Đánh máy: Vong tình Tiên Tử
Hồi 25
Xả kỷ vị nhân

Chàng buông bát đũa xuống thì Xuân Lan, đến bên cười hỏi:
- Thiếu hiệp không ăn nữa đi?
- Đa tạ cô nương tôi no rồi.
- Thiếu hiệp thấy ngon miệng không?
- Rất ngon! Tôi chưa bao giờ ăn một bữa ngon như thế…
Chàng nói đúng một nửa. Quả là thức ăn rất ngon, nhưng chẳng biết chàng có
ngon miệng không?
- Thiếu hiệp quá khen! Vừa rồi chúng tôi thấy thiếu hiệp ăn mà tâm trí để tận
đâu… Chút nữa gắp đũa vào rượu khiến chúng tôi phải nhịn cười!
- Thế ư, cô nương? Không có chuyện gì đâu. Bây giờ tôi muốn đến xem Tư Đồ cô
nương một chút, có tiện không?
- Tiện chứ? Sao lại không?Thiếu hiệp là tân lang của cô nương rồi mà, sao lại
không đi được? Ngài nghĩ ra cách cứu cô nương rồi ư?
- Không… tôi chỉ muốn đến xem sao.
Xuân Lan nói:
- Tỳ nữ xin dẫn đường… Tam muội, tứ muội hãy ở lại đây thu dọn, còn nhị muội
hãy theo ta hầu bồi thiếu hiệp.
Lý Tồn Hiếu đứng lên nói với Thu Cúc và Đông Mai:
- Phiền hai vị cô nương lo giúp.
Nói xong chàng theo Xuân Lan ra cửa, Hạ Hà đi sau chàng, hiển nhiên có ý đề
phòng chàng đi mất.
Lý Tồn Hiếu biết rõ như vậy nhưng chàng không có ý định đó. Nếu chàng muốn
đi thì không ai cản được chàng.
Qua khỏi Bát trận đồ thì rẽ sang phải đi trên con đường nhỏ rải đá, hai bên hoa
nở ngát hương.
Ba người qua nhiều cung điện, hành lang với nhiều lối rẽ, cuối cùng họ dừng lại
trước một khung cửa hình bán nguyệt có rèm che kín, trước cửa có bốn tên thiếu nữ bận
áo hoa, lưng đeo kiếm đứng nghiêm.
Thấy Lý Tồn Hiếu, bốn thiếu nữ vội cúi chào:
- Kiến quá thiếu hiệp.
Chàng vội đáp lễ.
Xuân Lan hỏi ngay:
- Cung chủ có đây không?
Một thiếu nữ đáp:
- Cung chủ vừa mới ở đây về cung xong. Thiếu hiệp muốn gặp cung chủ ư?
Xuân Lan đáp:
- Không phải. Ta chỉ nói thế thôi, thiếu hiệp đến xem cô nương.
Một tên thiếu nữ vén rèm hoa lên.
Đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy rèm treo từng lớp mà không thấy gì.
Xuân Lan đi trước vén màn đi sâu vào.
Đột nhiên Lý Tồn Hiếu thấy sáng bừng lên. Chàng thấy mình đứng trong một
cung điện rất lộng lẫy, cột chạm rồng giát ngọc, trần nhà treo mười sáu ngọn cung đăng
lưu ly, trần thiết vô cùng sang trọng.
Tư Đồ Lan nằm trên chiếc giừơng bát bảo buông màn mỏng, mình đắp chăn
gấm, dáng như đang ngủ say.
Xuân Lan tới bên giường vắt màn lên rồi quay lại nói:
- Mời thiếu quá bước lại gần!
Lý Tồn Hiếu liền thấy lúng túng khó xử, nhưng cũng đến bên giường xem.
Tư Đồ Lan sắc diện vẫn hồng hào, hơi thở đều đặn như không có gì đe doạ đến
tính mạng.
Hạ Hà chợt cúi đầu lau mắt nói:
- Cô nương thật tội nghiệp… không biết rằng chỉ còn…
Nói tới đó đột nhiên ngừng bặt.
Xuân Lan quát khẽ:
- Nhị muội sao thế? Đây là chỗ nào chứ?
- Muội có lỗi… muội thương quá, nhịn không nổi…
- Chẳng phải thiếu hiệp đã đến thăm cô nương rồi sao?
Chợt có tiếng chân vang lên ở cửa, màn trướng lay động, tiếp đó một thiếu nữ áo
hoa hiện ra nói:
- Cung chủ đến!

*

Quỳnh Dao Cung chủ dẫn theo hai tên tỳ nữ bận cung trang đi vào cung.
Xuân Lan, Hạ Hà vội bước tới hành lễ.
Lý Tồn Hiếu cũng ôm quyền thi lễ.
Quỳnh Dao Cung đến bên giường, gượng cười hỏi:
- Thiếu hiệp đã lót dạ rồi chứ?
- Mạt học ăn rồi, đa tạ cung chủ đã hậu đãi.
- Không nên khách khí. Thiếu hiệp sẽ ở đây không chỉ một ngày…
Rồi chợt ngưng mục nhìn chàng hỏi:
- Thiếu hiệp tới đây…
Lý Tồân Hiếu đáp:
- Mạt học tính đến xem Tư Đồ cô nương.
- Thiếu hiệp đã nghĩ ra biện pháp khác ư?
Lý Tồn Hiếu gật đầu
- Mạt học định dùng thực khí thử bức độc chất ra khỏi cơ thể của cô nương.
- Có được không?
- Mạt học chưa dám cầm chắc, chỉ định thử xem sao đã.
Quỳnh Dao Cung chủ khẽ gật đầu:
- Thôi được! Ta đồng ý để thiếu hiệp thử ứng dụng các phương pháp, cốt sao cứu
được tiểu nữ là Quỳnh Dao Cung đều cảm kích.
Rồi quay sang bảo bọn tỳ nữ:
- Các người dìu cô nương dậy đi!
Xuân Lan, Hạ Hà dạ một tiếng rồi đến dìu Tư Đồ Lan dậy.
Quỳnh Dao Cung chủ nói:
- Ta không tiện dụng lực, thiếu hiệp lên đi!
Bà ta nói vậy cũng đúng.
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng một lát rồi cũng cởi giày nhảy lên giường, sắc diện
không ngừng biến hóa, Quỳnh Dao Cung chủ chú mục theo dõi từng động tác cửa Lý
Tồn Hiếu.
