Dịch giả: Trạng Khang - Quốc
Chương VI
“SẼ KHÔNG CÓ ANH Ở KEROS…”

Joe rời tay khỏi phím máy chữ, đọc lại dòng cuối cùng. Phải, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là dòng cuối cùng. Anh vặn trục máy một cách mệt mỏi, để cách vài dòng và dùng một ngón tay đánh mổ cò như người mới tập đánh máy chữ: hết.
Sau đó anh đứng dậy, không nhìn lại những gì đã viết và bước lại phía cửa sổ. Lại một buổi bình minh nữa, bình minh mùa hè. Luân Đôn đang thức giấc. Mái nhà phía đối diện bị phủ một lớp sương mỏng đang từ từ bốc hơi dưới ánh nắng của mặt trời mới mọc.
Anh quay lại, bước nặng nề về phía bàn. Cuốn sách đã viết xong. Vài giờ nữa cậu bé ở nhà xuất bản sẽ tới để đem đống giấy này đi. Anh đã hoàn thành hợp đồng và sẽ được tự do trong vài tuần lễ. Nhưng anh quá mệt, mệt đến mức không đủ sức để đề ra kế hoạch tiếp theo cho mình.
Anh ngồi xuống, nhìn lơ đãng vào tường, suy nghĩ một cách rời rạc: phải đi nghỉ ở đâu đấy. Nhưng đi đâu?.. Mình hết cả hơi rồi… Mình sẽ đi… Không, chẳng đi đâu cả… Sẽ ở nhà, ngủ một tuần… Mình muốn đi khỏi đây ngay… Chán lắm rồi, cả cái nhà này, phố này, cả tay Higgins lễ phép nữa. Nhưng đi đâu?... Không có Caroline ở đây nữa. Nếu có nhà chắc cô ấy sẽ nghĩ ra cho cả hai người. Cô ấy sẽ chọn nơi nào đó yên tĩnh, tuyệt đẹp. Nhưng cô ấy không có ở nhà…
Caroline không có ở nhà. Cô đã đi Hy Lạp cách đây một tuần. Họ đã lên tàu thuỷ đi A-ten. Ở đấy có phân viện khảo cổ Anh. Họ sẽ đứng chân ở đó rồi chuyển tiếp đi Keros.
Joe ở lại một mình, anh ngồi lì ở nhà viết liên tục trong vài ngày, không bước chân ra khỏi cửa. Mỗi ngày anh chỉ ngủ có vài giờ.
Quyển sách đã viết xong. Anh đứng dậy bước rón rén về phía bếp. Anh cảm thấy đói, nhưng không muốn đánh thức Higgins. Với nghĩa vụ và bản năng của người phục vụ chắc anh ta sẽ dậy nấu bữa sáng ngay.
Anh mở cửa bếp rất khẽ. Truớc tiên anh ngửi thấy mùi chả rán, sau đó nhìn thấy vóc người cao, gầy, mặc áo đầu bếp.
Trời ơi, Higgins! Bây giờ mới có năm giờ sáng.
Chào ông chủ - Higgins quay lại nói – Xin ông thứ lỗi, nhưng có lẽ tôi đã tính nhầm nửa giờ.
Tôi không hiểu anh định nói gì?
Tôi nghĩ rằng ông viết xong cuốn sách vào trước sáu giờ. Hôm qua khi cắt tóc, ông đã nói rằng tên giết người sắp bị phát hiện. Vì vậy tôi tính rằng ông còn viết thêm khoảng sáu đến tám trang. Sau đó, nhà thám tử phải giải thích và kết luận sự việc. Cái này thường chiếm mười lăm đến hai mươi trang trong truyện của ông. Tổng cộng còn khoảng hai mươi lăm trang. Ông thường viết các chương sau nhanh hơn nên thao cách tính của tôi, ông sẽ viết xong vào khoảng năm giờ rưỡi. Nhưng bữa ăn sáng đã xong…. Ấy chết!
Anh ta quay lại vội vàng và lấy chả ra khỏi bếp.
May quá! – anh thở phào nhẹ nhõm – Bữa ăn sáng sẽ sẵn sàng sau năm phút nữa, thưa ông.
Cám ơn.
Alex lắc đầu một cách ngạc nhiên và quay đi. Thỉnh thoảng Higgins lại có những biểu hiện khác thường như vậy.
