Dịch giả: Trạng Khang - Quốc
Chương XVII
VẾT CHÂN

Lạy Chúa – Caroline thì thào – Đúng bà ta rồi. Nhưng sao lạ vậy?
Cô định bước lại gần pho tượng nhưng Joe đặt tay lên vai cô giữ lại.
Đứng lại! – Anh nói khẽ.
Sao thế anh?
Không sao cả, Nhưng em phải nhớ rằng chúng ta không phải là những người đương thời đầu tiên bước chân vào đây. Có ai đấy đã phát hiện ra cái động này trước chúng ta.
Ai? – Cô ngạc nhiên không hiểu.
Kẻ đã giết Robert Gordon. Hắn đã vào đây và lấy đi pho tượng nhỏ. Trước hết chúng ta phải kiểm tra xem hắn lấy ở chỗ nào, vào bằng lối nào và ra như thế nào. Còn từ ngày mai – anh ngừng lại một chút – em có thể tiếp tục nghiên cứu được.
Anh ấn tay bảo cô ở lại chỗ cũ, còn anh từ từ lần về phía pho tượng. Nhưng anh không nhìn lên pho tượng mà lại soi đèn pin xuống mặt đất. Bỗng nhiên anh đứng lại.
Bây giờ em có thể lại đây được rồi – anh nói nhỏ.
Caroline vừa đi vừa chiếu đèn xuống nền và quanh tường động. Dưới ánh đèn hiện ra vô số những pho tượng nhỏ bằng đất nung: đàn gà, vũ nữ, chim, bò tót. Phía sát chân tường là hàng nghìn các lọ lớn nhỏ cao thấp khác nhau và trước bệ thờ đặt ngay dưới chân của pho tượng nữ thần là hàng đống báu vật bằng vàng phản sáng óng ánh mặc dù đã nằm ở đây từ hàng chục thế kỷ trong bóng tối ẩm ướt.
Đây…. đây quả là không thể tưởng tượng nổi – Caroline thầm thì – có lẽ em nằm mơ chắc? Phải, em đang nằm mơ đây. Ngay cả ngôi mộ của vua Tut – ech – Amon cũng không bằng ở đây. Anh Joe, anh cấu em một cái thật mạnh vào đi!
Cô đứng sững, nhắm chặt mắt vào rồi lại mở ra. Mọi thứ vẫn nguyên như cũ.
Chú ý! – Alex lại đặt tay lên vai cô – Nhìn đây!
Cô quay mặt theo hướng đèn của anh. Trên nền đá phủ một lớp cát mỏng của động (chỗ này chắc sắp chữ sai) trông rõ những vết chân. Nhưng đó không phải là vết dép của người Crêt cổ, cũng không phải dấu giầy của người thời nay. Kẻ vào đây đi chân đất. Joe cúi xuống nhìn.
Người lớn – Anh lẩm bẩm – hắn mới ở đây không lâu, vừa mới đây thôi. Cát ướt thường tự san bằng sau một thời gian nhất định. Những vết chân này hoàn toàn mới, chắc là mới có từ hôm qua.
Anh ngẩng đầu lên
– Em hãy cố quên đi một lúc những gì chúng ta đã tìm thấy ở trong động này mà hãy nhớ rằng tên giết người trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã giết chết hai người. Và nếu như trong đầu óc cuồng dại của hắn lại nảy sinh ra điều gì mới mẻ hơn, hắn có thể giết người thứ ba. Chúng ta phải nhanh chóng kìm giữ hắn. Đó là điều quan trọng nhất bây giờ, Caroline ạ. Nữ thần Mê cung có thể chờ chúng ta.
Hai người cơ à? – Cô hỏi lại – Hai người nào thế! Chỉ có mỗi Gordon bị giết thôi cơ mà?
Eleftorios Smytrakis đã bị giết chết sáng sớm nay – Joe nói – Anh thương cho cậu ấy. Anh cũng đau xót cả cho Gordon nữa. Vì vậy anh xin em đừng nghĩ tới đền thờ này vội. Nó đã có ở đây vài nghìn năm rồi và nó cũng sẽ tồn tại được vài giờ nữa không cần em. Em hãy cố giúp anh.
