Tủ sách Tuổi Hoa ( Hoa Xanh)
Chương 7

Lần lượt tụi nhỏ kể hết truyện Tề Thiên Đại Thánh, rồi đến truyện Nữ Kiếm Khách Đoạt Hồn, truyện Hoàng Tử Tí Hon viếng thăm vương quốc khổng lồ. Và đến lượt Thành Cồ, nó được anh em đề nghị kể truyện Tintin và chó Milou mạo hiểm hòn đảo đen.
Câu chuyện đang tới hồi gây cấn. Bọn trẻ ngồi không nhúc nhích. Bỗng dưng rầm một tiếng thật lớn. Rồi lại một tiếng nữa tiếp theo. Bọn trẻ lúc này đã hiểu ra đại dương bắt đầu nổi giận và đang chồm vào như muốn nuốt chửng hết tất cả. Chúng dớn dác sợ hãi kêu la như những kẻ đang cầu cứu trước giờ phút cuối cùng của cuộc sống. Chúng đâu có ngờ giờ phút này nước biển còn đang lên cao nữa và gầm thét hãi hùng. Kinh hoàng, hoảng sợ, chúng chạy lui chạy tới mong tìm lối thoát.
Trong giờ phút này chỉ có một mình thuyền trưởng còn tạm đủ bình tĩnh và sáng suốt. Dưới ánh sáng tàn lụi lu mờ của đống than tàn, nó nhìn thấy ở trên cao có một khoảng đá bằng phẳng tạm để trốn chạy sóng thần gào thét. Nó nhặt vội lấy mấy cuộn dây lúc nãy tìm thấy trên thuyền, buộc lại thành một cái thang leo. Giữa cảnh hãi hùng hỗn độn đó, tiếng nó vang lên lanh lảnh như chiếc kèn đồng chỗi dậy giữa đại dương.
- Tụi bay hãy bình tĩnh, nếu không, chết hết cả lũ ở đây luôn. Noi gương thằng Tintin chiến đấu một thân một mình giữa hòn đảo đen, tụi bay hãy tỏ ra can trường, tự tin và bình thản. Mình gắng lên rồi Trời sẽ phù trợ.
Sau mấy lời trấn an mau chóng, Thành Cồ chỉ cách cho cả bọn thoát nạn. Giảng giải xong xuôi, nó ra lệnh cho cả bọn thi hành.
- Nào hăng hái lên tụi bay kẻo ngỏm hết bây giờ!
Theo đúng kế hoạch, thằng Dũng và thằng Hoà sún khoẻ hơn đứng cuối cùng, rồi bọn trẻ lần lượt đứng lên hai vai xếp thành hình kim tự tháp. Bé Hùng đứng trên đỉnh. Thuyền trưởng điều động kế hoạch leo núi:
- Nhỏ Hùng, mày leo tới chưa?
Rồi không trì hoãn, nhanh như cắt, nó lao mình lên khoảng đá bằng phẳng, buộc đầu dây thang vào mô đá chắc và ném đầu dây thang kia xuống cho tụi nhỏ lần lượt leo lên. Mặc dầu ngọn sóng đã ngoạm tới gót chân, chúng vẫn theo lệnh thuyền trưởng leo lên một cách trật tự. Nhỏ Dũng vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất của cầu thang dây, nó còn giương cổ ra nói:
- Nếu nghe lời tao thì giờ đây cả bọn đang nằm ngáy khò khò rồi!
Trong lúc cả bọn đang thở hơi hổn hển, thuyền trưởng lúc này tỏ ra phòng xa, đứng quan sát địa thế trên cao và tìm phương tiện leo lên, nếu xẩy ra trường hợp nước biển dâng lên cao nữa.
Nhìn từ xa, ghềnh đá này giống như một chỏm núi trơn tru, nhỏ bé. Nhưng đến gần, ghềnh đá đã bị bao sóng biển soi mói đủ kiểu, đủ hướng, do đó, nó mang nhiều hình thù: chỗ nhẵn thín, chỗ răng cưa, chỗ lòi ra, chỗ lõm vào, chỗ vòng cung, chỗ ngòng ngoèo, chỗ bằng phẳng mịn màng. Nó là bức tranh muôn hình vạn trạng do tạo hoá và đại dương tác tạo.
Thành Cồ đã khám phá thấy một hành lang hẹp xoáy theo hình tam giác chạy phía ngoài ghềnh đá. Đúng theo trực giác của nhà lãnh đạo tài ba Thành Cồ, mực nước vẫn dâng lên cao mãi. Không thể đứng lì lợm với sóng biển được nữa, Thành Cồ lại giục đoàn quân tiếp tục lên đường:
- Tụi bay chuẩn bị đi theo tao, không có sóng biển hốt hết cả lũ, không bỏ sót một thằng nào cả.
Cả bọn tăm tắp theo lệnh Thành Cồ, kể cả nhỏ Dũng bướng bỉnh. Thỉnh thoảng vang tiếng Thành Cồ dặn dò cách thức bò và báo hiệu những chỗ nguy hiểm. Dưới chân chúng nó, sóng thần vẫn cuồn cuộn nhô lên dữ dội.