Khi ăn sáng anh quyết định sẽ không đi ngủ ngay mà thức cho đến tận tối để ngủ cho ngon. Anh không thích ngủ ban ngày vì lúc tỉnh dậy vẫn cảm thấy khó chịu, chưa tỉnh táo ngay cả khi đã ngủ tới mười tiếng đồng hồ. Trong tờ báo mà người đầu bếp đã để sẵn trên bàn ăn, chẳng có gì thú vị cả. Tháng tám nắng ấm, thành phố yên tĩnh và bình thường. Các bạn bè của anh đã đi nghỉ hè. Anh cũng cần phải đi nghỉ ở đâu đó. Chín giờ anh sẽ gọi điện cho nhà xuất bản, bảo họ đến lấy bản thảo. Sau đó sẽ chẳng có gì để làm ở Luân Đôn. Giá mà Caroline ở đây nhỉ, họ sẽ cùng nhau đi nghỉ…
Tiếng chuông réo ngoài cửa. Nhà xuất bản cử người đến chăng? Chẳng lẽ nào lại vào lúc này? Không thể được.
Higgins cầm chiếc khay có để một bức thư bước vào.
Thư bảo đảm, thưa ông. Tôi đã trả tiền rồi.
Cám ơn.
Joe cầm bức thư và lướt nhanh: Gilbraltar, Người gửi: Caroline Beacon., Tàu chở khách “Nova Scotia”
Anh xé phong bì.
Anh yêu quý,
Tàu thuỷ của chúng em chỉ nửa tiếng nữa sẽ cặp bến Gibraltar. Lợi dụng cơ hội này em viết ngay cho anh biết về em. Em đang nằm phơi nắng, cạnh em là Mary Sanders. Trời nóng quá. Mary nói rằng anh rất đẹp trai. Có nghĩa là anh xấu nhưng lại được phụ nữ thích. Em không phát biểu ý kiến của mình. Caruthers và Mellow đang chơi trò gì giống như bắt bướm ấy, tung và chộp những cái vòng tròn. Em đã thử nhưng không có năng khiếu. Mary cũng vậy nên bọn em đi phơi nắng. Giáo sư đang ngồi dưới một chiếc dù to đọc một quyển sách gì dày cộp. Anh biết không, trong khi mọi người chỉ mặc những thứ gì cần thiết nhất để khỏi mang tiếng là bất lịch sự thì giáo sư vẫn mặc com – plê, sơ mi trắng và ca-vát. Em sẽ không thể trở thành giáo sư được. Anh Joe ạ, ở đây thật tuyệt vời, có nghĩa là hầu như tuyệt vời. Đúng là anh không đẹp trai, phải không? Em lúc nào cũng nghĩ là chúng em sẽ tìm thấy cái gì trên đảo. Anh biết không, đêm qua em nằm mơ thấy chẳng tìm được một cái gì cả. Em tỉnh dậy, sợ hãi. Em nằm rất lâu không bật đèn và nghĩ về khả năng của chúng em. Anh biết không, em nghĩ chỉ một phần trăm thôi là có thể tìm được cái gì đấy. Thế cũng là xác suất lớn rồi. Trời ơi! Vắng anh em buồn quá. Nếu như anh ở đây chắc là anh sẽ dạy cho em trò chơi này. Anh cái gì cũng biết mà, anh đã nói như thế phải không? Nhưng không có anh ở đây, sẽ không có anh ở A-ten, rồi lại sẽ không có anh ở Keros và chúng ta mãi đến tận tháng chín mới gặp đuợc nhau. Tiếc thật, giá như anh đã viết xong cuốn sách thì… em đã bảo anh đi cùng em
. Đêm qua em mới nghĩ được như vậy. Anh có thể xem những người khảo cổ làm việc như thế nào chứ. Giáo sư cũng như các bạn em chẳng ai phản đối điều này đâu. Nhưng anh đang bận mà, đáng lý ra em chẳng viết thế này làm gì. Nhưng mà em không thể không viết được.
Em tạm dừng bút, nếu không anh sẽ kiêu ngạo mất.
C.
Tái bút: Mary nói rằng anh nhất định là người thông minh và can đảm. Anh có biết không, nó không những đọc truyện ngắn của anh mà còn đọc những  mẩu chuyện trên báo nói về anh nữa. Em sợ rằng mọi người lại biết về anh nhiều hơn em.
Hôn anh C.
