Hồi 8(b)
Huyền vũ đồ gây sóng gió

Vạn Tượng công tử thâm hiểm dường nào, y đã nghĩ ra kế này, lẽ nào
không tính toán chu đáo, nghe vậy cười khảy nói:
- Nếu vậy thì biết đến bao giờ mới giải quyết được vấn đề, tại hạ xin tự
nguyện rút lui.
Y tuy nói vậy song vẫn đứng yên.
Cực Hiền Ngô Vương Đạo quay sang Mai Dao Lân nói:
- Tiểu tử, lão phu cũng rút lui, còn ngươi thì sao?Mai Dao Lân vốn không có ý định tranh đoạt Huyền Vũ Đồ, mục đích
của chàng chỉ là Vạn Tượng công tử, nghe hỏi cười khảy nói:
- Mai mỗ không hề có ý tranh đoạt.
Vạn Tượng công tử cười hỏi:
- Vậy chứ Mai huynh đến đây làm gì?
Mai Dao Lân mắt rực hàn quang, giọng sắc lạnh:
- Tìm tôn giá!
Vạn Tượng công tử như đã biết trước câu trả lời ấy của Mai Dao Lân,
chẳng chút kinh ngạc ha hả cười nói:
- Tại hạ thật hết sức vinh hạnh...
Giọng nói y rõ ràng có ý khinh miệt, Mai Dao Lân nhướng mày, vừa định
phát tác, bỗng Ác Đồ Hướng Thiện Tâm trầm giọng nói:
- Các vị đều đã tự nguyện rút lui, đó là do chính miệng các vị thốt ra!
Nhưng còn Hướng mỗ thì không rút lui.
Đoạn quay sang Bắc Nhạc Ngốc lạnh lùng nói:
- Trao góc Huyền Vũ Đồ ra đây!
Bắc Nhạc Ngốc chẳng ngờ có vậy, cả kinh thất sắc nghĩ nhanh, buột
miệng nói:
- Mỗ chọn Mai Dao Lân!
Có lẽ y nghĩ Mai Dao Lân là người kém nhất, nên mới chọn chàng.
Vạn Tượng công tử thấy như ý mình, vội nói:
- Vậy thì tại hạ không rút lui nữa, mà làm người dự bị thứ hai.
Đoạn quay sang Mai Dao Lân cười nói:
- Mai huynh thật là có phúc, nếu Mai huynh có góc Huyền Vũ Đồ này
thì là đã có hai góc, nếu có thêm ba góc nữa thì sẽ được trọn vẹn nguyên bức
Huyền Vũ Đồ, tại hạ thật hết sức ngưỡng mộ.
Hàm ý trong lời lẽ thật hết sức rõ ràng, Cực Hiền Ngô Vương Đạo thầm
cười khảy, lặng thinh không nói gì.
Nhưng Ác Đồ Hướng Thiện Tâm tôn giá nói:
- Các ngươi có tôn trọng lời hứa không?
Cực Hiền Ngô Vương Đạo cười khảy:
- Nếu như y không chấp nhận thì bọn này rút lui, giờ y đã chấp nhận, lẽ
nào lại rút lui. Nếu Hướng huynh không muốn tham gia làm người dự bị thì
cứ rút lui là xong.Ác Đồ Hướng Thiện Tâm cứng họng, đành tức tối đảo mắt liên hồi.
Bắc Nhạc Ngốc lúc này đã thản nhiên đi tới trước mặt Mai Dao Lân cách
chừng năm bước, dừng lại nói:
- Mai Dao Lân, ngươi sống thọ thật!
Mai Dao Lân mặt trơ khấc:
- Các hạ đã chọn đúng người rồi đấy!
- Lẽ đương nhiên, bởi lão phu mắt chưa mờ, vẫn nhận ra được ngươi.
- Các hạ động thủ đi, trong ba chiêu Mai mỗ không hoàn thủ để chuộc tội
lấy mạng các hạ.
Mai Dao Lân nói xong vẫn ung dung, vẻ như không hề chuẩn bị. Bắc
Nhạc Ngốc nghe vậy mừng rỡ, thầm nhủ:
- Đừng nói Mai Dao Lân ngươi võ công chẳng cao hơn lão phu là bao, mà
dù cao hơn lão phu một bậc, trong ba chiêu không hoàn thủ thì cũng đủ cho
lão phu bức lui ngươi đào tẩu rồi.
Đoạn bèn cười khảy nói:
- Mai Dao Lân ngươi không hối hận chứ?
Mai Dao Lân giọng khinh miệt:
- Các hạ đã đến đường cùng, đang mong muốn Mai mỗ như vậy, hà tất vờ
vĩnh làm gì cho mất thời gian?
Bắc Nhạc Ngốc tức giận quát:
- Lão phu nào cần ngươi nhường cho, xuất thủ đi!
Dứt lời đã lao bổ tới, với chiêu Lôi minh ngũ nhạc công vào năm đại
huyệt khắp người Mai Dao Lân, thủ đoạn thật tàn ác.
Mai Dao Lân cười khảy:
- Mai mỗ đã nói là giữ lời!
Dứt lời người đã như một làn khói nhẹ lướt chéo ra xa ba trượng, vừa vặn
tránh khỏi thế công của Bắc Nhạc Ngốc.
Bắc Nhạc Ngốc kinh ngạc thầm nhủ:
- Tên tiểu tử này hình như công lực tịnh tiến hơn lúc ở trong cốc rất
nhiều, thật là quái lạ, chẳng lẽ Kim Phụng Ngọc Nữ đã cho hắn uống vào gì đó
hay sao?
Đồng thời lại lao bổ tới quát:
- Tiểu tử, chớ cuồng ngạo, xem lão phu hoá kiếp ngươi đây.Với chiêu Bôn lôi kinh điện công ra chín chưởng, chỉ thấy bóng chưởng
chập chùng, kình phong ầm ĩ, uy thế thật khủng khiếp.
Cực Hiền và Ác Đồ đều kinh ngạc thầm nhủ:
- Thật không ngờ lão trọc này, công lực tịnh tiến nhiều như vậy.
Vạn Tượng công tử thì mừng thầm:
- Mai Dao Lân đã buông lời khoác lác, để xem phen này hắn tránh vào
đâu.
Mai Dao Lân cũng thầm kinh hãi, vội tung mình ra sau, tưởng đâu dù có
thể thoát khỏi phạm vi bóng chưởng thì cũng bị chưởng phong quét trúng,
nhưng thật bất ngờ, thân pháp của chàng lại còn nhanh hơn chưởng phong
của Bắc Nhạc Ngốc, loáng cái đã lùi ra xa đến hơn năm trượng.
Mai Dao Lân bất giác ngẩn người, chính chàng cũng chẳng hiểu gì cả, bởi
võ công của mình, đương nhiên chàng phải biết rõ chứ.
Vạn Tượng công tử, Ác Đồ Hướng Thiện Tâm và Cực Hiền Ngô Vương
Đạo đều cùng biến sắc mặt, bất giác đưa mắt nhìn nhau, và qua đó lòng thù
địch cũng giảm đi không ít.
Cùng Thánh Phú Bách Vạn thấy vậy không khỏi lo lắng thầm nhủ:
- Xem chừng ba người rất có thể sẽ liên thủ với nhau, Mai Dao Lân lại
thêm phần nguy cơ nữa rồi. Nếu tiểu chủ mà không đến, e rằng cái mạng già
của Cùng Thánh này cũng sẽ bỏ lại tại hoang sơn này với y thôi.
Bắc Nhạc Ngốc thấy một chiêu hung mãnh như vậy, mà Mai Dao Lân lại
có thể tránh khỏi dễ dàng, tột cùng kinh hãi, đấu chí tiêu tan hoàn toàn, gầm
vang:
- Lão phu thí mạng với ngươi!
Sấn tới một bước với chiêu Lực Bình Ngũ Nhạc công ra, nhưng vừa đến
giữa chừng, bỗng thu chiêu quay người bỏ chạy.
Mai Dao Lân cười khảy:
- Các hạ còn định đào tẩu ư?
Dứt lời đã tung mình đuổi theo, một chưởng bổ ra, kình lực mạnh khôn
tả nhưng không có tiếng động.
Bắc Nhạc Ngốc đang phóng đi bỗng cảm thấy một luồng kình lực ập đến
sau lưng, vội đề khí khinh thân, quay người tung ra một chưởng, thừa thế
tung mình lên không, định mượn vào sức phản chấn đào tẩu.
