Dịch giả: Trạng Khang - Quốc
Chương IX
TRẬN GIÓ THỨ HAI

Này!
Họ dừng lại. Tiếng gọi nghe rất gần, nhìn quanh Joe chẳng thấy ai. Pamela gọi lần thứ hai họ mới nhìn thấy chị đang đứng trong miệng hang gần đấy. Từ phía trong, Robert Gordon cũng hiện ra và cả hai đang tụt xuống khá nhanh.
Các bạn có tìm thấy cái gì thú vị không? – Pamela hỏi.
Cậu nghĩ như thế à? – Caroline hỏi giọng đầy hi vọng – Chắc các bạn đã tìm thấy gì chứ?
Chẳng thấy gì cả. Chẳng qua thấy các bạn chạy về phía nhà, mình nghĩ là các bạn đã tìm thấy gì rồi nên chạy về thông báo cho mọi người biết.
Chúng tôi chạy trốn gió mạnh đấy – Joe mỉm cười trả lời.
Gió à? – Robert hỏii giọng ngạc nhiên – Tại sao lại thế nhỉ? Tôi nghĩ rằng tôi đang cần một tí gió đây. Trời ngột ngạt lắm. Trong kia – anh chỉ tay vào hang – tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Đây là hệ thống điều hòa nhiệt độ tự nhiên. Tôi không hiểu bọn Ý xây cái nhà gỗ này làm gì khi có trong tay những chỗ ở tự nhiên tuyệt vời như thế này.
Cả bốn người cùng đi về phía dãy nhà.
Có lẽ con người không bao giờ muốn quay lại những điều kiện nguyên thủy. Vài nghìn năm trước đây con người đã rời bỏ hang động để sống trong những ngôi nhà thoáng đãng nằm dưới ánh mặt trời.
Caroline vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy những người đứng trước cửa nhà.
Chúng ta đã về đủ. Cả Mary và John cũng đã quay về.
Họ trông thấy giáo sư trong phòng ăn, ông đang mở hộp đựng dụng cụ phòng ảnh. Ông dựa chiếc máy vào cạnh tường và bước lại bàn.
Các bạn ngồi xuống đi – Ông nói và chỉ tay xuống ghế - Kết quả thế nào?
Về phần tôi – Mellow khẽ nhún vai – có lẽ không thích hợp với công việc tìm kiếm này vì tôi quá to. Tôi đã chui vào một cái hang rất bẩn, trơn và dốc lên trên. Phía cuối hang lại hẹp quá, hẹp đến nỗi tôi không thể bước thêm lấy một bước. Nhưng hang vẫn chưa hết mà còn đi lên cao nữa, tôi đã dùng đèn pin quan sát thấy như vậy. Chỗ này còn có một nhánh hang thấp, vòng vèo, rất dốc xuống dưới. Tôi đã bò bằng cả hai chân hai tay một đoạn hang này, nhưng thực tình tôi sợ đi trong bóng tối một mình xuống sâu mà không có ai bảo hiểm cho. Ngoài ra đá ở đó rất giòn, có nhiều mảnh vỡ xung quanh hang. Có lẽ chỉ có thế. Dĩ nhiên là tôi chẳng tìm thấy dấu vết của con người để lại trừ mấy dòng chữ Ý khắc trên đá gần cửa hang. Tiếc là tôi không biết tiếng Ý.
Anh giang hai tay tỏ vẻ thất vọng, tháo kính khỏi mắt và lấy khăn ra lau.
Còn các bạn? – Giáo sư quay lại phía Pamela và Gordon – Các bạn đã thấy những gì nào?