Tái bút 2: Em thấy là nó nói quá nhiều về anh và muốn biết nhiều hơn. Có phải là em ghen không?
C. 
 
Joe mỉm cười đọc lại những dòng chữ viết cẩn thận. Caroline có kiểu chữ của học sinh mười sáu tuổi. Anh để bức thư xuống cạnh đĩa ăn, ngắm nhìn cốc cà phê đang bốc khói toả hương vị dễ chịu. Anh nhắm chặt mắt lại rồi đột ngột mở ra để chống lại cơn buồn ngủ đang kéo tới. Anh bước lại máy điện thoại, tìm một lúc trong quyển danh bạ và quay số.
Anh ngồi lên tủ chờ nghe tiếng trả lời. Một giọng phụ nữ dịu dàng và rành rọt vang lên!
Tên tôi là Alex – anh nói – Tôi muốn đặt một chỗ trên chuyến bay gần nhất đi A-ten… Tôi nghe đây… vào lúc một giờ à? … Tuyệt… Vâng, tôi đi một mình… Phòng đăng ký vé mở cửa từ tám giờ à?... Vâng, Joe Alex…
Ông Joe Alex à? - giọng nói của người bán vé máy bay vang lên ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghiêm chỉnh ngay.
Tất nhiên, thưa ông. Vé sẽ được đặt sẵn.
Joe cười mỉm. Anh hơi tự phụ, nhưng không biết làm thế nào để tránh vì anh cũng thích thế.
Cảm ơn cô. Tôi sẽ đến đấy trước chín giờ. Tạm biệt.
Anh đặt ống nghe xuống rôi lại nhấc lên ngay, quay số khác.
Tôi muốn gửi một bức điện… Vâng, tên tôi là… - anh nói tên và số điện thoại của mình.
“Gửi cô Caroline Beacon. Viện khảo cổ Anh ở A-ten Stop. Anh đã nhận đuợc thư Stop tối nay anh sẽ có mặt ở A-ten Stop. Yêu em Stop. Hãy để lại tin ở khách sạn Hilton Stop. Gửi lời chào cô Mary Senders Stop Joe Alex.”
Anh đặt máy xuống và thở phào nhẹ nhõm vì đã quyết định xong một việc. Anh quay lại, bước nhanh về phía buồng tắm.
Lúc tám giờ, anh đã tắm rửa, cạo râu nhẵn nhụi. Khi đi vào trong phố, anh bảo Hinggins chuẩn bị sắp xếp va-li. Mua vé xong anh lại tạt vào tiệm cà phê nhỏ ở phố Milford Lane, uống hai ly nhỏ và nhìn đồng hồ.
Anh hãy còn gần bốn giờ nữa mới tới lúc bay, chẳng có gì phải vội vã cả. Ra khỏi hiệu cà phê anh phóng xe tới New Scotland Yard.
Benjamin Parker, trưởng phòng hình sự, đang có mặt tại phòng làm việc. Người hạ sĩ trực ban vào báo tin có khách.
Mời vào,  mời vào – Parker đứng dậy rời khỏi bàn, bắt tay Alex.
Có gì mới không? – Alex hỏi khi đã ngồi thoải mái vào một trong hai chiếc ghế bành bọc da sang trọng chẳng hợp tý nào với cái phòng làm việc đơn sơ này.
Chẳng có gì cả - Parker nhún vai và mời anh thuốc lá – Bọn giết người Luân Đôn chắc cũng đi nghỉ hè vì hiện nay chúng tôi thấy tình hình hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên, nếu có gì hay ho tôi sẽ gọi điện cho anh ngay. Hình như anh vừa mới viết xong một quyển sách nữa thì phải. Bọn trẻ con nhà tôi sẽ vui lắm đây.
Thứ nhất là trước cơn bão, trời bao giờ cũng yên tĩnh. Thứ hai – đúng là tôi vừa mới viết xong một quyển sách. Bọn trẻ con nhà anh sẽ nhận được món quà này giống như những lần trước. Anh nên khuyến khích chúng nó đọc vì trong truyện của tôi bao giờ công lý cũng chiến thắng, điều này không phải lúc nào cũng ra ngoài cuộc sống hiện tại. Còn đừng gọi cho tôi khi có chuyện gì hay bởi tôi sẽ rời Luân Đôn vào lúc một giờ và mười phút sau thì tôi đã có thể ngắm bờ biển nước Anh từ trên mây. Một tháng nữa tôi sẽ trở về.