Nào ngờ thực tế lại khác, chỉ nghe ếbùngế một tiếng vang rền, Bắc Nhạc
Ngốc hự lên một tiếng đau đớn, văng bay ra xa hơn tám trượng, miệng phún
máu tươi cơ hồ ngất xỉu.Mọi người hiện diện thảy đều sững sờ, và ngay trong khoảnh khắc ấy,
Mai Dao Lân đã tung mình lao tới quát:
- Các hạ hãy đứng yên!
Bắc Nhạc Ngốc tuy thọ thương chẳng nhẹ, song vẫn không quên đào tẩu,
quét mắt nhìn hai bên, thấy bên phải cách chừng ba trượng có một tảng đá to,
cao cỡ ngôi nhà nhỏ có thể tránh một chưởng. Y thầm toan tính, chỉ cần
phóng đến sau tảng đá, tránh khỏi một chưởng của Mai Dao Lân, sau đó bỏ
chạy, rất có thể thoát thân được vào trong rừng. Thế là ý bèn cố đề tụ hết công
lực toàn thân vào hai tay và hai chân, không lên tiếng trả lời để giả chết.
Mai Dao Lân không hề có ý giết Bắc Nhạc Ngốc và cũng không hề có ý
đoạt Huyền Vũ Đồ, nên thấy vậy bèn không hạ thủ, chỉ buông tiếng cười
khảy quát to:
- Các hạ đừng giả chết nữa, các hạ cũng là một nhân vật thành danh
trong võ lâm, hãy mạnh dạn lên, đừng tham sống sợ chết như vậy.
Mai Dao Lân vừa dứt lời, bỗng nghe Bắc Nhạc Ngốc thét vang, người như
tên bắn phóng về phía sau tảng đá.
Mai Dao Lân chẳng ngờ có vậy, bất giác ngẩn người, liền tức tung mình
đuổi theo, song vẫn không chịu xuất chưởng, Bắc Nhạc Ngốc lúc này chỉ lo
bảo toàn tính mạng, cố hết sức tung mình, đã vượt qua hơn ba trượng, hạ
xuống sau tảng đá, chưa kịp vui mừng, đột nhiên ánh vàng chớp choá, rồi thì
ếsoạtế một tiếng, máu văng tung toé, đầu Bắc Nhạc Ngốc đã lìa khỏi cổ, lăn ra
xa đến bảy tám trượng.
Ngay khi ấy Mai Dao Lân đã phi thân đến nơi, chộp lấy chân phải Bắc
Nhạc Ngốc kéo mạnh, lùi sau một trượng, vừa định quát mắng, chợt thấy nơi
cổ Bắc Nhạc Ngốc máu phun xối xả, đầu đã biến mất, bất giác sửng người.
Bỗng sau tảng đá có tiếng quát to:
- Tiểu tử kia, ngươi dám phỗng tay trên hả? Trả người lại cho đại gia
mau!
Liền sau đó năm đại hán kim đao từ sau tảng đá bước ra, theo sau là một
thiếu niên anh tuấn mày kiếm mắt sao, mình mặc áo gấm vàng, mặt đầy ngạo
khí. Bốn người đằng kia vừa thấy Mai Dao Lân đắc thủ, sợ chàng thừa cơ đào
tẩu, liền vội lao đến, vô tình đứng đối diện với năm đại hán kim đao, bao vây
Mai Dao Lân vào giữa.
Mai Dao Lân thản nhiên cười nói:
- Ai đã giết người này?
Một đại hán đưa ngọn kim đao vấy máu lên, kiêu ngạo nói:
- Đại gia đây! Bỏ người đó xuống mau, bằng không đại gia sẽ giết cả
ngươi đấy.Cùng Thánh Phú Bách Vạn biết cục diện hôm nay khó thể hoà giải, cười
phá lên nói:
- Xưa nay chỉ nghe nói chuyện tranh danh đoạt lợi, tranh tài đoạt chức,
chưa từng nghe nói có người tranh tử thi bao giờ, đây thật là chuyện mới lạ
nhất trên đời, ha ha...
Thiếu niên áo vàng bỗng gạt năm đại hán kim đao đứng trước mặt ra,
tiến tới hai bước, kiêu căng và lạnh lùng nói:
- Hạng tiểu dân mà dám khua môi múa mép trước mặt bổn vương tử,
định tạo phản hay sao? Hừ, người này trong mình có một phần Huyền Vũ Đồ,
ai mà chẳng biết, ngươi còn chưa chịu bỏ ra hả?
Mai Dao Lân cười dài:
- Người này đã do thuộc hạ của tôn giá hạ sát, tại hạ trả cho tôn giá là phải
thôi.
Dứt lời đã vung tay chộp vào ngực Bắc Nhạc Ngốc.
Thiếu niên áo vàng chính là Kim Đao vương tử, thấy vậy cả kinh quát:
- Ngươi muốn chết!
Đồng thời một chưởng đã tung ra, nhanh như chớp bổ vào cổ tay Mai
Dao Lân, ngăn không cho chàng đoạt lấy Huyền Vũ Đồ.
Ngay khi ấy Cùng Thánh cười vang:
- Ha ha... để Cùng Thánh này tiếp tôn giá một chưởng cho.
Dứt lời một chưởng đã tung ra, ếbùngế một tiếng vang rền, mặt đất rung
chuyển.
Lúc này Mai Dao Lân đã nhét góc Huyền Vũ Đồ của Bắc Nhạc Ngốc vào
lòng, ngẩng lên nhìn thấy Cùng Thánh liên tiếp bật lùi bốn năm bước trong
khi Kim Đao vương tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, sự thắng bại thật hết sức rõ
ràng. Mai Dao Lân nhướng mày, vung tay ném thi thể Bắc Nhạc Ngốc về phía
Kim Đao vương tử và quát:
- Trả cho ngươi đó!
Kim Đao vương tử vung chưởng, ếbìnhế một tiếng đánh thi thể Bắc Nhạc
Ngốc bay chếch ra xa bảy tám trượng, rơi xuống đất đã trở thành một đống
máu thịt nhầy nhụa.
Lúc này nhóm Vạn Tượng công tử cũng đã bao vây đến.
Ác Đồ Hướng Thiện Tâm lạnh lùng nói:
- Mai Dao Lân, hãy mau trao trả hai phần Huyền Vũ Đồ cho đại gia, việc
tại đây hôm nay, đại gia sẽ giải quyết giùm ngươi. Bằng không, hắc hắc, dưới
chưởng lực của Hướng gia, chắc chắn không ai có thể sống còn.Mai Dao Lân cười khảy vừa định cất tiếng, bỗng nghe Kim Đao vương tử
lạnh lùng nói:
- Huyền Vũ Đồ là của bổn vương tử, ai dám nhúng tay vào?
Cùng Thánh đón tiếp Kim Đao vương tử một chưởng, đã biết nội lực y
chẳng kém hơn Mai Dao Lân, nếu hai người mà động thủ, ắt sẽ bị kẻ khác
đứng ngoài hưởng lợi, thấy Ác Đồ Hướng Thiện Tâm xung đột với Kim Đao
vương tử, thật đúng ý mình, bèn nhẫn nhịn nỗi nhục một chưởng.
Ác Đồ Hướng Thiện Tâm cười khảy quát:
- Tiểu tử hãy nếm một chưởng của lão phu rồi hẵng nói khoác cũng
chẳng muộn.
Dứt lời đã lao tới, vung chưởng tấn công Kim Đao vương tử.
Kim Đao vương tử biết trong mình Ác Đồ không có Huyền Vũ Đồ,
không muốn giao thủ với y, e bị Mai Dao Lân tẩu thoát, bèn nghiêng người
tránh và khoát tay nói:
- Bắt lấy y cho bổn vương tử!
Năm đại hán kim đao đang hăm hở muốn ra tay, nghe lệnh liền có ba
người buông tiếng thét vang, vung động kim đao bao vây tấn công Ác Đồ
Hướng Thiện Tâm.
Ác Đồ Hướng Thiện Tâm một chưởng không trúng Kim Đao vương tử,
đang khi tức giận, thấy ba người giáp công, buông tiếng gầm vang liên tiếp
tung ra mười hai chưởng, đinh ninh dù ba người không táng mạng cũng phải
thọ thương.
Nào ngờ năm đại hán kim đao này chính là cận vệ của Kim Đao vương tử,
võ công tuy không bằng tiểu chủ, song cũng chẳng kém bao nhiêu, họ không
tránh né mà còn vung động kim đao tiến thẳng tới, chiêu thức quái dị và vị trí
tấn công toàn nhằm chỗ không ngờ đến, rất khó phòng bị.