Không nhiều lắm thưa giáo sư – Pamela cầm lên tay quyển sổ đang mở đặt trước mặt Gordon – Chúng tôi đã gặp cái hang tương tự. Hang hẹp dốc lên trên, phía cuối hẹp đến nỗi Robert không thể lách vào được nữa. Tôi dùng dây bảo hiểm chui vào thì thấy hang ở chỗ này đi xuống dưới và cuối hang là một vòm hang rất cao, từ đó có thể nhìn thấy một lỗ hổng to đi lên phía khác. Ở đó nước chảy khá nhiều. Cả hòn đảo này cứ như là toàn hang hốc bên trong cả. Tôi đã cố gắng vẽ lại sơ đồ hang theo mặt bằng và mặt cắt đứng – cô đưa cho giáo sư quyển sổ tay – Tất cả chỉ có thế.
Các bạn không tìm thấy dấu vết của con người à?
Chúng tôi chỉ gặp nước và khí ẩm, chắc là do những cơn mưa rào để lại – Gordon nói giọng chán nản – Thử tưởng tượng rằng trong núi sẽ như thế nào khi trời mưa. Sẽ có hàng trăm dòng nước chảy và núi sẽ giống như một túi nước. Nếu trong đó có một cái đền thờ nào thì cũng chẳng còn lại được gì, mà tôi cũng chẳng tin là ở đây có một công trình nào như thế! Người Crêt có những kiến trúc sư tài ba và nghệ thuật xây dựng khá phát triển. Chắc là họ không thể đặt vị nữ thần của họ vào nơi ẩm ướt, dễ nứt nẻ này.
Ý kiến của Mary Sanders và giáo sư cũng không khác các ý kiến kia là bao. Giáo sư đã nhấn mạnh rằng đây là núi đá vôi nhô lên trên sóng biển, từ hàng triệu năm nay đã bị sóng và nước mưa tấn công phá hủy liên tục.
- Nếu chúng ta không tìm ra cách tìm kiếm thích hợp – giáo sư nói tiếp – để giảm bớt công sức thì sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi vì núi có nhiều hang hốc hơn chúng ta nghĩ và tìm kiếm lung tung thì quả là không có lợi. Tất nhiên chúng ta sẽ không để như vậy. Chúng ta cũng không nên trông chờ vào sự may rủi vì cái đó chỉ đến khi chúng ta có phương pháp hoạt động hợp lý. Nhưng theo thứ tự, chúng ta thử nghe xem Caroline và anh…
Ông không kịp nói hết. Từ phía biển lại vọng đến một tiếng rít cao và dài. Cửa kính của ngôi nhà rung lên, trên mái nhà có tiếng vang ầm ầm rồi tất cả lại im bặt.
Cái gì đấy? – Pamela nhổm ngay dậy.
Gió đấy – Joe trả lời và cũng đứng dậy bước lại phía cửa sổ - Đây là trận thứ hai.
Cơn gió lần này xuất hiện nhanh và cũng biến đi rất nhanh. Giáo sư phẩy tay như đuổi ruồi. Có lẽ gió chỉ làm gián đoạn suy nghĩ của ông thôi. Đứng quay lưng lại cửa sổ, Joe nhìn thấy giáo sư đang xem cuốn sổ của Pamela Gordon.
Đáng lo nhất là trong đoàn chúng ta thiếu những nhà hang động học có kinh nghiệm, họ sẽ có thể trong thời gian ngắn tìm hiểu được rất nhiều các hang có nước. Nếu không thì chúng ta khó mà định hướng được cái mê cung này. – Ông khẽ đập tay vào cuốn sổ và mỉm cười khi thấy Caroline định mở mồm nói điều gì – Tý nữa, con gái tôi ạ. Tôi biết là cô muốn nói. Tôi đi đến kết luận là đảo Keros cách đây hàng nghìn năm có thể được coi là một Mê cung thực sự. Chúng ta đã có mảnh giấy của Perimos, mảnh giấy này chắc chắn không phải là đồ giả, vì vậy tôi càng tin những điều trong đó nói đúng. Chỉ có điều không biết chúng ta có tìm được Nữ thần mê cung không. Không rõ liệu nơi bà ta ở có còn tồn tại không. Có thể nó đã bị sụp đổ và pho tượng đang nằm dưới hàng nghìn tấm đá. Có thể bà ta chưa bao giờ có ở đây. Tuy nhiên chúng ta không được phép bỏ cuộc và…
Ông lại ngừng lời vì Eleftorios Smytrakis vừa bước vào phòng ăn.