Anh thật là người hạnh phúc – Parker nói khẽ - Đáng tiếc là tôi đã nghỉ phép rồi, bây giờ phải đợi đến tháng bảy năm sau. Anh đến đâu?
Tôi cũng chưa biết nữa. Đến A-ten, sau đó đến một hòn đảo nhỏ tên là Keros. Tôi sẽ tham gia đoàn khảo cổ của giáo sư Hugh Lee. Họ đang dự kiến tìm ra một trung tâm văn hóa của người Crêt.
Tôi hiểu – Parker cười hóm hỉnh – Này, tôi hơi tò mò nhưng chắc là cô Caroline Beacon cũng tham gia đoàn khảo cổ này chứ?
Anh đoán đúng, nhà cảnh sát tài ba ạ. Cô Beacon cũng ở đấy, cô ấy làm việc trong nhóm của ông ta.
Giáo sư Hugh Lee -  Parker gật đầu – Ông ta là con người khá thú vị - anh ngừng lời nhìn Alex chăm chú nhưng ánh mắt của anh vui vẻ - Tôi nghiệm thấy rằng tôi càng làm việc lâu ở đây thì càng tin chắc rằng không có ai là không bị chúng tôi theo dõi bằng cách này hay cách khác.
Có lẽ anh không định nói là giáo sư Lee trước khi bắt đầu con đường khoa học của mình từng là tên móc túi và đã bị quân của anh bắt giữ tại nhà ga Waterloo khi ông ta đang móc túi một bà già chứ gì.
Ồ không, tôi thậm chí còn không biết ông ta nữa, nhưng cách đây hai năm Scotland Yard đã nhận được nhiều câu hỏi về một vụ thừa kế. Này Joe, anh có thể giữ kín chuyện này được không?
Anh hãy tin vào sự kín đáo của tôi – Alex  nói – Nói tiếp đi. Tôi thấy hay đấy. Tôi thích được biết nhiều về những người mà tôi sẽ là người đồng hành.
Vấn đề xảy ra đã lâu rồi, Lee lấy vợ rất sớm. Sau một thời gian vợ ông đã đi theo một người khác.
Chuyện thường tình – Alex đồng tình – Nhưng tôi không nghĩ rằng Scotland Yard lại quan tâm đến những vấn đề như vậy. Tôi cho là chuyện này nên để giành cho các cô hầu phòng và các thám tử tư nhân.
Không phải vậy. Trong một số trường hợp chúng tôi cũng muốn được biết nhiều. Bà ta bỏ đi với người khác và được đồng ý ly dị. Bà ta lấy người kia và sinh được một đứa con trai.
Chuyện cảm động đấy – Joe nhắm mắt lại – Anh lại cảm thấy buồn ngủ.
Nhưng người kia chắc không phải là người tốt vì đã bỏ rơi bà ta và đi biệt tăm, để mặc bà ta với đứa con bơ vơ không nơi nương tựa. Chuyện đó xảy ra từ trước chiến tranh.
Tình yêu quả là rắc rối – Joe khó khăn lắm mới mở được mắt. Anh cười vẻ xin lỗi – Này Ben, anh phải nói cho tôi cái gì thật khác thường chứ không thì tôi nằm xuống ngủ ngay bây giờ. Đã ba ngày nay tôi ngủ tổng cộng chỉ có năm giờ
Ái chà lại còn đòi thế nữa. Nghe này, vợ của Lee, lúc bấy giờ Lee chưa phải là giáo sư mà mới là một nhà khoa học trẻ có triển vọng, bị thất bại bởi cuộc sống đầy sóng gió đã quyết định từ bỏ cõi đời này. Trước khi tự vẫn, bà viết một lá thư dài cho người chồng cũ của mình đề nghị ông ta cưu mang hộ đứa con trai của bà ta với người đàn ông đã bỏ đi kia.
Và Lee đã nhận nuôi đứa trẻ phải không? – Alex hơi tỉnh ngủ - Phụ nữ họ có linh cảm rất đúng trong những trường hợp như vậy. Nếu bà ta không tin chắc rằng vị giáo sư này có trái tim nhân từ thì chắc đã không tự tử. Bà ta phải tin rằng Lee vẫn còn yêu bà và và sẽ nhận nuôi đứa con.