Sao?... – Caroline cúi đầu – Smytrakis thật đáng thương. Anh ta còn quá trẻ. Nếu như em không giải mã được cái mảnh giấy cổ và nếu như chúng ta không tới đây thì chắc bây giờ anh ta vẫn còn sống.
Suy nghĩ kiểu ấy chẳng ích gì đâu. Em cũng như anh đều hiểu rõ điều đó. Chúng ta hãy dò theo dấu vết của kẻ này. Em thấy không. Chắc chắn hắn đã đến trước bàn thờ và ngắm nhìn pho tượng. Sau đó hắn quay lại. Hắn đi đến chỗ này. Đây rồi, chúng ta đã thấy từ đâu mà có được pho tượng nhỏ trong tay của Gordon.
Anh chỉ tay. Trong số hàng loạt các pho tượng nhỏ bằng đất nung có một chỗ trống và trước chỗ đó có dấu chân người.
Hắn đứng đây, cầm lấy một pho tượng nhỏ và sau đó đi theo hướng này: một vết chân, hai vết, chân trái, chân phải…..Em thấy không? Hắn đi thẳng mà không đứng lại.
Hắn quay lại chỗ này – Caroline nói.
Vết chân tiến thẳng đến bức tường có khắc hình vẽ. Trên tường không có vết ẩm ướt. Từ chỗ này lại có vết chân đi ngược lại vào giữa động. Họ lần theo các vết đó thì lại thấy về đúng chỗ cũ, nơi họ trông thấy những vết chân đầu tiên. Cạnh đó là những vết chân của chính họ.
Họ lại đi ngược lại và đến đúng chỗ bức tường cũ.
Chẳng lẽ hắn độn thổ mất? – Caroline cúi xuống dùng đèn pin soi kỹ bức tường – Anh Joe!
Gì vậy? – Anh cũng cúi người xuống.
Lại giống trên kia: lối đi bí mật.
Chắc là xưa kia trên đá không có dấu vết gì, nhưng bây giờ do thời gian và nước chảy đã làm lộ rõ một đường nứt hình chữ nhật trên vách đá. Joe tỳ vai ấn mạnh. Khối đá chuyển động một cách dễ dàng, xoay quanh một trục và để lộ một khoảng tối. Đồng thời ngay lúc đó từ khoảng tối đó vang lại tiếng sóng biển.
Alex nhìn đồng hồ. Sau đó anh ra hiệu cho Caroline đứng lại và anh bước qua cửa đá.
Anh thấy mình đang đứng ở chỗ cao nhất của một hang đá. Đáy hang dốc thoai thoải xuống phía dưới và tận cùng là một hang thấp, tối, ngập nước. Từ phía xa vọng lại tiếng sóng vỗ.
Joe nhìn quanh. Hang tương đối khô ráo, đáy hang phủ một lớp cát màu sáng. Ở đây cũng có vết chân người, nhưng cái đó không làm Alex chú ý. Anh cúi người nhặt lên một đầu mẩu thuốc lá. Cách đấy không xa cũng còn vài cái đầu mẩu nữa. Các que diêm châm thuốc vứt quanh hình như đã có từ khá lâu. Một que, hai que, ba, bốn que…
Anh đứng thẳng dậy, soi đèn vào đầu mẩu thuốc lá. Trên đó có chữ Hy Lạp “VI Sorias”. Anh lặng lẽ rút khăn tay và nhặt các đầu mẩu thuốc lá, que diêm cháy đặt lên, gói lại rồi cho vào túi.
Tại sao anh chẳng nói gì cả? – Caroline hỏi.
Khoan đã….- Anh đứng im, nhìn quanh, nghe ngóng một lúc. Bỗng anh đưa tay lên vỗ trán – Thì ra là vậy – anh nói nhỏ - Phải, đúng như vậy. Nhưng bằng cách nào? - Anh ngừng nói và suy nghĩ.
Họ quay trở lại lối ban đầu vào đền thờ Nữ thần Mê cung, Caroline qua ánh đèn pin đã nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt của Alex.
Anh Joe – cô gọi khẽ - Có thực là anh đã biết hết rồi không?
Phải, anh biết cả rồi. Chúng ta quay trở về nhà thôi.
Nhưng…..
Chúng ta phải quay về và em không được nói một lời nào về những phát hiện của chúng ta.
Cô đi theo anh và còn cố ngoái lại chiếu lần cuối cùng ánh đèn pin về phía pho tượng nữ thần.