Mười Một

Không biết người đời tặng cho Hà-Bộ-Cương cái danh hiệu "đại gia" hay chính ông ta tự xưng, điều đó không cần bàn tới, chuyện đáng lưu ý là ông ấy chơi rất bạo và ông nói bằng tiền, trả lời bằng tiền thậm chí oánh người cũng bằng tiền...Hà-Bộ-Cương vừa vào cái tuổi "thấy vợ mình chợt quá già" nên ông đổi nết...Ông đâm ra yêu hoa, thích những bông hoa vừa hé nụ. Ông không cần thầy thực vật dạy cách ghép hoa, ông chỉ cần một quân sư về những bài thuốc gia truyền và những chai rượu ngâm... "Hoàng Đế"... Quân sư của Hà-Bộ-Cương là Huê-Đà-Tái-Thế Đoàn-Lưu-Minh, thầy họ Đoàn lại có nhiều vợ mà bà nào cũng "lậm"cái tài làm thơ bay bướm và cái miệng dẻo kẹo của thầy nên thường gọi thầy là Đoàn-Chính-Thuần, một nhân vật đào hoa trong truyện kiếm hiệp Lục-Mạch-Thần-Kiếm.
Đoàn quân sư bước vào nhà hàng, ném tờ báo lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện với Hà-Bộ-Cương. Hà đại gia ngồi ngã người ra sau, hai tay vòng ra đỡ gáy, nhướng mắt, chu miệng rồi lên tiếng trước:
_Nghe nói thầy làm thơ, viết dâm thư trên internet phải không?
Đoàn quân sư hất hàm hỏi vặn lại:
_Ai nói? Bộ có chuyện gì sao?
_Không...không, tôi chỉ muốn hỏi là thầy có biết người nào tên là Bobbi-Đôn thôi.
_À! Thằng nhạc sĩ "mưa bụi đường mòn"... biết, tôi có biết.
_Sao thầy gọi hắn là... là... đường mòn?
_Vì nó có một bản nhạc tango "Mưa Bụi Đường Chiều" làm rùm beng trên mạng rồi thừa thế xông lên nó phổ nhạc cho các nàng thơ với mục đích chẳng có gì khác hơn là thả dê.
Hà-Bộ-Cương nhin Đoàn quân sư, cười xỏ lá:
_Hà hà... bộ các dâm thư với thơ khích dục của thầy bị hắn đả phá hả? Tôi cho thầy biết là Bobbi-Đôn đang có mặt tại thành phố Đà-Lạt này.
_Ủa vậy hả? Hắn về Việt-Nam rồi à?
_Phải! một đám các bà tụ họp tại nhà tôi đang bàn luận về vụ tổ chức họp mặt đón tiếp Bobbi-Đôn, tôi hẹn thầy ra đây cũng vì chuyện này.
_Đại gia muốn tôi làm gì, cứ nói!
_Chẳng có gì khẩn trương cả, chỉ là bà xã tôi muốn làm chủ xị bao thầu hết cuộc tiệc, coi bộ không nhỏ này, bả muốn sẵn dịp mời gọi nhiều văn-thơ-nhạc-sĩ ở thành phố kể cả các nơi xa gần. Tôi mới thắc mắc không biết cái tên Bobbi-Đôn này hắn tài năng, tên tuổi cỡ nào mà thiên hạ đón tiếp rầm rộ như vậy!
Đoàn sư phụ vo tròn nắm tay, dập ngược vào môi, suy tư một lát rồi nói:
_Kể ra thì nó cũng khá giỏi... tôi nghĩ các bà, các cô muốn gặp mặt và tiếp đãi hắn là vì họ từng được hắn phổ nhạc những bài thơ và mướn ca sĩ hát đàng hoàng...Tôi đây cũng muốn gặp hắn một phen...
_Vậy thì được, tôi tính thế này... Trưa mai thầy hãy đứng ra làm MC, gọi băng thằng Huy mang kèn trống tới, kêu bà Ngọc-Đức nghỉ dạy tranh sáo đưa học trò đến đàn địch cho đại hội ca ngâm... chơi luôn ba bữa, tốn kém bao nhiêu tôi chịu.
_Được thôi, nhưng mà... lần trước ông giận tôi không giới thiệu là "đại gia" Hà-Bộ-Cương, lần này thì tôi nổ cho tan xác ông luôn... tôi sẽ giới thiệu ông là đệ nhất đại gia phố núi đó!
_Không cần! Vì tôi sẽ vắng mặt ba hôm để đi Nha Trang... lo cho đám người ở Cần-Thơ ra chơi... Ừ mà thầy nhớ cho tôi vài viên...
Đoàn quân sư hiểu ý nhưng trợn mắt hăm dọa:
_Cứ một viên là giảm thọ đi một tuổi thọ đó!
_Vậy thầy cho tôi 10 viên, tuần sau thầy tới đây đưa đám ma tôi!
Quân sư Đoàn-Lưu-Minh đứng lên chia tay với đại gia Hà-Bộ-Cương rồi bước ra đường, đầu óc bận rộn với cái tên Bobbi-Đôn mãi cho tới khi nhìn thấy cái hiệu cửa hàng thuốc Nam của thầy.
