Bảy

Việc Cu-Giọt dọn vào tạm trú đối với Thu-Liễu không thành vấn đề vì thật ra Thu-Liễu chưa hề góp tiền nhà bao giờ, nàng đinh ninh là mọi chuyện đã có Tony-Văn thu xếp với Bobbi-Đôn. Riêng Bobbi-Đôn thì thoạt đầu hắn bực mình lắm vì Tony-Văn cứ hẹn lần rằng sẽ thanh toán món nợ tiền nhà chia đôi hàng tháng, đến nay chưa thấy một xu cắc bạc nào mà lại gởi thêm thằng nhỏ vào ở free, ở "chùa" vừa làm kỳ đà cản mũi chuyện lửa gần rơm giữa hắn và Thu-Liễu, nhưng một tuần trôi qua Bobbi-Đôn đã bớt khó chịu vì cu-Giọt xem ra rất biết điều, nó ăn ở ngăn nắp, lễ phép và chịu khó trà nước, cà phê cho Bobbi-Đôn như một đệ tử trung thành. Cu-Giọt còn là một tay đầu bếp giỏi, một tay nó trang trí trông thật đẹp mắt, nhà cửa ấm cúng hẳn lên, nào là mẹ con lũ gà bằng sành, ly tách, chén bát mới, thậm chí trong bồn rửa bát lúc nào cũng có một khay nước sạch để ngâm những thứ dùng rồi nhưng chưa kịp rửa, tránh không cho một chị gián hay anh tí nào hưởng lợi thức ăn thừa...
Cu-Giọt là tên được mọi người làm việc ở nhà in Quê-Vợ đặt cho từ khi hắn mới chân ướt, chân ráo đến từ tiểu bang Wisconsin. Cu-Giọt họ Ôn, Tên thật là Giáp. Khi bị Bobbi-Đôn và Thu-Liễu chất vấn về lý lịch, Ôn-Manh-Giáp kể rằng lúc thi vào quốc tịch Mỹ, người phỏng vấn hỏi hắn muốn lấy tên mới là gì, có muốn giữ cái tên cúng cơm không, Cu-Giọt rất muốn có một cái tên mới để thay cho cái tên Giáp nghe như "bói toán" và thường bị bạn bè chọc ghẹo là "thua chẳng còn manh giáp", đang lúng túng tìm một cái tên Mỹ cho thật oai thì hắn nhìn thấy cái bích chương hình vị tổng thống mỹ treo trên tường, "George! George Washington!" Cu-Giọt đắc ý la to "đát cái i sờ mai nêm!, tha't is my name...." Thế là nhiều ngày sau có giấy gởi về ghi tên là Mr. George-Washington-Ôn và đó là lý do mà mấy người ở nhà in gọi nó là thằng George hay Cu-Giọt bằng âm tiếng Việt.
Giang sơn của Cu-Giọt chừng sáu mét vuông bên trong một bức bình phong cũ kỹ mua lại ở chợ trời được đặt che một góc phòng khách cũng là chỗ ngủ. Cu-Giọt chỉ có một cái bàn con, dưới để túi xách quần áo, một cái chăn dầy và một chăn đắp đặt ngay trên sàn thảm. Tất cả rất giản dị, hiền lành, khiêm tốn như con người và giọng nói của nó.