Bọn trẻ vừa leo vừa kêu nhoai nhoái. Tay chân sây sứt rướm máu. Quần áo rách ướt. Leo được một lúc, chúng gặp một đường rãnh nằm giữa hai tảng đá cao. Bây giờ Thành Cồ đem sử dụng chiếc cầu thang dây. Không mấy chốc cả bọn mệt lả. Đứa nào đứa nấy cứ đứng lì tại chỗ. Nhưng khi nghe tiếng sóng cứ ào ào chồm lên, chúng lại gắng công chạy trốn lưỡi hái tử thần, trong lúc thuyền trưởng mỗi lúc mỗi hối thúc:
- Can đảm lên, đồ khùng, đứng đó mà ngáp chết à! Bây giờ không còn phải là giờ phút lưỡng lự mềm yếu nữa. Một là chốc lát nữa tụi bay sẽ chết chìm, hai là ngày mai sẽ trở về trong danh dự. Kìa, thằng Toàn, mày hãy nắm lấy thằng Dũng mà leo lên mau. Thằng Sún, đừng ngó xuống biển nữa kẻo buông tay ra rớt bây giờ, hãy cầm lấy đầu dây để tao kéo lên. Còn nhỏ Hùng, mày khá lắm, cố lên đi!
Thành Cồ quả thực xứng đáng làm thuyền trưởng. Nó bình tĩnh, gan dạ, liều lĩnh. Nó là hy vọng, là soi sáng của cả bọn nhỏ. Nó còn như bà mẹ tỏ ra luôn luôn lo lắng cho cả bọn.. Chiếc cầu thang dây luôn nằm trong tay nó. Có lúc nó cầm tay bọn trẻ kéo lên, có lúc nó làm thang cho tụi chúng leo lên vai để vượt qua những chỗ cheo leo. Thỉnh thoảng nó lại kêu tên từng đứa như điểm danh xem có đứa nào đã lăn chìm xuống biển chưa?
Tới một khúc quanh, một tảng đá chắn ngang lối leo lên, lũ trẻ dừng lại. Dưới chân chúng, sóng biển vẫn không ngừng đuổi theo, hung dữ.
- Anh Thành ơi, em sợ quá rồi!
Không một tiếng trả lời. Thành Cồ đã biến đâu mất!
- Anh Thành đâu rồi, anh Thành!
Vô ích, những tiếng hò hét của lũ trẻ cứ thi nhau gọi Thành Cồ như mất hút vào không trung.
- Hay là anh ấy rớt xuống biển rồi?
- Chưa chừng con gấu đen chộp anh ấy rồi đó!
- Anh Thành ơi, anh đang ở đâu?
Biển động vẫn không ngừng như những đoàn quân ma ào ào tiến lên xung phong. Chẳng bao lâu nữa biển cả sẽ quét sạch lũ nhỏ như một tràng đại liên càn quét địch quân.
- Coi chừng, tụi bây, gắng lên, sắp thoát nạn rồi!
Tiếng Thành Cồ oai hùng vang dậy. Nó xuất hiện lúc nào tụi nhỏ không ngờ. Nó là giải thoát của cả bọn. Nó đang đu đưa trên dây thang, có lúc nó nhảy như con nhái, có lúc lại bò lết như chú thằn lằn. Lúc này nó đã buộc chặt cái thang vào một móc đá chắc chắn. Và thế là lần lượt bọn trẻ leo lên từng bậc một cách vất vả, khó nhọc. Cuối cùng cả bọn cùng bước chân tới tảng đá phẳng. Phải chăng đây là chỗ giải thoát cho bọn chúng?
Xoay sở tới đây, Thành Cồ không thể làm gì hơn được nữa. Trên đầu chúng nó là một cột đá, mọc cao chơi vơi. Đỉnh cột đá là nơi bầy chim ẩn náu qua đêm. Dưới chân chúng nó biển cả vẫn tàn ác đuổi theo sát gót. Tất cả quây quần bên thuyền trưởng như bầy gà con núp dưới cánh mẹ. Thành Cồ ôm chặt cả bọn, khóc nức nở:
- Tụi em tha cho anh nhé. Ba má các em giao các em cho anh coi sóc, thế mà anh đã làm mất các em. Hu, hu, hu…
- Không, thằng Minh cảm động, đâu có phải tại anh, chính anh có công cứu vớt tụi em mà.
Có đứa mệt quá lăn ra ngủ. Có đứa sợ hãi, lo âu, hối hận quay sang nói với bé Hùng:
- Hùng ơi, mày sướng thế, sao mày lại đi với tụi tao để phải khổ sở như thế này?
- Nó đâu có muốn, Toàn lém đệm theo, tụi mày khích nó đi mà, nó sợ thấy mồ kìa!
- Không phải, bé Hùng run run, chính là lỗi tại tao đã cởi dây buộc thuyền đấy.
Trước sóng vỗ tung toé mịt mờ, lũ nhỏ vừa lau mặt, vừa khóc lớn hơn, vừa kêu gào ba má và Thành Cồ.
- Anh Thành ơi, làm sao đây? Tụi em chết mất!
- Ba má ơi, ba má bỏ con sao?
Bọn trẻ càng bám chặt lấy Thành Cồ. Thành Cồ gồng thêm một lần nữa:
- Đừng gọi anh và ba má tụi em làm gì nữa! Vô ích. Tốt hơn là tất cả chúng ta quỳ xuống cầu xin Thượng Đế cứu vớt.
Cả bọn vội vàng quỳ xuống khấn vái với những giọng điệu thật cảm động thống thiết, dù cho bụi sóng vẫn đang thi nhau mịt mùng thấm ướt quần áo của chúng.