Hồi 19(a)
BẠI THẦN ĐỘC THẦN NỮ THOÁT NẠN

Lúc này Thần Độc như đã đi đến chỗ thi thể hai đồ đệ, chỉ nghe bà ta
giận dữ quát to:
- Kẻ tiểu bối nào, cút ra đây mau!
Thần Thủ Nữ hiền từ nhìn ba người, mỉm cười nói:
- Cũng may mụ ta không biết ta đi với ba người, không thì mụ ta chắc
chắn đã cản đường vào động trước rồi.
Trong khi ấy Thần Độc đã hiểu ra, có lẽ bởi không thấy thi thể của Mai
Dao Lân ba người, chỉ nghe bà ta giận dữ gầm to:
- Thần Thủ Nữ, tiện tỳ ngươi cả gan dám phản bội lão nương.
Đoạn liền phóng đi về phía dưới cửa động. Mai Dao Lân nghe Thần Độc
nhục mạ mẫu thân, mắt liền rực sát cơ, lạnh lùng quát:
- Lão độc bà có giỏi thì hãy lên đây!
Thần Thủ Nữ biến sắc mặt, vội quay người đi sang năm bước, đứng dưới
vách đá và đưa tay ấn vào một nút đá màu trắng. Ngay khi ấy Thần Độc đã
xuất hiện bên dưới hang động, chỉ thấy đôi mắt sâu hoắm của bà ta rực sáng
xanh rờn, hệt như mắn rắn độc, trông thật khủng khiếp.
Bà ta thấy Mai Dao Lân vẫn yên lành, như hết sức thắc mắc, trừng mắt
nhìn hồi lâu, đoạn trỏ tay quát:
- Tiểu tử, chính ngươi đã giết họ phải không?
Lúc này từ vách đá bên trái đã từ từ xê dịch ra một phiến đá dày khoảng
bốn thước, Thần Thủ Nữ quay về phía đứng sau lưng Mai Dao Lân, như chờ
đợi gì đó. Mai Dao Lân cười khảy nói:
- Đúng vậy, chính là Mai mỗ!
- Tiểu tử, chính ả tiện tỳ Thần Thủ Nữ đã cứu ngươi phải không?
- Lão độc bà, mụ dám để cho Mai mỗ xuống không?
Thần Độc sớm đã trông thấy phiến đá xê dịch qua, song vì e sợ Mai Dao
Lân, không dám mạo muội phóng lên, nghe vậy liền lùi sau tám bước nói:
- Tiểu tử có giỏi hãy xuống đây!
Thần Độc hai chân vừa chạm đất, Thần Thủ Nữ bỗng chộp vào tả hữu hai
huyệt Kiên Tĩnh của Mai Dao Lân và kéo chàng ra sau bốn thước, đồng thời
quát:
- Lui mau!
Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình nghe tiếng cùng liền thoái lui
năm thước. Liền sau đó, ếrầmế một tiếng vang dội, cửa động đã bị một tảng đá
to bít kín.
Mai Dao Lân, thoáng ngẩn người, bên ngoài đã vang lên tiếng cười đầy
tức tối của Thần Độc, nói:
- Thần Thủ Nữ tiện tỳ ngươi hãy nghe đây, lão nương mà để cho các
ngươi được chết một cách yên lành, kể từ nay trong võ lâm sẽ không còn Thần
Độc này nữa.
Vừa dứt lời, ếbùngế một tiếng vang dội, hiển nhiên bà ta đã quá tức giận
vung chưởng đánh vào tảng đá. Thần Thủ Nữ trầm giọng nói:
- Thần Độc, tuy bà từng cứu mạng Thần Thủ Nữ này, nhưng lại giam giữ
trong tuyệt cốc này suốt hai mươi năm dài, so ra ân oán đã sòng phẳng, từ nay
giữa hai ta không ai nợ ai nữa, ta khuyên bà nên đi nơi khác an thân là hơn.
- Tiện tỳ, ngươi nói dễ quá vậy! Việc lão nương bảo ngươi làm, ngươi đã
làm chưa?
- Bà không nhắc đến việc ấy thì thôi, nếu nhắc đến việc ấy, Thần Thủ Nữ
này có thể nói là không hề mang ơn cứu mạng của bà. Mục đích bà cứu Thần
Thủ Nữ này chẳng qua chỉ vì giúp bà luyện thành độc vật diệt tuyệt thiên hạ
hầu đạt thành dã tâm xưng bá võ lâm mà thôi! Thần Độc, bất kỳ ai cũng biết
rõ hậu quả khi độc vật luyện thành, bà đã đánh giá trí thông minh của mình
quá cao và xem kẻ khác quá ngu xuẩn rồi đấy!
- Đó chính là mục đích mà ngươi đã kéo dài suốt hai mươi năm ư?
- Đúng vậy, bà cũng tinh thông dược lý, lẽ ra bà phải biết người bị kinh
hãi hoàn toàn không liên quan đến tóc, và tóc cũng chẳng phải vật cần thiết
để điều chế thuốc, vậy mà bà đã chờ đợi những hai mươi năm dài.
Thần Độc lúc này đã trở nên bình tĩnh, cười khảy nói:
- Thần Thủ Nữ, điều ấy lão nương đã biết từ lâu, nhưng lão nương muốn
cho ngươi không còn gì để nói, vì muốn tranh hùng xưng bá, lão nương đã chờ
đợi suốt bốn mươi năm, chờ thêm hai mươi năm nữa cũng chẳng gì đáng kể.
Phương pháp điều chế thuốc ở trong lòng ngươi, lão nương chẳng thể cưỡng
bách, nên lão nương đã phải chờ đợi ngươi suốt hai mươi năm. Thần Thủ Nữ,
ngươi biết con người của Thần Độc này, bây giờ lão nương phải báo phục mối
hận đã tích tụ trong hai mươi năm qua, ngươi hãy nghĩ xem, lão nương sẽ sử
dụng thủ đoạn gì, và cho ngươi biết, tên tiểu tử không biết sống chết kia, lão
nương đã hạ hai lần độc trên người hắn rồi, ha ha...Tiếng cười xa dần rồi im bặt, hiển nhiên Thần Độc đã rời khỏi cốc. Sau
đó Thần Thủ Nữ lo lắng lay vai Mai Dao Lân hỏi:
- Lân nhi hiện cảm thấy thế nào?
Mai Dao Lân thản nhiên cười:
- Hài nhi đâu cảm thấy gì!
Thần Thủ Nữ ngẩn người, bỗng trầm giọng nói:
- Lân nhi, mẫu thân rất rõ con người của Thần Độc, mụ ta đã nói ra bất
kỳ điều gì, không bao giờ thay đổi, và cũng chưa từng dối gạt ai bao giờ. Mụ ta
đã bảo Lân nhi trúng độc, chắc chắn không phải hù doạ. Lân nhi không được
dối gạt mẫu thân, hãy mau vận công thử xem.
Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình nãy giờ thấy Mai Dao Lân thản
nhiên cười nói, vốn cũng nghĩ là Thần Độc dối dọa, giờ nghe Thần Thủ Nữ nói
vậy, hai nàng đều hoảng kinh hớt hãi nói:
- Lân đệ, Lân ca hãy mau vận công thử xem!
Mai Dao Lân tuy cảm thấy trong người không gì khác lạ, song thấy mọi
người hốt hoảng như vậy cũng không khỏi hoài nghi, bèn ngồi xuống đất xếp
bằng, nhắm mắt vận công.
Thời gian không đầy một tuần trà ngắn ngủi, ba người mặt đã ướt đầm
mồ hôi. Bỗng Mai Dao Lân buông tiếng cười khẽ, tung mình đứng lên nói:
- Huyết mạch hoàn toàn thông suốt!
Thần Thủ Nữ ngơ ngác chau mày nói:
- Vạn Kiếm Hồng quyết không bao giờ nói dối hù doạ, Lân nhi trong
mình có vật trị độc gì vậy?
Ba người nghe vậy liền chợt nhớ ra, Phụng Ức Bình buột miệng nói:
- Trong miệng Lân ca chẳng phải có ngậm mảnh châu gì đó sao?
Mai Dao Lân lắc đầu, thò tay vào lòng lấy mảnh Thuý Châu ra nói:
- Dao Lân không có ngậm trong miệng!
Vừa nhìn thấy Thuý Châu, Thần Thủ Nữ liền cười nói:
- Vậy là đúng rồi, Vạn Kiếm Hồng trỏ tay vào ngực Lân nhi, mụ ta không
ngờ trong mình Lân nhi có Thuý Châu nên mới quả quyết là Lân nhi đã trúng
độc.
Kim Phụng Ngọc Nữ mừng rỡ:
- Vậy là chỉ cần có Thuý Châu trong mình là có thể tránh được vạn độc.
Thần Thủ Nữ lắc đầu:- Thuý Châu này có ở Nam Hải nước Tử Ngọc, khắp thiên hạ chỉ có một
viên, tuy có công hiệu tỵ độc, nhưng chỉ trong vòng nửa thước, vừa rồi Lân
nhi đã bỏ Thuý Châu trong ngực trên nên Vạn Kiếm Hồng mới không đắc
thủ.
Mai Dao Lân cười cười:
- Vậy thì thật là may mắn!
Thần Thủ Nữ nghiêm nghị gật đầu:
- Không sai! Lân nhi, Vạn Kiếm Hồng chỉ nhắm vào Lân nhi hạ độc chứ
không chọn người khác, đủ thấy mụ ta hết sức e sợ Lân nhi, nếu Lân nhi mà bị
trúng độc, dù mẫu thân giải được thì cũng phải mất thời gian mấy tháng trời
hoặc một năm.
Kim Phụng Ngọc Nữ như sực nhớ, bỗng hỏi:
- Cô cô bảo là Vạn Kiếm Hồng xưa nay nói một không hai, mụ ta chẳng
đã bảo phải sát hại chúng ta là gì? Sao mụ ta lại bỏ đi thế nhỉ?
Thần Thủ Nữ mặt thoáng vẻ ưu sầu, khẽ thở dài nói:
- Thật ra trước kia mẫu thân biết về con người Vạn Kiếm Hồng, nhưng
trong hai mươi năm qua, mẫu thân đã hoàn toàn hiểu rõ mụ ta. Vì thuốc ấy,
mụ ta đã triệt để tuân theo điều kiện của mẫu thân, kiên nhẫn chờ đợi suốt hai
mươi năm dài, mặc dù nóng lòng xưng bá võ lâm, nhưng chưa bao giờ vi phạm
điều giao ước.
Nhắc đến thuốc, Mai Dao Lân liền thắc mắc hỏi:
- Mẫu thân, điều chế thuốc gì mà phải dùng đến một trăm sợi tóc người
bị kinh hãi vậy?
Thần Thủ Nữ vẻ đau buồn thở dài nói:
- Lân nhi nhận thấy mẫu thân quá tàn ác phải không?
Mai Dao Lân sửng sốt vội nói:
- Hài nhi không có ý nghĩ như vậy!
Thần Thủ Nữ quét mắt nhìn hai nàng, chầm chậm quay người, giọng trĩu
nặng:
- Ôi! Hai mươi năm đằng đẳng khó kể hết trong chốc lát, chúng ta hãy
vào trong đã.
Đoạn dẫn trước cất bước đi vào. Mai Dao Lân thấy mẫu thân có vẻ đau
buồn, lòng hết sức phiền não, bước vội đến bên mẫu thân, đưa tay dìu bà bước
đi, Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình theo sau hai bên.
Kim Phụng Ngọc Nữ ngoảnh lại nhìn cửa đá khẽ nói:
- Cô cô có cần một người ở lại canh chừng cửa động không?Thần Thủ Nữ nhẹ lắc đầu:
- Cửa động này dày đến bốn thước dính liền vách núi, người trong cốc
không có chỗ đặt chân, chẳng thể nào phá được, mà dù Vạn Kiếm Hồng tìm
cách phá cửa thì chúng ta ở trong này cũng nghe.
Kim Phụng Ngọc Nữ gật đầu, không nói gì nữa, bốn người lặng lẽ bước
đi, con đường hầm âm u rộng chừng bốn thước, vách đá tuy ghồ ghề nhưng
rất khô sạch, cách cửa động chừng mười trượng, mỗi bên có một gian thạch
thất. Thần Thủ Nữ dừng bước, đưa tay chỉ gian thạch thất bên trái nói:
- Chúng ta hãy vào trong này!
Đoạn đã cất bước đi trước, Mai Dao Lân quay nhìn sang gian thạch thất
bên phải, chỉ thấy nơi giữa có một thạch đỉnh, bên dưới lửa rực cháy, như
đang đun nấu gì đó, ngoài ra trong thạch thất không còn gì khác.
Lúc này hai nàng đã nghe Thần Thủ Nữ đi vào thạch thất bên trái, Mai
Dao Lân sau một bước thoáng dừng lại, cũng liền bước vội vào trong. Thạch
thất này rộng chừng bốn trượng vuông, mọi dụng cụ đều được làm bằng đá,
tuy đơn sơ nhưng rất sạch sẽ. Trên chiếc bàn đá vuông là ngọn đèn dầu leo lét,
ba phụ nữ ngồi ba phía, Mai Dao Lân đến ngồi xuống bên cạnh mẫu thân.