Tính đến nay thì Bobbi-Đôn đã hoàn tất tám bản nhạc phổ từ thơ của Ai-Cơ. Tất cả đều được đăng lên ba diễn đàn thơ nhạc trên mạng internet. Một số thi hữu cho hay là có những diễn đàn khác, nhất là ở trong nước, dán link vào trang web riêng để nghe nhạc, thậm chí còn cho thành viên tự do tải nhạc Bobbi-Đôn xuống máy hoặc phone cầm tay. Gần đây nhất có một ban nhạc và ca sĩ khá nổi tiếng ở Việt-Nam trình diễn bài tango "Mưa Bụi Đường Chiều" của Bobbi-Đôn. Tám bản nhạc đầu tay không thể gọi là sáng tác bởi Bobbi-Đôn đã xử dụng xảo thuật "xào" nhạc, cắt xén, pha trộn từ những dòng nhạc trên thế giới mà hầu như người Việt ít khi biết đến mà nếu có người hay nghe nhạc quốc tế cũng khó lòng nhận ra được bởi vi tiết tấu, nhịp điệu và thang nhạc cũng bị Bobbi-Đôn biến hóa một cách thật khéo léo. Tiếng tăm của Bobbi-Đôn bắt đầu lan rộng trên nhiều diễn đàn internet hắn được nhiều trang web gửi thư mời gia nhập để trả lời người ái mộ mà hầu hết là những nàng thơ.
Vào một ngày tháng tư trời trong xanh, nắng mai tươi đẹp và hoa nở khắp mọi nơi, hương thơm bay ngát trời... Bobbi-Đôn lê tấm thân chua lét, râu mọc tua tủa nhiều ngày không cạo đến sở làm. Chàng thợ tiện cơ phận máy bay bị gọi lên gặp xếp để nhận lá đơn xin từ chức. Thật ra đó là giấy sa thải, tống cổ ra khỏi hãng vi theo như lời của xếp thì Bobbi-Đôn gần đây thay đổi qúa nhiều... như hay ngủ trộm, vừa làm vừa nghe nhạc lén, tay chân thường múa may như vẽ bùa trên không hoặc ngồi tư lự thả hồn ra sân theo bướm mơ tiên... nhưng vì cảm cái công khó nhọc, siêng năng trước đây nên ông chỉ ghi là sa thải vì hãng ít việc làm để Bobbi-Đôn dễ dàng hưởng tiền thất nghiệp cho đến khi chàng Bết-thô-ven tân thời tìm được việc mới. Không hờn giận, Bobbi-Đôn cầm tờ giấy không buồn bắt tay ông xếp, hắn bước ra ngoài, trong đầu vạch ra một cuộc sống mới..."Vũ-Bình-Đôn, nhạc sĩ, thân phận, sự nghiệp và âm nhạc"...sẽ hội nhập vào những tên tuổi lớn của thế giới âm nhạc Việt Nam từ quốc nội ra tới hải ngoại.
Việc trước tiên sau khi bị đuổi việc là đặt vé máy bay về Việt-Nam thăm nàng vợ bé có cặp "giò lụa" với đứa con sắp chào đời và trong khi chờ đợi đến ngày đi, Bobbi-Đôn nằm nhà phổ nhạc cho các thi nhân khắp nơi trên mạng internet. Bobbi-Đôn không màng tới việc ăn uống, tắm rửa bởi hắn đang no say với mật ngọt từ lời khen thưởng, tâng bốc của các nàng thơ và có ra ngoài đâu mà bụi bám, mà phải tắm rửa. Mấy ngày trôi qua, hai thùng phở gói với mì cua vơi dần. Bên trong căn phòng thường chớp lên những tia sáng trắng xanh hiện ra dưới khe cửa, Bobbi-Đôn vẫn thường đang ở truồng bận rộn với cây đàn và cái máy scan hình. Hắn như quên hẳn cái thế giới bên ngoài còn có một Thu-Liễu khêu gợi, một Cu-Giọt hiền lành và một bà chủ nhà tốt bụng đang nằm trong bệnh viện đã mấy hôm rồi nhưng không ai hay biết.