Sau thời gian hơn một tuần trà, Lý Tồn Hiếu mới thu chưởng, mở mắt ra, trán đẫm
mồ hôi.
Quỳnh Dao Cung chủ vội đứng lên hỏi:
- Thiếu hiệp thế nào?
Lý Tồn Hiếu gượng cười đáp:
- Tư Đồ cô nương huyệt đạo chưa được giải, vì thế tình hình thế nào hiện còn
chưa biết.
Nói xong rời khỏi giường bước xuống.
Quỳnh Dao Cung chủ dán mắt vào mặt Lý Tồn Hiếu nói:
- Nội công của thiếu hiệp thâm hậu đến mức xuất kỳ, ta bình sinh chưa từng thấy.
- Cung chủ quá khen.
- Ta nói là thật. Đương kim võ lâm, ngay cả chưởng giáo các môn phái công lực
cũng chỉ sợ không bằng thiếu hiệp.
Quỳnh Dao Cung chủ lại hỏi:
- Thiếu hiệp rốt cuộc là cao đệ của phái nào?
- Mạt học đã nói qua không thuộc môn phái nào cả.
Quỳnh Dao Cung chủ mấp máy môi định nói gì lại thôi, mãi sau mới quay sang
Xuân Lan và Hạ Hà bảo:
- Đặt cô nương xuống đi!
Hai người y lời.
Quỳnh Dao Cung chủ xuất chỉ cách không điểm vào trước ngực Tư Đồ Lan.
Chỉ vừa xuất, Tư Đồ Lan lập tức có động tĩnh, đầu ngọ ngậy rồi ú ớ rên rỉ, sắc mặt
hồng nhuận dần lên, môi bắt đầu mấp máy.
Quỳnh Dao Cung chủ không rời mắt quan sát từng chuyển biến của nhi nữ, sau
đó xuất chỉ điểm tới một lần nữa, lắc đầu nói:
- Theo ta thấy thì thiếu hiệp uổng phí mất chân khí rồi…
Tư Đồ Lan sau khi bị điểm huyệt lại nằm im.
Lý Tồn Hiếu nhíu mày nói:
- Sợ rằng…
Quỳnh Dao Cung chủ ngắt lời:
- Mới rồi nhìn thiếu hiệp thi triển công lực, ta đã thấy nhất thân tu vi của thiếu
hiệp cao hơn một vài cao thủ đỉnh nhọn của võ lâm đương đại đồng thời cũng biết
Quỳnh Dao Cung không đủ khả năng thu giữ thiếu hiệp, không thể bức ép thiếu hiệp
được. Từ bây giờ trở đi, muốn đi hay ở hoàn toàn tùy thuộc ở ý nguyện ở thiếu hiệp mà
thôi.
Lý Tôn Hiếu đáp:
- Cung chủ, nếu mạt học có ý định đi thì đã đi khỏi đây rồi…
Quỳnh Dao Cung chủ mở to mắt hỏi:
- Nói như vậy ý thiếu hiệp là…
- Trước khi Tư Đồ cô nương chưa có chuyển biến tốt, mạt học sẽ quyết không rời
khỏi Quỳnh Dao Cung.
Quỳnh Dao Cung chủ cảm động nói:
- Thiếu hiệp! Tất cả Quỳnh Dao Cung trên dưới đều một lòng kính ngưỡng cung
tạ…
Xuân Lan, Hạ Hà và hai tên cung y tỳ nữ vội vàng quỳ xuống nói:
- Thiếu gia! Bọn tỳ nữ cũng cảm kích…
Lý Tồn Hiếu vội lùi lại:
- Bốn vị cô nương mau đứng dậy đi tôi không dám đương…
Quỳnh Dao Cung chủ khoác tay ra hiệu:
- Các ngươi đứng dậy đi!
Rồi nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
- Không kể đến võ công Lý thiếu hiệp mà riêng sợ nhân nghĩa của thiếu hiệp
cũng khiến cho không ai dám gượng ép. Từ đây trở đi, thiếu hiệp cứ vận dụng mọi biện
pháp, nếu đã hết cách rồi thì tiểu nữ cũng đành…
Bà không nói hết câu, toàn thân run lên nghẹn ngào không nói thêm được nữa.
Lý Tồn Hiếu chợt hỏi:
- Cung chủ có thể để mạt học đi một chuyến không?
Quỳnh Dao Cung chủ thở dài đáp:
- Ta đã nói, muốn ở hay đi tùy thiếu hiệp.
- Mạt học muốn đến Phỉ Thúy Cốc tìm Lãnh cô nương. Phỉ Thúy Cốc là đại gia
dụng độc, ngoài ra cũng chế được những giải dược có thể trừ vạn độc. Chỉ cần tìm
được cô ấy, nhất định sẽ cứu được Tư Đồ cô nương.
- Ta cũng biết Lãnh cô nương có thể cứu được tiểu nữ, nhưng thời gian cho nó chỉ
có ba ngày, chẳng hay có kịp không?
- Cái đó mạt học không dám hứa.
- Thì cũng đành vậy!
Quỳnh Dao Cung chủ gật nhẹ đầu nói tiếp:
- Thiếu hiệp cứ đi tìm Lãnh cô nương. Sau khi gặp rồi, thiếu hiệp hãy tự mình
quyết định xem có nên cứu tiểu nữ không. Sau đó cầu Lãnh cô nương tới đây. Nếu
không tìm được cô ấy thì thiếu hiệp cũng chẳng cần phải quay lại nữa.
Tới đó, bà cúi thấp đầu xuống.
Lý Tồn Hiếu thấy trong lòng chấn động, vội nói:
- Cung chủ hãy yên tâm. Cho dù tìm được Lãnh cô nương hay không, trở về đây
kịp hay không kịp, mạt học nhất định sẽ quay lại Quỳnh Dao Cung. Việc không thể
chậm trễ, mạt học xin cáo từ.
Vừa dứt lời liền thi lễ đi ngay.
Nhưng vừa quay lại thì chợt thấy một thiếu nữ bận hoa phục vội vã đi thẳng đến
trước mặt Quỳnh Dao Cung chủ cúi thấp người thi lễ nói.
- Bẩm cung chủ, Ôn cô nương của Hàn Tinh Môn cầu kiến!