Mười hai chưởng của Ác Đồ Hướng Thiện Tâm chẳng những vô hiệu,
trái lại còn bị áp đảo đến luống cuống, giờ mới biết đối phương lợi hại, đành
thận trọng toàn lực đối phó.
Hai bên đều có ý định hạ sát đối phương tại chỗ, xuất thủ dĩ nhiên không
hề nương tay, trong thoáng chốc cuộc chiến đã trở nên ác liệt kinh người.
Kim Đao vương tử không hề ngó ngàng đến cuộc chiến, chòng chọc nhìn
Vạn Tượng công tử nói:
- Trong mình các hạ cũng có một phần Huyền Vũ Đồ, mau với người này
cùng trao cho bổn vương tử ngay.
Vạn Tượng công tử tái mặt, cười to nói:
- Các hạ là Kim Đao vương tử nước Tử Ngọc ở Quỳnh Hải phải không?Kim Đao vương tử mặt lộ vẻ đắc ý:
- Đã biết là tiểu vương thì phải vâng lời để khỏi bị vương pháp trừng trị.
Mai Dao Lân cười khảy:
- Nơi đây là địa giới Trung Nguyên, các hạ tự ý xâm phạm đã phạm tội
chết rồi, lại còn dám khoe khoang thân phận ở đây, thật không biết xấu hổ.
Hừ, vương pháp không thể áp dụng với bọn này đâu.
Kim Đao vương tử giận tái mặt, không thốt nên lời, hồi lâu mới trỏ tay
nói:
- Phản rồi, phản rồi, hãy bắt lấy hắn cho ta!
Vạn Tượng công tử và Cực Hiền Ngô Vương Đạo đồng thanh nói:
- Kim Đao vương tử, các hạ đừng quên nơi đây là địa giới Trung Nguyên.
Cùng Thánh Phú Bách Vạn tiếp lời:
- Có lẽ phải bắt tên phiên tặc ngươi mới đúng.
Kim Đao vương tử bỗng cất tiếng huýt vang, đoạn cười đắc ý nói:
- Các ngươi hãy xem thử xung quanh!
Bốn người ngạc nhiên ngoảnh lại đưa mắt nhìn, chỉ thấy bóng người lố
nhố, kim đao chớp ngời, mỗi toán hai mươi người, tất cả đến 120 người.
Vạn Tượng công tử kinh hãi la lên:
- Đại Hình Kim Đao Trận!
Ba người khác vừa nghe nói đến Đại Hình Kim Đao Trận, thảy đều kinh
hoàng thất sắc.
Kim Đao vương tử đắc ý cười vang:
- Ha ha... hôm nay các ngươi đã trở thành chim trong lồng, chắp cánh
cũng khó thoát khỏi đây, bổn vương tử niệm tình đồng tông võ lâm, có thể xử
nhẹ cho.
Cùng Thánh Phú Bách Vạn sốt ruột thầm nhủ:
- Nếu tiểu chủ mà còn chưa đến thì hôm nay sẽ khốn khổ rồi.
Cực Hiền Ngô Vương Đạo thầm nhận định tình thế, thấy mình ở lại đây
hôm nay chỉ có hại mà không có lợi, đằng nào cũng chẳng lấy được Huyền Vũ
Đồ, thay vì bị giam hãm trong kim đao trận, chi bằng thoát thân sớm là hơn,
nghĩ vậy bèn cất tiếng nói:
- Ngô mỗ trong mình không có Huyền Vũ Đồ, và cũng chẳng thù oán gì
với vương tử, chẳng hay vương tử tính sao?
Kim Đao vương tử cười khảy:- Các hạ định van xin bổn vương tử ư?
Cực Hiền Ngô Vương Đạo cười to:
- Cực Hiền chưa từng van xin ai bao giờ, chẳng qua chỉ là một sự trao đổi
thôi!
- Đổi trao ư? Các hạ hiện đang nằm trong tay bổn vương tử, chẳng hay sự
đổi trao ở đâu có, bổn vương tử cũng muốn được nghe tường tận.
- Ha ha... đương nhiên là một sự trao đổi, các hạ tưởng chỉ với 120 kim
đao thủ là có thể bảo vệ cho các hạ ư? Ha ha... đừng quên là các hạ cũng đang
ở giữa trận.
Kim Đao vương tử quả chưa nghĩ đến điều ấy, nghe vậy giật mình thầm
nhủ:
- Quả đúng như vậy, nếu trước khi trận thế phát động mà bốn người liên
thủ giữ mình lại, thật hậu quả khó thể lường trước được.
Nghĩ đoạn, lập tức nảy ý, cười khảy nói:
- Vậy thì bổn vương tử phải để cho các hạ ra khỏi trận rồi!
Cực Hiền Ngô Vương Đạo lạnh lùng:
- Đó là hành động thông minh nhất của các hạ.
- Thôi được, cứ kể như là trao đổi vậy.
Đoạn đưa tay chỉ Cùng Thánh nói:
- Các hạ cũng có thể cùng ra khỏi trận!
Cùng Thánh Phú Bách Vạn cười ha hả:
- Nếu có cả Mai Dao Lân đi cùng thì được!
Cực Hiền Ngô Vương Đạo nghe vậy, cười mai mỉa:
- Ngô mỗ giờ mới biết rõ Phú huynh đã thật sự bênh vực cho Mai Dao
Lân, hắc hắc! Chẳng hay là vì lẽ gì? Vì muốn chờ khi nào hắn có đủ Huyền
Vũ Đồ để được chia phần phải không? Phú huynh thật khéo tính toán.
Cùng Thánh thản nhiên cười to:
- Đó gọi là minh triết bảo thân, phải chi lão nghèo mạt này mà giàu có
như Ngô huynh, vì bảo toàn tính mạng thì cũng có thể quỳ lạy người ta đến
sứt đầu vỡ trán, nhưng ngặt nỗi mỗ nghèo đến mức một xu cũng chẳng có,
sống còn khổ hơn chết, chi bằng nhân cơ hội này thử thời vận một phen, biết
đâu sẽ trở nên đại phú quý cũng nên. Ha ha...
Cực Hiền Ngô Vương Đạo biết đối phương chỉ chó mắng mèo, giận tái
mặt toan phát tác, song lại dằn nén, cười khảy nói:
- Nếu Phú huynh hôm nay không chết, chúng ta mai kia sẽ gặp lại nhau.Đoạn quay sang Kim Đao vương tử trầm giọng nói:
- Vậy là để cho người ta ra khỏi trận hay sao?
Kim Đao vương tử chợt nhớ ra, cất tiếng huýt dài, ra hiệu cho 120 kim
đao thủ dừng lại, quay sang Mai Dao Lân nói:
- Hãy trao ra Huyền Vũ Đồ, sẽ cho các hạ ra khỏi trận.
Mai Dao Lân cười khảy:
- Không trao ra thì sao? Mai mỗ đang muốn xem thử kim đao trận có gì
là kinh người, vậy thì không trao ra tốt hơn.
Kim Đao vương tử tức giận gằn giọng:
- Bổn vương tử không để cho các hạ thất vọng đâu.
Đoạn quay sang Vạn Tượng công tử nói tiếp:
- Nếu các hạ trao ra phần của mình, bổn vương tử cũng để cho các hạ ra
khỏi trận.
Vạn Tượng công tử thản nhiên cười:
- Các hạ biết bổn nhân là ai không?
Kim Đao vương tử cười khảy:
- Vạn Tượng công tử, tuy các hạ là lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên, nhưng
hiện nay đang ở trong trận thế của bổn vương tử. Hừ, e cũng chẳng làm gì
được.
- Ha ha... các hạ đã biết bổn công tử là lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên, có
biết nhờ đâu được vậy không?
- Bổn vương tử không có thời gian tìm hiểu.
- Có cần bổn công tử cho biết không?
- Bổn vương tử không rảnh để nghe về lịch sử vinh quang của các hạ, các
hạ nên dành chút tâm trí để suy nghĩ về thực tế là hơn.
Vạn Tượng công tử chẳng chút tức giận, buông tiếng cười vang một hồi,
đoạn chậm rãi nói:
- Bổn công tử đã là lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên, tức chính là địa chủ
nơi này, nếu không nói rõ lai lịch thì thiên hạ sẽ bảo bổn công tử hà hiếp
khách phương xa còn gì?
- Các hạ đã suy nghĩ xong chưa?