Sau đó, sự yên lặng kéo dài, hồi lâu Thần Thủ Nữ mới khẽ buông tiếng
thở dài, quét mắt nhìn hai nàng, sau đó dừng lại trên mặt Mai Dao Lân, như
thể ngắm nhìn một báu vật trân quý nhất trên cõi đời, hồi lâu mới với giọng
nặng nề nói:
- Lân nhi trong ký ức của mẫu thân, Lân nhi là một đứa bé chưa đầy ba
tháng tuổi, nhưng giờ đây Lân nhi đã hai mươi tuổi rồi! Hai mươi năm dài
đằng đẳng, Lân nhi đã trưởng thành trong cô đơn, có lẽ chỉ có được tình
thương của phụ thân, Lân nhi nào biết trong hai mươi năm qua mẫu thân đã
mong nhớ Lân nhi đến chừng nào.
Mai Dao Lân đảo mắt quanh trên gương mặt ràn rụa nước mắt của mẫu
thân, sau cùng dừng lại trên ngọn lửa lập loè, mỉm cười nói:
- Tất cả đã trở thành quá khứ, mẫu thân đừng nhắc đến nữa, bây giờ hai
mẹ con ta chẳng đã đoàn tụ rồi còn gì?
Thần Thủ Nữ gật đầu, giọng đau xót:
- Những gì hồi hai mươi năm trước, có lẽ mẫu thân đã kể cho Lân nhi
nghe hết rồi, nhưng những gì mẫu thân đã nếm trải trong hai mươi năm qua,
có lẽ hai cha con không hề biết.
Mai Dao Lân cười ảo não:
- Hai mươi năm qua, hài nhi không hề kề cận phụ thân!
Thần Thủ Nữ sửng sốt:
- Sao? Lân nhi... bảo là chưa từng gặp phụ thân ư?- Hài nhi đã gặp phụ thân và cũng biết phụ thân ở đâu, nhưng hài nhi
không ở bên phụ thân.
- Vì sao? Vì sao lại vậy?
Mai Dao Lân nặng nề lắc đầu, mắt lại nhìn đăm đăm vào ngọn đèn, một
hồi thật lâu mới nói:
- Mẫu thân biết trên cõi đời không một đứa con nào muốn cô đơn cả,
nhưng hài nhi thà chấp nhận cô đơn, bởi vì... hài nhi không biết mẫu thân ở
nơi nào!
Thần Thủ Nữ đứng phắt dậy, giọng đầy xót xa lẫn trách móc:
- Lân nhi là con của mẫu thân và cũng là con của phụ thân, hai người đều
có bổn phận và trách nhiệm nuôi dưỡng Lân nhi, vì lẽ gì Lân nhi phải chịu
khổ một mình chứ?
Mai Dao Lân chầm chậm đứng lên, cười đau khổ:
- Mẫu thân, hài nhi biết nói sao đây?
Thần Thủ Nữ thoáng kinh ngạc, bỗng lạnh lùng nói:
- Phụ thân đã không nhìn nhận ngươi phải không?
Mai Dao Lân theo Thần Thủ Nữ từ từ ngồi xuống, nói:
- Phụ thân không hề nói vậy!
(thiếu một đoạn)
Mẫu thân nhớ đó là một đêm mưa tầm tã, Sách Ngọc Châu đã để thư lại
cho mẫu thân rồi âm thầm bỏ đi, có lẽ nàng ta định làm vậy để buộc Ngân
Long Bảo chấp nhận. Nhưng rồi ba năm trôi qua, Ngân Long Bảo không hề có
dấu hiệu đồng ý, mãi đến khi mẫu thân thành hôn với phụ thân, Ngọc Châu
mới quay về Ngân Long Bảo...
Rất nhiều lần, ta với phụ thân ngươi cùng đến Ngân Long Bảo yêu cầu
gặp Sách Ngọc Châu, nhưng đều bị nàng từ chối, song ta với phụ thân ngươi
hiểu lòng nàng ta là...
Thần Thủ Nữ buông tiếng thở dài cảm khái, chớp mắt nhìn ba người,
đoạn nói tiếp:
- Mãi đến khi Ngân Long Bảo phái người thông báo tin hoàng hậu và
công chúa nước Quy Phụng bị giam tại Phong Lôi Động, Ngân Long Bảo vì
chính nghĩa tập hợp đồng đạo võ lâm giải cứu, ta với phụ thân ngươi mới được
gặp Sách Ngọc Châu.Lúc bấy giờ Ngọc Châu đã kiên quyết phản đối không cho ta và phụ thân
ngươi đi, hai người chỉ tưởng nàng ta không muốn hai người phải chịu vất vả,
nào ngờ bên trong lại có âm mưu khác.
Mai Dao Lân mắt ánh lên sắc lạnh:
- Âm mưu ư?
- Phải! Ta vừa đến nơi liền phát hiện đã bị bao vây. Từ Phong Lôi Động
ta với phụ thân ngươi rút lui đến bên bờ Trầm Vũ Giang thì cuộc chiến xảy
ra...
- Mẫu thân có biết họ là ai không?
- Lúc bấy giờ ta cứ nghĩ là người của Vạn Tượng Cung, đó chẳng qua là
do thành kiến từ trước, bởi những người ấy thảy đều bịt mặt, mãi đến khi bị
tách rời khỏi phụ thân ngươi, bị đánh rơi xuống Trầm Vũ Giang, và sau khi
được Thần Độc cứu sống mới biết rõ sự thật.
Mai Dao Lân nóng ruột hỏi:
- Bọn họ là ai?
Thần Thủ Nữ cười cay đắng:
- Ngân Long Bảo!
Mai Dao Lân mắt liền rực lên vẻ ghê rợn lẩm bẩm:
- Hài nhi quả đoán không lầm!
Kim Phụng Ngọc Nữ bỗng hỏi:
- Cô cô đã nghe Thần Độc nói phải không?
Thần Thủ Nữ gật đầu:
- Phải! Vạn Kiếm Hồng khám phá rõ từ trước, Ngân Long Bảo vì muốn
lôi kéo phụ thân ngươi gia nhập nên bắt buộc phải trừ khử cô cô trước, Vạn
Tượng Cung sở dĩ không bố trí người canh phòng và thậm chí để yên cho ta
với phụ thân ngươi lên đến Phong Lôi Động là cố ý muốn tạo ra mối thù giữa
Ngân Long Bảo với Kim Phụng Cung, hầu khi cần thiết, họ có thể đứng giữa
thủ lợi. Nếu không nhờ Thần Độc nói ra, có lẽ đến chết ta cũng không biết rõ
sự thật.