Lý Tồn Hiếu khựng người lại, gấp giọng hỏi:
- Ôn cô nương hiện đang ở đâu?
Thiếu nữ đáp:
- Bẩm thiếu gia, hiện đang ở ngoài cốc.
Lý Tồn Hiếu chưa kịp nói gì thì Quỳnh Dao Cung chủ liền ra lệnh:
- Hãy mau quay lại báo, ta sẽ lập tức ra nghênh tiếp.
Thiếu nữ dạ một tiếng, quay lại đi ngay.
Quỳnh Dao Cung chủ nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
- Thiếu hiệp cứ chờ ở đây.Ta sẽ dẫn Ôn cô nương đến ngay.
Dứt lời liền cùng hai tên tỳ nữ cung trang nhanh chóng đi ra.
Lý Tồn Hiếu đành ở lại trong phòng, mặc dù trong lòng có phần bất mãn.
Chàng băn khoăn tự hỏi xem Ôn cô nương tới Quỳnh Dao Cung với mục đích gì.
Hạ Hà mang một chiếc ghế bọc gấm đặt trước mặt chàng:
- Mời thiếu gia ngồi!
- Cảm ơn cô nương!
Xuân Lan hỏi:
- Ôn cô nương có biết thiếu gia đến Quỳnh Dao Cung không?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu:
- Chắc là không biết.
- Nếu vậy vì sao Ôn cô nương đột nhiên lại đến Quỳnh Dao Cung chứ? Hàn Tinh
Môn với Quỳnh Dao Cung xưa nay không giao thiệp…
Hạ Hà tiếp:
- Chỉ e Ôn cô nương đã biết thiếu gia đến đây.
Ba người vừa mới nói được mấy câu thì ngoài cửa đã có tiếng nói vang vào:
- Cung chủ và Ôn cô nương đã tới!
Ba người lập tức bước ra nghênh đón.
Nhưng chưa vào tới cửa đã thấy Quỳnh Dao Cung chủ sánh vai Ôn Phi Khanh đi
vào.
Lý Tồn Hiếu bước lên ôm quyền chào:
- Nhị cô nương!
Ôn Phi Khanh cười đáp:
- Tôi vừa nghe cung chủ nói qua, đúng là đã làm chàng khó xử.
Lý Tồn Hiếu đáp:
- Việc cấp thiếc, khó xử cũng phải chịu. Tôi đang định đi tìm Lãnh cô nương.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Có phải vì Phỉ Thúy Cốc là đại gia dụng độc nên có thể giải được vạn độc?
Lý Tồn Hiếu gật đầu:
- Chính thế!
Ôn Phi Khanh lắc đầu nói:
- May mà tôi đến đây. Nếu không cho dù tìm được Hương muội cũng chỉ phí
công. Hơn nữa còn kéo dài thời gian vô ích. Giải dược của Phỉ Thúy Cốc vô cùng linh
nghiệm, có thể chữa bách độc nhưng không thể giải thứ dược vật dâm độc này.
Lý Tôn Hiếu hoang mang hỏi:
- Nếu thế… cần phải làm gì?
Ôn Phi Khánh nhìn Quỳnh Dao Cung chủ hỏi:
- Cung chủ có thể cho vãn bối nói chuyện riêng với chàng được không?
Quỳnh Dao Cung chủ vội gật đầu:
- Đương nhiên!
Rồi dẫn bọn tỳ nữ ra khỏi phòng.
Chờ họ đi xa, Lý Tồn Hiếu mới hỏi:
- Nhị cô nương sao bỗng dưng lại đến Quỳnh Dao Cung làm gì?
Ôn Phi Khánh đáp:
- Để tìm chàng.
Lý Tồn Hiếu ngơ ngác hỏi:
- Nhị cô nương làm sao biết tôi ở đây?
- Ở Kim Hoa thành tôi gặp tỳ nữ của Quỳnh Dao Cung đang hấp hối, nói rằng
chàng cứu Tư Đồ cô nương nên liền chạy đi tìm chàng nhưng không gặp, đoán rằng
chàng cứu cô ta mang tới đây, quả nhiên đoán không sai.
- Nhị cô nương tìm tôi có việc gì?
Ôn Phi Khanh liếc nhìn chàng hỏi:
- Chẳng lẽ nhất định có chuyện gì mới đến tìm chàng sao?
Lý Tồn Hiếu vội đáp:
- Không phải thế! Chẳng qua… tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi.
Ôn Phi Khanh trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Thiếp đến báo tin cho chàng biết Dao Cơ đã đi tìm Cơ bà bà còn Hương muội
lại đi tìm Dao Cơ.
Lý Tồn Hiếu mấp máy đôi môi nhưng không kịp nói thì Ôn Phi Khánh đã tiếp:
- Thiếp cũng báo cho chàng rõ Cơ Bà Bà suất lãnh thủ hạ mang theo tàng bảo đồ,
chiết theo bức địa đồ để tìm kho báu.
Lý Tồn Hiếu nhíu mày hỏi:
- Tôi thật không ngờ…
- Tàng bảo đồ đã đến tay, nếu không tìm kho báu thì biết làm gì?
- Lệnh Hồ cô nương tìm Cơ Bà Bà…
- Việc đó lúc đầu thiếp không biết. Tuy nhiên mấy ngày nữa Hương muội sẽ báo
tin về.
Cô ta ngưng mục nhìn đăm đắm vào Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Nay chàng định giải quyết thế nào với Tư Đồ cô nương?
Lý Tồn Hiếu thở dài:
- Tôi đang rất khó xử.
Ôn Phi Khanh nhìn Tư Đồ Lan một lúc rồi nói:
- Tư Đồ Lan là quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại. Nay gặp hoàn cảnh
này thiếp rất thương xót. Nếu để mặc cho cô ta bị hương tan ngọc tán, chàng không
tránh khỏi mắc tiếng là người nhẫn tâm…
Lý Tồn Hiếu trầm giọng:
- Mạng Tư Đồ cô nương nguy cấp sớm tối, sao nhị cô nương còn đùa giỡn?
Ôn Phi Khanh lắc đầu, nghiêm mặt nói:
- Thiếp không đùa đâu! Chàng cũng biết cô ấy danh liệt vào tứ đại mỹ nhân nên
thiếp không nói quá. Nay Quỳnh Dao Cung chủ cần chàng cứu ái nữ của mình, sao
chàng không chấp nhận?