- Theo bổn công tử thì các hạ nên suy nghĩ kỹ là hơn.- Suy nghĩ gì chứ? Các hạ nhất định muốn bổn vương tử nghe về lịch sử
vinh quang của các hạ phải không? Thôi được các hạ nói đi, con người trước
khi chết cũng phải đắc ý một phen chứ.
Vạn Tượng công tử hoàn toàn thản nhiên trước những lời mai mỉa của
Kim Đao vương tử, tươi cười nói:
- Xin đa tạ!
Đoạn bỗng đanh mặt, giọng cực kỳ sắc lạnh nói:
- Bổn công tử sở dĩ có được ngôi vị lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên chẳng
phải chỉ nhờ vào võ công mà là bởi vì bổn công tử đa mưu túc trí, lúc nào cũng
dành được tiên cơ.
Kim Đao vương tử cười chế nhạo:
- Chỉ hôm nay là ngoại lệ phải không?
Vạn Tượng công tử nhếch môi cười lắc đầu:
- Hôm nay cũng không ngoại lệ, các hạ có muốn xem các vị đồng đạo
Trung Nguyên đã chờ đợi mấy ngày nay không?
Kim Đao vương tử giật mình, bất giác quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy
ngoại trừ người của mình, chẳng còn bóng người nào khác.
Ngay khi ấy, bỗng nghe Vạn Tượng công tử cất tiếng huýt dài cao vút
trời mây, liền thì vô số bóng người xuất hiện, hàng mấy trăm nhân vật võ lâm
đã bao vây luôn cả 120 kim đao thủ vào trong.
Vạn Tượng công tử cười đắc ý nói:
- Sở dĩ khi nãy bổn công tử không gọi họ ra là bởi sớm biết các hạ đã mai
phục kim đao trận, sợ họ bị hãm trong trận, khó thể phát huy uy lực, nên lúc
này mới hiện thân, có lẽ không qua muộn chứ?
Mai Dao Lân kinh hãi thầm nhủ:
- Người này quả là thâm hiểm tột cùng, rõ ràng đã sớm biết mọi người bị
bao vây, vậy mà vẫn điềm nhiên như không, nội sự trầm tĩnh ấy cũng khó ai
bì kịp, kẻ đại gian đại ác quả là có chỗ hơn người.
Kim Đao vương tử thoạt tiên lộ vẻ kinh hãi, nhưng bỗng lại buông tiếng
cười vang.
Vạn Tượng công tử nhếch môi cười nói:
- Các hạ cười bổn công tử chính mình cũng bị giam hãm trong trận chứ
gì?
Kim Đao vương tử sửng sốt, đoạn gật đầu cười khảy nói:
- Các hạ quả có chỗ hơn người, bổn vương tử nghĩ vậy chẳng hay còn
khuyết điểm gì không?Vạn Tượng công tử lắc đầu thản nhiên cười nói:
- Không, nhưng bổn công tử được chết cùng các hạ, trừ đi một ngoại tà
cho võ lâm Trung Nguyên, chết cũng chẳng hối tiếc, phải không nào?
Mai Dao Lân cười khinh bỉ:
- Hạng người như các hạ mà cũng biết lo nghĩ cho kẻ khác ư?
Vạn Tượng công tử vẫn thản nhiên cười:
- Đó không phải là lo nghĩ cho kẻ khác, mà là đánh cuộc. Nếu bổn công
tử thắng thì được Huyền Vũ Đồ, còn như thua vẫn có thể để lại danh thơm
muôn đời, vậy có gì là không được?
Mai Dao Lân tức giận gằn giọng:
- Thật là gian ác đến tột bậc!
Vạn Tượng công tử cười phá lên:
- Chỉ mỗi mình Mai Dao Lân các hạ biết bổn công tử gian ác cũng chẳng
có gì đáng ngại, hơn nữa các hạ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi!
Cực Hiền Ngô Vương Đạo thấy tình thế không ổn, vội nói:
- Lão phu xin cáo từ!
Kim Đao vương tử cười mai mỉa:
- Các hạ cứ tự tiện, bổn vương tử không tiễn đâu nhé!
Đoạn quay sang Vạn Tượng công tử hỏi:
- Các hạ sẽ phá kim đao trận bằng cách nào?
Vạn Tượng công tử thản nhiên:
- Bổn công tử không biết cách phá trận, đành phải dùng hoả công, đằng
nào hai ta cũng chết chắc rồi, các hạ còn hỏi làm gì?
Kim Đao vương tử đảo mắt nhìn, quả thấy lửa khói cùng khắp, sợ hãi
buột miệng nói:
- Hai ta hãy phân chia bửu đồ trước, thế nào?
- Phân chia ra khó mà tìm được bửu tàng.
Kim Đao vương tử tức giận quát:
- Các hạ định phản uy hiếp bổn vương tử ư?
Vạn Tượng công tử đầy dã tâm, đâu thật sự muốn chết, thấy Kim Đao
vương tử nổi giận, liền dịu giọng nói:
- Chúng ta phải ước hẹn ngày gặp gỡ nhau chứ?
- Dù các hạ không nói thì bổn vương tử cũng sẽ tìm kiếm các hạ.- Được thôi, cứ thế mà làm.
Vạn Tượng công tử dứt lời, quay sang Mai Dao Lân nói:
- Mai Dao Lân biết điều hãy trao Huyền Vũ Đồ ra đây!
Mai Dao Lân biết hôm nay khó tránh khỏi một phen tử chiến, vừa định
động thủ, bỗng nghe Cực Hiền Ngô Vương Đạo đã ra ngoài kim đao trận lớn
tiếng nói:
- Các vị bằng hữu, công tử hãm thân trong trận, bị uy hiếp ban lệnh, nếu
các vị chấp hành chẳng những công tử khó bảo toàn tính mạng, mà các vị
cũng bị kim đao trận phản bao vây, bây giờ chỉ có cách tấn công trước là hơn.
Những nhân vật võ lâm từ nãy giờ chờ đợi quá lâu mà chưa thấy Vạn
Tượng công tử phát lệnh tấn công, giờ nghe Cực Hiền nói vậy liền tin là thật,
lập tức chuẩn bị động thủ.
- Bỗng một lão nhân từ trong đám đông tiến ra nói:
- Vậy chứ khi tôn giá ra đây, vì sao không bị ngăn cản?
Cực Hiền Ngô Vương Đạo cứng họng, bỗng thấy trong trận Mai Dao Lân
đã động thủ với Kim Đao vương tử và Cùng Thánh Phú Bách Vạn cũng đang
giao chiến với Vạn Tượng công tử, liền nảy ý quát to:
- Vạn Tượng công tử đã bị các vị bán đứng rồi! Hãy xem công tử chẳng
phải đột ngột động thủ với Cùng Thánh là gì?
Quần hào đang dao động, nghe vậy liền đưa mắt nhìn, quả thấy Vạn
Tượng công tử đang động thủ với Cùng Thánh, mọi người lập tức phừng lửa
giận, hò hét ầm ĩ, hoả cầu tới tấp ném vào trong trận.
Những người ba mặt kia vừa thấy mặt này tấn công, tưởng đâu Vạn
Tượng công tử đã ra lệnh, cũng liền ùn ùn tiến tới, lập tức hoả cầu rợp trời, lửa
bốc cháy cùng khắp, hết sức hỗn loạn. Trong khi ấy, Cực Hiền Ngô Vương
Đạo lặng lẽ chuồn vào rừng, lẩm bẩm nói:
- Hừ, các ngươi thật khéo tính toán, bảo lão phu bỏ đi để cho hai người
chia nhau hai phần Huyền Vũ Đồ. Hừ, đâu dễ dàng vậy được!
Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng thô bạo nói:
- Hao Thiên Khuyển đâu? Lão này tuy gầy, nhưng cũng có được vài cân
thịt, cho mi đó!
Cực Hiền giật nẩy mình, bỗng nghe sau lưng vang lên một tiếng thú gào,
kinh hãi quay phắt lại nhìn, chỉ thấy bóng vàng nhấp nhoáng, cổ họng đã bị
cắn trúng, ngã lăn ra đất chết ngay.
Liền sau đó, một thiếu niên vẻ ngốc nghếch từ trên cây phóng xuống, chỉ
thấy y mình trần trùi trụi, tay cầm một ngọn trường thương quát to:
- Cùng lão tiểu tử, có Ngạc Nhị Lang đến đây!Đoạn ngoảnh ra sau nói:
- Hao Thiên Khuyển, đừng ăn nữa, hãy lo việc chính mau!
Dứt lời liền phóng bước xông vào trận, chẳng phân biệt bạn hay thù, gặp
ai giết nấy như vào chốn không người.