Người đến rước Bobbi-Đôn tại khách sạn là một cặp trai gái lái chiếc xe bóng loáng mà cả đời Bobbi chỉ dám mơ thôi, không chắc gì tậu nổi. Bobbi-Đôn leo lên xe thì đã có một người đàn ông đứng tuổi nhưng da dẽ hồng hào như con nít. Hai người tự giới thiệu mình. Bobbi vừa nghe tên người kia là Đoàn-Lưu-Minh, bút hiệu Dục-Lạc thì đưa mắt truy tìm những nét dâm dật của người đối diện, tác giả của những dâm thư còn Đoàn quân sư thì nhìn kỷ xem ở nơi Bobbi có chút gì gọi là đồ-rê-mì-fa-sol hay không... Xe đưa họ ra khỏi phố chính, lao giữa hai hàng thông dưới nắng trưa nhạt nhòa mây khói.
Sau màn giới thiệu từng người, Bobbi-Đôn bước lên cái bục kê sẵn dành cho ban nhạc, hắn nói về đề tài thơ và nhạc, thi sĩ thành danh và những người làm thơ, văn tài tử. Những tràng pháo tay và các nàng màu mè tiến lên tặng hoa làm Bobbi-Đôn thấy đời mình như..."cát bụi tuyệt vời...Mặt trời soi một kiếp rong chơi ". Tiếp theo là lời cảm tưởng của vài người về sinh hoạt âm nhạc của Bobbi, sau đó mọi người tụ năm, tụ ba ăn uống, trò chuyện om sòm và ban nhạc gào than một thể nhạc mới ảnh hưởng Tàu, Hàn..." vì đâu em yêu tôi và tôi vẫn yêu em sao em lại bỏ tôi đi khì tình chúng ta còn yêu nhau nồng nàn say đắm nếu em không còn yêu tôi thì xin em hãy hiểu cho tôi rằng tôi vẫn mãi mãi chỉ yêu có một người là em đó thôi..." ca sĩ hát một hơi dài hơn sáu câu vọng cổ không xuống...xề nhưng mọi người chẳng quan tâm lắm, họ mãi mê chuyện trò và thức ăn ngon do nhà hàng mang đến. Bốn nàng thơ thân thiết kéo Bobbi-Đôn ra sau vườn ngồi tâm sự.
Nàng thơ thứ nhất có thơ được Bobbi-Đôn phổ nhạc là Dạ-Kiều túc là bà chủ nhà, vợ của đại gia Hà-Bộ-Cương. Dạ-Kiều thuở nhỏ thích văn thơ được ông nội nàng dạy làm thơ và học thuộc nhiều cổ văn. Nàng không đụng tới thơ văn qua nhiều năm từ khi lấy chồng cho đến một hôm nàng bị nhức hông nhờ thầy Đoàn-Lưu-Minh trị liệu.
Thầy Đoàn không biết châm cứu nên chỉ đả thông hai huyệt nhâm, đốc cho Dạ-Kiều... Vô tình thầy điểm trúng huyệt "nhâm" làm hồn thơ Dạ-Kiều thức dậy, thầy liền hướng dẫn nàng lên mạng đăng thơ còn cái huyệt "đốc" kia thầy tưởng nó có mồng nên điểm trật lất thành ra chỉ có thầy và Dạ-Kiều mới biết chuyện gì đã xảy ra...
Nàng thơ thứ hai là một cô giào cấp ba có bút hiệu là Diệp-Lục-Tố, nghĩa là chất làm xanh lá cây. Có lẽ nàng thơ này chịu ảnh hưởng của môn học đang dạy. Tuy yêu chất xanh tươi nhưng trông nàng đã héo hon vì chưa có lần nào..."cầm bằng cho nước cuốn hoa trôi..." có lẽ phài ở vậy suốt đời.
Nàng thơ thứ ba có bút hiệu là Hồ-Trầm, tuổi đời đã hơn sáu mươi. Một người chuyên làm thơ liêu trai, nặng trĩu một nỗi buồn sâu thẳm. Tuy tóc đã bạc màu nhưng nàng vẫn còn mang cái nét đẹp thanh cao, dìu dịu buồn.
Yên-Yên là bút hiệu làm thơ của nàng thơ thứ tư. Nàng còn trẻ đẹp, dáng người mũm mỉm và mái tóc dài che lấp bờ mông. Yên Yên làm những bài thơ tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng, nàng ca tụng tình yêu chân thật, Qua những bài thơ của nàng Bobbi đoán ra chồng nàng hiện đi lao động nước ngoài, rất ít khi về thăm nhà.
Bobbi-Đôn cùng bốn nàng thơ hết đứng sau vườn lại lên sân thượng, họ nói say sưa về thơ nhạc, về những nhân vật trong các diễn đàn trên mạng cho đến khi MC Đoàn-Lưu-Minh cho người mời xuống khai mạc chương trình thi nhạc thính phòng. Màn đêm buông nhanh trên phố núi, thông reo vi vu và sương bắt đầu rơi. Bobbi-Đôn theo chân bốn nàng thơ rời sân thượng. Đi sau, nhìn mái tóc dài của Yên-Yên, Bobbi liên tưởng đến chuyện Liêu-Trai-Chí-Dị và ngỡ mình như là một hàn sinh đêm hôm lỡ bước sắp cùng các ma nữ đa tình vui cuộc... truy hoan.