- Nhị cô nương cũng biết rằng không phải vì tôi muốn cứu, chỉ là …
- Thiếp biết! Nhưng Tư Đồ cô nương là một trong tứ đại mỹ nhân, Quỳnh Dao
Cung lại có uy tín rất lớn trên võ lâm. Việc mà Quỳnh Dao Cung chủ cầu chàng, hầu
hết nam nhân đều ao ước…
- Nhị cô nương cũng biết tôi là người thế nào. Để cứu được Tư Đồ cô nương, bất
cứ biện pháp nào, cho dù phải vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng không tiếc. Nhưng cách
đó tôi… không thể làm.
- Vì sao?
- Nhị cô nương còn hỏi hỏi? Việc như thế đâu có thể tuỳ tiện?
Ôn Phi Khanh cao giọng hỏi:
- Sao lại gọi là tuỳ tiện chứ Quỳnh Dao Cung chủ đã vừa ý chàng có thể nói đó là
hôn nhân chính đáng vâng theo phụ mẫu. Chàng cho rằng thiếp nói vậy có đúng lý
không?
- Đúng thì đúng, nhưng …
- Nếu đã đúng thì còn nhưng gì nữa?
- Những việc như thế phụ mẫu cũng không thể làm chủ thay nhi nữ.
- Chàng sợ Tư Đồ Lan không nguyện ý?
- Có thể nói như vậy!
- Nếu cô ta nguyện ý!
- Cũng không được!
- Tại sao chứ?
- Vì tôi quen biết Lệnh Hồ và Lãnh cô nương trước. Nếu tôi chấp nhận thì tôi
không phải với hai cô nương đó.
- Cái đó chắc không sao, vì sự việc bắt buộc. Sau này thiếp nói lại với Dao Cơ và
Hương muội, nhất định họ cũng đồng tình.
Lý Tồn Hiếu lắc đầu:
- Nhị cô nương hiểu lầm. Muốn nói thì tự tôi nói cũng được. Việc này không phải
bằng lời nói mà bộc lộ hết, hơn nữa tôi không nguyện ý làm thế.
- Nhưng đây là việc cứu người…
- Tôi vừa mới nói, có thể làm bất cứ biện pháp nào.
- Thế nhưng chàng nên biết rằng trừ cách đó ra, không còn biện pháp nào khác.
Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Như thế chẳng lẽ chàng
không ân hận suốt đời sao?
Lý Tồn Hiếu nhíu chặt đôi mày, hồi lâu mới nói:
- Thế nào cũng phải tìm được biện pháp khác!
Ôn Phi Khanh cũng trầm ngâm nghĩ ngợi.
Trong phòng lặng đi chỉ nghe rõ hơi thở của Tư Đồ Lan.
Đột nhiên Ôn Phi Khanh gật đầu nói:
- Tồn Hiếu, thiếp mới nghĩ ra một cách …
Lý Tồn Hiếu ngẩng phất lên hỏi:
- Cách gì?
Ôn Phi Khanh chậm rãi nói:
- Muốn cứu được Tư Đồ Lan, nhất thiết phải dùng Aâm dương huyết!
Lý Tồn Hiếu ngơ ngác hỏi:
- Nhị cô nương, thế nào gọi là Aâm dương huyết?
- Đó là thiếp mới đặt cho một cái tên như thế. Cái gọi là Aâm dương huyết nghĩa
là tìm một người có máu thuần dương, tuy vậy trong người anh ta còn có máu nữ nhân
nữa.
Lý Tồn Hiếu lắc đầu thiểu não:
- Cô nương cho rằng tôi hồ đồ đến thế sao? Trên đời làm gì có người như thế?
Ôn Phi Khanh nghiêm nghị đáp:
- Có đấy! Không những có, mà ngay trong Quỳnh Dao Cung này hiện đang có
một người!
Lý Tồn Hiếu mở to mắt hỏi:
- Thật vậy sao? Người đó là ai?
- Chính là chàng!
Lý Tồn Hiếu sững sờ hỏi:
- Tôi ư?
- Chàng vẫn còn là một người đồng nam đúng vậy không?
Lý Tồn Hiếu gật đầu, không đáp.
Ôn Phi Khanh lại hỏi:
- Có lần chàng kể rằng hồi nhỏ mẫu thân dốc hết máu mình để cho chàng bú
đúng vậy không?
Bấy giờ Lý Tôn Hiếu mới hiểu ra.
- Nguyên là cô nương muốn nói …
- Thế không phải là Aâm dương huyết hay sao?
Lý Tồn Hiếu không trả lời mà hồ nghi hỏi:
- Nhị cô nương máu của tôi có thể giải được dược vật dâm độc thật ư?
Oân Phi Khanh đáp:
- Trừ cách mà chúng ta đã bàn, ngoài ra chỉ còn cách đó là còn hy vọng. Thực
tế người bao gồm cả hai loại máu âm và dương, chỉ e trên đời này chỉ có một mình
chàng có mà thôi, vì thế không ai dám khẳng định.
Tim chàng đập mạnh. Chàng hít sâu vào một hơi, khẳng khái nói:
- Nếu vậy cách cứu Tư Đồ cô nương thế nào, xin nhị cô nương cứ việc sai bảo.
- Rất đơn giản! Chàng hãy tùy ý trích huyết bất cứ chỗ nào trên cơ thể sau đó để
cho Tư Đồ cô nương uống máu đó vào là được.
Lý Tồn Hiếu gật đầu:
- Việc đó không thành vấn đề …
Chàng vén tay áo bên trái dùng dùng ngón tay phải điểm mạnh một chỉ vào cánh
tay, lập tức máu tuôn ra.
Ôn Phi Khanh nhanh chóng đến bên giường giải huyệt đạo cho Tư Đồ Lan rồi bảo
Lý Tồn Hiếu:
- Chàng ghé cánh tay vào miệng Tư Đồ cô nương đi!
Lý Tồn Hiếu y lời làm theo.
Tư Đồ Lan hôn mê đã lâu ngày tất phải có nhu cầu dinh dưỡng. Đôi môi vừa
chạm vào nước thì lập tức hút vào.
Ôn Phi Khanh để cô ta uống mấy ngụm mới phong bế lại huyệt đạo như trước,
sau đó đẩy cánh tay của Lý Tồn Hiếu lùi ra rồi dùng khăn lau sạch máu xung quanh
mép Tư Đồ Lan.