Bỗng có người kinh hãi hét to:
- Ồ, Ngạc Nhị Lang ở Ngân Long Bảo!
- Hả, Ngạc Nhị Lang...
Ngân Long Bảo quật khởi trong võ lâm tuy sau Kim Phụng Cung rất xa,
nhưng dã tâm thì to lớn hơn nhiều, còn về võ công ảo dị và hành tung thần bí
thì lại giống như Kim Phụng Cung, nên Ngân Long Bảo xuất hiện Trung
Nguyên chỉ vỏn vẹn hai mươi năm mà đã làm chấn động toàn thể võ lâm.
Thế là thừa lúc mọi người sửng sốt và lẩn tránh, Ngạc Nhị Lang cùng con
hổ vàng hung mãnh đã xông vào, người này tính tình không giống phụ
huynh, bộc trực gan lì, xông thẳng vào trong kim đao trận.
Quần hào đều là cao thủ võ lâm, mặc dù kinh ngạc trước sự xuất hiện của
Ngạc Nhị Lang, nhưng chỉ chốc lát đã trấn tĩnh và lại tiếp tục tấn công.
Lúc này lửa đã dần cháy lan rộng ra, khói bốc ngùn ngụt.
Trong kim đao trận lúc này đang có nhóm chiến đấu, đó là Vạn Tượng
công tử với Cùng Thánh Phú Bách Vạn, vốn ra Cùng Thánh võ công kém xa
Vạn Tượng công tử, song nhờ có Ngạc Nhị Lang xuất hiện, khiến Vạn Tượng
công tử trước khi có đủ khả năng khống chế Ngân Long Bảo, không dám sát
hại người của Ngân Long Bảo để khỏi gây thêm cường địch. Vả lại, Vạn Tượng
công tử sở dĩ nóng lòng muốn đoạt lấy Huyền Vũ Đồ chính là nhằm đối phó
với Ngân Long Bảo.
Ác Đồ Hướng Thiện Tâm một mình đối phó với ba hộ vệ của Kim Đao
vương tử, lúc này đã dần chiếm thượng phong, song nhất thời cũng chưa dành
được phần thắng.
Trận chiến của Mai Dao Lân với Kim Đao vương tử là kịch liệt nhất, hai
người công lực tương đương, chiêu thức cũng hết sức kỳ dị, tuy đôi bên mục
đích khác nhau, song đều muốn hạ sát đối phương tại chỗ.
Thoáng chốc hai người đã trao đổi với nhau hơn bốn mươi chiêu. Mai
Dao Lân chỉ cảm thấy lúc này chân khí trong người sôi sục, không có chỗ phát
tiết, nhưng lại chẳng thể vận dụng hết sức vào chưởng, hết sức thắc mắc thầm
nhủ:
- Từ khi Thiên Già Tăng truyền nội lực cho mình, mặc dù nội lực của
mình tịnh tiến chẳng ít, nhưng vẫn còn kém xa Thiên Già Tăng, và mỗi khi
động thủ giao chiến đều cảm thấy có sức mà không thi triển được, chả lẽ
Thiên Già Tăng đã giở trò quỷ quái gì hay sao?Trong khi suy nghĩ, gần mười chiêu nữa lại qua đi, Kim Đao vương tử
liếc nhìn Mai Dao Lân, bất giác giật mình thầm nhủ:
- Người này công lực ngang ngửa với mình, nhưng thời gian lâu tựa hồ
hơn xa mình, lúc này mình đã cảm thấy mỏi mệt, vậy mà y vẫn sung sức thế
kia, vì sao thế nhỉ?
Lúc này kim đao trận đã gần di chuyển đến gần, và lửa đỏ cũng dần lan
theo, mắt thấy chẳng còn bao lâu nữa mọi người sẽ táng thân trong biển lửa.
Vạn Tượng công tử giao chiến với Cùng Thánh Phú Bách Vạn hết sức
ung dung, đồng thời luôn đảo mắt nhìn quanh, lúc này thấy nguy cơ đã gần
kề, liền nảy sinh độc niệm, thầm nhủ:
- Lúc này mình chỉ cần âm thầm rời khỏi đây là nhất định đối phương sẽ
táng thân trong biển lửa.
Đoạn vừa định hạ thủ đả thương Cùng Thánh để thoát thân, nhưng bỗng
lại nghĩ:
- Nhưng nếu những người này chết trong biển lửa, Huyền Vũ Đồ trên
mình Mai Dao Lân và Kim Đao vương tử cũng sẽ trở thành tro bụi, vậy thì sẽ
không bao giờ tìm được bửu tàng, và kế hoạch hùng bá thiên hạ của mình sẽ
phải tốn rất nhiều công sức, sao mình không nhẫn nhịn thêm vài hôm nữa,
đằng nào họ cũng chẳng thoát khỏi kiếp vận tại Trầm Vũ Cốc được.
Lúc này lửa đỏ đã sắp lan đến, Vạn Tượng công tử một chưởng đẩy lùi
Cùng Thánh bảy tám bước, trầm giọng quát:
- Chúng ta sao không hẹn ngày tái ngộ khác, lửa đỏ chẳng kiêng nể ai cả,
còn nếu tiếp tục động thủ, sự thắng bại e rằng sẽ do Diêm Vương phân định
thôi.
Cùng Thánh vốn định tái chiến, nghe vậy đưa mắt nhìn quanh, lập tức
kinh hoàng không dám động thủ nữa.
Kim Đao vương tử thấy Mai Dao Lân mỗi lúc càng thêm dũng mãnh,
lòng đang lo lắng, nghe vậy liền hư công một chưởng rồi lùi sau tám bước,
quay sang Vạn Tượng công tử nói:
- Vạn Tượng công tử, chúng ta gặp lại nhau tại đâu?
Vạn Tượng công tử cười khảy:
- Sự việc này phát sinh từ Ma Thiên Lãnh Phong Lôi Động, sao chúng ta
không gặp gỡ nhau trên Ma Thiên Lãnh? Bổn công tử là địa chủ đến lúc ấy sẽ
tự gởi thiếp thỉnh mời, chẳng hay vương tử nghĩ sao?
Kim Đao vương tử thoáng ngẫm nghĩ, đoạn gật đầu:
- Hy vọng tôn giá sẽ sắp đặt chu đáo hơn, đừng bỏ dở giữa chừng như
hôm nay.Vạn Tượng công tử lẽ nào không nghe ra ngụ ý trong lời nói của đối
phương, bèn cười nói:
- Lẽ đương nhiên, nếu tôn giá muốn đổi địa điểm, bổn công tử là chủ sẵn
sàng chìu ý khách cũng chẳng hề gì.
Kim Đao vương tử vẻ tự tin cười khảy:
- Khách mạnh không lấn át chủ, cho dù bổn vương tử có nơi gặp gỡ tốt
hơn thì cũng phải dự thịnh yến của tôn giá rồi hẵng mời, vậy là chúng ta quyết
định xong.
Vạn Tượng công tử thầm cười khảy, quay sang Mai Dao Lân nói:
- Mai huynh có ý kiến gì không?
Mai Dao Lân cười mai mỉa:
- Mai mỗ thật lấy làm lạ, với tâm tính của Vạn Tượng công tử mà còn lo
nghĩ cho sự an toàn của bọn này, phải hẹn lại nơi gặp gỡ khác, vậy thì uổng
phí mất một phen công sức rồi còn gì.
Vạn Tượng công tử thản nhiên cười:
- Theo Mai huynh thì sao?
- Tôn giá rõ hơn Mai mỗ nhiều, còn hỏi làm gì?
Vạn Tượng công tử phá lên cười:
- Mai huynh quả là tri âm của tiểu đệ, tri âm khó tìm, nếu tiểu đệ mà lừa
dối Mai huynh thì thật áy náy lương tâm, nên đành thẳng thắn nói ra.
Đoạn đưa mắt nhìn lửa thế xung quanh, điềm tĩnh cười nói tiếp:
- Điều chủ yếu đương nhiên là vì trên mình hai vị đều có Huyền Vũ Đồ,
nếu táng thân trong lửa đỏ thì pho võ công tuyệt thế kia sẽ vĩnh viễn mai một,
vì nghĩ cho hậu thế nên... ha ha, Mai huynh còn cần tiểu đệ nói rõ hơn nữa
không?
Kim Đao vương tử cười khảy xen lời:
- Lòng của Tư Mã Chiêu mọi người đều rõ, chẳng đáng nói đến, chúng ta
đi thôi.