Kim Phụng Ngọc Nữ lại hỏi:
- Vậy vì sao Thần Độc lại cho cô cô biết?
- Vì muốn dùng tình cảm giành lấy trái tim ta, bởi mụ biết y lý và
phương pháp chế độc không bằng ta, nên nếu mụ muốn xưng bá võ lâm là
phải nhờ đến ta, đó chính là nguyên nhân vì sao ta đã tin lời mụ, bởi vì dã tâm
của mụ không kém hơn Van Tượng Cung và Ngân Long Bảo, nên không cầnthiết phải tạo hiểu lầm. Hơn nữa khi thuốc được luyện thành, chắc chắn mụ
không để cho ta sống còn.
- Mẫu thân đã chế luyện thuốc xong chưa?
- Dù phải chết ta cũng không bao giờ luyện thành loại thuốc độc ấy, đó
chính là lý do mà ta đã đòi phải có một trăm sợi tóc người bị kinh hãi để dùng.
Ta đã giao kết với mụ, mụ phải ở trên đỉnh núi chờ đợi một trăm người đến,
sau đó làm cho họ từ trên phóng xuống bị kinh hãi, nhổ lấy một sợi tóc để dẫn
thuốc, tuyệt đối không được xuống núi tìm bắt người, vậy đành rằng phải giết
hại nhiều người vô tội, nhưng có thể cứu nguy cho ngàn vạn dân lành và đồng
đạo võ lâm, mặc dù đã có 99 người chết bởi một lời nói của ta, nhưng ta vẫn
cảm thấy lòng hết sức yên ổn.
Mai Dao Lân vỡ lẻ gật đầu, đưa tay chỉ đỉnh đá trong gian thạch thất đối
diện hỏi:
- Trong chiếc đỉnh kia là loại thuốc độc có thể giết chết ngàn vạn người
phải không?
Thần Thủ Nữ lắc đầu cười:
- Vì sợ Vạn Kiếm Hồng hoài nghi, ta bắt buộc phải làm ra vẻ như vậy,
trong đỉnh chẳng những không phải thuốc độc, mà còn là một loại thuốc có
thể giải trừ vạn độc.
Kim Phụng Ngọc Nữ ngạc nhiên hỏi:
- Vạn Kiếm Hồng chưa bao giờ xem qua sao?
Thần Thủ Nữ cười:
- Mụ chẳng những xem qua, mà mọi dược liệu cũng toàn là do chính mụ
cung cấp.
Ba người nghe vậy đều ngơ ngác không hiểu, Thần Thủ Nữ thấy vậy
đứng lên cười nói:
- Thuốc ấy đã được luyện chế thành công gần ba năm rồi, song vì giữ gìn
tính mạng, ta không dám ngừng lửa. Trong ba năm qua, lửa đã bị đốt một cách
uổng phí.
Đoạn cất bước đi về phía thạch thất đối diện và nói:
- Các ngươi hãy đi qua xem thử!
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, ba người liền cùng đứng lên đi theo.
Trong thạch thất hơi lửa nóng rực, Thần Thủ Nữ dẫn trước đi đến trước
một tảng đá cao nằm phía sau đỉnh đá nói:
- Đứng lên đấy là có thể nhìn thấy rõ!Đoạn liền bước lên trước, ba người cũng theo sau bước lên, đưa mắt nhìn
vào trong đỉnh, bất giác đều ngẩn ra.
Chỉ thấy các loài độc vật như rắn, rết, bò cạp đã chất đầy hơn nửa đỉnh,
mặc dù đã trở thành tro, song vẫn còn nguyên hình dạng bởi không ai động
đến, tuy đều là loài độc vật đã chết, nhưng trông vẫn vô cùng khủng khiếp.
Mai Dao Lân thắc mắc hỏi:
- Theo lời mẫu thân, thuốc giải vạn độc phải chăng là tro của độc vật này
ư?
Thần Thủ Nữ cười:
- Chất độc gặp sức nóng là tiêu tan, đây chỉ là tro than, đâu thể giải độc
được.
Kim Phụng Ngọc Nữ bỗng hỏi:
- Giải độc phải dùng độc ư?
Thần Thủ Nữ gật đầu:
- Đúng vậy, giải độc là phải dùng độc!
Mai Dao Lân lại thắc mắc hỏi:
- Mẫu thân, Vạn Kiếm Hồng cũng là người sở trường dùng độc, chả lẽ
không phát hiện ra đây là giả dối hay sao?
- Đây gọi là thông minh quá lại đa mưu ngu xuẩn, chính vì mụ biết luyện
thuốc là phải dùng lửa, nên mụ mới tin là dưới một độ nóng nào đó chất độc sẽ
phát huy uy lực tối đa, do đó mụ hoàn toàn tin là tro xác độc vật trong đỉnh
trong tương lai sẽ trở thành một loại kịch độc thiên hạ vô song.
Mai Dao Lân lại hỏi:
- Mẫu thân bảo đã luyện thành thuốc giải vạn độc, vậy chứ thuốc giải ấy
ở đâu? Những con vật này đều mang chất độc chết người, sao có thể chế luyện
thành thuốc giải vạn độc?
Thần Thủ Nữ cười:
- Đó gọi là cực quá tất phản!
Đoạn phóng xuống đất, đưa mắt nhìn ba người nói:
- Hãy đến đây, chúng ta đã đến lúc phải uống phòng bị lão độc vật kia rồi.
Đoạn cất bước đi về phía thạch thất đối diện.
Khi ba người vào đến thạch thất, Thần Thủ Nữ đã từ trong một hốc bí
mật trên vách đá lấy ra một chiếc lọ ngọc nhỏ màu xanh biếc, mở nắp trút ra
năm viên thuốc màu trắng sữa cỡ hạt đậu xanh, chia cho mỗi người một viên
và nói:- Vạn Kiếm Hồng hễ nói là làm, mụ đã ở đây gần sáu mươi năm, trong
thạch thất này e có đường bí mật thông vào, chúng ta chẳng thể không đề
phòng, uống thuốc này vào rồi hành công, sẽ không sợ mụ phóng độc nữa.
Ba người liền bỏ thuốc vào miệng, Mai Dao Lân nói:
- Chúng ta cần phải sớm rời khỏi đây, có lẽ Hàn Thiên Hồng đã sắp đến
nơi!
Thần Thủ Nữ giục:
- Rời khỏi đây không phải dễ dàng đâu! Hãy mau vận công thúc cho sức
thuốc lan ra, nếu không khi bị chất độc xâm nhập cơ thể, tuy thuốc này tuy có
thể giải trừ, nhưng phải mất nhiều thời gian.