Thời tiết ngoài kia thế nào? – Mellow hỏi.
Khoảng hai, đến ba giờ nữa sẽ có gió lớn thực sự.
Smytrakis nhìn quanh
Ơ, còn cái anh đi câu cá đâu rồi?
Lạy chúa! – Mary kêu lên – Simon đâu nhỉ?
Pamela Gordon ngẩng đầu nhìn Smytrakis, không nói.
Xin đừng vội lo lắng – người gác đền biển trả lời và vội quay lại phía cửa – Những người câu cá không bao giờ về đúng giờ cả - Anh cười nhưng vội bước nhanh ra ngoài.
Tất cả cùng bước lại phía cửa sổ. Smytrakis đang chạy nhanh ra phía biển và dừng lại trên bờ vách đá. Anh ta nhìn quanh một lúc rồi sau đó quay lại gật đầu vẫy tay ra hiệu yên tâm. Anh cúi người và biến mất sau mép bờ.
Ổn cả rồi – giáo sư quay lại bàn – CHúng ta vừa nói về gì nhỉ? À, về khả năng tìm kiếm của chúng ta. Vậy là…
Joe liếc mắt nhìn Pamela đang đứng cạnh chồng. Có thể do nhìn nhầm, nhưng anh cảm thấy rằng dưới lớp da rám nắng, mặt cô đang nhợt ra.
Hú! – có tiếng hú yếu ớt từ phía biển vọng lại, sóng biển vỗ át đi.  Caruthers bò lên trên bờ và sau đó là Smytrakis. Khi họ lên được, Smytrakis đưa cho  Caruthers vật gì đó dài dài.
Hú!
Caruthers bước nhanh về phía nhà, một tay vung vẩy cần câu còn tay kia cầm một vật dài, mãi lúc đến gần mới nhận ra đó là một con cá hình dạng đặc biệt. Cái túi vải đeo ở vai lúc lắc như có vật gì nặng bên trong.
Anh ta chạy vào nhà và mây giây sau đã hiện ra trước mặt mọi người, thở hổn hển.
Mọi người nhìn thấy không?- Anh kêu to – Sẽ đủ dùng bữa tối cho tất cả mọi người và sẽ còn lại một ít dành cho Nữ thần mê cung!
Hay đấy – Mary Sanders nói – nhưng tại sao anh lại về muộn? Anh biết rằng…
Caruthers không để cho cô nói hết.
Hãy để tôi nói đã – Anh phẩy tay làm cái túi đeo nẩy lên và con cá lắc đập mạnh vào đùi – Tôi đi xuống sát mặt nước để câu và lúc nào cũng nhìn đồng hồ. Tôi câu con cá này cách đây một tiếng rồi – Anh nhấc con cá lên rồi để xuống – Nhưng các bạn có biết không, hòn đảo này đúng là một mê cung thực sự kể cả từ phía ngoài. Lúc triều xuống, nước rút làm lộ mấy tảng đá lớn. Tôi nghĩ là nên ra ngoài xa hơn mấy bước để câu và thế là tôi ra xa thêm vài chục bước. Mà tôi vẫn nhớ rất rõ chỗ xuất phát chứ, thậm chí anh Smytrakis đã chỉ cho tôi hòn đá màu đỏ làm mốc để khi về thì leo lên phía bên trái. Đường đi thì khá rõ và tương đối an toàn, chỉ cần chú ý đặt chân cho đúng chỗ thôi. Thế rồi cách bạn có biết sao không? Tôi nhìn đồng hồ thấy đến giờ hẹn nên vội quay về theo đường cũ, nào ngờ khi nhìn lên thì chỉ thấy vách đá dựng đứng chẳng có lối lên. Đã hai lần tôi thử trèo lên nhưng không được. Vách đá nhẵn thín không chỗ bám nên đành phải thôi. Có lẽ phải đến gần một tiếng đồng hồ sau mới thấy anh Smytrakis hiện ra trên mép bờ đá và như là dũng sĩ Pécsê đã cứu tôi thoát nạn – Anh quay lại phía Smytrakis – Cám ơn anh nhé. Rất cám ơn. Nhưng tôi đã lấy dao đánh dấu chỗ lên rồi, lần sau không dám phiền anh nữa. Tôi sẽ tìm thấy lối lên. Nào, cô nào làm được cá? Đây cầm lấy. Tôi đi rửa ráy một chút rồi quay lại ngay.