Vạn Tượng công tử cười mai mỉa:
- Tại hạ nghĩ là vương tử chẳng bận tâm đến chút lửa bé nhỏ này.
Kim Đao vương tử cười khảy:
- Quỳnh Hải đông người, bổn vương tử chẳng thể không lo cho họ!
Vạn Tượng công tử nghiêm mặt:
- Vương tử không nghe quyết định của Mai huynh ư?Kim Đao vương tử vừa cất bước, nghe vậy lại hạ chân xuống, vẻ cao ngạo
quay nhìn Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân giọng sắc lạnh:
- Vạn Tượng công tử, Mai mỗ chỉ cần còn một hơi thở, bất kỳ tôn giá đi
đến đâu, Mai mỗ cũng sẽ đuổi theo đến đó.
Vạn Tượng công tử mắt vút qua vẻ hiểm độc, cười dài nói:
- Đa tạ Mai huynh đã xem trọng tiểu đệ như vậy, xin mời!
Đoạn nghiêng người tránh sang bên, vòng tay tiễn đưa, vẻ như chủ nhân
tiễn khách vậy.
Mai Dao Lân lạnh lùng đưa mắt nhìn Kim Đao vương tử nói:
- Quỳnh Hải nhiều người, các hạ hãy đi trước.
Kim Đao vương tử quét mắt nhìn hai người, tung mình lui sang bên, cao
giọng nói:
- Triệt trận thành hàng, lui ra theo khoảng trống hướng chính Đông,
ngăn không cho lửa lan ra.
Lập tức, chỉ thấy ánh vàng chớp choá, kim đao thảy đều thu về, tiếp theo
đệ tử Quỳnh Hải xếp thành từng hàng rất có thứ tự lui nhanh về hướng chính
Đông. Vạn Tượng công tử thấy vậy lòng thoáng rúng động, cười nói:
- Vương tử kỷ luật thật nghiêm minh!
Kim Đao vương tử cười mai mỉa:
- Những lời này của tôn giá nếu xuất phát từ nội tâm thì thật đáng quý!
Lúc này vòng thứ nhì cũng đã thu đao nối tiếp bước đi, sau đó từng vòng
một lần lượt rút lui, trong trận chỉ còn lại một thiếu niên nhễ nhại, tay cầm
trường thương, bên cạnh là xác một con hổ vàng.
Kim Đao vương tử thấy người này lại có thể sống còn trong Đại Hình
Kim Đao trận, chẳng những không chết mà thậm chí chớ hề thọ thương,
không khỏi rúng động cõi lòng.
Lúc này ba hộ vệ kim đao giáp công Ác Đồ Hướng Thiện Tâm cũng đã lui
ra, Ác Đồ Hướng Thiện Tâm vừa trông thấy xung quanh lửa cháy ngút trời,
kinh hãi bỏ chạy theo nhóm người kim đao ngay.
Cùng Thánh Phú Bách Vạn cất bước đi về phía Ngạc Nhị Lang.
Vạn Tượng công tử đưa mắt nhìn Kim Đao vương tử và Mai Dao Lân nói:
- Xin mời hai vị!
Kim Đao vương tử cười khảy, lặng thinh dẫn trước đi ra ngoài vòng lửa,
Mai Dao Lân theo sau, cuối cùng là Vạn Tượng công tử.Vừa ra khỏi vòng lửa đã thấy người của Tử Ngọc đảo lại xáp chiến với cao
thủ Trung Nguyên, Kim Đao vương tử lạnh lùng đưa mắt nhìn Vạn Tượng
công tử nói:
- Chúng ta có cần quyết một phen thắng bại tại đây chăng?
Vạn Tượng công tử lướt mắt nhìn Mai Dao Lân, đoạn phi thân vào trong
đám đông lớn tiếng nói:
- Khi nào xong việc ở Ma Thiên Lãnh, hai ta hẵng phân cao thấp!
Dứt lời người đã hạ xuống trong đám đông, hiển nhiên là y vào đó để
ngăn cản mọi người động thủ.
Mai Dao Lân lúc này mới nhớ đến Phụng Ức Bình, bất giác hết sức lo
lắng, bởi Phụng Ức Bình tuy võ công và trí khôn hơn người, nhưng kinh
nghiệm giang hồ còn kém, nếu Kim Phụng Ngọc Nữ bận việc để nàng ở lại đây
một mình, e có thể bị người ám toán, nghĩ vậy lòng nóng như thiêu đốt, liền
tức phi thân lên chỗ đất cao ngoài Vô Sanh Cốc.
Từ xế trưa đến hoàng hôn, Mai Dao Lân cơ hồ tìm khắp trăm dặm quanh
Vô Sanh Cốc mà chẳng thấy bóng dáng Phụng Ức Bình đâu cả. Lúc này chàng
đã đến bên bờ vực trên Thái Âm Cốc, nơi hai người đã phóng xuống tối qua.
Mai Dao Lân thẩn thờ lẩm bẩm:
- Nàng rất thông minh, cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, lời nói của Kim
Phụng Ngọc Nữ có lẽ cũng đúng, mình không nên kề cận với nàng.
Chàng lắc đầu, tự mỉa nói tiếp:
- Nhưng ít mình cũng cần phải biết nàng đã an toàn rời khỏi đây hay
chưa?
Ngay khi ấy bỗng nghe có tiếng la bãi hải:
- Chao ôi! Tiểu tử ngươi chả lẽ có đôi chân thỏ hay sao, mỗ ở núi đông
thấy ngươi ở núi tây, nào ngờ đến núi tây thì ngươi lại ở núi nam, chao ôi...
thật mệt chết đi được.
Mai Dao Lân giật mình, vừa mới ngẩng lên, trước mặt đã xuất hiện một
thiếu niên vẻ ngốc nghếch, mày rậm mắt tròn, mũi lân, miệng rộng, mình
trần trùi trụi và tay cầm một ngọn trường thương, bên cạnh là Cùng Thánh
Phú Bách Vạn.
Vừa trông thấy Cùng Thánh, Mai Dao Lân liền hiểu ngay, với giọng
khinh miệt nói:
- Tôn giá đuổi theo Mai mỗ đến đây có phải là vì tâm đầu ý hợp hay
không?
Cùng Thánh nghiêm mặt, đưa tay chỉ thiếu niên mình trần, trịnh trọng
nói:- Ngươi biết, người này là ai không?
Thiếu niên mình trần nhướng mày trách:
- Lão tiểu tử nói gì lạ vậy, mỗ chưa cho y biết danh tánh, làm sao y biết
được kia chứ?
Mai Dao Lân cười khảy:
- Tôn giá định giới thiệu với Mai mỗ phải không?
Cùng Thánh tuy bị Mai Dao Lân buông lời khinh miệt, nhưng không tức
giận, chỉ thành khẩn nói:
- Mai Dao Lân, lão phu chẳng kể lúc này ngươi nghĩ thế nào về lão phu,
tóm lại lão phu đã nói, hai ta rất tâm đầu ý hợp, cho nên lão phu muốn hết
lòng giúp ngươi trong phạm vi khả năng của mình.
Mai Dao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn Ngạc Nhị Lang, nhướng mày ngửa
mặt cười vang:
- Ha ha... Mai Dao Lân này mãi đến giờ mới biết mình thật vô cùng hạnh
phúc, biết bao người ngày đêm mong ước được Cùng Thánh để mắt đến
nhưng đều thất vọng, trong khi Mai mỗ chỉ mới gặp lần đầu mà lại được quan
tâm đến thế này, rồi đây hẳn là sẽ có rất nhiều người ganh tỵ với Mai mỗ, ha
ha...
Tiếng cười ngập đầy vẻ mai mỉa vừa dứt, Mai Dao Lân liền tức đanh mặt
nhìn Cùng Thánh nói:
- Tuy nhiên, có lẽ đó là do bởi một sức ép nào đó phải không?
Ngạc Nhị Lang ngơ ngẩn nhìn Mai Dao Lân như chẳng hiểu chút nào về
lời nói của chàng.
Cùng Thánh mắt vút qua một tia sát cơ, giọng sắc lạnh:
- Mai Dao Lân thân phận của lão phu buộc lão phu không thể nhẫn nhịn
được nữa, mặc dù...
Mai Dao Lân lạnh lùng ngắt lời:
- Tôn giá vốn không cần phải nhẫn nhịn.
Cùng Thánh mắt rực sát cơ, tiến tới một bước, song sát cơ trong mắt liền
tan biến, vẻ thương hại nhìn Mai Dao Lân, cười nói:
- Nhưng lão phu cần phải nhẫn nhịn, để lão phu giới thiệu hai người
trước đã.