Lúc này Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình đã ngồi xuống, Thần
Thủ Nữ cũng uống vào một viên, cùng Mai Dao Lân ngồi xuống, nhắm mắt
vận công.
Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, ngọn đèn dầu trên bàn vẫn leo lét
cháy, nhưng loáng thoáng có một làn sương trắng lan toả.
Mai Dao Lân mở mắt ra trước tiên, thấy vậy bất giác sững người, lúc này
ngọn đèn dầu trên bàn đã bị sương trắng phủ mờ, xanh rờn như ánh đóm.
Tiếp đến Kim Phụng Ngọc Nữ và Thần Thủ Nữ lần lượt mở mắt ra, hai
người thấy cũng sửng sờ. Thần Thủ Nữ vội đứng phắt dậy, bước nhanh đến
cửa thạch thất, lấy lọ ngọc trút ra một viên thuốc duy nhất còn lại, sau đó trút
hết chất bột trong lọ rải đều nơi cửa, cản đường tiến vào.
Lúc này Phụng Ức Bình cũng đã mở mắt. Sương mù mỗi lúc càng dày
hơn, cơ hồ không còn trông thấy ánh đèn trên bàn nữa.
Thần Thủ Nữ vội bước đến ba người, hối hả nói:
- Lát nữa sương độc dày đặc hơn, xoè tay ra không thấy năm ngón, Vạn
Kiếm Hồng biết ta có thuốc phòng độc nên định ám toán trong bóng tối, lát
nữa chúng ta bốn người không được rời xa nhau.
Mai Dao Lân lạnh lùng tiếp lời:
- Hài nhi thì lại mong mụ đến được đây, qua đường đến của mụ, chúng ta
có thể ra khỏi đây, lúc ấy Ngân Long Bảo sẽ biết họ phải gặp báo ứng thế nào.
Thần Thủ Nữ rúng động cõi lòng, buột miệng nói:
- Lân nhi, người nào trong Ngân Long Bảo đều có thể giết, nhưng tuyệt
đối không được động đến Sách Ngọc Châu với song thân nàng ta. Sách Ngọc
Châu thành hôn với phụ thân ngươi là do ý kiến của ta trước lúc bị phân tán,
nếu Lân nhi căm hận thì hãy cứ căm hận ta.
Mai Dao Lân vội nói:
- Hài nhi không hận Sách di mà cũng không hận mẫu thân!Thần Thủ Nữ thở dài trĩu nặng:
- Ôi! Ta hiểu sự cô đơn thời thơ ấu đã tích tụ rất nhiều nỗi bất bình trong
tâm hồn Lân nhi, âu đó cũng là do định mệnh trớ trêu, không ai có lỗi lầm cả,
nếu có thì đó là ta với phụ thân ngươi lẽ ra không nên đến dọ thám Phong Lôi
Động. Nhưng lúc bấy giờ nếu như Lân nhi biết hoàng hậu và công chúa bất
hạnh kia bị giam trong Phong Lôi Động, có lẽ Lân nhi cũng bất chấp tất cả
mạo hiểm lên Ma Thiên Lãnh. Ôi! Hai mươi năm dài trong tăm tối, thật
chẳng hiểu vị hoàng hậu bất hạnh kia đã trải qua như thế nào?
Mai Dao Lân thở dài thậm thượt:
- Vâng định mệnh trớ trêu, nhưng những kẻ đã mắc nợ chúng ta, hài nhi
nhất định phải bắt họ đền trả, hoàng hậu và công chúa nước Quy Phụng tuy
đã thoát cảnh giam cầm, nhưng...
Thần Thủ Nữ mừng rỡ tiếp lời:
- Sao? Hoàng hậu và công chúa đã thoát cảnh giam cầm rồi ư? Ai đã cứu
vậy? Ôi! Tính đến nay công chúa đã phải hai mươi tuổi rồi.
Mai Dao Lân nhẹ gật đầu:
- Chính do phụ thân đã giải cứu, và công chúa cũng đã đến đây!
- Ồ! Vị cô nương đi cùng Phương điệt nữ chính lá Quy Phụng công chúa
ư?
Phụng Ức Bình tự nãy giờ lặng thinh, giờ bỗng quỳ xuống trước mặt
Thần Thủ Nữ, bẽn lẽn khẽ nói:
- Điệt nữ xin khấu tạ bá mẫu đã quan tâm!
Vì sương độc dày đặc nên không trông thấy người đối diện, Thần Thủ Nữ
đưa tay ra trước chạm thấy Phụng Ức Bình quỳ trước mặt, hốt hoảng nói:
- Công chúa không nên xưng hô như vậy, xin đứng lên mau, Thần Thủ
Nữ này không đảm đương nổi đâu!
Phụng Ức Bình sỡ dĩ từ lúc vào trong thạch động đến giờ chưa hề lên
tiếng chính vì sợ Thần Thủ Nữ không ưa thích nàng, giờ nghe vậy liền tức
hoảng kinh thất sắc, buột miệng nói:
- Phải chăng bá mẫu thấy Phụng Ức Bình là một đứa con gái man rợ,
không muốn có... có một... một...
Thần Thủ Nữ vội nói:
- Công chúa là một giai nhân tuyệt thế, xinh đẹp đoan trang, sao lại bảo
là man rợ? Chẳng qua Thần Thủ Nữ sợ công chúa bị ô nhục đó thôi!
Kim Phụng Ngọc Nữ bỗng xen lời:
- Nếu như cô cô có một nàng dâu như vậy, cô cô có vui lòng không?Thần Thủ Nữ ngẩn người, đứng lặng hồi lâu, không nghe Phụng Ức Bình
phản đối, bèn thầm nhủ:
- Ra vậy! Thảo nào nàng ta đã chấp nhận với tấm thân kim chi ngọc điệp
theo bên Lân nhi nếm trải nổi khổ sương gió giang hồ, nàng ta với Lân nhi
cũng thật xứng đôi vừa lứa.
Đoạn đưa tay ôm lấy Phụng Ức Bình vào lòng, âu yếm nói:
- Điệt nữ ngoan, đứng lên mau!
Ngay khi ấy, nơi cửa động vang lên một tiếng động thật khẽ, Mai Dao
Lân mắt liền rực lên, khẽ nói:
- Mẫu thân, trong động có loài trùng rắn gì không vậy?
Thần Thủ Nữ quả quyết:
- Loài trùng rắn không thể nào vào đây được.
Vừa dứt lời, bỗng lại có tiếng xào xạc rất khẽ, hệt như tiếng rắn bò trên lá
khô. Mai Dao Lân liền truyền âm nói:
- Hãy nhè nhẹ đứng lên, lui ra sau ngay!