Có lẽ đúng như vậy. Giáo sư Lee đã nhận nuôi đứa con trai.. Mọi chuyện xảy ra tốt đẹp nếu như không có một tình huống bi kịch. Người cha của đứa trẻ sau nhiều năm lưu lạc đã quay về nước Anh và đi tìm đứa con mình. Khi trở về ông ta đã là người giàu có, tính tình thay đổi, già đi nhiều nhưng lại có ý định tốt, muốn chuộc lại lỗi lầm. Lúc bấy giờ, đứa con trai đã là sinh viên của trường tổng hợp, biết được tất cả. Giáo sư Lee không bao giờ nói ông là bố của nó vì ông cảm thấy như thế là không trung thực. Cậu con trai cho đến lúc đó chỉ biết rằng bố mẹ đẻ của mình đã chết trong một vụ tai nạn máy bay và Lee là người họ hàng với mẹ nhận về nuôi. Đã có cuộc gặp mặt và nói chuyện giữa ba người với nhau. Chàng trai sau khi biết được nguyên nhân mẹ mình tự sát đã từ chối không chịu tiếp xúc với ông bố. Anh ta không chịu tha thứ và không muốn thừa nhận mình là con ông ta. Cuối cùng, hai năm trước đây ông ta chết và để lại cho anh ta toàn bộ gia tài. Lúc bấy giờ chàng trai đã là một cán bộ nghiên cứu khoa học và anh ta nhận thừa kế. Họ hàng của người quá cố chắc là không hiểu tại sao anh này lại được thừa kế. Họ cho rằng có chuyện gì mờ ám đây nên một người trong số họ tìm đến chúng tôi để hỏi. Nhưng vấn đề đã quá rõ ràng vì anh ta có đủ giấy tờ cần thiết: khai sinh, giấy giá thú và vì vậy chuyện được im đi. Không ai muốn gây ra chuyện rắc rối gia đình bởi vì họ không có khả năng được hưởng thừa kế.
Và chàng trai trẻ này tên là Robert Gordon có phải không? – Alex hỏi – Tôi biết anh ta. Caroline đã không nói với tôi là anh ta được giáo sư nuôi nấng. Có lẽ cô ấy không biết chuyện này. Nhưng liệu cô ta có biết được không? Không, không thể… - Anh lắc đầu hoài nghi.
Ở nước Anh này mọi chuyện đều có thể xảy ra  - Parker cười nói – Tôi được biết từ hồi sinh viên, chàng trai này đã sống một mình. Chắc giáo sư muốn cho anh ta tự lập sớm, hoặc anh này giống mẹ nên mỗi khi ông ta nhìn thấy lại thêm đau lòng? Anh thấy đấy, cuộc sống là như vậy…
Phải – Alex uể oải rời khỏi ghế - Tạm biệt, Ben. Khi trở về tôi sẽ gọi điện cho anh.
Tạm biệt, Joe.
Anh quay về nhà. Mặc dù vấn đề này không làm anh quan tâm lắm nhưng suốt dọc đường anh cứ nghĩ về Robert Gordon và mối quan hệ ấu thơ của anh ta với giáo sư. Đó cũng là một điều kỳ lạ. Anh biết quá rõ tính tình của Caroline, nếu cô biết gì về chuyện này chắc chắn cô sẽ kể cho anh ngay.
Rồi anh cũng quên nghĩ về giáo sư Lee và những cộng sự của ông. Trong máy bay anh ngủ say như chết và chỉ thức dậy vài phút trước khi hạ cánh xuống A-ten.
Chiều đã buông xuống. Trời không một gợn mây, chỉ có ánh đỏ của mặt trời đang lặn chiếu rực hồng những dãy núi đá trắng ở phía dưới.
Đề nghị quý khách không hút thuốc lá và đeo dây an toàn  - Tiếng trong loa vang lên – Máy bay đang bắt đầu hạ cánh.
Joe dập tắt điếu thuốc nhưng anh không đeo dây an toàn. Phía dưới, trong thung lũng, thấp thoáng một thành phố nhỏ, lại một thành phố nữa, dưới cánh máy bay hiện ra một vùng biển lặng yên như mặt nước hồ không một gợn sóng. Đất liền, biển. Máy bay đang bay vòng để hạ độ cao. Đảo.
Lạy chúa – Joe nói thầm – Thế là đã tới nơi.
Anh đã tới Hy Lạp.