Đoạn đưa tay chỉ Ngạc Nhị Lang, vừa định mở miệng, Mai Dao Lân đã
tranh trước nói:
- Tôn giá có thể nghe một mẩu chuyện rồi hẳn giới thiệu được không?Ngạc Nhị Lang hớn hở vội nói:
- Tiểu tử ngươi còn biết kể chuyện nữa hả? Ha ha vậy là mỗ đã không
uổng công đuổi suốt nửa ngày trời. Nào chúng ta hãy ngồi xuống đây thư thả
mà kể.
Mai Dao Lân ánh mắt vút qua vẻ căm thù, lạnh lùng nói:
- Đứng kể cũng vậy thôi!
Cùng thánh trĩu lòng, thở dài nói:
- Mai Dao Lân, hiện nay kẻ thù của ngươi cũng đủ nhiều rồi.
Mai Dao Lân giọng sắc lạnh:
- Phụ thù mẫu hận bất cộng đái thiên, mặc dù Mai mỗ chỉ là kẻ đi sau.
Đoạn chầm chậm ngước mắt lên, đăm chiêu nhìn một chút nắng chiều
còn sót lại trên vòm cây, giọng trầm lạnh nói:
- Khoảng hai mươi năm trước, trong võ lâm Trung Nguyên bỗng có thêm
một tông phái rất thần bí, người của tông phái ấy đến và đi bất thường vô định
cũng như Kim Phụng Cung. Lúc bấy giờ giới võ lâm vẫn nằm dưới sự thống trị
của Vạn Tượng Cốc theo truyền thống, không giáo phái nào dám chống lại.
Tông phái mới sáng lập ấy tuy võ công thâm uyên khôn lường, nhưng nhân
thủ thì thiếu thốn, chưởng môn nhân tuy dã tâm ngút trời, song vẫn không
dám mạo muội tranh giành bá nghiệp với Vạn Tượng Cốc.
Ngạc Nhị Lang buột miệng:
- Vậy thì tông phái ấy đã uổng công sáng lập rồi còn gì?
Mai Dao Lân chẳng màng đến y, chậm rãi nói tiếp:
- Thế là, y bắt đầu lôi kéo các nhân tài hậu khởi, nhưng lúc bấy giờ trong
võ lâm Trung Nguyên, người nào cũng cho là được gia nhập Vạn Tượng Cốc là
vinh dự, muốn lôi kéo những nhân tài kiệt xuất đâu có dễ...
Cùng Thánh bỗng với giọng nặng nề hỏi:
- Y đã tìm được một đôi phu phụ phải không?
Mai Dao Lân gật đầu:
- Đúng vậy, đôi vợ chồng ấy, người chồng có hai anh em trai, nhưng
người em thân thể yếu đuối, võ công có hạn, không dùng vào đâu được, chỉ
hai vợ chồng ấy ngay từ thuở bé đã được dị nhân truyền thụ, võ công hơn hẳn
lớp người cùng lứa. Do đó không chỉ vị chưởng môn kia mà ngay cả Vạn
Tượng Cốc cũng muốn lôi kéo họ, vì vậy hai vợ chồng ấy nhất thời khó thể
quyết định về bên nào. Lần lữa kéo dài đến hai năm, người vợ đã mang thai...
Mai Dao Lân mắt dần nhoà lệ nói tiếp:- Mười tháng sau vị phu nhân ấy hạ sinh một bé trai. Ngay khi ấy Vạn
Tượng Cốc đã xuất lĩnh rất nhiều cao thủ Trung Nguyên tiêu diệt toàn gia
mười tám người của Vạn Phương Kiếm Phương Thiên Long, bắt giữ hai mẹ
con hoàng hậu nước Quy Phụng về nước thăm người thân, và giam cầm họ
trong Phong Lôi Động trên Ma Thiên Lãnh.
Ngạc Nhị Lang tức giận:
- Tên tiểu tử ấy thật khốn kiếp, mỗ nghe nói nước Quy Phụng chẳng hề
có thù oán gì với y...
Mai Dao Lân cười đau xót:
- Lúc bấy giờ cũng có rất nhiều người nói như vậy, nhất là đôi vợ chồng
trẻ ấy, bởi Phương Thiên Long là người nghĩa huynh của người em trai, cũng
kể được là huynh đệ của y. Thế là vị chưởng môn nhân tân phái kia đã tìm
được cơ hội, bởi vì đôi vợ chồng ấy cũng hết sức căm phẫn... Thế rồi một hôm
đôi vợ chồng ấy đã cùng vị chưởng môn đi thăm dò Phong Lôi Động, gởi đứa
con trai ở nhà người em. Sáu tháng sau, chỉ có người chồng cùng về với vị
chưởng môn tân phái, và ngôi nhà người em đã bị cháy thành tro bụi, toàn gia
hai mươi người không một ai sống sót, đương nhiên kể cả đứa con trai. Có
người bảo bởi vì Phương Thiên Long là nghĩa huynh của y nên mới đắc tội với
võ lâm Trung Nguyên.
Cùng Thánh vội nói:
- Sự thật quả đúng như vậy!
Mai Dao Lân bỗng thu ánh mắt về, sắc lạnh nhìn Cùng Thánh nói:
- Nhưng thẩm thẩm (thím) của đứa bé trai có để lại một lá huyết thư, bảo
là mẫu thân của đứa bé chưa chết, nhưng vị chưởng môn nhân tân phái lại gã
con gái cho người chồng sau chưa đầy một năm...
Ngạc Nhị Lang như đã hiểu ra, mắt rực tinh quanh nhìn Mai Dao Lân
hỏi:
- Họ hiện giờ ở đâu?
- Trên giang hồ đồn là họ bị giam tại nước Quy Phụng, nhưng thật sự
thì...
Ngạc Nhị Lang bỗng đứng phắt dậy quát:
- Vị chưởng môn nhân tân phái kia là phụ thân của mỗ phải không hả?
Mai Dao Lân nhướng mày gằn giọng:
- Ngạc Nhị Lang Sách Siêu, người Mai mỗ đã nó chính là phụ thân của
các hạ, kẻ đã phá tan gia đình của người khác, bất chấp thủ đoạn tàn ác, chỉ
cần đạt được mục đích của mình, Tiêu Vân Ngân Long Sách Thiên Thái.Ngạc Nhị Lang Sách Siêu người tuy ngốc, nhưng càng ngốc thì càng xem
trọng bản thân, không biết phân biệt phải trái, nghe vậy liền vung trường
thương tấn công Mai Dao Lân quát:
- Tiểu tử ngươi quả không phải là kẻ tốt lành, thảo nào phụ thân đã bảo
mỗ bắt ngươi mang về Ngân Long Bảo.
Trong khi nói đã liên tiếp công ra năm chiêu, xuất thủ nhanh khôn tả.
Mai Dao Lân cười khảy, hữu chưởng bổ thẳng vào ngực Ngạc Nhị Lang
phong toả đường tiến, đồng thời lướt chéo sang bên ba thước, toàn lực tung ra
năm chưởng. Cùng Thánh thấy vậy hoảng kinh, vội lớn tiếng nói:
- Mai Dao Lân, y là cậu của ngươi. Tiểu chủ, y là cháu của tiểu chủ mà! Ôi
chà, người nhà sao lại đánh nhau thế này?
Mai Dao Lân tránh khỏi ba thương, phản công ba chưởng, cười khảy nói:
- Nhà họ Mai không có tôn trưởng họ Sách!
Ngạc Nhị Lang lại công ra bảy thương, tung ra ba cước quát:
- Ngươi không có mỗ thì mỗ cũng chẳng có ngươi!
Ngạc Nhị Lang người tuy ngốc, nhưng võ công chẳng hàm hồ, ngọn
trường thương thi triển thần xuất quỷ mạt, xuyên vào bóng chưởng của Mai
Dao Lân, hữu công vô thủ vô cùng dũng mãnh.
Mai Dao Lân đây là lần đầu mới gặp một kình địch thế này, lòng cũng
thầm kinh hãi. Thoáng chốc đã qua hai mươi chiêu, Mai Dao Lân bị bức lùi
mười mấy bước lúc nào không hay.
Bỗng Ngạc Nhị Lang quát:
- Này, lão tiểu tử, hãy giúp mỗ bắt lấy hắn, còn đứng đó làm gì? Trời sắp
tối rồi, chưa ăn uống gì cả.
Cùng Thánh vẻ khó xử nói:
- Tiểu chủ, Mai Dao Lân cũng là một trang hảo hớn, bắt vào Ngân Long
Bảo thì...