Anh tung con cá cho Caroline. Cô nắm lấy đuôi nhấc thử xem nặng nhẹ thế nào,
Tôi không hiểu tại sao người ta lại thích câu cá? - Gordon nói lẩm bẩm về phía vợ - Giết động vật làm trò vui lẽ ra phải bị cấm.
Anh nói thế vì anh không thích ăn cá thôi – Pamela cười. Eleftorios Smytrakis quay sang phía giáo sư nói:
Tôi muốn nhắc mọi người nhớ đóng cửa cho thật chặt kể cả cửa sổ các phòng. Gió mạnh thường đến bất ngờ, có thể thổi tung cửa sổ.
Thổi tung cửa sổ? –  Caruthers dừng lại bên cửa phòng ăn nói với vẻ không tin tưởng – Anh không nói quá đấy chứ?
Không – Smytrakis cười – Tôi đã trải qua vài trận gió như vậy. Hơn nữa tôi có chỉ dẫn của cấp trên phải làm như vậy vì tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ trang thiết bị trên đảo: đường cáp điện từ nhà đèn đến đây được chôn ngầm dưới đất nên không sợ bị đứt, điện sẽ không bị ngắt. Khi nào gió ngừng thổi tôi sẽ thông báo lại ngay.
Vâng, tất nhiên là như vậy rồi – giáo sư đứng dậy.
CHúng tôi hoàn toàn không muốn gây phiền phức cho anh trong lúc thi hành nhiệm vụ. Nhưng khi nào thì sẽ có gió mạnh đấy?
Những đợt gió ngắn đã xảy ra rồi, nhưng nó thường xuất hiện khá lâu trước khi có gió mạnh thực sự. Theo như tôi được biết qua điện đài thì khoảng một giờ nữa sẽ có gió. Tôi phải quay lại trạm điện đài ngay bây giờ. Có lẽ trước hết tôi giúp các anh đóng lại cửa cho chặt đã.
Ấy không, xin khỏi phiền! Chúng tôi sẽ tự làm lấy ngay! – Mellow đứng dậy.
À, còn điều này nữa – Smytrakis quay lại nói khi đã đi ra đến cửa – Xin nhớ đóng chặt cửa vào nhà. Cửa không được chắc lắm vì vậy phía ngoài phải có thêm then ngang để cài cho chắc. Nhưng vì các anh chị ở trong nên không thể làm thế được. Tôi nghĩ là nên chặn thêm bên trong bằng một, hai tảng đá cũng được. tôi sẽ bê lại ngay…
Joe định bước ra nhưng Caruthers đã vượt trước anh và nói:
Chúng tôi sẽ làm ngay đây, kể cả đóng cửa sổ nữa. Anh có lẽ là người coi đèn biển đáng mên nhất thế giới này. Nhưng chúng tôi không thể để cho người ta nói rằng việc lưu lại của một nhóm người Anh trên hòn đảo này lại là một thảm họa cho anh.
Những từ cuối cùng sau này sẽ trở thành hiện thực, nhưng vào lúc này đây trong số những người có mặt không một ai lại nghĩ như vậy.