô bé vừa nói là sự thật: rằng cụ Dumbledore thực sự quan tâm nó