Ngạc Nhị Lang tức giận:
- Lão dám không tuân theo lời dặn bảo của phụ thân mỗ hả?
- Tiểu chủ, theo lão phu thì...
- Chớ lôi thôi, đến đây mau.
Cùng Thánh thở dài trĩu nặng:
- Mai Dao Lân, mọi sự đều do trời định, con người chẳng làm gì được, lão
phu đành đắc tội thôi.Dứt lời liền tức tung mình lao tới. Ngay trong khoảnh khắc ấy, trong
rừng bỗng vang lên một tiếng thét lanh lảnh, rồi thì bóng vàng nhấp nhoáng,
tiếp theo sau là hai tiếng hự khô khan, đồng thời Ngạc Nhị Lang và Cùng
Thánh cùng lúc bay ngược ra sau hơn một trượng, mặt đầy vẻ kinh hãi thừ ra
tại chỗ. Ngạc Nhị Lang Sách Siêu sửng sốt hỏi:
- Nàng là Kim Phụng Ngọc Nữ hả?
Mai Dao Lân không cần nhìn mặt cũng biết đó chính là Kim Phụng Ngọc
Nữ, bất giác thầm thở dài tự nhủ:
- Mai Dao Lân này thà bại dưới tay hai người, cũng không muốn gặp lại
nàng ta.
Kim Phụng Ngọc Nữ lạnh lùng nói:
- Bổn cô nương chính là Kim Phụng Ngọc Nữ, tôn giá không phục ư?
Cùng Thánh biết rõ hai người dù hợp sức cũng không phải địch thủ của
Kim Phụng Ngọc Nữ, sợ Ngạc Nhị Lang lòng thẳng miệng nhanh mạo phạm
nàng ta ắt sẽ khốn đốn, vội đỡ lời:
- Cô nương, đây là chuyện gia đình giữa hai họ Sách Mai, có lẽ cô nương
chưa hiểu phải không?
Kim Phụng Ngọc Nữ đanh giọng:
- Phú Bách Vạn, lão với thân phận gì nói chuyện với bổn cô nương?
Cùng Thánh ngẩn người, bỗng khom mình nói:
- Với thân phận là thị vệ của Ngân Long Bảo!
Kim Phụng Ngọc Nữ cười khảy:
- Vậy thì lão không đủ tư cách chủ quyết, nên ít lời là hơn!
Đoạn quay sang Ngạc Nhị Lang hỏi:
- Sách Siêu tôn giá tính sao?
Ngạc Nhị Lang vẻ khó xử thành thật nói:
- Phụ thân mỗ không cho phép mỗ đối địch với người của Kim Phụng
Cung, nhưng lại bảo mỗ phải mang Mai Dao Lân về Ngân Long Bảo, thật mỗ
cũng chẳng phải biết tuân theo điều nào đây.
Cùng Thánh vội tiếp lời:
- Tiểu chủ, chúng ta hãy tuân theo điều trước là hơn.
Ngạc Nhị Lang chau mày:
- Vậy khi chúng ta về bảo, gia phụ hỏi đến Mai Dao Lân, chúng ta trả lời
sao?- Trên đường, lão phu sẽ dạy tiểu chủ trả lời.
Kim Phụng Ngọc Nữ hất hàm:
- Sách Siêu, tôn giá cứ bảo là Kim Phụng Ngọc Nữ đã cản trở công việc
của tôn giá là được rồi.
Ngạc Nhị Lang đưa mắt nhìn Cùng Thánh, Cùng Thánh liền gật đầu với
y, thế là y yên tâm nói:
- Vậy chúng ta đi được rồi! Này, có thể là mỗ không đánh lại nàng, nếu
nàng có giỏi, hôm nào hãy đánh nhau với ca ca của mỗ một trận thử xem!
Kim Phụng Ngọc Nữ cười khinh miệt:
- Ngày đó có lẽ sẽ đến không bao lâu nữa đâu, hai vị đi được rồi!
Cùng Thánh thầm thở dài nhủ:
- Kim Phụng Ngọc Nữ lạnh lùng và cao ngạo có tiếng, hôm nay không
ngờ lại tử tế hiền lành thế này, thật là may mắn quá.
Đoạn nắm tay Ngạc Nhị Lang phi thân lên ngọn cây bỏ đi. Kim Phụng
Ngọc Nữ chầm chậm quay người lại, lạnh lùng nói:
- Mai Dao Lân, các hạ đã chạy quanh khắp trăm dặm Vô Sanh Cốc, phải
chăng để luyện khinh công?
Mai Dao Lân lẩn tránh đôi mắt sắc lạnh của nàng, thản nhiên cười nói:
- Lời lẽ của cô nương rất là tàn nhẫn, nhưng Mai mỗ không chấp nhất.
Kim Phụng Ngọc Nữ nghe lòng thoáng rung động, nhìn chốt vào mặt
Mai Dao Lân nói:
- Các hạ chấp nhất thì làm gì được nào? Võ công của các hạ còn kém xa
bổn cô nương lắm.
Mai Dao Lân nhíu mày, vụt quay lại nhìn thẳng vào mặt Kim Phụng
Ngọc Nữ, lạnh lùng nói:
- Cô nương hiện quả là rất đắc ý, Kim Phụng Ngọc Nữ danh chấn võ lâm,
chẳng ai không sợ. Tuy nhiên Mai mỗ nghĩ là cô nương không cần thiết phải
khoe khoang với một cô nhi nhất thời trên chốn giang hồ này.
Kim Phụng Ngọc Nữ vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh tanh của chàng, lập
tức rúng động cõi lòng, bất giác ngoảnh đi nơi khác, nhưng khi nghe đến hai
tiếng ếcô nhiế nàng bỗng lặng người, quay mặt lại buột miệng nói:
- Người ta đâu có nói các hạ là cô nhi!
- Sự thật quả là vậy, cô nương biết rõ thân thế của Mai mỗ, tại hạ chẳng gì
phải dấu diếm cả.
Đoạn cười chua chát nói tiếp:- Còn về việc tại hạ sở dĩ đã chạy quanh đây trăm dặm, quả tình là muốn
biết rõ phải chăng cô nương đã đến được nơi an toàn, điều này cô nương có
thể cho tại hạ biết nếu như cô nương bằng lòng.
Kim Phụng Ngọc Nữ bàng hoàng bối rối:
- Tôi đâu có nói, tôi đâu có nói...
Mai Dao Lân cười nhạt:
- Tại hạ không chấp đâu, cô nương có thể cho biết công chúa hiện đang ở
đâu chăng?
Kim Phụng Ngọc Nữ dịu dàng gật đầu:
- Tôi có thể đưa công tử đến Kim Phụng Cung gặp công chúa!
Mai Dao Lân nghe vậy liền yên tâm, song lại cảm thấy cõi lòng trống
vắng như mất mát chi đó, ngước mắt nhìn trời.
Kim Phụng Ngọc Nữ thấy vậy vội nói:
- Từ đây đến đó không mất nhiều thời gian lắm đâu.
Mai Dao Lân mỉm cười:
- Cô nương quả là thương yêu công chúa đúng như lời nàng đã nói, tại hạ
tin là cô nương có thể đưa nàng an toàn về đến nước Quy Phụng, tại hạ xin cáo
từ.
Đoạn liền cất bước đi ra ngoài rừng. Kim Phụng Ngọc Nữ hốt hoảng nói:
- Về nước ư? Công tử không muốn gặp lại nàng ta nữa sao?
Mai Dao Lân dừng bước nhưng không quay lại, giọng lạnh nhạt nói:
- Kể từ nay Mai Dao Lân này ngoại trừ kẻ thù, không muốn gặp lại bất kỳ
ai nữa.
Đoạn liền phi thân lên ngọn cây, phóng đi về hướng Bắc. Kim Phụng
Ngọc Nữ cũng vội phi thân lên ngọn cây, song chẳng còn thấy bóng dáng Mai
Dao Lân đâu nữa, lòng vô cùng đau xót, bất giác rơi lệ gào lên:
- Mai công tử, tôi có điều quan trọng cần cho công tử biết, khi nãy chỉ
toàn là những lời giận dỗi thôi, không một lời nào là thật lòng cả, Mai công tử
ở đâu vậy...
Nhưng chỉ thấy ngàn cây đung đưa theo gió, bóng hoàng hôn chập
choạng, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng.
Nàng thơ thẫn đứng trên vòm cây, đầu óc trống trơn, chính nàng cũng
chẳng hiểu vì sao mình lại xao xuyến bâng khuâng thế này.