Ba người phụ nữ tuy cũng đã nghe tiếng động, song vì hồi âm vang vọng,
khó nhận định được vị trí chính xác, lúc này sương độc mịt mù, nếu lầm
phương hướng là có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Thần Thủ Nữ vội âm trầm hỏi:
- Lân nhi có nghe rõ phương hướng không?
Mai Dao Lân quả quyết:
- Đối phương không chỉ một nhóm, mẫu thân hãy cùng hai nàng lui đến
nơi góc trái trước, để hài nhi đối phó với họ được rồi.
Thần Thủ Nữ bởi lòng tha thiết thương con, không yên tâm nói:
- Lúc này xoè tay không thấy năm ngón, chỉ dựa vào thính giác hành
động, nếu như Vạn Kiếm Hồng đứng yên bất động, vạn nhất Lân nhi chạm
phải mụ thì thật là nguy hiểm.
- Đối phương không chỉ một mình Thần Độc đâu!
- Theo ta được biết, nơi đây chỉ có Vạn Kiếm Hồng và hai đồ đệ. Trong
đêm tối thế này, cho dù mụ đi thỉnh trợ thủ cũng chẳng thể đến nhanh như
vậy, Lân nhi có nghe lầm không?
Trong khi ấy, trong đường hầm lại có vài tiếng rất khẽ vọng vào tai Mai
Dao Lân.
Mai Dao Lân quả quyết:
- Mong là không có ai! Mẫu thân, ba người hãy lùi ra sau trước đi!Thần Thủ Nữ liền nắm tay hai thiếu nữ chầm chậm đứng lên, lui sang
góc trái, khẽ truyền âm nói:
- Lân nhi cũng nên lui mau!
- Hài nhi sẽ đến ngay!
Mai Dao Lân nói xong, nhè nhẹ cởi giày ra. Lúc này tiếng lào xào như rắn
bò đã biến mất và trong đường hầm cũng không còn tiếng động nữa, trong
bầu không khí tĩnh lặng như chứa đựng ngàn trùng sát cơ, khiến người muốn
ngạt thở. Mai Dao Lân tay phải nắm lấy một chiếc giầy, bỗng quát:
- Bằng hữu, hiện thân đi thôi!
Đồng thời nhẹ vung tay ném chiếc giày về phía cửa thạch thất, vang lên
một tiếng khẽ. Liền tức ếbìnhế một tiếng động vang dội, kèm theo một tiếng
kinh hoàng thét lên:
- Ô! Rắn cắn ta rồi!
Liền theo đó lại ếbìnhế một tiếng vang dội kèm theo một tiếng ếhựế khô
khan, rồi thì có người ngã phịch xuống đất, dường như đã táng mạng.
Mai Dao Lân vẫn đứng yên tại chỗ. Người tại cửa thạch thất dường như
qua tiếng gió đã nhận định ra vị trí kẻ địch, người kia vừa mới ngã xuống, một
người đã phóng đến bên cạnh Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân mắt vút qua sát cơ, thừa lúc người đó chưa phát hiện ra
mình, song chưởng chớp nhoáng đưa ra, vừa chạm vào y phục đối phương,
kình lực liền tức đẩy ra về phía trái.
Người đó không ngờ có vậy, khi phát giác thì đã không kịp hoàn kích
nữa, ếầmế một tiếng dường như bị va vào bàn đá.
Liền tức, dưới vách đá đối diện Mai Dao Lân bỗng xô một luồng chưởng
phong cương mãnh, liền lại có một tiếng nói kinh hoàng thét lên:
- Ồ! Độc...
ếPhịchế một tiếng, lại một người ngã xuống.
Qua hai tiếng thét kinh hoàng vừa rồi, Mai Dao Lân đã xác định kẻ ra tay
chính là Thần Độc Vạn Kiếm Hồng, nhưng vị trí của mụ ta nhưng dường như
đã thay đổi trong tiếng thét khoả lấp, không sao xác định được.
Còn về một nhóm người nào đó, Mai Dao Lân không sao biết được họ là
ai và từ đâu đến?
Mai Dao Lân nhận định được vị trí kẻ xuất chưởng thì lẽ đương nhiên
phía bị hại cũng vậy, cùng trong lúc tiếng thét vang lên, trong đường hầm có
hai người phóng vút vào, chia nhau công ra bốn chưởng về hai phía vừa mới
phát chưởng.Ngay lập tức, tiếng ầm ầm vang lên liên hồi trong thạch thất, nhưng phía
phát chưởng vừa rồi không hề hoàn kích.
Mai Dao Lân thầm cười khảy, chân phải nhè nhẹ đưa ra nửa bước sang
phía phải, sau đó mới bước chân trái lên. Nào ngờ khi vừa đứng yên, vai phải
bỗng bị người va trúng một cái, người này phản ứng thật bén nhạy, vừa va
chạm Mai Dao Lân đã nhanh nhẹn lùi ra sau ba bước khẽ quát:
- Ai đó?
Mai Dao Lân không dám lên tiếng, cũng chẳng dám xuất chưởng công
kích, bằng không Thần Độc sẽ nhận ra chàng, và thừa cơ xuất thủ ám toán
ngay. Mai Dao Lân đang tiến thoái lưỡng nan, bỗng sau lưng cách chừng ba
thước có tiếng ồ ề nói:
- Tam đệ, ta đây!
Mai Dao Lân giật mình, thì ra chàng đang bị kẹp vào giữa.
Dường như Thần Độc khi chưa biết rõ những người này là ai, không dám
ra tay tấn công, nên dù nghe biết vị trí hai người vừa lên tiếng mà cũng chưa
ra tay. Người lên tiếng đầu tiên nói:
- Đại ca có phát hiện gì khác lạ không?
- Không, ta đứng yên tại đây từ nãy giờ.
Mai Dao Lân vừa nghe vậy, chẳng dám chậm trễ, liền vội tung mình lướt
chéo sang bên hơn năm thước. Ngay khi Mai Dao Lân vừa lướt đi, bỗng nghe
người lên tiếng đâu tiên quát to:
- Tiểu tử, nằm xuống ngay!
Đồng thời một luồng chưởng phong kèo theo tiếng sấm văng vẳng đã
tung ra. Người có giọng ồ ề chẳng ngờ lão Tam lại xuất thủ đột ngột như vậy,
trong khi không một chút chuẩn bị, liền bị lãnh trọn một chưởng vào ngực,
trong tiếng rú thảm khốc, ếbìnhế một tiếng, văng bắn ra thật xa, thế là lại
thêm một người ngã xuống.