Lý Tồn Hiếu tự bế mạch cầm máu xong hỏi:
- Như thế đủ chưa?
Ôn Phi Khanh dịu dàng nhìn chàng nói:
- Nếu không đủ thì sợ chàng không chịu nổi.
Rồi chợt quay qua ngoài cửa gọi:
- Cung chủ vào đi!
Lập tức những bức màn lay động, Quỳnh Dao Cung chủ đã lướt nhanh vào
phòng.
Mới tới cửa Quỳnh Dao Cung chủ hỏi ngay:
- Nhị cô nương Lý thiếu hiệp đã đáp ứng được rồi ư?
Bà ta cho rằng Ôn Phi Khanh muốn ở lại một mình với Lý Tồn Hiếu là để thuyết
phục chàng.
Ôn Phi Khanh mỉm cười đáp:
- Chúc mừng cung chủ! Tư Đồ cô nương không có gì đáng lo nữa!
Quỳnh Dao Cung chủ hơi bị bất ngờ chú mục nhìn Lý Tôn Hiếu nói:
- Thì ra thiếu hiệp đã …
Lý Tồn Hiếu đỏ mặt nói:
- Cung chủ hiểu lầm … mạt học chỉ làm theo biện pháp khác của Ôn cô nương
vừa nghĩ ra để trừ độc cho Tư Đồ cô nương.
Quỳnh Dao Cung chủ ngẩn người hỏi:
- Ôn cô nương mới nghĩ ra biện pháp ư?
Ôn Phi Khanh kể lại chuyện vừa rồi.
Nghe xong Xuân Lan, Hạ Hà và hai tỳ nữ vội quỳ cả xuống.
Quỳnh Dao Cung chủ cảm động nói:
- Cho dù dùng biện pháp nào nhưng thiếu hiệp đã cứu được tiểu nữ, đoạt hồi lại
tính mạng. Quỳnh Dao Cung mọi người trên dưới đều hết lòng cảm tạ!
Rồi khoát tay ra lệnh:
- Mau đưa thuốc đến cho thiếu hiệp trị thương!
Xuân Lan liền chạy như bay ra ngoài.
Quỳnh Dao Cung chủ nhìn Ôn Phi Khanh nói:
- Nếu không có Ôn cô nương, tính mạng tiểu nữ chỉ e …
Ôn Phi Khanh đáp:
- Cung chủ đừng quá khách khí. Vãn bối và Lan muội tuy chưa gặp nhau nhưng
vãn bối đem lòng ngưỡng mộ đã lâu, đương nhiên phải tận tâm tận lực. Lan muội hôn
mê đã lâu ngày, khi tỉnh dậy tất sẽ đói và khát. Cung chủ nên sớm cho người chuẩn
bị.
Quỳnh Dao Cung chủ liền sai Hạ Hà lo đồ ăn thức uống, tuy vậy vẫn chưa thật
yên tâm, vội hỏi:
- Nhị cô nương, khi nào thì tiểu nữ mới tỉnh lại?
Ôn Phi Khanh đáp:
- Hãy chờ lúc nữa, sau khi huyết khí vận hành khắp cơ thể đã.
Lúc đó Xuân Lan mang đến một bình dược, Hạ Hà cũng bưng vào một mâm thức
ăn và một bình trà.
Xem chừng đã đến lúc, Ôn Phi Khanh giải khai huyệt đạo cho Tư Đồ cô nương.
Cô ta không quằn quại, cũng không phát ra tiếng rên rỉ đáng sợ nữa.
Lát sau, đôi hàng mi cong vút động đậy rồi cô ta từ từ mở mắt.
Quỳnh Dao Cung chủ vô cùng mừng rỡ, kích động kêu lên:
- Lan nhi!
Tư Đồ Lan ngồi dạy mở to mắt nhìn quanh, rồi run giọng kêu lên:
- Mẹ! Con làm sao … về đây thế này?
Quỳnh Dao Cung chủ đặt nhẹ tay vào vai Tư Đồ Lan đẩy nhi nữ nằm xuống
giừơng nói:
- Lan nhi, cứ nằm xuống đây đã rồi hãy nói.
Ôn Phi Khanh cười bảo:
- Không sao đâu! Trước hết hãy để cho Lan muội uống một bát ngân nhĩ là tốt
ngay thôi!
Tư Đồ Lan nhìn Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi:
- Vị cô nương này là …
Ôn Phi Khanh tự giới thiệu:
- Tôi họ Ôn, tiểu tự là Phi Khanh.
Tư Đồ Lan nói:
- Nguyên là Ôn nhị cô nương của Hàn Tinh Môn …
- Lan muội, nên gọi ta một tiếng là Phi Khanh thư!
Quỳnh Dao Cung chủ tiếp lời:
- Đúng quá! Quả nhiên là rất nên! Tính mạng con được Phi Khanh thư của con
cứu lại đó, hãy mau gọi thư thư đi!
Tư Đồ Lan mở to mắt ngạc nhiên hỏi:
- Thế nào? Phi Khanh thư đã cứu con ư?
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Ta không dám lạm nhận công lao ấy mà chỉ đề xuất ý kiến mà thôi, còn cứu
muội là người khác. Bây giờ trước hết Lan muội hãy uống vào mấy ngụm ngân nhĩ đã!
Quỳnh Dao Cung chủ bưng bát ngân nhĩ từ tay Hạ Hà trìu mến ghé vào tận môi
cho nhi nữ, còn Ôn Phi Khanh vẫy tay Lý Tồn Hiếu cùng đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa cung, Ôn Phi Khanh ngắm nhìn quanh nói:
- Ở đây thật đẹp! Vị Quỳnh Dao Cung chủ quả là người biết hưởng thụ. Giá mà
có ngày tới ở đây hưởng cảnh tuế nguyệt mới không uổng một đời.
Lý Tồn Hiếu bụng đang nghĩ đến chuyên khác, ho khan một tiếng nói:
- Nhị cô nương!
Ôn Phi Khanh ừm một tiếng, quay lại.
Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Tử Quỳnh sao không cùng đi với cô nương?
