Sáu

Diễn đàn mupo.net là một nơi quy tụ các sáng tác mới về thơ nhạc. Có lẽ chữ mupo được ghép lại từ music và poem nghĩa là nhạc và thơ. Dương-Thủy-Triều sinh hoạt nơi diễn đàn này khá lâu, nàng có hơn hai trăm bài thơ và cũng khá nhiều bài được phổ nhạc. Dương-Thủy-Triều chuyên về thơ tình lãng mạn. Theo thói quen, mỗi khi vào diễn đàn, Thủy-Triều luôn ghé phần âm nhạc trước để xem có bài nào mới được phổ nhạc hay không. Hôm nay nàng thấy có một bản nhạc và lời rất lạ mà người đăng cũng là thành viên mới gia nhập có tên là Vũ-Bình-Đôn. Không như đa số các bài nhạc phổ thơ chỉ có midi nhạc không lời, bài này có ca sĩ hát và ban nhạc chơi hòa âm nghe như là chuyên nghiệp. Dương-Thủy-Triều liền gửi pm, chữ viết tắt từ private message tức là gởi thư riêng trong diễn đàn cho thành viên mới Vũ-Bình-Đôn: "Thân ái chào VBĐ đến với mupo.net, chúc nhạc sĩ được nhiều niềm vui sinh hoạt và hăng say sáng tác nơi đây! ps: DTT rất ái mộ bản Mưa-Bụi-Đường-Chiều với điệu tango hay tuyệt. Cám ơn VBĐ cho nghe nhạc."
Bobbi-Đôn đi làm về chưa kịp mở cửa thì Ai-Cơ đứng bên kia thang cấp chữ "Y" réo gọi, "anh Đôn, anh sang đây tôi cho anh xem cái này!" Bobbi theo Ai-Cơ vào nhà, nàng rót nước mời uống rồi kéo hắn ngồi xuống trước màn hình vi tính, "anh xem, đây là bản nhạc tango anh phổ, nó đã lên mạng toàn cầu, tôi mở âm thanh cho anh nghe nhé!" Ai-Cơ nói với vẻ mặt hân hoan, "tôi đã đăng ký tên anh vào diễn đàn, đây! anh mở mục hướng dẫn gõ chữ Việt, đăng bài và kèm hình ảnh, âm thanh... không mấy gì khó đâu anh ạ! mật mã tạm thời là cumonora, Khi nào anh tự làm được thì anh đổi mật mã khác". Ai-Cơ hướng dẫn thêm cho Bobbi-Đôn vài xảo thuật căn bản xử dụng diễn đàn trên mạng rồi mở cho anh xem trang pm thư riêng. Bobbi-Đôn thấy có rất nhiều thư. Hắn mở lá thư đầu tiên ra đọc, đó là pm của thi sĩ Dương-Thủy-Triều...
_Thư nhiều thế này bây giờ tôi phải làm sao?
_Thì trả lời cho họ! Họ đều ái mộ anh đấy mà! Nếu hôm trước tôi không phát hiện ra anh phổ bài thơ của tôi thì anh đâu có nổi tiếng như bây giờ! Anh nhìn kìa! Mới đó mà có hơn năm chục điện thư gửi cho anh...
Bobbi-Đôn nhớ lại hôm hắn được Ai-Cơ rủ đi uống cà phê về, gặp Thu-Liễu đứng trên bao lơn, Ai-Cơ đề nghị hắn lên nhà nàng uống miếng trà để nàng cho hắn nghe cái CD của kẻ nặc danh phổ thơ nàng đem tặng. Đang nghe thì Thu-Liễu chạy sang, tay cầm một tập giấy đưa cho Ai-Cơ, "sấp giấy này chị bỏ quên dưới vườn phải không?" rồi quay sang Bobbi-Đôn, Thu-Liễu giục, "anh về mau có một người khách đang chờ anh ở nhà!". Ai-Cơ gật đầu cám ơn còn Bobbi-Đôn bước theo Thu-Liễu, bụng phân vân không biết ai đến tìm mình.
Lúc Bobbi vào nhà thì ra đó là Tống-Mỹ-Linh, cô bé trong ca đoàn nhà thờ. Hắn lúng túng:
_Sao em biết nhà mà đến đây?
Tống-Mỹ-Linh ấp úng trả lời:
_Cháu lấy địa chỉ của chú qua anh ca trưởng nhưng không có số phôn của chú. Cháu có làm phiền chú không? Cháu có việc nhờ chú nên mới tìm tới đây.
_Chuyện gi vậy em?