Ngay khi Mai Dao Lân vừa đứng vững, bỗng cảm thấy một bàn chân nhè
nhẹ đưa tới, dẫm trên chân phải chàng cơ hồ ý nghĩ chửa kịp nảy sinh, một
luồng kình phong đã ập đến trước ngực và bàn chân dẫm trên chân phải
chàng cũng nặng tựa ngàn cân, không còn rút chân ra được nữa, trong lúc vội
vàng, chàng ngã người ra sau, hai tay chõi trên mặt đất, ếvùế một tiếng chưởng
phong lướt sát qua mặt.
Ngay lập tức, chàng vận công xuống chân phải hất mạnh, đối phương
như không ngờ trong khoảng cách gần thế này mà một chưởng không trúng
đích, ngay trong một thoáng sửng sờ đã bị hất bay ra xa hơn tám thước, va
mạnh vào vách đá.Lão Tam một chưởng đánh chết đại ca, lòng đang tức tối tột cùng, vừa
nghe tiếng va vào tường, cơ hồ không hề suy nghĩ, trong tiếng quát vang, song
chưởng đã chớp nhoáng tung ra.
ếẦmế một tiếng vang dội, nhưng không nghe có tiếng rú thảm, đang khi
kinh ngạc, bỗng cảm thấy có vật gì nhúc nhích trên lưng bàn chân, trong lúc
tức tối, liền đưa hai ngón tay ra bóp, khi chạm vào phát giác không ổn thì đã
muộn. Một tiếng rú thảm khốc, lại thêm một người nằm xuống.
Mai Dao Lân đứng yên không dám động đậy nữa.
Bỗng ngoài thạch thất có tiếng lạnh lùng hỏi:
- Đại ca! Đại ca! Mọi người vẫn bình yên chứ?
Trong thạch thất hoàn toàn tĩnh lặng, người đó lại nói:
- Này, mọi người đã sao rồi? Lên tiếng đi chứ?
Bỗng một giọng sắc lạnh nói:
- Nếu họ còn sống thì đã lên tiếng rồi, đốt tản động hương mau.
Trong thạch thất lại trở nên tĩnh lặng, song vẫn ngập đầy sát cơ.
Mai Dao Lân lo cho sự an nguy của mẫu thân và hai nàng, mong sương
độc tiêu tan ngay để phân biệt rõ địch ta.
Thần độc Vạn Kiếm Hồng tuy không mong sương độc tan đi, nhưng lại
không dám mạo muội tiến tới, qua việc một chưởng đột xuất khi nãy không
trúng đích, mụ đã nhận thấy võ công của Mai Dao Lân cao hơn mình nhiều,
nếu lỡ đến gần Mai Dao Lân thì mình ắt sẽ táng mạng trước.
Mùi hương thơm xuê qua sương độc len vào mũi, khiến người có cảm
giác tỉnh táo hơn, trong thạch thất vẫn tỉnh lặng đến ngạt thở.
Ngọn đèn dầu trên bàn đã bị chưởng phong quét tắt, nhưng Mai Dao Lân
đã nhìn thấy rõ được cảnh vật trong vòng ba thước. Bỗng nghe giọng sắc lạnh
khi nãy quát:
- Thắp đuốc lên!
ếPhừngế một tiếng, một ngọn đuốc đã soi sáng cửa thạch thất, qua ánh
đuốc đã có thể thấy cảnh vật ngoài năm thước. Mai Dao Lân vội liếc mắt nhìn,
thấy mẫu thân và hai nàng đang toàn thân giới bị đứng trong góc thạch thất,
liền yên tâm tung mình đến trước mặt ba người. Ngay khi ấy, bên cạnh bàn đá
vang lên tiếng Thần Độc Vạn Kiếm Hồng nói:
- Chỉ nghe tiếng lão thân cũng biết là Nam Hải Thần Quân rồi, thật hân
hạnh được đón tiếp đại giá!
- Hừ, không sai! Thần Độc, bọn này đây là lần thứ nhì đến viếng, chẳng
ngờ tôn giá lại tiếp đãi chu đáo đến vậy, nếu lão phu mà không tỏ thái độ thì
thật quá hẹp hòi.Thần Độc đâu chịu kém, cười khảy trả đũa:
- Đêm tối mịt mù, khó phân biệt địch ta, nếu không báo trước mà tự ý
xâm nhập nơi cư trú kẻ khác, không cướp cũng là trộm, lão thân để yên sao
được?
Lúc này sương độc đã tan gần hết, từ ngoài chậm rãi bước vào một lão
nhân lưng gù tuổi gần chín mươi, râu tóc đều bạc, mắt đanh lạnh như sắt thép,
đôi mắt sáng quắc quét nhanh một lượt khắp thạch thất, lạnh lùng nói:
- Hai người chết dưới chưởng lực, hai người táng mạng bởi rắn cắn!
Thần Độc, đây là kiệt tác của bà phải không?
Thần Độc sầm mặt:
- Nam Hải Thần Quân, tôn giá chớ được một lần mười, tôn giá có biết nơi
đây là nơi cư trú của ai không?
Nam Hải Thần Quân ngẩn người:
- Của ai?
Thần Độc chỉ tay về phía Thần Thủ Nữ:
- Của Thần Thủ Nữ kia!
Ngay khi ấy lại có một hán tử tuổi chừng ba mươi, mày thưa mắt bé,
gương mặt xanh xao cùng hai đại hán cầm đuốc bước vào. Nam Hải Thần
Quân quét mắt nhìn nhóm Mai Dao Lân bốn người, lạnh lùng nói:
- Vậy thì chính họ là hung thủ rồi! Vu Hoá Nhân, hãy bắt lấy chúng cho
ta!
- Tuân mạng!
Gã hán tử mặt xanh cung kính đáp, y chính là đệ tử thứ năm của Nam
Hải Thần Quân, trước nay cậy oai sư phụ hết sức kiêu căng tự đại, nghe lệnh
sư phụ liền tức tiến ra trỏ tay quát:
- Bốn người kia, ra đây cho đại gia dạy việc mau!
Mai Dao Lân buông tiếng cười khảy, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng,
liền thì một tiếng rú đau đớn vang lên, Vu Hoá Nhân đã bị Mai Dao Lân cầm
chặt cổ tay phải, mặt mày nhăn nhó đầy đau đớn, hiển nhiên cổ tay phải đã bị
Mai Dao Lân bẻ gãy.
Thần Độc thấy vậy rúng động cõi lòng, gương mặt đanh lạnh của Nam
Hải Thần Quân cũng thoáng biến đổi, bởi hai người đều không trông thấy rõ
Mai Dao Lân đã nắm giữ và bẻ gãy cổ tay Vu Hoá Nhân như thế nào.
Nam Hải Thần Quân buông tiếng hừ thật mạnh, giọng cứng nhắc nói:
- Tiểu tử, ngươi muốn gì?