Ôn Phi Khanh lắc đầu:
- Thiếp không đưa nó theo được. Ngay cả thiếp cũng phải bí mật trốn ra. Hàn
Tinh Môn đều theo Cơ Bà Bà đi cả rồi. Thiếp không muốn đi nhưng bị bắt buộc đành
phải bỏ trốn.
- Nếu vậy chắc Ôn cô nương biết Cơ Bà Bà đi đâu chứ?
Ôn Phi Khanh đáp:
- Đương nhiên biết. Như thiếp vừa nói đó, bà ta lấy được tàng bảo đồ nên chiếu
theo bức địa đồ đó để tìm kho báu. Nếu tính phương hướng thì họ đi về phía tây nam.
- Có khả năng như thế. Nghe Lãnh cô nương nói thì trên tàng bảo đồ chỉ là Miêu
Cương Bát Động.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Miêu Cương Bát Động ư?
- Lãnh cô nương nói thế.
Ôn Phi Khanh nhíu mày nói:
- Nếu đúng trên tàng bảo đồ đến Miêu Cương Bát Động thì họ chuyến này có khả
năng xảy ra một cuộc ác chiến.
- Aùc chiến thì khó tránh khỏi. Nhưng Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh liên thủ thì e
rằng Miêu Cương Bát Động khó lòng địch nổi.
Ôn Phi Khanh không tán thành:
- Thiếp biết việc này. Miêu Cương cao thủ rất nhiều, lại có sở trường dùng độc
rất lợi hợi. Thủ đoạn đó không thể lấy võ công mà đối phó được. Thiếp cho rằng nếu
có thể chiếm được kho báu họ cũng phải trả giá rất đắt.
Lý Tồn Hiếu không nói gì.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Chàng định đòi lại bức tàng bảo đồ phải không?
Lý Tồn Hiếu đáp:
- Việc được hay mất bức địa đồ đó không quan trọng lắm. Tôi chủ yếu tìm Cơ Bà
Bà để hỏi trực diện bà ta một việc.
- Việc gì thế?
- Tôi cần biết bà ta có tham gia vào vụ hung sát Thính Đào Sơn Trang năm xưa
không?
Ôn Phi Khanh biến sắc, trầm mặc hồi lâu mới nói:
- Có phải vì góc trái bức tàng bảo đồ có vẽ một lão phu nhân ở bàn tay phải có
sáu ngón không?
- Chính thế! Tôi chưa dám đoán định là bà ấy, nhưng đã có nghi vấn buộc phải
hỏi cho rõ ràng.
Ôn Phi Khanh gật đầu:
- Kể ra cũng nên hỏi …
Một lát, chợt ngẩng phắt lên nhìn thẳng mặt chàng hỏi tiếp:
- Nếu đúng là bà ấy thì chàng xử trí thế nào?
Lý Tồn Hiếu trả lời dứt khoát:
- Thính Đào Sơn Trang chết thảm gần trăm người. Mối huyết cừu đó tôi không
thể không báo.
Nếu vậy Dao Cơ thì sao? Chàng đã tính sẽ làm gì?
Lý Tồn Hiếu chưa kịp trả lời thì sau lưng có tiếng bước chân, Hạ Hà từ trong
cung đi ra cúi người nói:
- Cô nương đã xuống giường được rồi, cung chủ mời hai vị vào.
Ôn Phi Khanh cảm ơn một tiếng rồi cùng Lý Tồn Hiếu theo Hạ Hà vào cung.
Tư Đồ Lan đang ngồi trên ghế bên cạnh mẫu thân, hiển nhiên cô ta đã được kể
cho nghe hết mọi chuyện.
Vừa thấy hai người vào, cô ta đỏ bừng mặt, đứng dậy bước ra đón, chắp tay thi
lễ nói:
- Đa tạ Lý thiếu hiệp. Aân cứu mạng, xin để cho sau này được đền đáp!
Lý Tồn Hiếu vội tránh sang bên.
Ôn Phi Khanh bước lên một bước, nắm lấy hai tay Tư Đồ Lan cười nói:
- Lan muội đừng khách khí với chàng nữa. Bây giờ thấy trong người thế nào?
Tư Đồ Lan cúi mặt, gật nhẹ đầu nhỏ giọng đáp:
- Đa tạ thư thư, muội đỡ nhiều rồi.
Ôn Phi Khanh nhìn Quỳnh Dao Cung chủ nói:
- Vãn bối tới đây để tìm người, không ngờ giúp được quí cung một việc. Nay
người đã tìm được, xin cung chủ cho phép được cáo biệt.
Quỳnh Dao Cung chủ vội nói:
- Như thế sao được? Hai vị cứu tiểu nữ, đó là đại ân trùng sinh tái tạo, mẫu nữ
chúng tôi còn chưa báo đáp …
- Cung chủ nói thế hai chúng tôi đâu dám đương? Hơn nữa …
Quỳnh Dao Cung chủ liền ngắt lời:
- Không được! Cho dù hai vị nói thế nào cũng phải lưu lại ở Quỳnh Dao Cung
mấy ngày mới được!
- Hảo ý của cung chủ, bọn vãn bối xin tâm lĩnh. Nhưng quả thật chúng tôi có
cấp sự phải đến Miêu Cương:
- Đến Miêu Cương ư? Hai vị có việc gì vậy?
Ôn Phi Khanh đáp:
- Chỉ là có chút việc riêng.
Quỳnh Dao Cung chủ nói:
- Hai vị thực có cấp sự thì ta cũng không tiện giữ. Nhưng dù sao xin hai vị nhận
lời ở lại làm khách đêm nay đến may hãy đi, ta còn có việc nhờ cô nương.
Ôn Phi Khanh ngập ngừng một lúc rồi gật đầu:
- Thịnh tình của cung chủ đâu dám bất cung? Hai vãn bối đành phải tòng mệnh!
Quỳnh Dao Cung chủ cả mừng nói:
- Vậy thì mời hai vị về khách sảnh nghĩ tạm, lát nữa ta sẽ thân lại mời.
Ôn Phi Khanh cùng Lý Tồn Hiếu liền cáo từ.
Quỳnh Dao Cung chủ và Tư Đồ Lan ra tận cửa cung tiễn.
Về tới nhà khách, hai người ngồi nói chuyện một lúc trong tiều sảnh.
Ôn Phi Khanh rót trà xong, cười hỏi:
- Chàng có biết vì sao Quỳnh Dao Cung chủ muốn lưu chúng ta ở lại một đêm
không?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu:
- Tôi không biết.