_Cháu nghe chú nói về lý thuyết ca nhạc Zazz hay quá và hứa sẽ giúp cháu luyện âm, cháu sắp có trình diễn nên cần chú dạy cấp tốc.
Thu-Liễu nghe hai người xưng hô một cách "người dưng khác họ chẳng nọ thời kia..." nên nàng nghĩ... đây là chuyện "đừng kiu anh pằng chú", Thu-Liễu bỏ vào phòng đóng cửa để yên cho Bobbi..."còn tuổi nào cho em" và cô bé thì...em xin tuổi nào...còn tuổi nào cho...anh. Cô bé con nhà ai mà xinh thật...còn cả một...trời xanh trong mắt em sâu...
Sáng hôm sau Bobbi-Đôn thức dậy muộn vì thức đêm trò chuyện với Tống-Mỹ-Linh. Hắn gọi vào sở cáo bịnh không đi làm. Thu-Liễu thấy hắn loay hoay pha cà phê trong bếp, nàng hỏi qua loa mấy câu rồi đeo túi ra tiệm nail. Thu Liễu có một phòng thuê trong tiệm làm móng tay để nhổ...lông...cho khách đến làm đẹp.
Bên ngoài nắng đã lên cao. Bobbi-Đôn không đi làm cảm thấy buồn chán, hắn gọi phôn rủ Toni-Văn đi ăn sáng thì cũng đúng lúc Toni-Văn có chuyện cần bàn với hắn. Vừa mới xuống hết bậc thang thì có tiếng gọi:
_Anh Đôn, anh có rảnh không, lên đây một chút?
_Tôi có hẹn với Toni-Văn, phải đi ngay e nó đợi!
_Vài phút thôi... À mà anh đi ăn sáng hở, cho tôi đì với được không?
Bobbi biết từ chối không đưọc, miễn cưỡng đáp:
_Vậy tôi xin mời chị, tôi đi lấy xe nhé!
Xe chạy qua một vài ngả tư chưa ai nói gi với nhau. Bầu trời âm u, hàng cây hai bên đường nghiêng ngã trước gió, báo hiệu sắp có giông to. Ai-Cơ nghiêng đầu dựa vào cửa kiếng quay mặt nhìn Bobbi-Đôn lên tiếng:
_Anh Đôn... chính anh tặng tôi cái CD...anh có gì phải ngại mà phải giấu tên?
Bobbi-Đôn giật mình quay lại làm xe chao đi:
_À...m...um...tôi thích bài thơ nên thử phổ nhạc...mà thôi.., Sao chị bìết...được?
_Hôm qua Thu-Liễu đưa tôi tập bản thảo mà anh để quên ngoài vườn, lúc đó có anh, mãi đến sáng nay, khi ngồi đợi nước sôi, tôi mở ra và tình cờ thấy mấy dòng nhạc anh viết tay kẹp trong đó..
_Thú thật với chị tôi chưa cho chị biết... vì tôi muốn phổ thêm vài bài nữa để dò ý chị xem chị có thích không? Thơ chị hay lắm!
_Cám ơn anh, Thì ra là vậy! Thôi thế này, để tạ ơn anh, tôi xin đãi anh một chầu ăn sáng nay để mừng bản nhạc quá hay của anh.
Bobbi-Đôn chưa kịp trả lời thì xe cũng vừa đến nhà in nơi Toni-Văn làm việc.
Họ kéo nhau đi ăn. Lúc chia tay nhau, Toni-Văn kéo Bobbi-Đôn ra riêng nói nhỏ vừa đủ nghe
_Bà chủ nhà có biết chuyện tao không có mặt qua đêm không mậy?
_Chưa.
_Tồt! Tao có thằng đệ tử làm nghề từ tiểu bang xứ lạnh mới sang Cali này, tao mới đưa nó vào phụ việc, tạm thời tối nay mày cho nó dọn vào ở với mày, ngủ ngoài phòng khách cũng được, chỉ vài ngày nữa là tao có chổ mới cho Thu-Liễu, "ẻm" sẽ dọn ra khỏi condo mày đang ở. À! nghe mày được chia tiền bán nhà sao không thấy chè cháo gi ráo trơn mậy?
_Dẹp mày đi! Chuyện thằng nhóc đệ tử mày tao sẽ cho biết sau, tao về đây!
Trên đường về Bobbi-Đôn lái xe tốc độ không chừng, não bộ như có cái muỗng vô hình đang khuấy như khuấy một ly nước tràn đầy. Trong cơn lốc não, có lúc hắn thoáng thấy hình ảnh cái lưng ong và phần hông nhô cao của Thu-Liễu khi nàng nằm nghiêng uốn mình nơi phòng khách vào một đêm nào đó chỉ có hai người.