Mai Dao Lân cười sắc lạnh:- Bằng hữu muốn xem thử kẻ này muốn gì phải không?
Nam Hải Thần Quân vốn rất kiêu căng tự đại, bị một thiếu niên gọi là
ếbằng hữuế, đó thật là một điều sỉ nhục to lớn, lão dường như tức giận đến tột
độ, buông tiếng cười vang:
- Ha ha... tiểu tử, lão phu đang muốn xem thử ngươi có thể làm gì ở trước
mặt lão phu cho biết!
Tiếng cười đinh tai như khuông nhân, thật kinh tâm động phách, cười
dứt, hai tay đã vận tụ đầy công lực. Mai Dao Lân cười khảy:
- Bằng hữu đã nhìn kỹ rồi chứ?
Vừa dứt lời hữu chưởng đã vung ra, đồng thời buông tiếng quát vang,
tiếp theo là ếbùngế một tiếng vang dội, kình phong cuốn lên như gió xoáy, đẩy
hai gã đại hán lùi sau hai bước, lửa đuốc tắt ngóm.
Khi đuốc được thắp sáng trở lại thì trong thạch thất đã trở nên tĩnh lặng.
Thần Độc đưa mắt nhìn Nam Hải Thần Quân đang kinh hãi đứng thừ ra, mụ
bất giác rợn người, tuy trông lúc lửa tắt tối om, mụ vẫn trông thấy Nam Hải
Thần Quân đã bị đẩy lùi một bước, trong khi Mai Dao Lân vẫn đứng yên tại
chỗ. Mai Dao Lân nhếch môi cười, đổi sang nắm lấy tay trái của Vu Hoá Nhân,
lạnh lùng nói:
- Bằng hữu đã trông thấy rõ rồi chứ?
Nam Hải Thần Quân cười gằn:
- Tiểu tử, hẳn ngươi không phải là một kẻ vô danh trong võ lâm Trung
Nguyên?
- Kẻ này là Mai Dao Lân!
Nam Hải Thần Quân biến sắc mặt:
- Ngươi chính là Mai Dao Lân ư?
- Tôn giá đến từ Nam Hải, hẳn là người của nước Tử Ngọc.
Lúc này mặt Vu Hoá Nhân đã ướt đẫm mồ hôi, từ khi biết kẻ đang khống
chế mình là Mai Dao Lân, y đã quên mất sự đau đớn nơi cổ tay, bởi y càng lo
cho tính mạng mình hơn.
Nam Hải Thần Quân quét mắt nhìn Vu Hoá Nhân, lạnh lùng nói:
- Mai Dao Lân, lão phu vào Trung Nguyên chính là vì ngươi, nếu hôm
nay mà lão phu không cho ngươi nằm lại trong sơn động này, thề không trở về
nước Tử Ngọc.
Mai Dao Lân cười khảy:
- Tôn giá còn muốn trở về ư?
- Hãy thả Vu Hoá Nhân ra, hai ta quyết một phen sinh tử!Mai Dao Lân cười khỉnh:
- Tôn giá rồi cũng sẽ ở lại đây, y còn lại một mình thì không nên sống làm
chi!
Nam Hải Thần Quân ngớ người, đoạn đanh giọng nói:
- Vậy ngươi hạ thủ đi!
Vu Hoá Nhân kinh hãi:
- Sư phụ...
Nam Hải Thần Quân sầm mặt quát:
- Nam nhân đại trượng phu chết có gì đáng sợ? Vu Hoá Nhân, hãy làm
gương của trang nam nhi nước Tử Ngọc cho y xem thử!
Vu Hoá Nhân toàn thân run lẩy bẩy, biết chẳng thể cầu cứu sư phụ được
nữa, bèn quay lại nhìn Mai Dao Lân, sợ sệt nói:
- Mai Dao Lân, Vu mỗ với các hạ không thù không oán, các hạ nhẫn tâm
hạ sát Vu mỗ được sao?
Nam Hải Thần Quân nghe vậy, cả giận quát:
- Tiểu tử, ngươi thật hèn nhát, nằm xuống ngay!
Đồng thời đã với chiêu Trực Đảo Hoàng Long chớp nhoáng bổ vào bối
tâm Vu Hoá Nhân, chưởng kình rít lên như sấm rền.
Mai Dao Lân chờ cho chưởng phong đến gần sát mới tung mình ra xa,
ếbìnhế một tiếng, kèm theo một tiếng rú thảm, Vu Hoá Nhân đã bị đánh văng
bắn đi, ếbộpế một tiếng va vào vách đá, vỡ sọ chết ngay tức khắc. Nam Hải
Thần Quân mắt giăng đầy tia máu, năm đệ tử chỉ trong một đêm đã chết sạch,
thần độc Vạn Kiếm Hồng cũng rùng mình kinh khiếp. Mai Dao Lân chớ hề
nhìn ngó đến thi thể máu óc nhầy nhụa của Vu Hoá Nhân, cười khảy nói:
- Tôn giá thật đầy sát khí!
Nam Hải Thần Quân, giọng sắc lạnh:
- Lát nữa sẽ đến lượt ngươi!
- Nói suông vô ích, tôn giá đã muốn vậy, sao không động thủ?
Nam Hải Thần Quân đã có phần kinh khiếp trước võ công của Mai Dao
Lân, bèn quay sang Thần Độc nói:
- Vạn Kiếm Hồng, hiện sự thật đã sờ sờ trước mắt, hôm nay đã đến lúc
tôn giá quy thuận Nam Hải rồi đấy!
Thần Độc tuy biết rõ mình không phải là địch thủ của Mai Dao Lân,
nhưng với thân phận và danh vọng của mụ, lại không muốn bị cưỡng bách
hành động, bèn cười khảy nói:- Tôn giá đây là hạ lệnh ư?
- Đây là lão phu giúp cho tôn giá con đường sống!
- Chỉ đơn thuần vì cứu mạng lão thân ư?
- Đúng vậy!
- Nếu lão thân không nhận lãnh thì sao?
Nam Hải Thần Quân mắt ánh độc quang, chầm chậm quay người nói:
- Vậy thì tôn giá phải đi trước một bước thôi!
Đoạn cất bước đi về phía Thần Độc.
Thần Độc không tự chủ được, lùi sau một bước, lạnh lùng nói:
- Tôn giá biết rõ lão thân sở trường dùng độc, nhưng lão thân vẫn phải
nhắc nhở một lần nữa.
Nam Hải Thần Quân vẫn tiếp tục đi tới, cười khảy nói:
- Tôn giá phải biết là lão phu không hề quên tôn giá có danh hiệu Thần
Độc, đồng thời tôn giá cũng biết rõ có nhắc nhở cũng chỉ bằng thừa.