- Chàng thật không biết hay giả bộ?
- Không biết thật mà! Có lẽ điều quan trọng là cung chủ muốn thiếp làm mối.
Lý Tồn Hiếu sửng sốt kêu lên:
- Nhị cô nương …
- Chàng không nghe bà ta nói có việc muốn nhờ thiếp hay sao? Đương nhiên chỉ
có chuyện đó mà thôi! Lúc đó chỉ cần gật đầu, chàng đã thành vị rễ quí của Quỳnh
Dao Cung rồi!
- Cô nương …
- Chàng đừng nói gì nữa. Phúc khí đến dù muốn tránh cũng không được. Muội
cho rằng bây giờ chàng nên gật đầu. Lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, đó là điều rất
chính đáng cho một cuộc hôn nhân rồi!
- Nhị cô nương đừng đùa có được không?
- Ai đùa chứ? Thiếp nói hết sức thật lòng đấy!
Ngay lúc đó bên ngoài đã có tiếng gọi:
- Phi Khanh thư, tiểu muội cầu kiến!
Đương nhiên là giọng Tư Đồ Lan.
Ôn Phi Khanh liền đứng lên nói:
- Lan muội vào đi!
Cửa mở, Tư Đồ Lan uyển chuyển bước vào, thần tình lộ vẽ bất an.
Tuy nhiên sau khi Ôn Phi Khanh cầm tay nàng nói mấy câu xong, Tư Đồ Lan
bình tĩnh lại nhìn thấy Lý Tôn Hiếu nói:
- Lúc ở Kim Hoa Thành, tôi đã rắp tâm và dùng thủ đoạn để cướp đoạt bức tàng
bảo đồ của thiếu hiệp. Vậy mà lúc nguy cấp, thiếu hiệp lại ta tay cứu mạng tôi, Tư
Đồ Lan cảm thấy hổ thẹn vô cùng!
Ôn Phi Khanh nói:
- Việc đã qua rồi, muội còn nhắc đến làm chi?
- Phi Khanh thư, tiểu muội đến đây để xin nói với hai vị mấy câu và không thể
không nói.
- Đa tạ Phi Khanh thư! Tôi biết rằng sở dĩ gia mẫu muốn lưu hai vị lại làm khách
một đêm, một mặt là do hai vị đã cứu tôi, mặt khác nhờ Phi Khanh thư ngỏ lời cầu
thân với Lý thiếu hiệp …
Ôn Phi Khanh nhìn Lý Tồn Hiếu cười đắc ý:
- Chàng xem thiếp có sai đâu?
Tư Đồ Lan nói tiếp:
- Lý thiếu hiệp cứu tôi, lẽ ra tôi nên đem thân mà báo phục. Hơn nữa được làm
bạn với các vị thư muội, đó là vinh hạnh lớn. Thế nhưng Tư Đồ Lan có một nỗi khổ
tâm bất đắc dĩ …
Ôn Phi Khanh nghe thế chợt sửng sốt.
Tư Đồ Lan nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Lý thiếu hiệp có còn nhớ tôi đã từng nói rằng rồi sẽ có ngày Triệu Ngọc Thư sẽ
thành trượng phu của Tư Đồ Lan không?
Lý Tồn Hiếu gật đầu:
- Tôi còn nhớ.
- Nếu vậy Lý thiếu hiệp tất biết nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của Tư Đồ Lan này rồi …
- Cái đó tôi biết, vì thế không hành động tùy tiện.
- Đa tạ thiếu hiệp!
Ôn Phi Khanh bỗng nói:
- Lan muội có thể cho ta chen vào một câu không?
- Phi Khanh thư có điều gì xin cứ nói.
- Theo lời cung chủ nói với ta thì người định hại Lan muội chính là Triệu Ngọc
Thư.
Tư Đồ Lan gật đầu:
- Cái đó muội biết. Mặc dù có giận nhưng không để bụng. Bởi vì muội tự coi dù
sớm muội gì thì cũng là người của anh ấy. Hơn nữa anh ta làm thế chỉ vì sợ muội thay
lòng đổi ý.
Ôn Phi Khanh hết sức kinh ngạc thốt lên:
- Muội chắc thế sao? Hôn nhân là đại sự suốt đời, Lan muội hãy suy xét cho kỹ!
Đa tạ Phi Khanh thư. Triệu Ngọc Thư là người thế nào muội biết rõ. Và trên đời
này cũng chỉ có mình muội là hiểu rõ chàng mà thôi.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Lan muội đã nói tâm ý của mình cho cung chủ biết chưa?
Tư Đồ Lan lắc đầu:
- Chưa. Muội biết gia mẫu sẽ không đời nào chấp thuận. Tuy nhiên đó là việc
riêng của muội. Và lòng muội đã quyết, không ai có thể thay đổi được.
Ôn Phi Khanh trầm mặc hồi lâu mới nói:
- Lan muội đã nói thế thì ta cũng không góp ý thêm nữa. Việc này không ai có
thể gượng ép, chỉ cần hai ý cùng hợp, hai tim cùng hào là được. Có thể Lan muội nói
đúng.
Tư Đồ Lan nói:
- Nếu vậy, đến khi gia mẫu …
Ôn Phi Khanh ngắt lời:
- Lan muội cứ yên tâm. Chúng ta tự biết cần phải làm gì.
Tư Đồ Lan liền đứng lên nói:
- Xin đa tạ hai vị. Tôi chỉ là do bất đắc dĩ, thừa mong hai vị …
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Lan muội không nên nghĩ thế! Việc này không giống với bất cứ việc nào khác.
Vì là đại sự chung thân, cần nói rõ ra như vậy là tốt.
- Xin cáo từ!
Cô ta nói xong cúi mình hành một lễ rồi quay người bước ra.
Ôn Phi Khanh tiễn ra cửa song quay lại nhíu mày nghĩ ngợi.
Lý Tồn Hiếu thở phào một hơi nói:
- May mà tôi đã kiên trì ý kiến, nếu không hậu quả thật khó mà lường trước!
Ôn Phi Khanh thở dài:
- Sự việc thật không ngờ! Khác hẳn với tiên liệu của thiếp …
- Hiển nhiên Triệu Ngọc Thư phải có chỗ phi thường.