Ai-Cơ nằm trên chiếc giường sạch sẽ trong một căn phòng có đầy đủ tiện nghi và được trang trí thật mỹ thuật với hoa tươi, tranh ảnh như đang nằm ở nhà riêng. Bên ngoài cửa sổ của bệnh viện, trời trong xanh ngát, những cành cây với lá nhỏ li ti phía bên ngoài đong đưa theo gió nhẹ làm cho nàng rất muốn được bước chân ra ngoài. Ai-Cơ mở cái laptop tìm bản nhạc "Autumn Leaves", nàng vừa ca theo giọng Jazzy vời vợi buồn của Diana Krall vừa nhập tên vào các diễn đàn thơ nhạc. Ai-Cơ nhận ra Bobbi-Đôn đã phổ nhạc khá nhiều và lời ca tụng hắn cũng không ít. Dường như người ta vừa quên các bài nhạc do hắn phổ thơ Ai-Cơ mà giờ đây một tên tuổi khác đang được nhiều người thưởng thức đó là thơ Dương-Thủy-Triều qua dòng nhạc Vũ-Bình-Đôn. Một thoáng buồn lướt qua và nỗi cô đơn lại kéo về vây kín, ngập hồn Ai-Cơ như những ngày vừa qua khi nàng bị tách rời không được thăm viếng vi có chất phóng xạ trong người. Ai-Cơ cảm thấy mệt mỏi, mắt nhíu lại trước màn hình, chẳng bao lâu nàng chìm vào giấc điệp và mơ một cơn mơ dường như đã từng mơ...nàng thấy mình bay bổng lên không, lướt qua thành phố, núi đồi, thảm cỏ, đồng hoang rồi cuối cùng về đến vùng trời thơ ấu, nơi nàng thường trèo lên đồi hái sim...và rồi sợ hãi khi không biết làm sao đáp xuống, Ai-Cơ mơ thấy mình rơi vào một vùng tím ngắt, một màu tím sâu hút tận cùng...
Những tạ từ, tạm biệt nơi phi trường không còn được cái thú nhìn phi cơ cất cánh nữa vì tình trạng an ninh khắp nơi. Bobbi-Đôn đành chia tay Thu-Liễu và Cu-Giọt ngay bên ngoài lối vào khám xét hành lý. Hắn đưa tay bắt tay Cu-Giọt, cú đầu âu yếm thằng nhỏ có cặp mắt bò một cái rồi xoay qua Thu-Liễu định bắt tay nàng nhưng lại đổi ý, hắn ôm nàng vào lòng, xiết chặc tấm thân có cái eo thon nhỏ, Bobbi-Đôn linh cảm được Thu-Liễu cũng đang vỗ lưng hắn với cùng một cảm xúc không hề có dục vọng. Bobbi-Đôn cởi giầy, nịt lưng, đặt túi xách lên khay rồi chui qua cổng quang tuyến, sau khi naì nịch lại xong, hắn nhìn Thu-Liễu và Cu-Giọt lần cuối, lòng chợt rưng rưng như đang chia tay những người thân yêu nhất. Chuyến bay chở Bobbi-Đôn ghé Hàn-Quốc rồi vào Việt-Nam.
Không cần nhìn cái bảng có ghi tên mình trước ngực gã đàn ông cao lêu khêu và một cô gái trẻ đẹp, Bobbi-Đôn cũng nhận ra đó là nhạc sĩ Mộng-Bình-Lân và cô em ca sĩ Mộng-Bình-Lan vì đã nhiều lần xem hình qua thư tín. Ba người chào hỏi nhau rồi lên xe hướng về xa lộ Biên-Hòa. Kế họach về thăm em "giò-lụa" đã bị thay đổi từ trước, đó là Bobbi-Đôn sẽ âm thầm gặp gỡ các bạn bè văn-thơ-nhạc sĩ đang có mặt tại Việt-Nam xong đâu đó rồi mới dành một tuần lễ còn lại cho cô vợ bé "giò lụa". Xe ra tới đường rộng bắt đầu phóng nhanh, tài xế lách qua, lách lại như vừa mới ăn cướp ngân hàng làm Bobbi-Đôn và cô gái ngồi bên cạnh chao người đè lên nhau mấy lần. và cặp mắt "Nhạc-Bất-Quần" của Bobby cứ muốn phọt ra lăn vào cái khe của đôi gò bồng đảo trên ngực Mộng-Bình-Lan.