Ôn Phi Khanh lắc đầu nói:
- Chưa hẳn là thế. Chữ tình rất khó giải thích. Mỗi người có một cách nhìn nhận
khác nhau, cũng có thể cô ta đúng, chỉ mong rằng đừng phạm phải sai lầm …
Lý Tồn Hiếu cười, đùa một câu:
- Cô nương tính trật rồi! Vậy là việc mai mối hỏng bét!
Ôn Phi Khanh nhíu mày nói:
- Việc này thật làm phiền thiếp lắm đây! Chính Quỳnh Dao Cung chủ đã đích
thân đề nghị với thiếp làm chuyện mai mối đó, bây giờ biết nói làm sao?
- Cô nương cứ việc nói tôi có nỗi ẫn tình bất đắc dĩ là được!
Ôn Phi Khanh kêu lên:
- Làm sao nói thế được chứ? Cần phải tìm lý do nào chính đáng và cách nói
uyển chuyển hơn …
- Tôi cho rằng nói thế nào cũng vậy cả.
Ôn Phi Khanh lườm chàng một cái:
- Đến là hay! Bây giờ người chịu báng là thiếp, chàng đã thành người ngoài
cuộc rồi!
Lý Tồn Hiếu hạ giọng:
- Cô nương đã đổ oan cho tôi rồi! Chấp nhận hay không chấp nhận là do tôi chứ
có phải là Tư Đồ cô nương và vị làm mối đâu? Chẳng lẽ không phải thế?
Ôn Phi Khanh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thiếp có cách giải quyết rồi!
Nói xong đến ngồi vào bàn, trên đó có sẵn giấy và bút nghiên.
Ôn Phi Khanh lấy giấy chấm mực viết hí hoáy một hồi rồi cất bút đi.
Lý Tồn Hiếu đứng sau lưng nên thấy rõ cả, nhíu mày hỏi:
- Cô nương làm như vậy có thỏa đáng không?
Ôn Phi Khanh đáp:
- Cũng chỉ có cách ấy. Người ta đã nói, tam thập lục chước, tẩu vi thượng sách
mà!
Lý Tồn Hiếu tỏ ra băn khoăn:
- Chỉ sợ sinh ra hiểu lầm …
Ôn Phi Khanh đặt tờ giấy giữa bàn, lấy nghiên mực chặn lên rồi nói:
- Đó là chuyện không tránh khỏi. Nhưng sau này bà ấy sẽ rõ và không trách
chúng ta. Nào đi thôi, nếu không sẽ chậm mất.
Dứt lời đứng dậy ngay.
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng giây lát rồi cũng theo Ôn Phi Khanh rời khỏi phòng.
Hai người là thượng khách của Qùynh Dao Cung và có thể nói là ân nhân nữa, vì
thế không hề bị ngăn cản cho đến khi ra khỏi cốc khẩu. Họ cùng thi triển khinh công
tới một hơi mười mấy dặm mới dừng lại.
Ôn Phi Khanh vừa thở dài:
- Ổn rồi. Hãy nghĩ một lát, thật mệt muốn chết!
Lý Tồn Hiếu ái ngại nói:
- Vì tôi mà cô nương phải liên lụy …
Ôn Phi Khanh đưa mắt lườm chàng một cái:
- Bây giờ mà vẫn còn nói với người ta câu đó …
Lý Tồn Hiếu mỉm cười tìm một tảng đá ngồi xuống.
Ôn Phi Khanh cũng ngồi bên cạnh cất tiếng hỏi:
- Chàng định đi đâu bây giờ?
Lý Tồn Hiếu đáp:
- Đương nhiên là đến Miêu Cương!
- Vậy thì nghỉ một lúc xong, chúng ta sẽ chia tay.
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi:
- Thế nào? Cô nương không đến Miêu Cương sao?
Mắt Ôn Phi Khanh nhìn chàng u oán, nàng thấp giọng nói:
- Nếu họ gặp được thì không thoát ra được nữa. Thiếp không muốn gặp họ.
Thiếp có việc của mình.
- Cô nương có việc gì thế?
Ôn Phi Khanh gượng cười đáp:
- Chỉ chút việc riêng thôi …
- Vậy thì để tôi đi cùng cô nương làm xong việc đó rồi sau sẽ đến Miêu Cương …
- Không cần đâu. Trả huyết cừu là đại sự, đâu thể vì thiếp mà trễ nãi? Chàng cứ
đi làm việc của mình đi. Có thể sau khi làm xong công chuyện thiếp sẽ đến Miêu
Cương tìm chàng.
Lý Tồn Hiếu vẫn còn ngần ngại:
- Cô nương chỉ có một mình …
- Thiếp một mình thì sao chứ?
Ôn Phi Khanh cười cười rồi lại nói tiếp:
- Thiếp chẳng phải trẻ thơ gì chẳng lo bị ai ăn thịt mất đâu. Hơn nữa sợ không có
ai cả gan động đến Ôn Phi Khanh …
Nàng nói thế cũng thật tình. Ai ăn phải gan trời hay sao mà dám động đến Ôn
nhị cô nương của Hàn Tinh Môn?
Lý Tồn Hiếu nói:
- Tôi vẫn chưa được yên tâm lắm …
Ôn Phi Khanh cảm thấy lòng xúc động dịu dàng nói:
- Chàng đừng lo cho thiếp. Trái lại thiếp không yên tâm vì chàng thì có! Đừng
tưởng thân ngang tàng bảy thước tu mi là ghê gớm lắm! Hành khứ giang hồ, chàng
không bằng thiếp đâu! Sau này cần phải cẩn thận hơn mới được!
Rồi đứng lên nói:
- Chàng đi đi! Thiếp cũng phải đi rồi!
Lý Tồn Hiếu cũng đứng dậy:
- Cô nương xin hết sức giữ gìn.
- Cảm ơn chàng! Thiếp biết, chàng cũng hãy vì Dao Cơ và Hương muội mà bảo
trọng!
Lý Tồn Hiếu hơi đỏ mặt đáp:
- Đa tạ cô nương!
Ôn Phi Khanh nhìn chàng hết sức dịu dàng:
- Thôi đừng chần chờ nữa! Chàng đi đi …
Lý Tồn Hiếu ôm quyền nói:
- Tôi đi … Chờ gặp lại cô nương ở Miêu Cương.
Rồi quay người cất bước, không bao lâu đã khuất hẳn vào đêm tối …
oOo